Sau khi Thẩm Phong vừa nói hết câu, phía trước lẫn phía sau liền vang lên tiếng cười vui vẻ.
Đây là nơi quy tụ những gương mặt tuấn tú thế hệ mới của giới giải trí, cộng với ánh đèn sáng như tuyết, mặt ai nấy rạng ngời, lông mày rõ ràng trên làn da đẹp, nhìn quanh quả thực là một bữa tiệc ngập tràn mỹ nhân.
Tuy nhiên, trong đám người có gương mặt ưa nhìn này, Thẩm Phong vẫn là một mỹ nhân không chê vào đâu được, khi anh cười, Lê Kiều khựng lại vài giây, hồi lâu không trả lời.
Các thực tập sinh tại hiện trường cơ bản không coi đó là chuyện nghiêm túc, họ đều cho rằng Thẩm Phong đang cố gắng khuấy động bầu không khí. Chỉ có Trần Vu cùng bên tay phải Lê Kiều và Phương Trình Băng sắc mặt có chút vi diệu.
Bất quá, làn đạn không khỏi có chút phấn khích:
[A a a, tui không cho phép! Chồng không được thổ lộ với cậu ta!!!]
[Nào? Đây nhất định là kịch bản do tổ tiết mục sắp xếp cho Lê Kiều đi? @Tổ tiết mục ra đây ăn đòn!]
[Lê Kiều là thực tập sinh tuyến 18000. Không có tác phẩm cũng không có kỹ năng diễn xuất, bước chân vào giới giải trí cũng nghĩ động được vào một góc áo của Thẩm PD sao? Ca ca nói đùa cho hắn thể diện, hắn phải tự biết mình không xứng!]
…
Fan của Thẩm Phong đã kìm nén lâu rồi. Họ không dám công khai xé xác Lê Kiều trên Weibo, nhìn số thành viên trong siêu thoại “Trời trong nắng ấm” tăng vọt, ngày càng nhiều người cắn đường hít cp, họ chỉ có thể bịt mũi nhẫn nhịn, tất cả đều có cảm giác như mình sắp biến thành Ninja rùa đột biến tuổi teen.
Thật vất vả mới đến lúc phát sóng trực tiếp, họ cảm thấy Thẩm lão phu nhân không thể nào thời thượng đến mức ngồi đây xoát cả bình luận, Thẩm Phong đang ghi hình chương trình cũng không có thời gian mà để ý đến bọn họ, cuối cùng họ cũng có thể mở mic phát ngôn một cách vô đạo đức!
Fan của Thẩm Phong trước tiên là lợi dụng quân số, thứ hai là danh xưng “fan cố vấn” có hào quang trịch thượng, vừa vặn có thể gán cho bạn cụm từ “vô lễ với giáo viên” mà bạn không cãi lại được.
Ngược lại, người qua đường nhìn không vừa mắt, bình luận đỡ hai câu:
[Chuyện Lê Kiều thích Thẩm Phong trước đây ầm ĩ không ai không biết, studio của Thẩm Phong đã đích thân đưa ra câu trả lời rồi, Thẩm Phong không thể không biết, nhưng bây giờ anh ta lại đùa như vậy có thể là do anh ta không để ý thôi hoặc là anh ta đang tán tỉnh Lê Kiều. Lùi một vạn bước cũng là anh nhà các người trêu trước, mắng Lê Kiều làm gì?]
[Tôi thấy lần này Lê Kiều bị oan thật, sau khi xuất hiện cũng không nói với Thẩm Phong lời nào mà cũng bị mắng.]
Những người hâm mộ của Thẩm Phong cuối cùng cũng tìm được một lối thoát để xả giận, vì vậy họ không muốn rút lui dễ dàng như thế, phát hiện chính mình không có lý, vẫn âm dương quái khí nói:
[Hừm, Lê Kiều bình thường cũng tự tin như các người sao, nếu có người nói đùa, các người cũng nghĩ là người ta yêu mình thật hả?]
[Tôi cảm thấy đây là kịch bản do tổ chương trình sắp xếp, chỉ để vắt kiệt giá trị của cố vấn, chỉ vì ép Lê Kiều đăng bài kiếm danh tiếng, tổ chương trình lần trước nhìn thấy tác dụng của việc xào cp nên muốn thêm dầu vào lửa đó. Haha!]
