Ads Ngải Nguyệt Sơn ở vùng ngoại thành Tác La Đốn.
Nơi này chính là địa phương năm xưa nhị hoàng tử bị Thiên chích tộc ám sát.
Vốn đây là liệp trường (khu vực săn bắn) của hoàng gia, nhưng vì sự kiện ám sát đó nên đã bị phong tỏa, liệp trường rộng lớn xa mút tầm mắt ngày nào giờ đây cỏ dại mọc đầy, hàng rào sắt bên ngoài tan tác tàn tạ, thập phần nhếch nhác, gió lạnh thổi từ hoang nguyên qua mang theo cát bụi tung bay, khiến người ta có cảm giác tiêu sơ.
Phía Bắc liệp trường là một cánh rừng nguyên thủy, năm xưa vì để bảo lưu thú vui săn bắn đến mức cao nhất đã không hề cải tạo nhiều, chỉ có một đường hẹp nhỏ là có thể tiến nhập vào trong sơn cốc ở sâu trong rừng.
Sau khi phong tỏa liệp trường, cây rừng sinh trưởng càng thêm um tùm, cành lá che phủ hết đường vào cốc. Vầng trăng chiếu ánh sáng lạnh lẽo màu xanh như đang treo trên không trung rất gần gũi. Trong rừng vang lên mấy tiếng chim kêu đặc biệt rõ ràng….
Trong rừng cây rậm rạp có mấy bóng người di động, có một cây đại thụ mấy người mới ôm hết, trên thân cây có một cái động, từng người trong động đang leo ra ngoài.
Trinh sát động tác mẫn tiệp trườn đến các cây cối gần đó, dùng tiếng chim kêu để truyền tin.
Sau khi xác định an toàn mười phần, trong động xuất hiện một nhân vật mà không ai nghĩ tới là xuất hiện ở nơi này, người vốn nên đang ở Đông tuyến, đại hoàng tử Lôi Mông Tư Đặc. Lúc này y toàn thân vận kình trang màu đen, mái tóc dùng khăn cột lại thành búi sau đầu, khí thế phong độ vô cùng cao quý hoàn mỹ, đầy mị lực mạnh mẽ.
Trong rừng sớm đã có người chờ sẵn, Lôi Mông Tư Đặc men theo một con đường bị bụi cây che phủ đến sườn núi của Ngải Nguyệt Sơn.
Sơn động kín đáo đó, khi tiến vào thì cũng khá là rộng rãi.
Vô số khí tức âm lãnh tiềm phục trong bóng tối, Lôi Mông Tư Đặc đương nhiên là có cảm ứng nhưng cũng không để ý, bình tĩnh tiến sâu vào trong động.
Trong động có mấy viên bảo thạch phát ra ánh sáng yếu ớt, càng thêm vẻ âm u quỷ dị.
Trên một tảng sơn thạch cuối cùng, có một bóng người đang treo ngược song không hề có chút khí tức nào khiến cho người ta cảm ứng được. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Lôi Mông Tư Đặc cũng không hề động đậy, chỉ phát ra âm thanh trầm đục:”Ngươi đến rồi!”
“Hắc nguyệt sứ đại nhân đâu?” Lôi Mông Tư Đặc nhìn quanh trong động không hề phát hiện ra thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, y nỗ lực khống chế dáng vẻ thất vọng không để lộ ra ngoài.
Người đang treo ngược hừ nhẹ một tiếng:”Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này sao Hắc nguyệt sứ đại nhân phải đến? Hơn nửa năm trước đại nhân đã rời đi, mọi chuyện ở đây đều do ta phụ trách.”
Nửa năm trước đã rời đi rồi… Trái tim của Lôi Mông Tư Đặc đang đập kịch liệt chợt thắt lại, không thể nào đè nén cảm giác mất mát và chán nản trong lòng, rốt cục y chỉ là một con trùng không đáng kể, tuy y sớm biết nàng ta và y cự ly thật sự quá xa nhưng kiểu cách thể hiện trắng trợn thế này thì lòng tự tôn của Lôi Mông Tư Đặc đã bị chà đạp hết mức.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Người đang treo ngược không nhịn được hỏi.
Lôi Mông Tư Đặc tỉnh lại, y vốn là người rất thâm trầm, biết được ảo tưởng vốn không phải là thực tế, lý trí liền chiếm thượng phong, nhỏ giọng nói:”Ta hy vọng ngươi giúp ta giết một người.”
“Ai?” Người đang treo ngược khẩu khí liền nổi sát cơ mãnh liệt.
“Có biết gần đây ai trở về hay không?” Lôi Mông Tư Đặc không chờ hắn nói đã tự động trả lời:”Vị Ma thần tướng quân đó đã đến vương đô.”
Người đang treo ngược đột nhiên búng người lên, hạ xuống đất, đứng bằng một chân, hắn chầm chậm đứng thẳng người, cuối cùng đã lộ ra gương mặt của mình, không ngờ lại là Hắc ám tinh linh Mạc Á Nhĩ, hàm răng trắng muốt của hắn lộ trên gương mặt đen thui càng thêm vẻ hung ác đáng sợ, sát cơ lại càng mãnh liệt.
“Ngươi nhờ ta đi giết hắn?”
Lôi Mông Tư Đặc khẽ lắc đầu:”Người ngươi cần giết không phải là hắn, ngươi đã thất thủ mấy lần rồi, lần này cứ giao hắn cho ta.”
