Phương Lăng cũng không muốn nghe bọn họ nói mấy chuyện vô dụng đó, lăn này hẳn đến chỉ vì có chút hứng thú với Bồ Quả mà thôi.
Hãn lập tức đứng dậy rời khỏi đại sảnh, bảo nô tỷ. canh giữ ở bên ngoài dẫn hẳn đi đến chỗ tiếu thư của Bạch gia để xem bệnh.
Trong quá trình đó trừ mỹ phụ cuối cùng trình diện ra thì không ai để ý Phương Lăng đi hay ở.
Phương Lăng đi theo nô tỳ Bạch gia thẳng tới bên ngoài khuê phòng của tiểu thư Bạch gia.
“Không biết các hạ xuất thân phương nào?” Ở cửa có một người trung niên quần áo gọn gàng hỏi.
Người này trông có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng Phương Lăng lại phát giác sát khí rất mạnh trên người ông.
Ông tuyệt đối không hiền lành giống như bề ngoài, mà là một người tàn nhẫn từng trải qua sát phạt. Đồng thời tu vi của ông cũng không thấp, là một rong bốn cao thủ Thiên Cơ cảnh của Bạch gia.
“Tán tu mà thôi” Phương Lăng thản nhiên nói.
Bạch Giang hơi ngạc nhiên, bởi vì ông nhìn không. thấu người trẻ tuổi trước mắt.
Nhưng trên người Phương Lăng hoàn toàn không, có mùi thuốc lại làm ông hơi do dự.
“Ta thấy các hạ không phải là người rành Y Đạo nên xin nhắc nhở một câu.” Ông nói tiếp: “Tiểu nữ bị trúng loại độc rất lợi hại, nếu đạo hạnh không sâu, sợ rằng sẽ… Trước đây đã có mấy y sư bất hạnh trúng độc bỏ mình trong quá trình chẩn trị cho tiểu nữ:
Phương Lăng: “Ta dám đến thì tất nhiên có nắm chắc. Chỉ là sau khi chuyện này thành công, Bạch gia ngươi thật sự cam lòng đưa ra Bồ Quả?”
Bạch Giang cười lớn và nói: “Bạch gia là thế gia đứng đầu Long Thành, cũng là một trong bảy thế gia tu hành mạnh nhất nước Nam Dương. Đã dán báo cáo rồi thì đương nhiên sẽ không đổi ý, các hạ cứ việc yên tâm”
“Vậy thì tốt” Phương Lăng khẽ gật đầu: “Vậy ta đi vào khử độc cho nữ nhi ngươi”
“Xin cứ tự nhiên!” Bạch Giang tránh ra, đích thân hỗ trợ mở cửa
Phương Lăng đi vào trong phòng, nhưng Bạch Giang cũng đi theo.
Khi các y sư chẩn trị thì ông luôn đi theo bên cạnh.
“Người đi ra ngoài trước đi” Phương Lăng dừng bước, quay người nói với ông.
Bạch Giang đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ lắc. đầu: “Không phải ta không yên lòng công tử. Mà là sợ Tình hình của tiểu nữ đột nhiên ác biến khi thầy thuốc. chẩn trị. Ta ở bên cạnh thì tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ ổn định…”
“Ngươi nhất định muốn đi theo?” Phương Lăng nghiêm túc hỏi một lần: “Chuyện này rất quan trọng”
Chờ lát nữa hẳn khử độc không tránh khỏi phải dùng Thiên Ôn Đỉnh mà Bàn sư phụ cho mượn.
Loại bảo vật này không thể cho người ngoài biết, nếu ông khăng khăng đi theo thì đành huỷ bỏ việc này vậy.
Bạch Giang thấy thế thì trầm tư một lát, sau đó. yên lặng quay người rời khỏi phòng rồi tiện thể đóng cửa lại.
“Đại ca, thiếu niên này có lai lịch ra sao, sao lại ngông cưỡng như thế?”
“Nhìn điệu bộ của hẳn cứ như đã nằm chắc chín phần sẽ chữa khỏi cho Huỳnh Nhi. Hơn nữa ngữ khí thần thái hẳn nói chuyện hoàn toàn không có chút kính trọng nào với huynh, một là cố làm ra vẻ huyền bí, hai
là có bối cảnh cực lớn” Ngoài cửa bỗng xuất hiện một người, người này là Nhị đệ của Bạch Giang – Bạch Ba.
Bạch Giang nhìn đệ đệ mình mà cười khổ một tiếng: “Không rõ, tạm thời để hẳn thử đi. Chí ít hẳn đặc.
hơn những người trước đó. Vừa rồi ta đã trò chuyện một chút với Đậu y sư, tình hình của Huỳnh Nhi không lạc quan…”
Bạch Ba than nhẹ một tiếng, không biết nên an ủi huynh trưởng của mình thế nào.
Mặc dù huynh trưởng Bạch Giang của ông cả đời tung hoành, cuộc sống rất mỹ mãn, nhưng lại chỉ có. một nữ nhỉ
Ai mà ngờ nữ nhĩ duy nhất này hiện tại còn xảy ra chuyện không may.
Trong khuê phòng, Phương Lăng đi thẳng tới trước giường tiểu thư của Bạch gia vén rèm lên.
Tiểu thư của Bạch gia chừng 23~24 tuổi, có gương mặt rất xinh đẹp điềm đạm.