Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 62



Trong y học, ung thư thực chất chỉ là một thuật ngữ chung.

Tên thật của nó là khối u ác tính.

Tuyên truyền về bệnh ung thư hiện nay là phát hiện sớm và điều trị sớm, nói cách khác, một khi bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa và cuối thì tỉ lệ phần trăm khỏi bệnh sau phẫu thuật sẽ thấp hơn.

Do bề mặt khối u ác tính không có vỏ bọc nên chúng dễ dàng xâm lấn các mô bình thường xung quanh và di căn qua các tuyến dịch lim pha.

Vấn đề phẫu thuật cần làm lúc này là loại bỏ chính khối u cũng như các mô và hạch bạch huyết bình thường xung quanh, một khi mô khối u và tĩnh mạch chủ dưới dính chặt, bác sĩ rất dễ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho tĩnh mạch chủ dưới. Trong quá trình cắt bỏ, nhất thời thường gây chảy máu ồ ạt, có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

Bệnh nhân của Lê Kiều rất may mắn, khối u của anh ấy chưa nghiêm trọng đến mức dính vào tĩnh mạch chủ dưới nên nguy cơ xảy ra sơ xót trong lúc phẫu thuật tương đối thấp, tuy nhiên, khả năng chảy máu vẫn tồn tại rất lớn, điều này cũng chính là thứ sẽ khảo nghiệm tay nghề của bác sĩ.

“Đừng cử động.” Lê Kiều tạm thời gọi hệ thống đổi lấy một bộ kỹ năng tiếng Anh, thấp giọng an ủi hắn, “Hành động tôi làm với anh lúc này được gọi là xuyên huyệt, anh sẽ cảm thấy đầu mình có chút nóng kèm choáng váng, nửa th@n dưới có chút lạnh, bởi vì mạch máu chảy phía dưới tim của anh đã bị tạm dừng, đợi tôi cắt bỏ khối u xong tôi sẽ giúp anh rút nó ra.”

“…” Người đàn ông Mỹ nằm trên bàn mổ với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh bất lực nhìn người đẹp phương Đông với mái tóc đen đâm chiếc kim dài đang lóe sáng vào não mình, đầu này đi vào, đầu kia đi vào. Não của anh ta như bị đâm sang một bên – giờ anh ta vẫn không tin nổi sự thật rằng mình vẫn còn sống, anh ta cũng tự hỏi liệu mình có đang ở giai đoạn ý thức thanh tỉnh cuối cùng trước khi chết không.

Cái gì? Tạm dừng lưu lượng máu dưới tim? Chúa ơi, nghe đi, đây có phải là điều mà con người có thể nói không? Đây chẳng phải là lời thì thầm của ma quỷ sao!

Mặc dù người đàn ông này đang run rẩy với vô vàn cảm xúc hỗn độn, nhưng khí quản đã được c ắm vào cùng với tác dụng của thuốc gây mê toàn thân lan rộng, mọi cử động hay nói chuyện anh ta cũng không thể thực hiện được nữa.

Người xem truyền hình trực tiếp chỉ nhìn thấy “Bùi Tiêu” cúi đầu nói vài lời với bệnh nhân, giọng nói rất trầm sau lớp khẩu trang, dựa vào khẩu hình miệng thì không thể phân biệt được họ đang thì thầm to nhỏ gì. Nói xong, Bùi Tiêu lấy ra ba cây kim có độ dài khác nhau từ miếng vải do người trợ lý cầm, theo thứ c ắm vào giữa ngực bệnh nhân, rồi một cái cách rốn bốn inch, rồi cách rốn hai inch. Khi cậu buông tay ra, lúc này thân kim mảnh khảnh vẫn còn hơi run rẩy dưới ngọn đèn không bóng.

[Tôi đang học chuyên ngành Y học cổ truyền Trung Quốc! Bùi Tiêu thực sự có thứ gì đó, ước tính các huyệt mà anh ta đang châm hiện nay là Huyền Cơ, Lương Môn và Thái Ất, đều là các huyệt điều hòa khí huyết trong dạ dày kinh khí huyết. Hơn nữa, kỹ năng châm cứu của anh ấy thực sự phi thường, mỗi mũi kim được đưa vào với lực đạo và kĩ năng vô cùng chuẩn xác, vì vậy khí và máu trong các huyệt đạo sẽ khiến kim run rẩy, trong giờ học giáo sư của chúng tôi đã nói ngay cả ông ấy cũng không đạt được đến trình độ này.]

