Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 33



[Đệt, tôi xem đến ngu người luôn rồi.]

[Xem đến ngu người + 10086]

[Chết tiệt, tại sao… đầu gối lại vô thức khuỵu xuống…]

Không kể Weibo, Douban hay là diễn đàn dành cho người hâm mộ, phản ứng của khán giả trực tuyến đối với màn trình diễn này nhất trí chưa từng có——

Ô, ô, tôi thực sự muốn đến hiện trường trải nghiệm mà!!

[Sau khi những bức ảnh của Lê Kiều được đăng lên, tôi sẽ xoát nó trăm triệu lần. Thật không thể diễn tả bằng lời mà? Cách màn hình đã chấn động như vậy, ở hiện trường là cái dạng gì chứ?]

[Ngay cả khi đánh nhau vỡ đầu để tranh vé cho buổi công diễn tiếp theo tôi cũng thử. Tôi muốn nhìn Lê Kiều một lần trong đời.]

[Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần làm fan của một người đẹp vô dụng, nhưng mà vợ giỏi quá đi, chiêu thức lúc bắt lấy thanh kiếm quả thực rất tuyệt, vợ đánh thẳng vào tôi rồi.]

[Lúc đầu, tôi nghĩ cậu Diệp đã khá giỏi, nhưng bây giờ tôi đã hiểu thế nào là người chuyên nghiệp treo đám nghiệp dư lên đánh rồi, đòn đả kích này mạnh đấy]

[Hai người này một trước một sau, đều là cổ phong ca? Đều là múa kiếm nhưng sự tương phản quá rõ, thật xấu hổ.]

[Dẫm cho ca ca các người bối rối luôn]

[Ầy dà? Người hâm mộ của Diệp Du Ca chỉ biết dậm chân thôi à? Không phải trước lúc biểu diễn các người đã dẫm đạp Lê Kiều mắng cậu ấy chỉ là cái bút lông Hồ Châu vô dụng à? Chỉ cho phép giẫm lên người khác, còn nhà mình thì không được phép chà đạp? Tiêu chuẩn kép cũ lắm rồi [doge]~]

[Chị em? Đây không phải là vấn đề kéo dẫm, người có mắt đều nhìn ra được khoảng cách đúng chứ? Nếu tôi là khán giả tại hiện trường, tôi sẽ bỏ phiếu cho Lê Kiều cho dù tôi là fan của người khác, tôi không thể làm trái lương tâm của mình được!]

[Bạn có để ý không? Lê Kiều khiến mọi người chấn động không chỉ vì múa kiếm, cậu ấy còn nhảy rất đẹp! Bước đi đó, sức mạnh đó, khả năng kiểm soát cơ thể đó, thật tuyệt vời, ai nói cậu ấy không thể hát và nhảy vậy? Rõ ràng cậu nhảy tốt hơn cả đồng đội trong nhóm.]

[Tôi cũng phát hiện người có thực lực khiến tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn, sau khi Tang Thư bị loại, tôi không định bỏ phiếu nữa, chỉ muốn làm người qua đường xem biểu diễn thôi, nhưng hiện tại tôi có thể rồi! Kiều lão bà, tôi tới đây!!”

Cư dân mạng trên màn hình đang thảo luận sôi nổi, khán giả trong sân vận động thậm chí còn hào hứng hơn cả họ, trước khi Thẩm Phong tuyên bố có thể bắt đầu bỏ phiếu, những khán giả có quyền bỏ phiếu đã chủ động cầm sẵn thiết bị trong tay.

Ngay khi Thẩm Phong tuyên bố cổng bỏ phiếu đã mở, hiện trường như bị ra lệnh làm cho mất não rơi vào cảnh tượng 0:00 trên Double Eleven.GIF, khán giả có quyền bỏ phiếu điên cuồng nhấp vào trang web trên thiết bị.

