Những năm trước, người đứng nhất vòng bình chọn bài hát này đều nhận được đền đáp xứng đáng.
Ví dụ như ưu tiên thứ tự xuất hiện, giới thiệu vị trí đầu tiên trong danh sách lựa chọn bài hát trong buổi biểu diễn, khen thưởng sân khấu solo ở công diễn ba v.v. Chỉ là những năm trước người đạt được vị trí này là người được yêu thích nhất, cho nên đưa ra những phần thưởng này đều hợp lý, mọi người cũng không có phản đối, cho nên rất dễ dàng bị bỏ qua.
Cho đến “Idol Live 101” năm nay, một Lê Kiều tuyệt vời đã xuất hiện.
Chỉ là, nhân khí không phải đứng nhất. Nhận thức của mọi người về fan trung thành của cậu vẫn chỉ dừng lại ở vị trí thứ năm. Kết quả cậu lại đứng thứ nhất trong top 3 của lần chọn bài hát này, lấy ưu thế tuyệt đối, ngoài tầm với của người khác.
Ngay cả Diệp Du Ca hiện giờ là người nổi tiếng nhất, phiếu bầu của bài hát “Ôm lấy người trong thế giới dịu dàng” cũng chỉ bằng một phần ba số phiếu của Lê Kiều, fan Lê Kiều mấy ngày nay như bị tiêm máu gà, đập nồi dìm thuyền mà tỏ vẻ “chúng tôi không còn đường lui” “chết rồi khiêng một thể” mà đem phiếu bầu của “Cùng sói nhảy múa” đuổi tới gần “khuynh thành”, hai đầu cộng lại, cư nhiên đem số phiếu của Diệp Du Ca tuột xa Lê Kiều, chắc phải đến một phần năm.
Lúc đầu, thực tập sinh cùng người hâm mộ không có cảm giác rõ ràng về điều này, mãi cho đến khi chương trình truyền hình trực tiếp công bố về công diễn ba, mới đem số phiếu đã được bỏ ở từng nhóm, số phiếu của C vị, số phiếu mà từng thành viên trong nhóm đạt được, làm một cái bảng chiếu trên màn hình lớn từ trên xuống dưới, nhìn cái liền hiểu.
“…Nhìn theo cách này, nếu không có săn cáo, Diệp Du Ca vẫn thua Lê Kiều trong cuộc chiến bình thường thôi. Phiếu của C vị “Cùng sói nhảy múa” gấp đôi số phiếu của “Ôm lấy người trong thế giới dịu dàng”.”
Diệp Du Ca nghe thấy hai thực tập sinh thì thầm cách đó không xa.
“Cũng không thể tính như vậy. Fan của Diệp Du Ca không có cạnh tranh đúng không? Họ không có động lực đến cực hạn và cũng chả có ai tiêm máu gà đến độ đó như fan Lê Kiều. Tất nhiên, họ không cần phải bỏ phiếu một cách tuyệt vọng như vậy.”
“Nhưng bây giờ là nửa sau của chương trình rồi. Fan của Diệp Du Ca nằm xuống vì họ quá thoải mái, nhưng fan của Lê Kiều thì buộc chiến đấu. Fan của Diệp Du Ca lại cảm thấy họ không đủ sức để kháng cự nữa.”
“Không thể nào, fan của Lê Kiều mà đuổi tới họ muốn nằm cũng không được, không muốn dậy thì cũng phải dậy mà đánh.”
“Không giống nhau. Một bên chỉ là bị áp bức thủ đoạn bất công, nhưng lại đầy máu gà leo lên không nhận thua, một bên nằm trên sổ tín dụng miễn cưỡng leo lên phòng ngự, song phương ý chí chiến đấu kém xa như vậy, hay là phòng thủ luôn khó hơn tấn công?”
“Vậy thì fan đoàn kết chống lại Lê Kiều là điều khôn ngoan. May mắn thay, họ đã chọn một bài hát không phù hợp với Lê Kiều để cản đà đi lên của anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ thăng tiến một đường rất nguy hiểm. Fan Diệp Du Ca chọn bài “Ôm lấy người trong thế giới dịu dàng” không tệ, nghe rất tình cảm và nhẹ nhàng, dù không rực rỡ nhưng cũng không sai xót.”
“Nhưng trong trò chơi battle royale, “không phạm sai lầm” có thực sự đủ?”
…
“Du Ca, Du Ca!”
Diệp Du Ca mím chặt môi, chăm chú nghe cuộc thảo luận phía sau, đến nỗi Phương Trình Băng gọi y hai lần mới nghe thấy: “Cái… cái gì?”
“PD kêu anh lên!”