[Tôi không hiểu Trung y, nhưng khả năng xuyên huyệt của hắn trông cũng đáng sợ quá rồi đó, giống như xiên lấy một thanh hồ lô hay đâm vào đầu một người… Không, không, không, không, không, da đầu tôi tê dại chỉ để cố gắng thôi để mô tả nó thôi đó!]

[Không phải nói thứ thật sự khiến người ta xuất thần nhập hóa chính là làm người chết sống lại sao? Tôi từng theo một vị bác sĩ, chứng kiến hậu nhân của người từng được gọi là ngự y trong cung sử dụng tuyệt chiêu này, lúc đó bệnh nhân vẫn còn có thể vừa nói vừa cười! Tôi cứ tưởng tuyệt kĩ độc đáo này sẽ bị thất truyền chứ… Thành tích của Bùi Tiêu trong lĩnh vực này có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta.]

……

Không giống như cư dân mạng Hoa Quốc vốn tin tưởng vào văn hóa dân tộc, cư dân mạng nước ngoài vẫn cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ đối với hành động này của Bùi Tiêu:

[Ôi chúa ơi! Bùi Tiêu kia đã nhét đến năm cây kim dài như thế vào, liệu tình nguyện viên của chúng ta còn sống nổi không?]

[Hoa Quốc, nhanh bắt Bùi Tiêu lại! Cho dù bệnh nhân tội nghiệp kia có tình nguyện làm đi chăng nữa thì cậu ta cũng không được dùng phương pháp hành hạ vô nhân đạo như vậy, nhân quyền của Hoa Quốc ở đâu?!]

[Họ Bùi mổ bụng anh ta ra lại còn để nó như vậy không không khí suốt năm phút, thậm chí còn dùng kim quỷ để hù dọa, thật vô nhân đạo!]

Trương Phi đứng phía sau Lê Kiều, thanh âm không khỏi run rẩy: “Tay, còn tiếp tục giải phẫu sao?”

Sở dĩ trước đây họ nhiệt tình thúc giục Lê Kiều như vậy cũng bởi họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Lê Kiều thực hiện một ca phẫu thuật nào khác ngoài sự cố hôm ấy ở Trường Sa, đương nhiên họ luôn trong tâm thái muốn tin vào khả năng của cậu nhưng bản năng vẫn run lên vì sợ hãi.

Tuy nhiên, Cục An ninh Quốc gia số 9 chắc chắn rằng Lê Kiều có năng lực, Lê Kiều đã thể hiện kỹ năng của mình trước mặt họ vài lần, cậu thỉnh thoảng nhắc đến y học khi trò chuyện trên WeChat, và những kiến ​​thức mà cậu thản nhiên đề cập đến khiến mọi người bối rối không thôi, không để ý là tụt lại phía sau, hết sự choáng váng này đến sự choáng váng khác.

Vì vậy, hôm nay Trương Phi mang theo mệnh lệnh quân sự của cấp trên, nếu Lê Kiều thất bại, y cũng phải chịu trách nhiệm.

Y nhìn những cơ quan nội tạng bị cắt bỏ của bệnh nhân, đối diện với kết cấu màu đỏ tươi, những khối u và mạch máu mà anh từng thấy, hôm nay bản thân y lại cảm thấy chóng mặt đến lạ.

“Tiếp tục.” Bùi Tiêu không quay đầu lại, đưa tay về phía anh: “Kẹp dạ dày.”

Trương Phi nuốt nước bọt, nhanh chóng đưa chiếc kẹp dạ dày đã chuẩn bị sẵn.

“Kéo cùn.”

“Kẹp bằng dây.”

“Nhíp lớn, gạc nước muối.”

“Thiết bị ghim.”

