Ma Thần Tướng Quân

Quyển 7 - Chương 4: Hắc pháp sư tháp



Ads Lần này Dương Chính tỉnh lại vào buổi trưa sau đó năm ngày.

Lúc hắn mở băng vải quấn quanh mắt ra thì ánh sáng trong phòng tuy khá ảm đạm nhưng mắt hắn vẫn có cảm giác rát bỏng, nước mắt lập tức trào ra, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng loảng xoảng.

“Chủ…chủ nhân… Ngài tỉnh rồi.” Thanh âm lắp bắp đầy vẻ kích động vang lên.

Thanh âm này của của tiểu nữ hài, Dương Chính cảm thấy mắt mình đã thích ứng được một chút liền cẩn thận chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt đầy lệ.

Thì ra là thị nữ Kỳ Kỳ của hắn.

Dương Chính há miệng, cổ họng hắn cảm thấy đau rát.

Hắn chỉ nhìn thấy một mình Kỳ Kỳ, cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ Kỳ hiểu được ý nghĩ của hắn liền đi lấy một ly nước ấm đến, cẩn thận rót cho Dương Chính uống.

Uống hết nửa ly nước Dương Chính mới cảm giác rằng hắn có thể nói thành tiếng.

Bất quá rất nhanh sau đó hắn lại cảm thấy mi mắt nặng trĩu, rồi tiếp tục ngủ.

Đến nửa đêm, hắn mới tỉnh lại thì nhìn thấy khá nhiều người.

Hồng nương tử, Huyết Lang, còn có các thân vệ may mắn sống sót.

Ánh mắt của Dương Chính quét qua gương mặt họ, cuối cùng dừng lại trên người Hồng nương tử, cất tiếng rất hư nhược nói:”Đều… đã trở về…”

Nhìn thấy nam nhân trước giờ vô cùng cường hãn tựa như không bao giờ ngã gục lại biến thành yếu ớt thế này, Hồng nương tử mấp máy môi, chừng như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói được gì, ánh mắt đầy những tình cảm phức tạp đan xen.

Dương Chính nhìn sang các binh sĩ, họ liền phát xuất tiếng hô từ sâu trong đáy lòng:”Tướng quân!”

Dương Chính khẽ chớp mắt, giơ ngón tay cái của bàn tay đang được băng bó lên.

Bọn binh sĩ trên mặt đều thoáng nét cười, bọn họ biết là tướng quân làm vậy là có ý tán thưởng họ.

Làm xong động tác này, Dương Chính lại nhắm mắt ngủ.

Lần này thương thế của hắn quá nặng, xương cốt toàn thân gãy vụn, nội tạng hoàn toàn tan nát, trong bụng cơ hồ chỉ còn một đám bầy nhầy, đến cả Dương Chính cũng không dám tin là mình còn có thể sống được.

Đây thật là kỳ tích, Dương Chính lần này lại thoát khỏi bàn tay tử thần.

Cái giá phải trả cũng rất nặng nề, tất cả các vết thương lúc trước Dương Chính từng bị so với lần này thì đều rất nhỏ, lực lượng tự chữa lành siêu cường của hắn thậm chí cũng không theo kịp tốc độ lực lượng sinh mệnh biến mất, nhưng mà một tia sinh cơ cuối cùng tiềm phục trong cơ thể hắn đã được một lực lượng dị thường bảo trụ.

Cỗ lực lượng khó biết này từng không ngừng áp chế tà lực nhưng ngay lúc Dương Chính sắp chết thì lại phát xuất ra. Lần này Dương Chính cuối cùng đã cảm giác được mùi vị quen thuộc của cỗ lực lượng này. Lúc trước Ba Bỉ, Thanh Liên thừa lúc Dương Chính không đề phòng đã triển khai “đoạt thể chi chiến” (cuộc chiến đoạt thân xác) đã từng để lại cỗ lực lượng này.

Hai luồng lực lượng khống chế lẫn nhau tiềm phục trong cơ thể Dương Chính.

Lực lượng của chúng quá mạnh, quá cao siêu, đến cả Dương Chính cũng không thể vận dụng được.

Vì vậy Dương Chính trước giờ không hề hay biết sự tồn tại của chúng, nhưng chỉ khi tà lực của Kim sí thiền bành trướng thì hai luồng lực lượng này mới xuất hiện để áp chế.

Đây là đạo lý cân bằng, kết quả khiến cho Dương Chính không thể nào sử dụng tà lực một cách thoải mái được.

Nhưng lần thụ thương này đã khiến cho thế cân bằng trong cơ thể Dương Chính bị phá. Không ngừng chịu đựng trùng kích hủy diệt, thân thể của Dương Chính tựa như bị gió lốc hoành hoành khiến cho nát đổ tan hoang, tà lực chỉ có tác dụng hủy diệt, nếu như Dương Chính không chịu đựng nổi thì có thể làm cho thân thể hắn bị nổ tung. Lúc này chỉ có lực lượng cực cao đến từ Vân Trung Quân mới có thể cung cấp năng lượng trùng sinh, suy cho cùng thì trước đó Dương Chính đã nhờ vào Ba Bỉ mà hết lần này đến lần khác vượt qua được Quỷ môn quan.

