Dịch giả
: hungprods
Thạch huynh kinh ngạc tài Đồng môn
Liễu đệ lược thao chờ Tỉ thí.
=======================
Liễu Minh nghe xong những lời này, trong lòng đương nhiên hơi giật mình, miệng đáp ứng một tiếng rồi đẩy cửa ra khỏi phòng, đi tới trong tiểu viện.
Hắn liếc mắt đã thấy được Thạch Xuyên và thiếu niên tóc đỏ ‘Vu Thành’ đang đứng cạnh nhau ngoài cửa viện.
Vu Thành vừa thấy Liễu Minh đi ra, ánh mắt ít nhiều lộ vẻ phức tạp.
“Thạch sư huynh, Khuê sư tìm ta sao?” Liễu Minh bước tới, sau đó hỏi một câu.
“Không riêng gì khuê sư, Chu sư thúc và Chung sư cô đã ở đại điện trên đỉnh núi chờ ngươi và Vu sư đệ từ lâu rồi. Ồ…, Bạch sư đệ, ngươi đã tiến giai Linh Đồ trung kỳ rồi sao!” Thạch Xuyên mỉm cười nói, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá Liễu Minh một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi.
Thời điểm này, bởi vì Liễu Minh vừa mới tiến giai không được bao lâu, đương nhiên không có cách nào thu liễm Pháp lực bản thân, cho nên vị “Thạch sư huynh” này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
“Sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu đệ đúng là vừa mới tiến giai Linh Đồ trung kỳ vào mấy ngày trước.” Liễu Minh cũng không có ý định giấu diếm, thản nhiên thừa nhận.
Thạch Xuyên nghe xong lời này, mặc dù biểu hiện luôn luôn cực kỳ điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không thể không lộ ra vẻ mặt khó tin.
Về phần Vu Thành bên cạnh khi nghe xong lời này, chỉ biết trợn mắt hốc mồm.
“Thì ra sư đệ đúng là kỳ tài tu luyện, ngắn ngủn một năm thời gian có thể tu luyện tới Linh Đồ trung kỳ, tốc độ tu luyện như thế này chỉ sợ không kém hơn sư đệ Tiêu Phong chút nào!” Sau một hồi lâu, Thạch Xuyên mới thu bớt lại vẻ kinh sợ, cười khổ nói.
“Tiểu đệ sao có thể xem như cái gì mà kỳ tài tu luyện, chẳng qua mượn nhờ một chút ngoại lực mới có thể may mắn tiến giai Linh Đồ trung kỳ nhanh như vậy mà thôi.” Liễu Minh lại bình tĩnh trả lời.
“Bạch sư đệ quá khiêm tốn rồi. Cho dù sư đệ thực sự dùng loại đan dược nào đó có thể gia tăng Pháp lực, nhưng Linh Đồ trung kỳ hoàn toàn khác so với sơ kỳ. Linh Đồ sơ kỳ chỉ cần Pháp lực đã đủ thì bất cứ ai cũng có thể tiến vào, nhưng từ cảnh giới trung kỳ lại bắt đầu sinh ra bình cảnh. Theo ta được biết, rất nhiều đệ tử ba Linh Mạch đều kẹt tại cảnh giới Linh Đồ sơ kỳ, sau nhiều năm thậm chí không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng Bạch sư đệ hiện giờ chỉ dựa vào lực lượng đan dược mà tăng tiến Pháp lực cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Pháp lực vẫn phải cần mình tu luyện một chút cho tinh thuần, sau này lực cản lúc gặp phải bình cảnh cũng sẽ nhẹ hơn một ít.” Thạch Xuyên nghe xong Liễu Minh nói như vậy, sau đó lộ vẻ chợt hiểu ra, nhưng tiếp theo lại lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói.
Vu Thành nghe được chuyện đó, trên mặt cũng nhanh chóng lộ vẻ ‘thì ra là thế’.
Thạch Xuyên hiển nhiên nghĩ việc tu vi Liễu Minh tăng nhanh như vậy có liên quan tới chuyện dùng vài loại đan dược có khả năng gia tăng Pháp lực.