…
Mà Lê Kiều sau khi giãy giụa thoát khỏi mỹ nhan đột kích, cũng quét qua khuôn mặt của mọi người trên khán đài, cuối cùng đáp xuống mặt Thẩm Phong, lông mi khẽ run, cười nói: “PD cưng fan quá đi. Về nhà tôi sẽ mua liền mười cái album.”
Nghe cậu nói như vậy, những người điên cuồng tung hô cậu làm vậy để nổi tiếng hay tổ chương trình muốn xào cp đột nhiên im bặt.
Thay vì lợi dụng tình hình, Lê Kiều sẽ tán tỉnh Thẩm Phong và cung cấp nhiều tài liệu hơn cho fan cp, thay vào đó, cậu lại chủ động rút lui về đúng vị trí của người hâm mộ và thần tượng, không chỉ tránh scandal mà còn cứu Thẩm Phong một phen, quả thực không thể nào hiểu chuyện hơn.
Nhóm tinh dầu nói không lên lời, những người qua đường bắt đầu tràn ngập đồng cảm:
[Trời ơi, ánh sáng hôm nay tốt quá, hàng lông mi của Lê Kiều vừa quay cận cảnh đang run lên kìa, tim tôi cũng run rồi…]
[Tình yêu đơn phương thật khiến người ta ủy khuất [ai oán ]]
[Cho dù anh ấy thật sự có tình cảm với Thẩm Phong, thì anh ấy cũng biết kiềm chế bản thân, tất cả đều vì Thẩm Phong, nhóm tinh dầu đừng làm bà mẹ chồng ác độc, được không?]
[Oa oa oa, cp đến tột cùng là như thế nào vậy? Càng ngược càng tốt, ngược luyến tàn tâm đi!]
[Tôi hoàn toàn rơi vào hố sâu rồi, thậm chí để giữ được tình yêu đẹp đẽ này, tôi phải gia nhập hội fan tuyến đầu chiến đấu ngày đêm! [nắm tay]]
…
Thẩm Phong dường như nhận ra trò đùa vừa rồi sẽ mang đến rắc rối cho Lê Kiều, anh liếc nhìn máy ảnh nhẹ nhàng nói: “Em không cần mua, tôi sẽ tặng em.”
Bên ngoài màn hình, những “tinh dầu” vừa công kích Lê Kiều cảm giác như bị luộc chín, chính chủ từ trên không nhìn chằm chằm bọn họ, khiến họ không dám tiếp tục làm càn, tự động yên lặng.
Bởi vì thứ tự mà Thẩm Phong yêu cầu lên sân khấu lần lượt là Diệp Du Ca, Lê Kiều và Phương Trình Băng, nên ba người họ liền bước ra khỏi chỗ của mình, đi trước là Diệp Du Ca, ở giữa là Lê Kiều còn đi cuối hàng là Phương Trình Băng.
Tổ chương trình biết rất rõ thứ khán giả muốn xem nhất trong mỗi lần phát sóng trực tiếp, ở mỗi vòng thứ tự xếp hạng được công bố sau cùng là vị trí cuối cùng nhưng vòng này lại biến thành vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba được công bố.
Những thực tập sinh khác:…Còn không phải do có Lê Kiều ở đấy, nên mới có hồi hộp sao? Tục tĩu.jpg
Ở giữa sân khấu, ba chiếc bục cao nho nhỏ đã được nhân viên chương trình dựng sẵn từ trước, khoảng cách giữa mỗi bục là một mét, vừa vặn với khoảng cách mà các thực tập sinh tay dài chân dài có thể vươn ra.
Những năm trước, để thể hiện sự hòa thuận và tình bạn giữa các thí sinh dưới hệ thống cạnh tranh khốc liệt, các thí sinh nổi tiếng tranh đoạt vị trí đầu tiên thường sẽ nắm tay nhau và chờ PD công bố thứ hạng của mình.
Lúc này, máy ảnh sẽ liên tục ghi lại hình ảnh những ngón tay đan vào nhau, đôi môi mím lại, những đồng tử lo lắng và mong chờ của họ… Tóm lại, bầu không khí lo lắng, căng thẳng, tình bạn thù địch xé xác lẫn nhau được đẩy lên đến cực điểm, không khí dần nóng lên.