Thẩm Phong đàn đọc số phiếu bầu bài hát trên sân khấu, sau khi C vị của mỗi bài được công bố, họ phải lên sân khấu và đứng sau thẻ bài hát tương ứng, sau đó đến các thành viên còn lại của bài.
“Ôm lấy người trong thế giới dịu dàng” được thông báo áp chót. Thẩm Phong lên tiếng gọi Diệp Du Ca hai lần đều không thấy y di chuyển. Máy quay cận cảnh theo sau không bỏ lỡ một nhịp nào. Kết quả là, sự phân tâm của Diệp Du Ca đã được chia sẻ bởi máy quay trực tiếp cho hàng người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp, y không khỏi xanh mặt khi nhận ra, động tác trên sân khấu cũng có chút không ổn định.
[Trong buổi phát sóng trực tiếp nà mất trí nhớ cũng thật tốt ha.]
[Diệp Du Ca đang nghĩ cái gì vậy?]
[Có thể là vì diệt được Lê Kiều nên quá vui mừng, cuối cùng Lê Kiều cũng bị quét sạch, hắn vui sướng đến điên không thèm nghe PD đọc cái gì.]
[Hắn vui vẻ hơi sớm, theo quan sát của tôi, fan Lê Kiều hai ngày nay như tiến hóa thành khủng long bạo chúa ấy, có xu hướng “bất kể anh ấy hát kiểu câm gì, tôi cũng yêu anh ấy”.]
[Sau khi bị đám đông chế nhạo thì liệu bọn họ còn giữ vững niềm tin với “khuynh thành” không đây.]
…
Diệp Du Ca đứng sau tấm biển đứng có ghi “Ôm lấy người trong thế giới dịu dàng”, và các thành viên trong nhóm phía sau cũng được “Diệp lục tố” lựa chọn cho. Là kiểu chơi đến cấp độ nhất định nhưng không đánh cắp ánh đèn sân khấu của y.
Những người này cũng biết bọn họ tới đây là để làm lá chắn cho Diệp Du Ca, khi bước lên sân khấu, bọn họ xỏ giày cúi đầu nhìn đất, vẻ mặt bơ phờ, một hai người ngẩng đầu lên cười với y, chính là kiểu cười lịch sự xa cách.
“Nhìn Lê Kiều đi, nếu không phải vì cậu ấy nhận được bài hát không phù hợp, thật sự sẽ cho người ta cảm giác cậu ấy đang dựa vào sự nổi tiếng của chính mình để giành được vị trí đầu tiên.”
Bên cạnh đó là bài rap “Tỉnh” của Phương Trình Băng. Sau khi độ nổi tiếng của Triệu Trạch Dục tiếp tục giảm, những người hâm mộ còn lại đã làm việc chăm chỉ để đưa hắn vào một nhóm nhạc rap phù hợp hơn. Ban đầu, Triệu Trạch Dục và Phương Trình Băng thực sự có một chút bất đồng trong tối ngoài sáng mà đối phó, Diệp Du Ca biết Triệu Trạch Dục ghen, thậm chí y còn tận hưởng cảm giác hai người tranh giành mình, và y sẽ không bao giờ ngăn cản điều đó.
Hóa ra, bây giờ khi Triệu Trạch Dục gia nhập nhóm Phương Trình Băng, gã ta lại không hề tỏ ra bất mãn như y mong đợi, và gã vẫn còn thời gian để buôn chuyện về Lê Kiều với những người sau lưng mình! Đánh giá qua biểu hiện của hắn, rõ ràng không có thứ gọi là mỉa mai như tưởng tượng, mà là hứng thú tràn đầy…
Lại nhìn Lê Kiều, hắn tựa hồ không có một chút cảm giác thua cuộc nào tồn tại, bước đi trên đài rất vững vàng, lưng thẳng tự nhiên, thoạt nhìn bình tĩnh ưu nhã.
Còn những thành viên trong đội của cậu nếu không là bạn bè luôn có quan hệ thân thiết thì cũng là người tự nhận biết rõ mình là kẻ “kéo chân sau” bị đá vào cho Lê Kiều, vừa áy náy lại vừa xấu hổ, nóng lòng muốn rũ bỏ dư ảnh.
Diệp Du Ca đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, y dán mắt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lê Kiều, không biết mình đang mong đợi điều gì, là một cái nhìn tuyên chiến, hay một nụ cười khinh bỉ? Hay giống như sân khấu hồi công diễn hai, cố ý ở trước mặt y toát ra khí thế áp đảo mạnh mẽ, để y rung động đến kinh hãi?
…Mắt y nhìn chằm chằm đến đau nhức, nhưng Lê Kiều cũng không thèm quay lại nhìn lấy một lần.
*
Bây giờ Lê Kiều thực sự không có thời gian để quan tâm đến y.
