Người bên cạnh rất lạ mặt, trên lưng đeo một thanh đơn đao. Thần sắc vô cùng lãnh đạm. Hắn quay sang hỏi Tiểu Hòa Ca.
– Đây là kẻ thù của ngươi à?
– Đúng vậy! Nhưng ngươi đừng thấy hắn trẻ tuổi mà khinh thường. Sư đệ ta chính bị hắn đánh trọng thương đó!
– Nếu có thể đả thương Tiểu Ngư quả thực bản lãnh không tầm thường. Thủy Ngư tuy quá để tâm vào việc quân vụ nhưng võ công cũng không phải những kẻ kiệt xuất khác có thể so sánh được. Hôm nay may mắn gặp ở đây Hòa Ca huynh nhường tên đó cho ta thu thập nhé?
– Không được, lần trước ta bày ra “ngũ hành bát quái tiểu trận” trong rừng đã sắp bắt được hắn. Ai dè lão khiếu hóa Đức Nguyễn và lão say xỉn Văn Khánh xuất hiện phá đám cứu hắn với đám thuộc hạ chạy mất. Hôm nay có cơ hội tốt thế này sao có thể nhường cho ngươi được. Nhưng ngươi cứ yên tâm, kẻ đi cùng hắn kia cũng là một cao thủ thượng thừa. Ta tuy chưa chắc chắn nhưng có lẽ hắn chính là kẻ cướp mất “thiền trượng” của Mã Hữu. Nên nhớ Mã Hữu võ công trong quân cũng chỉ kém mỗi Tiểu Ngư mà thôi.
– Thật sao? chuyến đi này quả thực là không uổng phí, ha…ha…ha.
Đại hán đi cùng Tiểu Hòa Ca cũng tháo nón lá xuống cất tiếng cười vang. Hắn tên Vũ Thần chính là một cao thủ đến từ vùng Mân Châu, vương quốc Shang. Tuổi tác tuy kém Tiểu Hòa Ca nhưng cũng đứng vào hàng võ lâm tiền bối, danh tiếng cũng khá lớn. Một thanh đơn đao vô cùng lợi hại được người đời xưng tụng là “Vũ Thần Đao”.
– Các ngươi lảm nhảm đủ chưa hả?
Người lên tiếng là Mạnh Hào. Bình sinh hắn ghét nhất mấy kiểu người không coi ai ra gì thế này. Hai kẻ này tuy cũng có chút vốn liếng để cuồng ngạo nhưng là đối với mấy kẻ bình thường mà thôi. Mà hai người bọn họ ở đây làm gì có ai bình thường?
Mạnh Hào đưa ngọn Xuyên Vân Thương vừa tháo lớp bao bố bên ngoài cho Chim Sẻ rồi cất tiếng hỏi.
– Đây là kẻ lần trước lén bày trận địa mai phục bắt bọn Thiên Phong, Hoàng Hải phải không?
– Chính là hắn! Nghe nói là sư huynh của tên Ngũ Bá Vương.
Nghe được câu trả lời xác nhận Mạnh Hào liền rút ra chiến đao hướng hai kẻ mới đến nói lớn.
– Võ lâm tiền bối rắm chó gì chứ! Lần trước dùng quỷ kế phục mấy ngàn quân để bắt mấy bọn huynh đệ ta trong rừng. Lúc lão tử dẫn binh đến lại chạy như chó nhà có tang. Ta không cần biết các ngươi gọi là thần đao hay chim hót cái gì! Bây giờ một đối một hay cả hai cùng lên? Nhanh nhanh chúng ta còn về ăn cá!
– Được lắm! Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Để Vũ Thần ta cắt cái đầu của ngươi xuống.
Nói xong cũng rút đơn đao sau lưng ra triển khai thân pháp hướng phía đối thủ phi tới.
Mạnh Hào thấy đối phương đã bị mình nói khích nổi giận thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Lập tức hướng phía lòng sông lởm chởm đá lao đi. Miệng vừa cười vừa nói lớn.