Quá trình trùng sinh diễn ra rất lâu dài, khi cỗ lực lượng cao siêu này từng điểm từng điểm thấm vào từng tế bào, từng phân cốt tủy, chú tạo lại cơ năng thân thể cho chúng thì Dương Chính cũng đã có lãnh ngộ mới.

Cỗ lực lượng này cuối cũng đã không còn nhìn thì thấy mà dùng không được nữa.

Thân thể của Dương Chính trùng sinh nhờ cỗ lực lượng này, tính chất của nó so với thân thể nguyên bản lúc trước của hắn không giống nhau.

Lần này hắn lờ mờ có cảm giác thân cận với cỗ lực lượng này.

Điều này tuy tốt nhưng làm cho Dương Chính buồn bã chính là tà lực lại càng thêm bất kham. Tà lực bị áp chế trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, cỗ khí thế độc ác hung hăng phảng phất đã bị mài mòn đi quá nửa, lúc đầu mạnh mẽ như hùng sư giờ thì lại như chó nhà, co rúc trong một góc, chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra chút khí thế hung hăng của Chí tà ma vật Kim sí thiền.

Dương Chính hiện tại không còn tâm tư suy nghĩ chuyện này, mọi việc đều cần phải chờ đến khi thân thể khôi phục mới nói.

Từ lúc hắn tỉnh lại đã hơn ba ngày, Dương Chính cuối cùng đã có thể ngồi dậy, có thể làm làm vài động tác đơn giản.

Điều này rõ ràng đã cổ vũ cực lớn cho cả tòa phủ lãnh chủ, tựa hồ như đám mây đen đè nặng trên bầu trời Uy Cổ Lan đã cũng cảm thấy hân hoan, cuối cùng đã lộ ra ánh sáng mặt trời hiếm thấy, mưa cũng đã ngừng rơi.

Kỳ nước lũ gian nan nhất cuối cũng đã trôi qua.

Dương Chính ngồi trên giường, vừa hưởng thụ tiểu thị nữ xoa bóp vừa tổng hợp tin tức trong đầu.

Trận chiến tám ngày trước bọn Dương Chính đã chiến thắng.

Chương ngư đạo sau khi Chương Du chết thì đã trở thành quá khứ. Tuy La Tố nói ngày đó trên đảo còn có một tên Ác ma thuật sĩ còn đáng sợ hơn Chương Du gấp mười lần nhưng từ đầu đến cuối tên thuật sĩ đó không hề xuất hiện. Còn bọn biến dị nhân sau khi Chương Du chết tất nhiên đã chạy theo tên thuật sĩ đó.

Thân phận của thuật sĩ đó, ngọn nguồn của biến dị nhân không có ai biết rõ, bất quá thi thể của Chương Du đã được La Tố mang về nghiên cứu.

Chương ngư đạo tiêu diệt sạch liên quân thủy đạo, Dương Chính lại quét sạch Chương ngư đạo, kế sách “Ngư ông đắc lợi” định ra từ đầu tuy về sau có chút gian nan nhưng kết quả cũng đã cắt bỏ được khối u nhọt thủy đạo, ít nhất là biểu hiện bên ngoài cũng thế.

Việc còn lại chính là trị lý thủy hoạn.

Dương Chính tịnh không ảo vọng tuyệt trừ thủy hoạn, nghĩ xem nền văn minh trên địa cầu tiên tiến hơn nơi này cả ngàn năm nhưng vẫn không thể trừ tuyệt tai hại. Dương Chính không phải là Thần, tự nhiên là làm không được.

Bất quá dùng số lượng lớn kim tiền cùng vật lực khơi thông sông ngòi hợp lý cũng có thể giảm bớt thủy hoạn.

Hơn nữa Dương Chính còn thu được một tin tức tốt khiến cho lòng tin trị lý thủy hoạn tăng thêm một phần.

Xi măng đã điều chế ra. Nguyên liệu chủ yếu của xi măng chính là đá vôi, đất sét và bột quặng sắt. Dương Chính trước đây vốn là khảo cổ gia, kiến thức uyên bác, phương pháp phối chế này tịnh không khó nhớ, khó chính là làm sao khống chế thành phần và nguồn nguyên liệu.

Đá vôi, đất sét, bột quặng sắt đều là những thứ dễ tìm.

Khó làm nhất chính là khống chế tốc độ ngưng kết của thạch cao, bất quá trình độ chế tác và tài nguyên của Lam Phong đại lục hiển nhiên là hơn xa ý liệu của Dương Chính. Dương Chính lúc trước bất quá chỉ mới đề cập tới, rồi giảng sơ về công dụng và phương hướng nghiên cứu của xi măng, không ngờ rằng công tượng lại có thể chế tạo ra được. Công tượng nơi này tịnh không phải là thiên tài gì mà thật ra việc này cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Thực ra chú thạch phấn có công dụng không khác mấy so với xi măng họ sớm đã có rồi, bất quá giá trị chế tạo rất cao, căn bản không thể sản xuất quy mô lớn được. Xi măng mà Dương Chính nói thì giá trị chế tạo thấp, họ đã có sẵn công nghệ chế tạo chú thạch phấn, làm ít ăn nhiều, thời gian Dương Chính còn hôn mê đã thô chế ra xi măng, có điều vẫn làm cho Dương Chính vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Trình độ khoa kỹ của Lam Phong đại lục tuy thấp nhưng nhân tài không ít.