Lúc này, Diệp Du Ca mỉm cười vươn tay về phía Lê Kiều, y so với Lê Kiều thấp hơn bốn, năm cm, cho nên y phải hơi ngẩng đầu nhìn cậu, dáng vẻ phi thường tao nhã chân thành.
Lê Kiều đột nhiên giật giật khóe miệng, quay mặt đi, hai tay đút chắc vào trong túi áo đồng phục, không hề có ý định vươn ra.
Khán giả dường như nghe thấy cậu cười lạnh một tiếng.
Làn đạn:”…………”
Làn đạn: “Vừa rồi người khen Lê Kiều khoan dung, thấu tình đạt lý, rộng rãi độ lượng đâu ra đây tôi nhổ! Hắn rõ ràng chỉ có đối với Thẩm Phong là hiểu chuyện!”
Fan của Diệp Du Ca rất giỏi mắng trà này chó nọ, nhưng người thật sự không nể mặt họ trước ống kính phát sóng trực tiếp ra vẻ ta đây, đúng là lần đầu tiên họ gặp.
Họ sững sờ nhìn Lê Kiều trong vài giây trước khi nhận ra mình nên tìm một chỗ đem idol về và xé xác Lê Kiều ra từng mảnh, nhưng khoảng thời gian đó đã qua được một lúc rồi, giờ Diệp Du Ca phải phát biểu cảm nghĩ khi được đứng ở vị trí này.
Nhìn idol mình trên màn hình thì phun sao được chứ? Họ phải nghẹn những lời chửi thề tục tĩu lại trong cổ họng, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm huyết lão.
Lê Kiều bỏ qua Diệp Du Ca ở bên trái, và nhân tiện, bỏ qua Phương Trình Băng ở bên phải.
Cũng may Phương Trình Băng tương đối hiểu chuyện, nửa chừng duỗi tay vuốt tóc, thậm chí nghiêng đầu nhìn Lê Kiều cười, ánh mắt hơi híp lại.
Lê Kiều không cho chút mặt mũi nào, chủ đề “thi đấu và tình cảm cùng tồn tại, vừa là đối thủ vừa là bạn” mà tổ chương trình muốn xây dựng mất đi sức thuyết phục. Làn đạn ha ha cười, Trình Hiểu Âu nhìn theo máy quay cũng dở khóc dở cười, thôi thì gió chiều nào ta xoay chiều ấy.
Ông yêu cầu âm nhạc lão sư bỏ đi những bản nhạc nền trìu mến, buồn bã, chuyển sang tiếng trống rộn ràng, dồn dập; bỏ đi những đôi mắt ngấn lệ và những đôi bàn tay đan vào nhau, thay vào đó là quay biểu cảm của học viên trong ngoài sân khấu. Càng nhiều phản ứng của mấy vị top trên càng tốt, trợn mắt, há miệng, nhăn mày đều phải lưu!
Marketing vẫn phải làm, chủ đề vẫn phải mua, nhưng người đưa ra chủ đề yêu cầu thay đổi hướng: Chúng ta không làm chủ đề huynh đệ plastic nữa, muốn marketing thì marketing chủ đề cung đấu.
Nữu Hỗ Lộc – Kiều hồi cung, hotsearch bùng nổ.
Dưới tiếng trống vang dội và căng thẳng, Thẩm Phong thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ đọc bảng xếp hạng, so với 101 bản khác của những năm trước, nó chắc chắn là chương trình nhanh gọn, không khoa trương, đơn giản và thẳng thắn nhất:
“Vị trí thứ nhất, Diệp Du Ca, 20.117.891 phiếu. Vị trí thứ hai, Phương Trình Băng, 17.643.200 phiếu.”
“Vị trí thứ ba, Lê Kiều, 15.959.625 phiếu. Chúc mừng.”
Thậm chí sau khi anh ấy đọc xong, vẫn còn rất nhiều thực tập sinh và khán giả không nhận ra: Đây, đây là xong rồi hả? Liên tục kéo dài hồi hộp đâu? Thời gian tuyệt vọng đâu? Không chèn dù chỉ một đợt quảng cáo đúng là phản khoa học mà!
Lê Kiều không hề thất vọng với hạng ba của mình, ngược lại, nó cao hơn một chút so với dự kiến trước khi cậu bước vào đây.
Rốt cuộc, bản thân cậu cũng nhận thức rõ những vấn đề mà khán giả của chương trình đặt ra, chẳng hạn như không thể gây quỹ và thiếu người hâm mộ trung thành.