Mạc Á Nhĩ giận dữ rống lên, song đao đã cầm trong tay, hai mắt nhìn trừng trừng vào Lôi Mông Tư Đặc, cơ hồ như muốn xuất thủ chém chết người vừa sỉ nhục hắn.
Lôi Mông Tư Đặc bình tĩnh đứng đó, không hề sợ hãi khí thế cuồng bạo của Mạc Á Nhĩ, y nói chính là sự thật, sự thật vẫn là vũ khí tốt nhất, tuy có lúc sẽ làm người ta thương tổn.
“Ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi nói hôm nay, hy vọng ngươi có thể giết được hắn.” Mạc Á Nhĩ gằn từng chữ:”Nói đi, ngươi muốn ta giết ai?”
Lôi Mông Tư Đặc đột nhiên đi tới trước một bước, thấp giọng nói ra một cái tên.
Mạc Á Nhĩ sắc mặt trở nên cổ quái, hắn từ từ ngẩng đầu lên, thanh âm đầy vẻ mỉa mai và chán ghét:”Cũng không lạ trong Thánh thạch của Tinh linh tộc có điêu khắc một điều răn “Nhân loại là sinh vật vô sỉ nhất”, các ngươi quả nhiên là chuyện gì cũng dám làm!”
Lôi Mông Tư Đặc lãnh đạm nói:”Đằng nào lão cũng chết, ta chẳng qua là thúc đẩy cho nhanh hơn, hiện tại lão hồ ly Tiếu Ân hoàn toàn cấu kết với Ma thần tướng quân, còn có tiện nhân vương hậu trước nay đều nhìn ta không thuận mắt, ta nếu như không hạ thủ sớm thì quốc gia sẽ bị người ngoài chiếm mất, sự vinh diệu của gia tộc Khuê Bắc Khắc bọn ta tuyệt không thể chấm dứt ở ta được.”
Mạc Á Nhĩ hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ phụ trách giết người, phân tranh ở thế giới nhân loại này hắn cơ bản là không nhìn thấu.
Gió đêm lạnh lẽo, không ai biết một trận phong ba cực lớn đang dần hình thành.
Cục diện Vệ Nhung quốc sẽ vì trận phong ba bất ngờ này mà hoàn toàn thay đổi.
Dương Chính đứng trên sân thượng của Thiên Nga lữ điếm hóng gió mát, hân thưởng hồng tửu, hưởng thụ an tĩnh hiếm có.
Các loại kiến trúc tráng lệ ở Tác La Đốn đều yên tĩnh trong bóng đêm, hiển thị vẻ rộng lớn mạnh mẽ.
Lời nói của Lão Tiếu Ân và Thụy Thu còn vang bên tai, Dương Chính rất hiểu, mệnh vận của mình và quốc gia đang suy sụp này liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Nếu như nói Vệ Nhung quốc là một tòa kiến trúc xếp bằng gỗ thì Dương Chính hắn không phải là khối gỗ lẻ loi trên đỉnh mà là một khối đá lớn ở tầng dưới, rút mạnh ra tất nhiên sẽ làm cho cả tòa kiến trúc chấn động, đặc biệt là kiến trúc vốn đã bất ổn sẵn.
Dương Chính không phải là thánh nhân nhưng hắn cũng không ích kỷ, không thể nào bỏ qua hậu quả nghiêm trọng của việc này.
Thụy Thu đã đáp ứng hắn, lúc vương quốc thực sư ổn định thì sẽ để hắn ra đi.
Ngày đó cũng không xa, lão quốc vương cũng sắp chết, tới lúc đó sẽ có một trường tranh đoạt tanh máu tàn khốc diễn ra.
Dương Chính hiểu rõ chỉ cần để một vị quốc vương lên đài thì Vệ Nhung quốc sẽ trở nên ổn định, lúc đó hắn có thể rời đi.
Nhưng mà…
Thụy Thu thực sự muốn để cho Tư Đế An lên ngôi sao?
Nữ nhân này rốt cục là tính toán gì? Tư Đế An còn chưa tới 10 tuổi mà, Dương Chính uống một hớp rượu, có chút không thoải mái với hành động của Thụy Thu.
Kỳ thực Dương Chính cũng không thù ghét gì Lôi Mông Tư Đặc, Vệ Nhung quốc giống như một lão già đang ở tuổi xế chiều, thực sự cần có một dòng máu tươi mới và mạnh mẽ rót vào mới có thể khiến cho nó trở lại tuổi thanh xuân. Lôi Mông Tư Đặc chính là có đặc tính đó, y tuổi trẻ, tài hoa, có dã tâm, người này đối với Vệ Nhung quốc đang có nguy cơ tứ bề mà nói tịnh không phải là không tốt.
Bất quá nếu như vậy thì phái bảo thủ do Tiếu Ân cầm đầu tuyệt không thể để cho Lôi Mông Tư Đặc thượng đài.
Bọn họ không cần một quốc vương mạnh mẽ, điều này đối với nghị hội đang khống chế Vệ Nhung quốc sẽ sinh ra uy hiếp.
Loại xung đột kịch liệt này dẫn tới trận chiến đoạt quyền cơ hồ như ván đã đóng thuyền, chẳng thể nào thay đổi, bên Tiếu Ân tuyệt không để hắn rời đi cũng là vì coi trọng uy vọng trong quân và dân chúng của hắn, ai bảo hắn nhập vào phe cánh của lão Tiếu Ân làm gì? Dương Chính cười khổ, với tính cách của Lôi Mông Tư Đặc tuyệt đối sẽ coi hắn là cái đinh trong mắt, cái dằm trong thịt.
