Ma Thần Tướng Quân

Quyển 7 - Chương 1: Biến dị chiến sĩ



Ads Mưa đã ngừng rơi, mây đen vẫn còn dày đặc.

Trên mặt đầy đầy nước, trên không trung cũng như hải dương màu đen, cảnh sắc hùng tráng khó thể tưởng tượng.

Gió càng lúc càng mạnh.

Sóng mỗi lần đánh đều vang lên tiếng ầm ào vang vọng.

Dương Chính có lúc nghi ngờ đây có phải là lục địa hay không, nơi này thật giống như biển sâu không thể dò.

Nội tâm của tướng sĩ cũng hô ứng với khí trời.

Bọn họ không phải xuất thân từ thủy binh mà là kỵ binh đến từ Đông tuyến, hôm nay bắt buộc phải chiến đấu ở hoàn cảnh ác liệt này cả đấu chí mãnh liệt cũng bị đè nén, mệt mỏi như đang bệnh.

May mà Dương Chính còn ở đó.

Hắn chính là cờ xí trong mắt quân sĩ, chỉ cần hắn còn đó thì binh sĩ còn chỗ dựa dẫm.

Bỏ Vọng viễn kính vốn là công cụ tuy đơn sơ nhưng cũng khá đắc dụng thu hoạch được từ bọn thủy đạo trong tay xuống, Dương Chính vốn có nhãn lực gấp đôi so vơi người thường mà ở hoàn cảnh ác liệt này cũng chỉ nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cách chừng vài trăm mét.

Thủy lộ đến Phong sào đảo vô cùng bí ẩn.

Dương Chính dẫn binh sĩ tới địa giới huyện Hà Than trước.

Không có Mã Nhĩ Tha dẫn đường, hắn khó mà dễ dàng tìm được Phong sào đảo, lúc này Dương Chính rất nhớ Tinh linh vương tử, nếu có hắn ở đây thì mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi dừng lại ở huyện Hà Than một thời gian, Dương Chính hết cách đành phải thỉnh cầu La Tố bảo vô tâm giả phân tán ra tìm, khuếch đại phạm vi truy tìm.

Sắc trời càng lúc càng tối đen.

Giống như đêm đen sắp tới.

Ăn qua loa chút lương khô Dương Chính lại đi lên sàn thuyền, khoang thuyền binh sĩ vẫn còn ăn uống say sưa.

Dương Chính không hề ăn nhiều mà ép thủ hạ ăn uống no say, hắn đột nhiên dự cảm mạnh mẽ sức ép trước khi đại chiến đang đè nặng trên tinh thần lực lượng của hắn. Lúc này, mây đen cuồn cuộn trên không giống như một vực sâu đen kịt, gió thổi ào ào lại đẩy mây đen cuộn lại nhiều hơn.

Trong đám mây đen kịt đó, từng tia sấm sét ẩn hiện.

Sóng lớn cao đến mấy mét ầm ầm đổ xuống, bọt nước làm ướt đẫm Dương Chính lẫn sàn thuyền. Chiếc thuyền phá sóng lướt đi, bỏ lại bọt nước sau lưng.

Dị tượng của trời đất làm Dương Chính cảm thấy bất an.

Hắn chợt nghe thấy tiếng kêu của một thuyền viên.

Dương Chính xoay người lướt đi như gió lốc, nhẹ quát:”Chuyện gì?”

Một thuyền viên đang khống chế cột buồm tay run run chỉ một đống gì đó trên sàn thuyền.

Dương Chính chú mắt nhìn thử sắc mặt trở nên cứng ngắc.

Cửa khoang mở ra, Huyết Lang dẫn mấy binh sĩ đi ra tới gần Dương Chính, bọn binh sĩ tức thì nghẹn thở.

Thứ trên sàn thuyền…

Không ngờ lại là tàn hài của người, chỉ còn phần trên bụng, bị nước làm cho gương mặt méo mó trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng rõ ràng là chết không nhắm mắt.

