Sắc mặt Sài Tạo Liệt đen thẫm, lại, giọng lão nghe như tiếng sói tru :
– Ngao Tử Thanh! Xú tiểu tử! Ngươi dám hí lộng lão phu. Ngươi hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, Sài Tạo Liệt còn hơi thở thì sẽ trả lại mối nhục này, ngươi không cuồng vọng được lâu hơn nữa đâu!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
– Lão bằng hữu, không cần phải thẹn quá hóa giận như vậy! Thời gian không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai, tại hạ buồn thay cho ngươi, chỉ sợ ngươi không còn thời gian để báo cừu nữa. Cừu này đành để kiếp sau thanh toán vậy!
Sài Tạo Liệt “Hừ” một tiếng nặng nề :
– Họ Ngao kia! Ngươi không cần nói khích ta! Hừ! Thiên ngạo hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân! Lão phu bại dưới tay ngươi nhưng người khác sẽ thay lão phu báo thù, lão phu nhất quyết phải được nhìn thấy mặt của ngươi rơi vãi trên mặt đất!
Ngao Tử Thanh từ tốn lắc đầu chàng nở một nụ cười để lộ đôi hàm răng trăng như ngọc, giọng bình tĩnh nói :
– Sài lão lại quên mất một điều, hôm nay mình làm nhục người, ngày mai sẽ có người làm mình thẹn. Ngươi cũng từng làm cho người khác phải nhục, phải mang hận trong lòng mà không dám nói đó thôi!
Sài Tạo Liệt vừa định mở miệng phản bác, nhưng Giả Huống ở đằng xa đã kêu lớn :
– Ngao đại gia! Tiểu nhân nghe lão nói định tìm người về hợp lực đoạt cái… cái bảng gì đó của Ngao đại gia, tiểu nhân nghe không được rõ ràng lắm!
Sài Tạo Liệt nghiến răng gầm lên :
– Tiểu tử! Lão phu chưa đánh chết ngươi đã là may hồn, ngươi còn ở đó mà tố cáo lão phu!
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói :
– Thì ra lão bằng hữu còn chưa từ bỏ ý định đó? Ngươi định vuốt râu hùm?
Sài Tạo Liệt im lặng một lát rồi cất giọng phẫn hận nói :
– Lão phu không thèm đấu khẩu với ngươi nữa, nếu ngươi không muốn mang họa vào thân thì lập tức giao Phong Vân bảng cho lão phu, biết đâu còn được sống thêm vài năm nữa mà hưởng phúc với giai nhân! Nếu không để cho một vị cô nương như hoa mai ngọc này phải trở thành góa bụa thì thật là tàn nhẫn!
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nhìn Sài Tạo Liệt nói :
– Đó là việc riêng của tại hạ không dám làm nhọc lòng Sài lão phải lo lắng hộ! Lão bằng hữu, mạng không còn thì có đoạt được Phong Vân bảng cũng bằng vô dụng, có phải không? Không lẽ mang theo vào trong quan tài?
Sài Tạo Liệt dộng mạnh Thiết côn xuống đất nói :
– Qua khỏi ngày hôm nay, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển lão phu cũng nhất định tìm ngươi để rửa nhục. Ngày khác gặp lại, ngươi sẽ biết ai là chân nhân, ai sẽ cúi đầu xưng thần!
Ngao Tử Thanh không chút khách sáo cười nhẹ nói :
– Lúc nào tại hạ cũng sẵn lòng bồi tiếp!
Chu Cổ Tân cất giọng the thé nghe nhức tai nói :
– Ngày hôm nay coi như ngươi đã thắng, nhưng việc như thế này chỉ xảy ra một lần, không bao giờ có lần thứ hai!
Ngao Tử Thanh thích thú nhìn Chu Cổ Tân, chàng không lên tiếng đáp lại cái nhìn rất bình thản của chàng làm Chu Cổ Tân chột dạ, gã cúi đầu nhìn xuống trông rất thảm não. Chừng khi gã ngẩng đầu nhìn lên nét mặt gã trông thẹn thùng, tay chân như thừa thải ra trông rất tội nghiệp.