Còn có Thụy Thu, Lôi Mông Tư Đặc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Thụy Thu và Tư Đế An.
Bản thân hắn có thể mở to mắt nhìn cô nhi quả mẫu bị Lôi Mông Tư Đặc hại chết sao?
Quá nhiều rắc rối đã đưa Dương Chính đến tình cảnh hiện tại, tiến thoái không xong, hắn bị ép phải đứng ở hàng đầu trong cuộc chiến tranh quyền này.
Trong đêm tối, một ngôi sao băng vụt qua.
Dương Chính bỏ ly rượu lên lan can, chăm chú nhìn ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời rồi xoay người bước vào phòng.
Bề ngoài Tác La Đốn cũng không có gì khác lạ.
Chỉ có một số ít người có thể cảm giác không khí khẩn trương mà thôi.
Dòng nước ngầm cuộn chảy dưới bề ngoài tĩnh lặng.
Mã Ước Sắt phu nhân mấy ngày nay trong lòng không yên, vì những quý phụ trong vương đô đều loan truyền tin Niêm hoa Ngọc Bá tước khiến cho người ta yêu hận khôn nguôi đã trở về vương đô.
Tên tiểu oan gia này, Mã Ước Sắt phu nhân ngồi trong đình viện, si ngốc ngắm hoa hồng vàng đang nở trong hoa viên.
Nếu như nàng còn chưa lấy chồng, còn là Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư thì hiện giờ chắc chắn nàng sẽ đi tìm thân ảnh khiến nàng ngây ngất đó. Nhưng mà giờ đây thân phận đã khác trước, Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư ngày xưa bây giờ đã là phu nhân của Mã Ước Sắt kỵ sĩ trưởng.
Ba tháng sau khi Dương Chính đến Uy Cổ Lan thì Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư y ước kết hôn với Mã Ước Sắt kỵ sĩ.
Mã Ước Sắt kỵ sĩ cũng là một thanh niên tuổi trẻ có tiền đồ, vốn đã lập công ở Bắc tuyến, sau đó thông qua các mối quan hệ được điều về vương đô, làm đội trưởng của tiểu đội số ba của thủ vệ vương đô.
Mã Ước Sắt tướng mạo anh tuấn, thân thể cường tráng hiển nhiên khiến cho Thụy Sắt Nhĩ yêu thích không rời, nhưng mà gần đây hắn lại không thể nào che lấp được thân ảnh mà nàng chẳng thể nào chiếm được. Nàng vĩnh viễn không thể quên cặp tròng mắt màu đen có thể thu hút linh hồn nàng, cho dù đang lúc hoan lạc với trượng phu Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư cũng tưởng tượng đó là hắn.
Đây đúng là ma chướng.
Hơn nữa, mấy tuần lễ gần đây, trượng phu Mã Ước Sắt của nàng trở nên thần xuất quỷ một, có khi nửa đêm đi ra ngoài, đối với nàng lãnh đạm phi thường. Điểm này khiến cho Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư càng thêm tịch mịch trống rỗng, càng thêm nhớ tới tiểu oan gia tóc đen mắt đen đó.
Mặt trời dần lặn về Tây, đã đến hoàng hôn.
Mã Ước Sắt kỵ sĩ rốt cục đã trở về nhà, dung mạo của hắn rất xuất sắc, ít nhất là xuất sắc hơn mặt nạ mà Dương Chính mang, hơn nữa hàm ria chữ bát tỉa tót bên mép càng làm hắn thêm tuấn tú.
Thụy Sắt Nhĩ tình dục tích lũy cũng dần giảm đi, nàng biết bây giờ không thể đi tìm tiểu oan gia đó nên đối với trượng phu càng thêm ôn nhu.
Nàng thậm chí còn mặc xiêm y dụ hoặc phi thường, nếu như trước đây Mã Ước Sắt nhất định sẽ ôm nàng lên giường, “hung dữ” mà “dày vò”.
Nhưng hôm nay Mã Ước Sắt sau khi vội vàng ăn cơm lại trốn vào trong phòng, cả Thụy Sắt Nhĩ đến đưa trà cũng bị hắn đuổi ra.
Ném chén nước trà xuống đất, Thụy Sắt Nhĩ ủy khuất đến rơi lệ.
Tâm tư của nữ nhân rất kỳ quái, nếu như Mã Ước Sắt không đối đãi lãnh đạm với Thụy Sắt Nhĩ thì nàng sẽ vĩnh viễn cố quên đi nam nhân trong đáy lòng, vì rốt cục nàng vẫn là thê tử của người khác. Nhưng mà phản ứng của Mã Ước Sắt lại làm nàng vô cùng thất vọng, cho nên một điểm lý trí cuối cùng cũng bị tư niệm và ủy khuất của nàng che lấp, nàng quyết định đi gặp nam nhân đó.
Án theo tình huống mấy ngày qua, Mã Ước Sắt rất có khả năng rời khỏi nhà khi trời tối đến ngày hôm sau mới trở về.
Thụy Sắt Nhĩ hạ quyết tâm rồi thì tâm tình cũng thoải mái hơn, yên lặng nằm trên giường chờ đợi thời cơ.
Quả nhiên trời tối thì Mã Ước Sắt rời khỏi nhà.
Thụy Sắt Nhĩ ngồi dậy, cẩn thận trang điểm qua loa, sau đó đi tới trước thư phòng của trượng phu.