Mà bên trong Man Quỷ Tông cũng đích xác có vài loại đan dược có thể gia tăng Pháp lực như thế, nhưng chúng chỉ có tác dụng nhất định đối với đệ tử Linh Đồ mà thôi. Hơn nữa điểm cống hiến để đổi lấy cũng cực kỳ dọa người, bình thường hiếm có đệ tử nội môn nào cam lòng đổi lấy.
Dù sao đối với phần lớn đệ tử, trong giai đoạn Linh Đồ nếu không gặp phải bình cảnh, chỉ cần tiêu tốn thời gian tu luyện nhất định là Pháp lực cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Còn nếu gặp phải bình cảnh, phục dụng loại đan dược gia tăng Pháp lực này cũng chỉ như dùng ‘bánh bao thịt đánh chó’, một chút hiệu quả cũng không có. Vì thế, điểm cống hiến trong tông trân quý nhường ấy, đương nhiên phần lớn đều muốn giữ lại để dùng vào những việc khác.
Đương nhiên dựa vào đan dược gia tăng Pháp lực hoàn toàn đúng như lời Thạch Xuyên nói, còn xa mới tinh thuần bằng Pháp lực mà mình tu luyện được.
Nhưng số Pháp lực mà Liễu Minh có được nhờ ăn trực tiếp những máu thịt của con chuột lớn kia lại không có tai hại này.
Dù sao lượng Pháp lực trong máu thịt này cũng được chính bản thân con Yêu thú tu luyện mà có, hơn nữa Pháp lực còn giữ lại được trong cơ thể không tiêu tan mất sau khi nó chết, lại càng là những Pháp lực tinh túy nhất của Yêu thú.
Nhưng nếu chỉ dựa vào máu thịt Yêu thú để gia tăng Pháp lực, lại càng không đáng tin bằng phương pháp tăng lên Pháp lực nhờ vào đan dược.
Dù sao chỉ có ăn máu thịt Yêu thú có cảnh giới cao hơn mình mới có hiệu quả gia tăng Pháp lực, song nếu thật sự phải đối mặt với một Yêu thú cường đại, lúc đó ai ăn ai cũng là chuyện khó nói. Hơn nữa nếu ăn nhiều máu thịt Yêu thú cũng sẽ dẫn tới một vài tai họa khác sau này.
Huống hồ cho dù thực sự có người bằng lòng thử một lần, Yêu thú ở Đại Huyền quốc cũng phân bố rất thưa thớt, Yêu thú đẳng cấp cao ngang Linh Sư lại càng như lông Phượng sừng Tê, rải rác không có mấy.
Liễu Minh đương nhiên cũng biết tất cả những điều này nhờ việc đọc qua một vài điển tịch, nhưng khi vừa thấy hai người Thạch Xuyên hiểu nhầm mình, lúc này cũng chỉ cười cười mà không mở miệng giải thích thêm điều gì.
Toàn bộ máu thịt của con chuột lớn lông xanh kia mặc dù đều đã vào trong bụng mình, tông môn có biết cũng chẳng thể làm gì, nhưng có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đương nhiên vẫn tốt hơn.
“Đa tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ nhất định sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi, không biết Khuê sư gọi ta và Vu sư đệ đến là có chuyện gì, sư huynh có thể nói cho tiểu đệ biết một chút được không?” Liễu Minh hàm hồ trả lời một câu, sau đó lại có chút tò mò hỏi lại.
“Điều này thực sự ta cũng không rõ, chỉ biết là có chút quan hệ với Cửu Khiếu Sơn. Hơn nữa trừ hai người các ngươi ra, sư đệ Tiêu Phong cũng bị gọi tới.” Thạch Xuyên hơi do dự đáp.
“Cửu Khiếu Sơn?” Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cảm thấy bất ngờ.
Cửu Khiếu Sơn là một trong năm đại tông môn của Đại Huyền Quốc, bất luận là thực lực hay là xếp hạng đều đứng trên Man Quỷ Tông, mà hắn ngoại trừ biết rõ tông này dường như vô cùng am hiểu thuật cơ quan Khôi Lỗi ra, cũng không biết bất cứ chuyện gì khác.