Mỗi thời đại đều có các nhân vật kiệt xuất khác nhau.

Xi măng một khi nghiên cứu ra được, Dương Chính tuyệt không phải là người duy nhất hiểu được giá trị khổng lồ của nó.

Hắc Diêu Hoa lại một người nổi bật trong số đó.

Hắc Diệu gia tộc không biết lấy được nguồn tin từ đâu về loại thành phẩm này, ngày hôm đó y đã đi đến phủ lãnh chủ.

Dương Chính lúc này còn chưa thể đi đứng được nhưng hắn vẫn tiếp kiến Hắc Diệu Hoa trong phòng ngủ.

Hắn đối với người trung niên khí chất bất phàm này tương đối có hảo cảm, chỉ là hảo cảm không thể thay cho tín nhiệm. Suy cho cùng Uy Cổ Lan đã loạn lạc từ lâu, ai biết người bên dưới còn tâm tư thế nào. Tiêu Lan Thiết khí hội chính là một ví dụ, ngầm cài cắm gián điệp vào cũng có tác dụng không nhỏ.

Bạch đầu ông Cát Tư nắm giữ không ít bí mật của Tiêu Lan Thiết khí hội mà những bí mật đó đều đã thông tri cho Dương Chính.

Trong đó bí mật kinh người nhất chính là giao dịch giữa hội trưởng Mã Khắc Tây Mỗ và tầng lớp trên của Cự Mã tỉnh.

Chỉ bất quá thế lực của Dương Chính vừa kinh qua một trường đại chiến, còn cần phải dưỡng sức nên tạm thời bỏ qua cho chúng. Huống gì thủy đạo đã bị diệt hết, Dương Chính có đủ lòng tin bóp nát mọi thế lực lớn nhỏ trong Uy Cổ Lan trong lòng bàn tay. Thế giới này, nắm đấm lớn chính là chân lý, là lãnh chủ được quan viên thừa nhận, cho dù có là Cự Mã tỉnh cũng không thể thẳng thừng can thiệp vào nội bộ của Dương Chính được.

Hắc Diệu Hoa im lặng đứng giữa phòng, trên trán khẽ toát mồ hôi, y đã đứng ở đây hết một thời thần.

Một thời thần này Dương Chính chỉ thỉnh thoảng hỏi dăm ba câu, sau đó chỉ toàn là Hắc Diệu Hoa nói về uyên nguyên của gia tộc ở Đức Khắc Lan, còn nói về cách trị lý thủy hoạn tốt nhất là như thế nào. Lần này Hắc Diệu Hoa tới đây mục đích chính là xi măng. Đó cũng là mộng tưởng cả trăm năm của Hắc Diệu gia tộc nay mới có thể nhìn thấy một tia hy vọng, Hắc Diệu Hoa sao có thể bỏ qua cho được?

Một thời thần này, y nói bóng gió xa gần không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn miêu tả cảnh tượng tốt đẹp sau khi trị lý thủy hoạn, rồi còn có vinh hoa phú quý công danh của Uy Cổ Lan để mà dụ hoặc Dương Chính.

Nhưng mà Dương Chính lại rất trầm tĩnh, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy khiến cho Hắc Diệu Hoa không thể nào dò được ý nghĩ chân chính của hắn.

Sau khi bóng gió cả thời thần, Hắc Diệu Hoa cuối cùng cũng trực tiếp nêu ra yêu cầu của mình.

Y muốn có phương pháp phối chế xi măng.

Sau khi nói ra yêu cầu này, Hắc Diệu Hoa lòng phập phồng không thôi, y biết mình đang ở thế hạ phong trong trận tâm lý chiến với lãnh chủ.

Quả nhiên Dương Chính uống một ngụm canh sâm do Kỳ Kỳ đưa tới khẽ nhếch môi nói:”Hoa tiên sinh, mời ngồi!”

Hắc Diệu Hoa thầm cười khổ ngồi xuống chiếc ghế dựa do Kỳ Kỳ đưa tới, đứng cả một thời thần, cái chân đau nhức đang nhắc nhở y vị tân lãnh chủ này tuyệt đối không dễ hí lộng. Điều kiện tiếp theo hắn đưa ra nếu Hắc Diệu gia tộc có thể không tiếp thụ được, nhưng mà y còn có biện pháp nào chứ? Hắc Diệu gia tộc có thể nói là bị hủy trong thủy hoạn. Mộng tưởng truyền đời từ tổ tiên Hắc Diệu bọn họ chính là một ngày có thể tiêu trừ thủy hoạn, khiến cho Hắc Diệu gia tộc có thể đứng thẳng trước mặt người đời.

Lúc này Hắc Diệu Hoa đã biết điểm yếu của mình đã bị lãnh chủ tóm gọn.

Dương Chính tựa vào cái gối lông ngỗng, khí sắc có chút hư nhược nhưng ánh mắt thẳng băng, không nhanh không chậm nói:”Công dụng của xi măng chắc ngươi đã biết rõ, bất quá chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ lý do thì ta mới giao cách điều chế cho ngươi!”