Mười lăm phút sau, Bùi Tiêu thở ra, nói: “Được rồi. Tôi sẽ rút kim ra, cậu có thể khép bụng lại.”

Trương Phi:????

Thông thường, các bác sĩ trưởng và giáo sư hàng đầu nước ngoài phải thực hiện những ca phẫu thuật lớn trong sáu đến bảy giờ, nhưng cậu lại có thể hoàn thành nó trong vòng chưa đầy nửa tiếng? Nếu thế giới này không điên thì là tôi điên!

Tuy nhiên, mô khối u được cắt bỏ đang nằm lặng lẽ trên khay, dù là khối u hay khoang bụng của bệnh nhân, hình ảnh sạch sẽ này y chưa từng thấy qua.

Nhiều ca phẫu thuật ung thư dạ dày đòi hỏi phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày, dù ca phẫu thuật thành công cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng sau này của bệnh nhân. Tuy nhiên, Bùi Tiêu đã cắt bỏ mô khối u một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không hề gây ra tình trạng xuất huyết, mặc dù tĩnh mạch chủ dưới khi bóc mô khối u không tránh khỏi tổn thương nhưng cũng không hề xuất hiện tình huống chảy máu ồ ạt như mong đợi. Bùi Tiêu đã sử dụng một phương pháp mà Trương Phi chưa từng thấy trước đây, thiết bị y tế đã bị điện đốt cháy.

Trương Phi sửng sốt chưa đầy một giây, y phát hiện Bùi Tiêu đã đi đến phía đầu bệnh nhân, nghiêm túc rút kim ra, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, thu lại kiến ​​​​thức y học cả đời và khép bụng bệnh nhân lại.

Phẫu thuật khép bụng không khó và y tá có thể dùng dụng cụ thực hiện nó, khán giả không mấy phản đối việc một gương mặt trẻ thực hiện việc khép bụng bệnh nhân. Ý kiến ​​của họ là–

Không phải quá nhanh rồi sao??!

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật, người quay phim không được đến quá gần, khán giả chỉ có thể nhìn thấy hiện trường cách đó một mét, không thể quan sát kỹ các chi tiết cụ thể nên chỉ có thể dựa vào suy đoán:

[Chiến dịch chắc chắn đã thất bại! Bản thân tôi là bác sĩ, tuy chưa bao giờ thực hiện loại phẫu thuật kết hợp giữa ma thuật và khoa học này nhưng tôi nghĩ nó tuyệt đối không thể thực hiện được!]

[Tôi biết ca phẫu thuật sẽ thất bại thôi. Bác sĩ ở Hoa Quốc còn quá trẻ, quá liều lĩnh và vô trách nhiệm, hắn chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, chắc là lại dùng thân thể mình để hối lộ các quan chức cấp cao mới có được cơ hội đứng trên đây ngày hôm nay!]

[Anh ta có quá ít kiến ​​thức về khả năng của bản thân nên mới làm ra việc coi thường nhân quyền như thế. Tác động mà anh ta gây ra nặng nề đến mức những chiếc kim này sẽ khiến đứa con gái 5 tuổi của tôi khóc thét, tôi yêu cầu đưa anh ta ra tòa án quốc tế!]

Cư dân mạng nước ngoài hưng phấn đến mức hận không thể dìm chết thanh niên Hoa Quốc này trong biển nước bọt, tuy nhiên, buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch, sau khi Trương Phi khép bụng bệnh nhân thành công, cuối cùng y cũng có thời gian nhặt mô khối u lên và khoe nó trước ống kính.

Làn đạn đang cuồng nộ lập tức im bặt, những người dân bình thường không có kiến thức về y tế đều sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đây là có ý nghĩa gì, bác sĩ tự xưng ở khu bình luận trước đó gửi lên bình luận bày tỏ cảm xúc khó tin của mình.

[Chúa ơi, không thể nào! Chỉ có những thứ được cắt ra từ người chết mới có thể sạch sẽ như vậy, Tiêu đã giết bệnh nhân rồi sao?]

