*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Khó trách tên này một lòng muốn có được Bồ Quả, thì ra là có bài thuốc của Bồ Đề Kim Cương Đan. Dịch của Tử Trúc vạn năm, Hoàng tinh Bất Lão.
Những nguyên liệu này trừ Bồ Quá ra thì hẳn đã thu thập hết rồi”
“Lấy tu vi của lão già này, muốn gom góp những nguyên liệu đó cũng không phải đễ dàng” Phương Lăng cười nói.
Hắn phát hiện không ít thứ tốt khi xử lý di vật của hai sư đồ này.
Điền Toàn Tử vất vã nửa đời, trải qua nhiều lần sinh tử mới gom góp được những nguyên liệu đó. Hiện tại trong nháy mắt chúng đã trở thành của Phương Lăng.
Tất cả nguyên liệu luyện đan đều nằm trong tay hắn, nếu không lấy đi luyện đan thì không hợp lẽ. thường.
Nhưng hẳn không có tài nghệ gì trong việc luyện đan, các sư phụ cũng chưa từng dạy qua.
“Hình như lão già Thanh Diệp Sư kia biết chuyện đan, nhưng không biết khi nào lão đến Long Thành. Đậu y sư kế bên có vẻ rất lợi hại, chỉ bằng..”
Hắn rời khỏi phòng đi đến cánh cửa kế bên rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai vậy?” Trong phòng truyền đến giọng nói mang một tỉa cảnh giác của Đậu Cầm.
“Là ta, Phương Lăng sát vách” Hán trả lời.
Bang một tiếng, tiểu đồ đệ của Đậu Căm mở cửa ra.
Nàng có chút sợ sệt nên mở cửa xong liền lập tức leo về giường, trốn vào trong chăn.
Vừa rồi đương nhiên sư đồ các nàng đã nghe. thấy tiếng kêu thảm thiết kế bên, bởi vậy mới hơi bất an.
“Đã trễ như vậy, không biết Phương công tử có. chuyện gì?” Đậu Căm hỏi.
Búi tóc cột cao của nàng đã được thả xuống, hình như vừa rồi đã leo lên giường.
Phương Lăng lấy đơn thuốc của Điền Toàn Tử ra rồi đưa tới trước mặt nàng.
“Là như vậy, ta có một bài thuốc muốn Đậu y sư xem giúp” Hẳn nói.
Đậu Cầm cầm lấy bài thuốc rồi cẩn thận xem một lát, sau đó nói: “Bài thuốc này phù hợp với dược lý Đan Đạo, không có vấn đề gì. Chỉ là dùng nguyên liệu tương đối khó tìm, những nguyên liệu này khá hiếm thấy, có tiền cũng khó mua được”
Phương Lăng: “Không biết Bồ Đề Kim Cương Đan này có tác dụng gì?”
Đậu Cầm trả lời: “Là tăng cường nhục thân, hơn nữa hiệu quả rất kh ủng bố, có thể phát huy dược hiệu của Bồ Quả lên gấp 10 lăn!”
“Nhưng dược tính của Bồ Đề Kim Cương Đan này quá mãnh liệt, nếu cường độ nhục thân của người dùng không đủ thì sẽ bị nó làm nổ tung”
“Bởi vậy Bồ Đề Kim Cương Đan này còn có cái tên khác là Thôi Mệnh Đan, tỉ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều. người cho là nhục thân của mình đủ mạnh, có thể chịu được dược lực của Bồ Đề Kim Cương Đan, nhưng thực tế..”
“Đa tạ Đậu y sư giải thích” Phương Lăng gật đầu: “Ngoài ra ta còn có chuyện muốn làm phiền Đậu y sư. Bài thuốc và nguyên liệu thì ta có cả rồi, chỉ khổ là không có tay nghề luyện đan. Nếu Đậu y sư chịu ra tay luyện chế giúp thì ta nguyện ý cho Đậu y sư một phần
thù lao vừa lòng”
Đậu Cầm nghe vậy thì cau mày lại, có vẻ hơi do dự: “Cái này…”
“Đậu y sư có gì bận tâm cứ việc nói rai” Phương Lăng nói. “Phương công tử có biết quy tắc nhờ người luyện đan giúp không?” Đậu Cầm hỏi: “Bởi vì luyện đan là
một việc tràn ngập yếu tố không xác định. Cho nên Luyện Đan sư lợi hại đến mấy cũng có khi thất bại. Mà một khi thất bại có nghĩa là những nguyên liệu khó khăn lầm mới thu gom đủ coi như mất hết. Tổn thất trong đó…”
Phương Lăng chưa từng tìm người luyện đan lần nào, nhưng lúc này nghe Đậu Cầm nói vậy cũng hiểu nàng lo lắng cái gì.
Hân lập tức đáp lại: “Đậu y sư cứ việc luyện đan, nếu không cẩn thận luyện hỏng cũng không sao, ta sẽ
không đòi hỏi ngươi bồi thường cái
“Có câu nói này của Phương công tử thì thiếp thân có thể giúp chuyện này.” Đậu Căm khẽ ừ một tiếng, gật đầu đồng ý.
“Vậy không biết Đậu y sư muốn thủ lao gì?”
Phương Lăng lại hỏi: “Ngươi cứ việc ra giá, chỉ cần không quá đáng thì ta nhất định sẽ thỏa mãn”