Ads
Sau một đêm mưa lớn, hộ thành hà chảy cuồn cuộn trở lại, còn Lang quân đột nhiên giống như mới uống xuân dược, từ sáng sớm đã bắt đầu tấn công điên cuồng.
Tất cả Sư thứu, Mãnh mã đều xuất động, triển khai công kích thảm liệt nhất từ lúc bắt đầu tới nay.
Nhờ vào ưu thế tuyệt đối của chiến lực, cổng thành và tường thành đâu đâu cũng nguy ngập.
Bây giờ đã tới lúc cuối cùng rồi.
Binh sĩ Lưu Vân cơ hồ tuyệt vọng.
Bọn tù binh trong thành thấy quân xâm lược dần dần bại thối thì cao hứng cất tiếng ca vang, cười nói khinh miệt, chờ đợi giờ khắc thành bị phá.
Mạn Tháp nghe tiếng ca của bọn tù binh Thương Nguyệt lại thêm tình huống Lưu Vân quân đang nguy cấp liền nổi giận. Tù binh Thương Nguyệt hiện nay không còn sợ hãi, vì chúng biết trận chiến này sắp kết thúc, chúng không cần phải sợ, chỉ cần chờ lúc thành bị phá thì sẽ cầm vũ khí lên đuổi bọn bọn xâm lược.
“Hát đi, hát đi!”
Mạn Tháp nhìn ra ngoài thành, ánh mắt chợt có vẻ cổ quái lạnh lẽo.
“Dồn hết bách tính trong thành tới tập hợp nơi đây.” Hắn đột nhiên lạnh lùng ra lệnh mà không chờ Dương Chính.
Trong thành trở nên hỗn loạn, lúc quân Thương Nguyệt nhìn thấy hàng đoàn nam nữ lão ấu từ trong thành bị dồn ra thì biến sắc, tiếng ca cũng ngưng bặt.
“Mạn Tháp, ngươi muốn làm gì?” Dương Chính kỳ quái hỏi.
“Làm gì ư?” Mạn Tháp cười lạnh:”Đương nhiên là nhờ bọn chúng cản trở bước tiến của Lang quân.”
“Ngươi điên rồi, ngươi không thể làm vậy được!” Dương Chính trán nổi gân xanh.
Gió dần thổi mạnh, mưa rơi như trút nước.
Hộ thành hà nổi lên từng đoàn bong bóng nước.
Tiếng la khóc trong thành hòa lẫn tiếng mưa gió ào ạt giống như tiếng kêu của cô hồn dã quỷ.
Mạn Tháp nhìn ra ngoài thành, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt hắn.
“Ta không có chọn lựa! Cứ như vậy thì cổng thành sẽ nhanh chóng bị phá. Ngọc tướng quân, ta không thể để cho binh lính chết không minh bạch như vậy!”
Lưu Vân quốc có quy tắc của riêng nó, Dương Chính rốt lại vẫn là người ngoài.
Huống gì… hắn có thể ngăn trở hành động cầu sinh này của Mạn Tháp hay sao?
Hành vi tàn nhẫn này cũng chỉ là theo “luật rừng” mà thôi, nhân loại vốn cũng tiến hóa từ dã thú thành người.
Dương Chính thực sự cảm thấy mệt mỏi, sau trận đánh hôm nay, sợ rằng cả đời hắn phải gánh lấy ác danh.
“Mở cổng thành, bọn ta quyết tử chiến với Lang quân!” Mạn Tháp vung tay hô lớn.
“Quyết tử chiến, quyết tử chiến, quyết tử chiến!” Quân sĩ Lưu Vân gầm vang, tiếng gầm như sóng gào xuyên thấu tầng mây.
Lang quân phía xa chuẩn bị chiến đấu, Khâu Viễn Sơn đứng trên liễn xa nhìn về phía Tịch Ảnh thành, bên tai còn văng vẳng tiếng hô tử chiến của quân Lưu Vân.
“Cuối cùng cũng phải ra khỏi thành sao?”
Khâu Viễn Sơn cười lạnh nhìn trời đất đang trắng xóa trong màn mưa, căn bản ông nhìn không rõ cảnh tượng trong Tịch Ảnh thành.
Lúc này cổng thành kêu lên ken két.
Chỉ cần bọn chúng ra khỏi thành quyết chiến thì đại cục đã định.