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
– Bằng hữu, tại hạ không muốn thấy quá nhiều cảnh đầu rơi máu chảy. Nhưng như vậy không có nghĩa là tại hạ có thể nhẫn nhịn được mãi. Ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi hãy bỏ ý định cướp đoạt Phong Vân bảng đi nếu không, ngươi sẽ phải nằm xuống vì dã tâm của ngươi nhớ chưa?
Sài Tạo Liệt trầm giọng nói :
– Lão phu sẽ nhớ rõ, từng câu từng lời nói của ngươi ngày hôm nay. Sẽ có một ngày lão phu sẽ tìm ngươi để thanh toán.
Ngao Tử Thanh nở một nụ cười không có vẻ của một nụ cười chút nào nói :
– Tại hạ sẽ chờ ngươi, nhưng nếu lần thứ hai ngươi lỡ bị bại nữa, e rằng sẽ không còn cơ hội để thực hiện lần thứ ba!
Từng tiếng, từng tiếng nói của chàng nghe như từng giọt băng rơi trên tâm khảm của đối phương.
Sài Tạo Liệt phất tay áo rộng, lão vừa bước chân đi, đôi nhuyễn hài đã rơi ra, lão tức giận đá văng đi, xong ngưng mục nhìn Ngao Tử Thanh một lúc cất giọng âm trầm nói :
– Ngươi sẽ chết không có đất mà chôn!
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nói :
– Lão bằng hữu! Ngươi nói hơi nhiều rồi đó!
Sài Tạo Liệt hừ lạnh một tiếng, khi tiếng hừ của lão còn đọng lại trong không gian thì thân hình hai người đã cất lên, rơi trên yên ngựa. Hai thớt ngựa lập tức tung vó chạy như bay!
Ngao Tử Thanh châm rãi nhìn quanh, xung quanh tất cả đều tĩnh lặng tiếng gió vi vu nghe như những tiếng thở dài u oán, oán than cho nhân gian sao mãi tranh giành chém giết nhau.
Ngao Tử Thanh tằng hắng một tiếng nói :
– Giả chấp pháp! Các ngươi cũng đi đi!
Giả Huống cùng mấy tên thuộc hạ vẫn đứng bất động ở đó, giờ nghe nói như được đại xá, đồng quỳ sụp xuống, Giả Huống kêu lên :
– Bọn tiểu nhân không dám quên ân cứu mạng của Ngao đại hiệp, về đến Tổng đàn, tiểu nhân sẽ bẩm báo Giáo chủ…
Ngao Tử Thanh khoát tay nói :
– Không cần đâu! Không lẽ tại hạ cứu các ngươi để mong được các ngươi báo đáp sao? Mai này đi lại trên giang hồ, phải để ý nhìn trước nhìn sau một chút. Hạng như hai người bọn chúng động vào không yên thân đâu. Nhớ lấy!
Giả Huống vâng dạ luôn miệng, đến khi nhìn thấy Ngao Tử Thanh cau mày, mới vội vàng hô hào thuộc hạ lên ngựa phóng đi. Lần này trông chúng còn cuống quít hơn cả lúc bị săn Sài Tạo Liệt đuổi theo nữa!
Lý Mộng Hàn chờ cho bọn Giả Huống đi hết mới thở ra nhẹ nhõm nói :
– Tử Thanh! Chàng không giết chúng, muội cảm thấy rất vui, thì ra Thanh ca của muội không phải là kẻ tàn nhẫn vô nhân tình!
Ngao Tử Thanh ôm chầm lấy Lý Mộng Hàn, khẽ hôn lên trán nàng nói :
– Có muội ở bên cạnh, ta không muốn giết người, không muốn muội nhìn thấy cảnh chết chóc mà muội vốn không ưa! Hơn nữa ta thấy việc bất bình mới ra tay, song phương không có oán cừu gì đến nỗi phải chém giết nhau.
Lý Mộng Hàn bỗng thở dài, giọng nàng nghe u oán :
– Chờ giải quyết xong hết mọi việc, chúng ta rời khỏi võ lâm, tìm một nơi không có máu tanh, không có tranh giành chém giết, chúng ta sẽ ở tại đó trọn đời.