5 C vị của năm bài hát trên sân khấu lúc này lần lượt là Diệp Du Ca, Phương Trình Băng, Thời Thuấn, Ôn Nhất Hàm và Lê Kiều. Trong quá khứ, toàn bộ vòng trên dường như nằm ngoài tầm với của cậu, vì vậy nó cũng chỉ để lại ấn tượng sơ sài.
Đến giờ, cậu đã đối phó qua với Diệp, Phương và Thời nhưng vẫn còn lại Ôn Nhất Hàm.
– -Sự đặc biệt của Ôn Nhất Hàm nằm ở chỗ hắn không có gì đặc biệt.
Ngoại hình so với người bình thường rất ưu tú, thuộc về hiền lành tuấn tú, nhưng trong đám đông đầy rẫy những khuôn mặt đẹp trai thì vẻ ngoài tuấn tú này chỉ có thể coi là trên trung bình. Thực lực, ban đầu đánh giá là loại B, hơn nữa bài hát chủ đề được đánh giá lại, sau thời gian khắc khổ luyện tập được thăng lên lớp A, nhưng chưa lưu lại được sân khấu nào ấn tượng, thiết lập cũng khá ổn, thực tập sinh trong một công ty nhỏ, bị công ty chèn ép, khổ luyện nhiều năm, cuối cùng tham gia chương trình cũng có bình minh xoay chuyển.
So với các nhóm từ trung bình trở xuống khác thì không tệ, nhưng nhóm trên có thể ngồi ở cấp cao nhất, và tất cả họ đều có thể tạo nên một nhãn hiệu rõ ràng về tính cách: Diệp Du Ca là một thần tượng toàn diện, xinh đẹp và xuất sắc trong tất cả các khía cạnh từ ngoại hình đến kỹ năng, Phương Trình Băng là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, và những lời rap của anh ấy rất logic và sâu sắc, Thời Thuấn là chàng trai dương quang rạng rỡ sở hữu chất giọng husky khàn khàn… Ngược lại, Ôn Nhất Hàm có vẻ quá bình thường, bình thường quá mức.
Bình thường không có gì sai, nhưng bình thường như vậy mà vẫn có thể nổi bật giữa 101 người có điểm khác biệt thú vị để trở thành người thứ 5 trong top đầu thì mới là điều đáng chú ý.
“Cậu có biết fans của Ôn Nhất Hàm thích anh ta ở điểm nào không?” Lê Kiều quay sang hỏi Lộ Sài Gia ở phía sau, “Hay là, trong mắt fans anh ta có gì đặc biệt?”
Người sau lưng cậu dừng lại một chút, thanh âm ôn hòa tiếp tục nói: “Nói thật tôi cũng thắc mắc đã lâu.”
Lê Kiều quay đầu lại, phát hiện là Nguyên Ninh, ngượng ngùng cười nói: “Cậu ấy đi lấy nước rồi, trước đây ở nhà nhàn rỗi, đọc được tin tức trên diễn đàn không nhịn được mà cân nhắc, vì vậy tôi có nghĩ ra một số luận điệu vớ vẩn..”
“Không có gì.” Lê Kiều có chút hứng thú nói, “Nói cho tôi biết đi.”
“Fan của Ôn Nhất Hàm thực sự rất kỳ lạ. Mọi người thường đăng trên diễn đàn câu hỏi tại sao anh ấy lại lọt vào top bảy, tại sao anh ấy tầm thường nhưng lại cố thủ vững chắc ở vòng trên, và họ thường ra mặt phản bác là “Tôi thích xem anh ấy nhảy”, “Anh ấy hạ cổ tui rồi, nếu bạn chú ý đến sẽ thấy anh ấy ngọt ngào”, “Anh ấy có tính cách rất tốt, tôi thích kết thân với những người như vậy”… Kiểu này trông rất chủ quan, thiếu lý do nào để dựa vào nó mà biến thành sự thật.”
“Hành động fan cũng theo kiểu “quản lý quân sự”, tức là khi cần khống bình hay làm gì đó. Khi đến thời chỉ định, họ sẽ được điều động và rút lui một cách thống nhất. Hiệu quả cao kinh người. Đôi khi ngay cả fan của Diệp Du Ca cũng không thể đánh bại anh ấy. Nhưng cậu nghĩ xem, một vòng fan bình thường, mọi người đều có cuộc sống bình thường, có người đi làm, có người đi học, làm sao có thể đồng dạng làm như vậy?”
Lê Kiều gật đầu: “Quả nhiên.”