Khâu Viễn Sơn nhanh chóng ra lệnh cho Mãnh mã trùng phong đoàn chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày trước, Mãnh mã bị chết mấy con, bây giờ chỉ còn lại 12 con, dù vậy nhưng nếu quân Lưu Vân dám ra thành thì tuyệt đối chỉ có con đường chết.
Đúng như mọi người đoán, cầu treo quả nhiên được hạ xuống.
Cổng thành dần dần mở ra, lúc này nhiều người bắt đầu tiến ra khỏi thành…
“Bộ binh!”
Khâu Viễn Sơn hô nhỏ một tiếng, đưa mắt nhìn phó thống lĩnh Chân Đức Minh, cả hai cùng nghi hoặc không biết Ma thần tướng quân đang làm cái gì.
Ma thần tướng quân tuyệt đối không phải là kẻ ngốc nhưng hắn lại phái bộ binh xuất trận thực sự là khiến cho người ta nghi ngờ không hiểu.
Lang quân ngừng lại, cảnh giác bày thành trận thế, nhìn bộ binh càng lúc càng nhiều xuất hiện từ Tịch Ảnh thành.
“Không đúng, không giống bộ binh, bọn chúng không có vũ khí và khôi giáp!”
Binh sĩ càng lúc càng tiến đến gần. Khâu Viễn Sơn cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, ông kinh ngạc đến nhảy dựng lên.
“Y phục này chính là của quân Thương Nguyệt bọn ta. Đáng chết! Đó chính là binh sĩ Thương Nguyệt! Bọn vương bát đản này rốt cục là muốn làm gì đây?”
Quân Thương Nguyệt đông nghìn nghịt kéo tới, sau lưng chúng là Hoàng dương kỵ binh đang dồn đuổi.
Khâu Viễn Sơn nhìn thấy Thương Nguyệt quân đang tiến tới gần thì giận dữ vô cùng.
Trận tiền có người quát lớn:”Mau dừng lại! Quân Thương Nguyệt phía trước toàn bộ dừng lại!”
Không ai dừng lại, vì bách tính trong thành đều bị quân Lưu Vân khống chế, đại bộ phận gia quyến của quân Thương Nguyệt đều nằm trong đó, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh, bằng không người nhà sẽ bị giết sạch.
“Tướng quân, làm sao đây?”
Mọi quân quan đều nhìn Khâu Viễn Sơn, trước mặt Thương Nguyệt quân đã tiến tới.
Khâu Viễn Sơn đến lúc này mới hiểu rõ sự độc ác của ác lang trên thảo nguyên thực sự hơn xa người thường.
Mạn Tháp tính toán cự ly, khi liễn xa xuất hiện trong xạ trình, hắn cười hung ác, lắp tên vào kình cung, quát lớn:”Bắn!” Sau đó, hắn buông dây bắn ra.
Cơ hồ cùng lúc đó, vạn mũi tên cùng bắn ra!
“Vù vù vù…”
Ngàn vạn mũi tên giao nhau trên không trung, Thần tý cung của Lưu Vân quân xạ trình hơn xa Lang quân tưởng tượng, tên bay như châu chấu, Lang quân đứng ở trận tiền bị bắn người ngã ngựa đổ, thể hình của Mãnh mã lớn nhất nên cũng bị bắn nhiều nhất, Thần tý cung tuy không thể bắn xuyên qua lớp da dày của chúng nhưng tên bay dày đặc cũng làm chúng náo động bất an.
Hoàng dương kỵ binh phân tán ra hai cánh.
Nhìn thấy động tác tề chỉnh của Hoàng dương quân, Khâu Viễn Sơn lòng lạnh buốt, cao giọng quát:”Sư thứu đội, ngăn cản chúng!”
“Tướng quân, gió quá lớn, Sư thứu rất khó tiến công.”
Đoàn trưởng Sư thứu đoàn lạnh lùng đáp.
Sư thứu kỵ sĩ đoàn chỉ chi viện cho Lang quân, vốn không bị Khâu Viễn Sơn quản chế. Lần này vì giúp Khâu Viễn Sơn công thành nên Sư thứu đoàn vốn được tôn xưng là Không trung bá vương đã tổn thất 18 con Sư thứu, điều này khiến cho đoàn trưởng vừa đau lòng vừa giận dữ.
