Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 48: Đuổi khách



Thời điểm Mộc Cận trở về, là giữa trưa ngày nghỉ.

Bởi vì lúc rơi
xuống núi, phát quan của ta bị hỏng, ta vốn là định hẹn Tuân Cự Bá cùng
xuống núi mua phát quan mới, kết quả lại bị Mã Văn Tài giữa đường chắn
ngang, nói không cần đi cùng với Tuân Cự Bá, hắn đi cùng ta xuống núi,
tiện thể mua một chút quần áo mới. Nhưng mà người này chân bị thương còn chưa lành hẳn, căn bản không thể cưỡi ngựa, cũng không thể đi bộ xa
được, vì thế hắn liền thay đổi, nói là ta muốn gì thì bảo Mã Thống đi
mua là được, học sinh thì nên ở trong trường tập trung học, không có
việc gì thì đừng có xuống núi.

Ta cuối cùng vẫn cảm thấy là Mã Văn
Tài gần đây dường như cố ý phá hoại quan hệ của ta với Tuân Cự Bá, Lương Sơn Bá. Chỉ là hắn hiện tại đang tập trung học, khiến ta không thể tìm
thấy bất kì nhược điểm gì. Hơn nữa, dạo gần đây, chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng ngập đầu, Vương Trác Nhiên là quan được cử xuống
để đánh giá kiểm tra công bằng lại không thích Lương Sơn Bá, cứ tìm cách chèn ép hắn, hai bên đang đấu trí đấu dũng, cũng khiến cả trường thở
cũng không dám thở mạnh.

Kỳ thực Vương Trác Nhiên kia hình như vốn
cũng định nhắm vào ta, nhưng sau đó không hiểu thế nào, thái độ của
Vương Trác Nhiên đối với ta tự nhiên lại chuyển biến tốt, lại bầu cho ta được phẩm trạng đệ nhất, làm cho ta không hiểu đầu cua tai nheo thế
nào, sau mới nghe nói hình như là Mã Văn Tài đã nói với hắn cái gì đó.
Ta không thích loại chuyện đi cửa sau này, sẽ khiến cho người ta chỉ trỏ sau lưng, nhưng mà ta hỏi hắn thì hắn có chết cũng không thừa nhận, làm cho ta rất buồn bực.

Hôm nay cũng thế, rõ ràng hắn không có chuyện
gì, chỉ là thà chết cũng không chịu để ta xuống núi, viện cớ là thành
tích thi của ta quá kém, phải nhân dịp này ở trên núi học bổ túc, không
được xuống núi đi chơi. Nhưng mà ta vốn dự định có cơ hội xuống núi rồi, sẽ đuổi Tuân Cự Bá đi, sau đó thuận tiện tìm một nhà trọ để tắm rửa, vì thế tự nhiên không chịu nghe lời của Mã Văn Tài, chống đối lại hắn, sau đó Mã Văn Tài lại hòa hoãn nói, xuống núi cũng được, nhưng không được
đi cùng người khác, muốn đi thì phải tự đi hoặc là để Mã Thống đi cùng.

Ta không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, có chút bực mình, nói với hắn ta sẽ tự xuống núi xong liền căm giận bước ra ngoài. Kết quả vừa mới ra khỏi
cửa, liền bắt gặp Mộc Cận.

Tiểu nha đầu này vừa nhìn thấy ta, mặt mày liền rạng rỡ, cầm lấy tay của ta kêu to công tử công tử. Nàng cũng
không thèm bê đồ nữa, ngông nghênh sai khiến Mã Thống bê đồ vào. Mã
Thống vốn không bằng lòng, nhưng bị Mộc Cận trừng mắt, đành phải bê đồ
đi vào.

Thật là nhìn không ra nha, tiểu nha đầu này tuy không cao,
nhưng khí thế rất mạnh. Ta thấy nàng đi lại mệt mỏi, vốn định bảo nàng
nghỉ ngơi trước, ai ngờ Mộc Cận lại cầm tay áo của ta, kéo ta về phía
cổng trường, nói là có người đi cùng nàng, ta nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Ta đành để mặc nàng lôi lôi kéo kéo, còn không ngừng hỏi nàng là
ai, kết quả vừa đến cổng trường, không khỏi choáng váng.

Chỉ thấy
đứng bên cạnh một học sinh áo trắng là một thiếu nữ xinh đẹp thướt tha
mặc váy dài màu xanh. Trên đầu nàng búi tóc rơi nghiêng, tinh tế lộ ra
kích thước của thắt lưng, cả người yểu điệu xinh đẹp, khiến học sinh
xung quanh ào ào vây xem, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Chỉ có thế này thì cũng không có gì, chính là người nọ bộ dạng cực kì giống ta, nhất
thời nhìn qua, ta nếu không biết còn tưởng rằng Diệp Hoa Đường ta mặc nữ trang đứng ở cổng trường khoe khoang!