Khương Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm sau khi liên tục xác nhận mình không mắc sai lầm nào, theo thói quen nhìn sang cô gái tóc ngắn bên cạnh——

Cô ấy dường như cũng rất chật vật, mím môi nhìn chằm chằm vào thiết bị bỏ phiếu một lúc lâu, sau đó nhìn lên bóng người trên sân khấu, cuối cùng nhấn nút bỏ phiếu.

Khương Điềm Điềm nghe thấy người bên kia tai nghe của cô ấy yếu ớt hét lên: “Cậu ngốc quá vậy, sao lại bỏ phiếu cho Lê Kiều, nếu cậu ta vượt qua em bé thì sao? Nếu em bé của chúng ta không thể giành được vua bình chọn của khán giả thì sao? Cậu là người của hậu viện hội, nếu việc cậu bình chọn cho người khác bị lộ ra, fan sẽ mắng cậu đó có biết không hả?”

“Nói cho tôi biết, mục đích ban đầu chúng ta xem tuyển tú là gì?” Cô gái tóc ngắn đột nhiên nói: “Không phải bởi vì cuộc sống quá buồn tẻ nhàm chán, muốn xem người khác như thế nào ở trên sân khấu tỏa sáng sao?”

“Mỗi fan của chương trình đều có tiêu chí chọn thần tượng riêng. Có thể là ngoại hình, có thể là niềm yêu thích, có thể là tính cách. Đối với tôi, tiêu chuẩn của tôi là thực lực. Nói chính xác là năng lực biểu diễn trên sân khấu”.

“Tôi thích năng lực của Tiểu Diệp, không phải vì tôi thích anh ấy. Vì vậy tôi sẽ không từ chối tất cả những người có năng lực khác. Đừng đảo ngược mối quan hệ nhân quả.”

“Nếu chỉ vì thích anh ấy mà vào vòng hâm mộ, từ bỏ tiêu chuẩn của mình, quên đi vì sao mình truy tinh, thì thật có lỗi với những lượt bình chọn của bản thân. Mình là mình trước đã, sau mới là fan của người ta. Không phải sao?”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó lắp bắp nói: “Tiểu Như, cậu, cậu sẽ không bỏ fan tịch chuyển nhà chứ?”

Cô gái tóc ngắn tên “Tiểu Như” tiếp tục nhìn về phía sân khấu, thở hắt ra, “Tôi… tôi cũng không biết, để tôi nghĩ xem.”

*

Màn hình lớn hiển thị phần bình chọn của khán giả đã kết thúc, còn phải mất thời gian kiểm phiếu nên đến phần bình luận của chuyên gia mà Khương Điềm Điềm ghét nhất.

Triệu Trạch Dục đưa tay chạm vào người Diệp Du Ca ở hàng ghế sau.

Những gì vừa xảy ra được Trình Hiểu Âu giải thích là do công nghệ trình chiếu 3D tái hiện, họ chỉ “bóc mẽ” và cố tình thiết kế cốt truyện để khiến người xem cảm thấy hồi hộp, thú vị hơn thôi.

Vì là phát sóng trực tiếp nên máy quay vốn nhắm vào sân khấu, động tác của Lê Kiều không hề có dấu hiệu báo trước nên máy quay trực tiếp không ghi lại được khoảnh khắc cậu bay ra ngoài, người xem cũng không có ấn tượng gì về tốc độ của cậu, chỉ là người có mặt tại hiện trường hơi hoang mang, tưởng mình hoa mắt.

Vì vậy, khán giả suy nghĩ, nếu đó thật, khi Đoạn Kiếm thật sự bay ra ngoài, chỉ có thần mới có thể đuổi kịp phải không? Diệp Du Ca vẫn có thể ngồi yên ổn ở đó mà không bị tổn thương? Xem ra đạo diễn nói là thật, công nghệ đen thật sự càng ngày càng phát triển, tổ chương trình có cân nhắc hợp tác cùng game 3D không?