Sau khi Thẩm Phong gọi cậu lên sân khấu, cậu gần như đã chắc chắn. Nếu cậu xếp thứ hai thì chỉ cần gọi cậu và Diệp Du Ca lên sân khấu, mà giờ gọi ba người, không phải rõ ràng cậu ở vị trí thứ ba rồi sao.
Vì vậy, sau khi được công bố ở vị trí thứ ba, khuôn mặt cậu rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười trước máy quay ý tứ không màng đến chuyện thắng thua.
Làn đạn: “Thành tích cùng EQ của Lê Kiều lên xuống cũng thú vị như thứ hạng của cậu ấy… Tôi không thể rời mắt khỏi người ta rồi, làm sao tôi có thể gục ngã được chứ, tôi là fan của Phương Trình Băng cơ mà!!!”
So sánh thì tình huống của Diệp Du Ca xấu hổ hơn nhiều.
Mặc dù y vẫn ở vị trí đầu tiên, nhưng bây giờ đã là vòng xếp hạng thứ hai, lực lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của mỗi người chơi về cơ bản đã hình thành, họ cũng bắt đầu bỏ phiếu một cách điên cuồng, nhóm vé trong giai đoạn 3 pick thường mở rộng đáng kể.
Tuy nhiên, mặc dù lượng phiếu bầu của y đã tăng gấp nhiều lần, nhưng khoảng cách với vị trí thứ hai hầu như không thay đổi. Khi y được 5 triệu phiếu, vị trí thứ hai là 3 triệu, sự chênh lệch giữa hai người là 2 triệu phiếu bầu.
Còn khi y được 20 triệu phiếu, thì người đứng thứ hai là hơn 17 triệu, khoảng cách vẫn là hơn 2 triệu phiếu bầu!
Điều này tương đương với một cuộc đua giữa ô tô và xe bò, khi mới xuất phát ô tô vượt qua xe bò một mét là chuyện bình thường, nhưng nếu ô tô đã chạy được năm phút và khoảng cách giữa nó và xe bò vẫn còn một mét, điều đó chỉ có nghĩa là tốc độ của chiếc xe quá chậm.
Huống chi, phía sau hai triệu khe hở, còn có một hai triệu khác cắn chặt, đuổi theo sát sàn sạt, để y kiệt sức!
Diệp Du Ca vừa bị Lê Kiều chơi một cước, bối rối và xấu hổ không ai sánh kịp, bởi vì y biết hành động của Lê Kiều sẽ khiến người qua đường mất đi thiện cảm, vì vậy ít nhiều y cũng thấy cân bằng hơn.
Nhưng trước khi ghi hình, y đã lên kế hoạch cẩn thận, bất kể có giữ được vị trí đầu tiên hay không, thời điểm Thẩm Phong công bố thứ hạng, người đẹp sẽ khóc, xúc động nói, nhớ lại những vất vả và bất bình trong khoảng thời gian này, ngược fan một phen ——
Kết quả là Lê Kiều náo động như vậy, đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt lạ thường, cho dù yếu ớt mà rơi nước mắt, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Ngay cả bài phát biểu được chuẩn bị kỹ càng cũng bị gián đoạn.
Thứ tự nên là ba, hai, một, từng người nói, theo lý thuyết, Diệp Du Ca nên là người cuối cùng lên sân khấu, kết quả Lê Kiều vừa lên liền nói: “Cảm ơn mọi người đã thích tôi, tôi cũng rất thích bản thân mình.” Thắng được một tràng cười từ mọi người, sau đó chuyển chủ đề, cảm ơn người hâm mộ, “Cảm ơn các nhà sản xuất, cảm ơn vì mỗi phiếu bầu trong 15.959.625…, bạn thấy đấy, tôi nhớ tất cả.”
“Sự tự cao tự đại, tự do hành động của tôi có lẽ đã mang đến cho các bạn rất nhiều rắc rối, nhưng tôi cũng sẽ ghi nhớ, như thế nào nỗ lực, biết ơn, và mang đến cho các bạn sân khấu tốt nhất mà tôi có thể làm được.
Lần trước tôi có nói, hy vọng chúng ta có thể sánh bước bên nhau lý tưởng cũ không thay đổi, có thể nó không quá hoàn hảo, nhưng với sự nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn.”