– Nếu đã muốn đơn đả độc đấu thì tới chỗ kia đánh thả tay một trận! Ta cũng không muốn lúc đang đánh nhau cái tên tiểu tiểu gì đó lại đâm trộm một kiếm, mà cũng không muốn người ta nói nhờ Ma Tước ở đây mới thắng được ngươi. Ha…ha…ha.
Vừa cười nói thân ảnh đã cấp tốc triệt thoái ra phía xa xa. Đằng sau Vũ Thần bám sát theo không rời. Mạnh Hào tuy bình thường nói chuyện có vẻ thô cuồng nhưng thật ra là người rất tinh tế. Chính vì thế mới được bộ chỉ huy liên quân cho giữ chức vụ phó thống lãnh đại đoàn Sparta.
Lần trước hắn nghe bọn Thiên Phong kể lại hung hiểm trong rừng, biết người tên Tiểu Hòa Ca võ công rất lợi hại. Mà tên Vũ Thần nói chuyện có vẻ tùy tiện với người đó chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường gì. Vừa giờ thân pháp mà bọn chúng hiển lộ cũng rất ảo diệu, chưa chắc hắn cùng Chim Sẻ đã đánh thắng được.
Thế nhưng nếu là đánh dưới nước thì Mạnh Hào tự tin hơn rất nhiều. Dụ hắn ra xa xa giao chiến, nếu không thắng thì tìm cách kéo hắn xuống nước. Chỉ cần xuống nước, kẻ đó có lợi hại hơn nữa cũng chắc chắn phải vào bụng cá. Lúc nhỏ nhà Mạnh Hào rất nghèo nên thường xuyên phải ra biển lặn bắt hải sản mang ra chợ bán đổi gạo. Dù là loài mực dữ dằn bốn năm mươi cân ở biển Đồ Sơn cũng bị hắn dùng tay không đánh cho phải bê thân mà chạy trối chết.
Hiện trường lúc này chỉ còn lại có hai người. Tiểu Hòa Ca rút đôi song kiếm ra cầm trên tay ánh mắt hướng Chim Sẻ nói.
– Ma Tước tướng quân giơ tay chịu trói hay để lão phu phải ra tay?
– Bằng vào ngươi?
– Bằng đôi “Hắc bạch kiếm” này.
– Lần trước ta xông pha mệt mỏi trên chiến địa cả ngày, chém giết bốn mươi bảy tướng lãnh Egyptian của các ngươi, khiến lũ chuột nhắt sợ mất mật. Ngươi lợi dụng hai ngàn binh mã lập trận đồ trong rừng, lại dùng tính mạng những huynh đệ theo ta uy hiếp mới khiến ta buông tay chịu chết. Như thế có gì là hảo hán? Hôm nay quyết đấu công bằng Chim Sẻ ta há lại sợ ngươi?
– Ha…ha…Ta không hiểu ngươi lấy đâu ra tự tin ấy? Hôm nay không có hai tên kia giúp đỡ để xem ngươi làm cách nào thoát khỏi song kiếm này! Xem chiêu…
Lời chưa dứt thân hình đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện phía sau Chim Sẻ, “hắc bạch kiếm” trái phải cùng vũ lộng, kiếm khí nhanh như gió, dữ dội tựa sấm sét hướng yếu huyệt của đối thủ đâm tới. Khí thế thập phần khủng bố.
Chim Sẻ sau lưng như có mắt, tay phải xoay mạnh Xuyên Vân Thương, một chiêu “hồi mã thương” xuất ra nhanh như chớp hướng yết hầu Tiểu Hòa Ca đâm tới. Mũi thương của chàng run run lên tựa đầu mãnh xà, biến hóa linh hoạt ảo diệu vô cùng. Trình độ dụng thương đã đạt đến độ đăng phong tạo cực. Hai người vừa ra tay đã sử dụng công phu thượng thừa quyết dồn đối phương vào tử lộ.
Phía bên này Mạnh Hào cùng Vũ Thần cũng đã động thủ. Mạnh Hào dùng khinh công điểm trên những tảng đá nhô khỏi mặt nước xuất đao từ bốn phương tám hướng, thân pháp nhẹ nhàng khinh linh tựa én lượn, tới lui tự nhiên như gió thổi mây bay.