Ta vội vàng túm lấy Mộc Cận,
vừa định hỏi nàng đây là ai, ai ngờ lúc này người nọ đã nhìn thấy ta,
không khỏi lập tức mở miệng, kêu một tiếng ca ca. Ta toàn thân như bị
điện giật, lại nghe Mộc Cận nhỏ giọng nói bên tai: “Tiểu thư, người làm
sao vậy, đó là công tử mà! Người sẽ không đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra chứ?”

“Không, ca ca thì ta đương nhiên nhận ra, nhận ra.”
Những cái khác không nói, chỉ cần nhìn diện mạo giống nhau thì cũng có
thể đoán được, ta chẳng qua chỉ là không nghĩ tới hắn lại lấy bộ dạng
này xuất hiện trước mặt ta.

Lúc này người mặc nữ trang kia đã khoan
thai bước đến trước mặt ta, ôm chầm lấy cánh tay của ta, ngoài miệng còn nói: “Ca ca rất nhớ ngươi”, tay ở phía dưới lại lặng lẽ cấu ta một ta.
Ta lúc này thần trí mới gọi trở về, lớn tiếng quát đống người vây xem,
trong lúc nhất thời cũng không biết phải đi đâu mới tốt, cuối cùng không thể không vội vàng mang theo vị muội muội giả xuống núi, tìm một gian
phòng khách yên lặng.

Người này chính là Diệp Hoa Đường hàng thật giá thật, cũng chính là ca ca trên danh nghĩa của thân thể này. Theo lời
hắn, vì mấy ngày trước có người bên ngoài hỏi thăm chuyện của Diệp gia,
bị hắn biết được, lo lắng có người hoài nghi ta, nên dứt khoát đi theo
Mộc Cận đến đây một chuyến, thuận tiện xem ta thế nào, còn oán trách ta
không đem hắn đi dạo quanh trường một vòng, lại hỏi ta có phải còn giận
hắn vì chuyện kia hay không? Mộc Cận cũng ở bên cạnh nói thêm vào, công
tử mặc dù không đúng, nhưng hắn cũng là muốn tốt cho tiểu thư, tiểu thư
người đừng ghi hận hắn, vân vân. Ta bị bọn họ nói đến mức đầu muốn nổ
tung, ta cũng không phải là Diệp Thu Đường chân chính, ai biết được bọn
họ cứ chuyện này việc đó thì ai biết là chuyện gì!

Cuối cùng, ta cũng không còn cách nào khác, không thể không nói với ca ca, trong trường
đều là con trai, hắn giả con gái đi vào thì không ổn lắm. Diệp Hoa Đường tỏ vẻ hắn cũng không muốn, hắn giả gái vốn chỉ để người trong thư viện
không hoài nghi nữa thôi. Bất quá, sau đó hắn khiến ta thực sự hoảng
rồi, hắn thế nhưng lại muốn thay đổi quần áo với ta, để hắn thay thế ta ở trong trường hai ngày, tra xét xem thời gian qua ta ở trong trường như
thế nào.

Thế mới nói, hóa ra diện mạo giống nhau thì quả nhiên thám
thính tin tức cũng thật đơn giản. Kỳ thực đổi cho hắn mấy ngày, với ta
thì không thành vấn đề, nhưng mà Mã Văn Tài kia rất hay cáu kỉnh, nếu
hắn cũng đối với ca ca ta giống như với ta, suốt ngày gọi đến đuổi đi
thì phải làm thế nào? Hơn nữa ta dù sao cũng là con gái, vạn nhất vị ca
ca này phát hiện ta ngủ cùng giường với Mã Văn Tài, như vậy chẳng phải
là sẽ hỏng bét? Nhưng nếu như cự tuyệt, lại tựa hồ lộ ra ta chột dạ,
nhưng tóm lại vẫn không thể đổi được, Diệp Hoa Đường thoạt nhìn cũng
không định buông tha cho ta, còn nói nếu ta không chịu đổi thân phận với hắn, ngày mai hắn sẽ mặc đồ con gái vào trường.