Sư thứu kỵ sĩ vốn rất khó bồi dưỡng, mất 1 người là ít đi một người, hơn nữa ở thời tiết ác liệt thế này thì đoàn trưởng phản ứng như vậy cũng bình thường.
Khâu Viễn Sơn cơ hồ muốn mắng thành tiếng nhưng không thể không tự kìm chế. Bọn Sư thứu kỵ sĩ này cao ngạo vô cùng, nếu thực sự bất tuân thì ông không thể khống chế được. Khâu Viễn Sơn chỉ có thể bình hòa nói:”Lôi Tư đoàn trưởng, ông cũng nhìn rõ tình huống hiện tại, nếu như Lang quân bại trận thì chịu khổ chính là bách tính Thương Nguyệt quốc, ông nhẫn tâm nhìn bọn họ bị bọn ác lang này đồ lục sao?”
Lại một đợt tên bắn tới, Lang quân bắt đầu rối loạn.
Bọn họ phản kích đều không đánh tới Ác ma quân, chỉ có tù binh Thương Nguyệt quân ở hàng đầu là bị chết mà thôi.
Hoàng dương kỵ binh quấy nhiễu hai cánh của Lang quân, bắt đầu trổ tài kỵ xạ như cuồng phong bạo vũ.
Luận về kỵ binh Lưu Vân quốc tuyệt đối là thiên hạ vô song, huống gì loại vương bài như Hoàng dương kỵ binh này. Loại xung sát trên bình nguyên chính là chiến trường chúng thích hợp nhất, lại thêm mấy ngày rúc trong thành tử thủ khiến chúng càng ấm ức, bắt đầu xung sát đã liều mạng tiến công. Tù binh Thương Nguyệt rốt cục đã giao tạp với Lang quân, Mãnh mã cuối cùng cũng không chịu nổi lợi tiễn bắn tới mình như châu chấu.
Cho dù là bị muỗi cắn thì bị cắn quá nhiều cũng phải chạy né.
Mãnh mã hỗn loạn dẫn tới hệ thống phòng thủ của Lang quân bị sụp đổ, mấy còn Mãnh mã chạy sang phía bên phải, dẫm bẹp cả trăm tên tù binh Thương Nguyệt trên đường chạy. Binh sĩ bị dẫm thành bùn nát, máu thịt lẫn vào đất bùn chảy khắp chiến trường.
Đối mặt với quái vật đáng sợ này, tù binh Thương Nguyệt chạy tứ tán tránh né, cục diện càng thêm hỗn loạn.
Dương Chính lạnh lùng nhìn dòng người đang xông tới Lang quân.
Một chiêu này của Mạn Tháp quả thật cay độc.
Lúc này Lang quân đã hòa lẫn với tù binh, tiếng thét gào, tiếng mắng chửi trộn vào nhau hỗn loạn vô cùng, trong tiếng gió mưa sầm sập, những thanh âm đó chợt xa chợt gần, nghe như không hề chân thật. Dương Chính mở đường xông lên đầu tiên, Kinh Lôi thương như du long đâm ra.
Màn mưa bị thương ảnh xuyên thấu, Dương Chính điên cuồng xông lên, bao nhiêu ưu thương trong lòng giống như nước lũ tràn đê ào ra khiến cho hắn cơ hồ mất khống chế.
Tam nhãn mã xông thẳng vào Lang quân, Kinh lôi thương giống như con cá kiếm lội ngược dòng, phá nát tất cả chướng ngại ngăn đường.
Nơi thương ảnh đi qua, toàn bộ Lang quân đều ngã rạp, binh sĩ bị Kinh Lôi thương tẩy lễ thì ngực, đầu lâu, cổ họng đều hiện ra từng lỗ máu to như trứng gà, máu tươi ồng ộc trào ra nhuộm hồng mặt đất, nước mưa nhanh chóng làm nhạt đi màu máu.
Trận chiến này cuối cùng đã tới mức điên cuồng triệt để.
Dương Chính thân ở trong dòng xoáy điên cuồng này, nếu như không muốn bị nuốt chửng thì chỉ còn cách vùng vẫy.
