Ma Thần Tướng Quân

Quyển 2 - Chương 4: Sinh tử ước



Dương Chính đổi y phục của Cao Viễn, dùng bì khôi đội che hết cả đầu lại, rồi tiến lên đón gió, mưa tuyết phất phơ vào mặt, gió lạnh như cắt làm người ta lạnh thấu xương nhưng với Dương Chính trong người đang bừng bừng ý chí chiến đấu, cho dù khí trời có ác liệt thế này cũng không làm hắn có chút ý thối lui nào.

Đuổi theo đội quân nhu phía trước, Dương Chính đi ở cuối đoàn, khí trời lạnh lẽo làm người ta không muốn mở miệng nói chuyện, điều này cũng làm cho Dương Chính đỡ phải phiền phức.

Cứ im lặng theo đội ngũ đi tới quân doanh trú đóng ở thung lũng Mã Kỳ Đốn.

Cửa mở, quân sĩ trong đó gào to, Dương Chính thần bất tri quỷ bất giác trà trộn vào quân doanh.

“KHí trời quỷ thế này, thực sự lạnh a!” Mấy tên binh sĩ từ trong trướng chạy ra ngoài chửi bới, hướng về bọn quân hậu cần thét lớn:”Nhanh lên, mẹ nó, lão tử còn phải về ngủ nữa.”

Trấn thủ nơi này toàn là Lang nha quân tinh nhuệ so với quân hậu cần thì cao hơn nhiều, cho nên thét mắng không hề để chút thể diện cho đối phương.

Binh sĩ hậu cần tuy phẫn nộ nhưng không dám phản bác cãi lại, chỉ có thể nhẫn nhịn khuất nhục, cố làm việc cho nhanh hơn, cũng vì chúng muốn làm cho nhanh để mà còn về nghỉ ngơi. Dưới tình cảnh hỗn loạn đó, Cao Viễn thất tung không hề làm cho bọn binh sĩ chú ý, cũng không có ai hoài nghi thân phận của Dương Chính.

Trên đường đi Dương Chính đã quan sát đánh giá quân doanh này, ghi nhớ mỗi địa điểm có thể ẩn tránh và có thể trốn thoát.

Năng lực quan sát này là do hắn nhiều năm sống bằng nghề khảo cổ rèn luyện mà nên, cho nên rất nhanh sau đó hắn đã nắm vững tình huống phân bố tổng thể, hiện tại chỉ còn chờ đợi cơ hội.

Lương thảo đã chuyển đến trạm quân nhu, làm Dương Chính vui mừng chính là trong trạm quân nhu còn có bảy, tám thùng dầu. Trong thời tiết lạnh lẽo này, hỏa liệu hiển nhiên là không ít, nhưng Dương Chính không hề nghĩ là nhiều dầu lửa đến vậy mà lại để ở chỗ dễ tìm như thế, tên doanh quan này tuyệt đối là thằng ngốc.

Có dầu lửa, cơ hội thành công của Dương Chính tăng thêm mấy phần.

Lúc vận chuyển lương thảo đến, Dương Chính đã thầm tính toán, chờ đến sau khi toàn bộ lương thảo đã được đưa đến trong trạm quân nhu thì trời đã tối mịt, gió tuyết làm cho đèn đóm trong doanh rất yếu ớt, thiên thời địa lợi, Dương Chính đã chuẩn bị sẵn rồi.

Sau khi giao lương thảo xong, bọn binh sĩ hậu cần đều bị đuổi hết ra ngoài, trấn giữ nơi này là bốn tên Lang nha quân bình thường. Bọn chúng khóa cửa, thét đuổi bọn lính hậu cần ra ngoài gần bên chuồng ngựa, chỉ đem cho mấy cái trướng bồng rách nát để ngủ qua đêm, đến mai phải sớm trở về Tây tuyến Đại bản doanh.

Tuy đối với cách an bài cực kỳ bất mãn nhưng bọn lính hậu cần biết phản đối chỉ càng bị lăng nhục thêm, chỉ có thể lầm bầm mắng chửi và đi tới chuồng ngựa gần trạm quân nhu.

Chờ sau khi toàn bộ quân hậu cần vào trong trướng, Dương Chính mượn cớ đi nhà xí đi ra bên trạm quân nhu.