Tuy nhiên, đối với những người như Triệu Trạch Dục, người đã từng trải nghiệm kiếm ý sắc bén ở cự ly gần, thậm chí còn có sát khí không che giấu, gã biết đạo diễn đang nói dối, Diệp Du Ca suýt chết, và ông ta thực sự đã che đậy điều đó cho Lê Kiều. Đây không phải sau lưng có người hậu thuẫn hả? Làm người ta tức chết mà.

Từng xúi giục nhiều đạo diễn, phó đạo diễn và N nhân viên làm khó Lê Kiều, gã nhìn qua Diệp Du Ca đang cụp mắt xuống trong ngỡ ngàng sau khi được Lê Kiều “cứu”. Gã biết Diệp Du Ca cũng tức giận, suy nghĩ cách đánh trả thôi.

Gã đưa tay chạm nhẹ vào vai Diệp Du Ca, hạ thấp giọng và ghé vào sau tai y nói: “Du nhi, em yên tâm, anh đã giải quyết cho em rồi, chỉ cần đợi Lê Kiều mất mặt thôi.”

Triệu Trạch Dục nói một cách tự mãn, thầm nghĩ Diệp Du Ca sẽ cảm động đến rơi nước mắt, còn gã lần nữa được ôm người đẹp thơm mềm vào lòng – nhưng Diệp Du Ca vừa nghe liền quay đầu lại, dưới hàng mi dài của y quét ra một tia sắc bén, vội vàng hỏi: “Mất mặt cái gì? Anh làm cái gì rồi?!”

Triệu Trạch Dục sửng sốt và nói: “Anh chỉ muốn giúp em, tại sao em lại như vậy…”

“Tôi có nói là tôi muốn anh “xử lý” sao? Anh không thể hỏi tôi mấy vấn đề này trước khi làm gì sao?” Diệp Du Ca tức muốn chết. Thời điểm muốn hắn ta hỗ trợ thì không làm được cái gì ra hồn, giờ không cần thì thêm dầu vào lửa.

“Anh đã làm cái gì? Nói cho tôi biết!”

“Anh…” Triệu Trạch Dục trừng mắt nhìn Diệp Du Ca, gã là thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa được mọi người vây quanh mà nịnh nọt yêu thương, mấy ngày nay gã lại phải theo sau cái mông của Diệp Du Ca làm đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng nhận lại được là sự chỉ trích và nghi ngờ của y?

“Tôi làm cái gì cần phải nói cho cậu biết à?” Triệu Trạch Dục nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì tôi quá cưng chiều cậu, cho nên cậu mới dám khinh thường tôi?!”

Diệp Du Ca lạnh lùng nhìn hắn, cảm thấy cổ mình như bị mấy tầng vải siết chặt, vì vậy dứt khoát quay đầu đi.

Y biết nếu ở trường hợp bình thường bản thân nên khiêm tốn dỗ dành gã, nhưng bây giờ y khó chịu như vậy, hận Triệu Trạch Dục đến mức không thể sinh ra nổi hứng thú, cho nên lạnh lùng đối phó là tốt nhất.

Dù sao y cũng nắm thóp được người này trong tay.

Triệu Trạch Dục vốn tưởng khi sắc mặt của gã sa sầm, Diệp Du Ca sẽ dùng những lời lẽ mềm mỏng như bình thường để dỗ dành gã như trước, nhưng gã không ngờ Diệp Du Ca không những không dỗ mà còn quay đầu đi, tỏ thái độ “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh”.

Triệu Trạch Dục tức muốn nổ phổi, phất tay áo đứng dậy tại chỗ, rời khỏi khu vực chờ của thí sinh.

Khán giả sắc bén liếc mắt một cái: “Này, kia không phải Triệu Trạch Dục sao? Sao đi rồi?”

Lập tức, một nhân viên đi tới giúp đỡ xoa dịu giải thích: “Thực tập sinh Triệu Trạch Dục không khỏe, vào hậu trường nghỉ ngơi một lát, mọi người tiếp tục xem thi đấu đi!”

