Ma Thiên Ký

Chương 93: Âm Hồn Vương cực phẩm



Dịch giả

: nhatchimai0000

Biên

: hungprods

Lúc này cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tầng Linh Văn màu xanh cứng rắn trên người vậy mà vẫn bị tiêu tan bên trong điện quang. Hầu như cùng một lúc, cột sét đánh mạnh lên thân hình cự nhân, lập tức khắp nửa người đều nám đen, thoang thoảng tỏa ra mùi khét của da thịt bị cháy.

Một tiếng quát lớn vang vọng!

Đầu tóc cự nhân dựng ngược lên, đồng thời thân hình đã cao còn cao thêm mấy thước, sau đó lại xông qua phạm vi bao phủ của lôi điện mà tiếp tục bổ nhào tiến lên phía trước.

Lúc này mặc dù khí tức cự nhân rất kinh người, nhưng động tác lại chậm hơn trước đến mấy phần, song gã chỉ còn cách Lôi Thần hơn một trượng mà thôi.

Thậm chí Lôi Thần còn thấy rõ những sợi gân thô to nổi gồ vì giận dữ trên trán của cự nhân.

Trên mặt Lôi Thần hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc, miệng lại hô lên ba chữ “Kích thứ ba!”.

“Oanh” một tiếng.

Lôi điện trên người hắn ngưng tụ, bỗng nhiên một tia sét vừa thô vừa to bắn ra, chỉ nhoáng lên một cái đã đánh thẳng vào mặt cự nhân.

Cự nhân chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên nóng lên, trong một trận đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung, gã ngã sấp mặt xuống đài, rút cuộc không cách nào đứng dậy nổi.

Lôi Thần thật sự chỉ trong ba chiêu đã đánh bại thanh niên đội vòng vàng.

“Lôi Minh Tam Kích, kẻ này vậy mà đã lĩnh ngộ lực lượng Lôi Điện đến trình độ như thế! Nếu đổi lại là một đệ tử có Lôi Mạch khác, chắc chắn không có cách nào phát động ba lượt Lôi Điện công kích trong một trong thời gian ngắn như vậy được.” Trên ngọc đài, có người kinh hô lên.

“Ha ha, không có gì. Chỉ là tiểu tử này có chút thiên phú trên Lôi Đình chi đạo, nên mới có thể làm được việc này.” Đại Hán họ Lôi thuộc chi Thiên Cơ tuy miệng nói khiêm tốn, nhưng đương nhiên ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đắc ý trong lời nói.

Tuy vị Chưởng môn Man Quỷ Tông không nói gì, nhưng trên mặt cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Đám người Khuê Như Tuyền và nữ tử họ Lâm cũng đều có chút động dung.

Lúc này, trên lôi đài phía dưới, vị Linh Sư mặc cẩm bào lập tức tuyên bố thắng bại, Lôi Thần nghênh ngang đi đến dưới lá cờ thứ mười, khoanh chân ngồi xuống.

Dưới lôi đài vậy mà hoàn toàn yên tĩnh.

Lại thực sự có người trong ba chiêu đã đánh bại đệ tử hạch tâm trong mười thứ hạng đầu, việc này nghĩ thế nào cũng quá đỗi rung động nhân tâm.

Ánh mắt một vài đệ tử nhìn về phía Lôi Thần trên đài tràn đầy sự sợ hãi, một vài đệ tử cũ đang vô cùng động tâm, trong lòng xuất hiện ý nghĩ bản thân có nên phụ thuộc vào vị Cửu Linh Lôi Mạch này hay không.

Thiếu nữ tên Âu Dương Phi đương nhiên lại càng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần càng thêm vẻ sùng bái, hơn nữa nét nhu tình còn không che giấu chút nào.

“Lực lượng Lôi Điện không ngờ lại đáng sợ như vậy!” Thanh niên tay đeo vòng cũng hít sâu một hơi, lẩm bẩm.

