Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 37: Bị thương



Trong học viện, sách đều thống nhất bìa màu lam. Ta cẩn thận đem đống
sách vở này đặt ở giữa hai người, nhưng lại không cẩn thận để đè lên một góc chăn của Mã Văn Tài. Tên kia quay đầu liếc ta một cái, liền rút
chăn ra, còn lùi vào bên trong một chút, rồi lại tiếp tục xoay người,
đưa lưng về phía ta.

Người này…

Ta lại thử dùng sách một lần nữa chặn lại góc chăn của hắn.

Mã Văn Tài không quay đầu lại, tay cố gắng kéo chăn ra.

Ta cảm thấy đùa rất vui, liền đặt lên trên thêm một quyển, chờ nhìn hắn
lại tiếp tục kéo. Kết quả là, Mã Văn Tài ngồi bật dậy, nắm chặt cái cổ
tay mà ta còn chưa kịp rút lại, kéo mạnh về phía trước! Ta nhất thời
không phản ứng kịp, thân mình liền bị nghiêng về phía trước, lập tức làm đổ cả “tường” sách, cái đầu nặng nề đập vào ngực hắn, cái mũi bị đập
đến đau.

AAAA, đau quá!

“Không muốn chết thì thành thật đi!” Trên đỉnh đầu có một thanh âm phẫn nộ quát.

Ta có ý đồ muốn đem tay bịt mũi hắn, kết quả phát hiện thủ đoạn của bản
thân bị Mã Văn Tài nắm rõ. Mã Văn Tài hừ một tiếng, buông lỏng tay ta,
nhìn ta nhanh chóng đứng lên, không nói một lời nào. Ta xoa xoa cái mũi, phẫn nộ rụt người trở về, đem đầu giấu sau đống sách vở, lại tiếp tục
công cuộc dựng tường sách. Mơ hồ cảm giác được Mã Văn Tài trừng ta một
lát, sau đó bĩu môi, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Ta lại không dám tiếp
tục đi trêu hắn, sợ chọc vị đại gia này xù lông xụ mặt cho ta xem – được rồi, thật ra hiện tại hắn cũng đã xụ mặt rồi. Bản thân ta đành thành
thành thật thật dựng cho xong bức tường này, sau đó nằm xuống ngủ. Cứ
tưởng rằng lúc này hẳn là sẽ không còn vấn đề gì nữa, kết quả là, sáng
sớm ta đột nhiên bị một trận nổ làm bừng tỉnh, khi mở to mắt ra nhìn,
phát hiện bức tường sách đã không thấy.

Ta cho là bản thân đã nhìn
lầm rồi, kinh ngạc xoa xoa mắt, lại nhìn, vẫn là không có. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn, ta phát hiện bức tường sách không biết khi nào đã sụp,
hơn nữa tất cả đều là hướng về phía bên kia của Mã Văn Tài, đem chôn
toàn bộ người hắn!

Ta trợn tròn mắt.

Mã Văn Tài nằm yên trên giường không nhúc nhích. Ta đem tay chọc chọc hắn, hắn cũng không có phản ứng gì.

Hự, chẳng lẽ là đã ngủ say? Nhưng động tĩnh lớn như vậy, hắn sao lại không tỉnh a…

Ta thử di chuyển mấy chồng sách, lại đi chọc chọc hắn, vẫn bất động,
chuyển qua vỗ vỗ, hắn vẫn là bất động, cuối cùng ta bắt đầu lay bờ vai
hắn, vẫn là bất động.

Ta nóng nảy, nhanh chóng đem sách vở trên người hắn dời đi, sau đó ghé vào bên tai hắn dùng sức kêu to: “Văn Tài huynh, tỉnh nha tỉnh nha, Văn Tài huynh!”

Mã Văn Tài vẫn như trước, không
nhúc nhích, dù ta có làm thế nào cũng không có phản ứng. Đúng lúc này,
ta mới chú ý tới khóe miệng của hắn có một dòng màu đỏ lặng lẽ chảy xuôi theo môi xuống dưới, nhàn nhạt mùi máu.

Văn Tài huynh, Văn Tài huynh thế nhưng lại bị thương! Nhưng là, làm sao có thể? Ở trong thư viện lâu đến vậy, hầu hết các học sinh khác không ít thì nhiều cũng từng bị
thương, nhưng là ta chưa từng thấy hắn bị thương bao giờ!

Đương nhiên, trừ bỏ hai ngày trước bị ta đánh đến bầm tím.

Chẳng lẽ là…Lúc này đây…Cũng là do ta sao…

Là bởi vì ta chạm vào bức tường sách sao? Nhưng là sao có thể! Sách đâu có quá nặng, cũng không phải là tảng đá hay chậu hoa để trên giá, có nện
xuống, nhiều nhất cũng chỉ là đầu sưng phù thôi, làm sao có thể dẫn đến
nội thương!