Máu trên người y đã chảy hết, da cũng giống như giấy, Dương Chính dùng mũi kiếm khoét thử liền xuất hiện một lỗ nhỏ.

Hít một hơi, Dương Chính cúi người xuống quan sát vết thương trên xác chết.

Sau một lúc hắn trầm giọng nói:”Đây chính là bị nổ chết, còn bị rất nhiều vết thương.”

“Đại nhân, ngài nhanh qua xem.”

Một binh sĩ trên thuyền đột nhiên chạy ra mạn thuyền cao giọng gọi:”Rất nhiều người chết.”

Dương Chính vội vàng đến mạn thuyền chỉ thấy trên mặt nước mênh mông rất nhiều thi thể trôi lềnh bềnh, mảnh gỗ, các quần áo vật dụng hàng ngày, còn có vải rách.

Ánh chớp lóe lên chiếu sáng trong chớp mắt, giúp mọi người nhìn rõ gương mặt trắng bệch của các xác chết.

Mọi người đều là lão binh nhìn thấu sinh tử.

Nhưng đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, một thời gian người trên thuyền đều im lặng.

Dương Chính vuốt nước mưa trên mặt, mục quang thâm thúy nhìn chân trời, đám mây đen trong tròng mắt phảng phất như liền lạc với mây đen trên trời, huyết kim sắc hỏa diễm trong mắt hắn nhảy múa theo ánh chớp lóe.

Keng.

Một âm thanh chấn động vang lên ù cả tai mọi người làm họ thảy đều giật mình tỉnh lại.

Thanh đao đen bóng đã chỉ về bên trái phía trước.

Nơi này chính là phương hướng mà thi thể không ngừng trôi nổi…

Không cần Dương Chính nói mọi người đều biết rõ tâm tư của hắn.

Huyết Lang lớn tiếng chỉ huy các binh sĩ, thuyền viên kéo buồm lên cao, mười mấy mái chèo từ khoang thuyền chỉnh tề khua nước, Bát ngôi thuyền chuyển hướng tăng hết tốc độ hướng về bên trái tiến lên.

Khói dày đặc, ánh lửa bừng bừng!

Mùi khét nhè nhẹ lan khắp không trung.

Dưới cơn mưa lớn, Phong sào đảo như một con cự thú màu đen như ẩn như hiện.

Dương Chính nghe được tiếng la thét bi thương, tuyệt vọng, thống khổ, táo bạo, tanh máu trong tiếng mưa gió tơi bời…

Nước sông nhuộm máu, tàn hài bập bềnh trên mặt nước rất kinh tâm, càng tới gần Phong sào đảo thì mùi máu tanh và mùi thi thể thối càng thêm nồng đậm làm người ta muốn ói, từ các thi thể đó có thể nhìn ra đó chắc chắn là thủy đạo.

Hồng nương tử, nàng thực sự dẫn thủy đạo đến Phong sào đảo, thực sự làm cho bọn thủy đạo cùng hung cực ác này chém giết lẫn nhau.

Dương Chính đúng ra phải vui vẻ, hắn lập mưu bao lâu nay không phải là chờ giờ phút này hay sao?

Mọi thứ trước mắt hắn đều hoàn mỹ, còn sớm hơn cả tưởng tượng.

Nhưng sao hắn không thể hưng phấn mà trong lòng phảng phất có chút buồn phiền.

Hồng nương tử đâu, nàng ta và mấy trăm tỷ muội, còn có thuyền, đã đi đâu?

Khói mù dày đặc phủ chụp lấy Phong sào đảo không nhìn rõ gì cả.

Đến lúc này Dương Chính cố gắng cưỡng bách mình bình tĩnh lại.

Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh như trước hạ lệnh.

Giảm tốc, cẩn thận giới bị.

Bát ngôi thuyền của Dương Chính cùng năm chiếc Lục ngôi thuyền khác tạo thành một trận hình chầm chậm tiến về phía Phong sào đảo.