Dương Chính chọn khí trời ác liệt thế này cũng có đạo lý, dưới hoàn cảnh gió tuyết tơi bời và khí trời hôn ám như vậy, cho dù bất ngờ có binh lính tuần tra đi trong doanh cũng không phát hiện thân phận của hắn.

Sau khi tới gần chuồng ngựa, hắn phát hiện chỉ có hai tên binh sĩ ở đây, đã vậy một tên còn đang ngủ gật.

Nhanh chóng ẩn thân đi qua, Dương Chính từ phía sau chụp tới tên lính đang đứng, thanh M9 giống như ánh chớp cắt ngang qua cổ của y, y chỉ run lên rồi tắt thở.

Luận về ám sát Dương Chính tuyệt đối là hảo thủ, tên binh sĩ đang ngủ cũng được gặp Diêm vương trong mộng luôn.

Mọi việc xảy ra đều không phát ra một tiếng động nào, không ai biết được hộ vệ gần chuồng ngựa đạ chết hết.

Dương Chính thay đổi y phục của tên hộ vệ tiến vào chuồng ngựa, mở chốt cửa chuồng, sau đó cắt hết dây cương của chúng, xong xuôi đâu đó, mới rời khỏi đi về phía gần bên trạm quân nhu.

Bốn tến binh sĩ ỡ trạm quân nhu phân thành hai tổ, một tổ bên trong, một tổ bên ngoài, cứ cách mấy thời thần thì đổi ca.

CHo nên lúc Dương Chính đi đến trước trạm quân nhu, chỉ có hai tên binh sĩ, bất quá bọn chúng so với hộ vệ chuồng ngựa thì kính trọng hơn, hai người đều đứng thẳng người chào hỏi.

Dương Chính đi tới phía trước, vừa vặn tới chỗ bóng đèn không chiếu tới được, quát:”Khẩu lệnh!”

Bởi vì ánh sáng không rõ, Dương Chính lại mặc quân phục Lang quân, mà quân phục Lang quân và quân pohục Lang nha quân tinh nhuệ trong đêm tối căn bản rất khó phân biệt.

Hai tên binh sĩ này nghĩ là trưởng quan liền vội vàng nói:”Lam mộng chi hải.”

Dương Chính hừ lạnh một tiếng, đúng ra là hắn phải nói tiếp nửa câu còn lại, thế nhưng hắn lại nói:”Hai người các ngươi qua đây giúp ta chút.”

Lang nha quân là quân cận vệ của Khâu Viễn Sơn ở Tây tuyến đại doanh địa vi tôn sùng, ngày thường rất là ngạo mạn, hai Lang quân không ngờ là giả trá liền bỏ trường thương trong tay bước lại, Dương Chính nghiêng đầu bước vào bóng tối hai bước chờ hai tên đi đến bên mình, phát hiện ra y phục không phải là quân phục Lang nha quân, chuẩn bị ngoác miệng mắng.

Dương Chính chụp lấy đầu hai tên, dùng lực bóp mạnh, hai tên la lên một tiếng ngã lăn ra đất.

Dương Chính nhanh chóng chém vào cổ hai tên hai đao, kéo thi thể chúng sang một góc, lấy tuyết che đi vết máu, lục tìm lấy chìa khóa trong thắt lưng chúng.

Gương mặt trầm ổn bước tới cửa trạm quân nhu, hắn áp tai vào cửa nhờ vào thính lực linh mẫn nghe được tiếng ngáy nhỏ nhẹ bên trong truyền ra.

Hắn mở cửa, nhẹ nhàng tiến vào.

Hai tên binh sĩ còn đang trong mộng, sau khi Dương Chính tiếp cận giết chết một tên, đi sang tên còn lại quát lên:”Lam mộng chi hải!”

Tên lính này đang ngủ giật mình thức dậy, người còn chưa tỉnh đã đứng phắt dậy:”Thương Nguyệt thiên hạ!”

Cuối cùng cũng lấy được khẩu lệnh rồi, thanh M9 trong tay Dương Chính không dừng một khắc, huyết quang tung tóe, tên lính này gục ngã xuống đất.

Trong trạm quân nhu, bên trái thì để dầu lửa, ở giữa để khôi giáp, bên phải để binh khí, còn lương thảo để phía sau.

Dương Chính lấy một thượng đẳng bì giáp của Lang nha quân khoác lên người, tiện tay lựa lấy vũ khí, sau đó lấy hết dầu lửa đổ ra cửa, thuận tay đóng cửa lại nghênh ngang đi ra ngoài.