Hắc Diệu Hoa im lặng, suy nghĩ cụm từ “đầy đủ lý do” của Dương Chính.

Trị lý tốt thủy hoạn của Đức Khắc Lan sao?

Tuyệt không đơn giản như vậy, vừa rồi y đã nhiều lần đề cập đến cảnh tượng tốt đẹp sau khi trị lý thủy hoạn nhưng lãnh chủ không hề động tâm.

Hắn cần gì đây chứ?

Hắc Diệu Hoa nhìn Dương Chính đang quấn băng khắp người, ngày thứ hai sau khi Chương ngư đạo bị tiêu diệt y đã thông qua mạng lưới tin tức của mình mà biết được tân lãnh chủ đã quăng một mẻ lưới diệt gọn tất cả các loại thủy đạo. Lúc đầu y còn chút coi thường và không tin, thủy đạo đã cắm rễ ở đây trên trăm năm sao mà dễ dàng bị tiêu diệt như vậy chứ? Nhưng lúc này y nhìn thấy tình trạng lãnh chủ hiện tại thì trong lòng liền đánh giá lại, tin tức đó xem ra có thể là thật.

Nếu như là thật thì y cần phải suy tính trước lối thoát của gia tộc mình.

Loại lãnh chủ mạnh mẽ này rốt cục sẽ đưa lãnh địa này đi về đâu?

Ngay lúc này Dương Chính chợt thốt:”Hắc Diệu gia tộc các ngươi cắm rễ ở Uy Cổ Lan trên trăm năm, có nhiều thứ mà ta không có, hãy thể hiện thực lực của các ngươi đi, bất kể là công khai hay ngấm ngầm.”

Hắc Diệu Hoa cảm thấy lời nói của Dương Chính còn có ẩn ý, cẩn thận hỏi:”Ý đại nhân là…”

Dương Chính đưa tay xoa mi tâm, chậm rãi nói ra hai chữ:”Tiêu Lan!”

Sát na, Hắc Diệu Hoa lờ mờ cảm giác được, y ngẩn ra một lúc:”Tiêu Lan.”

“Cho ngươi ba ngày để mang tình huống Tiêu Lan Thiết khí hội buôn lậu về cho ta, làm được không?”

Hắc Diệu Hoa cảm thấy cổ họng khô khốc, thanh âm không khỏi có chút nghi ngại:”Đại nhân muốn đối phó với Tiêu Lan Thiết khí hội?”

“Nói đối phó gì chứ? Chỉ bất quá là lãnh địa của ta, ta không muốn có người lén lút làm nhiều chuyện ngay trước mắt mình, hiểu rõ tình huống vẫn tốt hơn.”

Lời nói của Dương Chính tuy nhẹ nhàng nhưng Hắc Diệu Hoa biết rằng hắn không chỉ đơn thuần muốn thế.

Trên sự thật y còn cảm thấy áp lực gấp bội, tân lãnh chủ này khiến cho người ta có cảm giác như là một con sói đội lốt dê, cho dù hắn bị thương không thể động đậy nhưng cũng khiến cho người khác không dám coi nhẹ.

“Để ta thử thử xem.”

Hắc Diệu Hoa nói ra đáp án như có như không nhưng Dương Chính tựa hồ rất chắc chắn, mỉm cười nói:”Ta chờ tin tức tốt của ngài, Hoa tiên sinh!”

Tại vùng đất hoang vu phía Nam.

Đây là nơi đầy độc trùng và đầm lầy chết đầy chướng khí, không hề có chút dấu tích của con người.

Đám cỏ màu đỏ nổi trên mặt nước yên tĩnh giống như thi thể vừa chết, thỉnh thoảng trên mặt nước tanh hôi lại xuất hiện đôi mắt lớn như hai ngọn đèn đầy vẻ hung ác tàn nhẫn nhìn khắp bốn bên.

Đi sâu vào phía trong, trung ương đầm lầy đột nhiên có một khu rừng cây khô, các cành cây chằng chịt quấn quýt lấy nhau phảng phất như những bàn tay khô đét đã mất hết nước xấu xí. Bọn thi trùng đầy khắp trong rừng phát ra mùi tanh hôi khiến cho người ta phải buồn nôn.

Trung ương khu rừng chết này lại có một tòa tháp rách nát đứng sừng sững.

Bức tường bị tàn phá bề ngoài màu đen rõ ràng là đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt, khí tức tang thương và khủng bố vẫn còn lưu lại.

Tòa tháp một nửa nằm vùi trong đất, xung quanh cánh cửa ra vào tàn tạ là các khô lâu đã phủ đầy rêu mốc.

Bầu trời khu rừng chết vĩnh viễn không bao giờ có ánh mặt trời, một tầng vụ khí nhìn không rõ liên tục lưu chuyển trong rừng, bao quanh tòa tháp.

Tòa tháp tĩnh mịch giống như là con dơi bay trong đêm tối.

Không ai biết nơi này chính là địa phương bí ẩn nhất, đáng sợ nhất của đại lục phía Nam mà Hắc pháp sư liên hợp.

Nơi này tụ họp bọn Ác ma thuật sĩ đáng sợ nhất.