“Tân sư huynh yên tâm! Lực lượng Lôi Điện tuy đúng là danh bất hư truyền, nhưng nếu đổi lại là ta thì Lôi sư đệ không thể nào thắng nổi, ta đã có cách ứng phó.” Cao Trùng dường như cẩm nhận được sự lo lắng trong lời nói của gã thanh niên, bèn lạnh nhạt trả lời.

“Cao sư đệ đã nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi.” Thanh niên tay đeo vòng nghe vậy, thần sắc buông lỏng xuống một chút.

Dương Càn ngồi trên đài, cũng liếc nhìn Lôi Thần, nhưng mặt mũi lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Ở mấy chỗ xung quanh đó cũng có nhiều người đang đoán định thực lực Lôi Thần, thần sắc mỗi kẻ mỗi khác.

Lúc đó Liễu Minh nhìn Lôi Thần ngồi dưới lá cờ xa xa, ánh mắt chớp động liên tục, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Sau trận chiến vừa rồi, một ít đệ tử có thực lực mạnh mẽ cũng liên tục xuất thủ.

Ngoại trừ vị trí thứ mười Lôi Thần vừa đạt được, ba vị trí thứ chín, thứ tám và thứ bảy đã nhanh chóng bị người khiêu chiến thay thế.

Nhưng chẳng được bao lâu, những đệ tử hạch tâm mới này chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị người khiêu chiến khác giành chiến thắng, trực tiếp bị thay thế.

Còn hai người Đoạn Tàn Tổ và Lôi Thần đạt được hai vị trí thứ mười và thứ sáu, từ lúc đoạt được đến giờ chẳng có ai dám tới khiêu chiến.

Về phần năm thứ hạng đầu, lại càng không người nào dám tới trêu chọc.

Trong thời gian này, Liễu Minh tranh thủ vòng qua tất cả các lôi đài một lần, cũng phát hiện trên vị trí đệ tử hạch tâm thứ tám mươi chín đã được một người quen chiếm giữ, đó chính là Đỗ Hải.

Mà Trương Thúy Nhi chi Quỷ Vũ gây ấn tượng rất sâu sắc cho Liễu Minh trong đám đệ tử thiên tài, cũng xuất hiện ở vị trí đệ tử hạch tâm thứ hai mươi hai.

Còn Tư Mã Thiên đệ tử chi Âm Sát lúc trước muốn tìm hắn gây phiền toái thì đứng dưới lá cờ thứ mười ba, Âm Khí toàn thân nồng đậm dày đặc, cũng không có ai dám nhảy lên khiêu chiến.

Tịch sư huynh, Chu Liên Tinh là mấy đệ tử Linh Đồ hậu kỳ chi Cửu Anh Sơn thực lực mạnh nhất cũng đã liên tiếp ra tay, nhưng cũng chỉ chiếm được hai vị trí không cao lắm.

Còn về Tiêu Phong, tuy vừa mới tiến giai Linh Đồ không lâu, nhưng đã chiếm được vị trí đệ tử hạch tâm thứ chín mươi ba, làm cho hai người Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến ở dưới chăm chú quan sát, mặt mũi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ.

Hai người này, một người Linh Đồ trung kỳ, một người Linh Đồ sơ kỳ, tự nhiên không có ý nghĩ lên đài tỷ thí, chỉ ở dưới đài một lòng cổ vũ cho Tiêu Phong.

Trái lại Thạch Xuyên, vị Đại sư huynh Cửu Anh Sơn, một mực đi tới đi lui quanh lôi đài thứ nhất và thứ hai mấy vòng, chỉ đứng bên ngoài quan sát người khiêu chiến, thủy chung vẫn chưa ra tay.

Liễu Minh đi vòng quanh xem các đệ tử khác mấy lượt, chợt phát hiện mình hình như chưa nhìn thấy nữ tử tên Già Lam kia.