La Tố khống chế bọn vô tâm giả điều khiển mấy chiếc Phiên xa ngư thuyền khác giống như u linh tản ra. Trong đêm tối hình dáng đen kịt của Phong sào đảo giống như cái miệng lớn há to muốn nuốt chửng lấy tất cả chiếc thuyền…

Tiếng chém giết càng lúc càng thưa thớt, trận chiến của bọn thủy đạo đã tiến vào hồi kết.

Không ngừng có thủy đạo bị thương giãy giụa dưới nước la thảm, sau khi Phiên xa ngư thuyền đi qua thì tiếng la thảm liền trở nên yên tĩnh…

Giết không cần hỏi!

Chiến tranh là vậy, mệnh lệnh nghiêm khắc của Dương Chính đối với tình huống hiện tại là thích hợp nhất.

Bọn thủy đạo nguyên có thể là tù binh, không phải ai cũng là người thập ác bất xá.

Nhưng… còn có biện pháp nào nhanh chóng gọn ghẽ hơn biện pháp đó?

Tất cả mọi việc đều phải suy xét theo xu hướng lợi ích.

Dương Chính kéo mạnh dây cung, ô quang lóe lên, một thủy đạo đang còn kêu cứu đã bị tên bắn xuyên qua đầu, mũi tên mang sức lực mạnh mẽ cơ hồ xuyên thấu qua đầu y làm nổ tung một đám huyết vụ.

Dương Chính hít sâu một hơi, mở nút cổ áo ra một nấc.

Trong ngực hắn tựa hồ như có ma quỷ đang tả xung hữu đột muốn thoát ra.

Bầu trời đầy máu như đang cười đanh ác.

Dương Chính cảm thấy áp lực cực lớn, đúng vậy, chỉ khi gặp phải cường địch thì hắn áp lực lớn như vậy.

Cỗ áp lực này cố nhiên không phải cảm giác không thể chiến thắng khi đối mặt bọn người Tích Nguyệt, cảm giác vô lực chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Càng âm u quỷ dị phảng phất như đôi tay lạnh lẽo của người chết sờ vào khắp da thịt trên người hắn làm cho hắn rùng mình, lỗ chân lông trên người nhanh chóng co lại.

Cũng giống hắn.

La Tố cũng cảm ứng như vậy.

Sắc mặt xám xanh của hắc bào tăng lữ trở nên méo mó, cặp mắt xám nhỏ của lão lúc này mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, toàn thân căng ra, ngân sắc ma văn trên hắc trượng thỉnh thoảng lại lóe lên bạch quang.

Mùi vị quen thuộc.

Nó đến từ thế lực ma quỷ, mùi vị đanh ác trên người Hắc pháp sư.

Khách lạp lạp!

Một ánh chớp lớn đột nhiên đánh xuống từ bầu trời đen kịt, đánh thẳng xuống phía trước chiếc Bát ngôi thuyền khoảng chừng vài chục mét.

Phanh một tiếng, Dương Chính cảm thấy như mình bị sét đánh trúng, cơ thịt toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt.

Binh sĩ xung quanh càng chịu không nổi, ngã lăn ra sàn thuyền.

Nhưng ngay sát na ánh chớp chiếu sáng không gian.

Tròng mắt của Dương Chính co rút lại.

Một hơi lạnh khiếp người sát na xuyên qua lưng hắn, thân thể bị thiểm điện làm đau đớn, hắn cố gắng hết sức thét lên mơ hồ lắp bắp:”Cẩn…cẩn… thận…”

Thanh âm bị gió mưa nuốt mất.

Bọn binh sĩ không nghe được, mà dù có nghe được thì toàn thân tê rần cũng không phản ứng được.

“Không…”

Đầu Dương Chính ông lên một tiếng, không biết sức lực từ đâu mà tay hắn giơ cao lên.

Trong màn đêm, tiếng rít gió càng lúc càng gần.

Dương Chính dẫn mấy tên thân binh gần nhất đi tới mạn thuyền.

Hắc liệp huyết vung lên tạo thành một vầng ô quang nửa hình tròn.

