Thứ Thẩm Phong muốn đưa là một tuýp thuốc mỡ.
Lê Kiều nhận lấy còn chưa kịp xem xét cho kỹ, hệ thống đã vội vàng quét qua, đắc ý nói: “Ký chủ, là thuốc trị sẹo!”
Trong cuộc họp tối hôm qua, đạo diễn đã hỏi ý kiến bác sĩ đi cùng để khử trùng sát khuẩn vết thương cho Lê Kiều, nhân tiện tiêm phòng uốn ván. Vết thương Từ Huy gây ra không sâu, người bình thường bôi thuốc chỉ một tuần liền lành, nhưng có để lại sẹo hay không thì khó nói.
Thẩm Phong đại khái cũng biết nguyên chủ yêu cái đẹp, cho nên mới gửi một tuýp thuốc mỡ như vậy.
“Cảm ơn anh ấy giúp tôi.” Đây quả thực là thứ Lê Kiều cần, lần nữa nói lời cảm ơn cũng thuận miệng hơn nhiều. Lê Kiều bỏ thuốc mỡ vào túi quần, tay còn lại đặt lên túi nhựa đựng quần áo, một tia sáng mỏng manh trong trẻo khẽ lóe lên, bộ quần áo denim nằm bên trong đã trở nên hoàn toàn sạch sẽ mà không ai phát hiện ra.
“Chủ nhân!” Hệ thống đã quyết định toàn tâm toàn ý ôm đùi Lê Kiều, cảm thấy hai tiếng “Kí chủ” không đủ thân thiện, vì vậy lặng lẽ thay đổi – nó cảm nhận được trạng thái thân thể hiện tại của Lê Kiều, không thể không lo lắng, “Cậu đem linh lực hoàn toàn tiêu hao, đi một đoạn đường cũng không có sức, làm sao còn luyện tập được đây?”
“Ai nói tao muốn luyện tập?” Lê Kiều đỡ cột giường, chậm rì rì trở lại, leo lên chiếc giường yếu ớt của mình “Ngoan, mau tìm tất cả mấy cái video dạy hát, rap, nhảy, cuộc thi quốc tế của thế giới này ra đây. Tao muốn xem.”
“Vâng..” hệ thống phản ứng lại, vội vàng làm theo. Sao nó lại quên mất kí chủ của nó xuyên đến thân thể thiếu thốn linh lực, điểm hệ thống lại có hạn, thứ đáng sợ nhất là chính bản thân cậu, người có thể vượt cấp khiêu chiến Đại Thừa tu sĩ thần thức cường đại.
Mặc dù hạn chế về thể chất hiện tại khiến cậu không thể tác động lên ngoại vật, nhưng nó là một vũ khí tuyệt vời để đọc sách, cả thư viện tư liệu, trong một giờ ký chủ cũng không xem hết được!
Lê Kiều chắp tay sau đầu nhìn trần nhà, bề ngoài nhìn cậu rất bình tĩnh, thậm chí có chút lười biếng, nhưng thần thức của cậu lại đang không ngừng tiếp thu rất nhiều kiến thức chuyên môn.
Cậu có suy nghĩ rất rõ ràng, thân là linh hồn vừa mới đặt chân tới dị giới, còn kéo lê thân thể yếu ớt mệt mỏi chạy theo đám đông thì chẳng có ích lợi gì, chỉ có càng sớm càng tốt nắm vững hệ thống kiến thức, mới có thể tìm được nhịp điệu của riêng mình.
*
Nằm đến tối, tên quản lý kia lại tới, lần này cơm đưa cho Lê Kiều đựng trong hộp đồ ăn cổ điển, mở ra mùi thơm ngào ngạt, dù Lê Kiều đã tích cốc nhiều năm cũng không nhịn được nhúc nhích ngón tay khi ngửi thấy nó.