Ra khỏi trạm quân nhu, Dương Chính cứ hướng về lối vào mà đi, vừa rồi hắn đi vào từ cửa doanh, đã nắm được tổng thể tình hình trong doanh nhưng cũng còn nhiều chỗ không biết.

Cho nên lúc này hắn thừa cơ cẩn thận quan sát mọi biến hóa, bởi vì thất bại nào cũng đều có thể dẫn tới kết cục tử vong, Dương Chính vừa gan dạ lại vừa cẩn thận, không thể nhắm mắt xông bừa ra ngoài.

Bóng đêm là yểm hộ tốt nhất cho Dương Chính, hắn không ngừng đi lại trong doanh.

Không lâu sau Dương Chính đã đi vào trung ương doanh trại, phát hiện doanh trại nơi này rộng lớn hơn nhiều, binh sĩ tuần tra cũng nhiều hơn, hơn nữa đều là Lang nha quân tinh nhuệ.

Dương Chính bước tới gần gặp lúc một đội tuần tra đi ngang, bọn chúng nhìn quân phục Lang nha quân trên người hắn, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn vào hắn, một tên đội trưởng trầm giọng nói:”Lam mộng chi hải!”

“Thương Nguyệt thiên hạ!” Dương Chính nhanh chóng nói tiếp.

Khẩu lệnh khớp nhau, bọn lính tuần tra hoàn toàn yên tâm, tên đội trưởng thuận miệng nói:”Trời lạnh thế này còn ra ngoài làm gì, không nhanh về trướng ngủ, chở đến khi đổi ca thì ngươi sẽ phải khổ đó.”

Dương Chính ậm ừ rồi đi tiếp.

“Ngươi tới đó làm gì, đó là chủ quân trướng.”

Dương Chính trong lòng kinh hãi, giả vờ thuận miệng nói:”A, là trưởng quan gọi ta qua đó.”

“Trưởng quan? Mẹ nó, là cái cóc gì?” Tên đội trưởng liếc nhìn chủ quân trướng một cái, nhỏ giọng mắng, bất quá hắn dường như không chú ý đến Dương Chính nói gì, tùy ý vung tay:”Ngươi đi đi.”

Dương Chính có điểm nghi hoặc, Lang nhan quân trị quân nghiêm cẩn, không có binh sĩ nào dám bình luận thị phi trưởng quan, huống gì là công khai thế này, trước mắt thủ hạ coi thường thượng cấp. Nếu như trưởng quan nghe được nói không chừng sẽ chém hắn.

Trong lòng tuy nghi hoặc Dương Chính không dừng bước, nhanh chóng bước tới đại quân trướng.

Tới gần đại quân trướng, binh lính tuần tra ngược lại rất ít, huống gì khí trời hiện tại Dương Chính mục lực cực tốt có thể thấy được ngoài năm mét, ngay cửa đại quân trướng chỉ có hai tên binh sĩ, phía xa còn có lính tuần tra, Dương Chính trên đường đi phát hiện không ít binh khí còn người thì không có một ai.

Phòng thủ của đại quân trướng ít ỏi đến cực độ.

Dương Chính có điểm nghĩ không ra, tên trưởng quan này là ai mà không được lòng người như vậy, hơn nữa binh sĩ còn dám rời bỏ nhiệm vụ, không để trưởng quan trong mắt, điều này thật là kỳ quặc.

Dương Chính tiến tới phía sau đại quân trướng, rút M9 ra cẩn thận cắt một góc nhỏ, đại quân trướng dùng da chế thành mười phần cứng chắc, cả đến Dương Chính dùng quân đao M9 sắc bén vô cùng cũng phí nhiều sức lực mới cắt được một lỗ thủng, hắn ghé mắt trái nhìn vào, thoạt ngó thấy cả người liền chết sững.

“Là tên khốn này!” Dương Chính âm thầm nghiến răng.

Thì ra tên trưởng quan này là Uy Nhĩ Tốn, hèn gì vừa rồi bọn Lang nha quân đối với “trưởng quan” coi thường đến thế. Lang nha quân là hạng người nào, là quân cận vệ của Khâu Viễn Sơn, có không ít người thậm chí có huyết thống quý tộc, còn Uy Nhĩ Tốn bất quá chỉ là một tù phạm của Tử vong doanh. Ở Lam Phong đại lục này thập phần chú trọng quan niệm giai cấp nên cũng không lạ là bọn Lang nha quân này tức giận bất bình đến thế.