“Không biết sau lưng anh ta có vốn hay không. Hắn phái rất nhiều thủy quân cấp cao đi tẩy não người qua đường, nguyên lai công ty của hắn thật sự rất nhỏ, cùng chương trình không có quan hệ gì, khả năng điều thủy quân rất khó xảy ra.” Nguyên Ninh vẻ mặt có chút xấu hổ, anh nói đùa, “Chỉ còn lại lời giải thích duy nhất, Ôn Nhất Hàm biết hạ cổ… Ha ha, tôi đoán bừa thôi, cậu đừng quá nghiêm túc.”
“Không.” Lê Kiều trầm ngâm, tùy ý liếc nhìn Ôn Nhất Hàm ở bên kia sân khấu, người đang sững sờ như cảm nhận được điều gì.
Lúc này Lê Kiều mới chậm rãi nở nụ cười: “Có lẽ anh đoán không sai.”
*
“Tiền bối, tiền bối! Lê Kiều lại nhìn tôi!”
Ôn Nhất Hàm từ đáy lòng lo lắng gọi, một lúc sau, một giọng nói lười biếng mà nham hiểm đáp lại hắn: “Hắn ta nhìn ngươi thì sao? Đến một cọng tóc hay móng tay của hắn cũng không thể dứt ra được. Chờ chết hả?”
Giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn, câu cuối cùng ý tứ cũng trôi đi, Ôn Nhất Hàm vội vàng nói: “Tiền bối, đừng đi, ngài không được đi! Tôi, tôi đã làm như lời ngài dặn, nhưng ta trong phòng của hắn ngay cả một sợi tóc cũng không tìm được là thật đó, không thể đổ lỗi cho tôi!”
“Không ở trong phòng được, ngươi không biết tới gần hắn sao, thừa dịp hắn không chuẩn bị nhặt sợi tóc hắn vừa rụng?”
“Hắn, hắn uy hiếp tôi nếu hắn bắt gặp lần nữa sẽ bẻ gãy ngón tay… Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, tiền bối người chưa từng thấy qua, không biết đáng sợ cỡ nào đâu!”
“Chỉ là một tên tu sĩ chân yếu tay mềm, chỉ cần ta lấy được tóc hay móng tay của hắn, làm ra cổ tằm vàng, đến lúc đó cổ trùng sẽ chui vào trong cơ thể hắn, khắp người sẽ có ngàn con trùng cắn xé, làm cho hắn chết không được sống không xong, hắn làm sao mà đối phó ngươi được nữa!” Tiền bối nóng nảy mắng: “Thật vô dụng! Nếu không phải vì mẹ ngươi, ta đã ném ngươi đi luyện cổ!”
Ôn Nhất Hàm rùng mình, run rẩy nói: “Xin lỗi tiền bối, nhưng, nhưng tôi cung cấp tín ngưỡng của fan cho ngài còn chưa đủ sao, tại sao ngài còn muốn của Lê Kiều…” hắn vẫn còn nỗi sợ hãi kéo dài về Lê Kiều, nuốt xuống một ngụm nước bọt trong tưởng tượng rồi nói tiếp: “Tiền bối, chúng ta cứ theo nhu cầu như trước kia không được sao?
“Theo nhu cầu trước kia?” Giống như nghe được một câu chuyện cười cực kỳ khôi hài nào đó, gã tiền bối lạnh lùng hừ một tiếng, “Ta giúp ngươi thay đổi ngoại hình và giọng nói, đặt ngươi vào vị trí không thuộc về mình, cho nên ngươi trả ta một chút tín ngưỡng như vậy, thì trông ta khác nào đang làm từ thiện không?”
“Cổ thuật của ta bị phong bế mấy chục năm, mãi khi đến Trường Sa mới có chút dấu hiệu buông lỏng, cho nên ngươi cái này không dám, cái kia cũng không làm được, ta cần ngươi có ích lợi gì?” Ôn Nhất Hàm nói trong đầu, “Tiền bối” Lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, “Từ ngày mai các người sẽ được nghỉ ngơi. Nếu ngày mai ngươi không làm được điều ta muốn, ta sẽ thu hồi huyễn cổ. Ngươi chờ hàng triệu fan bốc hơi và trở thành trò cười đi.”
Máy quay trực tiếp vẫn đang bật, Ôn Nhất Hàm phải cố gắng kìm nén ý muốn giật tóc, kéo vạt áo thật chặt khiến nó biến dạng: “Tôi… tôi đã biết.”
Cùng lúc đó, Lộ Sài Gia mang nước trở lại, đầu tiên đưa cho Lê Kiều một chai, Lê Kiều thản nhiên nhận lấy.
Lộ Sài Gia thấp giọng bổ sung: “Ngày mai là ngày nghỉ, nhóm chúng ta có rất nhiều câu hỏi… Kiều Kiều, cậu đã nghĩ ra nên làm gì chưa?”