Nàng đẩy cửa tiến vào, trong đó quả nhiên không có ai, nến tàn đang còn ấm nóng, khói xanh vẫn còn tỏa ra.
Suy nghĩ một lát, Thụy Sắt Nhĩ nhớ tới hành vi cổ quái của Mã Ước Sắt trong mấy ngày qua, liệu có phải là hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân hay không? Nhất định là vậy rồi, Thụy Sắt Nhĩ cố tìm lý do để an ủi cho việc hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) của mình, trong lòng nàng càng muốn tìm một thứ gì đó chứng minh Mã Ước Sắt có lỗi, sau đó nàng có lý do chính đáng để đi tìm tiểu oan gia.
Nàng nhẹ nhàng ra ngoài tìm một cây nến mới, nhờ vào ánh sáng của ngọn nến, cẩn thận tìm “chứng cứ”.
Nhưng mà trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ngay cả một tờ giấy cũng không có.
Thụy Sắt Nhĩ biết tính tình của trượng phu, hắn tuyệt đối không phải người hay làm việc nhà, mà vừa rồi hắn không hề gọi hạ nhân đến thư phòng, trong này lại sạch sẽ, chỉ có thể nói là trượng phu có điều gì không muốn cho người ta nhìn thấy.
Thụy Sắt Nhĩ vì muốn tìm lý do chính đáng cho mình, càng tìm kiếm kỹ lưỡng hơn.
Cuối cùng nàng cũng phát hiện được một vài mảnh giấy chưa thiêu cháy hết trong sọt giấy vụn.
Dương Chính không ngờ đêm khuya còn có nữ nhân tới tìm hắn, nếu như lão bản của Thiên Nga lữ điếm quá quen thuộc với hắn, sợ là nữ nhân này không thể nào gặp được hắn trong tình huống không bị ai chú ý đến. Lúc nữ nhân gỡ cái khăn trắng quấn tóc xuống, Dương Chính giật mình thốt lên:”Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư.”
Lão bản của Thiên Nga lữ điếm nhìn Dương Chính cười ám muội, lão đương nhiên là biết nữ nhân này, cũng biết tiếp theo sẽ có sự tình gì diễn ra. Những chuyện tình ái ám muội giữa nam nữ quý tộc thật sự rất thường gặp, lão gặp nhiều nên cũng không lấy làm lạ, nhanh chóng rời khỏi phòng, để đôi nam nữ ở lại với nhau.
Cửa phòng đóng lại.
Cảm xúc bị áp chế của Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư òa vỡ ra, Dương Chính chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã nhào vào lòng hắn, đôi môi mềm mại áp vào cổ Dương Chính, hưởng thụ cảm giác vui sướng sau khi chia cách đã lâu.
“Thụy… Thụy Sắt Nhĩ…” Dương Chính không quen kiểu này, huống gì hắn biết nữ nhân này đã kết hôn, nếu như trước đây thì hắn còn thừa dịp đùa giỡn một phen nhưng hiện tại hiển nhiên là không còn tâm tình gì.
Hắn nhẹ nhàng đẩy vai Thụy Sắt Nhĩ ra, lui lại hai bước lắc đầu:”Không thích hợp đâu!”
“Ngươi không cần ta sao?” Nhìn thấy gương mặt kiên định của Dương Chính, Thụy Sắt Nhĩ hai tay che mặt, nước mắt đoanh tròng.
Thấy cử động của Thụy Sắt Nhĩ, Dương Chính biết rất rõ nàng đang khóc. Hắn vốn là người tuổi trẻ được giáo dục tốt, đương nhiên không thể để cho nữ nhân khóc trước mặt mình. Hắn nghĩ một lát rồi dịu giọng hỏi:”Có phải nhà nàng có chuyện gì không?”
Thụy Sắt Nhĩ lắc đầu không nhìn hắn.
Dương Chính đành chịu, lắc đầu, tiến tới hai bước, khẽ cúi người thấp giọng hỏi:”Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi, có thể nói cho ta biết có chuyện gì hay không? Ta sẽ giúp nàng.”
“Đứng đó, không được động đậy.”
Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư nhìn Dương Chính gật đầu, vui vẻ sà vào lòng hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt bối rối của hắn nói:”Tướng quân, ngươi gan nhỏ quá!”
“Bây giờ không giống như lúc trước, nàng đã là thê tử của người khác, không phải sao?”
“Đừng nhắc tới cái tên hỗn đản đó nữa!”
Dương Chính ngẩn người:” Hắn không tốt với nàng sao?”
“Đừng nói tới hắn nữa được không? Tướng quân, ta rất nhớ ngươi.” Thụy Sắt Nhĩ không biết lấy sức lực ở đâu ra, xô Dương Chính ngã xuống chiếc giường mềm mại êm ấm rộng rãi, nàng ta trườn lên, cưỡi trên người Dương Chính, tư thế cực kỳ ám muội.
Bầu không khí liền nóng lên, Dương Chính còn muốn nói gì đó thì miệng đã bị đôi môi xinh đẹp như hoa hồng của Thụy Sắt Nhĩ khóa chặt.
Nhiệt độ cơ thể của hai người vì cọ xát vào nhau mà dần dần tăng cao, Dương Chính cảm giác rất rõ, nửa năm không gặp, Thụy Sắt Nhĩ tiểu thư trở thành thiếu phụ càng đẫy đà hơn, ngón tay đưa ra, rơi vào trong vùng trắng nõn đầy đặn, mùi hương từ bầu ngực của phụ nhân thành thục tiến nhập vào mũi của Dương Chính, Dương Chính rên khẽ một tiếng, dục vọng bắt đầu ngẩng cao đầu.