Khán giả vỗ tay như sấm, mặc dù tiếng vỗ tay không phân biệt được thật giả, nhưng móng tay của Diệp Du vẫn cứ vậy đâm sâu vào lòng bàn tay chính mình. Lê Kiều đang bù đắp cho một khuyết điểm khác. Lần trước không phải còn nói cậu ta không biết liên kết tình cảm với fan sao, hôm nay đã bắt đầu lôi kéo, xây dựng rồi.
Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng một khi Lê Kiều bắt kịp những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình…
Trong đầu y chất chứa bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, đến nỗi khi Thẩm Phong gọi tên mình, biểu thị đã đến lúc phải phát biểu, y mới giật mình, trong giây phút đó đầu óc trống rỗng, một lúc mới cầm lấy micro.
Đương nhiên, kết quả không như ý, một số lời lẽ khiêu khích y chuẩn bị đều không có tác dụng vì tình thế không ổn, câu từ dưới tính toán tỉ mỉ vốn có thể chấm bút vẽ rồng giờ cũng bị nói đến loạn xạ. Y phải diễn cảnh rơi nước mắt, vừa lau nước mắt vừa nói rằng mình quá phấn khích, không kiểm soát tốt cảm xúc của mình và nói ra hiện tại mình không đủ lưu loát để nói chuyện, lúc này mới cứu vãn được.
Lê Kiều đi ngang qua sân khấu, ngồi vào chiếc ghế “kim tự tháp”, vị trí tương đối thấp, không xa phía sau cậu là hàng những thực rập sinh.
Lần này, cậu bước lên những bậc thang từ đáy kim tự tháp, đi qua Dịch Luân, Trang Thành, đi qua vị trí ban đầu của mình, đi qua Lộ Sài Gia, Triệu Trạch Dục, Thời Thuấn còn tinh nghịch tò tay kéo cậu một phen, đưa cậu lên vòng trên xa hoa không thể nào với tới, đến chiếc ghế hạng ba xinh đẹp mỹ lệ.
Khi thật sự ngồi xuống vị trí này, cậu mới phát hiện ba chiếc ghế trên cùng khá khác biệt, mặc dù so với những chiếc ghế khác có nhiều chỗ dựa lưng và chỗ để tay hơn, nhưng phần mông vẫn được làm bằng nhựa cứng __ Lê Kiều không nói lúc cậu còn là ma tôn nghèo túng, thì bên dưới cũng được lót cả đống lông thú đâu!
Lê Kiều quay đầu liếc nhìn đỉnh kim tự tháp, đó là nơi duy nhất ở trên ghế có độn đệm mông.
Diệp Du Ca tựa hồ không ngờ Lê Kiều có thể lớn mật nhìn y từ trên xuống dưới như vậy, uy lực khi bị mũi kiếm áp sát vẫn còn, y theo bản năng dời tầm mắt đi, dời mông về phía sau, kết quả máy ảnh vừa vặn bắt kịp.
Làn đạn cũng có một mất mát:
[Có cảm giác như vị hoàng đế cuối cùng bị ép vào cung…]
[Là ảo giác của tôi sao? Tại sao Diệp Du Ca lại có cảm giác chột dạ với Lê Kiều vậy?]
[Hướng nhìn của Lê Kiều, mưu đồ đoạt vị! Đánh lên liền mới đẹp.]
Fan Diệp Du Ca rốt cuộc cũng đuổi kịp buổi tranh luận này.
[Nói ai vậy? Tiểu Diệp là người tốt bụng, tính cách mềm mỏng, mặc kệ Lê Kiều hết lần này đến lần khác hung hăng, đối xử với đồng nghiệp không có phép tắc cơ bản, các người khen loại người này, có phải hay không cá mè một lứa?]
[Nếu loại người này có thể leo lên vị trí số một, thì nhất định là các người mù tập thể!]
[Tôi chưa bao giờ thấy Lê Kiều như thế này, hết lần này đến lần khác nhắm vào tiểu Diệp, không biết xấu hổ trước phát sóng trực tiếp lại dựa vào sự mềm yếu của tiểu Diệp để bắt nạt!]
…
Vô số tranh chấp trên màn hình còn chương trình vẫn chưa kết thúc.