Mặc dù trong lòng Liễu Minh khá kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi, sau đó ba người lập tức cưỡi mây bay thẳng lên đỉnh núi.
Một lát sau, ba người Liễu Minh, Vu Thành, Tiêu Phong đều xuất hiện trong đại điện.
Trước mặt bọn họ không xa, ba vị Linh Sư chi Cửu Anh chia ra ngồi ngay ngắn trên ghế.
Tuy nhiên, nho sinh đang nhìn thật kỹ Liễu Minh ngoài dự liệu đã tiến giai Linh Đồ trung kỳ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sau nửa ngày mới lắc đầu nói:
“Ngươi vậy mà lại dựa vào đan dược để rút ngắn thời gian tu luyện, điều này thực sự khiến ta có chút thất vọng. Nhưng đây lại là một chuyện vui bất ngờ với chuyện của các ngươi mà ta sắp nói, cho nên ta cũng không trách ngươi thêm nữa. Chu sư đệ, ngươi hãy nói đầu đuôi chuyện đó cho ba người bọn hắn đi.”
Lúc này, ánh mắt của Chung sư cô nhìn về phía Liễu Minh cũng hiện lên vẻ thất vọng.
Trong ba vị Linh Sư của chi Cửu Anh, cũng chỉ có vị Chung sư cô này ít nhiều coi trọng Liễu Minh, lúc này khi hiểu nhầm hắn dùng đan dược mới tiến giai Linh Đồ trung kỳ nhanh như thế, trong lòng đương nhiên có chút cảm giác ‘tiếc nuối rèn sắt không thành thép’.
“Hôm nay gọi ba người các ngươi tới đây là bởi vì một ước định, năm đó chúng ta và hai vị đạo hữu Đại Trí của Cửu Khiếu Tông…” Chu Xích bên cạnh nghe xong lời của nho sinh, bắt đầu chậm rãi kể lại.
Ra là bảy tám năm trước, Chu Xích và đạo cô họ Chung đã từng đồng ý với lời mời của hai vị Linh Sư Cửu Khiếu Tông, cùng nhau thăm dò một địa điểm rất nguy hiểm, kết quả là phát hiện được một cây không biết tên nào đó kết đầy Linh quả. Chỉ có điều những Linh quả này chỉ mới kết trái chưa được bao lâu, còn khá lâu nữa mới chín. Cho nên bọn họ đã cùng nhau lập một ước định, một khi Linh quả chín sẽ cùng nhau tới chia đều Linh quả trên cây. Nhưng vài ngày trước, bọn họ lại nhận được phong thư từ một đệ tử Cửu Khiếu Sơn chuyển tới, trong đó viết Linh quả sắp chín, muốn dùng phương thức đệ tử mới nhập môn đấu pháp để quyết định số lượng phân chia.
Mà sau khi đám người Khuê nho sinh cò kè mặc cả với đối phương, cuối cùng đã quyết định tỷ thí ba trận.
Ba người Liễu Minh chính là đệ tử mà đám người nho sinh chọn lựa để cử đi đấu pháp.
“Loại tỷ thí này mặc dù không phải tranh đấu sinh tử, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến Linh vật thì đương nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, cho nên vẫn cần phải lo lắng tới tính mạng. Ai trong số các ngươi không bằng lòng tham gia có thể nói ra, ba người chúng ta sẽ không cưỡng ép. Mặt khác, nếu đã để các ngươi xuất lực, đương nhiên các ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích. Sau khi chúng ta cẩn thận tra xét điển tịch, mới phát hiện những Linh quả kia chính là Thiên Quỳnh Quả trong truyền thuyết. Một loại Linh dịch dùng quả này làm chủ dược cực kỳ có hiệu quả với tu luyện giả cấp thấp, khi bôi lên cơ thể sẽ có tác dụng tẩy tủy phạt cốt kinh người. Chỉ cần là người tham gia tỷ thí lần này, nếu có thể giành được Linh quả trở về, cũng đều được ban thưởng Linh dịch đó. Đương nhiên đệ tử giành chiến thắng sẽ được ban thưởng số lượng càng nhiều hơn.” Chu Xích nói.