Uy Nhĩ Tốn ngủ rất yên ổn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Dương Chính có thể mò tới tận nơi này.

Trong ý niệm của hắn, Dương Chính dù mạnh thì bất quá cũng là một con chó nhà có tang chạy trốn tứ xứ, mình không phái binh truy đuổi thì y cũng mừng lắm rồi, y còn có cách nào xoay trở nữa chứ.

Một khi con người cảm thấy vui vẻ tốt đẹp thì lòng cảnh giác trở nên rất thấp.

Dương Chính lúc đầu không muốn sinh sự chỉ là… Hắn nhìn thấy Uy Nhĩ Tốn.

Con người có lúc phải ra quyết định. Dương Chính trước giờ không phải là người đa sầu đa cảm, ngược lại hắn tự nhận là người máu lạnh, nhưng đó tịnh không phải hắn không có cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn nhớ tới gương mặt Mông Tầm mộc mạc tươi cười kiên quyết tiến về hướng Lang nha quân.

Hắn nhớ tới tên binh sĩ cầm thiết thương giơ đầu lâu Mông Tầm lên cao cười ha hả.

Dương Chính phát giác vành mắt mình đã ướt.

Sau khi cân nhắc hắn quyết định hành động, thanh M9 cắt vết rách càng lúc càng rộng, mỗi khi càng thêm rộng ra một chút thì Dương Chính lại cẩn thận nhìn tình hình trong trướng. Uy Nhĩ Tốn hiển nhiên không hề biết thanh kiếm của tử thần đã tới gần hắn, hắn vẫn ngủ y như cũ.

Uy Nhĩ Tốn lúc này đang nằm mơ, y mơ thấy Dương Chính giống như con chó chết nằm dưới chân y…

Y còn mơ tới Mạc Băng Vân công chúa xinh đẹp bị y ôm trong lòng, nhìn Dương Chính nằm mọp dưới chân, dùng kiếm cắt từng miếng thịt của hắn xuống.

Uy Nhĩ Tốn đắc ý cười ha hả, đời người đắc ý chẳng qua cũng đến thế mà thôi.

Y cười một lúc rồi phát hiện ra mình phảng phất hô hấp không được, cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ… Mắt hoa lên, hắn nhìn thấy gương mặt tuyệt không phải là gương mặt công chúa trong mộng mà là Dương Chính đang cười đanh ác.

Sự việc tương phản quá lớn làm cho Uy Nhĩ Tốn muốn hôn mê, cảm giác sợ hãi xâu xé tâm can y.

Hắn cảm thấy trên cổ khó chịu làm hắn gương mặt biến thành màu tím, Dương Chính giơ M9 lạnh lùng nói:”Ta buông tay, nếu như ngươi la một tiếng thì ta chém đầu ngươi liền.”

Uy Nhĩ Tốn mắt lộ vẻ kinh hoàng, mũi nhọn của M9 nằm sát tròng mắt của hắn cách có 0,01cm.

Mùi máu tanh trên mũi nhọn tràn sang mũi hắn làm hắn muốn sặc.

Dương Chính lập tức buông tay, lồng ngực Uy Nhĩ Tốn phập phồng, phát ra tiếng thở hào hển như bệnh nhân cảm mạo.

Y không dám la, sự hung tàn của Dương Chính hắn sớm đã lãnh giáo.

Y đã phát hiện hoàn cảnh của mình, toàn thân đều bị trói.

Vừa rồi trong mộng y nmới đạp Dương Chính dưới chân nhưng hiện thực tàn khốc nói với y ai mới là người thắng lợi chân chính.

“Ngươi … làm sai mà vào đây được?” Uy Nhĩ Tốn khàn giọng nói.

Đây là chủ quân trướng trong doanh, hắn chắc chắn vô cùng, chỉ là… Dương Chính sao lại xuất hiện ở đây, nếu không phải là chủy thủ sắc nhọn phát ra hơi lạnh làm y không rét mà run, y tuyệt đối không tin sự tình trước mặt.

Dương Chính gằn giọng nói:”Các ngươi treo đầu Mông Tầm lên đó không phải là để dụ dỗ ta sao? Bây giờ ta tới đây!”