Lê Kiều vặn nước khoáng, nhân tiện rút lại một tia ý thức trong đầu Ôn Nhất Hàm, lẳng lặng nằm trong góc nghe toàn bộ quá trình, cười nửa miệng nói: “Hiểu rồi… Vừa lúc đang buồn ngủ, đem gối đầu lại đây đi.
*
Ôn Nhất Hàm nghĩ hành động của mình sẽ rất khó khăn.
Hắn ta liên tục lấy hết can đảm, sau đó nở một nụ cười thật tươi, bước lên phía trước ngăn Lê Kiều ở tầng dưới trong ký túc xá của thực tập sinh.
“Lê Kiều, thực xin lỗi, lần trước tôi thật sự không phải muốn trộm đồ của cậu, tôi..” hắn cảm giác hàm răng khẽ run lập cập, “Tôi rất hâm mộ cậu, muốn giúp cậu dọn dẹp! Những điều tôi nói đều là thật.”
Các thực tập sinh đến và đi đều ngạc nhiên khi thấy hắn “tỏ tình công khai”, mặt của Ôn Nhất Hàm nóng bừng, nhưng để giữ được danh tiếng và sự nổi tiếng quan trọng hơn của mình, hắn phải dốc toàn lực.
“Bây giờ tôi đã nhận ra cách tiếp cận đó thực sự trẻ con và đã gây rắc rối cho cậu. Tôi muốn xin lỗi cậu lần nữa.” Ôn Nhất Hàm cúi đầu và đưa ra một hộp gỗ tinh xảo, “Đây, đây là quà xin lỗi của tôi, tôi thật sự xin lỗi!”
Tay cầm hộp gỗ của hắn hơi run lên, đó là lý do tại sao hắn quyết định hành động trước cửa ký túc xá có người ra vào. Trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lời xin lỗi của hắn lại chân thành, đại đa số người sợ xấu hổ sẽ không dám nói.
Nhưng người này lại là Lê Kiều, Lê Kiều hành sự liều lĩnh, lòng đầy bí ẩn, Ôn Nhất Hàm sợ hãi cậu chỉ lần nhìn thoáng qua là thấu tất cả, sau đó lạnh lùng lật đổ đồ vật hắn đưa cho.
Như vậy không chỉ có Mông Câu chống lại hắn, mà Lê Kiều còn có những thủ đoạn khác đang chờ đợi hắn, và hắn sẽ hoàn toàn kết thúc–
Ai ngờ, giữa lúc mọi người đang nghị luận, Lê Kiều rất bình tĩnh cầm lấy hộp gỗ trong tay, mở nắp ra nhìn: “Hả? Một cái lược gỗ, một cái gương, bấm móng tay?”
Cậu cười tủm tỉm: “Cậu chê tôi thường ngày không vệ sinh cá nhân sao? Hết quét tước phòng ngủ giờ đến đưa đồ dùng cá nhân?”
“Không không không không,” Ôn Nhất Hàm vội vàng lắc đầu, “Ý của tôi không phải như vậy!”
“Bởi vì mẹ tôi là người Miêu, tôi, tôi đã mê mẩn nó từ khi còn nhỏ, và tôi cũng thích những thứ mang hơi thở văn hóa này.” Hắn nuốt nước bọt nói: “Hộp quà này hoàn toàn là do Miêu Gia Trại tự làm, với tay nghề thủ công tinh xảo và giá trị sưu tập cao. Đó là thứ tiện dụng nhất mà tôi mang theo, và tôi nghĩ cậu có thể sử dụng nó hàng ngày, vì vậy…”
“Quý giá như vậy, tôi làm sao có gan nhận?” Lê Kiều cười nhìn hắn.
“Không, không, đồ vật được tạo ra là để con người sử dụng. Chỉ khi cậu chấp nhận chúng, chúng mới có ý nghĩa và giá trị. Chỉ khi đó nó mới có thể thay tôi chuyển lời xin lỗi!” Ôn Nhất Hàm vội vàng xua tay, nói ra tất cả những gì hắn có thể nghĩ. Từ vựng chất đống, khiến trái tim hắn vô cùng bối rối–
Chẳng lẽ Lê Kiều nhìn thấu hắn? Đúng vậy, thủ đoạn của hắn ta vụng về đến mức IQ cao hơn một chút cũng sẽ nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm được gì với trình độ này để đi đến hiện tại chứ?
“Được.” Lê Kiều cầm chiếc lược gỗ lên chải đầu hai lần, sau đó đặt trở lại hộp quà, “Tôi đã lấy rồi, nhưng cậu cũng nên lấy lại đi, tôi không thích. Quân tử sẽ không cướp đoạt cái đẹp của người khác.”