Trong thời gian một sa lậu sau đó, trời đất như biến thành một lỗ đen nuốt chửng hết tất cả âm thanh, cả mấy vạn người lao chạy điên cuồng trên chiến trường nhưng đều không nghe thấy gì, lỗ tai tựa hồ như đã điếc đặc, tiếng mưa rơi, tiếng chém giết đều biến mất, chỉ còn nhìn thấy những gương mặt méo mó hung ác, bọn chúng toàn lực la hét nhưng nước mưa rơi vào cổ họng che lấp hết mọi thanh âm. Thanh âm duy nhất mà chúng có thể nghe được chính là tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống trận.
Huyết vụ lan tràn, cảnh vật trước mắt đều bị bao phủ bởi một lớp mù màu máu, thi thể quân địch nằm la liệt trên mặt đất sau mỗi đợt mưa tên.
Mấy vạn kỵ binh cùng giẫm đạp nhau trở thành một khối hỗn loạn.
Giằng co qua lại một lúc lâu.
Dương Chính cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người, tay của hắn hoàn toàn máy móc vung lên chém giết, máu bắn ra, đầu người cứ thế mà rụng xuống.
Khôi giáp trên người hắn sớm đã bị chém rách nát, xung phong qua lại hắn luôn là người đi đầu không biết đã trúng bao nhiêu thương, bao nhiêu kiếm. Bất quá hắn không hề đau đớn, toàn thân hắn đều tê dại, lúc này trừ không ngừng chém giết ra thì trong đầu không còn chút cảm giác nào.
Ngay lúc đó, phía Bắc chợt náo động.
Một tiếng la thảm rất quen thuộc vang lên.
Dương Chính đưa mắt nhìn lên, tức thì huyết dịch toàn thân như đông cứng lại.
Chỉ thấy một người đang bị Sư thứu chụp lấy bay lên không, con Sư thứu này còn há miệng nuốt lấy đầu lâu của hắn!
Là Mạn Tháp.
Chiến trường vốn đang bị sát ý che lấp chợt giống như liệt hỏa bùng lên, cái chết của Mạn Tháp tựa hồ như tuyên cáo kết cục của trận xâm nhập của quân Lưu Vân.
Sư thứu ném thi thể Mạn Tháp xuống, cất mình bay lên cao.
Sau lưng chợt nhói đau, thì ra lúc Dương Chính thất thần, Lang quân bốn bề đã thừa cơ xông lại.
Đau đớn khiến Dương Chính đang hãm nhập trầm mê bừng tỉnh. Hắn xoay người, nhãn thần đầy sát khí điên cuồng thê lệ, sáng rực như mũi khoan bằng máu.
Trường thương đâm vào da hắn không đâm sâu thêm được một phân nào, cơ bắp toàn thân Dương Chính căng cứng như thép như đồng, sát khí sôi trào biến thành dòng xoáy thực chất, binh sĩ đâm trúng hắn bị cặp mắt đầy tuyệt vọng lẫn điên cuồng của hắn nhìn vào máu huyết toàn thân cơ hồ đều bị đông thành băng.
Hàn khí toát ra từ Dương Chính chính là sức lực được đè nén tới cực điểm.
Tinh thần lực cuối cùng đã xung phá được trói buộc, túy ý bắn ra bên ngoài.
Hắn siết chặt trường thương dùng sức kéo mạnh, tên lính bị hắn kéo tới thần sắc đầy vẻ kinh hoàng tuyệt vọng, còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện ra cổ mình đã bị một cánh tay lạnh lẽo thít chặt.
Ánh mắt Dương Chính không còn chút thương xót, đây là chiến trường, chỉ có thắng lợi và thất bại, tử vong và sinh tồn.
Không còn gì khác!
Không còn!
Hắn siết chặt tay lại, tiếng xương gãy vang lên răng rắc.
“Bụp” máu tưới tung tóe.
Đầu lâu của tên lính đó bị hắn bẻ gãy, hắn nắm đầu lâu giơ lên cao, ngước mặt cho máu tươi nhỏ xuống, đầu lưỡi có cảm giác lạnh toát.
Lúc hắn nhìn lại chiến trường thì cảnh tượng chém giết hỗn loạn chợt khiến Dương Chính cất tiếng cười vang, cất tiếng nói vang vọng:”Giết giết, ai muốn lấy mạng ta thì ta lấy mạng hắn, các ngươi xông lên đi!”
Hắn giờ đây giống như một con lang vương thụ thương, ném thùng dầu cuối cùng vào chiến trường đang máu lửa.