Ngao Tử Thanh gật đầu :
– Trước khi có muội, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sống được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng nay, ta cũng cảm thấy giống như muội, chỉ có rời khỏi giang hồ, chúng ta mới sống được cuộc sống của chính mình. Có muội ở bên cạnh, ta còn gì phải truy cừu nữa.
Trầm mặc một lúc, Ngao Tử Thanh siết chặt Lý Mộng Hàn hơn, chàng có thể cảm thấy nhịp tim đập dồn dập của nàng, làn da trắng ngần, mịn màng của nàng tỏa ra một mùi hương xử nữ dịu dàng…
Chàng hạ giọng nói :
– Chúng ta đi thôi!
Lý Mộng Hàn nép sát vào người Ngao Tử Thanh, nói :
– Muội mong cho thời gian dừng lại, để chúng ta được mãi mãi ở bên nhau như thế này. Tử Thanh! Từ lúc muội hiểu biết đến giờ, chưa bao giờ muội thấy được mãn nguyện như lúc này, muội cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngao Tử Thanh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng, dịu dàng nói :
– Ta cũng vậy! Nhưng thôi, chúng ta phải đi, trước mắt chúng ta cần phải giải cứu phụ thân và đại ca của muội…
Đôi mắt Lý Mộng Hàn hơi đỏ, giọng nàng nghe nghèn nghẹn, nói :
– Nếu không có Thanh ca, không biết hiện giờ muội ra sao nữa. Đêm hôm ấy, khi người của Mai Lâm môn tràn vào Tổng đàn Thiết Hổ bang tàn sát. Người trong bang ngã xuống như rạ, nhìn thấy phụ thân, và đại ca bị bắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu muội là phải tìm Thanh ca… nhưng muội lại không biết Thanh ca đi đâu, muội chỉ nhằm hướng Thanh ca đi mà đi tìm, nhưng chắc là thiên ý, muội đã tìm gặp Thanh ca. Nhưng trông dáng điệu của Thanh ca lúc ấy, muội sợ đến chết đi được. Muội hầu như cảm thấy vô vọng, nếu Thanh ca chết, chắc chắn muội cũng sẽ chết theo, phụ thân và đại ca có trách muội cũng đành chịu để cho hai người trách. Muội không thể mất Thanh ca, muội không thể sống mà không có Thanh ca… Tử Thanh! Chàng có biết cho lòng thiếp không…
Và nàng khóc nức nở, nàng siết chặt người Ngao Tử Thanh như sợ rằng nếu nàng nới tay ra, chàng sẽ biến mất.
Gió lạnh thổi mạnh, thân hình Lý Mộng Hàn run rẩy như không chịu đựng nổi cái lạnh, Ngao Tử Thanh cởi áo ngoài của mình khoác lên người nàng. Cất giọng ấm áp nói :
– Đi thôi! Nếu mọi việc thuận lợi, nội đêm nay chúng ta sẽ cứu được phụ thân và đại ca của muội…
Lý Mộng Hàn gật đầu bước đi. Nhưng đi được vài bước nàng đã lo lắng nói :
– Mai Lâm môn cao thủ như rừng, chúng ta chỉ có hai người sức mỏng thế cô, có thể an toàn mà cứu được người không?
Ngao Tử Thanh gật đầu, giọng chắc nịch :
– Được! Nhưng có lẽ phải cực khổ một chút, muội yên tâm đi, dù có phải mất mạng, ta cũng nhất định phải cứu được hai người ra khỏi nanh vuốt của kẻ địch!
Lý Mộng Hàn rùng mình lắc đầu nói :
– Không! Vì muội, Thanh ca không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào! Thanh ca hứa với muội đi, mọi người đều phải được an toàn!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
– Đương nhiên! Không ai có thể chia rẽ được hai ta đâu!
Hai người lại tiếp tục đi.
Nhưng đi không được bao lâu, bỗng Ngao Tử Thanh dừng chân, chàng quay người trở về phía mà hai người vừa đi qua, vẻ mặt trầm trọng nói :
– Mộng Hàn! Lại có người theo nữa!
Lý Mộng Hàn giật nảy người, giọng kinh hãi nói :
– Có khi nào là người của Mai Lâm môn không? Nơi đây đã là vòng ngoài của phạm vi thế lực của chúng rồi!