Diệp Du Ca im lặng lắng nghe, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Triệu Trạch Dục luôn có người thu dọn mớ hỗn độn này, đó là lý do tại sao gã ta dám hành động liều lĩnh như vậy, đồng thời để lại vô số lời nói dối.

*

Máy quay phát sóng trực tiếp không ghi lại được tình tiết nhỏ này trên băng ghế của thí sinh, lúc này các chuyên gia đang hùng hồn phát biểu. Trong số đó có giáo sư văn hóa dân gian, người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể, võng hồng nổi tiếng xuyên quốc gia… Gây chú ý nhất lúc này là người đàn ông trung niên được mệnh danh là truyền nhân võ thuật nổi tiếng của Hoa Quốc.

Tất cả đều là cổ phong, đều là múa kiếm, vừa rồi ông ta hết lời khen ngợi màn trình diễn của Diệp Du Ca, giờ đến lượt Lê Kiều, khán giả trên mạng và hiện trường đều rất mong đợi được nghe ông bình luận.

“E hèm,” người đàn ông trung niên cầm lấy micro, dây cáp bị kéo quá mạnh khiến loa vang ra một âm thanh chói tai bén ngót, khán giả theo bản năng cau mày, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và tập trung lắng nghe bài phát biểu của vị chuyên gia——

“Ta cảm thấy lần biểu diễn này hoàn toàn không có hiệu quả, rất thất vọng!”

Hiện trường ồ lên.

Ngược lại, người đàn ông trung niên dường như rất phấn khích trước sự chú ý của khán giả, hắn ta đưa tay vuốt ve cổ áo của mình, tiếp tục nói không ngừng: “Văn hóa Hoa Quốc coi trọng sự hài hòa! Nhưng thứ này——” hắn duỗi người đem những ngón tay thô ngắn của mình gật đầu chỉ vào Lê Kiều trong không khí, “Thực tập sinh này tên là Lê Kiều phải không?”

“Cậu ta không những không có phong thái khiêm tốn và hào phóng của người xưa mà còn tràn đầy sát khí, là sát khí hung hãn tận trời cao. Tuy có khí thế nhưng lại không có cảm quan về cái đẹp, không phù hợp với quan niệm nghệ thuật của bài hát này chút nào!”

“Mặt khác, thí sinh Diệp Du Ca trong vòng trước lại như một quân tử thực thụ, như thiết như tha, như trác như ma*!” Hắn ta giống như một lão sư thời nhà Thanh, trích dẫn những bài thơ cổ lắc đầu say sưa nói: “Ta học võ mà lớn lên, đắm chìm trong đó ba mươi năm, từ con mắt của người trong nghề mà nói, Diệp Du Ca mới là người chân chính nắm vững tinh hoa của bộ môn múa kiếm, Lê Kiều, ha ha, chỉ là lòe thiên hạ mà thôi! ”

(*如切如磋,如琢如磨:Như cắt như đánh bóng, như giũa như mài.)

Hầu như tất cả khán giả đều rơi vào trạng thái hoang mang và im lặng. Họ bắt đầu nghi ngờ con mắt của mình, chẳng lẽ mình là người ngoài nghề không có mắt thẩm mỹ sao? Hóa ra từ góc độ của một người chuyên nghiệp, Diệp Du Ca mới là người thực sự nắm vững căn bản của múa kiếm, còn Lê Kiều vẫn kém xa?

Khu vực bình luận trên mạng giờ đây trở thành lễ hội chế giễu của đám anti. “Hãy nhìn xem, các người đúng là chẳng biết gì cả, chỉ có người trong nghề mới biết ai thực sự là người giỏi giang thôi!”, “Kẻ vừa rồi lấy Lê Kiều dẫm Tiểu Diệp quả thật vô tri lại không biết sợ mà”, “Nói bọn tôi không được chỉ trích và giẫm đạp lên người khác, còn thổi phồng cái gì mà chuyên nghiệp treo nghiệp dư lên đánh, bây giờ chuyên gia thực sự xuất hiện vả mặt rồi đấy hahaha!”…

Hầu hết những người ủng hộ Lê Kiều đều sững sờ, không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào, một số người đáp: “Những gì chuyên gia nói nhất định đúng sao?” “Mặc kệ chuyên gia nói gì, tôi vẫn thích Lê Kiều”… Mặc dù bày tỏ sự ủng hộ nhưng vẫn có chút thiếu tự tin.