Hình dạng hắn điên cuồng giơ cao đầu lâu khiêu khích khiến cho Lang quân lòng kinh dạ khiếp, không ai dám tiến tới, ngay cả Sư thứu kỵ sĩ cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn.
Dương Chính thuận tay ném đầu lâu đi.
Hắn cười đanh ác xông vào chiến trường hô vang:”Vì Mạn Tháp tướng quân báo cừu!”
Binh sĩ Lưu Vân cũng gầm lên, cuồng phong bạo vũ cũng không làm giảm sát ý của chúng, chiến trường trở nên hỗn loạn, không còn phân biệt được thanh âm của ai, không còn nghe rõ ai la thét, ai gầm rú, ai ra lệnh…
Mọi người đều giết đến đỏ mắt, tất cả chỉ còn một tín niệm, giết địch nhân trước mắt, giết sạch địch nhân.
Dương Chính đơn kỵ xông lên mạnh nhất nhanh nhất, Tam nhãn mã giống như một ngọn liệt hỏa xung sát qua lại trên chiến trường, làm dấy lên rất nhiều bong bóng nước.
Bóng người không ngừng lay động trước mắt hắn!
Kinh hoảng, kêu khóc, chạy trốn!
Nhưng quanh ảnh của Dương Chính nhanh chóng vượt qua, giống như nước chảy mây trôi.
Mục tiêu của hắn chỉ có một.
“Xông lên cản hắn lại!” Khâu Viễn Sơn kinh sợ thét lớn, ông phát hiện phương hướng Dương Chính xông tới chính là liễn xa ông đang đứng.
“Mau xông lên! Ai dám lùi xử theo quân pháp!” Khâu Viễn Sơn điên cuồng la hét, ông tuy không tự thân xông vào chiến trường nhưng sớm đã bị trường sát lục như địa ngục này thấm đẫm vào trong lòng.
Đáp lời ông chỉ là Lang quân tiếp tục chạy trốn, trên đường Dương Chính xông tới cơ hồ không có một sinh vật nào còn hoàn chỉnh, trong cơn mưa mũ trụ màu đen cùng cặp mắt tỏa huyết quang của hắn hiển hiện càng thêm đáng sợ.
Khâu Viễn Sơn trên liễn xa không ngừng thối lui, ông không dám đối mặt với mục quang điên cuồng đó, không khí tựa như một cái lồng trong suốt phủ chụp kín mít đến mức gió không lọt qua được, Khâu Viễn Sơn cảm thấy toàn thân đều bị phong bế, không còn đường lui, giống như xoáy nước cực lớn đang hút lấy ông, còn linh hồn của ông không ngừng dãy dụa.
Không, ta không thể chết, ông tuyệt vọng đến mức kêu lên thành tiếng.
Thanh âm yếu ớt vô lực, giống như người chết đuối chỉ còn chút hơi tàn thở ra.
Tiếng kêu của Sư thứu vang lên, một âm ảnh cực lớn che ngang trời, thì ra là Lôi Tư, chiến sĩ cường đại nhất Sư thứu kỵ sĩ đoàn cuối cùng đã xuất kích. Sư thứu nghênh đón cuồng phong bạo vũ xông tới Dương Chính, áp lực tinh thần khủng khiếp như thủy triều ập tới, đối mặt với Sư thứu chi vương Dương Chính chỉ có thể toàn tâm toàn lực ứng phó.
Khâu Viễn Sơn mệt mỏi tựa vào lan can của liễn xa, vừa rồi tinh thần giao phong chỉ một lúc ngắn ngủi nhưng lại chính là trận chiến đáng sợ nhất ông từng trải qua. Khâu Viễn Sơn mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng, ông cơ hồ hư thoát.
Dương Chính nhìn Sư thứu đang xông tới, khóe miệng khẽ nhếch, tay trái vung lên, bạch ảnh nhẹ nhàng giống như làn khói xanh thoảng bay, chính là hắn vừa vung thương ngạnh kháng.
Không có âm thanh nào vang lên, Lôi Tư vừa thấy vội vàng tránh né, vốn nhờ vào phản xạ chiến đấu sau nhiều lần thiên chùy bách luyện nhưng tay phải cũng phát lạnh.