Khi tổ tiết mục chỉnh sửa hậu kỳ, các clip diễn tập và thói quen sinh hoạt khác nhau sẽ được đưa vào, phiên bản trực tiếp không thể lấp đầy những thứ này. Từng người một chứng thực, lần này ngay cả những người chơi bị loại cũng có cơ hội phát biểu.
Lê Kiều hơi nhướng mày khi nhìn thấy bóng người nào đó bước lên sân khấu.
Là Nguyễn Tranh.
Nguyễn Tranh trong vòng này xếp hạng thứ bốn mươi sáu. Trong số những người chơi bị loại, thứ hạng cũng không cao. Những người chơi xung quanh cấp bậc của anh ấy về cơ bản đã sớm chấp nhận số phận của mình, lên sân khấu rồi cũng chỉ nói “sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ”, vì vậy khi anh ấy lên sân khấu, gần như mọi thứ đã rõ ràng, người khác không quan tâm đến những gì anh ta nói nữa.
Nguyễn Tranh cầm micro, câu đầu tiên mở miệng là: “Cảm ơn Lê Kiều, rất cảm ơn.”
Các thực tập sinh còn đang trò chuyện quay đầu nhìn lại, bắt đầu ăn bữa phụ. Cụm từ “Cảm ơn Lê Kiều” về cơ bản đã trở thành một meme cho đợt công bố thứ hạng này, bất cứ ai có quan hệ với Lê Kiều đều phải lên sân khấu để góp vui. Là điều bình thường thôi.
Nhưng mà cho dù là chiêu trò, mấy câu đầu tiên cũng phải liên quan đến bản thân, cảm ơn cố vấn cảm ơn công ty cảm ơn fan… Sao có thể mới nói câu đầu, cái gì cũng không đề cập, trực tiếp cảm ơn Lê Kiều? Đây có phải là cố gắng để bắt nhiệt đến phát điên rồi không?
Nguyễn Tranh cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, kể cả Diệp Du Ca và Lê Kiều, khóe miệng nhếch lên, ngược lại cười lớn.
“Tôi có ít người hâm mộ, nhưng họ đều rất tốt và đã cố gắng hết sức để bình chọn cho tôi. Tôi rất quý trọng họ. Mấy ngày nay tôi thấy họ buồn bã hỏi tôi rằng, tại sao những người khác biểu diễn tốt như vậy mà tôi không làm được. Tôi có một điệu múa kiếm đẹp như thế, tại sao tôi không muốn làm?”
Các thực tập sinh sửng sốt một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Đúng rồi, nói đến múa kiếm, người biểu diễn lần đầu tiên là Nguyễn Tranh.
Bởi vì thứ hạng của Nguyễn Tranh luôn ở vị trí thấp, tương đối dễ hiểu thôi, chính là dễ bị bỏ qua, nhưng nghĩ kỹ lại, khi người khác lấy múa kiếm làm con át chủ bài và giành được sự tán thưởng, thì người có chuyên môn về múa kiếm như Nguyễn Tranh lại không biểu diễn, điều này phản khoa học.
Nghĩ đến việc Nguyễn Tranh mở miệng nói “Cảm ơn Lê Kiều”, mọi người không khỏi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Diệp Du Ca và Lê Kiều. Diệp Du Ca kìm nén mong muốn chạy trốn, lặng lẽ nắm chặt tay vịn.
“Tôi ở chỗ này giải thích cùng các cô ấy một tiếng, không phải tôi không muốn làm, mà là không làm được.” Nguyễn Tranh cúi đầu thật sâu, “Thực xin lỗi, đầu tiên những thứ tôi chuẩn bị đều đã bị trộm, thứ hai vì tôi không cảnh giác nên không giữ bất kỳ bằng chứng nào, vì vậy tôi không thể buộc tội tên trộm trắng trợn kia được.”
Khán giả nháo nhào.
Nhưng Nguyễn Tranh không bị những bình luận đó quấy rầy, đứng thẳng và nói tiếp: “Khi đó, tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng, không biết phải tiếp tục như thế nào, thậm chí còn có ý nghĩ “dứt khoát rút lui khỏi đây”. Tôi thực sự biết ơn Lê Kiều, cảm ơn cậu ấy đã sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi bối rối và bất lực nhất, cảm ơn cậu ấy đã cho tôi động lực để tiếp tục tham gia chương trình này.”