Ngao Tử Thanh không tỏ vẻ gì lo lắng, trầm giọng nói :
– Không thể biết được, chỉ một tiếng vó ngựa thì không thể nói chính xác được. Nhưng binh đến thì tướng ngăn, nước dâng thì đắp đê, có gì phải sợ!
Vừa nói chàng vừa siết chặt đôi tay Lý Mộng Hàn để nàng yên tâm.
Lý Mộng Hàn dịu dàng nói :
– Chỉ cần được ở bên Thanh ca, thì muội không sợ gì hết, muội biết Thanh ca có đủ sức bảo vệ muội, muội…
Ngao Tử Thanh gật đầu :
– Ta sẽ không để muội gặp phải bất kỳ sự bất trắc nào!
Lúc này tiếng vó ngựa dồn dập đã vang lên bên tai Lý Mộng Hàn, nàng hướng về phía có tiếng vó ngựa, xong lại liếc nhìn thần thái Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh cũng nhìn về phía có tiếng vó ngựa, giọng đều đều nói :
– Tiếng vó ngựa nghe rất gấp gáp hình như có việc gì đó rất trọng đại, những kỵ sĩ này đang rất sốt ruột…
Lý Mộng Hàn rụt cổ nói :
– Tiếng vó ngựa rầm rầm rất dễ sợ!
Phía xa xa đã nhìn thấy bụi mù bốc lên, một đoàn thiết kỵ đang phi như bay về phía hai người.
Ngao Tử Thanh liếm liếm môi nói :
– Ta thật sự không muốn thấy mưa máu gió tanh, không muốn nhìn thấy một con người đang sống sông sỏng như vậy bỗng biến thành một cỗ tử thi.
Lý Mộng Hàn gật đầu :
– Đúng vậy! Nếu không phải gặp chuyện vạn bất đắc dĩ, chúng ta nên nhất là không nên giết người. Cong người ta sinh ra ai cũng có phụ mẫu huynh đệ…
Lúc ấy thì hàng trăm thớt ngựa không có hàng lối dừng lại xa xa trước mặt ha người. Lại có tiếng vó ngựa thưa thớt, đoàn người ngựa đã hình thành một thế bao vây Ngao Tử Thanh và Lý Mộng Hàn vào giữa. Rất nhanh chóng, các kỵ sĩ đã rời yên ngựa, tay lăm lăm khí giới, không khí lập tức căng lên, như sắp lâm đại địch!
Toàn bộ những cặp mắt đều chứa đầy sát khí đổ dồn về phía Ngao Tử Thanh và Lý Mộng Hàn. Có một lão nhân dáng cao lớn nhưng gầy gò, bước ra khỏi hàng ngũ. Mình lão mặc kình phục, sắc mặt trầm trầm, mục quang lành lạnh, nhìn Ngao Tử Thanh và Lý Mộng Hàn ra vẻ xem thường.
Lão nhân cất giọng trầm hùng nói :
– Tiểu bằng hữu! Ngươi là hạng nào trong Mai Lâm môn? Ngươi đã thăm dò thực lực của ta đó có phải không? Nói! Ngươi tên họ là gì?
Ngao Tử Thanh nghe nói thở phào nhẹ nhõm, thì ra bọn người này không phải là người của Mai Lâm môn, nghe khẩu khí của lão nhân này thì hình như họ còn có oán thù với Mai Lâm môn nữa thì phải.
Ngao Tử Thanh lẳng lặng quan sát lão, từ cách phục sức đến tướng mạo nhất thời chàng không đoán ra nổi, đối phương là nhân vật nào trong võ lâm.
Lão nhân thấy Ngao Tử Thanh lạnh lùng quan sát lão thì nổi giận quát :
– Tiểu tử! Nếu không phải lão phu nhìn thấy ngươi còn quá nhỏ tuổi mà thương tình thì đã sớm cho ngươi một chưởng đi chầu Diêm Vương rồi! Ngươi tưởng lão phu sợ Mai Lâm môn các ngươi sao? Hừ! Trong mắt Đại Lôi giáo, Mai Lâm môn các ngươi chẳng là cái gì cả! Dám trêu chọc đến Đại Lôi giáo thì các ngươi tới số rồi!