“Là Thẩm lão phu nhân nhờ tôi đem qua, bà ấy nói thấy sắc mặt cậu trên sóng trực tiếp không tốt, từ nay về sau mỗi ngày ba bữa đều mang cơm tới, bồi bổ cho cậu.”
Theo cách này, quản lý phải đi ít nhất ba lần một ngày, nhưng hắn mặt mũi hồng hào nói: Bà Thẩm có khả năng làm giúp đỡ hắn nhiều việc hơn thiếu niên này, vợ hắn sắp sinh con, gia đình đang lo lắng vấn đề phòng bệnh viện phí. Ngay khi nhận được động thái của bà Thẩm, phòng bệnh và những y tá cao cấp trong bệnh viện tư nhân ngay lập tức được sắp xếp, vì vậy giải quyết được một vấn đề lớn cho người quản lý. Nhiệt tình giúp Lê Kiều chạy việc vặt, hận không thể cùng cậu san sẻ thêm.
Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng nghi ngờ: Tại sao Thẩm lão phu nhân lại đối xử tốt với Lê Kiều như vậy? Gần đây hắn có giúp Thẩm Phong và Lê Kiều chuyển đồ cho nhau vài lần, chẳng lẽ là đang lo lắng cho “cháu dâu” sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không mù quáng đến mức hỏi thẳng Lê Kiều. Lê Kiều đối mặt với hộp cơm, trong lòng cảm khái.
Trên thực tế, hai nhà Thẩm và Lê không quá nghiêm khắc về vấn đề “môn đăng hộ đối”. Cha của Lê Kiều là một phú nhị đại ngu dốt và bất tài, suốt ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú, nếu không phải vì nhà họ Thẩm giúp đỡ, tài sản của gia đình đã sớm bị ông ta tiêu tán từ lâu. Thẩm lão phu nhân và Lê lão phu nhân là một đôi bạn thân, cả đời khuê mật, Lê phu nhân đi trước một bước, Thẩm phu nhân lại rất thương con cháu, hết lòng chăm sóc Lý gia, đặc biệt là Lê Kiều người có ngoại hình giống bà Lê nhất.
Trong nguyên tác có viết, Thẩm Phong đối với nguyên chủ pháo hôi lạnh lùng, xa lánh, lãnh đạm, cũng là bởi vì cha mẹ rời đi sớm, chỉ còn lại bà nội, mà bà anh lại yêu thích một người ngoài, quý trọn như trân bảo, bỏ qua anh – đích tôn của mình.
Sau khi du học nhiều năm trở về, Thẩm Phong đối với bà nội có tôn trọng, ngưỡng mộ và cũng là mối quan hệ huyết thống không thể tách rời, nhưng cũng có sự oán giận, không cam lòng và khó hiểu. Hơn nữa lão phu nhân ép anh đính hôn với nguyên chủ, còn ra tay giúp đỡ, anh hận nhưng không thể trút giận lên người bà đã ngoài bát tuần*, ngọn lửa tà ác này chỉ có thể hướng về phía nguyên chủ mà thôi.
(*
hơn 80 tuổi)
Cốt truyện mà Lê Kiều có được đã kết thúc ngay khi vai chính đóng máy, nhưng khi các thí sinh xuất ngoại đi làm nhiệm vụ, cách chỗ đó ba km, nhân vật chính không biết vì lý do gì lại xuất hiện trong nhà Thẩm Phong, và bà Thẩm tỏ ra vô cùng thù địch với y. Theo lẽ thường tình của kịch bản tiểu thuyết chân chính, phụ huynh gia trưởng cố chấp tư tưởng phong kiến như vậy rất có thể về sau sẽ trở thành đại boss có kết cục thê thảm.
Trong hộp thức ăn có ba món mặn và một canh có cả rau xanh, thịt trắng bốc khói, canh nấm kim châm nhẹ nhàng đung đưa dưới đáy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Lê Kiều có thể nhìn ra trong nguyên liệu có chút linh khí nhàn nhạt. Trong thế giới này có thể nói thực phẩm này là một loại thực phẩm chất lượng cao.