Cuối cùng, ta cũng
không còn cách nào khác, chỉ đành nỗ lực dời đi một ngày, nói là hôm nay ta còn có bài khóa tập làm văn phải làm, hỏi hắn chờ đến ngày mai, lúc
ta viết xong thì đổi lại có được không? Diệp Hoa Đường vốn nhất định
phải lập tức lên núi, nhưng vừa nghe nói phải làm bài, cả người liền ủ
rũ, phẫn nộ nói vậy ngày mai rồi nói sau. Bất quá, hôm nay hắn cũng
không chịu để ta yên, tìm một lí do đem Mộc Cận đuổi ra ngoài, lén lút
hỏi ta gần nơi này có chỗ nào thú vị không. Ta cẩn thận suy nghĩ, nói
cho hắn một ít danh lam thắng cảnh ở gần đây, Diệp Hoa Đường lại liên
tục lắc đầu, cuối cùng sờ đầu ta cười nói quên đi, hôm nay sẽ không đi
ra ngoài, để tinh thần thật thoải mái ngày mai còn vào trường, cũng dặn
ta lúc về phải nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quên ngày mai ra sớm một chút, đừng để cho ca ca phải chờ.

Ta gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy lạ, hắn vừa từ Thái Nguyên xa xôi chạy tới, vậy mà không thấy mệt, còn
muốn đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Nhưng mắt thấy sắc trời đã tối, ta vội vàng cáo biệt hắn, mang theo Mộc Cận trở về trường.

Trong trường
cuộc sống rất đơn giản, vì thế phàm có chuyện bát quái thì tin tức sẽ
lan truyền rất nhanh. Mới chỉ qua một buổi chiều, chuyện muội muội của
Diệp Hoa Đường tới đã truyền khắp toàn trường.

Không ít học sinh lại
hỏi ta chuyện muội muội, còn có kẻ không muốn sống, dám ở trước mặt ta
thở dài, nói cái gì là thật sự không thể tưởng tượng được ác bá Diệp Hoa Đường như thế mà lại có một muội muội xinh đẹp ôn nhu tú nhã, lại băn
khoăn không biết nàng có thể bị thanh danh xấu của ca ca ảnh hưởng hay
không, tương lai không chừng sẽ không có được nhà chồng tốt, vân vân,
đại ý chính là muốn nói ta làm ca ca không đủ tư cách, suốt ngày chỉ
biết đi phá hoại danh dự con gái ngoan nhà người ta, nói đến mức khiến
ta giận sôi lên. Mộc Cận thấy ta tức giận, liền mắng bọn họ nói hươu nói vượn, đám học sinh này thật ra không sợ Mộc Cận, còn muốn mở miệng mắng cả nàng, bị ta trừng mới phẫn nộ bỏ trốn.

Ta thật sự phiền lòng,
cũng không có tâm tình đấu khẩu cùng bọn họ, đành buồn bực trở về phòng. Mã Văn Tài đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy bộ dạng này của ta,
liền bỏ sách xuống, hầm hầm hỏi ai bắt nạt ta. Trong lòng ta tự dưng cảm thấy rất ấm áp, khẽ lắc đầu, nỗ lực tập trung suy nghĩ, đuổi Mộc Cận đi rồi tự mình ngồi xuống, bắt đầu viết bài luận mà hôm nay phu tử giao.
Mã Văn Tài ở bên kia đã uống xong thuốc, cũng đuổi Mã Thống đi, lại gần
nắm chặt cổ tay ta, cẩn thận dạy ta viết chữ cho đúng tư thế.

Hai
ngày qua hắn lúc nào cũng nói ta viết chữ khó nhìn, lại tỏ vẻ nếu muốn
nhanh chóng viết chữ đẹp lên, thì phương pháp này là hữu hiệu nhất. Ta
đối với lời nói này của hắn rất hoài nghi, nhưng mỗi lần tự viết thì ở
cuộc thi chỉ có nước xếp cuối, cho nên cũng đành theo ý hắn, dù sao cũng chỉ là nắm cổ tay mà thôi.

Nhưng mà hắn đối với ta như vậy thì không sao, hai ngày tiếp theo, Diệp Hoa Đường ở trong này thay thế ta, vạn
nhất Mã Văn Tài không biết chuyện đổi người này, sau đó tự dưng chạy lại ôm Diệp Hoa Đường một chút, hoặc là cầm tay giúp hắn viết chữ…Sau đó
buổi tối lại ngủ cùng giường.

=.= Ta e là sau đó vị ca ca kia của ta sẽ đối với ta thi hành hình phạt ngũ mã phanh thây.

Phải làm gì bây giờ?

Ta cảm thấy tóc cũng chóng bạc rồi, chữ cũng không viết nổi nữa, cuối cùng dứt khoát ném bút, ôm đầu ngẩn người, hận không thể đập đầu vào tường.
Mã Văn Tài cũng nhìn ta tâm tình ta không tốt, hắn nở nụ cười trong chốc lát, chậm rì rì đi tới, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?” Thấy ta không nói
lời nào, hắn thoáng nghĩ nghĩ, lại nói: “Để ta đoán xem nào, là vì muội
muội của ngươi, đúng hay không?”