Nói xong Dương Chính đột nhiên bóp họng Uy Nhĩ Tốn, thanh kiếm vung lên, Uy Nhĩ Tốn toàn thân run lên, tai phải của y đã rơi xuống đất.

“Người đắc tội với ta, ta đều cho hắn sống không bằng chết! Ta sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi xuống, cho ngươi chảy tới giọt máu cuối cùng…” Thanh âm của Dương Chính biến thành không chút cảm tình, hắn nhìn Uy Nhĩ Tốn như nhìn người chết, thanh kiếm lại vung lên, tai trái của Uy Nhĩ Tốn lại rơi xuống.

“Ô..ô..” Uy Nhĩ Tốn liều mạng dãy dụa, mắt của hắn không ngừng chớp đảo liên hồi.

“Xem ra ngươi có chuyện muốn nói với ta.” Dương Chính bình thản nói, hắn không có một điểm kinh ngạc nào.

Uy Nhĩ Tốn vội gật đầu.

Dương Chính buông tay ra, hắn không sợ Uy Nhĩ Tốn la lên bởi vì hắn đã quá biết tên này rồi.

“Dương Chính, mọi việc đều do Đức Côn bắt ta làm, không có quan hệ gì với ta, ta đều là bị ép thôi.” Uy Nhĩ Tốn đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám la lên.

“Ngươi chỉ là muốn nói mấy lời này với ta sao?” Dương Chính kê thanh kiếm lên cổ Uy Nhĩ Tốn, chầm chậm chà sát qua lại, cảm giác cận kề cái chết như thế này tuyệt đối sẽ làm người ta sụp đổ.

Quả nhiên Uy Nhĩ Tốn theo mỗi lần chà sát của thanh kiếm, ánh mắt càng lúc càng khủng hoảng, y gấp rút nói:”Ta còn có việc quan trọng, Hồng Thạch và Lưu Nhược Phi đều bị bọn ta bắt được rồi.”

Dương Chính tay hạ xuống, trong mắt đột nhiên lóe tinh quang.

“Giam ở đâu?”

“Ở ngay doanh trại này.” Uy Nhĩ Tốn không dám nói bậy, y vừa trải qua cảm giác lấp lửng sợ hãi giữa hai bờ sinh tử.

“Ngươi biết cách đến tìm bọn họ không?”

Uy Nhĩ Tốn vội gật đầu.

“Rất tốt, rất tốt.” Dương Chính vỗ vỗ lên mặt Uy Nhĩ Tốn:”Ngươi rất thông minh, người thông minh thì đều sống lâu, hiện tại ngươi phải nghe mọi điều ta phân phó, hiểu chưa?”

Dương Chính cười lạt nói ra mấy câu, Uy Nhĩ Tốn cảm thấy sống lưng như nổi gai.

….

Dương Chính đứng bên cửa trướng bồng, nhìn Uy Nhĩ Tốn vẫy tay.

Uy Nhĩ Tốn liền thét lên:”Luân Đặc, ngươi vào đây.”

Rèm cửa được vén lên, một tên binh sĩ bước vào nói:”Trưởng quan có chuyện gì?”

Hắn nhìn thấy Uy Nhĩ Tốn đang nằm trên giường, vừa bước tới mấy bước rèm mới buông xuống, Luân Đặc mới phát giác miệng của mình bị bóp chặt, rồi cổ nhói lên, trước mắt chỉ còn một màu đen hắc ám…

Dương Chính kéo thi thể Luân Đặc sang một bên, rồi lại đến bên cửa trướng bồng vẫy tay ra hiệu cho Uy Nhĩ Tốn.

….

Nhìn thi thể hai tên thủ vệ dưới chân, Uy Nhĩ Tốn khó nhọc nuốt nước bọt vào.

Dương Chính rút thiết kiếm, chém đứt dây thừng cho Uy Nhĩ Tốn, sau đó đưa khôi giáp đại đội trưởng cho y, lạnh giọng nói:”Mặc khôi giáp vào nhanh đi, đương nhiên ngươi có thể la lên hoặc là phản kháng.”

Uy Nhĩ Tốn không dám nói nhiều, trên tai y vừa bôi Kim sang dược, sau khi mặc khôi giáp vào liền đeo mũ trụ che lại.

