Sau khi phong ấn trói buộc Vong linh vị diện trăm ngàn vạn năm qua đã được hóa giải, Vong linh vị diện có thêm một tia sinh khí, làn bụi vụ tích tụ vô số năm qua biến mất không còn, bầu trời trong xanh, không khí tươi mát hơn nhiều.
“Chuyện gì đã xảy ra, sao còn chưa ra, chẳng lẽ….”
Hơn một canh giờ đã trôi qua, thấy Dương Lăng và Thiên Cô còn chưa đi qua, Lôi Mông cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi yên không nhúc nhích trên sườn núi, nhìn chằm chằm vào nơi mà Dương Lăng và Thiên Cô đã biến mất, trong lòng vô cùng lo lắng. mặc dù biết thực lực của Dương Lăng rất cao siêu, Linh Hồn pháp tắc càng kinh khủng, các Cường giả bình thường không thể sánh bằng, nhưng không thấy hắn và Thiên Cô đi ra, Lôi Mông không thể yên lòng.
Dù sao, đây chính là Linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể chí cao vô thương lưu lại, không ai có thể dám chắc trong quá trình hóa giải không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nếu như có thể, Lôi Mông hy vọng mình sẽ gánh hết mọi đau khổ đó; hắn không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng có thể cùng Thiên Cô sống bình yên bên nhau cả đời. Đáng tiếc, dù thực lực cảnh giới, nhưng đối mặt với Linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể lưu lại, hắn không thể làm gì được, chỉ biết đặt hy vọng lên người Dương Lăng.
“Hô”
ngay khi Lôi Mông đang rất lo lắng, một cơn gió lạnh thổi qua, trong không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người mờ ảo. sau khi thuận lợi hóa giải Linh hồn lạc ấn trong đầu Thiên Cô, Dương Lăng nhanh chóng mang theo Thiên Cô rời khỏi Không gian Vu tháp. Một mặt là để cho Lôi Mông đỡ lo lắng, mặt khác là không để lộ bí mật.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Không gian Vu tháp là đại bản doanh và bí mật lớn nhất của Ma Thần Thú Hệ, là nơi cho Ma thú sinh tồn, là trạm trung chuyển để đi đến Thái Luân đại lục, Cự Long sơn mạch và Thần Ma mộ tràng, có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Nếu như không phải lo lắng Chúa Tể tập kích, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không dẫn Thiên Cô vào trong Không gian Vu tháp. Mặc dù quan hệ giữa hai bên khá tốt, nhưng hắn cũng không muốn lộ bí mật của Không gian Vu tháp, chỉ nói đó là gia viên của các Vu Sư mà thôi.
“Lôi Mông”
“Tiên Ni Á”
…………
Nhìn thấy Thiên Cô, nhìn đôi mắt to trong suốt của nàng, Lôi Mông rất kích động, hiểu được mọi chuyện đã thành công.
“Hô”
một tiếng bay vụt tới, ôm chặt lấy Tiên Ni Á, hắn thấy được hy vọng vĩnh viễn được ở bên nhau.
“Tiên Ni Á, sau khi phá vỡ Lưu Tinh toà thành, chúng ta sẽ cùng nhau thăm dò Vô tận Hải dương, chu du các Đại Vị Diện”
“Được, được”
“Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Thái Luân đại lục, xem Tử La Lan mà ta trồng ở đó”
“Được”
….
Cách xa trăm ngàn vạn năm, đã có ngày đoàn tụ, thấy được hy vọng được ở bên nhau mãi mãi, Lôi Mông và Thiên Cô vô cùng hưng phấn.
Hai mắt Lôi Mông đỏ lên, ôm thật chặt Thiên Cô; Thiên Cô lệ tuôn trào như suối, dựa vào ngực Lôi Mông.
Thấy biểu hiện của hai người, đám người Dương Lăng và Thi vu vương lặng lẽ rời xa. Đám người Lưu Lãng Kiếm tôn và Tạp Mai Long cũng không ngoại lệ. Nhất là Lưu Lãng Kiếm tôn và Lôi Bạo Tinh Quân, mắt cũng đỏ lên. Không ai rõ ràng hơn bọn hắn về tình cảm sâu đậm giữa Lôi Mông và Thiên Cô; không ai hiểu hơn bọn hắn, năm đó vì cứu các đội viên khác, mà đội trưởng và Thiên Cô đã phải hy sinh như thế nào.
