Dịch giả
: Hàn Lâm Nhi
Liễu Minh hơi suy tư, nhưng lập tức đã nhận ra đối phương. Đây không phải là nữ ni đã đưa hắn và Già Lam từ Nam Hải tới Thái Thanh Môn, Ngọc Thanh sư thái ư?
Nghĩ vậy, trong đầu Liễu Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hai lần đi vào đại lục Trung Thiên đều gặp phải vị sư thái này. Có điều khi trước mình chỉ là một Linh Sư, mà đối phương lại là một tồn tại Chân Đan mà mình chỉ có thể nhìn lên mà thôi.
Tuy rằng đám người Ngọc Thanh sư thái cố gắng phòng thủ, thế nhưng một lúc lâu sau cục diện cũng không thay đổi, cứ như vậy cuối cùng chỉ còn kết cục bị công phá mà thôi. Hơn nữa chấn động pháp lực lại còn có thể khiến đàn Minh trùng khác kéo tới dẫn đến kết quả càng thêm bi đát.
Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm, một quả cầu đá xám xịt lớn tới mấy trăm trượng hiện ra trên một tòa thành gần đó, cũng lấy một tốc độ cực nhanh bay tới, trong nháy mắt đã đến gần. Một cỗ linh áp mạnh mẽ từ trong thạch cầu tỏa ra, còn chưa tới nơi mà pháp trận màu vàng kim đã rung lên dữ dội.
Khi tưởng rằng quả cầu này sẽ nện xuống đất thì khi cách mặt đất khoảng mười trượng, nó đột nhiên quay tít một vòng rồi vỡ tung ra, những tảng đá lớn bắn ra xung quanh. Ngay sau đó, vật bên trong cũng lộ ra, đó là một đầu quái vật nửa người nửa tằm màu bạc cao trăm trượng, tản mát ra linh áp khổng lồ, đạt tới cảnh giới Thông Huyền.
Đám Minh trùng vây công thành trì thấy vậy lập tức phát ra mấy tiếng xì xèo kỳ lạ, dường như có chút hưng phấn. Bên kia, Ngọc Thanh sư thái và đám nữ ni thấy vậy thì sắc mặt đại biến, đều tỏ ra tuyệt vọng, có điều dường như khi thấy quái vật này xuất hiện thì họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đầu quái vật màu bạc dừng lại, đôi mắt kép nhìn về hướng mấy người Ngọc Thanh sư thái, hai tay khẽ động định làm gì đó.
Ngay lúc này, hư không bên cạnh quái vật chợt lóe lên một cái, trên không trung liền hiện ra sáu viên châu màu vàng đất vây lấy nó vào giữa. Quái vật thấy cảnh này thì trong mắt chợt hiện nét kinh hãi, trước đó nó không phát hiện chút dị thường nào, vậy mà những viên châu này lại đột nhiên xuất hiện.
Một tiếng xé gió vang lên!
Sáu viên châu màu vàng đất vừa xuất hiện đã mang theo tiếng gió vù vù, đập về sáu nơi khác nhau trên người quái vật. Sáu cỗ lực lượng cực kỳ kinh người đập xuống, làm cho sắc mặt quái vật đại biến.
“Người nào!”
Quái vật màu bạc hét lớn một tiếng, há mồm phun ra vô số sợi tơ tằm màu bạc, ngưng tụ thành một tấm lưới màu bạc cực lớn, bao phủ chặt chẽ toàn thân, đồng thời hào quang màu bạc trên người nó cũng sáng lên, trên thân thể mập mạp hiện ra một lớp lân giáp màu bạc vô cùng kiên cố.
Ầm ầm!
Sáu viên châu cực lớn đập xuống tấm lưới, tấm lưới lập tức vỡ tan ra, ngay cả một khắc thời gian cũng không thể trì hoãn nổi. Không dừng lại chút nào, những viên châu này lại tiếp tục oanh kích lên người quái vật. Thấy vậy, cự quái hoảng sợ thét lên một tiếng quái dị, nhưng ngay sau đó nó chợt im bặt lại. Lúc này, một viên châu đã đập xuống đỉnh đầu quái vật, biến nó thành thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không chạy kịp. Đồng thời thân thể khổng lồ của nó cũng bị lực lượng cực lớn ép xuống, nện thành một đống thịt vụn, huyết dịch xanh biếc bắn tung tóe khắp nơi, rơi vào màn bảo hộ cũng vang lên mấy tiếng xèo xèo. Trong cả quá trình, đầu quái vật Thông Huyền này đều không phản kháng được chút nào.
Sáu viên châu này vừa tản ra, đã mau chóng thu nhỏ lại, đồng thời một nam tử áo xanh hiện ra, tay áo khẽ rung lên, những viên châu này liền bắn vào trong tay áo y.
Người này chính là Liễu Minh.