Y khổ sở nhìn Dương Chính nói:”Bọn họ bị giam trong địa lao, mọi việc đều là chủ ý của Đức Côn, nếu không phải để ngăn trở bọn chúng bỏ trốn, bọn ta cũng không cần làm vậy…”

Dương Chính nghe mấy câu này tiềm tàng mấy tầng ý nghĩa, lòng bất giác trầm xuống.

Uy Nhĩ Tốn đưa hắn đi ra ngoài, Dương Chính đi sau Uy Nhĩ Tốn nửa thân người, M9 kề sát bên hông y, chỉ cần Uy Nhĩ Tốn có cử động khác thường thì Dương Chính sẽ giết chết y lẹ làng.

Đi qua doanh trại, Uy Nhĩ Tốn cuối cùng phát hiện được binh sĩ đứng gần chủ quân trướng toàn bộ đều rời vị trí trấn thủ, y lúc này mới hiểu Dương Chính vì sao mà dễ dàng xâm nhập vào chủ quân trướng sâm nghiêm, trong lòng thầm chửi bới bọn Lang nha quân xu quyền phụ thế, nếu y còn sống sót thì tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng.

Địa lao nằm gần chuồng ngựa, từ chủ quân trướng tới chuuồng ngựa cách khoảng mấy trăm mét, Dương Chính chỉ thấy có một đội tuần tra.

Dưới sự “yểm hộ” của Uy Nhĩ Tốn đương nhiên dễ dàng đi qua.

Đường đi xuống địa lao nằm trong một gian phòng bằng gỗ, bên ngoài có hai tên lính canh.

“Trưởng quan!” Binh sĩ Lang nha quân nhìn thấy Uy Nhĩ Tốn, cất tiếng chào.

Uy Nhĩ Tốn tròng mắt xoay chuyển một lúc, Dương Chính lạnh lùng cất tiếng:”Ngươi cứ thử đùa bỡn xem.”

Cảm thấy mũi nhọn trên hông sâu vào mấy phân, Uy Nhĩ Tốn liền nói:”Các ngươi đi đi.”

“Trưởng quan, điều này không được, cấp trên giao cho bọn ta phải canh gác nghiêm ngặt.”

“Con mẹ ngươi, lão tử cho ngươi nghỉ ngơi, khỏi cần nói dông dài, còn ham thích đứng đó thì ngày mai tiếp tục đứng cho hết một tháng, không cần đổi ca.” Uy Nhĩ Tốn trong lòng đã tức giận bọn Lang nha quân từ bỏ vị trí lại thấy bọn chúng không coi mình vào đâu, tức thì ngoác miệng chửi lớn.

Hai tên lính nhìn nhau, Uy Nhĩ Tốn dù sao cũng là trưởng quan tối cao trên danh nghĩa ở đây, hai tên không dám nói nhiều, thu binh khí lại đi ra ngoài.

Mở cửa gỗ ra, Dương Chính chú ý thấy xung quanh không có ai, đẩy Uy Nhĩ Tốn tiến tới, nhanh chóng đóng cửa, rồi gài chốt lại.

TRong này đầy củi, mạng nhện giăng khắp, Uy Nhĩ Tốn vẹt đống củi ra để lộ một tấm cửa đá, trên cửa có một chiếc khóa sắt.

Mở khóa ra, đẩy cửa đá lộ ra một động lớn vuông vức, có cầu thang bước xuống bằng đá, Dương Chính rút kiếm chỉ vào Uy Nhĩ Tốn nói:”Ngươi xuống trước.”

….

Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, Dương Chính nước mắt lã chã.

Trước mặt hắn là hai nam nhân không còn hình dạng người, tay cầm kiếm chợt run lên, tròng mắt đầy tia máu, trầm giọng hung hăng nói:”Đây là ngươi đưa ta đến xem người sao? Đây là ngươi đưa ta đến xem người sao?”

Uy Nhĩ Tốn đột nhiên phát giác mình đã làm sai một việc, y đã tự đưa mình vào tuyệt cảnh.

“Đây không phải ta làm, Đây không phải ta làm, đều là do Đức Côn, do hắn ta cả!” Uy Nhĩ Tốn không ngừng thối lui, y bị sát khí kinh người của Dương Chính chấn nhiếp.

Sợ hãi xoay người chạy lên cầu thang.