Cậu chưa bao giờ được gia đình chăm sóc ấm áp như vậy từ kể từ năm chín tuổi.
Hệ thống ngửi mùi, “Mùi thơm quá!”
Lê Kiều nhẹ nhàng dùng muôi khuấy canh, nói: “Còn ngửi được mùi sao?”
“Đương nhiên!” Trong lồng ngực hệ thống xuất hiện một cỗ đau thương “Nhưng trừ phi tui có thể hóa thành thực thể, không thì vĩnh viễn đừng mơ đến việc đút nó vào miệng.”
“Biến thành thực thể có khó không?”
“Khó, nhưng tui tin tưởng đi theo chủ nhân, sớm muộn cũng có thể làm được!” Hệ thống lại hít một hơi thật sâu, “Thơm quá, bà nội Thẩm thật tốt!”
“Mày đúng là cái miệng nhỏ dính mật.” Lê Kiều cười mắng, húp một ngụm canh, nước tràn đầy trong miệng, dạ dày trống rỗng đã lâu lập tức ấm lên.
Cậu cụp mi, suy nghĩ: Tuy rằng không muốn cùng nhân vật chính tranh đoạt nữa, nhưng mà vẫn nên tìm cách tiếp cận lão phu nhân này, thay đổi kết cục của bà ấy.
“…Ai nha, đồ ăn thôi mà có cần thơm như vậy không?!”
Lê Kiều ngồi đó ăn cơm hồi lâu, đám thực tập sinh từ phòng luyện tập cũng lần lượt trở lại. Nhìn Lê Kiều đang bưng bát ngồi ở mép giường trên chậm rãi uống canh, nụ cười khúc khích trên mặt đột nhiên đông cứng lại.
— Lê Kiều từng nói hắn là đạo sĩ, nhưng không ai coi trọng, đều cho rằng hắn giả vờ, bây giờ Lê Kiều xác nhận sự thật, bọn họ lại cảm thấy có chút kỳ quái xen lẫn sợ hãi.
Nó giống như một người đột nhiên xuất hiện trên bản tin TV với tư cách là dancer đại thần, bạn có thể coi đó là một trò đùa, nhưng lão Vương nhà bên đột nhiên lắc mình trở thành giáo chủ ma giáo, vậy thì ngay cả lúc đi đổ rác mà chạm mặt nhau thì cũng thấy kì lạ.
Lê Kiều tiếp tục ăn không ngước mắt lên. Đám người giải tán, trầm mặc một hồi, đột nhiên có người nói: “Cái này là đặc quyền sao?”
Người bên cạnh chọc chọc hắn: “Đừng nói nhảm, lát có người dùng bùa dán khắp người cậu giờ!”
Người kia nói đến đây tự không nhịn được cười lớn, nam tử kia mấy lần mở miệng kia vừa cười vừa nói nói: “Tôi chả sợ! Tôi vẫn đoan chính ngồi đây này, có gì mà sợ chứ.”
“Ầy.. thơm, cái này, thơm thật đấy.”
“Có người trong nhà thì tốt rồi.”
Mặc kệ bọn họ nói, ăn xong liền bình tĩnh thu dọn bát nói “Các người ở căng tin có gặp qua tôi đúng không? Tôi ăn cái gì cũng bị nôn ra gần hết. Ăn xong các người đi luyện tập còn tôi đi truyền dịch. Thấy rồi đúng không?” Cậu vừa mở miệng, xung quanh lập tức im bặt.
Nhưng giọng điệu của Lê Kiều vẫn như cũ, rất ôn hòa, “Hộp cơm này đối với các người là dệt hoa trên gấm. Còn đối với tôi nó là thứ để giữ lại tính mạng này. Các người thật sự nghĩ nó giống nhau à?”
Những người kia gãi gãi mặt, không nói gì, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi.