“Đệ tử bằng lòng tham gia đấu pháp lần này!” Chu Xích vừa dứt lời, Tiêu Phong đã không chút do dự nói.
Hắn vừa mới tiến giai Linh Đồ trung kỳ đã vô cùng tin tưởng thực lực bản thân, sự tự tin tuyệt không thua kém bất cứ đệ tử đồng lứa nào.
“Đệ tử cũng bằng lòng vì bản chi xuất lực!” Dáng vẻ Vu Thành cũng vô cùng kích động.
Liễu Minh đương nhiên sẽ càng không nói ra nửa câu ‘không muốn’, sau một hồi suy nghĩ rút cuộc cũng tỏ vẻ bằng lòng tham gia.
“Rất tốt, các người là ba đệ tử xuất sắc nhất trong hàng đệ tử mới nhập môn của chi chúng ta. Nhưng đệ tử mà Cửu Khiếu Sơn phái ra, khẳng định cũng không phải đơn giản. Cho nên một tháng tiếp theo, các ngươi tạm thời ở lại đỉnh núi, làm quen một chút với phương pháp tranh đấu với thuật Khôi Lỗi. Ba người chúng ta sẽ đích thân chỉ điểm một chút, như vậy thì phần thắng của các ngươi có thể tăng lên một chút.” Khuê Như Tuyền thấy vậy, cực kỳ hài lòng nói.
Đám người Liễu Minh nghe thế, đương nhiên đua nhau gật đầu đáp ứng.
Vì vậy trong thời gian một tháng kế tiếp, ba người Liễu Minh luôn luyện tập trong một cái sân nào đó trên đỉnh núi, mỗi ngày đều đấu pháp thực sự với một vài Khôi Lỗi cấp thấp.
Ba người Khuê Như Tuyền mặc dù không nghiên cứu quá sâu trên phương diện Khôi Lỗi, nhưng lúc này chỉ điều khiển một vài cơ quan Khôi Lỗi cấp thấp, bắt chước một ít công kích thông thường của thuật Khôi Lỗi đương nhiên là không có vấn đề gì.
Mà các loại phương thức tấn công khác nhau của Khôi Lỗi cấp thấp, cùng với đủ loại công kích của những người tu luyện thuật Khôi Lỗi, đã khiến cho ba người Liễu Minh được mở rộng tầm mắt một phen.
Đương nhiên Liễu Minh sẽ không vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình trong loại luyện tập này, chỉ biểu hiện bình thường trong số ba người, cũng không khiến cho ba người Khuê Như Tuyền đặc biệt chú ý, song cũng không để cho bọn họ thực sự thất vọng.
Đảo mắt một cái đã trôi qua một tháng.
Ngày hôm nay, ba người Liễu Minh và đám người nho sinh đều đi tới quảng trường.
Chu Xích nói vài câu với nho sinh, sau đó mới móc ra một tấm Phù Lục màu vàng nhạt từ trong người, một tay bấm quyết ném ra phía trước.
Một luồng khí trắng cuốn ra, một cái thuyền gỗ màu xanh dài bảy tám trượng xuất hiện trước mắt mọi người.
Toàn thân con thuyền xanh biếc dài nhỏ, trong ngoài thân thuyền đều được khắc rõ một ít hoa văn cổ quái màu bạc nhạt, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí lạ thường.
“Ha ha, đã có chiếc Bách Linh Phi Châu này của Chu sư đệ, chắc chắn chúng ta sẽ không đến chậm quá nhiều.” Khuê Như Tuyền vừa thấy thuyền gỗ màu xanh liền vân vê chòm râu nói.
“Sư huynh nói phải. Nếu năm đó không phải Chu sư huynh vô tình phát hiện một cây Bích Linh Mộc ngàn năm, cũng hao tốn một cái giá lớn như vậy mới mời được Dư đại sư bỏ ra ba năm tâm huyết luyện chế thành, sao có thể có được món Linh Khí phi hành này. Có Linh Khí này bên người, chỉ cần không gặp phải một vài cường địch tinh thông độn thuật, cho dù không đánh lại thì thoát thân cũng dư sức.” Đạo cô họ Chung cũng cười nói.