Thiết thương rơi xuống đất, sau đó trên tay phải lộ ra một đường máu, Lôi Tư vừa cảm thấy đau đớn thì tay phải đã bị chém đứt rơi xuống đất. Hắn vừa kinh vừa giận vừa sợ, đây là tốc độ gì vậy?
Lôi Tư gắng kìm nén cơn đau, khống chế Sư thứu bay lên cao.
Đột nhiên toàn thân hắn lạnh toát, sát khí như sóng gào biển thét úp chụp lấy hắn, Sư thứu cũng cất tiếng rít sắc nhọn, mục quang màu vàng chanh nhìn trừng trừng vào Tam nhãn mã như ngọn lửa đang xông tới.
Dương Chính vung Kinh Lôi trường thương lên, Tam nhãn mã phá tan màn mưa, cơ bắp săn lại như thép nguội, lông mao bay múa như hỏa xà loạn chuyển, Dương Chính ngẩng cao đầu, nhãn thần lạnh lẽo cao ngạo như đao phong, phảng phất lại có chút điên cuồng muốn hủy diệt tất cả nhưng lại có chút thần sắc thê lương như nhìn thấu việc đời.
Hãn huyết mã mỗi lần đạp trên mặt đất đều để lại hố nhỏ to bằng cổ tay.
Đau đớn trên tay Lôi Tư biến mất, cảm giác tê dại chưa từng có chợt ào lên tâm trí hắn, tựa hồ như con côn trùng chết cứng bên trong lớp hổ phách tê điếng nhìn ra thế giới bên ngoài. Chỉ nghe một tiếng ngựa hí vang lên, dư âm còn chưa dứt thì hồng quang như lửa đỏ nhanh chóng bành trướng, cơ hồ như liệt hỏa phần thiên ào đến Sư thứu và Lôi Tư.
Bọt nước trước mặt chợt cao thêm ba xích, nhưng kỳ quái nhất là người và ngựa chợt biến đâu mất!
Lôi Tư cơ hồ không dám tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt, tốc độ hơn cả âm thanh này, sát khí bổ trời vạch đất này từ bên phải hắn ùa tới, hàn khí sắc nhọn khiến cho hắn lông tóc dựng ngược!
Bên tai Lôi Tư chỉ còn tiếng vó ngựa đạp xuống nước mà thôi.
Màn mưa như sóng biển phân tán sang hai bên, trên lộ tuyến của trường thương, ánh điện hình thành một đường lượn sóng.
Sư thứu kinh hãi ré lên, cất cánh dãy dụa bay lên, Lôi Tư nhờ vào phản ứng mẫn tiệp ngăn đỡ công kích sắc bén vô thanh đó.
Mau chóng bay lên, bay lên!!!
Sư thứu có thể bay nhưng ngựa không thể bay, chỉ cần đạt tới độ cao nhất định thì công kích cường đại đến đâu cũng là vô nghĩa.
Hồng ảnh chớp lên, một bóng đen chợt từ lưng ngựa phóng thẳng lên trời.
Ngay lúc Lôi Tư cho là mình đã thoát được một kích kinh thiên động địa đó thì hắc ảnh đã tới bên thân thể Sư thứu, ngân quang một phóng một thu, ngay khi hắc ảnh vừa bay cao hơn Sư thứu chừng 10 mét thì xoay chuyển hạ xuống, bộp một tiếng, bọt nước trên mặt đất tung bay.
Dương Chính một chân quỵ xuống, hai tay tỳ trên mặt đất, thân thể cố gắng chống chọi, tóc rũ xuống trán, nước mưa không ngừng chảy ròng ròng.
Sư thứu tuyệt vọng kêu lên…
Trên không trung, một thanh trường thương mang theo thiểm điện màu lam đã xuyên thấu thân thể Lôi Tư và Sư thứu.
Dương Chính chậm rãi ngẩng đầu, huyết sắc trong mắt sáng rực lên.
Tam nhãn mã chạy đến bên người hắn, vó trước tung bay, cất tiếng hí vang.
Sát lục tiếp tục diễn ra cho đến khi mưa lớn dừng hẳn.
Nước mưa rơi trên mặt đất chảy tràn tứ phía, chém giết một thời gian dài vũ khí của quân Lưu Vân đã cùn nhụt, tên bắn cũng hết sạch.