……
“La Đức Lý Cách Tư, trong Cốt hải có một tòa Luân hồi đại trận vô cùng cường đại, rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Nếu có một ngày, ngươi lĩnh ngộ được Linh hồn Vu thuật mà ta truyền cho, lĩnh ngộ được được sự huyền bí của Luân hồi đại trận đó; ngươi sẽ có thể trở thành Chúa Tể chân chính của Vị Diện này. Một đại bản doanh tốt như vậy, ta sẽ giam cầm lại cho ngươi”
Nhìn Cốt hải vô biên, Dương Lăng trầm ngâm một lát, rồi bắt Vu ấn, thi triển Vu thuật Cấm chế cả Vong linh vị diện, nói biện pháp ra vào cho một mình Thi vu vương. Cứ như vậy, Thi vu vương là Minh Vương sẽ thực sự trở thành Chúa Tể của Vong linh vị diện, dù cho Chúa Tể chí cao vô thương đích thân đến đây, thì trong thời gian ngắn cũng không thể xông vào được.
“Dát dát dát, tốt, biện pháp này rất tốt. Đại nhân, sau này nếu thấy Vị Diện nào không vừa mắt, hoặc Vị Diện nào đó ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, vậy cứ giam nó lại”
Cảm giác Năng lượng ba động mịt mờ trong không trung, Thi vu vương mở miệng cười to. Một mình có cả Vong linh vị diện, đối với hắn mà nói có rất nhiều chuyện tốt, vừa có thể an tâm tu luyện, lại không phải tốn sức đối phó đám Vị Diện lưu lãng giả đến đây thăm dò.
Thấy Vị Diện nào không vừa mắt thì giam nó lại?
Nhìn Thi vu vương đang đắc ý cười to, Dương Lăng lắc đầu, tên này cho mình là xã hội đen mất rồi. hắn xoay người lại ra lệnh cho Huyết Thiên sứ Áo Phỉ Lệ Á, chuẩn bị rời đi. Bất luận là phá vỡ phong ấn, hay hóa giải Linh hồn lạc ấn đều quá thuận lợi, thuận lợi quá làm cho người ta lo lắng. suy nghĩ cẩn thận, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng, bản năng cảm giác được có điểu không ổn.
“Nhật Nguyệt giao thoa, cát hung khó lường”
Lo lắng bất an, Dương Lăng tiến vào Không gian Vu tháp, tắm rửa thay quần áo, lấy Đại Vu Thai ra thi triển Chiêm Bặc thuật, kết quả càng làm cho hắn thêm lo lắng. Liên tục thử vài lần cũng không thể đoán trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như có một bàn tay làm rốt loạn kết quả của Chiêm bặc thuật.
Cát hung khó lường, ai mới là người có thể cười lúc cuối cùng?
Nghĩ đến Chúa Tể chí cao vô thương vẫn chưa ra mặt, Dương Lăng càng nghĩ càng bất an. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn bày ra vô số Cấm chế bao phủ cả tòa Vu Tháp và Thánh thành lại, chú trọng bảo vệ chỗ ở của ba người Vưu Na, Tác Phỉ Á và Ngả Lỵ Ti, làm cho mỗi một người mang theo một pho tượng gỗ thế mạng.
…..
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi chuyện, Dương Lăng và đám người Lôi Mông cưỡi Tổ Vu Đế Giang nhanh chóng rời khỏi Vong linh vị diện, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Vô tận Hải dương. Ba ngày sau đã thuận lợi trở lại chiến trường. Đưa mắt nhìn quanh, thấy xác chết ở khắp nơi, xem ra trong lúc bọn họ rời đi, Liên quân và Trọng Tài Giả Quân đoàn đã xảy ra giao chiến trên quy mô lớn.
“Điều động binh lực, tập trung tinh nhuệ công kích cửa thành phía đông của Lưu Tinh toà thành, lập tức xuất kích, nhanh”
Trở về chưa được bao lâu, Lôi Mông đã hành động, điều động đại quân công kích Lưu Tinh toà thành. Không ai biết Chúa Tể đang bế quan đến bao giờ thì tỉnh lại, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi.
“Lập trận, xông lên, trực tiếp xông tới, nhanh”
“Giết, công phá tòa thành này, xông lên, nhanh”
……
Dưới sự chỉ huy của các Cường giả tuyệt thế như Lưu Lãng Kiếm tôn và Lôi Bạo Tinh Quân, Liên quân chuẩn bị đã lâu liền phát động công kích mãnh liệt, như thủy triều vỗ sóng. Nhất là Tinh không Thành chủ Tạp Mai Long càng dẫn theo một đội tinh nhuệ xông lên trước tiên, chém giết đám Trọng Tài Giả tinh anh. Đáng tiếc, mặc dù thế công mãnh liệt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể công phá nổi.