Mặc cho ta ngàn vạn lần không tin, nhưng sự thật thắng lí luận, Mã Văn Tài hiện đang nằm ở đây, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng lại
còn chảy máu, cho nên đây không phải là lúc để ta trốn tránh trách
nhiệm. Phải nhanh chóng đưa hắn đi y xá mới được!

Ta vội vàng mặc áo
ngoài vào, vén tay áo định đem Mã Văn Tài ôm lên, nhưng người này vóc
dáng rất cao, lại cường tráng, hại ta cố gắng nửa ngày, cánh tay đều mỏi nhừ, cũng không thể đem hắn ôm lên được. Ta định cõng hắn đi, thế nhưng người này đang hôn mê, cũng không thể phối hợp với ta, cuối cùng ta
cũng không có biện pháp, đành chạy đến phòng hạ nhân gọi Mã Thống, nhờ
hắn hỗ trợ, cuối cùng mới thành công đem Mã Văn Tài đặt trên lưng ta,
sau đó cố sức bước từng bước đến y xá bên kia. Mã Văn Tài rất cao, hơn
nữa tuy nhìn có chút gầy, nhưng thực sự không nhẹ, ta nghĩ hình như ta
thấp hơn hắn nửa cái đầu.

Mã Thống lúc đầu còn định chuyển công tử
nhà hắn lên lưng mình, hắn nói, ngươi đem công tử nhà chúng ta làm rơi
thì làm sao bây giờ? Sau cũng không biết thế nào, lại đột nhiên ngậm
miệng không nói nữa. Bất quá, ta cũng không có khả năng nhường hắn cõng, đừng đùa? Mã Thống so với ta còn thấp hơn nửa cái đâu, để hắn cõng
chẳng khác nào là kéo chủ tử của hắn đi, đợi đến lúc Mã Văn Tài tỉnh,
còn không đánh gãy chân hắn?

Nói thật ra, ta thật sự có điểm không
rõ, Mã Văn Tài đối với thư đồng nhà mình thái độ như vậy, Mã Thống lại
vẫn thành khẩn, toàn tâm toàn ý bán mạng cho hắn, Mã Văn Tài thật ra rất may mắn, về sau có cơ hội, hẳn là nên nhắc nhở hắn một chút, để hắn đối tốt với Mã Thống, đừng đánh Mã Thống nữa.

Bất quá, đại khái là hắn sẽ không nghe ta.

Mới cách y xá không xa, ta thật không may ở trên đường đụng phải Vương Lam
Điền cùng Tần Kính Sinh. Hai người kia cũng giống như mới rời giường
không lâu, hình như đang muốn đi ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy Mã Văn Tài
hôn mê trên lưng ta, đều bị dọa giật mình. Tần Kính Sinh bị Vương Lam
Điền đá mông một cước, dè dặt cẩn trọng chạy tới, khuôn mặt tươi cười,
hỏi Văn Tài huynh đây là làm sao?

Ta thấy Mã Văn Tài còn đang hôn mê, bất tỉnh nhân sự, liền lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói cho bọn họ tối
qua ta cùng Mã Văn Tài, bởi vì bất đồng một chuyện nên ta không khỏi có
chút nặng tay, đem hắn đánh thành trọng thương. Ai, Văn Tài huynh thật
sự là yếu ớt, ta mới chỉ đánh mấy quyền hắn đã hôn mê rồi, thực sự ta
đánh còn chưa đủ đâu, nắm tay vẫn còn chút ngứa ngáy, còn muốn tìm vài
người để tấu quyền nha? Tần Kính Sinh nghe ta nói lời này, sợ tới mức
vội vàng lui về sau vài bước, trở về nói lại với Vương Lam Điền, sau đó
ánh mắt hai người nhìn ta từ đối địch trở thành có chút sợ hãi, vội vội
vàng vàng tìm cớ trốn.

Hừ, hù dọa bọn họ một chút, cũng miễn cho về
sau lại theo ta sinh sự. Cố sức cõng Mã Văn Tài đến cửa y xá, thời điểm
lên bậc thang ta cảm thấy chân như muốn gãy rời, Mã Văn Tài lúc hôn mê
còn không ngừng nghiêng đầu lên bờ vai ta, hơi thở đều thổi vào lỗ tai,
ta có nghiêng nghiêng đầu cũng không thoát được, rơi vào đường cùng đành phải xem nhẹ, cố thêm chút sức đem Mã Văn Tài một mạch cõng vào y xá,
đặt hắn nằm trên giường, dựa vào một bên cửa sổ màu trắng.

Vương Lan
đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Vương Huệ cô nương, thoạt nhìn hình như mới rời giường, trên mặt son mới tô một nửa. Đột nhiên nhìn
thấy ta cõng Mã Văn Tài đến, không khỏi kinh ngạc mà hét lớn: “Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?”