Thương Nguyệt Lang quân rốt lại vẫn là quân đoàn nổi danh mấy chục năm, tố chất của chúng không như quân đội tầm thường. Sau khi Khâu Viễn Sơn khống chế cục diện, ông tận lực chỉ huy quân đoàn xông tới, chiến thuật đánh bọc sườn dần dần phát huy hiệu quả.
Bọn tù binh Thương Nguyệt trở thành pháo hôi chân chính, Mãnh mã tung hoành ngang dọc, đại đa số là dẫm chết chúng.
Nhưng lúc tù binh bắt đầu bỏ chạy thì Mãnh mã xung phong cũng gây đả kích cực lớn cho Lưu Vân quân, Sư thứu càng là cơn ác mộng của họ. Cái chết của Lôi Tư khiến cho bọn Sư thứu kỵ sĩ công kích càng thêm mãnh liệt. Quân Lưu Vân rốt lại phải chịu hai mũi công kích ác liệt nhất từ trên không lẫn trên mặt đất.
Lực lượng cá nhân của Dương Chính tịnh không thể thay đổi được cục diện chiến tranh.
Đại bộ phận quân lính đều gục ngã, chỉ còn lại Hoàng dương kỵ binh tinh nhuệ nhất còn có thể theo chân Dương Chính.
Đột vây chính là chọn lựa duy nhất.
Lang quân đuổi theo không bỏ, Khâu Viễn Sơn thậm chí còn tự thân cưỡi chiến mã xông vào chiến trường, Dương Chính dũng mãnh thế nào ông đã lãnh giáo, nếu như số lượng quân Lưu Vân đông gấp đôi thì có khả năng lần này Lang quân đã toàn quân bị diệt, ông lại sợ hãi vũ dũng của Dương Chính, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát.
“Xông lên, cản chúng lại! Ai giết được chủ tướng bọn chúng thì phong cho quân hàm tối cao của Lang quân, thưởng 1 vạn kim tệ!” Khâu Viễn Sơn vung trường kiếm, gầm lên cổ vũ sĩ khí.
Dưới mức trọng thưởng tất có dũng phu!
Kỵ binh Lang quân từ hai bên hợp lại, Sư thứu tốc độ còn nhanh hơn, Lưu Vân quân liên tục bị giết chết rơi xuống ngựa.
Dương Chính chỉ hạ một mệnh lệnh duy nhất:”Xông lên!”
Quân Lưu Vân không thể dừng ngựa mà đánh, chỉ có thể gạt bỏ địch nhân ngăn đường liều mạng xông tới…
Tam nhãn mã giống như một hỏa tuyến dẫn theo đại quân như sóng triều phía sau.
“Thống lĩnh, thật là cổ quái, bọn chúng xông lên như vậy không phải là dẫn bọn ta vào sao?” Chân Đức Minh giục ngựa tiến lại gần Khâu Viễn Sơn, phía trước không ít Hoàng dương kỵ binh đã phá được vòng vây của Lang quân. Tuy tử thương thảm trọng nhưng bọn chúng vẫn liều mạng chạy về phía cổng thành.
Lang quân phía sau đuổi sát theo, so quân lực của Lang quân có cả Sư thứu và Mãnh mã thì Lưu Vân quân muốn chạy thoát tuyệt không có khả năng.
Đổi lại một vị tướng khác thì biện pháp đơn giản hiệu quả nhất chính là lưu lại một bộ phận nhân mã đoạn hậu còn đại quân nhanh chóng vào thành, cố nhiên sẽ phải hy sinh một bộ phận binh sĩ nhưng bảo toàn được chủ lực, chỉ cần tiến vào thành thì quân Lưu Vân còn có thể chống cự thêm một thời gian.
Khâu Viễn Sơn trong lòng nghi hoặc nhưng ông tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Xác suất thắng bại trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt cả vạn lần, lần này mà sai lầm thì vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.
Mỗi trận chiến đều phải đánh cược!
Khâu Viễn Sơn không hạ lệnh ngưng truy kích.
Lúc đột vi, trận hình Lưu Vân quân đột nhiên biến hóa, binh sĩ bày thành hàng ngang mà chạy không bảo trì hình mũi trùy như ban đầu, hơn nữa còn không ngừng khuếch tán ra ngoài, đồng thời cự ly giữa các kỵ binh với nhau cũng dãn rộng hơn.
Lang quân vừa trải qua một trận đại chiến đâu có để ý đến chi tiết này.
