Khoảng thời gian một nén nhang sau bất chợt chàng mở bừng mắt. Phía bờ sông tráng hán đã cầm lấy cây lao ngắn phi thân xuống dưới sông. Hắn vận sức đâm mạnh một lao xuống nước. Bất ngờ một vệt máu loang lổ hiện ra. Dưới lòng sông hiện lên một con cá sấu chúa to lớn. Chiều dài của nó phải đến tầm bốn, năm mét. Gân vảy xù xì vô cùng dữ tợn. Con cá sấu này chắc hẳn đã sinh sống ở đây rất lâu năm rồi nên mới to lớn đến thế.
Hồng Anh cuối cùng đã hiểu ra tên kia hóa ra là ngồi rình con vật này. Chỉ giãy dụa chưa được một lát tráng hán đã giết chết con cá sấu. Tuy tay chân cũng bị chảy máu nhưng chỉ là những vết thương nhỏ không đáng ngại. Sức vóc của tráng hán quả thật cũng không phải tầm thường. Nếu là trên bờ Hồng Anh tự tin có thể giết được con cá sấu. Nhưng nếu là dưới nước thì chàng cũng không có chắc chắn lắm.
Tráng hán vác con cá sấu lên bờ rồi cất giọng nói to.
– Đã để tướng quân phải chờ lâu rồi! Thất kính, thất kính!
– Không dám! Tại hạ là Hồng Anh hôm nay tới quấy rầy, mong tiên sinh lượng thứ!
– Không sao, là lỗi ở ta! Con súc sinh này gây ác đã lâu. Hôm qua lại bắt mất con trai nhà họ Đào. Trước khi đi ta cũng muốn giết nó trừ hại cho dân vùng này. Ta đợi tướng quân đã mấy hôm rồi. Mời tướng quân vào trong nhà nói chuyện!
Hồng Anh liền theo chân tráng hán trở về. Đến nơi, Duli gọi một tiểu đồng đến dặn dò.
– Ngươi sang gọi phu phụ nhà họ Vương tới đây! Con cá sấu ta để chỗ bờ sông. Bảo họ mổ bụng nó ra lấy xác con trai về mà mai táng.
– Vâng! Thưa tiên sinh.
Phân ngôi chủ khách xong, Duli cất tiếng hỏi.
– Có phải tiên sinh Tuân Đen bảo tướng quân tới đây?
– Quả đúng là như vậy!
– Khi trước hắn một thân mưu lược mà không có vào kinh làm quan cùng ta. Lại chọn đến thành Aryan nhỏ bé phò tá ngươi. Quả thực là có con mắt nhìn xa trông rộng. Hắn ước hẹn với ta nếu có ngày gia tộc nào phản loạn sẽ hiến kế cho ngươi tới nhờ ta giúp đỡ. Xem ra quả thực tài năng hắn hơn ta. Chỉ tiếc là ta muốn nghịch lại ý trời cố khuyên nhủ quốc vương. Cuối cùng ngài cũng không có tránh nổi thân vong và kẻ dưới phản loạn. Âu cũng là ý trời!
Duli thở dài buồn bã rồi cất giọng nói tiếp.
– Ta sẽ cùng tướng quân vào kinh lo liệu mọi chuyện. Nhưng trước khi đi ta muốn hỏi ngươi một câu.
– Mời tiên sinh cứ hỏi!
– Thời thế này chiến họa liên miên khắp nơi. Bốn đế chế lớn đều khởi binh đánh chiếm các vương quốc nhỏ. Dù Persian có trù phú mạnh mẽ cũng không chắc có thể bảo toàn nổi. Theo ý tướng quân phải làm sao mới được?
– Theo ta trước tiên phải dẹp yên nội loạn. Ủng lập một vị quân vương mạnh mẽ có đại tài lên ngôi, đoàn kết sức mạnh dân tộc mới có thể chống lại được kẻ thù. Sau đó liên kết các chư hầu hào kiệt khắp nơi cùng chống lại các đế chế lớn. Liên quân của Greek – Macedonia là một minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh đoàn kết.
– Xem ra tiên sinh Tuân Đen không có nhìn lầm người! Được, chúng ta lập tức hồi kinh. Có rất nhiều việc phải làm đấy!
Nói xong Duli đứng dậy gọi tiểu đồng đến dặn dò mọi việc. Sau đó cùng ba người bọn Hồng Anh lập tức lên đường. Hương thân phụ lão chạy đến tiễn đưa đầy đường. Có người còn quỳ xuống bái lạy đến tận lúc bóng bốn người họ khuất hẳn phía xa xa.
Dân chúng là thế, ai có ơn với họ thì họ một lòng thành tâm hướng tới. Mấy năm Duli ở đây đã giúp dân làng không ít. Lại dạy dỗ lũ trẻ chữ nghĩa và những điều trung hiếu. Đúng là một người hết lòng vì dân, mang phúc đức đến cho đời.
Xẩm tối hôm sau đoàn người đã đến được cửa thành phía Đông của kinh đô Tehran. Họ không có vào thành ngay mà tới trước một tửu quán nhỏ phía ngoài thành. Duli vào nói chuyện cùng chưởng quầy một lát sau đó tất cả cùng ăn uống nghỉ ngơi tại đây một đêm. Sáng hôm sau đã có vài người chờ sẵn dẫn tất cả vào thành. Họ cải trang thành một đội thương lái buôn ngựa nghênh ngang tiến vào theo đường chính.