Đúng lúc này, Thẩm Phong đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ghé sát micro nói: “Lê Kiều, cậu cảm thấy thế nào về đánh giá này?”

Khi máy quay chiếu được khuôn mặt của Lê Kiều, mọi người đều cho rằng vẻ mặt của cậu nhất định là cực kỳ xấu hổ, không ngờ cậu nhướn mày, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi không có ý kiến ​​gì về đánh giá của anh ta, anh ta không đủ chuyên nghiệp.”

Khán giả sững sờ, sau đó những tràng cười the thé vang lên. Họ không hiểu tại sao mình bị chuyên gia tát bôm bốp vào mặt, nhưng nhìn thấy Lê Kiều phản bác, mặc dù họ biết như vậy là không tốt, thật kiêu ngạo, nhưng niềm vui dường như theo câu nói của cậu ùa về trong lòng họ.

Người đàn ông trung niên còn tưởng mình là quan tòa, không ngờ Lê Kiều lại nhẫn tâm phản bác ngay tại chỗ như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn đạo diễn: “Trình đạo, đây là thực tập sinh lễ phép của ông? Ta từ nhỏ học võ, đắm chìm trong đó 30 năm, xét về chuyên môn còn ai nữa, chả nhẽ phải tìm sao bắc đẩu về cho hắn à?”

Hắn ta nhìn Trình Hiểu Âu, chỉ thấy Trình Hiểu Âu đang mỉm cười và nháy mắt sang hướng khác, hắn nhìn theo tầm mắt của Trình Hiểu Âu, khuôn mặt tái nhợt hét lớn: “Sư, sư bá!!”

Mặc dù Võ Phong đồng ý tham gia chương trình nhưng ông không muốn làm giám khảo nên tổ chương trình đành phải trao suất cơm này cho người đàn ông trung niên. Võ Phong ngồi thấp hơn một chút so với hàng ghế của lão sư hướng dẫn, đây cũng là điểm mù của người đàn ông, sau khi hắn ta phát hiện ra sự tồn tại của Võ Phong, toàn thân liền cứng đờ, bộ não rỉ sét ngay lập tức, thanh âm bị mắc kẹt trong cổ họng, hoàn toàn quên mình phải nói những gì.

“Đừng gọi ta là sư bá!” Võ Phong chậm rãi đứng lên, hướng mọi người khẽ gật đầu, “Sư phụ của ngươi ba mươi năm trước đã bị trục xuất khỏi nhà họ Võ, bởi vì ăn chơi, gái gú, cờ bạc lại còn học nghệ không tinh, ngươi học được ba mươi năm lừa gạt của hắn, có tư cách gì gọi ta sư bá??”

Người đàn ông trung niên bị mắng đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, rất muốn phản bác, nhưng trước mặt người này, hắn nói cái gì cũng dễ dàng bị bác bỏ, nói thêm một câu cũng chỉ là thêm một câu mà thôi. Chả khác gì thêm trò đùa vào cuộc sống của mình trong tương lai.

Lúc này, vài khán giả xem trực tiếp trên mạng cũng nhận ra Võ Phong: “Tôi nhìn thử coi, đây không phải là Võ Phong đại sư sao?”

“Ai?”

“Đại sư Võ Phong, người đứng đầu Võ gia, gia tộc võ thuật lâu đời nhất Trung Quốc, khi còn trẻ đã nổi tiếng hơn người, thay mặt quốc gia giành được nhiều giải thưởng, sau này về già thì lui giới nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người ta nói kỹ năng của ông ấy chỉ tăng lên chứ không có giảm. Nội công ngày càng thâm hậu.”