Bọn họ suốt ngày qua lại với thi thể, biến dị thú, sinh vật địa ngục.

Việc làm họ thấy vui vẻ nhất chính là kết hợp thân thể của người với thân thể các loại sinh vật khác lại hoặc là làm cho các sinh vật khác nhau giao hợp để tạo thành giống lai tạo. Hai từ “biến thái” đơn giản không thể hình dung được việc mà họ làm, hơn nữa bọn họ đều rất tự hào về sự nghiệp của mình. Thật ra trên ý nghĩa thực tế, bọn họ chính là khoa học gia điên cuồng thời cổ đại, đầy sự cuồng nhiệt của các người theo tôn giáo.

Bọn họ điên cuồng, phản nghịch nhưng cũng là thiên tài.

Thuật sĩ chính là chức nghiệp cao nhất của họ, mà bọn Ác ma thuật sĩ này ai nấy đều là tinh anh trong thuật sĩ.

Đại thuật sĩ trong đại lục không có quá mười người, hội Hắc pháp sư ít nhất cũng có đến sáu người.

Có được đội hình tinh anh như vậy, Hắc pháp sư tháp mới có thể đứng vững ở Nam đại lục cả ngàn năm không ngã.

Không có quốc gia nào dám khinh thường chọc tới bọn họ.

Nếu như không có Tu gia hiệu xưng Thương Nguyệt chi viêm áp chế thì chỉ sợ Hắc pháp sư tháp đã biến cả khối Nam đại lục thành một dàn nhạc tử vong.

Lúc này sâu trong tháp đang vang vọng tiếng nói chuyện, thanh âm đầy vẻ giận dữ.

“Cổ Phí Tư, ngươi làm gì vậy? Ngươi khiến cho tất cả biến dị nhân hoàn mỹ do ta dày công bồi dưỡng chết sạch, lại còn bỏ luôn cả cứ điểm quan trọng nhất của Uy Cổ Lan, ngươi đúng là con La Sa thú ngu ngốc!”

“Hưu Bỉ Đặc, ngươi nói ta là cái gì? Ngươi mới là Sa thú, cả nhà ngươi đều là La Sa thú.”

Tiếng đánh nhau vang lên ngay sau đó, cho đến khi một thanh âm trần đục vang lên:”Dừng tay lại, các ngươi đường đường là hai chấp sự, đừng làm cho người ta cười chê.”

Hai người đều hừ một tiếng không hề nói gì.

“Cổ Phí Tư, lấy Ký ức pháp cầu của ngươi ra, đợi sau khi trọng tài coi cảnh tượng trong đó rồi sẽ quyết định phán xét ngươi.”

Thật lâu sau đó.

Chợt từng tiếng kinh thán vang lên:”Kim trượng tăng lữ!”

Lại thêm một đoạn thời gian, tiếng kinh ngạc tán thán lại biến thành kinh sợ:”Tên này là nhân loại sao? Không thể nào, nhân loại sao lại có thân thể cường hãn đến vậy. Cổ Phí Tư, ngươi không nhầm đó chứ?”

Cổ Phí Tư tức giận rống lên:”Không được vũ nhục trí tuệ của ta, lẽ nào ngươi nhìn không ra được thực giả sao?”

Thanh âm trầm đục đó lại vang lên:”Trận chiến lạ lùng này xem ra thất bại trên Phong sào đảo trái lại không phải là không thể tiếp thụ… Trừ một phiếu của Cổ Phí Tư, mười bảy chấp sự biểu quyết đi, ai bỏ qua chế tài đối với Cổ Phí Tư thì mời giơ tay lên.”

Sau một lúc, thanh âm đó lại nói:”Mười một với sáu, trọng tài hội tuyên phán, đã quá một nửa, có thể miễn trừ chế tài với Cổ Phí Tư nhưng có đến hơn một phần ba số phiếu vô cùng bất mãn với hắn, theo như luật trọng tài quy định thì tạm thời bãi miễn chức vụ chấp sự của Cổ Phí Tư.”

Cổ Phí Tư hừ lạnh, mặc nhận tuyên phán của trọng tài hội.

Sau khi trọng tài hội giải tán, thanh âm đó lại vang lên:”Cổ Phí Tư, đi theo ta!”

Tầng trên cùng của tháp chính là nơi nghiên cứu tư nhân của trọng tài trưởng của Hắc pháp sư tháp, đại biểu cho lợi ích chí cao vô thượng của Hắc pháp sư.

Trọng tài trưởng toàn thân mặc bộ cẩm pháp bào màu đen run rẩy đi tới chiếc ghế lớn ngồi xuống.

Trọng tài trưởng khom người xuống, lão thân hình gầy nhỏ, cao không tới một mét năm, pháp bào của lão mặc dài quét đất khiến cho lão nhìn rất đáng cười.

Nhưng mà không có ai dám coi nhẹ lực lượng mà thân thể nhỏ bé đó tiềm ẩn. Hắc pháp sư tháp đều hội tụ các thuật sĩ giỏi nhất Nam đại lục, không nghi ngờ gì là bọn họ cuồng vọng tự đại, kiệt ngạo bất quần, nhưng đứng trước mặt trọng tài trưởng thấp bé này thì bọn khốn điên cuồng này lại thuần phục như con cừu.