Ta vừa nghe thấy lời này, liền quay
đầu lại nhìn hắn, Mã Văn Tài một bộ dạng rất thản nhiên. Hắn sờ sờ cái
mũi, hỏi ta có chuyện gì, ta rối rắm một phen, cuối cùng cảm thấy Mã Văn Tài gần đây đối với ta cũng không tệ, nói không chừng nếu thương lượng
được thì còn có đường sống, liền thử nói với hắn, muội muội ta tính tình đặc biệt cổ quái, muốn giả trang thành ta đến ở trong trường chơi đùa
hai ngày, cũng cầu xin hắn hai ngày sắp tới tạm thời ngủ ở trường kỉ,
đừng ngủ chung giường với muội muội ta, cũng đừng có nói với nàng mấy
lời kì quái.

Mã Văn Tài thật đúng là tính cách quái dị, đối với yêu
cầu hà khắc như vậy mà lại đồng ý đáp ứng, một chút cũng không do dự.
Bởi vì hắn rất vui vẻ đáp ứng, ta liền cảm thấy có chút không ổn, hoài
nghi nhìn hắn cả nửa ngày, thế nhưng người kia vẫn rất thản nhiên, còn
nói ta không cần phải lo lắng, nhanh chóng viết bài xong thì nghỉ ngơi
đi.

Thật sự là hoàng đế không vội, thái giám gấp. Ta cũng không nói
rõ được bản thân rốt cuộc là lo lắng cái gì, qua loa viết cho xong bài,
ngay cả quần áo cũng không có tâm tình đi thay, lung tung cởi áo ngoài
liền trèo lên giường ngủ, cũng không biết thế nào, mà cả đêm cứ lăn qua
lộn lại không ngủ được, ôm chặt gối đầu. Cứ lăn qua lăn lại như vậy đến
nửa đêm, ta mới mơ hồ buồn ngủ, chính là trong lúc mơ mơ màng màng lại
cảm thấy có một bàn tay lại gần, rút gối đầu trong lòng ta ra, sau đó
đem hai tay của ta bỏ lại vào trong chăn, thuận tiện dém lại góc chăn.

Ta ngủ chưa sâu, bị hắn chạm vào như vậy, liền không còn buồn ngủ nữa.
Nhưng ngoài ý muốn, trong lòng ta không những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác thường, lúc này Mã
Văn Tài đột nhiên nhẹ giọng kêu “A Đường”, ta định theo bản năng lên
tiếng trả lời, nhưng rồi lại âm thầm cắn góc chăn không lên tiếng.

Mã Văn Tài lại gọi tên ta lần nữa, ta vẫn làm bộ đang ngủ say, còn cố ý
xoay người, đưa lưng về phía hắn. Kết quả là ta vừa nghiêng người, chăn
lại rơi xuống, hơi lộ ra bả vai. Mã Văn Tài ở phía sau thở dài, lại đem
chăn kéo lên, phủ lên trên bả vai. Làm xong tất cả những điều này, hắn
do dự một lát, rồi bàn tay cũng thò vào trong chăn, lặng lẽ cầm tay của
ta.

“A Đường, ngươi cứ yên tâm.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Ta sẽ không để
ngươi phải rời khỏi đây. Ca ca ngươi muốn đến đây, cứ để hắn đến đi, ta
nhất định sẽ khiến hắn không dám ở đây lâu.”

“Ta đã nói không phải là ca ca của ta, là muội muội!” Ta thấy hắn nói không đúng, không khỏi vội vàng quay lại nhắc nhở, kết quả vừa nói ra miệng liền hối hận. Mã Văn
Tài thấy ta xoay người lại đây liền đè ta lại, đôi mắt sáng như chim ưng híp lại, cười lạnh một tiếng: “Hừ, Diệp Hoa Đường, lá gan của ngươi
không nhỏ nha, thấy ta nói chuyện với ngươi, vậy mà dám giả vờ ngủ!”

“Ai, ai giả bộ ngủ chứ!” Ta chột dạ, nỗ lực phản bác, “Là ngươi cứ lầu bà
lầu bầu làm ta giật mình tỉnh dậy.” Ta nói xong cố gắng rút tay về, kết
quả Mã Văn Tài lại nhanh tay hơn, túm chặt tay ta, miệng nói: “Vừa rồi
thế nào không rút, hiện tại lại muốn giả làm thánh nhân. Nói cho ngươi
biết, Diệp Hoa Đường, ta mặc kệ người muốn đến đây là ca ca hay muội
muội của ngươi, dù sao muốn bản công tử phối hợp, thì phải ngoan ngoãn
nghe lời của ta! Hiện tại nằm yên đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một
chút, không thì ta thề ngày mai ta sẽ để cho muội muội của ngươi ngủ ở
trường kỉ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.