“Vương Huệ tiểu cô nương, Văn Tài huynh
bị thương”. Ta mệt đứt hơi, suýt nữa trực tiếp nằm sấp lên người bệnh
nhân, đành cố chạy nhanh vịn vào thành giường đứng cho vững, hướng về
phía Vương Huệ nói, “Văn Tài huynh bị sách đè, thời điểm ta phát hiện ra đã hôn mê bất tỉnh, ngươi mau xem bệnh cho hắn đi.”

“Đúng vậy, đúng
vậy, Vương Huệ tiểu cô nương, ngươi mau xem bệnh cho công tử của chúng
ta đi!” Mã Thống cũng ở một bên nói tiếp. Vương Huệ liếc mắt nhìn chúng
ta một cái, uốn éo thắt lưng, chậm rì rì đi tới, hướng tới giường, một
bên hỏi: “Bị sách đè? Bị đè thế nào? Là ngươi ném?”

“Này…Có thể coi
là vậy đi.” Thực ra là do ta nửa đêm đem bức tường sách đạp sụp, mới
khiến Mã Văn Tài bị đè lên, nhưng là lời này thực sự không nên nói cho
Vương Huệ.

“Hừ, xứng đáng!” Vương Huệ hừ một tiếng, cũng không biết
là nói Mã Văn Tài bị thương là xứng đáng, hay nói ta bị mệt là xứng
đáng, bất quá ta đoán là cả hai đều có. Dù sao nàng từ trước đến giờ vẫn là có địch ý đối với ta và Mã Văn Tài, ngày hôm qua còn nói ta giúp đỡ
Lương Sơn Bá làm việc là không có hảo tâm, bị Vương Lan giáo huấn vài
câu liền trừng mắt nhìn ta không nói tiếng nào. Ta thật sự không hiểu
được bản thân khi nào thì chọc phải vị ôn thần này, bất quá nàng muốn
thế nào thì thế đi, dù sao nàng cũng không phải người xấu, cùng lắm thì
thái độ hơi kém, chắc chắn không có khả năng vào lúc kê đơn liền giở trò quỷ.

Thời điểm khám bệnh cho Mã Văn Tài, Vương Huệ lại nhướn mày, kinh ngạc hỏi một câu: “Hắn là làm sao?”

Cái này là hỏi ai đây? Ta không biết nên mới phải tìm ngươi a. Mã Thống ở
bên cạnh cũng xen mồm vào: “Công tử nhà ta rốt cuộc thế nào, hắn vẫn còn chưa có tỉnh đâu? Vương Huệ tiểu cô nương, cô mau xem bệnh đi a.”

“Ta, ta đang xem!” Vương Huệ cũng lo lắng đứng lên, trên trán ướt đầm mồ
hôi, tìm tìm miệng vết thương, lại không ngừng xem mạch, Mã Thống luôn
đứng cạnh nàng cũng không ngừng thúc giục. Ta cũng có chút sốt ruột, cầm lấy tay nàng, hỏi: “Vương Huệ tiểu cô nương, bệnh tình rốt cuộc làm
sao, cô mau nói đi.”

“Ta, ta không biết!” Vương Huệ bị chúng ta làm
cho hốt hoảng, lớn tiếng kêu lên, “Hắn nhịp tim cùng mạch đập đều thật
sự rất bình thường, trên người cũng không có vết thương, ta cũng không
biết tại sao hắn lại bất tỉnh. Ta nghĩ có thể tám phần là bị ngươi dùng
sách đập vào, tổn thương đến đầu!”

Sao, làm sao có thể…Ta bị lời này
của nàng dọa sợ tới mức chân tay lạnh lẽo. Này, nếu Mã Văn Tài tỉnh lại, biến thành ngu ngốc, cha hắn còn không đem ta chẻ làm tám khối đi! Mã
Thống kêu rên, lại một phen túm tay áo ta hét lớn: “Ngươi là yêu tinh
hại người, nếu công tử nhà ta xảy ra chuyện gì bất trắc, ta nhất định sẽ báo tin cho thái thú đại nhân, nhất định không để yên cho Diệp gia các
ngươi!”

“Ta…Ta không…” Ô ô, ta không có cố ý mà…Ta gấp muốn chết, cố
tình là Vương Huệ còn ở bên kia xoay thắt lưng, châm chọc nói: “Ai bảo
ngươi vọng động đánh người, hiện tại biết hậu quả rồi đi? Mã công tử sao có thể so với người khác, ngươi đem hắn đánh bị thương, không phải tự
chuốc khổ vào thân sao? Hiện tại, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện chuyện
này không truyền ra ngoài đi, trước hết cứ ở trong này cố gắng nỗ lực mà cứu chữa cho Mã công tử. Nghe nói, sắp tới, thái thú đại nhân còn muốn
đến thư viện thăm con, đến lúc đó nếu nhìn thấy đứa con bảo bối của hắn
biến thành dạng này, ngươi liền thảm rồi!”