Hắn đã lâu không gần gũi nữ nhân, căn bản không chịu nổi kích thích kiểu này.
“Tướng quân…” Thụy Sắt Nhĩ ý loạn tình mê, cổ họng phát ra tiếng kêu như con thú động tình, ôm đầu Dương Chính áp vào lồng ngực nàng, dùng sức đưa nhũ hoa trắng nõn vào miệng Dương Chính, đầu ngước ra sau, mái tóc vàng óng ả bay tung.
Dương Chính đầu óc mê man, một tia do dự cuối cùng đã dẹp bỏ, hắn xoay người đè nữ nhân xuống dưới.
Hai người quấn vào nhau trên cái giường lớn, tư thế giống như hai con dã thú.
Ra giường nhăn nhúm lại, y phục xé ra thành từng mảnh.
Cơn khát tình dục phát tiết mạnh mẽ, trong phòng nổi lên tiếng rên rỉ tiêu hồn.
Ba lần xuân phong.
Dương Chính mới nằm rạp trên thân người mềm nhũn của Thụy Sắt Nhĩ, không khí toàn là mùi vị của hai người, thậm chí trên ra giường còn dính chất dịch màu trắng.
Kích thích dần dần trầm lắng lại.
Dương Chính nhẹ nhàng ve vuốt lưng của nữ nhân đang rúc vào người tâm tình có chút phức tạp.
“Tướng quân, ngươi đang nghĩ gì?” Thụy Sắt Nhĩ liếm tai Dương Chính giống như con mèo nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
Dương Chính nhẹ nhàng vỗ vào cái mông tròn lẳn của nàng trầm giọng nói:”Đừng giỡn nữa, nàng đúng là tiểu yêu tinh.”
Thụy Sắt Nhĩ rên lên một tiếng:”Tướng quân, lần này ngươi tới vương đô ở lại bao lâu?”
“Có lâu thì nàng cũng đừng tới đây nữa, vương đô đâu có rộng lớn gì, ta và nàng đều là người có thân phận, có nhiều người dòm ngó, nếu bị người ta phát hiện thì nàng làm sao giao phó với trượng phu?” Sau khi kích động, Dương Chính cũng đã suy nghĩ về hoàn cảnh hiện nay.
“Ta không quản!” Thụy Sắt Nhĩ vành mắt đỏ hoe, siết chặt Dương Chính:”Ta quản cái tên hỗn đản đó làm gì?”
Dương Chính nhíu mày, đêm nay hắn đã nghe Thụy Sắt Nhĩ mấy lần mắng trượng phu là “hỗn đản”. Tuy hắn không có cảm tình thâm hậu với nàng nhưng cũng không muốn nam nhân khác khi phụ nàng, liền hỏi:”Rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Trượng phu của nàng không tốt với nàng sao?”
“Hắn có nữ nhân bên ngoài.” Thụy Sắt Nhĩ nước mắt tuôn rơi.
Dương Chính à một tiếng, thì là chuyện này, hắn tức thì mất hết hứng thú.
Tựa hồ phát giác tâm lý vi diệu của Dương Chính, Thụy Sắt Nhĩ vội vàng nói:”Ngươi không biết đâu, tên hỗn đản đó từ khi đi theo đại hoàng tử, từ Bắc tuyến trở về đối xử với ta rất lãnh đạm.”
“Lôi Mông Tư Đặc?” Dương Chính có chút bất ngờ.
“Còn có thể là ai?” Thụy Sắt Nhĩ bĩu môi:”Tên gia hỏa đó rất biến thái, ỷ vào diện mạo anh tuấn, rất thích trêu đùa nữ nhân, ta có mấy bằng hữu tốt đều bị hắn ngược đãi. Bọn họ rất đáng thương, trên người toàn là vết thương, về nhà không biết phải giải thích với trượng phu như thế nào!”
Nhìn thấy Dương Chính thần sắc có vẻ tỉnh ngộ, Thụy Sắt Nhĩ vội nói:”Ta không có, ngươi đừng nghĩ bậy, ta từ sau khi thân cận với ngươi thì trừ trượng phu ra không gần gũi với ai hết!”
Nàng âu yếm rúc vào lòng Dương Chính.
Dương Chính cười khổ, không biết nàng ta nói là thật hay giả.
“Trượng phu nàng sao lại lãnh đạm với nàng?” Không biết vì sao, Dương Chính trong lòng cảm thấy bất an, cũng là do Lôi Mông Tư Đặc khiến hắn khá là mẫn cảm.
“Hắn hiện tại mỗi đêm đều thần bí đi đâu không rõ, nếu không thì ta làm sao tới tìm ngươi được?” Thụy Sắt Nhĩ đắc ý cười nói:”Đêm nay ta còn tới thư phòng của hắn xem qua, bất quá tên gia hỏa đó rất cẩn thận, trừ một ít giấy vụn trong sọt giấy ta chẳng tìm được gì.”
“Trên giấy có viết gì không?”
“Không biết biết, đều đã bị đốt cháy không ít, ngươi hỏi làm gì vậy?” Thụy Sắt Nhĩ ánh mắt trở nên mị hoặc.