Ngao Tử Thanh gật đầu nói thầm :
– Thì ra là người của Đại Lôi giáo, vậy người này chắc là Đệ ngũ giáo đầu của Đại Lôi giáo, Linh Thiên Ma Mã Uy Túc!
Chàng cất giọng trầm tĩnh, nói :
– Xin hỏi các hạ, bằng hữu có phải là người vang danh một dãy Hồng Mã, Kinh Thiên Ma Mã Uy Túc không?
Lão nhân hơi ngẩn người nói :
– Ngươi biết lão phu? Không sai! Lão phu chính là Mã Uy Túc!
Ngao Tử Thanh ôm quyền nói :
– Tại hạ Ngao Tử Thanh!
Mã Uy Túc giật mình, buột mình kêu lên :
– Quỷ Tiêu Ảnh Ngao Tử Thanh!
Ngao Tử Thanh mỉm cười, bình thản nói :
– Không dám, chính là tại hạ!
Kinh Thiên Ma Mã Uy Túc vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ kêu lên :
– Phong thái trác tuyệt! Vị thiếu hiệp quả không hổ là long phụng giữa nhân gian, thứ cho lão phu có mắt mà không nhìn thấy cao nhân, lại tưởng là bọn nha trảo của Mai Lâm môn. Thất kính! Thất kính! Mong Ngao thiếu hiệp chớ trách!
Ngao Tử Thanh tươi cười nói :
– Mã bằng hữu nặng lời rồi! Không biết Đại Lôi giáo cử binh đến đây là vì việc gì? Không lẽ có điều chi bất mãn đối với Mai Lâm môn? Nếu không thì đâu đến nỗi vừa gặp mặt đã cho bọn tại hạ là gian tế của Mai Lâm môn!
Mã Uy Túc tằng hắng một tiếng, trầm giọng nói :
– Việc này càng nói càng thêm tức. Mai Lâm môn vốn cũng là danh môn chính phái, gần đây không biết vì lẽ gì lại thay đổi đột ngột. Làm nên những việc khiến người ta căm phẫn. Đại Lôi giáo và Mai Lâm môn vốn không có xích mích thù hằn gì với nhau. Mỗi bên cắt cứ xưng hùng nhất phương, nào ngờ Mai Lâm môn liên tiếp chặn đường cướp bóc các thương phụ của Đại Lôi giáo. Bản giáo vốn thấy việc không đáng nên không định động bỏ qua. Nào ngờ chúng càng làm tới, phá luôn ba Phân đàn của bản giáo, lại còn lớn tiếng đòi đạp bằng Đại Lôi giáo. Bản giáo Giáo chủ không còn nhịn được nữa, mới lệnh cho lão phu đem binh đến giáo huấn chúng một phen, cho chúng thấy rằng Đại Lôi giáo chẳng phải tay mơ!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
– Thì ra là như vậy! Nhưng sao chư vị lại cho rằng tại hạ là gian tế của Mai Lâm môn?
Mã Uy Túc chậm rãi đáp :
– Bọn lão phu cử binh đến đây vì thanh thế quá lớn Mai Lâm môn cũng chẳng phải là hạng tầm thường dọc đường đã thấy không ít người chúng lén lút dòm ngó. Nếu không lão phu cẩn thận ứng phó, e rằng chưa đến được Tổng đàn Mai Lâm môn thì đã trúng độc thủ của chúng rồi! Chính vì vậy sắp đến lãnh địa của chúng lại trông thấy nhị vị, cứ ngỡ…
Ngao Tử Thanh mỉm cười, gật đầu :
– Việc này cũng không thể trách Mã giáo đầu được! Có điều… quý giáo làm rần rần rộ rộ kéo binh đến đây như vậy, chẳng phải là tự đánh động cho đối phương biết trước để phòng bị sao? Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, làm như vậy đối với quý giáo lợi bất cấp hại.
Mã Uy Túc lạnh lùng nói :
– Đại Lôi giáo ta hành sự quang minh lỗi lạc, không làm chuyện bắt chó trộm gà! Bọn lão phu phen này đường đường chính chính kéo đến đấu với Mai Lâm môn một trận để đời! Đại Lôi giáo không phải chỉ biết đứng nhìn người khác mặc tình tung hoành!