Thật ra bọn họ cũng không có ác ý gì nhiều, chỉ là theo bản năng chống lại “dị loại” trong nhóm mà thôi, đồ ăn trong căn tin quả thực không ngon lại còn đơn điệu, nhìn Lê Kiều có thể một mình ăn cơm ngoài, nhịn không được cảm giác lòng mề chua chua.
Nhưng mà cẩn thận nhớ lại, bọn họ từng nhìn thấy không thì cũng từng nghe nói Lê Kiều ở căng tin ăn cơm, mặt mũi đỏ bừng đội mũ rời đi, lúc đấy bọn họ cười cợt vì nghĩ Lê Kiều ra vẻ, nghĩ lại nhiều đồ ăn vậy mà cậu cũng không thể ăn, thật khổ!
“Sao đấy, này nhá đừng có mà khi dễ Kiều Kiều!” Có người như gió thoảng mà phi vào, trên người còn quấn khăn quàng cổ, ném đồ lên giường tầng trên đối diện với Lê Kiều, cười nói: ” Người ta từ lâu đều ăn nguyên liệu cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không, bình thường không quen đến căn tin, ngay cả ăn ngoài cũng không được ăn, bộ muốn bỏ đói cậu ấy sao? Đúng không Kiều Kiều?”
Lê Kiều vừa thấy hắn ném đồ lên gường bên cạnh liền biết đó là. Hai người gặp nhau vào ngày họ tham gia cuộc thi, người duy nhất được nhận định là “khuê mật” bởi nguyên chủ. Nguyên chủ lúc đầu rất nổi tiếng, có rất nhiều người thân thiết với cậu ta, nhưng khi cậu biểu hiện không vừa ý, độ nổi tiếng cũng giảm xuống, người còn nguyện ý tới gần nguyên chủ chỉ xót lại có hai người.
Một trong hai là người nguyên chủ chán ghét nhất, cũng không thèm để ý đến hắn, cho nên trước mắt chỉ còn lại một người, nguyên chủ cảm thấy đây là người bạn chân chính duy nhất mình từng kết giao, liền nói hết mọi chuyện sảy ra trong thời gian qua cho hắn, ngay cả mối quan hệ bí mật với Thẩm Phong.
Đối mặt với hắn, hệ thống rất nhanh liền tìm được thông tin: “Hắn tên là Đường Uyển Dương, là vocal, hiện tại so với chủ nhân còn nổi tiếng hơn ~” Lê Kiều không thèm để ý trong giọng điệu trêu chọc của nó, ngẩng đầu nhìn Đường Uyển Dương đang đối mặt với mình. Cao khoảng 1m75, ngoại hình ổn áp, là một anh chàng đẹp mã, nhưng hắn ta không phải là mẫu người đặc biệt nổi bật trong đám đông.
Nếu là nguyên chủ, lúc này có lẽ đã bị lời nói chân thành của Đường Uyển Dương làm cho rung động, nhưng Lê Kiều liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện sau khi Đường Uyển Dương nói “nguyên liệu cao cấp” trên mặt một số người lại dày thêm một tầng bất mãn.
Hiện nay giới giải trí có khá nhiều phú nhị đại, và cũng có rất nhiều người giàu theo học nghệ thuật, chắc hẳn có người đang than thở trong lòng: Ai chưa từng ăn ngon sẽ không tinh tế bằng Lê Kiều!
Một lời trông có vẻ chính trực lại phản tác dụng, Đường Uyển Dương này không biết là cố ý hay vô tình đây. Lê Kiều thu dọn hộp đồ ăn, đang định xuống giường mang ra ngoài, Đường Uyển Dương cười cười kéo hắn lại: “Kiều Kiều, làm sao lại không nói gì thế, bọn họ làm cậu tức giận?”
Lê Kiều chớp chớp mắt nói: “Không có.”
“Tôi thay cậu mắng bọn họ! Bảo họ đừng nói bậy… hả?!”