“Chỉ là hiếu kỳ, trượng phu nàng sao có thể yên tâm để một nương tử như hoa như ngọc ở nhà chứ?” Dương Chính nửa thật nửa giả nói:”Trượng phu ngươi làm gì?”
“Hắn là đội trưởng đội thủ vệ vương đô, hình như là vệ đội thứ ba.”
“A… Cái này…” Dương Chính nói vu vơ, đột nhiên cảm thấy hạ thể căng cứng, chỉ thấy Thụy Sắt Nhĩ khôi phục chút tinh lực, đang cười dụ hoặc với hắn:”Đừng nói tới những chuyện mất hứng nữa!”
Nàng ta khẽ liếm môi, cả người rúc lại, trườn xuống bên dưới. Lát sau, Dương Chính khẽ rên lên, hắn cảm giác mình đang tiến vào trong một chỗ ẩm thấp ấm áp…
Ngày thụ phong được định sẵn vào hai ngày sau.
Dương Chính không hề nhắc tới chuyện rời đi khiến cho lão Tiếu Ân rất hài lòng, Dương Chính còn dành thời gian đi tới vương cung thăm học sinh Tư Đế An mà hắn đã dạy dỗ mấy tuần lễ ngắn ngủi làm nó cao hứng phi thường. Đến nay nó vẫn còn nhớ rõ lão sư có phong cách đặc biệt và nghiêm khắc này.
Nói nghiêm khắc là vì từ trước đến nay chưa có lão sư nào đánh cho mông đít nó nở hoa cả.
Nhưng trừ chuyện đó ra, lão sư Dương Chính này cho nó tự do cực độ, không chỉ đấu dế, bắt sâu róm với nó mà còn giảng cho nó nghe rất nhiều cố sự ly kỳ. Hơn nữa hắn còn to gan lén đem nó ra khỏi cung chơi, tuy sau đó bị mẫu hậu trách mắng một trận nhưng vị lão sư này tựa hồ không sợ hãi gì mẫu hậu.
Nửa năm không gặp, Tư Đế An đã cao lên nửa cái đầu, tốc độ phát triển của tiểu hài tử nhanh chóng phi thường, thân thể cũng đã khá cường tráng.
Dương Chính mang cho nó một thanh đao chân chính làm lễ vật, tinh trí phi thường, cũng rất sắc bén, dài chỉ một xích, Tư Đế An sử dụng rất vừa tay.
Tuy Thụy Thu giật mình nhảy dựng nhưng Dương Chính chỉ nói một câu:”Tư Đế An đã là một tiểu nam tử hán, nó cũng nên có một thanh đao chân chính để bảo hộ cho người nó cần bảo hộ.”
Tiểu hài trong thời kỳ phát triển cần nhất là được sự khẳng định của người lớn, huống gì Dương Chính là loại nhân vật mạnh mẽ thế nào, chỉ một câu nói đó đã đủ cho Tư Đế An cảm kích hắn cả đời.
“Ngươi thực là càn quấy!” Thụy Thu nhìn Tư Đế An đang vung đao ở phía xa, trách mắng Dương Chính.
“Vương hậu, chim ưng rốt cục cũng đến lúc bay cao, nàng nếu không buông tay thì tương lai Tư Đế An làm sao có thể nhận được trọng trách nàng giao phó?” Dương Chính nói đầy thâm ý.
Thụy Thu băng tuyết thông minh, làm sao không hiểu rõ Dương Chính đang nói về chuyện nàng muốn đưa Tư Đế An vào cuộc chiến tranh đoạt đế vị, nhưng Dương Chính tặng đao như vậy cũng chính là thái độ hắn biểu thị đã đáp ứng giúp nàng.
“Đa tạ!”
Dương Chính biết mình không thể thay đổi tâm ý của nữ nhân này, hơn nữa Lôi Mông Tư Đặc và bọn họ đã không còn dư địa để vãn hồi được.
Hắn không muốn nghĩ tới những điều vô dụng, trấn tĩnh tâm tư nói:”Vương hậu, gần đây vương thành có động tĩnh gì không?”
“Ngươi có ý gì?” Thụy Thu nhìn hắn.
Dương Chính nhẹ lắc đầu:”Có lẽ là ta đa tâm, mấy ngày nay ta tâm thần bất ổn.”
Thụy Thu suy nghĩ một lúc:”Ta ở đây không có động tĩnh gì, ngươi có phát giác gì không?”
Dương Chính vuốt mũi, nhớ tới đêm hoang đường hôm qua, trong lòng chợt động:”Chức trách chủ yếu của quân thủ vệ vương thành là gì?”
“Hộ vệ chủ quản vương thành.”
“Tiểu đội thứ ba thủ vệ nơi nào?”
“Ở Nam môn.”
Bọn này có trung thành không? Có vấn đề gì không?”
Thụy Thu ngẩn ra:”Ngươi hoài nghi quân thủ vệ? Không có khả năng, bọn họ đều là kỵ sĩ trung thành với bệ hạ, mỗi người nhập tuyển đều có nhân thân gia thế rõ ràng.”
“Trên đời này không có cái gì là không thể xảy ra, cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Thụy Thu gật đầu:”Được, ta sẽ bảo người chú ý.”
Dương Chính đã khá cẩn thận, Thụy Thu cũng rất thận trọng nhưng cả hai đều không ngờ tai nạn lại ập tới nhanh như vậy.
Điển lễ thụ phong vào hai ngày sau.
Dương Chính vừa tiếp huân vị Hầu tước, đồng thời cũng tiếp quản luôn Cự Mã tỉnh.