Ngao Tử Thanh ho khan mấy tiếng nói :
– Mã giáo đầu! Tiểu nhân vì câu “Lời nói thẳng thì lúc nào cũng khó nghe”.
Mã Uy Túc nghiêm nghị nói :
– Ngao thiếu hiệp có điều chi muốn nói xin cứ nói thẳng, anh danh của thiếu hiệp bản giáo Giáo chủ cũng thường nhắc tới, huynh đệ trong giáo không một ai là không kính phục, lão phu tuy chưa có duyên diện kiến nhưng cũng đã kính phục từ lâu, có diệu kiến gì xin Ngao thiếu hiệp minh tâm.
Ngao Tử Thanh giữ lễ, đáp :
– Tại hạ thật không dám! Có điều tại hạ cảm thấy… thực lực của quý giáo cố nhiên là mạnh, nhưng Mai Lâm môn trong giang hồ, chẳng ai dám nói là yếu! Nếu cứ dùng sức tràn tới Tổng đàn của Mai Lâm môn tấn công thế này quyết chẳng thể thắng nổi, ngược lại sẽ tạo nên thương vong thảm trọng cho quý giáo nữa!
Mã Uy Túc ngẩn người một lát rồi chậm rãi nói :
– Ngao thiếu hiệp nói chí phải, bản giáo Giáo chủ bản tính thành thực, cứ nghĩ bản giáo kéo quân tới thì Mai Lâm môn cũng phái người ra đường đường đối chiến. Nay Ngao thiếu hiệp nói như vậy, lão phu bắt đầu cảm thấy bất ba rồi!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
– Quý giáo hành sự quang mình chính đại; nhưng tục ngữ có câu “Hại nhân chi tâm bất khả hữu. Phòng nhân chi tâm bất khả vô”! không phải tại hạ muốn làm nhựt nhuệ khí của Mai Lâm môn, nhưng các vị đi rầm rộ như vậy cũng có nghĩa là chúng đã sớm biết chư vị kéo quân tới đây. Lẽ nào chúng lại không sớm chuẩn bị? Hơn nữa, thực lực của chư vị so với cao thủ của Mai Lâm môn thì…
Sắc diện Mã Uy Túc trầm trọng lão ấp úng nói :
– Ngao thiếu hiệp, vậy Ngao thiếu hiệp nói thử… bọn lão phu phải làm sao?
Ngao Tử Thanh chưa kịp đáp thì đã có một đại hán thân hình vạm vỡ bước ra nói :
– Mã giáo đầu! Không lẽ chúng ta lại sợ bọn tiểu tốt Mai Lâm môn? Dù cho Tổng đàn của chúng có là tường đồng vách đất thì chúng ta cũng có thế phải đạp bằng!
Mã Uy Túc nổi giận trừng đại hán nọ một cái, quát :
– Lui ra! Lão phu và Ngao thiếu hiệp đang thương nghị, ngươi biết cái gì mà xen vào?
Đại hán nọ không dám nói thêm lời nào cúi đầu rút lui ra phía sau.
Mã Uy Túc quay lại, nhìn Ngao Tử Thanh cười gượng nói :
– Ngao thiếu hiệp có cao kiến gì?
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
– Tại hạ cũng đang có chút việc hiềm khích với Mai Lâm môn, có thể chúng ta liên thủ lại đối phó với chúng?
Mã Uy Túc mừng rỡ, nói :
– Hay quá! Có Ngao thiếu hiệp liên thủ thì phá Mai Lâm môn không phải là chuyện khó khăn nữa! Đây là đại phúc cho toàn thể Đại Lôi giáo, có điều k biết Mai Lâm môn có hiềm khích thế nào với Ngao thiếu hiệp?
Ngao Tử Thanh quay lại, kéo tay Lý Mộng Hàn lên ngang với mình rồi tươi cười nói :
– Mã giáo đầu, vị này là hồng nhan tri kỷ của tại hạ. Lý Mộng Hàn cũng là thiên kim tiểu thư của Thiết Hổ bang, Lý bang chủ.