“Đừng nói còn trẻ nổi danh, hiện tại ông ấy cũng rất nổi tiếng, những người trẻ tuổi có hứng thú với võ học đều coi lão sư là thần tượng của mình, hắn chính là Thái Sơn Bắc Đẩu chân chính!”

“Đệtt, tổ tiết mục trâu bò quá đi. Họ làm thế nào để mời được Võ Phong sư phụ vậy? Ông ấy đã nhiều năm rồi không xuất hiện trên TV hay trước mặt công chúng, trước đó còn có tin đồn là ông ấy đã qua đời!”

“Đúng đúng đúng, những người đó sở dĩ tung tin đồn về đại sư là bởi vì năm nay ông ấy đã gần chín mươi tuổi, nhưng hiện tại mọi người có thể thấy đại sư sắc mặt hồng hào, nói năng rõ ràng, nói năm mươi tuổi là quá đáng rồi. Sao ông ấy làm được vậy? Quá là thần kỳ rồi.”

Võ Phong biết lý do ông có thể xuất hiện trước mọi người với trạng thái tốt như vậy đều là nhờ người trên sân khấu.

Ông không chút bận tâm mà nhìn Lê Kiều đầy cảm kích, sau đó hắng giọng nói: “Đã có người gọi ta tới, ta ngồi ở chỗ này xem hai người bọn họ biểu diễn trước sau, có một số lời muốn nói, không biết mọi người có nguyện ý nghe không?”

Khán giả đều là người hiểu chuyện, có người từ trên mạng nhìn ra thân phận của Võ Phong, có người không tin vào phán đoán của người đàn ông trung niên, có người chỉ xem trò vui nên phần lớn đều không cho rằng đó là chuyện lớn. Mọi thứ đã đạt được thống nhất, một khán giả lớn tiếng hét lên: “Tôi muốn nghe thêm!”

Võ Phong vuốt râu, cười gật đầu nói: “Lão phu nói qua một chút!”

“Theo tinh thần truyền thống của dân tộc Trung Hoa, dĩ hòa vi quý là điều quan trọng nhất, và không có gì sai khi chúng ta yêu hòa bình. Tuy nhiên, dĩ hòa vi quý là phải nhẫn nhịn chịu đựng sao?” Vẻ mặt của Võ Phong dần trở nên nghiêm túc. Bị kẻ mạnh áp bức, lúc này chúng ta cũng nên nói lấy hòa bình làm trọng yếu và đó là tác phong của một quân nhân sao?

“Ngoài dĩ hòa vi quý, quân tử chi phong, trong lịch sử của chúng ta, còn có Võ Vương phạt trụ, Kinh Kha thứ Tần. Người chính trực vì kẻ từng khen ngợi mình mà chết, văn hóa thích khách hay võ hiệp đều là tinh thần của nhân dân Hoa Quốc chúng ta.” Võ Phong chuyển hướng sang người đàn ông trung niên, giọng nói càng sắc lạnh “Ngươi không phải thích giảng văn giảng thơ sao, vậy lão phu cùng ngươi nói về thơ ca.”

“Lý Bạch có nói “giết người trong mười bước, không ở lại ngàn dặm”, và “nương nhờ thanh kiếm trắng, giết người trong hồng trần”; “Nói về kiếm” của Nguyên Chẩn: “Kiếm có thể chém cả tê giác, kiếm có thể giết quỳnh cửu, kiếm có thể cắt ngang trời mây, kiếm xông lên mặt trời để chiến đấu, kiếm đập nát bụng xà yêu, kiếm lướt qua đầu nịnh thần!””