“Cậu ấy cho tôi biết tên trộm có thể đánh cắp một trong những màn trình diễn của tôi, nhưng không thể đánh cắp cả cuộc đời của tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn Lê Kiều, người đã đưa loại hình biểu diễn này thoát vòng, đem tới độ thảo luận và thu hút nhiều người chấp nhận, kỹ năng này nằm trong xương cốt của tôi, tôi sẽ cố gắng ngày càng tạo ra nhiều màn trình diễn xuất sắc hơn!”
“Tôi sẽ trở về tiếp tục luyện tập. Xin hãy chờ tôi, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta!”
Mọi người đều biết câu nói cuối cùng “Hãy đợi tôi” là dành cho số ít người hâm mộ của anh ấy, mối quan hệ xen lẫn giữa kỳ vọng và nỗ lực sống vì nhau này đã khiến nhiều người cảm động.
Đương nhiên, càng nhiều người chú ý tới chính là lượng tin tức anh ta vừa nói.
Khi anh nói “Không phải anh ấy không muốn, mà là anh ấy không thể làm gì?” là ý gì? Còn câu “Mọi thứ mình chuẩn bị đều bị đánh cắp” là sao nữa? Có nghĩa là màn trình diễn anh ấy chuẩn bị đã bị đánh cắp? Tuy không nói tên, nhưng công diễn hai biểu diễn múa kiếm cũng chỉ có hai người, trừ Lê Kiều, chẳng phải chỉ còn lại Diệp Du Ca sao?
Không có gì lạ khi họ chưa từng nghe nói Diệp Du Ca biết múa kiếm trước đây, và y có thể biểu diễn nó trước công chúng vào công diễn hai. Khó trách buổi kiểm tra nhỏ kia Lê Kiều vốn không múa kiếm lại bất ngờ cầm kiếm trong buổi biểu diễn chính thức, thậm chí, không có gì lạ khi Lê Kiều tàn nhẫn với Diệp Du Ca đến mức cậu không thèm diễn trước mặt mọi người!
Nguyễn Tranh trước khi xuống sân khấu, tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm lấy micro hô to: “Lê Kiều, cậu chỗ nào cũng tốt, tôi xem đến nghiền rồi, cám ơn cậu!”
Mọi người:??? Cùng bọn họ liên tưởng tới đối tượng hẹn hò hoàn hảo.
Điều mà các thực tập sinh trực tiếp có thể nghĩ ra, khán giả trực tiếp không thể nghĩ ra:
[Những lời Nguyễn Tranh nói cung cấp quá nhiều thông tin rồi! Ý anh ấy là Diệp Du Ca đã ăn cắp ý tưởng của mình, khiến anh ấy không thể biểu diễn và bị loại?]
[Thảo nào Lê Kiều không thích Diệp Du Ca rõ ràng như thế. Thành thật mà nói, nếu công diễn hai không có Lê Kiều đả kích. Nguyễn Tranh sẽ không bị loại nếu sân khấu của Diệp Du Ca trở về là của mình. Anh ấy nói người đó “Đánh cắp cuộc sống của anh ấy” là đúng thật mà.]
[Nhưng Diệp Du Ca vẫn bị Lê Kiều treo lên đánh thảm đó thôi. Vốn dĩ nếu anh ta muốn lợi dụng giai đoạn này để tăng sự nổi tiếng cho mình, ngay cả khi Nguyễn Tranh nói mà không có bằng chứng, người qua đường cũng sẽ giúp Diệp Du Ca phun lại, nhưng bây giờ ewww vừa mất vợ vừa thiệt hại quân số.]
…
Fan của Diệp Du Ca dù thế nào cũng không thể chấp nhận được, thần tượng tốt bụng ngọt ngào trong lòng đột nhiên dính dáng đến từ “tên trộm không biết xấu hổ”, liền kích động vuốt màn hình phản bác:
[Là Nguyễn Tranh tự mình nói không có chứng cớ! Có lẽ anh ta đang hợp sức với Lê Kiều để hất nước bẩn lên người tiểu Diệp!]
[Tiểu Diệp là một thần tượng toàn năng, anh ấy không học hát, học nhảy, rap hay sáng tác thì thôi đi, đi học múa kiếm để làm gì chứ? Nguyễn Tranh là sợ chung nhóm với tiểu Diệp, thấy cậu ấy giỏi hơn mình, chả lẽ không sinh lòng đố kỵ sao?]