Nhưng, nhưng là…Ta vừa rồi đã lấy việc này đi hù dọa Tần Kinh Sinh cùng Vương Lam Điền, không
chừng chuyện này giờ đã truyền ra ngoài rồi. Mã Thống gấp đến độ giơ
chân, nói cái gì mà ngươi đừng có mơ tưởng giấu diếm chân tướng linh
tinh. Tại cái thời điểm mà ta gấp đến độ đầu cũng sắp bốc thành hơi
nước, chợt nghe Mã Văn Tài khàn khàn nói: “Mã Thống.”

…Tỉnh rồi.

== Ngươi nha, làm ta sợ muốn chết. Ta nhanh chóng chạy đến đầu giường xem, chỉ thấy Mã Văn Tài một tay ôm đầu, chậm rì rì từ trên giường ngồi
xuống, quay đầu nhìn chung quanh, lạnh lùng hỏi: “Đây là nơi nào?”

…Sẽ không là thực ngu dốt đi? Nơi này là y xá a! Vương Huệ cũng đi tới, thử thăm dò hỏi hắn có biết hay không một cộng một bằng mấy, kết quả bị Mã
Văn Tài trừng mắt nhìn một cái, thở phì phì đi luôn. Ta thấy hắn mạnh mẽ trừng người, chỉ biết thằng nhãi này đầu óc không sao rồi, vốn đang
định thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mã Văn Tài lại nói một câu, đem ta đánh
thẳng vào hầm băng.

“Diệp Hoa Đường, ngày hôm qua, tay phải của ta
hình như bị sách của ngươi đả thương.” Hắn nói xong liền kéo ống tay áo
liền, cho ta xem cánh tay đã bầm tím một mảng, lại nhìn đến khuôn mặt ta tràn đầy áy náy, tựa hồ thật vừa lòng, hỏi ta tính toán làm sao bây
giờ?

Làm sao bây giờ? Loại chuyện này…Ta rối rắm gãi gãi đầu, hỏi hắn có muốn thì ta đi mua thuốc, loại tốt nhất thì sẽ rất nhanh khỏi. Mã
Văn Tài lại lắc đầu, tỏ vẻ loại bầm tím này, cho dù bôi thuốc, cũng phải rất lâu mới có thể lành. Vì thế, lúc này hắn không thể sử dụng tay
phải, loại chuyện này, như Mã Văn Tài nói, căn bản là vô cùng nhục nhã,
cho nên tổn thất, chỉ cần một chút dược liền xong thì chẳng phải quá coi thường Mã Văn Tài hắn sao?

Ta không phải là coi khinh hắn a, nhưng
thế này thì bảo ta phải làm sao bây giờ. Ta đã sớm nói để ta ngủ trường
kỉ đi, hắn lại cứ muốn ta ngủ trên giường, ta cũng là sợ bản thân nửa
đêm ngủ lại đánh hắn bị thương, kết quả không nghĩ tới…Vẫn là bị thương.

“Được rồi, được rồi, vậy ngươi nói xem, muốn ta phải làm thế nào?” Ta cũng
không có biện pháp, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Mã Văn Tài trong
chờ thư đồng nhà hắn hầu hạ đi giày, mặc ngoại bào, nghe thấy những lời
này của ta, do dự một chút, vỗ vỗ bả vai Mã Thống ý bảo hắn đi ra ngoài, sau đó hướng ta nói: “Lại đây.” Tiếp theo ý bảo Mã Thống đem áo khoác
người bằng sa màu lam đưa cho ta, lười biếng nói, “Giúp ta mặc vào.”

Thế nhưng bảo ta mặc quần áo cho hắn! Ta có chút tức giận, đứng tại chỗ
không nhúc nhích, cả giận nói: “Ngươi không phải có thư đồng sao, tại
sao lại muốn ta mặc cho ngươi?”

“Ngươi làm ta bị thương, chẳng lẽ
không cần chuộc lỗi sao?” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại ta nói cho ngươi, đừng có chuộc lỗi bằng lời nói, cánh tay phải của ta do
ngươi mà bị thương, nên ngươi phải hầu hạ bản công tử cho tốt. Ngươi
phải biết, ta bị thương nên không thể làm được đủ thứ chuyện, tất nhiên, ngươi cũng đều phải giúp ta làm tốt. Bao gồm buổi sáng mặc quần áo, nấu cơm, lấy sách vở, còn có buổi tối trải giường chiếu, đắp chăn, trong
vòng ba ngày, toàn bộ ngươi đều phải làm! Đừng quên, đây là vết thương
do ngươi mà có, ngươi sẽ không muốn thoái thác trách nhiệm đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.