Sát na hắn bước ra khỏi vương cung, phía Tây Bắc vương cung chấn động kịch liệt, khói đen bốc lên dày đặc bầu trời, vương cung trở nên vô cùng huyên náo.
Dương Chính quay đầu nhìn lại, tức thì biến sắc mặt, đó chính là địa phương vương hậu và Tư Đế An cư trú.
Vệ binh của cả vương cung chớp mắt đã bắt đầu hành động, vệ binh ngoại thành ùn ùn kéo đến. Dương Chính giao huân chương Hầu tước, bội kiếm và quyển thư cho lão Tiếu Ân vừa xuất cung chung, còn mình thì quay người chạy ngược vào trong vương cung.
Vương cung đã bị phong tỏa, bọn binh sĩ cản Dương Chính đang xông vào.
“Hầu tước đại nhân, ngài không thể vào.”
Dương Chính hiện tại không để ý gì nữa, xô vẹt binh sĩ, xông thẳng vào cung, tốc độ của hắn rất nhanh, lại quen thuộc đường lối, sau khi bỏ rơi được mấy binh sĩ truy cản liền chạy về phía Tây Bắc vương cung vừa phát ra tiếng nổ.
Trên đường có rất nhiều vệ binh, cả vương cung trở nên hỗn loạn vô cùng.
Dương Chính kẹt trong đám người đông đúc, tốc độ cũng chậm bớt lại, hắn gấp rút quá nên men theo cột nhà mà leo lên nóc, chạy trên mái các tòa kiến trúc của vương cung, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng đi.
Ánh lửa bùng lên, tiếng la thảm thiết.
Dương Chính ngửi thấy mùi của bông thuốc nổ trong không khí, tròng mắt liền co rút lại, thuốc nổ chính là phát minh của hắn. Thứ này cực kỳ khó chế tạo, dùng để cung cấp cho Lôi thần hỏa pháo, rốt cục là ai đem thuốc nổ tới sử dụng ở nơi này?
Thuốc nổ uy lực cực lớn, toàn bộ kiến trúc bên ngoài của cả góc Tây Bắc đều nổ tung, ánh lửa sau khi xảy ra vụ nổ cơ hồ có thể thiêu trụi cả toà kiến trúc.
Dương Chính nhìn thấy cảnh liệt diễm thiêu đốt cơ hồ tuyệt vọng.
Đầu óc hắn lóe lên thân ảnh nữ tử cao quý bình thản mặc áo vải thô, Dương Chính cơ hồ coi nàng là tỷ tỷ thực sự.
Không, tuyệt không thể, nàng không thể chết như vậy.
Dương Chính tìm một khe hở, nhảy vào trong tòa kiến trúc đang bốc cháy hừng hực.
Nhiệt độ cao hun đốt hắn, đầu tóc nhanh chóng khô queo.
Dương Chính tìm một chiếc chăn bông, nhúng vào cái giếng bên góc Tây Bắc, sau đó cầm lấy cái chăn ướt nhẹp đó xông vào hỏa trường.
“Thụy Thu, Tư Đế An”
“Thụy Thu, Tư Đế An, các người ở đâu?”
Dương Chính đạp tung từng gian phòng đang cháy hừng hực, cố sức hô vang tên hai người.
Vì vương cung dùng gỗ xây nên khá nhiều nên lửa cháy càng thêm lợi hại, thế lửa hung mãnh đốt cả góc Tây Bắc thành địa ngục đỏ lửa, trừ tiếng gỗ cháy kêu lép bép Dương Chính không nghe được âm thanh nào khác.
Trên mặt đất có rất nhiều thi thể bị đốt cháy, Dương Chính xem xét từng cái nhưng có nhiều thi thể đã bị đốt cháy đến máu thịt mơ hồ, căn bản không thể xem rõ hình trạng.
Càng tìm, Dương Chính càng thêm tuyệt vọng.
Cái chăn bông trên người cũng đã bốc cháy, nhiệt độ cao khiến lưng hắn nóng rát.
Dương Chính xiết chặt nắm tay đến mức bật máu.
Hắn biết không còn hy vọng, mắt hắn cũng không hề rơi lệ, chỉ vì hắn đã biết ai làm ra vụ này, chỉ có Lôi Mông Tư Đặc, chỉ hắn mới dám làm thế.
Vì sao mỗi lần buông bỏ cừu hận thì cừu hận lại tìm tới hắn?
“Thụy Thu” Dương Chính ngước mặt thét lớn, vung tay đấm vỡ một khung cửa đang cháy, cả cánh cửa vỡ tan, nắm tay hắn cũng cháy đen.
Ngay sát na khung cửa vỡ nát, Dương Chính nghe được một tiếng rên nhỏ.
Hắn ngỡ như là ảo giác, lúc này đất dưới chân khẽ rung rung, nếu như Dương Chính không có cảm quan nhạy bén hơn xa người thường thì hắn nhất định không thể nghe thấy.
Dương Chính quăng cái chăn bông đang cháy đi, xông thẳng vào cái phòng mà hắn vừa đánh nát cửa.
Vẫn là hỏa trường, mọi thứ trong phòng đều đã bốc cháy, ngọn lửa cơ hồ đã liếm vào người hắn. Loại nhiệt độ cao này người thường khó mà chịu nổi, chỉ có Dương Chính là cắn răng chịu đựng, lần này hắn cảm giác dưới đất rung động, dưới đất có người.
Hy vọng mong manh bùng lên.