Ôn Nhất Hàm ngơ ngác nhìn nụ cười của cậu, sau đó cúi đầu nhìn sợi tóc đen dính trên lược gỗ, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng không thể tin nổi. Đơn giản như vậy sao? Dễ dàng như vậy sao? Hắn cũng không cần chăm chăm nhìn Lê Kiều nữa, về sau cũng không cần nghĩ biện pháp trộm đồ, Lê Kiều cứ vậy tự giao cho hắn xử lý?
Lê Kiều có lẽ không thể từ chối, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi nhận đồ của mình, vì vậy mới miễng cưỡng làm vậy, không ngờ lại tiện mở đường cho hắn.
Hóa ra trước đây Lê Kiều chỉ là một kẻ bịp bợm vì đã tỏ ra mạnh mẽ, thực chất cậu ta chỉ là một kẻ ngốc giả vờ thông minh!
Nụ cười của Ôn Nhất Hàm đột nhiên trở nên chân thành và rực rỡ: “Đúng vậy, cậu nói rất – rất có lý! Vậy tôi về trước, năm sau gặp lại. Cố gắng luyện tập nhé!”
Hắn thầm nghĩ, dù sao năm sau cũng không thể gặp lại, hơn nữa Lê Kiều rời đi, xếp hạng của hắn có thể tăng lên, cổ vũ này, để hắn cả đời này cổ vũ Lê Kiều đi.
Lê Kiều đứng tại chỗ, đồng dạng tặng hắn một câu cổ vũ: “Cố lên.”
*
“Xem ra ta nói sai rồi, thỉnh thoảng ngươi vẫn có thể làm cho ta kinh ngạc.” Khoảng cách đến phim ảnh không xa, dưới tầng hầm đen tối đặc ngòm, một gương mặt nam nhân hiện trên chiếc bình gốm chạm khắc hoa văn rườm rà mỹ lệ nhìn chiếc lược gỗ tinh xảo vừa lòng nở nụ cười.
Chỉ là ánh mắt của hắn không có đặt trên lược gỗ, mà là nhìn thẳng vào sợi tóc đen xõa trên lược gỗ.
Chỉ khi người này sẵn sàng thiết lập mối quan hệ với Ôn Nhất Hàm, Ôn Nhất Hàm mới có thể nói chuyện với gã ta thông qua con cổ do người này cài vào người hắn. Ôn Nhất Hàm còn tiếc vì không cho người kia thấy được bộ dáng tự cho là thông minh của Lê Kiều, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa:
“Mông Câu tiền bối, nếu sau này khi ngài trở nên rất mạnh mẽ, ngài có thể giúp tôi cải thiện ngoại hình và giọng hát không? Fan của tôi nói lúc tôi hát những nốt cao nghe hơi căng. Tôi muốn mở rộng quãng giọng của mình để có thể kiểm soát được nhiều bài hát hơn.”
Kể từ khi giúp Mông Câu thành công lấy tóc Lê Kiều, Ôn Nhất Hàm đã tự tin hơn khi đưa ra đề nghị.
“Ồ,” Mông Câu cởi bỏ mái tóc đen, cẩn thận buộc lại bằng một sợi chỉ vàng, treo trên một chiếc bình gốm được đậy kín, vẽ hoa văn rực rỡ, ngược lại, anh ta đối xử với Ôn Nhất Hàm có lệ hơn rất nhiều, “Làm, đến lúc đó cho ngươi Trúc Cơ cổ.”
Ôn Nhất Hàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Được! Vậy ta không quấy rầy tiền bối, chúc ngươi mau chóng tu luyện thành công Kim Tằm Cổ!”
Ngay khi bóng dáng của Ôn Nhất Hàm biến mất ở góc cầu thang, Mông Câu cười lạnh: “Ta đại công cáo thành, còn cần phế vật như ngươi sao! Ngươi là thứ ngu xuẩn độc địa, khi kỹ năng luyện cổ của ta tiến bộ, vật hy sinh đầu tiên của ta sẽ là ngươi.”
Tầng hầm chất đầy những chiếc bình gốm đủ màu sắc, vẽ hoa văn kỳ bí, bên trong kêu sột soạt, hình như còn có tiếng rít của các loại độc dược. Sự tiến bộ trong tà thuật của Mông Câu đòi hỏi nhiều năm luyện tập lặp đi lặp lại, gã ta bận rộn lẩm bẩm trong tầng hầm lạnh lẽo và ẩm ướt.
Mái tóc đen xõa trên chiếc bình gốm theo chuyển động của Mông Cẩu quay đi quay lại, như thể có một đôi mắt tò mò ẩn sau nó.