Cổ Phí Tư cẩn thận đi theo trọng tài trưởng tiến vào trong một cánh cửa điêu khắc vô số pháp văn bí ẩn.

Đi qua cánh cửa liền đến một chỗ rộng như sân bóng đá.

Tầng trên cùng Hắc pháp sư tháp đương nhiên không thể rộng như vậy, trọng tài trưởng đã dùng pháp lực vô thượng của mình để mở rộng không gian.

Đối mặt loại năng lực cơ hồ tiếp cận Bán Thần này Cổ Phí Tư vô cùng kính sợ.

Trong khoảng không gian khổng lồ này, bốn bề đều là giá để sách đầy vẻ cổ xưa, trên sách bụi bám dày đặc, mấy con nhện to bằng nắm tay dệt lưới dài đến mấy mét trên trần nhà, trong võng không ngờ còn có đầu của các loại sinh vật, có cái đã biến thành xương trắng, có cái còn rất mới, bọn nhện sặc sỡ từ hốc mắt của đầu lâu mà ăn máu thịt dần dần.

Ở giữa thực nghiệm thất, từng chiếc bàn gỗ dùng để thực nghiệm giao chéo ngang dọc, trên bàn đầy những thi thể đã được mổ ra rất kinh tâm, máu tươi chảy trên chiếc bàn gỗ màu đỏ sậm, nhanh chóng thấm qua bàn nhỏ xuống, trăm ngàn năm nay những chiếc bàn gỗ này chẳng biết đã hấp thu bao nhiêu huyết dịch, phảng phất như ngón tay nhẹ nhàng bấm vào thì máu tươi sẽ phun ra.

Không gian rộng lớn vẫn không làm cho người ta có chút ấm áp nào mà quỷ khí lạnh lẽo vẫn cứ vấn vít.

Cổ Phí Tư đã quen như vậy, trừ việc nhỏ hơn thì nơi thực nghiệm của lão cũng giống thế, không hề “thua kém”.

Trọng tài trưởng run rẩy bò lên cái ghế của lão, thân hình nhỏ bé của lão cơ hồ lọt thỏm vào trong ghế. Đôi mắt màu xám khẽ nhướng lên nhìn qua người của Cổ Phí Tư.

Ánh mắt vô lực đó lại làm cho thân thể Cổ Phí Tư run rẩy kịch liệt, lão khúm núm bước tới trước một bước cẩn thận nói:”Trọng tài trưởng đại nhân, ngài có gì phân phó?”

Một con mèo toàn thân màu đen nhánh đột nhiên nhảy từ trên ngọn đèn lớn treo trên trần nhà xuống, rúc vào trong lòng trọng tài trưởng. Hắc miêu giương cặp mắt màu lửa xanh nhìn chòng chọc vào Cổ Phí Tư, há miệng gầm lên một tiếng giống như mãnh hổ, hàm răng nhọn hoắt dài hai ngón tay lộ ra ngoài đầy vẻ hung ác.

Cổ Phí Tư kinh hãi lui lại một bước. Con hắc miêu này trong người có cấy gien của hổ răng kiếm, chính là tác phẩm đắc ý của trọng tài trưởng, từng cắn chết cả dã lang, thân thể thuật sĩ yếu ớt của lão sợ rằng không chịu nổi một cắn của nó.

Trọng tài trưởng vươn một ngón tay khô đét ra, móng tay dài nhọn gõ nhẹ lên đầu hắc miêu, hắc miêu đang hung hãn cực độ tức thì gừ gừ nhẹ mấy tiếng, cuộn tròn người lại. Trọng tài trưởng không ngẩng đầu lên, chỉ cất tiếng trầm đục hỏi:”Đối với tình thế Uy Cổ Lan ngươi thấy thế nào?”

Cổ Phí Tư cung kính đáp:”Tựa hồ có chỗ không hay!”

Trọng tài trưởng nhẹ nhàng hừ một tiếng:”Nói xem thử!”

“Kim trượng tăng lữ hai trăm năm nay chưa từng xuất hiện lại đột nhiên có một tên. Tuy nền văn minh Á Lộ Đức mấy trăm năm trước đã tiêu vong nhưng cao giai tăng lữ của chúng thực lực phi thường, Hắc vu thuật trước giờ vẫn tề danh cùng Hắc ma pháp của bọn ta. Thực lực của Kim trượng tăng lữ tuyệt đối không yếu hơn đại thuật sĩ, hơn nữa so ra tên tuổi trẻ kia còn đáng sợ hơn. Hiện tại bọn ta đã điều tra ra thân phận của chúng, người tuổi trẻ đó chính là tân lãnh chủ của Uy Cổ Lan, từng là Ma thần tướng quân ở Đông tuyến giết sạch ba vạn Lang quân nước Thương Nguyệt. Bọn chúng là thế lực quan lại, điểm này có chút phiền toái.”

“Ma thần tướng quân…” Trọng tài trưởng lẩm nhẩm, tựa hồ như đang nhìn thấy tình cảnh chấn động lúc đó Dương Chính dùng thân thể cơ nhục hoàn mỹ đang chận đứng từng đợt trùng kích của cự thạch. Lão trong lòng chợt động, ngước mắt nhìn một cái bàn cách đó không xa, trên bàn còn có hai biến dị nhân đã được mổ bụng ra.