Bùi Tiêu nhét cây kim đã rút lại vào túi, yêu cầu Trương Phi buộn nó lại và đặt về vị trí cũ. Cậu nhướng mi liếc nhìn camera, camera thích thú dịch chuyển, bởi vì ca phẫu thuật được thực hiện quá nhanh nên thuốc mê của bệnh nhân vẫn chưa tan hết, người da trắng cau mày, thở chậm rãi, từng nhịp thở đem từng hơi sương nhuộm kín lớp mặt nạ bảo hộ. Cũng chính lớp sương này khiến người đàn ông nhiều năm chật vật trong xã hội trông càng đẹp trai hơn.

Làn đạn: “……”

Cư dân mạng đắm chìm trong cảm giác khó tả, một lúc sau có người đăng bình luận:

[Trời ơi, khuôn mặt khi ngủ của anh ấy yên bình và thoải mái như một đứa trẻ, tôi không cầm được nước mắt rồi.]

[Anh đã thoát khỏi cái bóng của căn bệnh ung thư rồi, giờ đây cuộc sống của anh sẽ tràn ngập ánh nắng!]

[Ở đây đã khuya rồi, nhưng ở Hoa Quốc vẫn là buổi sáng phải không? Ánh mặt trời của họ thật đẹp, hồi trước khi nghĩ đến Hoa Quốc tôi luôn mang bộ lọc màu xám xịt.]

[Nếu Hoa Quốc thực sự tệ như vậy thì sẽ không có người trẻ tuổi tài năng xuất chúng như Bùi! Anh ấy còn trẻ, nhưng lại sở hữu kỹ năng y tế siêu phàm và đặc biệt sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì đất nước, tôi thật sự muốn nhận anh ấy làm thần tượng mới của mình!”

Thấy khán giả thổn thức mà cảm khái, người quay phim chĩa máy ảnh vào đối tượng mà họ ngưỡng mộ – Bùi Tiêu vừa bước đến bồn rửa mặt, gột sạch vết bẩn trên găng tay dùng một lần, một tay nắm lấy tay cầm của chiếc găng tay còn lại, cậu lật nó rồi tháo ra, sau khi tháo nó ra, cậu lại ném vào khay thiết bị, sau đó đến mặt nạ —

Ngay khi nhận ra máy quay đang được đẩy về phía mình, cậu lại đeo mặt nạ về vị trí cũ.

Cư dân mạng:…Tôi thực sự muốn xem!

Tuy nhiên, Hoa Quốc dường như đang cố gắng hết sức để bảo vệ Bùi Tiêu, cậu không những không tháo mặt nạ mà còn nhận được đãi ngộ đặc biệt từ những người lính canh gác bên ngoài, họ chủ động mở cửa rồi mời cậu đi nghỉ ngơi sau khi biết hoạt động của cậu đã kết thúc.

Cư dân mạng nước ngoài tiếc nuối nhưng đồng thời cũng hiểu ra: thiên tài ngoại khoa trẻ tuổi của đất nước này vốn có tính cách như vậy, với kỹ năng phẫu thuật siêu phàm như mang trong mình phép thuật của cậu, điều này rõ ràng là liên quan đến lợi ích cốt lõi của Hoa Quốc, sao họ có thể không bảo hộ cậu một cách chu toàn được chứ?

Họ thở dài và chuẩn bị nhìn cậu rời đi.

Không ngờ, Bùi Tiêu xua tay, xuyên qua mặt nạ, không nhìn thấy hình dáng khuôn miệng của cậu nhưng có thể nhìn thấy trong mắt cậu lấp lánh, quay đầu lại. Cậu nói: “Giải phẫu vẫn chưa kết thúc.”

*

Cư dân mạng sau đó mới nhớ ra, trong phòng phẫu thuật này vẫn còn một ca mổ khác đang được thực hiện cùng lúc!

Để đảm bảo tính công bằng, máy quay phim được đặt cùng lúc ở hai bên bàn mổ, có hai màn hình chia nhỏ trong tầm nhìn của khán giả, họ có thể chọn phía nào để phóng to thao tác mà họ quan tâm hơn.