Mã Uy Túc ôm quyền thi lễ, cười ha hả, nói :
– Thì ra là Lý cô nương, ở trong Long Phụng song hiệp! Nghe qua cách đây không lâu Thiết Hổ bang đã bị Mai Lâm môn xâm phạm, không biết hiện thời Lý bang chủ…
Lý Mộng Hàn thở dài đáp :
– Phụ thân cùng đại ca của tiểu nữ đều đang ở trong tay Mai Lâm môn, tiểu nữ đều đang ở trong tay Mai Lâm môn, tiểu nữ cùng… Ngao đại hiệp đang định đi giải cứu…
Mã Uy Túc tức giận “Hừ” một tiếng nặng nề, nói :
– Thì ra là như vậy! Bọn Mai Lâm môn đáng chết này, chúng định xưng bá giang hồ chắc? Bằng không tại sao không chịu cùng các bang phái khác chung sống hòa thuận. Lại cứ muốn động can qua! Lý cô nương yên tâm. Đại Lôi giáo sẽ liên thủ với hai vị cứu lệnh tôn cùng lệnh huynh đồng thời dạy cho Mai Lâm môn một bài học!
Lý Mộng Hàn khiêm nhường, nói :
– Đa tạ chư vị! Tiểu nữ thay mặt toàn thể Thiết Hổ bang, cảm tạ ân đức của chư vị!
Mã Uy Túc vội đáp lễ, nói :
– Lý cô nương quá lời!
Ngao Tử Thanh trầm giọng nói :
– Mã giáo đầu, chúng ta phải kế hoạch hành động trước nếu không Mai Lâm môn đang nuôi dã tâm làm bá thiên hạ, thực lực không phải thường, e rằng không dễ đối phó.
Mã Uy Túc bây giờ cũng đã ý thức được khó khăn trước mắt, nghiêm giọng nói :
– Việc này chắc phải nhờ vào trí của Ngao thiếu hiệp. Lão phu nhất thời chẳng nghĩ ra được gì cả. Trước khi kéo quân đi chỉ một lòng tử chiến, đâu có sắp đặt kế hoạch gì!
Ngao Tử Thanh chắp tay sau lưng cúi đầu đi đi lại lại mấy vòng, lát sau đứng lại nói :
– Các vị đã để lộ hàn tung, không thể xuất kỳ bất ý tấn công được nữa. chỉ còn cách liều tử chiến một phen mà thôi!
Lý Mộng Hàn tỏ vẻ khẩn trương nói :
– Tử Thanh! Lúc nãy… Ngao đại hiệp nói là không thể đường đường chinh chính tiến công…
Ngao Tử Thanh gật đầu, nói :
– Không sai! Nếu cứ đánh thẳng vào Tổng đàn của chúng thì khó chiếm phần thắng ngược lại còn bị thương vong thảm trọng nữa. Nhưng chúng có thể dùng kế “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”.
Mã Uy Túc nhíu mày nói :
– Như thế nào gọi là “Minh Sạn đạo, ám độ trần thương”?
Ngao Tử Thanh trầm giọng nói :
– Chư vị đã bị lộ hành tung, Mai Lâm môn chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Chúng ta không được đánh thẳng vào đại bản doanh của chúng mà gửi chiến thư, hẹn chúng ra Hổ Não quyết chiến, cứ một chọi một, đánh phân thắng bại thì thôi, không được thương vong đối thủ!
Mã Uy Túc mừng rỡ nói :
– Giao đấu trên tình thần như vậy là hợp với ý của bản giáo Giáo chủ không muốn tàn sát mất mạng, chỉ muốn giáo huấn Mai Lâm môn một phen mà thôi. điều cốt yếu là dạy cho chúng biết để mai này không được hành động ngang tang như vậy nữa!
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười giọng trào lộng, nói :
– Quý giáo Giáo chủ tâm địa nhân từ, tại hạ thực lòng kính phục! Nhưng như vậy là chúng ta đã đánh giá quá cao tác phong của Mai Lâm môn rồi! Ta không giết chúng, chúng vẫn giết ta, không chừa một con chó con gà! Chúng không có dạ nhân từ như các vị, các vị có thể mặc cho chúng chém giết không?
Mã Uy Túc ngẩn người, lão không hiểu nổi ý của Ngao Tử Thanh, hỏi :
– Ngao thiếu hiệp nói như vậy nghĩa là sao?