“Đối với những biến dị nhân này ngươi thấy thế nào?”

Cổ Phí Tư đem tất cả biến dị nhân trên Phong sào đảo trở về đây, giam chặt ở dưới Hắc pháp sư tháp.

Từ lưỡng thê nhân lúc ban đầu chỉ có hai lỗ thở biến thành bán ngư nhân có thể nói là tác phẩm kiệt xuất nhất của Hắc pháp sư tháp cả ngàn năm nay, vừa dễ thao tác, chỉ cần nhân loại thông thường thì đều có thể biến dị, hiệu quả lại tốt, tỷ lệ biến dị nhân bài xích thấp, hiệu quả biến dị thập phần nhanh chóng.

Hơn nữa, người tạo ra tất cả những thứ này chính là trọng tài trưởng ốm yếu trước mắt.

“Rất tốt, hiệu quả biến dị vô cùng xuất sắc hơn xa tạp thể.” Cổ Phí Tư từng tự mắt chứng kiến biến dị nhân giết sạch trên vạn thủy đạo cho nên thực lòng khen ngợi.

Chỉ là trọng tài trưởng không chút vui mừng, trái lại còn khẽ lắc đầu, tỏ ra không vừa ý.

Lão giơ ngón tay khô dài nhẹ nhàng chỉ vào một cái vòng sắt trên bức tường phía Đông:”Ngươi qua đó, xoay trái ba vòng, rồi xoay phải năm vòng, lấy thứ trong đó ra.”

Cổ Phí Tư lập tức làm theo, tiếng cơ quan rít lên sin sít vài tiếng, một cái tủ ngầm rộng chừng nửa mét vuông trong bức tường hiện ra, trong đó có đựng một cái rương nhỏ. Chiếc rương này bề mặt có hoa văn điêu khắc bằng mê ngân tinh xảo vô cùng, lại phát ra một tầng kim quang mông lung. Cổ Phí Tư liếc qua liền biết tầng tầng cấm chế trên đó cũng đã hao phí rất nhiều công sức, cả đại thuật sĩ như lão không vọng tưởng mở ra được, đủ hiểu thứ đựng trong đó giá trị tới mức nào.

Cổ Phí Tư cung kính đưa chiếc rương tới cho trọng tài trưởng.

Ma văn trong tay trọng tài trưởng phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi, sau đó giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp tắt ngóm, chiếc rương làm bằng mê ngân liền mở bung ra.

Cổ Phí Tư vươn cổ nhìn, thứ trong hộp đơn giản tới mức làm người ta thất vọng.

Đó chỉ là một cuộn giấy vàng khè, bề mặt chi chít chữ, lại bị cháy loang lổ.

Thần sắc thất vọng của lão lọt vào mắt trọng tài trưởng, thanh âm trầm đục lại vang lên bên tai lão:”Phấn chấn tinh thần lên để kiến thức tiến hóa chấn động nhất của lịch sử nhân loại.”

Thanh âm tuy nhỏ nhưng khiến cho Cổ Phí Tư phấn chấn tinh thần. Lão không phải là người ngu ngốc, vội vàng tiến lên hai bước, cung kính đón lấy cái rương, quan sát cuộn giấy vàng. Một lúc sau, mồ hôi lão tuôn ra như mưa, lục quang trong hắc bào run rẩy như ngọn đuốc trong gió.

Hồi lâu sau, lão mới có thể cất tiếng:”Tiến hóa có thể đạt đến trình độ này sao?”

“Hiện tại ngươi tất đã biết lý do ta đối với tác phẩm ngươi mang về không hài lòng rồi chứ?”

“Thản Đinh tại thượng, người có thể chế tạo ra thứ này trí tuệ thật vô cùng!”

“Rất đáng tiếc là ta chỉ có một chút tàn bản, nếu như có thể mô phỏng chế tạo được các sinh vật được miêu tả trong tàn bản này thì Thương Nguyệt Kim Viêm chỉ là trò cười!”

Nói đến lão đối đầu Tu Tư, ngữ khí một mực trầm ổn của trọng tài trưởng cũng đã có chút sắc thái nhân tính.

Cổ Phí Tư không dám nói tiếp đề tài này, lão cẩn thận quay trở lại đề tài cũ:”Trọng tài trưởng, còn có hy vọng tìm được bản chính không?”

Ánh mắt màu xám của trọng tài trưởng lóe lên:”Cổ Phí Tư, ngươi có biết ta đến từ đâu không? Cố hương của ta không phải là Nam đại lục, cố hương của ta là Áng Cách Tát từ phương Bắc xa xôi, vượt qua cả sa mạc vô tận và Thánh Bạch Thạch đại thảo nguyên. Nơi đó mới chân chính là thiên đường của ma pháp giả, Nam đại lục bất quá chỉ là thiên hạ của bọn vũ phu man rợ. Thánh Hỏa U Lam thống trị cả bình nguyên Áng Cách Tát rộng lớn, ta nguyên là Kim bào Ma kỵ sĩ của Thánh Hỏa U Lam, bất quá vì một vài nguyên nhân nên phải trốn đi, xuyên qua sa mạc và thảo nguyên mới đến được nơi này.”