Mặc dù Gibran rất quyến rũ nhưng mọi người ở Mỹ đều đã quen thuộc với anh ấy, còn một người trẻ tuổi và bí ẩn như Bùi Tiêu, lại có những phương pháp châm cứu và thiết bị y tế mà họ chưa từng thấy trước đây, điều này vô tình khiến mọi người sinh ra cảm giác tò mò… Một bộ phận khán giả đã hoàn toàn bị cậu thu hút sự chú ý.

Mãi cho đến khi Bùi Tiêu kết thúc cuộc giải phẫu và nhắc nhở bọn họ, nhiều người mới nhớ ra ca phẫu thuật của Gibran vẫn đang được tiến hành!

Mặc dù có danh xưng là “Bàn tay của Chúa”, nhưng so với cuộc giải phẫu đầy thần kỳ và chỉ cần nửa tiếng để hoàn thành của Bùi Tiêu, Gibran hiển nhiên vẫn thuộc cảnh giới của người thường.

Lúc này Gibran đang khom lưng, từng bước từng bước tróc lấy lớp dính giữa khối u và các mô xung quanh, trên chóp mũi và trán dày đặc mồ hôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn và tập trung của anh.

[Bên này ngồi xem chắc phải sáu bảy tiếng đồng hồ…]

[Nhưng chính vì không có đối thủ cạnh tranh, xem sáu bảy tiếng thì chán lắm, con gái nhỏ của tôi buồn ngủ đến khóc rồi, tôi phải bế nó lên giường!]

[Không, không, nhìn này, ở đây có vẻ không mất nhiều thời gian đến thế…]

Tay Gibran đột nhiên dừng lại, đặt ở trên bụng bệnh nhân hồi lâu, đau đớn, do dự, tuyệt vọng, giãy giụa, đủ các loại cảm xúc khác hiện lên trong đôi mắt xanh như hoa ngô của hắn, gần một phút sau, hắn mới buông chiếc kẹp trong tay xuống. Rồi nhắm mắt lại, nói bằng tiếng Anh: “Không còn cách nào phẫu thuật cho anh ta nữa. Rowling, lại đây và thực hiện khâu bụng.”

Người trợ lý này cũng được yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật, một người đã cắt bỏ thành công mô khối u và kết thúc một cách hợp lý, người còn lại gặp khó khăn không thể vượt qua và chọn cách bỏ cuộc. Đóng bụng là lời kêu gọi rút lui trước thất bại.

Vào lúc này, kết quả đã được quyết định.

Kết quả đưa ra nhanh đến mức cư dân mạng đang phát sóng trực tiếp thậm chí không kịp phản ứng:

[…Law đã thừa nhận thất bại rồi à?]

[Chuyện gì xảy ra vậy?]

[Chắc là khối u mô và tĩnh mạch chủ dưới bám dính quá nặng, một khi tĩnh mạch chủ dưới bị tổn thương, bệnh nhân sẽ lập tức chảy máu và chết trên bàn mổ. Giáo sư Gibran không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên anh ấy đã bỏ cuộc!]

[…Tôi không tin Giáo sư Gibran lại có thể thua!]

[Là đám người Hoa kia cung cấp bệnh nhân nguy hiểm hơn. Độ khó của ca phẫu thuật giữa hai bên hoàn toàn khác nhau. Nó không công bằng! Đám người Hoa nham hiểm!]

Trong lúc cư dân mạng Mỹ đang tràn ngập sự phẫn nộ, một số người am hiểu y học không khỏi bực tức nói:

[Với công nghệ hiện nay, việc xem phim* trước khi phẫu thuật chỉ mang tính chất tham khảo để phán đoán. Không ai có thể chắc chắn 100% liệu khối u và các mô xung quanh có bị kết dính hay không. Chỉ khi thực sự mở khoang bụng của bệnh nhân mới có thể biết được. Đây là lý do khiến nhiều ca phẫu thuật khối u ác tính gặp thất bại, những rủi ro mà Bùi và giáo sư Gibran phải đối mặt là như nhau! Tôi không thể nói nó không công bằng, tôi chỉ có thể nói giáo sư Gibran đã không đủ may mắn.]