Tiếng tên xé gió bắn tới giống như tiếng mưa rơi cuồng bạo. Dạ tiễn, chính là dạ tiễn khốn kiếp, Dương Chính dùng hết sức lực vung đao ngăn đỡ nhưng sức lực của một người cuối cùng cũng có hạn.

Tiếng la thảm của binh sĩ bị trúng tên không ngừng vang lên.

Mỗi tiếng la thảm đều làm cho lòng Dương Chính nhói lên mãnh liệt, hắn nghiến nát cả môi, mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng.

Một thoáng thời gian mà giống như là cả ngàn năm.

Dương Chính xoay tay rút kiếm, sau khi thở dốc một hồi, cánh tay hắn tê mỏi cuối cùng cũng giảm bớt, hắn cao giọng thét:”Thuẫn bài, lập thuẫn trận phòng thủ.”

Cố nén bi thương, bọn binh sĩ còn lại chụp lấy thuẫn bài treo trên mạn thuyền, từng chiếc thuẫn dương lên che kín khắp thuyền. Đợt mưa tên thứ hai đã bắn tới, mũi tên hoặc cắm thẳng vào thuẫn hoặc từ trên cao rơi xuống rít gió lao sát qua thân thể. Dương Chính cầm một chiếc thuẫn bọc thép, vừa lùi vừa chỉ huy binh sĩ trong khoang thuyền ra đi binh sĩ bị thương và bị chết ra sau.

Trên sàn thuyền ngổn ngang bừa bộn, máu tươi hòa lẫn nước mưa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên của các binh sĩ.

Chiến tranh đến quá bất ngờ.

May mà Dương Chính thống lĩnh toàn là binh sĩ tinh nhuệ nhất của Đông tuyến, họ thân kinh bách chiến, tuyệt không phải là thứ mà bọn cường đạo ô hợp có thể so sánh.

Dương Chính đã từng lãnh giáo qua dạ tiễn của Phong sào đảo tự nhiên sớm đã chuẩn bị, những chiếc thuẫn bài này so với thuẫn bài bình thường thì lớn hơn gấp đôi, thuẫn trận tạm thời có thể bảo vệ hơn nửa chiếc thuyền. Trừ đợt tên đầu tiên làm cho Dương Chính ít nhất cũng tổn thất mấy chục thủ hạ thì các đợt dạ tiễn sau hoàn toàn không gây được tổn thất gì.

Dương Chính nấp sau thuẫn bài đi lại trên sàn thuyền truyền đạt mệnh lệnh.

Lúc này chỉ có thể cổ vũ sĩ khí mới có thể làm cho bọn binh sĩ quên mất mình đang bị đánh ở thế hạ phong.

Bát ngôi thuyền tiến lên phía trước với tốc độ nhanh nhất, Phong sào đảo càng lúc càng gần.

Lúc còn cách bến cảng năm mươi mét thì bên phải mạn thuyền đột nhiên vang lên một tiếng la thảm, chỉ thấy một cây ngư xoa xuyên qua lỗ hổng giữa các thuẫn bài đâm thấu người một binh sĩ. Thuẫn bài ngã ầm xuống, ngư xoa lại vung lên, đâm vào tên binh sĩ đang giãy giụa, máu bắn tung tóe khắp người y.

“Cao Tư!” Binh sĩ hai bên cất tiếng la thảm, nhao nhao tiến về phía mạn thuyền.

Ngư xoa xoay sang phía sau, chỉ nghe mặt nước vọng lên tiếng khua, đến lúc binh sĩ huy vũ đao kiếm nhảy đến bên mạn thuyền thì chỉ kịp thấy một bóng đen biến mất trong làn nước.

Dương Chính rời khỏi mọi người, đi tới bên mạn thuyền vừa xảy ra chuyện, chỗ này vết máu lỗ chỗ, trên mạn thuyền có vết tích của một sợi dây xích sắt to bằng cổ tay, còn để lại chất lỏng màu sáng, Dương Chính xoa thử chất dịch đó đưa lên mũi ngửi thì cảm thấy tanh nồng.