[Tôi đã gửi riêng bản ghi màn hình cho công ty. Nguyễn Tranh đừng hòng bịa đặt làm tổn hại danh tiếng của tiểu Diệp. Hắn phải bị kiện!]
…
Dù có đánh chết nhóm Diệp Lục Tố cũng không muốn tin, họ nhanh chóng tìm ra rất nhiều lý do bao che cho Diệp Du Ca, còn nói Nguyễn Tranh không dám nêu tên là sợ hãi chột dạ, yêu cầu công ty khởi kiện.
Tất nhiên, không thể khởi kiện, nhưng miễn là công ty đưa ra tuyên bố, họ có thể giữ tuyên bố đó và cố gắng thuyết phục bản thân tin vào điều đó.
Người hâm mộ của Diệp Du Ca không muốn tin, nhưng người qua đường và những người hâm mộ khác ít nhiều đều tin. Nguyễn Tranh đã không thể hiện thế mạnh của mình trong buổi biểu diễn và đã lập kế hoạch cắn trả khi anh ấy bị loại?
Trước khi bị xé nát và chế giễu, hình ảnh của Diệp Du Ca trong tâm trí họ hiện lên như một con người hiền lành, tốt bụng, trong sáng và chăm chỉ, giờ đây trong lòng họ không chỉ tràn ngập dấu chấm hỏi, cách nhìn của họ đối với Diệp Du Ca cũng trở nên mơ hồ.
Trong tâm trí của mọi người, không có cách nào để kết luận về vấn đề này, nhưng đối với Triệu Trạch Dục, người không thể tách rời khỏi Diệp Du Ca một thời gian trước, gã đã có câu trả lời rõ ràng trong lòng.
Thảo nào… Thảo nào!
Gã luôn có một sự kiêu ngạo trịch thượng đối với “con mồi” của mình, trong tiềm thức gã luôn cho rằng bọn họ đều là những vật nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, dịu dàng và mềm mại, và gã chính là vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống để cứu rỗi bọn họ.
Tuy nhiên, nghĩ đến tất cả những điều bất thường của Diệp Du Ca vào lúc này, gã không thể không cảm thấy rét run. Tâm của Diệp Du Ca sâu và tàn nhẫn hơn gã tưởng tượng rất nhiều, gã không phải đang bảo vệ một con thỏ yếu ớt, mà là một con cừu cải trang thành sói, giữa bầy sói không phòng bị cùng nhau khiêu vũ.
Nhìn Diệp Du Ca bây giờ, Triệu Trạch Dục khó có thể nhớ lại lúc đó mình đã yêu y như thế nào, nhìn lại, gã chỉ cảm thấy kinh hãi và ghê tởm——
Nếu biết sớm hơn, gã đã chọn thân thiết với Lê Kiều. Ít nhất cậu ta thẳng thắn bộc trực, anh khí lại mỹ lệ, không bao giờ quanh co. Và những người đối xử tử tế với Lê Kiều thoạt nhìn đều có hồi báo tốt…
“Chủ nhân, pháo hôi công đang nhìn cậu.” Hệ thống nói.
“Tao biết, tao đoán là hắn đã phát hiện ra bộ mặt thật của Diệp Du Ca.” Lê Kiều không kiên nhẫn, “Nhưng sao hắn lại nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm vậy?”
Hệ thống: “…Cái kia, kia giống như là ánh mắt của sự tiếc nuối cùng ái mộ…”
“?” Lê Kiều nói: “Hiện tại tao đi móc mắt hắn.”
“Chủ nhân, chủ nhân, bình tĩnh lại đi!” Hệ thống không cách nào đụng được Lê Kiều trong không gian linh thức, chỉ có thể đáng thương ôm chân giường, “Pháo hôi công không đáng để cậu làm dơ tay… Này, tiến trình của nhiệm vụ phụ đã được cập nhật!”
“Lần này hoàn thành nhiệm vụ nhỏ còn có bình luận!” Hệ thống đứng dậy đọc từng chữ một, “”Chúc mừng, làm trời làm đất, làm fans yêu cậu đến che trời lấp đất. Tiến độ nhiệm vụ phụ của cậu đã hoàn thành được 5%—”
Hệ thống nắm lấy đuôi khủng long cào cào:
“Mặc dù thật vui khi tiến trình được làm mới, nhưng tại sao nửa đầu của câu… có vẻ không phải là một từ hay?”
…