Vũ Thần dùng “thiên cân trụy” trụ vững vàng trong một vòng tròn nhỏ. Đơn đao loang loáng phong kín toàn thân, dù đối thủ đánh ra bất cứ chiêu nào cũng bình tĩnh đón đỡ. Hai người võ công đều cao tuyệt, chỉ chút thời gian đã trải qua mấy chục chiêu. Chiêu nào chiêu ấy đều mạnh mẽ vô bì, tinh diệu tuyệt luân. Càng đánh càng dữ dội.
Nhìn từ phía ngoài vào hai người có vẻ ngang tài ngang sức nhưng thực tế lại không phải như vậy. Cả hai đều sử dụng đao pháp vừa nhanh vừa trầm trọng nên hao tốn thể lực rất nhiều. Chiến đao của Mạnh Hào bá lực lớn nhưng lại nặng hơn đơn đao của đối thủ, nếu là xông pha chém giết trên lưng ngựa thì lợi thế hơn, nhưng đơn đả độc đấu dưới đất thì lại kém về độ linh hoạt. Trăm chiêu qua đi Vũ Thần vẫn an tĩnh khí định thần nhàn còn Mạnh Hào trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn qua đã là càng ngày càng yếu thế.
Những mỏm đá nơi đây chỉ cách mặt nước một chút nên rong rêu bám vào rất trơn trượt. Mạnh Hào vừa xuất một chiêu điểm chân lùi lại có chút vội vã, thân hình hơi bị chao đảo. Nếu không phải khinh công cao tuyệt thì có lẽ đã trượt chân ngã xuống nước mất rồi.
Thế nhưng cao thủ giao đấu chỉ một chút sơ sẩy cũng là nguy hiểm vô cùng. Vũ Thần thành danh đã lâu làm sao có thể không nhìn ra thời cơ tốt thế này. Thân hình đối thủ chưa kịp ổn định hắn đã hét lớn một tiếng, toàn thân như một mũi tên rời dây cấp tốc lao tới.
– Phong Vân Đao!
Đao phong vừa động, gió nổi mây phun.
Mạnh Hào kinh hãi vô cùng, chỉ một chút sơ sẩy rất có thể lâm vào tình huống vạn kiếp bất phục. Cũng may hắn là từ chém giết đi lên, hung hiểm cỡ nào cũng đã từng trải qua. Tuy tuổi trẻ hơn Vũ Thần nhưng cũng đã là một chiến tướng dày dạn trận mạc.
Tâm tư biến chuyển rất nhanh, dùng “thiên cân trụy” hạ thấp thân mình, bỏ qua phòng ngự phía trên vận sức chém ngang vào phần hạ bàn đối thủ một chiêu dữ dội. Chiêu này chính là chiêu thức liều mạng, nếu Vũ Thần không biến chiêu nhất định có thể gi.t chết Mạnh Hào nhưng bản thân cũng phải cụt ít nhất một chân. Trong lúc nguy cấp vẫn có thể xuất ra chiêu này, nếu không phải những kẻ đi ra từ núi thây biển máu sao có đủ dũng khí để làm vậy?
Quả nhiên Vũ Thần biến ngay sắc mặt, giết được đối thủ mà mình lại thành tên cụt thì được không bù mất. Chiêu thức vội chuyển, “phong vân đao” hướng chiến đao của đối phương chém xuống cản phá. Ai dè Mạnh Hào chỉ chờ có thế, tay cầm đao buông ra phi luôn tới trước, thân hình chúc luôn xuống mặt sông, tay trái nhanh như cắt đấm mạnh vào bắp chân đối thủ.
Vũ Thần đang đà hạ xuống hết lực, chân khẽ dich chuyển né cú đấm của Mạnh Hào. Ai ngờ phía chỗ đó trơn trượt vô cùng, thân hình lập tức nghiêng đi cũng rơi xuống mặt sông đánh “ùm” một cái. Cả hai người đều rơi xuống mặt sông mênh mông sóng nước…
(Còn nữa…)