*
Ôn Nhất Hàm nhớ Mông Câu đã nói chỉ cần gã có tóc của Lê Kiều, thì chỉ trong ba đến năm ngày là có thể tu luyện thành công Kim Tằm Cổ.
Thế là kỳ nghỉ tết nguyên đán hắn đếm từng ngày trên đầu ngón tay, một, hai, ba… Vào tối mùng hai Tết, có người gõ cửa sổ phòng ngủ của hắn.
Lê Kiều ngồi nghiêng ngoài cửa sổ tầng mười bảy, cười chào hỏi.
Ôn Nhất Hàm thấy cậu không hề hấn gì, mái tóc đen bị gió thổi bay, trong mắt còn mang theo ý cười, sợ tới mức hai mắt như muốn xé ra, kinh hãi hét lên: “Cậu, sao cậu lại tới đây?!”
Hắn giãy giụa vặn cửa phòng ngủ, lại phát hiện dường như nó đang bị một cái bình phong vô thanh khóa lại, cửa không những không thể mở ra, ngay cả tiếng kêu khàn khàn của hắn cũng không nghe được.
“Đa tạ tiền bối.” Lê Kiều tựa hồ không thèm để ý việc hắn hoảng sợ, nhàn nhạt nói: “Huyễn cổ rất hữu dụng, Trúc Cơ Cổ còn chưa có thi triển, nhưng đã giúp ích rất nhiều.”
Cậu lại lắc lắc trong tay hai cái tượng giấy nhỏ: “Thế thân cổ này thay thế khá tốt, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng, không biết tác dụng như thế nào.”
Ôn Nhất Hàm ngơ ngác nói: “Cái gì… Thế thân cổ?”
“Như thế này.” Lê Kiều giống như biểu diễn cho hắn xem, đem một trong hai cái xé nát, nắm chặt thế thân trong tay ước lượng “Phải tùy tâm tình của tôi, muốn mấy sợi thì tính.”
Lê Kiều nhét một bức tượng giấy nữa vào trong túi, vẫy tay với hắn, đứng dậy nhảy từ tầng mười bảy xuống, chớp mắt biến mất.
Ôn Nhất Hàm dựa vào khung cửa, vừa sợ hãi vừa bối rối: Vừa rồi Lê Kiều làm gì vậy?
Đột nhiên, trong đầu như có một tia sét xẹt qua, Ôn Nhất Hàm lập tức giãy giụa lên xuống, xuyên qua người cha, mẹ kế và họ hàng đang sững sờ trong phòng khách, vừa điên cuồng gào thét trong đầu vừa chạy loạn xạ.
Không phản hồi.
Bên ngoài tuyết đã tan, đường nhựa đầy bùn đất, Ôn Nhất Hàm người dính đầy bùn và nước, cuối cùng chạy đến tầng hầm nơi Mông Câu đang ở.
Hắn xấu hổ thở hổn hển gõ cửa: “Mông Cẩu tiền bối, người có ở đó không?”
Cánh cửa không khóa, mở ra với một tiếng cọt kẹt.
Ôn Nhất Hàm hít một hơi thật sâu, đi theo hướng cửa và nhìn vào bên trong.
Vài giây sau, hắn loạng choạng bước ra khỏi tầng hầm rồi khuỵu xuống, muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.
Tứ chi vặn vẹo của Mông Câu trong nháy mắt khiến quần hắn trở nên ướt đẫm, điều đáng sợ nhất là cái chết của gã ta giống hệt như bức tượng nhỏ bằng giấy bị Lê Kiều xé nát! Còn một bức tượng giấy, Lê Kiều nói cái gì?
– – “Phải tùy tâm tình của tôi, muốn mấy sợi thì tính.”
Ôn Nhất Hàm đưa tay run rẩy sờ sau đầu, từng lọn tóc lớn rơi xuống như bông tuyết, từ cổ họng phát ra tiếng lạch cạch sợ hãi tột độ, quần trong nháy mắt lại ướt sũng.
Trong lòng hắn hối hận gần như đặc quánh thành nước cốt. Nếu biết Lê Kiều là một tồn tại đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khiêu khích cậu vượt quá tầm kiểm soát!
Hắn đã không còn dám cầu dung mạo, danh vọng, hay là nổi tiếng, hắn chỉ muốn sống sót, hắn chỉ muốn Lê Kiều để hắn sống sót…
*
Trong khi Trình Hiểu Âu bị choáng ngợp bởi cuộc gọi đòi rút lui vào đêm khuya của một người chơi nổi tiếng khác, Lê Kiều vừa đến Bắc Kinh, sẵn sàng chấp nhận cuộc phỏng vấn độc quyền do một phương tiện truyền thông nào đó sắp xếp.
Cậu dựa vào cửa sổ xe bảo mẫu, hấp thụ dấu vết oán khí cuối cùng từ đầu ngón tay.