– Tất cả dừng lại! Đoàn người này rất khả nghi. Lục soát tất cả cho ta!
Tên đội trưởng đội lính canh nghi ngờ quát lớn. Đoàn người này có rất nhiều ngựa chiến to lớn. Không giống như của thương lái bình thường. Lính canh liền lăm le vũ khí tiến đến. Hồng Anh cũng khẩn trương sờ tay vào song kích giắt bên hông.
– Thì ra là Vương tướng quân. Tại hạ là quản gia phủ tướng quân Yugi. Số ngựa này là tướng quân nhà ta mới thu mua về để sử dụng trong phủ. Mong Vương tướng quân nể mặt!
Vừa nói tên quản gia vừa giơ ra lệnh bài đồng thời dúi vào vạt áo tên đội trưởng một túi bạc khá lớn. Miệng cười tươi như hoa anh đào.
– Thì ra là của Yugi tướng quân! Thất lễ, thất lễ. Mời vào thành. Người đâu tránh đường!
– Đa tạ Vương tướng quân!
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn họ bị chặn ở đây chắc chắn sẽ bại lộ hành tung. Chỉ cần vào được trong thành, với quan hệ của Duli lúc trước. Việc ẩn náu sẽ không thành vấn đề. Thời kỳ này trong thành kiểm tra đang rất nghiêm ngặt.
Cũng may có tướng quân Yugi sai người đến đón. Nếu không cũng còn chưa biết phải đột nhập vào bằng cách nào. Tướng Yugi có một thân phận rất đặc biệt trong kinh thành. Hắn khi xưa chính là giáo đầu của bảy vạn cấm quân trong thành. Hầu hết các tướng lĩnh đều đã từng là cấp dưới của hắn. Mặc dù hiện tại thực quyền trong tay Yugi không lớn. Nhưng sức ảnh hưởng trong quân đội của hắn vẫn còn. Hầu hết các tướng lãnh khi nhắc đến đều phải kính trọng gọi một tiếng Đại tướng quân. Hắn chính là đại công thần giúp Cyrus Đại đế thống nhất các bộ tộc chống đối quốc vương khi trước.
Duli cùng đoàn người bọn Hồng Anh cũng không có đến thẳng phủ đại tướng quân Yugi. Bọn họ lặng lẽ tiến đến một sơn trang hoang vắng thuộc phía Bắc kinh thành. Nơi đây chính là chỗ Duli trước kia thường lui tới nghỉ dưỡng. Vị trí cách xa khu dân cư và vô cùng bí mật.
Sắp xếp xong hết thảy, tối hôm đó bốn người Duli, Hồng Anh, Hoàng Lan, Tịnh Văn cải trang thành bốn tay công tử ăn chơi, lặng lẽ tiến tới một tửu lâu ở trong thành. Đây chính là gia sản riêng của Duli để lại khi trước. Trước lúc rời triều đình hắn phân phó những thuộc hạ trung thành âm thầm kinh doanh những tửu lâu này để tiện nắm bắt tình hình. Duli biết rằng sớm muộn cũng có một ngày phải trở lại nơi đây.
Vừa bước vào cửa thì một tiểu nhị chạy tới đon đả.
– Bốn vị khách quan muốn dùng gì? Có cần cô nương nào tới hầu rượu không để tiểu nhân giới thiệu?
– Một bàn đầy đủ! Cô nương thì gọi Mai, Cúc, Trúc, Lan ta cần bốn nàng đó. – Duli mở miệng trả lời.
– Dạ! Vậy mời các vị lên sương phòng trên lầu bốn. Tiểu nhân sẽ lập tức chuẩn bị.
Nói xong tiểu nhị nhanh chân đi trước dẫn đường. Đến một gian phòng nằm biệt lập phía trên tiểu nhị gõ nhẹ vào cửa năm cái. Cánh cửa bên trong khẽ mở ra cho bốn người đi vào. Bên trong đã có hai tráng hán đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Duli họ vội cúi đầu hành lễ.
– Thần Hoa, V Mặc bái kiến đại nhân!
– Không cần đa lễ! Người đã đến chưa?
– Vừa mới đến không lâu! Đang chờ đại nhân ở bên trong.
– Tốt! Các ngươi cảnh giới ở đây cho ta.
– Tuân mệnh!
Nói xong bốn người đi vào phía bên trong. Thông qua một hành lang dài hẹp nữa tới một gian phòng. Trước cửa có hai hắc y nhân đứng canh gác.
– Ta là Duli đã có hẹn với chủ nhân các ngươi!
– Mời các vị đi vào! Chủ nhân đang đợi bên trong.
– Đa tạ!
Phía bên trong chỉ có một người đang ngồi uống trà. Người này lưng hùm eo gấu, đôi đồng tử sáng quắc tinh anh. Sau lưng đeo một thanh đại kiếm rất lớn. Chính là Đại tướng quân Yugi, hổ tướng số một lừng lẫy của kinh thành Tehran.
– Xa cách đã lâu, cố nhân vẫn mạnh khỏe chứ? – Yugi đứng dậy cất tiếng chào.
– Không khí nơi làng quê trong lành. Quả thực có cảm giác khỏe ra không ít!
Hai người cất tiếng cười rồi tiến tới ôm chặt lấy nhau.