Lần thi đấu này, sao nàng ta có thể không tham gia được?!

Trong lòng không tin nên hắn cố ý tìm kỹ lại một lượt, kết quả vẫn giống như trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Minh nhớ lại dung mạo nàng này trước khi cử hành nghi thức Khai Linh và mấy lần gặp trước đây, dường như là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, lập tức có chút giật mình, đành mặc kệ không tìm kiếm nữa.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, ngày đầu tiên rút cuộc cũng trôi qua.

Chưởng môn Man Quỷ Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian đã hết, bèn lớn tiếng tuyên bố ngày tỷ thí đầu tiên kết thúc.

Vì vậy tất cả đệ tử trên đài đều ngừng tay, ngày hôm sau tiếp tục tiến hành.

Sau đó sương mù trắng mênh mông quanh núi đá tản đi, lối đi lại hiện ra. Các đệ tử lập tức giải tán, lũ lượt trở về chỗ ở nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sáng sớm hôm sau, chúng đệ tử dưới sự dẫn dắt của Chưởng môn Man Quỷ Tông và các Linh Sư lại xuất hiện trên núi lần nữa, không cần nói nhiều, thi đấu lập tức bắt đầu.

Có lẽ là bởi vì đã có phần lớn đệ tử ra tay ngày hôm qua, nên hôm nay không ít đệ tử vốn muốn giữ sức rút cuộc cũng lên đài khiêu chiến.

Mà một vài đệ tử hạch tâm đã mất đi thứ hạng ngày hôm qua cũng bắt đầu lên đài.

Kể từ đó, không khí thi đấu đã hết sức náo nhiệt ngay từ ban đầu.

Liễu Minh đứng dưới lôi đài thứ nhất, ngước mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, khuôn mặt lanh lợi đáng yêu đang đứng thẳng trên đài.

Từ lúc bắt đầu trận đấu, nàng này vẫn lẳng lặng đứng, chỉ có đồng tử hiện lên ánh sáng tím nhàn nhạt lưu chuyển bất định nhìn đối thủ, đó là một gã thanh niên vừa mới trở thành đệ tử hạch tâm bài danh thứ bảy ngày hôm qua, lúc này đang đứng cách đó không xa.

Thực lực gã thanh niên thể hiện ngày hôm qua khá xuất sắc, nếu không cũng không thể đánh bại đệ tử hạch tâm trước kia, nhưng giờ phút này gã đang cầm một thanh trường kiếm lóng lánh hàn quang, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu nữ tuyệt sắc, thân hình run rẩy như sắp ngã vậy.

Chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, gã thanh niên bỗng nhiên “ặc ặc” một tiếng, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi nữa.

“Già Lam chiến thắng!”

Màn hào quang vừa biến mất, vị Linh Sư mặc cẩm bào đã lớn tiếng không chút do dự tuyên bố.

Thiếu nữ tuyệt sắc kia, hóa ra đúng là Già Lam mà cả ngày hôm qua Liễu Minh không tìm được.

Nhưng hôm nay thi đấu mới bắt đầu, nàng này đã bất ngờ xuất hiện trên lôi đài đầu tiên, lại dùng phương thức cực kỳ quỷ dị đoạt lấy vị trí đệ tử hạch tâm thứ bảy.

Không riêng gì Liễu Minh phải hít vào một hơi khí lạnh, những người khác xem xong cũng trợn mắt há mồm.

Ngay cả người xếp thứ nhất là Dương Càn vẫn luôn không lộ ra chút nào cảm xúc nào, lúc này ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc cũng không kìm được có một chút khác thường.