Thân vệ Cao Tư đã chết, vết thương rất đáng sợ, ngư xoa đó đâm xuyên qua bì giáp thấu qua ngực, cả tim phổi cũng bị lôi ra ngoài.

Dương Chính vuốt mắt Cao Tư, lồng ngực phảng phất như bị tảng đá lớn đè ép làm hắn hít thở so với ngày thường còn khó khăn gấp cả trăm lần.

Bọn binh sĩ đứng bên hắn, gương mặt căng cứng, ánh mắt đầy vẻ ưu thương và phẫn nộ.

Bọn họ ngay cả hung thủ cũng chưa kịp thấy, địch nhân quả thực quá mức hung hãn.

Mây dày đặc như đè trên đỉnh đầu, ánh chớp cùng tiếng sấm cơ hồ đồng thời vang lên, lôi điện hung mãnh lúc này rõ ràng đang ở sát bên họ.

Tim Dương Chính đập dữ dội, sát thủ tiềm phục trong bóng tối so với lôi điện còn làm hắn lo lắng hơn, đó không chỉ là một tên mà là một bọn, tinh thần ti của hắn lan ra cảm giác được nguy hiểm giống như một thanh đao bén nhọn đặt trên cổ mọi người, lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ họng.

Đột nhiên, mi mắt phải của hắn giật hai cái, hắn đứng phắt dậy chụp lấy binh sĩ còn đang đứng bên mạn thuyền rống lên:”Lui lại, toàn bộ lui lại.”

Lúc này tiếng sấm ầm ầm vang lên, tai của mọi người đều ong ong, thanh âm của Dương Chính đã bị tiếng sấm và tiếng mưa át mất, chỉ có mấy binh sĩ ở gần mới lui lại còn binh sĩ dưới đuôi thuyền chỉ nhìn thấy động tác của các binh sĩ khác, đang còn nghi hoặc thì mấy chục thanh ngư xoa màu đen đã phóng lên.

Binh sĩ không kịp lui lại vung thuẫn ngăn đỡ, tiếng ma sát vang lên ken két, ngư xoa lực đâm mạnh mẽ vô cùng đã xé nát thiết thuẫn, bên trên thanh quang lóe lên, một thanh ngư xoa khác đã đâm xuyên qua thân thể binh sĩ, mười mấy vựng máu cơ hồ đồng thời tung bay…

“Vương bát đản!”

Bọn binh sĩ giận dữ mắng, nhao nhao chạy tới đuôi thuyền.

Nhưng sát thủ ẩn tàng trong đêm đen đã thu hồi ngư xoa, tranh nhau nhảy xuống nước, bọn chúng đến đi như gió, thân thủ mẫn tiệp một cách lạ lùng. Càng làm cho người ta hết cách nhẫn nhịn chính là tràng cười khằng khặc quái dị từ đêm đen vọng đến, phảng phất như đang cười bọn binh sĩ vô năng.

Có mấy binh sĩ nóng nảy đã bước tới mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống nước liều mạng, nhưng một bóng người còn nhanh hơn đã tới trước, vung tay gạt chúng xuống rồi hắn trực tiếp nhảy xuống nước.

Binh sĩ kinh hô:”Tướng quân, tướng quân nhảy xuống nước rồi.”

Huyết Lang chạy đến mạn thuyền nhìn xuống, bên dưới sóng nước cuồn cuộn, trong đêm tối còn có thể nhìn thấy một bóng người.

“Tướng quân đã xuống nước rồi. Còn chờ gì nữa, các huynh đệ cùng xuống đi.”

Tư Ca Đặc là người nóng nảy nhất đã nhảy lên mạn thuyền, rút đao rống lớn tức thì kích khởi huyết tính của bọn binh sĩ. Chỉ có Huyết Lang thầm cảm thấy không nên xung động, bọn binh sĩ từ Đông tuyến đến này tuy không phải là không biết bơi lội nhưng bọn chúng xuất thân kỵ binh, căn bản chưa từng chiến đấu dưới nước, dưới hồng thủy hung mãnh như vậy mà nhảy xuống chiến đấu với địch nhân tinh thông thủy tính chẳng khác gì lấy sở đoản của mình mà chống với sở trường của địch, y lớn tiếng quát ngăn bọn binh sĩ đang xung động lại.