[Hơn nữa, mô khối u của bệnh nhân Bùi cũng có sự kết dính, nhưng ca phẫu thuật của anh ta thần kỳ đến mức có thể ngăn cản dòng máu phía dưới tim của bệnh nhân, khó trách anh ta phẫu thuật nhanh như vậy, chỉ cần chậm một chút, bệnh nhân này cũng không xong rồi.]

[Ở tình huống bình thường, chúng ta sẽ đánh giá dựa trên biểu hiện của cả hai trong quá trình hoạt động. Đánh giá về trình độ của giáo sư Gibran, cơ hội chiến thắng của ông ta vốn rất cao.]

[Chỉ có thể nói, Bùi đã tạo ra một kỳ tích mà không ai có thể tưởng tượng được.]

Mồ hôi của Gibran làm ướt chiếc mũ vô trùng, cô trợ lý xinh đẹp Ewinnie muốn lau mồ hôi cho anh ta nhưng anh lại từ chối, ngẩng đầu lên, từng hơi thở hổn hển nặng nề, nhìn sang bàn mổ đối diện. Bùi Tiêu đã phẫu thuật xong và rời đi, bệnh nhân sắp được đẩy ra ngoài, không biết có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng anh đã nhìn thấy một vệt ửng hồng trên đôi má gầy đang chịu đau đớn của bệnh nhân.

Gibran đặt nắm tay lên mặt nạ, muốn bật khóc thảm thiết, anh ta nhìn xuống bệnh nhân đang hấp hối, xanh xao dưới tay mình, trên bàn mổ nhiều năm như vậy, anh đã vô số lần chứng kiến ​​bệnh nhân bị lưỡi hái tử thần bắt đi. Nhưng chưa bao giờ đau đớn như hôm nay…

Điều anh cảm thấy đau, có thể là danh tiếng, địa vị, tài sản mà anh sắp đánh mất, hoặc có thể là sự tội lỗi của bác sĩ đối với bệnh nhân, nhưng những điều đó không quan trọng, giờ đây anh vô cùng hối hận vì đã không đồng ý với điều đó. Lời mời của chủ tịch bằng cả trái tim, nếu anh ấy không chọn điều này. Nếu chúng ta tiến hành cuộc thi bằng nhiều cách khác nhau, có lẽ kết quả sẽ không tàn khốc như vậy…

Cuối cùng anh ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình!

“Anh nhận thua à?”

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Bùi Tiêu đã quay trở lại, đang đứng trước mặt mình!

“Lúc này cậu còn lo đến chuyện thắng thua sao?” Gibran nhịn không được nói: “Một mạng sống đang từ từ trôi qua trước mắt cậu! Cậu…”

“Là tôi gây ra?” Bùi Tiêu cười lạnh, lại hỏi: “Anh và quốc gia của anh thừa nhận mình thua rồi?”

“Tôi…” Gibran hít một hơi thật sâu, “Được rồi, cậu thắng, nhưng…”

“Đủ rồi, đi thôi.” Không ai ngờ rằng trước ống kính, Bùi Tiêu lại đưa tay ra chạm vào Gibran một cách không khách khí như vậy, mà người đàn ông ngoại quốc cao lớn cao hơn 1m9 này lại nhẹ nhàng bị cậu đẩy sang một bên!

Làn đạn: “Đúng là người Hoa Quốc ai cũng biết Kung Fu =口=!”

“Trương Phi, lại đây.” Bùi Tiêu đứng trước bàn mổ của Gibran, lúc này Gibran mới nhận ra Bùi Tiêu đã đeo một đôi găng tay dùng một lần mới và đang chậm rãi yêu cầu trợ lý của mình lấy bông iodophor khử trùng cho bệnh nhân.

Cư dân mạng cuối cùng đã phản ứng lại:

[Bùi muốn tiếp quản cuộc phẫu thuật mà giáo sư Gibran đã từ bỏ?]