“Sở sư đệ, Mộng Yểm Thể của nha đầu Già Lam này cuối cùng cũng bắt đầu phát uy rồi. Với cảnh giới tu vi hiện tại, chỉ sợ ngoại trừ mấy đứa xếp hạng đầu may ra có thể miễn cưỡng chống lại được lực hấp dẫn, những người khác e rằng cũng ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Thuật nha đầu này đang thi triển, hẳn là Thuật Mộng Yểm Đồng trong truyền thuyết a! Băng sư muội dạy dỗ nha đầu kia thật sự rất tốt, xem ra lúc trước giao đứa nhỏ này cho chi Âm Sát quả là chuyện không sai.”

Trên ngọc đài, Chưởng môn Man Quỷ Tông chứng kiến kết quả trận chiến này, không khỏi lớn tiếng tán thưởng.

“Ha ha, hiện giờ nha đầu Già Lam này là đệ tử thân truyền của chi chúng ta có thực lực gần với Dương Càn nhất, Băng sư muội đúng là vô cùng yêu thích nó, đương nhiên sẽ dốc sức dạy bảo.” Sở Kỳ nghe vậy, tươi cười trả lời.

“Hừ, nếu giao nha đầu kia cho chi Quỷ Vũ chúng ta, nói không chừng ta đã dạy nó còn tốt hơn nhiều.” Nữ tử họ Lâm có vài phần không cam lòng nói.

“Ha ha, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Lâm sư muội cũng đừng nói những lời vô ích thế nữa. Đệ tử Tiền nha đầu của ngươi cũng là người có tư chất tuyệt hảo, dường như khí tức cũng khác trước rất nhiều a, không lẽ vì đợt thi đấu này cũng tu luyện loại bí thuật kinh người nào đó rồi chăng?” Chưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy, vội vàng mở miệng chuyển sang chủ đề khác.

“Chưởng môn sư huynh thật sự là mắt sáng như đuốc, thời gian từ lần thi đấu trước qua lâu như thế cũng đủ để Tuệ Nương tu luyện một bí thuật mới tới cảnh giới tiểu thành.” Nữ tử họ Lâm cười khanh khách một tiếng, nhưng vẫn không tiết lộ đệ tử của mình tu luyện loại bí thuật nào.

Chưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu, đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên Hoàng lão giả chi Luyện Thi đứng bên cạnh kinh hô:

“Xem Luyện Hồn Tác đệ tử kia sử dụng, kể cả là dùng Âm Hồn phẩm chất cao tế luyện cũng tuyệt không cách nào vừa thô vừa to như vậy, chẳng lẽ là dùng Âm Hồn Vương cực phẩm tế luyện thành hay sao?”

“Âm Hồn Vương cực phẩm?!”

Nghe xong mấy chữ này mắt, hơn phân nửa Linh Sư giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn theo lão giả họ Hoàng.

Chỉ thấy trên lôi đài thứ hai, một đại hán đầu trọc da thịt màu đồng thân hình cao lớn, đang giơ tay lên, thả ra một thứ như tấm lụa màu đen vừa thô vừa to, thoáng cái đã cuốn trọn đối thủ vào trong, trên mặt khẽ hiện nụ cười lạnh từ từ kéo tấm lụa lại.

Giây lát sau, đối thủ của gã đã đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể vội vàng mở miệng chủ động nhận thua.

Vì vậy sau khi Linh Sư chủ trì tuyên bố chiến thắng, gã đại hán đầu trọc thu tấm lụa màu đen lại, đi đến dưới là cờ thứ mười chín, nghênh ngang khoanh chân ngồi xuống.

“Xem uy năng của Luyện Hồn Tác này, đích thật là dùng Âm Hồn cực phẩm luyện chế mà thành. Thật sự là đáng tiếc a, đây chính là Âm Hồn Vương cực phẩm, vậy mà lại dùng để tu luyện bí thuật cấp thấp như vậy.”

Trên Ngọc đài, Đại Hán họ Lôi lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Chưởng môn Man Quỷ Tông và các Linh Sư khác đã thôi không nhìn nữa, nhưng không ai bảo ai lại đưa mắt nhìn nhau, phần lớn đều tỏ vẻ nuối tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.