Dương Chính nhìn cái giường đang cháy trong phòng có chút quái dị.
Hắn rút Liệp huyết đao ra, bước tới trước hai bước, chém một đao xuống giường, ván giường vỡ bung ra, lộ một cái hầm bên dưới.
Dương Chính vội vàng kéo cái giường ra, nhảy tới động khẩu, liền nghe được tiếng ho sù sụ.
“Ai, ai ở dưới?” Dương Chính lúc này trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Tướng quân phải không? Là ta… khụ khụ khụ…” Thanh âm yếu ớt của nữ nhân vang lên theo tiếng ho sù sụ.
Nghe thấy thanh âm đó, Dương Chính có cảm thụ khó mà diễn tả được, hắn nhanh chóng nhảy xuống, nơi này tịnh không phải là mật thất rộng rãi gì, vì có quá nhiều khói bay vào nên không khí vô cùng khó chịu.
Dương Chính nhìn thấy Thụy Thu, vị Vệ Nhung vương hậu cao quý trang nhã này giờ đang nằm gục trên mặt đất, còn Tư Đế An đã bị khói hun làm cho hôn mê đang được nàng ôm trong lòng.
“Tướng quân!” Thụy Thu giống như đang tuyệt vọng vớ được một gốc cỏ, loại vui mừng này khó thể hình dung.
Tình huống không cho phép chậm trễ, Dương Chính nhìn quanh mật thất, nghĩ tới thế lửa bên ngoài, hắn biết không thể nào cứ vậy mà thoát đi được.
Hắn chỉ do dự một sát na, sau đó nhanh chóng cởi y phục ra.
“Vương hậu, đắc tội!”
Dương Chính xoay người, đái vào y phục mình.
Vương hậu kinh sợ nhìn hắn, Dương Chính xé y phục thành mấy mảnh, bịt vào mũi của Thụy Thu và Tư Đế An. Mùi nước tiểu nồng đậm xộc vào khiến nàng ta cơ hồ ngất đi, Dương Chính quát:”Không được bỏ xuống, bằng không các ngươi sẽ bị khói hun chết ngạt, chờ ta một chút, ta đi tìm mấy cái chăn bông rồi sẽ quay lại cứu hai người ra.”
Dương Chính nói xong, bỏ hai mẹ con vương hậu đang ngẩn ngơ lại, nhanh chóng chạy lên trên, ánh lửa chói mắt chiếu vào mặt hắn, giờ đây thế lửa bên ngoài trở nên mạnh mẽ nhất.
Dương Chính cơ hồ nhảy lên trên nóc các nơi đang bốc cháy mà chạy, đầu tóc đã bị thiêu đốt không ra hình thù gì, trên người đã có rất nhiều chỗ phát ra mùi khét.
Ông trời không phụ người có lòng, Dương Chính rốt cục đã tìm thấy mấy cái chăn bông chưa bị thiêu cháy trong phòng chứa đồ.
Hắn ôm mấy cái chăn chạy hết tốc lực về gian mật thất. Thời gian không chờ đợi ai, sai biệt vài giây cũng quá lớn rồi, lại có thể làm cho người ta táng mạng.
Lúc Dương Chính quay về mật thất, Thụy Thu không hề bỏ mảnh vải thấm nước tiểu xuống, nàng nhìn hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Vương hậu này tâm trí thật là kiên định, không hề có chút hoảng sợ hoang mang, chỉ là ngón tay ôm Tư Đế An đã trở nên trắng nhợt.
“Đến đây, đưa cho ta.” Dương Chính tiếp lấy Tư Đế An, leo lên động khẩu rồi lại kéo Thụy Thu lên.
Hắn ôm Tư Đế An vào lòng, lại cõng Thụy Thu trên lưng, rồi lại phủ chăn bông lên chạy ra ngoài.
Mấy lần xông qua lại hỏa trường, Dương Chính đã rất quen thuộc lộ tuyến.
Lúc hắn thở ra một hơi chạy ra khỏi hỏa trường thì bọn vệ binh cơ hồ trố mắt nhìn.
Nhìn rõ người Dương Chính cứu ra, bọn chúng liền hoan hô vang dội.
Dương Chính cơ hồ thoát lực, qua lại trong hỏa trường nóng bức, tinh thần khẩn trương cao độ đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Hiện tại hắn trông rất nhếch nhác, đầu tóc bị cháy trụi, trên người còn bốc khói xanh, lớp da cơ hồ bị nướng cháy, vệ binh thậm chí còn không nhận ra hắn.
Thụy Thu và Tư Đế An trên người không hề có vết thương nào, chỉ bị khói hun mà thôi.
Nhờ y quan cứu trị kịp thời, Tư Đế An đã tỉnh dậy, rúc trong lòng Thụy Thu, hiển nhiên đã bị inh sợ không nhỏ. Thụy Thu khôi phục lại rất nhanh, lát sau đã có thể đi đứng được, Dương Chính trong lòng thầm ngạc nhiên nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ nằm đó cho y quan trị liệu.
Thuốc bôi mát lạnh xoa lên người, đau đớn liền tiêu giảm.
Mặt nạ của hắn sợ là sớm đã bị thiêu cháy, bất quá hiện tại toàn thân hắn đều cháy đen, sau khi bôi thuốc lên mặt thì cũng không sợ người khác nhận ra.
Ngay lúc hắn chuẩn bị thư giãn thì lại nhìn thấy một hắc ảnh phóng qua trên nóc nhà.