Trên mặt nước đột nhiên vang lên tiếng quẫy, một bóng đen khổng lồ phi thẳng lên, sau khi vẽ thành một đường cong thì rơi bịch trên sàn thuyền.

Binh sĩ như lâm đại địch, mười mấy thanh đao vung lên về phía vật thể chưa nhìn rõ đang giãy giụa đó, đến khi nhìn rõ mặt mũi thì bọn họ mới hít một hơi khí lạnh.

Đây là quái vật gì? Hình dạng giống người nhưng trên thân đều có vảy nhỏ bao phủ, giữa các ngón tay ngón chân đều có màng, miệng ngoác ra tới tận mang tai, lúc hô hấp giống như chia cái đầu thành hai nửa, hàm răng sắc nhọn không ngừng phát ra tiếng ma sát kèn kẹt.

Trên sàn thuyền nhanh chóng nhiễm đầy máu màu xanh đen, nguyên lai quái vật bốn chân đều đã bị chặt đứt, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, cho dù là vậy nhưng quái vật này điên cuồng vặn vẹo thân thể, há miệng đòi cắn bọn binh sĩ bên cạnh.

Bọn binh sĩ trong lòng lạnh toát, muốn ra tay giết chết quái vật này.

Sau lưng chúng vang lên một tiếng quát:”Dừng tay, đừng giết hắn.”

Dương Chính không biết từ lúc nào đã leo lên thuyền, cả người ướt đẫm, hắc liệp huyết cầm trong tay phải, thần sắc y như bình thường.

Hắn bước nhanh đến bên quái vật hình người, quái vật đang hung dữ vừa nhìn thấy Dương Chính liền run rẩy co rút lại, trong mũi miệng phát ra tiếng thở nặng nề, sau một lúc thì thét lớn, co người búng lên cắn vào yết hầu Dương Chính, nhưng còn chưa tới gần thì một tiếng thét vang lên, nắm tay của Dương Chính đã đập thẳng vào miệng nó, răng quái vật rơi ra ngoài quá nửa.

Dương Chính đạp một chân lên ngực nó, lạnh lùng hỏi:”Ta hỏi ngươi, ngươi là người trên đảo phải không?”

Quái vật này chân tay đều bị cắt đứt, lại bị dẫm lên ngực, hết cách phản kháng chỉ là đối với lời nói của Dương Chính trong cổ họng nó phun ra tia máu, kêu chi chi mấy tiếng.

Dương Chính thấy nó không trả lời liền dùng sức đạp mạnh chân xuống, quái vật đau đớn la thảm.

“Không có tác dụng đâu, nó đã không thể nói chuyện được.” La Tố không biết từ xó nào xuất hiện, đứng bên quái vật, sắc mặt đầy vẻ kinh dị.

Dương Chính khẽ ngẩn ra, nhìn La Tố:”Nói sao?”

La Tố lúc này dùng ngón tay trắng bệch bóp lấy cằm của quái vật, quan sát kỹ lưỡng một hồi, vẻ kinh dị trong mắt dần trở nên hưng phấn, lẩm bẩm:”Không thể nào… Lợi hại thật… Quá lợi hại…”

Dương Chính gặp phải cường địch, đâu còn lòng dạ nào nghe La Tố nói vu vơ, nhịn không được chen ngang:”Lợi hại gì, nó rốt cục là thứ quỷ gì đây?”

