Lộc cộc ~~~
Phương Lăng sờ cái bụng xẹp lép của mình mà lầu bầu nói: “Man Tử sư phụ, vậy con đi ăn cơm trước. nha!”
Càng lớn thì sức ăn của Phương Lăng càng nhiều, bởi vậy cũng rất dễ đói.
Nhưng trừ Bàn sư phụ ra thì bốn sư phụ còn lại chưa bao giờ ăn gì cả. Theo lời Đại sư phụ nói thì bọn họ đã tích cốc.
“Đi đi!” Triệu Man Tử khoát tay áo: “Ăn nhiều một chút”
Rất nhanh Phương Lăng đã chạy đến nhà bếp, lúc này Bàn sư phụ đang ngõi trước cái lò để nhóm lửa.
Trong nồi truyền đến tiếng ục ục rồi toả ra mùi thơm ngát, càng làm Phương Lăng ứa nước miếng.
“Bàn sư phụ, hôm nay ăn cái gì vậy?” Cậu kéo ghế. nhỏ qua rồi ngồi xuống.
Tên béo cười nói: “Bọ cạp hầm”
“Oa! Là món con thích ăn” Hai mắt Phương Lăng tỏa sáng.
“Đồ nhi luôn thắc mắc mỗi ngày Bàn sư phụ cũng đâu có ăn nhiều đâu, tại sao lại béo như vậy?”
“Béo là phúc khí, càng béo càng tốt tên béo cười nói: “Con xem những sư phụ khác kìa, bọn họ không ăn gì cũng đâu gầy xuống. Mà Bàn sư phụ ngày. nào cũng ăn, so với bọn họ thì có phải nên càng béo. không?”
“Hình như là như vậy” Phương Lăng lầu bầu khế gật đầu.
Tên béo đứng dậy nâng nắp rồi lên rồi dùng thìa nếm nếm mùi vị, sau đó hài lòng khẽ gật đầu.
“Cũng được rồi, bắt đầu ăn thôi!” Hắn ta nói.
Phương Lăng đã sớm ôm một cái chén bể chờ. đợi, ngoan ngoãn giơ tay nhỏ lên để hắn ta múc một bát cho.
Vài bát canh bọ cạp vào bụng, cậu không bỏ qua mà nuốt luôn cả chân bọ cạp. truyen bac chien
Thấy Tiểu Phương Lăng ăn vui vẻ như vậy, tên béo cũng lộ ra nụ cười
“Kỳ thật cái này không phải món ngon gì. Gân rồng cánh phượng chân kỳ lân mới ngon” Hắn ta nói.
“Còn ngon hơn canh bọ cạp, cóc nướng sao?”
Phương Lăng hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên, rồng phượng kỳ lân chính là chân linh!” Tên béo nói: “Năm đó Bàn sư phụ của con may mắn bắt được một con phượng hoàng con lạc đàn nên mới nếm được mùi vị của chân linh. Rồng và kỳ lân ngang danh với nó, ta nghĩ hương vị cũng cùng một cấp bậc.”
“Vậy sau này con nhất định sẽ bắt mấy con rồng và kỳ lân trở về cho Bàn sư phụ nếm thử” Phương Lăng cười nói.
“Tiểu tử ngốc, những chân linh này không dễ trêu chọc. Cho dù là các sư phụ bình thường gặp được cũng phải tránh xa”
“A? Không phải Bàn sư phụ nói mình từng bắt phượng hoàng ăn sao?” Phương Lăng lầu bầu nói.
“Đó là tình cờ, trùng hợp dễ đối phó mà thôi…” Tên béo giải thích.
“Được rồi, ăn no rồi vào sân chờ ta rửa chén đũa. xong lại tới tìm con. Từ hôm nay trở đi, ta cũng bắt đầu truyền thụ tuyệt học cho con!”
“Nếu con học được thì có béo lên như Bàn sư phụ không?” Phương Lăng nhỏ giọng hỏi, còn ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái.
“Làm sao? Béo không tốt sao?” Tên béo hỏi.
“Cũng không phải, nhưng quá béo… Nhìn rất dọa người.” Phương Lăng trả lời.
Tên béo bật cười rồi đưa tay sờ sờ tóc Phương Lăng, bàn tay to béo bao phủ lấy cả cái đầu cậu.
“Đừng sợ, sư phụ béo do trời sinh, con muốn học. cũng học không được!” Hắn ta nói.
“Vậy ạ!” Phương Lăng khẽ gật đầu, tiếp theo liền ngoan ngoãn vào sân chờ.
Không bao lâu sau tên béo đã đi ra khỏi nhà bếp.
“Bàn sư phụ của con am hiểu dùng độc nhất. Ngoài ra ta còn có một bảo bối!” Hẳn ta lật bàn tay lại, một cái đỉnh nhỏ màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta.
Phương Lăng nằm cái đỉnh này lên quan sát một hồi rồi nói: “Nó làm được cái gì ạ?”
“Vật này tên là Thiên Ôn Đinh, là linh bảo bạn sinh của Bàn sư phụ!”
“Những sư phụ khác của con không có phúc khí có linh bảo bạn sinh đi theo như ta” Tên béo đắc ý cười nói.
“Cái gì là linh bảo bạn sinh?” Phương Lăng hỏi.