[Có phải vì bệnh nhân của Gibran cũng là người Hoa Quốc không? Anh ta không thể chịu đựng được khi chứng kiến ​​đồng bào chết trước mặt mình…]

[Tôi nghe nói người Hoa Quốc này tình nguyện làm bệnh nhân cho Gibran, chắc hẳn anh ta không thích cách chữa trị ở nước mình phải không? Tôi nghĩ lý do có nhiều khả năng hơn là Bùi sẽ nghĩ khu bình luận có người nghi ngờ về tính công bằng của cuộc thi nên đã quay lại – nếu anh ấy có thể chữa khỏi bệnh nhân mà Gibran không thể chữa khỏi, cho dù người hỏi có khôn khéo đến đâu, cũng không thể bắt bẻ được những điều anh ấy làm.]

“Bùi Tiêu” cụp mi nhìn bệnh nhân đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ.

Cậu kịp thời ngăn lại lúc bệnh nhân chuẩn bị đóng bụng nên lúc này khoang bụng của bệnh nhân vẫn mở, có thể thấy độ bám dính giữa khối u của anh ta và các mô xung quanh quả thực kém hơn so với bệnh nhân da trắng.

Y thuật của Gibran thực ra rất xuất sắc, trong vấn đề này anh còn tự tin hơn người thường. Nếu anh ta chọn từ bỏ, anh ta sẽ thua và mất đi rất nhiều, từ danh tiếng, của cải và địa vị… Nếu anh ta không chọn từ bỏ và thử một lần, bệnh nhân Trung Quốc này chỉ có 20% cơ hội sống sót và cơ hội tử vong lên đến 80%.

Nhưng Gibran không lựa chọn cược mình vào canh bạc mà chọn phương pháp phẫu thuật chuyển mạch, để bệnh nhân có thể sống sót trong khoảng ba tháng thay vì chết ngay trên bàn mổ.

Lương tâm còn sót lại của anh là một trong những lý do khiến Lê Kiều quyết định quản vụ này.

“Châm.”

“Bùi Tiêu” ra lệnh cho trợ lý của mình mà không ngoái lại.

Khi chiếc túi vải chứa đầy những cây kim dài lấp lánh được mở ra lần nữa, tất cả khán giả đang xem truyền hình trực tiếp đều không khỏi nín thở. Họ không còn thắc mắc và chửi rủa nó như lần đầu nhìn thấy nữa mà nhìn chằm chằm và xem xét một cách cẩn thận, như thể họ đang tôn thờ một phép màu.

Cùng một sự thâm nhập đáng sợ và cùng một sự rút lui sau mười lăm phút.

“Tôi sẽ rút kim ra. Chỉ cần khép bụng lại nữa thôi.” Ngay cả hướng dẫn cuối cùng cũng ngắn gọn như vậy.

Một làn sương trắng mỏng tiếp tục xuất hiện trên mặt nạ của bệnh nhân, anh ta không có dấu hiệu ngừng thở.

Cư dân mạng khắp nơi trên thế giới thở ra nhẹ nhõm – bệnh nhân thở rất tốt, còn họ gần như quên cả hít thở!

[Bây giờ không còn tranh chấp thắng thua nữa phải không? Bùi thắng, theo mọi nghĩa của từ này.]

[Nếu công nghệ này có thể được quảng bá trên toàn cầu, liệu bệnh nhân ung thư có cơ hội sống sót không? Bùi sẽ trở thành anh hùng của nhân loại!]

[Có lẽ, nhưng tôi nghĩ các bạn, những người bạn Mỹ à, các bạn đã hành hạ Hoa Quốc mấy năm nay rồi, tại sao bọn tôi phải cho các người dùng? Này, nhìn cho kỹ, đây là nhân tài của Hoa Quốc, chứ không phải của Mỹ.]

[Tôi muốn nhập cư vào Hoa Quốc, có cách nào để nhanh nhanh chóng chóng không? Cầu chỉ!]

[Nằm mơ nhanh nhất, quốc tịch Hoa Quốc là quốc tịch khó có được nhất trên thế giới, đặc biệt sau khi Bùi xuất hiện sẽ càng khó hơn!]

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng phải đến tối mới quyết định được người thắng cuộc nhưng kết quả đã được công bố vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Hoa Quốc.

Sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Lê Kiều cuối cùng cũng có thể đi đến cửa sổ hành lang và tháo mặt nạ ra để hít thở không khí – mặc dù hiếm khi đổ mồ hôi nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt trong môi trường áp lực cao đó.