“Kiếm vốn là dùng để giết yêu ma, có thể dùng để giết rồng, cũng có thể dùng để giết quần thần, kiếm không dùng để giết người, cũng giống như đũa không dùng để ăn. Hiện tại đất nước thịnh trị, nhân dân bình an, ngươi đặt nó lên kệ hay mang nó ra biểu diễn, đó đã là khinh thường và xúc phạm nó, nhưng nếu ngươi đánh giá buổi biểu diễn qua việc nó có sát khí hay không, và chọn việc nói về phong thái của người quân tử mềm mỏng như lụa, thì mới là lẫn lộn đầu đuôi, học cười người ta!”

Nói xong, người đàn ông trung niên không còn chỗ phản bác, rụt cổ ngồi phịch xuống ghế, định tìm thứ gì đó che mặt nhưng tay run quá làm đổ cả ly nước khoáng trên mặt bàn, nước bắn tung tóe khắp người.

Võ Phong vuốt bộ râu dài của mình, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người đàn ông trung niên, kìm lại ý muốn hướng Lê Kiều tranh công, chậm rãi nói: “Câu cuối cùng của “Nói về kiếm”: Lưu trảm hoằng hạ giao, mạc thí phố trung cẩu*, ngươi không hiểu kiếm đạo là chuyện bình thường, về sau tự giải quyết cho tốt.”

(*

Kiếm có thể dùng để giết rồng, còn hơn là đánh con chó trên đường)

Người đàn ông trung niên nghe đến quên lau nước trên người, hơi lạnh thấm vào quần áo, nhưng lúc này, lòng hắn đã lạnh đến đáng sợ. Võ Phong mắng hắn trước mặt mọi người, nói thanh kiếm thực sự hữu ích, nhưng nó phù hợp để đánh rồng thay vì con chó trên đường, hắn là con chó trên đường, vì vậy hắn không biết kiếm đạo cũng là chuyện bình thường!

Kiểu mắng mỏ này chẳng khác nào phủ định hoàn toàn cái gọi là “công pháp võ thuật nhiều năm” mà hắn khoe khoang trước đây, nếu như hôm nay hắn còn muốn tiếp tục nói lời lừa gạt, nói hươu nói vượn kiếm tiềm, e rằng còn khó hơn lên trời.

“Con mắt của khán giả có thể không sáng suốt, nhưng nếu đạt được sự đồng thuận của đại đa số khán giả, thì đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại chính mình.” Giảng viên thanh nhạc Cung Huệ Vân đỡ lấy micro, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói và nụ cười xinh đẹp.

“Vâng, cảm ơn Cung lão sư.” Thẩm Phong cũng hơi cúi đầu, bên môi mang theo nụ cười, “Mà hôm nay là công diễn của chúng ta, mặc kệ tranh cãi có ‘chuyên nghiệp’ hay không, tất cả các thí sinh vẫn chỉ hướng đến khán giả có mặt tại hiện trường. Chỉ những khán giả có mặt hôm nay mới có quyền đánh giá màn trình diễn của họ.”

“Phiếu bầu đã được kiểm, phiếu bầu của khán giả được bỏ trước khi tranh cãi nổ ra. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại, bỏ đánh giá bên ngoài sang một bên, bắt đầu từ trái tim đã bị chấn của mọi người, xem nhóm “Thanh phong vị lão” đã nhận được sự tán thưởng của bao nhiêu người?”

Mấy lão sư âm nhạc tại hiện trường đánh lên nhịp trống căng thẳng, trong mười giây đếm ngược, gần như tất cả khán giả trong và ngoài hội trường đều nín thở yên lặng chờ đợi kết quả được cập nhật trên màn hình lớn.

“……năm bốn ba hai một!!”

Màn hình lớn vốn đầy sao trong nháy mắt sáng lên, một biểu bảng từ trên xuống dưới được làm mới, theo sau là tên của từng thí sinh, còn có số phiếu giành được.

Trang Thành: 15.

Tôn Hướng Dương: 7.

Hạ Nam: 5.

Hứa Thân Hào: 6.

Số ngay sau Lê Kiều là: 955.

……………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.