Ông…..
Lưu Tinh toà thành khổng lồ, thi thoảng bắn ra từng đạo tia sáng màu bạc sắc bén; lướt qua đâu, Liên quân thương vong nặng nề, hoặc là bị chém thành hai, hoặc là bị chém thành vài đoạn. Đừng nói là binh lính bình thường, mà ngay cả Thượng cổ Lưu lãng đã tu luyện trăm ngàn vạn năm cũng không dám đỡ.
Tinh mang.
Bên trong Lưu Tinh toà thành, có mấy Lưu Tinh cổ trận do Chúa Tể tự mình bố trí, sau khi đưa Năng lượng vào có thể phát ra công kích kinh khủng. mặc dù sau trận đánh ở Vân Trung thành, Trọng Tài Giả Quân đoàn mà Ma Quân Đại thống lĩnh phái ra đã bị tiêu diệt hoàn toàn; nhưng Trọng Tài Giả bên trong Lưu Tinh toà thành vẫn còn rất nhiều, dựa vào Lưu Tinh cổ trận bên trong thành, mạnh mẽ ngăn cản từng đợt tấn công của Liên quân. Chỉ trong nháy mắt, Liên quân đã tổn thất nặng nề, mà ngay cả Tinh không Thành chủ Tạp Mai Long cũng bị thương không nhẹ, chút nữa bị Tinh mang đáng sợ chặt đứt đầu.
Sau khi tấn công mấy lần, thấy bị thương vong nặng nề, mà trong thời gian ngắn cũng không thể nào xông vào được, Lôi Mông không thể không hạ lệnh lui binh. Lưu Tinh cổ trận do các đời Chúa Tể tự mình bố trí quả thật quá kinh khủng, trước khi tìm được biện pháp phá giải, chỉ sợ dù cho bất chấp tổn thất cũng khó có thể xông vào.
…..
“Phổ Lạp Ni Kỳ Đại nhân,mình không được, nếu còn như vậy, tòa thành sẽ không giữ được nữa, phải lập tức xin Chúa Tể cho biện pháp giải quyết”
Khi Lôi Mông triệu tập mọi người bàn bạc biện pháp phá giải Lưu Tinh cổ trận; thì Ma Quân Đại thống lĩnh lại đi đến trước Thần điện.
Dựa vào Lưu Tinh cổ trận cường đại, mặc dù đánh lui được những đợt công kích của Liên quân, nhưng Trọng Tài Giả Quân đoàn cũng bị tổn thất nặng nề. Cái khác không nói, chỉ riêng những tia chớp kinh khủng mà Lôi Bạo Tinh Quân thi triển cũng khiến cho không ít Trọng Tài Giả Hồn phi phách tán. Ba tên Thủ Hộ Chiến tướng còn lại, bị đám Cường giả tuyệt thế như Lưu Lãng Kiếm tôn, Hắc Ám quân vương vây công cũng bị thương không nhẹ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bị đám Liên quân kia công phá.
“Ma Quân Đại nhân, nếu như Chúa Tể có chỉ thị gì, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết”
Ma Quân Đại thống lĩnh khẩn trương đến mức ăn cơm không ngon. Nhưng Kiếm Nô vẫn ngồi im không nhúc nhích trên mặt đất, lạnh lùng ngăn cản Ma Quân Đại thống lĩnh đi vào.
Phổ Lạp Ni Kỳ Đại nhân, tòa thành bị công phá thì không ai tốt cả, đã đến lúc mạnh mẽ mở Thần Điện ra, xin chỉ thị của Chúa Tể, hoặc Chúa Tể tự mình ra tay giải quyết
” Ma Quân Đại thống lĩnh vẫn kiên trì đi tới, đối mặt với công kích càng ngày càng sắc bén của Liên quân, đối mặt với kẻ địch đang không ngừng kéo đến từ các Đại Vị Diện, hắn thật sự không thể duy trì thêm nữa.
”
Ma Quân Đại nhân, bảo vệ Lưu Tinh toà thành là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách canh giữ Thần Điện” Vẻ mặt Kiếm Nô lạnh như băng, thấy Ma Quân càng lúc càng đến gần, liền hừ lạnh một tiếng, rút thanh kiếm chỉ còn một nửa, sát khí dâng lên.
Ai…..
Thấy Kiếm Nô nửa bước không nhường, nếu mình còn đi tới thì hắn sẽ ra tay, Ma Quân Đại thống lĩnh thở dài một hơi. Không biết làm gì hơn, đành phải xoay người rời đi, cắn chặt răng, nhanh chóng làm ra quyết định cuối cùng.