Cách đó không xa có rất nhiều người tụ tập muốn gặp cậu, Lê Kiều cũng lười quản, tất cả người của Cục An ninh Quốc gia số 9 đều giúp cậu ngăn lại.

Lê Kiều tình cờ liếc nhìn và phát hiện trong đám đông có một người nước ngoài với mái tóc bạc và đôi mắt xám đen, hóa ra là tiến sĩ Nhã Minh của đội y tế quốc tế IEA.

Tiến sĩ Nhã Minh xác nhận khuôn mặt của cậu, trong mắt hiện lên sự thất vọng và nghi ngờ, chắc hẳn ông cho rằng thiên tài phẫu thuật được Hoa Quốc phái đến khiêu chiến có lẽ là Lê Kiều nên ông mới đặc biệt cất công đến đây phải không?

Dù sao bọn họ cũng đã giúp cậu chữa trị cho Lôi Thải Trân… Lê Kiều nhất thời cảm thấy áy náy, nghĩ rằng khi mình thay đổi thân phận, có lẽ sẽ một mình tách ra đi tìm ông ấy vậy.

“Khó trách cậu muốn hỏi tôi có nhận thua hay không.”

Gibran cũng tháo mặt nạ ra, đứng cạnh cậu ở cửa sổ, tận hưởng ánh nắng và làn gió nhẹ vào lúc mười giờ sáng: “Cho nên cậu có ý định giúp tôi.”

“Tôi giúp anh à?” Lê Kiều hơi nheo mắt, nhếch môi nói: “Sau khi tôi giúp anh, giúp kiểu gì mà để thế giới nghĩ anh thua hoàn toàn?”

“Không, không… Kỳ thật tôi biết quốc gia của các cậu không cướp đi thành tích học tập của nước tôi. Nếu tôi không bị lợi ích cám dỗ, nếu tôi không rơi vào trạng thái kiêu ngạo, thì đã không diễn ra cuộc thi này.”

“Vì vậy, nếu người đàn ông Hoa Quốc đó cứ thế chết trên bàn mổ, ông trời sẽ coi đó là tội lỗi của tôi và tôi sẽ bị mắc kẹt trong nỗi đau vô tận và sự ăn năn suốt đời.”

Lê Kiều đặt hai tay lên mép ban công, hơi nheo mắt đón ánh nắng, thản nhiên nói: “Hiện tại anh không cảm thấy đau khổ sao?”

“Đừng lo lắng cho tôi.” Gibran mỉm cười, “Cho dù tôi có thua trận đấu này, tôi vẫn là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Mỹ. Tôi không thể mất việc được.”

Lê Kiều: “…Tôi không lo lắng cho anh đâu.”

Gibran giương đôi mắt xanh như bầu trời lên, không nhịn được nói: “Bùi, cậu cười nhìn rất đẹp, cậu nên cười nhiều một chút.”

“Sáng sớm nhìn thấy cậu, tôi đã nói cậu rất xinh đẹp, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy với tâm hồn trong sáng như vậy, cậu xứng đáng có được vẻ ngoài xinh đẹp hơn.”

Lê Kiều vô thức sờ lên mặt mình, tự hỏi liệu thuốc ngụy trang của mình có phải đã hết hiệu lực rồi không? Gibran nhìn thấy hành động của cậu, cho là cậu xấu hổ, không khỏi lại buồn cười, thấp giọng nói: “Bùi, cậu thật đáng yêu, nếu không phải tôi lo lắng ở cùng cậu sẽ khiến bản thân tự biết xấu hổ, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu.”

“…” Lê Kiều nói: “Tôi vẫn còn nhớ lời anh nói với tôi hồi sáng, bây giờ tôi sẽ trả lại cho anh.”

Gibran: “Cái gì?”

“Người giỏi nịnh nọt người khác như anh nên là một người có hệ thống, thử từ sáng đến tối ở cạnh nguy hiểm rồi thổi rắm khen người đi, thay vì gánh vác trách nhiệm quốc gia nặng nề như vậy, lãng phí tài năng của mình.”

Gibran:?

Hệ thống không hiểu sao bị trúng đạn:…???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.