“Thật không có tức giận” Lê Kiều nhoẻn miệng cười, nói “Trong ký túc xá nên sẽ lưu lại mùi. Ảnh hưởng đến mọi người. Mọi người nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ ra ngoài ăn.”
“Ngày mai khi kết thúc buổi ghi hình, tôi sẽ đãi toàn bộ học sinh lớp F một bữa thịnh soạn.” Khi cậu nói ra lời này, những con người vốn không hài lòng xung quanh lập tức ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn Lê Kiều sáng lên vạn phần.
Chỉ có Đường Uyển Dương nhất thời không che giấu được kinh ngạc, trợn to hai mắt: “Gì..cậu, cậu như thế nào mà..”
Lê Kiều cười: “Cậu sao vậy?”
Hắn ta vội vàng lắc đầu, bừa bãi xoa xoa hai tay trên đầu gối của mình “Tôi thất thần thôi, tôi, tôi qua bên đó một lát.”
Cầm hộp thức ăn trong tay, Lê Kiều trầm ngâm nhìn bóng lưng vội vã của hắn.
*
Khi màn đêm buông xuống, ký túc xá của Lớp F càng trở nên sôi động, giường chung vốn là nơi kích thích dục vọng buôn chuyện, ngày mai tiến hành ghi hình vòng loại trừ đầu tiên, gần một nửa số người sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, lúc đầu hai ba người ngủ không được, nói chuyện phiếm trên giường. Sau đó, hầu hết cả lớp đều tham gia.
“Tôi mới lên sân khấu một lần đã phải đi rồi” có người buồn bã thở dài, “Lần trước tôi lên hình không đến năm giây, chị tôi đứng trước TV còn tìm không thấy.”
Ai đó đưa tay che mắt giọng nghèn nghẹn: “Tôi cũng gần như vậy. Bố tôi gọi cho tôi và bảo tôi đừng buồn. Chỉ cần coi như đây là học hỏi trải nghiệm. Cùng lắm, tôi sẽ quay lại trong phiên tiếp theo… Nhưng ai muốn xem lại một kẻ mang danh thịt hâm lại chứ.”
“Gần đây tôi vừa theo Diệp Du Ca học hỏi, còn chưa có cơ hội thể hiện đã bị loại rồi, buồn thật, xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của anh ấy.”
Mọi người càng nói càng chán nản, có người ngồi dậy động viên:
“Đừng buồn như vậy! Cơ hội thực sự không phải lúc nào cũng đến, thịt hâm lại* đúng là một sự chê bai, nhưng không có gì phải xấu hổ, dù ở lĩnh vực nào cũng có những người có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn người đứng ở vị trí đầu, vậy hà cớ gì một mình ngành Idol phải khổ vì sự yêu mến của khán giả dành cho người mới mà không thích người cũ?”
(*ý muốn nói mấy bạn từng xuất đạo (hoặc từng tham gia show sống còn trước đó) nhưng chưa thành công lại trở lại con đường cũ làm thực tập sinh rồi tham gia show tuyển chọn tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra mắt)
“Đúng vậy!” Có người phụ họa “Chỉ cần ta có bản lĩnh, thịt hâm lại cũng sẽ có fan ủng hộ, ai có nhiều fan nhất người đó có quyền quyết định!”
Ngày càng có nhiều người bắt đầu tự rót canh gà cho mình, người lúc trước phá hỏng bầu không khí một là chọn im lặng hoặc chuyển chủ đề:
“Lại nói tiếp, tôi thực sự muốn cảm ơn Diệp Du Ca người này rõ ràng là học sinh lớp A, nhưng sẵn sàng chủ động giúp đỡ những kẻ tụt lại phía sau chúng ta.”
“Hắn có thực lực tốt vậy. Lấy được C vị cũng không có gì khó.”