“Có biết nguyên nhân ta bỏ trốn không?” Trọng tài trưởng chìm trong hồi ức, đó đã là chuyện cách đây hơn hai trăm năm rồi.

Cổ Phí Tư không hề trả lời, lão biết trọng tài trưởng muốn nói thì nhất định sẽ nói. Quả nhiên gương mặt trọng tài trưởng bừng sáng đầy hưng phấn, giống như đóa hoa cúc vừa được tưới nước nở bung ra:”Thản Đinh tại thượng, ta đem thứ bảo vật quý giá nhất của Thánh Hỏa U Lam chạy đi, hahahaha…”

Trọng tài trưởng cười thành tiếng, cổ họng khô khốc khiến cho tiếng cười đầy vẻ tang thương khủng bố nhưng không che giấu được nỗi đắc ý.

Cổ Phí Tư giờ này mới hiểu tàn bản đó chính là bảo vật của Thánh Hỏa U Lam.

Đương nhiên lão tịnh không biết sự kiện này chính chuyện phản bội nghiêm trọng nhất của Thánh Hỏa U Lam, tên của trọng tài trưởng đã được khắc lên tầng cao nhất của Tội nghiệt thạch, hơn hai trăm năm nay Thánh Hỏa U Lam không ngừng truy nã trọng tài trưởng.

Tạm không nhắc đến chuyện quá khứ của trọng tài trưởng.

Cổ Phí Tư không phải ngu ngốc, trọng tài trưởng đã lộ ra tin tức. Tổ chức ma pháp đỉnh cao Thánh Hỏa U Lam còn coi tàn bản này là trân bảo quý giá nhất thì có thể thấy giá trị của nó lão chẳng thể tính nổi.

Tàn bản đã khó lấy tới vậy nói gì đến chánh bản.

Chánh bản cơ hồ chỉ là ước vọng xa xỉ.

Cổ Phí Tư không giấu nổi nét thất vọng.

Trong tàn bản có miêu tả biến dị tiến hóa mà lão đang say mê, đối với bọn khoa học gia điên cuồng này mà nói thì khuếch triển lãnh vực nghiên cứu chính là mục đích cả đời của họ.

Vì để nghiên cứu, thì cướp, giết, tranh giành bất quá chỉ là chuyện nhỏ.

Bị tàn bản làm rúng động, Cổ Phí Tư cơ hồ quên luôn tình huống ở Uy Cổ Lan, đến khi trọng tài trưởng đề tỉnh lão:”Uy Cổ Lan là cứ điểm trọng yếu, lúc đầu ta giao cho ngươi quản lý, người chủ yếu phụ trách chuyện biến dị nhân cũng là ngươi, giờ đây xảy ra chuyện lớn, chỉ đơn thuần ép buộc thì không được, ngươi có tính toán gì không?”

Cổ Phí Tư biết rất rõ, lão nếu muốn giành lại địa vị chấp sự thì cần phải giải thích rõ sự kiện Uy Cổ Lan, chỉ là lão không xác định được vì sao trọng tài trưởng lại nhiệt tình như vậy. Nên biết các thuật sĩ ở Hắc pháp sư tháp tuy đều kính sợ trọng tài trưởng nhưng bọn này vốn tâm cao khí ngạo, tính tình cô tịch, bình thường không có chuyện thì tuyệt không hội họp cùng nhau, mọi người chỉ có thể coi nhau là đồng minh chứ tuyệt không là bạn bè.

Lão trầm ngâm một lúc rồi nói:”Bọn quý tộc Cự Mã tỉnh tham lam vô độ, tuyệt không để cho tên lãnh chủ này ngóc đầu lên. Bây giờ thủy đạo đã bị diệt, tân lãnh chủ khẳng định cần nắm giữ quặng mỏ, đến lúc đó nói không chừng bọn quý tộc sẽ xung đột với tân lãnh chủ.”

Trọng tài trưởng lạnh nhạt nói:”Chúng có thể đấu hơn tên lãnh chủ đó sao?”

Cổ Phí Tư ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại, bọn giá áo túi cơm ở Cự Mã tỉnh sợ là không có ai xứng là đối thủ của tân lãnh chủ Uy Cổ Lan.

“Nếu không có thì phái thêm người, bắt tên lãnh chủ đó…” Cổ Phí Tư ác độc làm một thủ thế.

Trọng tài trưởng nhìn lão, ánh mắt lộ vẻ chán ghét:”Chỉ biết đánh đánh giết giết, không có chút kỹ thuật, Hắc pháp sư tháp bọn ta vốn không thể bộc lộ ra trước mặt người đời, tên lãnh chủ đó là đèn cạn dầu sao? Ngươi muốn giết hắn nào đâu có dễ?”

Lời giáo huấn này khiến cho Cổ Phí Tư cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.

Trọng tài trưởng chậm rãi thở ra một hơi dài, thanh âm lại trở nên nhu hòa:”Chờ chút đã, hiện tại cục thế chưa rõ ràng, bọn ta không cần phải nhúng tay vào.”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.