“Nhân quả giết người không tu tập quá nặng. Tao tha mạng hắn không phải vì lòng nhân từ.”
Sau khi nói trong lòng câu này, Lê Kiều phát hiện ra ngay cả khi hệ thống không ở đó, cậu vẫn thường xuyên trả lời câu hỏi của nó…
“Huyễn cổ có tác dụng thăng cấp, Trúc Cơ Cổ cải thiện ngoại hình cùng âm thanh. Mặc dù không bằng gói kỹ năng của mày, nhưng kỹ năng của mày chỉ có thể dùng cho tao, Trúc Cơ Cổ có thể dùng cho người khác…”
Vô thức thốt ra một câu khác.
Lê Kiều mệt mỏi xoa xoa trán: Thật sự có chút nhớ vật nhỏ…
“Đinh đông, xin hỏi cậu mất hệ thống vàng, hệ thống bạc hay hệ thống dễ thương là tuiii~”
Giọng nói hề hề quen thuộc chợt vang lên.
Trong lúc nhất thời, Lê Kiều suýt chút nữa cho là mình đang bị ảo giác: “Hệ thống???”
“Oa, nhiều dấu chấm câu như vậy, tui có thể hiểu thành chủ nhân rất nhớ mình hay không? Ngại quá ~” Hệ thống kiều diễm nói mấy câu, nịnh ngựa lấy lòng, nghề xưa nay không tụt nà còn tăng ” Chủ nhân, chủ nhân, tui nhất định không cố ý ném cậu lại mà offline đâu!!! Đột nhiên bị ép buộc nâng cấp, tui trước mắt liền tối sầm rồi mất liên lạc với cậu, mấy ngày nay tui rất nhớ cậu, một ngày dài như một năm. Cậy xem~ tui vừa thăng cấp xong, liền lập tức trở về nè!!”
“…không thể ngăn cản.” Lý Kiều nhỏ giọng phàn nàn, “Mày thật biết tự giác.”
“Tui nguyện ý làm mèo con ngựa con cho chủ nhân, chỉ cần chủ nhân thích ~!” Hệ thống kích động kêu một tiếng, “Chủ nhân, lần này tui thăng cấp đầy đủ, có thể giúp cậu thêm nhiều chỗ rồi, chẳng hạn như… Ụt!”
Nó tùy ý kiểm tra, cảm thán nói: “Chủ nhân, cậu lợi hại quá, tui mới đi có mấy ngày, nhiệm vụ phụ đã hoàn thành được 90% rồi!! Hừ, tui định trở về biểu diễn kỹ năng. Vâng, như mong đợi, tui vẫn là rác rưởi…”
Hệ thống cuối cùng cũng nâng cấp xong, chạy về từ căn phòng nhỏ màu đen, thấy chủ nhân thì lòng cũng thoải mái hơn, lúc đầu vui mừng không ngừng nói. Mãi cho đến khi phát hiện đã lâu không có nhận được phản hồi từ chủ nhân, nó mới nhảy dựng lên nhìn, phát hiện sắc mặt Lê Kiều tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nó sợ tới mức nhảy cao ba thước, vội vàng kiểm tra tình trạng thân thể Lê Kiều, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve lồng ngực nhỏ nói: “Không sao…”
Xe bảo mẫu chậm rãi dừng lại, bên ngoài vây quanh bởi những người hâm mộ cầm biểu ngữ, biển báo đèn và nhiều loại hỗ trợ.
“Kiều Kiều chưa qua tết đã phải làm việc, mệt quá.”
“Kỳ nghỉ chưa từng nhàn rỗi, thật sự lo lắng thân thể của cậu ấy chịu không nổi.”
“Ô, Kiều Kiều thật không dễ dàng, khi cậu ấy xuống xe, chúng ta nhất định phải ủng hộ cậu ấy nhiệt tình nhất!”
…
Tuy nhiên, rất lâu không có ai xuống từ xe bảo mẫu.
Từ sự hào hứng ban đầu, người hâm mộ dần trở nên bồn chồn, nghi ngờ và xì xào bàn tán.
“Kiều Kiều đâu?” “Anh ấy không ở trong xe sao?” “Kiều Kiều sao vậy??”
Mười lăm phút sau, Lê Kiều, người đang trong trạng thái hôn mê, được nhân viên khiêng xuống.
Người hâm mộ: “!!!”
“Di di di, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lại tăng rồi.” Hệ thống vừa mới trở về, còn chưa hiểu tình hình trước mắt “95%, 97%……99%……?!”
“Nhiệm vụ phụ hoàn thành 100%, nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, phần thưởng phụ đã phát, mời chú ý kiểm tra ^^.”
…