Chỉ có Sư thứu không ngừng bay lượn trên không, chẳng dám hạ xuống vì họ phát giác ra trận hình của Lưu Vân quân tuyệt đối không thích hợp để xông vào thành.
Bọn chúng muốn làm gì?
Càng lúc Lưu Vân quân càng tiến gần hộ thành hà.
Lưu Vân quân cơ hồ liều mạng xông tới hộ thành hà.
Nếu như rơi xuống hộ thành hà thì rõ ràng là Lưu Vân quân không thể nào sống sót.
Ngay lúc này, chiến tuyến kéo dài gần 1 km đột nhiên phát sinh biến hóa, tiếng còi hiệu từ xa vang tới.
Khâu Viễn Sơn bỗng thấy hồi hộp.
Mọi người tim đều đập dồn!
Còi hiệu, viện quân?
Là của bên nào đến?
Từ đường chân trời một lá cờ hình bạch long dần dần lộ rõ.
Sau đó là một lá cờ hoàng dương tung bay.
Ngay lúc đó Dương Chính cơ hồ thoát lực rơi xuống ngựa.
Đây là cảm thụ gì hắn cũng không thể hình dung ra.
Trận hình của Lưu Vân quân nhanh chóng biến hóa, hai bên đầu đuôi hợp lại thành hình trăng lưỡi liềm, Dương Chính chạy đầu tiên đến cách hộ thành hà chừng 1 mét chợt dừng phắt lại, Tam nhãn mã cất tiếng hí dài, vó trước cất cao, giữa không trung xoay mình nửa vòng, biến thành đối diện với Lang quân.
Còn quân Lưu Vân cũng nhanh chóng kéo cương giật ngựa quay đầu lại.
Mã thuật uyển chuyển như kỳ tích này xuất hiện ngay trước mặt Lang quân thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Tiếng ngựa hí liên hồi vang lên, thực lực của vương bài Hoàng dương kỵ binh thể hiện rõ nét, họ dựa vào bàn đạp hoàn thành yển nguyệt trận thảm liệt nhất trong thời đại binh khí lạnh.
“Sát!”
Thanh âm vang vọng như núi lửa phún trào.
Lưu Vân quân không ngờ quay ngược lại, xung sát tới Lang quân đang truy đuổi phía sau, trên đường họ ném đi những vũ khí hư nát, rút ra các loại thiết thương, mã đao, còn có cả cung tên mới để chiến đấu.
Thì ra lúc tiền phương chiến đấu kịch liệt, số ít Lưu Vân quân ở lại thủ thành đã đem nhiều vũ khí dự trữ để trước hộ thành hà. Đây chính là sách lược đồng quy ư tận của Dương Chính, bối thủy nhất chiến (*), nói cho cùng chính là chặt đứt đường lùi của mình trước để bạo phát tiềm năng quân lính.
Khi tiến lên phía trước là con đường duy nhất thì binh sĩ hung độc cỡ nào không nghĩ cũng biết.
Bất quá mọi chuyện đều nhờ có viện binh đến mà trở nên bất đồng.
Khâu Viễn Sơn tê dại nhìn cờ xí xuất hiện ở phương xa, chợt cất tiếng cười vang.
“Không thể, không thể như thế!” Cười xong, ông như người điên quát lớn:”Xông lên, giết sạch bọn chúng!”
“Tướng quân! Không thể! Mau lui!” Chân Đức Minh và các phó quan khác đỡ lấy ông, sắc mặt mọi người đều xám ngoét.
Thất bại của Lang quân không phải là thất bại một người mà là sỉ nhục của tất cả.
“Không, ta không thể thua, ta không thể thua!” Khâu Viễn Sơn rống to, rồi lại cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng.
Chợt đầu ông bị đập mạnh một cái, ngã lăn ra hôn mê.
Chân Đức Minh bỏ tay xuống, nhìn các phó quan còn kinh hãi xung quanh lạnh lùng nói:”Tướng quân bị đả kích quá lớn, không thể chỉ huy quân đội được! Hiện tại nghe lệnh của ta, toàn quân triệt thối! Băng Vân công chúa đã dẫn Long quân đến chi viện, bọn ta đến đó hội hợp cùng họ!”
(*) Bối thủy nhất chiến: Dựa lưng vào sông mà đánh