…
Lê Kiều chưa từng tham gia cuộc trò chuyện đêm khuya như thế này, khi mọi người ở đây trò chuyện Lê Kiều khẽ nhướng mày trong đầu gọi: “Hệ thống.”
“Bé tới đây!” Hệ thống làm nũng, lập tức biết Lê Kiều muốn gì, vội vàng đưa ra đáp án “Diệp Du Ca, hiện tại top 1, chiều cao 178cm, nặng 57.5kg, sinh viên năm ba khoa truyền thông của đại học nào đó… trông như thế này.”
Trong đầu Lê Kiều hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp dị thường.
“Trông cũng ổn, nhưng không thể phân biệt được” Lê Kiều thở dài “Cậu ta là mỹ nhân.”
Hơn nữa, sinh viên năm ba của Đại học Truyền thông ắt hẳn cũng có văn hóa, được tu dưỡng tốt. Khách quan mà nói, cậu mười tám tuổi đã chạy đến nơi mày tham gia tuyển tú, sức khỏe thì kém, quanh năm sống nhờ đạo quán, suýt chút nữa đã trở thành cá chết.
Còn hơn bản thân lưu lạc từ năm chín tuổi, không có nổi một ngày được học hành nghiêm túc.
Hệ thống: Do dự không nói.jpg
Lê Kiều cười tủm tỉm: “Mày cảm thấy hắn có thể là thụ chính, tao không nên khen hắn đúng không?”
Hệ thống gật đầu như giã tỏi.
Lê Kiều: “Trong sách nhân vật chính là người thiện lương, nếu thật, hai bên né nhau ra mà đi là tốt rồi.”
Hệ thống: ánh mắt nghi ngờ.jpg
“Bổn tọa vốn không có hứng thú làm gà chọi nhảy tưng tưng.” Lê Kiều uể oải nói
“Trước nay những thứ tao đạt được, đều dựa vào năng lực của mình, thay vì cố gắng hết sức để trấn áp hay “tát” vào mặt ai đó. Tất nhiên, nếu anh ta khăng khăng đối đầu.” Lê Kiều mỉm cười, “Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng thật tiếc cho họ.”
Cuộc trò chuyện ban đêm dần lắng xuống, xung quanh xuất hiện tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, thậm chí cả tiếng nói mớ. Lê Kiều ngồi khoanh chân ở trên giường, đúng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong thế giới pháp thuật đã bị diệt vong này, loài người thay thế việc tu luyện tâm linh bằng một thứ gọi là “công nghệ”, trong khung cảnh phồn hoa của phố thị, ánh đèn dầu đơn côi không ngừng tuôn trào.
Lê Kiều đột nhiên nói: “Hệ thống, mày nói xem ngành “thần tượng” này có ý nghĩa gì?”
Hôm nay trong khối lượng kiến thức mà cậu tiếp thu có một cụm từ gọi là “thần tượng”, ngược lại càng khiến cậu đối với ngành sản xuất này thêm khó hiểu. Ở tu chân giới, tu sĩ tài hoa xuất chúng chăm chỉ, đều được coi là tấm gương mà tiểu tu sĩ tầng chót kính nể.
Tuy nhiên, các thần tượng trong thế giới này cũng phải học nhiều kỹ năng khác nhau như hát, nhảy, rap và sáng tác, nhưng dường như họ lại bị phân biệt đối xử và chịu sự khinh thường. Một số người còn không giấu nổi ác ý dưới đáy mắt khi nhìn “Thần tượng” và thậm chí nhiều “fan thần tượng” dường như cũng không đánh giá cao thần tượng của họ.
“Trong văn hóa hiện đại, thần tượng đại diện cho…” hệ thống lấy một đống bách khoa toàn thư cấp độ x vừa đọc vừa lắc đầu.
“…Quên đi.” Lê Kiều cười cười, dùng linh thức xoa xoa nó “Đi ngủ sớm một chút nạp năng lượng đi, ngày mai chúng ta còn có một trận đại chiến đấy.”
…