La Tố đứng dậy, nắm chặt hai tay, biểu tình bình thường giống cương thi của y cũng không giữ được, cả giọng nói cũng không nén được hưng phấn:”Lần trước ngươi cho ta xem hai ống dịch thể, ta một mực hoài nghi loại dịch cải tạo này, bất quá ta tìm không ra tài liệu thí nghiệm thích hợp, bây giờ xem ra… Đây chính là công năng cải tạo của chất dịch đó… Cơ bắp hoàn mỹ, sức lực đề cao ít nhất gấp mấy lần nhân loại, còn có vảy cá cứng rắn vô cùng, thiết kiếm thông thường căn bản chém không vào được. Ha ha…” La Tố chỉ quái vật nằm đó:”Đúng là nghiên cứu của thiên tài, thực sự là tác phẩm của thần, quá vĩ đại, quá thần kỳ…”

Dương Chính lạnh lùng ngắt ngang:”Ngươi là nói cái loại mà biến nó thành loại quái vật này sao?”

“Đúng, tuyệt đối là vậy, như ngươi thấy đó, bọn Chương ngư đạo này đều là người đã được cải tạo… Dịch thể thần kỳ đó có thể biến chúng thành chiến sĩ siêu cấp.”

“Thần kỳ!” Dương Chính quát lớn, đột nhiên nắm cổ áo La Tố, vì kích động quá nên thanh âm rền vang như sấm, cả tiếng mưa ào ạt cũng không át nổi.

Binh sĩ đều im lặng như ve sầu mùa đông, bọn họ chưa từng thấy Dương Chính giận dữ như thế, La Tố ở gần nhất, y thậm chí còn có thể cảm thấy Dương Chính cơ hồ muốn xé nát y ra, nhưng y không hiểu Dương Chính vì sao lại nổi giận, sau khi thất thần, y dùng tay gạt tay Dương Chính ra:”Ngươi làm gì vậy?”

Dương Chính hít sâu một hơi, hắn không thể tiếp thụ sự thật này, lấy người làm tài liệu thí nghiệm, đem người đang còn sống cải tạo thành quái vật khiến hắn khó thể tiếp thụ giống như là đem người đi bán làm nô lệ, có điều dù hắn bất bình đến đâu cũng hết cách cải biến.

Đây không phải là địa cầu, không phải là nền văn minh khoa kỹ phát đạt, hắn không thể dùng đạo đức của địa cầu ước thúc người nơi này.

Nhìn binh sĩ ngẩn ngơ chung quanh, Dương Chính biết những người này tuy là bộ hạ tốt nhất của hắn, đều nguyện ý chiến đấu cho đến chết vì hắn nhưng họ không hiểu hắn nghĩ gì, không biết hắn vì sao nổi giận. Dương Chính và bọn họ rốt lại cũng là người của hai thế giới khác nhau.

Quá bi ai cũng quá sức chịu đựng, Dương Chính cười khổ một tiếng, chầm chậm buông tay.

La Tố lui ra sau, cẩn thận quan sát hắn.

Ngay lúc này, thân thuyền chấn động kịch liệt.

“Tướng quân, đến đảo rồi.”

Dương Chính phát hiện mình đã đến bến thuyền hình cong của Phong sào đảo, bốn bề đầy mảnh ván thuyền gãy đổ phập phù trên mặt nước, theo sóng nước dập dờn đập vào bến thuyền tan hoang.

Dương Chính cẩn thận kềm chế nhìn xuống người biến dị xấu xí dưới chân, mấy giây sau thần tình của hắn biến thành lạnh lùng.

Nhìn vào Phong sào đảo đầy những sơn động đen kịt, Dương Chính đột nhiên có một quyết tâm mạnh mẽ hủy diệt nơi này mà trước nay chưa từng có.

Hắn không thể thay đổi, nhưng hắn có thể hủy diệt.

Hắc liệp huyết lóe lên, lớp vảy cá trên người biến dị nhân được gọi là đao thương bất nhập không khác gì giấy trắng bị hắn đâm xuyên qua, biến dị nhân co giật một hồi rồi lăn ra chết.

“Lên đảo thôi.”

Dương Chính nhẹ giọng nói, hơn hai trăm binh sĩ liền tiến lên đảo.

Thi thể đầy mặt đất, máu tuy đã bị rửa trôi đi nhưng mùi máu tanh nồng vẫn không hề tiêu tan, âm khí nặng nề vây kín đảo.