Vừa rồi hắn chỉ liếc qua đã nhận ra đầu quái vật màu bạc nửa người nửa tằm này chính là Khúc Nghiêu mà năm đó hắn từng gặp trong bí cảnh thiên Môn, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc, có điều vẫn lập tức ra tay, dùng thủ đoạn lôi đình hóa giải nguy cơ. Lúc này mấy người Ngọc Thanh sư thái thấy vậy thì cực kỳ kinh hãi, không ngờ những đầu Minh trùng hung hăng bạo ngược này khi nhìn về phía nam tử áo xanh lại tràn ngập sợ hãi. Dù sao thì từ khi đầu Khúc Nghiêu cấp Thông Huyền này xuất hiện tới khi bị đánh chết mới chỉ mất vài lần hô hấp mà thôi, giống như tự tới cửa tìm chết vậy.
Chỉ hai ba lần hô hấp sau, ba đầu Minh trùng cấp Thiên Tượng lập tức thét lên một tiếng hoảng sợ, chia nhau bỏ chạy bốn phía. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, ba đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, sau một khắc đã bay tới trên đầu ba đầu Minh trùng cấp Thiên Tượng, kim quang lóe lên. Chỉ nghe ba tiếng “Phanh” “Phanh” “Phanh” truyền tới, đầu lâu của ba đầu Minh trùng này vỡ ra như trái dưa hấu, thân thể khổng lồ của nó cũng rơi xuống.
Cùng lúc đó, mấy tia sáng từ Liễu Minh bắn ra, mấy trăm đạo kiếm khí kim sắc hiện ra, bay ra xung quanh, mỗi đạo kiếm khí đều cực kỳ chuẩn xác đánh xuống một đầu Minh trùng gần đó. Những tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên, mấy trăm đầu Minh trùng còn lại đều không thoát được, thân thể liền vỡ tung ra, biến thành một màn huyết vũ.
Chuyện xảy ra trước mặt làm cho mấy người Ngọc Thanh sư thái ngẩn người, động tác thi pháp lúc trước cũng sững lại, dường như không thể tin chuyện vừa xảy ra. Mãi một lúc lâu sau, Ngọc Thanh sư thái mới phục hồi tinh thần, vội vàng niệm một câu Phật hiệu, phất tay tán đi pháp trận màu vàng kim rồi phi thân bay tới trước người Liễu Minh, khom người thi lễ:
“Vãn bối Diệu Âm Viện Ngọc Thanh, bái kiến tiền bối, tạ ơn tiền bối viện thủ giúp đỡ.”
Mấy nữ ni còn lại cũng mau chóng bay tới, cúi người chào Liễu Minh.
“Ngọc Thanh đạo hữu không cần đa lễ. Trước kia dù sao thì Liễu mỗ cũng đã từng chịu ân của đạo hữu.” Liễu Minh mỉm cười, khẽ nâng tay, một cỗ lực lượng nhu hòa đã nâng thân thể của Ngọc Thanh sư thái dậy.
Ngọc Thanh sư thái bị nâng dậy, nghe Liễu Minh nói vậy thì hơi khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Minh, lúc này mới nhận ra người trước mắt.
“Ngươi… Ngươi là Liễu Minh năm đó…” Ngữ khí của Ngọc Thanh sư thái có phần không chắc chắn, có chút khó tin nói.
“Đúng là Liễu mỗ, lúc trước nếu không có tiền bối nhận ra công pháp của tại hạ, cũng không tự mình đưa ta đi thái thanh Môn cách xa vạn dặm thì Liễu mỗ cũng không có được thành tựu như hôm nay.” Liễu Minh mỉm cười nói.
Ngọc Thanh sư thái nghe vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc phức tạp. Vừa rồi Liễu Minh chỉ giơ tay nhấc chân đã chém giết được một đầu Khúc Nghiêu cấp Thông Huyền, cũng trong nháy mắt đã đồ sát ba đầu Minh trùng cấp Thiên Tượng cầm đầu đại quân Minh trùng, thực lực bậc này đã vượt xa nhận thức của nàng. Có điều nàng cũng chỉ nghĩ rằng đối phương là một đại năng Thông Huyền đẳng cấp cao mà thôi. Bằng lịch duyệt của nàng thì vẫn không thể liên tưởng tới người trước mắt với một tồn tại Vĩnh Sinh được. Thế nhưng dù vậy thì nàng cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì ai có thể ngờ, gần ngàn năm trước Liễu Minh vẫn là một tu sĩ Ngưng Dịch nho nhỏ chứ?
Trong lòng Ngọc Thanh sư thái khẽ cảm khái một tiếng, trên mặt lại tràn đầy cung kính, vội vàng mời nói.
“Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện giờ Liễu tiền bối xuất thủ cứu giúp, không những bảo toàn tính mạng cho trăm vạn tu sĩ và phàm nhân thành Điền Phong, còn tiêu diệt tai họa của Diệu Âm Viện chúng ta. Nếu tiền bối không chê, chi bằng tới trong viện ngồi một lát đã.”
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói. Hắn đang muốn nghe ngóng tình hình đại lục Trung Thiên hiện giờ thì gặp người quen, đương nhiên là tốt.
Ngọc Thanh sư thái nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu dặn dò mấy tên tu sĩ Chân Đan đứng phía sau vài câu, tiếp đó đi trước dẫn đường, mời Liễu Minh tới một đại sảnh rộng rãi. Những đệ tử nữ ni Chân Đan còn lại thì tiếp tục dẫn các đệ tử khác dọn dẹp thi thể những đầu Minh trùng và Khúc Nghiêu kia. Tuy rằng chúng đã biến thành mảnh nhỏ, thế nhưng giá trị của huyết nhục của Khúc Nghiêu cấp Thông Huyền cũng khá lớn.
Trong đại sảnh Diệu Âm Viện, một đệ tử tiếp khách bưng lên cho Ngọc Thanh sư thái và Liễu Minh một ly trà thơm rồi biết điều lui xuống, đại điện chỉ còn lại hai người Liễu Minh. Hai người khách sáo vài câu, họ Liễu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nghi vấn trong lòng.
“Ngọc Thanh đạo hữu, Liễu mỗ cũng không khách sáo nữa. Ta có mấy câu hỏi muốn thỉnh giáo đạo hữu.” Liễu Minh nhấp một chén trà, buông ly xuống rồi nói.
“Liễu tiền bối mời nói, bần ni nhất định không biết không nói.” Ngọc Thanh sư thái rùng mình, cung kính nói.
“Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát cả, mấy trăm năm trước Liễu mỗ đã rời khỏi đại lục Trung Thiên, mãi tới gần đây mới trở về. Lúc trước khi Liễu mỗ rời đi, Tứ đại thái Tông đang cầm đầu liên quân chống cự Minh trùng xâm lấn. Nay đã cách đó hơn bảy trăm năm, thế mà hình như kiếp nạn Minh trùng vẫn chưa qua khỏi, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, không biết hiện giờ tình hình như thế nào rồi? Tại sao ngoài Minh trùng, cả loại hung thú thượng cổ Khúc Nghiêu cũng xuất hiện?” Liễu Minh trầm ngâm một lát mới hỏi.
“Thì ra tiền bối định hỏi việc này, thực ra năm đó tiền bối rời khỏi đại lục Trung Thiên thực ra cũng là một chuyện may mắn…” Ngọc Thanh sư thái nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, lắc đầu cười khổ nói.
“Như tiền bối thấy trước khi rời đại lục. Cách đây hơn bảy trăm năm, Minh tộc xâm lấn đại lục Trung Thiên với quy mô lớn. Nhân tộc lấy Tứ đại Thái Tông cầm đầu, tạo thành đại quân liên minh, phản kháng kịch liệt. Trong trận chiến đó, cuối cùng làm cho một đầu Minh Trùng Chi Mẫu vượt giới hàng lâm tới, Tứ đại Tà Tu Nhân tộc cũng phá vỡ phong ấn, phản lại Nhân tộc, làm cho đại quân liên minh gần như lâm vào tuyệt cảnh…” Ngọc Thanh sư thái nói tới trận chiến kia, thần sắc vẫn có chút sợ hãi, giống như tận mắt thấy trận đại chiến đó.
Nghe vậy, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tuy rằng chuyện này hắn cũng biết, thế nhưng lại không mở miệng chen vào, vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Ngay khi trận chiến sắp tới hồi kết thúc, Minh Trùng Chi Mẫu sắp phá không gian Trùng Động, hàng lâm đại lục, đại quân liên minh gần như sụp đổ, thì một đại năng Vĩnh Sinh của tộc ta bỗng xuất thế, đó là Ma Nhai Thánh Tôn của thánh địa Phật môn, Đàm Quang Sơn.” Diệu Âm sư thái nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ tôn sùng, chắp tay trước ngực, tụng một câu phật hiệu.
Thực ra ở đại lục Trung Thiên này, tuy rằng Phật môn có địa vị nhất định, thế nhưng do các đệ tử đều đóng cửa khổ tu, nếu không cũng ẩn vào thế tục phàm nhân, dùng Phật hiệu cảm hóa chúng sinh, không hay qua lại trong tu tiên giới, vậy nên lực ảnh hưởng kém khá xa Tứ đại Thái Tông, thậm chí còn kém hơn Bát đại thế gia nữa.
Thế nhưng sau trận chiến kia, địa vị Phật môn giống như nước lên thuyền lên, đều là người của Phật môn, Ngọc Thanh sư thái đương nhiên cực kỳ tôn sùng Ma Nhai Thánh Tôn.