Ngao Tử Thanh không đáp lời ngay, chàng đi qua đi lại mấy lượt, mới đứng lại nghiêm nghị tiếp :
– Mã giáo đầu! Đối phó với bọn tiểu nhân vạn ác bất xá này, chúng ta không thể nhân từ được! Cứ mạnh tay hạ sát thủ, làm cho chúng không ngóc đầu lên được, không còn cơ hội để làm mưa làm gió hại người nữa!
Mã Uy Túc vẫn chưa hiểu, nhíu mày nói :
– Không lẽ Ngao thiếu hiệp có kế vạn toàn rồi?
Ngao Tử Thanh gật đầu :
– Nếu trận chiến này phải hy sinh phần lớn những huynh đệ có mặt ở đây. Mã giáo đầu cảm thấy thế nào?
Mã Uy Túc gật đầu, giọng chắc nịch nói :
– Đại Lôi giáo tuy không muốn thấy mưa máu gió tanh, nhưng toàn thể giáo chúng từ trên chí dưới, không có ai là kẻ tham sống sợ chết, dù biết phải đầu rơi máu chảy, cũng không một ai chùn bước!
Ngao Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói :
– Lúc nãy tại hạ nói chúng ta hạ chiến thư, hẹn chúng đến Hổ Não Bối quyết chiến, việc này là có dụng ý. Thứ nhất, có thể tránh được những mai phục hay bẫy rập mà chúng có thể đã sắp đặt sẵn để chờ chúng ta. Thứ hai, Hổi Não Bối nằm kề cận Tổng đàn Mai Lâm môn, địa thế lại khá cao, chúng ta có thể giám sát được các hoạt động của chúng. Thứ ba, tại hạ có thể thừa cơ hội này thâm nhập vào bên trong cứu người. Như vậy có thể nói, chúng ta không còn gì phải lo nữa cả!
Mã Uy Túc nhíu mày, vừa định mở lời thì Ngao Tử Thanh sau một hồi trầm ngâm đã nói tiếp :
– Nếu tại hạ phán đoán không lầm thì người của Mai Lâm môn trong trận quyết chiến, bất kể là thắng hay bại, chúng cũng không để cho Đại Lôi giáo các vị yên lành rời khỏi đây. Chúng sẽ nhân cơ hội này giết tận át tận chư vị, sau đó có thể sẽ còn tiến về Tổng đàn của quý giáo nữa!
Mã Uy Túc phát hoảng nói :
– Nếu vậy thì hạ chiến thư thì đâu cải thiện được tình thế? Nếu chiến thị bản giáo thiệt thòi hơn là chắc!
– Mã giáo đầu không cần phải quá lo lắng như vậy. Tại hạ đã liệu được sự thể xảy ra như vậy; đương nhiên là đã có cách đối phó.
Mã Uy Túc thở phào nói :
– Coi! Lão phu từng tuổi này rồi mà tính tình vẫn bộp chộp, không được thầm trầm như Ngao thiếu hiệp. Đáng thẹn! Đáng thẹn!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
– Mã giáo đầu soái lãnh thuộc hạ tới Hổ Não Bối, còn tại hạ thì dẫn hai mươi huynh đệ thăm nhập Tổng đàn Mai Lâm môn. Chờ tại hạ cứu người ra rồi, hai mươi huynh đệ kia lập tức phóng hỏa đốt sạch Tổng đàn của chúng, làm cho chúng vừa phải lo đối phó với người của quý giáo, vừa phải lo chữa lửa, như vậy có thể làm giảm bớt tổn thất cho quý giáo.
Mã Uy Túc vỗ đùi kêu lên :
– Diệu kế! Vậy mà Ngao thiếu hiệp cũng nghĩ ra! Thật là kỳ tại! kỳ tài!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
– Quá khen! Chẳng qua chỉ chút kế mọn không đáng để được giáo đầu khen như vậy. Nhưng có điểm quan trọng mà hai phía phải giao hợp sao cho thật ăn khớp. Khi mà tại hạ còn chưa cứu được người ra, các hạ không được để xảy ra hỗn chiến với người của Mai Lâm môn. Càng kéo dài thời gian ra càng tốt. Chờ đến khi tại hạ trở lại hợp lực với các vị thì tốt nhất. Vì vậy Mã giáo đầu khỏi phải lo.