Bọn binh sĩ phân tán theo hình quạt, tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao, đi theo bên người Dương Chính. Khí trời hiểm ác lại thêm biến dị nhân đáng sợ xuất hiện trước đó khiến cho đám chiến sĩ tinh nhuệ trời không sợ đất không sợ thần kinh căng thẳng giống như năm xưa đối trận cùng Thương Nguyệt lang quân.

Dương Chính không cầm thuẫn, hắn và La Tố đi chung trao đổi vài câu ngắn ngủi với nhau.

Chợt tiếng bước chân vang lên rầm rập trong đêm tối, dày đặc và mạnh mẽ.

Đây chính là tiếng bước chân của Vô tâm giả, luận điều kiện thân thể thì vô tâm giả không thua kém gì biến dị nhân, thậm chí vì chúng không có cảm giác đau đớn sợ hãi nên có thể phát xuất lực chiến đấu hơn xa người thường, nhưng chính vì như vậy nên nếu như Vô tâm giả không có người điểu khiển thì chỉ là một cỗ máy không có đầu óc, không như Biến dị nhân có tư duy độc lập, có thể phân tích hình thức. Chiến đấu với loại biến dị nhân của nhân loại thế này La Tố rất là kinh ngạc và hưng phấn.

Đối với tăng lữ và thuật sĩ dốc hết trí lực nghiên cứu thuật pháp cực hạn mà nói thì bọn họ có thể so với khoa học gia ở xã hội hiện đại, kiến thức uyên bác hơn xa thường nhân, và cũng yêu thích nghiên cứu cuồng nhiệt.

Sự xuất hiện của Biến dị nhân khiến La Tố như nhìn thấy một phiến trời đất mới.

Lão trong lòng đã tính toán sẵn, nhất định phải bắt sống một Biến dị nhân mang về nghiên cứu, lão đối với tên khốn nghiên cứu ra Biến dị nhân cũng rất hiếu kỳ.

Nếu như là thế lực của bọn hắc pháp sư tháp thì càng làm cho người ta thương tâm.

Hắc ma pháp của chúng đã nghiên cứu tới trình độ này sao?

La Tố còn đang suy nghĩ, chợt có cảm ứng.

Tiếng thét sắc nhọn thê lệ của Vô tâm giả vang lên trong màn đêm tối mịt mờ vô cùng thê lương.

La Tố trái tim nhói đau, sắc mặt lộ vẻ phẫn nộ, một tên Vô tâm giả đã bị tiêu diệt.

Vô tâm giả cần La Tố dùng tinh thần lực khống chế, sống và chết đều liên quan mật thiết đến lão.

Lão nhanh chóng vung Hắc pháp trượng lên, ngân sắc ma văn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, cặp mắt La Tố giống như chiếc gương, bằng phẳng, phản quang, tròng mắt khẽ co rút lại, trong đêm đen, Vô tâm giả cùng cất tiếng rống vang, từng bóng đen nhanh chóng phóng đến chỗ vừa xảy ra chuyện, nhanh đến mức bóng người cũng nhìn không rõ.

Bọn Dương Chính không dám khinh cử vọng động, sức chiến đấu của Vô tâm giả mọi người đều đã thấy qua, vì thế bọn binh sĩ cảm thấy cho dù một bọn quái vật xuất hiện đi nữa thì Vô tâm giả cũng không thua thiệt gì.

Nhưng mà chưa đến một khác, sắc mặt của La Tố càng lúc càng trắng, cơ hồ có thể nhìn xuyên qua.

Lão thổ ra một ngụm máu tươi, pháp trượng huy động liên hồi, trước tiên là không ít Vô tâm giả từ trong bóng tối nhảy ra, sau đó là Hắc giáp trùng dày đặc bay ra…

Đỉnh núi cao nhất trên Phong sào đảo, tiên tri Cổ Phí Tư a một tiếng, nhẹ nhàng nói:”Á lộ đức tăng lữ.”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.