Dương Chính mạnh mẽ tiến lên phía trước, thiết kiếm vung lên, máu chảy ào ào, Uy Nhĩ Tốn chỉ biết dưới thân nhẹ bổng, cả người té lăn trên đất, đồng thời đau đớn kịch liệt. Y cúi đầu nhìn tức thì kinh hãi muốn chết, hai chân của y đều đã bị Dương Chính chặt đứt.

Tiếng la thảm còn chưa kịp phát ra thì Dương Chính đã tới trước, hai tay chụp lấy cằm dưới dùng sức bóp chặt, làm cho trẹo quai hàm.

Tức thì, Uy Nhĩ Tốn chỉ có thể phát ra âm thanh ngọng nghịu thảm thiết, đau không chịu nổi nằm lăn lộn trên mặt đất.

Dương Chính đá hắn qua một bên, mắt hổ mờ lệ đi tới trước mặt hai người bị treo trên giá bằng dây sắt xuyên qua xương nếu như đây còn được gọi là “người”. Dương Chính mở y phục rách nát trên người họ ra, toàn là vết thương sâu đến tận xương, ngực của Hồng Thạch hoàn toàn nát nhừ, thậm chí vết thương sau còn bồi lên vết bỏng, có thể thấy trái tim khe khẽ đập, tay chân đều bị bẻ gãy. Trên người Lưu Nhược Phi đóng vô số đinh sắt to bằng ngón tay cái, xương khớp toàn bộ đều gãy nát, không biết đã chịu bao nhiêu hình phạt tàn khốc.

“Hồng Thạch… Lưu Nhược Phi.. Hồng Thạch…Lưu Nhược Phi…” Dương Chính cất tiếng hô.

Hai “người” đã mất ý thức, nếu trong miệng không còn chút khí tức yếu ớt, Dương Chính cơ hồ đã cho là họ đã chết rồi.

“Tỉnh dậy… Hai người tỉnh dậy nhanh đi.” Dương Chính đấm mạnh một quyền vào tường, muốn lay tỉnh hai người nhưng không dám hạ thủ.

Từ lúc sinh ra, Dương Chính chưa từng nếm qua đau khổ và bi thương thế này, cho dù hắn là một người lạc vào dị thế giới, có chút bàng hoàng nhưng không có chút bi thương. Hắn cho là mình không có loại cảm tình đó, hắn cho bi thương chính là nhựơc điểm của nam nhân.

Một nam nhân chân chính có thể đối mặt với kiếp sống, có thể đổ máu tươi, nhưng biết thì đành là biết, không ngờ hôm nay cảm giác bi thương thê thảm này lại khắc sâu vào lòng hắn.

Dương Chính muốn cất tiếng thét vang, muốn hủy diệt hết những điều làm người ta căm ghét.

Có thể không? Không thể.

Ngươi không thấy sao, sư hổ săn mồi mới có uy danh, có ai thương cho hươu nai không? Thế gian này cá lớn nuốt cá bé, cho dù hữu lý cũng uổng mà thôi.

Thế giới này là cuộc mổ xẻ đầy máu tươi trước mặt ta hay sao?

Dương Chính hai mắt vằn đỏ, trong ngực bỗng phát xuất ánh sáng đỏ, Ba Bỉ giống như quả cầu lửa.

Lúc Dương Chính không chú ý, khối đá này rung lên tựa hồ như nhè nhẹ than thở…

“Tiểu Chính ca…” Dương Chính đang thống khổ rơi lệ thì nghe được một thanh âm yếu ớt.

Dương Chính ngẩng đầu lên, là Hồng Thạch, hắn cũng mở được đôi mắt sưng vù lên, gương mặt anh tuấn năm đó hôm nay loang lổ, y nhìn thấy Dương Chính ánh mắt không có chút thần nào đã sáng lên một chút.

“Ngươi tới rồi…”

“Hồng Thạch! Ta tới rồi, huynh đệ!” Dương Chính hai tay đặt trên vai y.

Hồng Thạch nghiến răng đau đớn, Dương Chính mới phát hiện vai của y đã bị xích sắt xuyên qua nhanh chóng buông tay.

“Đúng là … Tiểu Chính ca, đã làm ngươi thất vọng rồi…” Hồng Thạch khó khăn nói, lồng ngực càng thêm phập phồng, mắt rơi lệ máu.

“Không đâu, huynh đệ, ngươi không làm ta thất vọng, nước mắt Dương Chính rơi xuống:”Ngươi rất giỏi!”

“Là chửi mắng sao… Khụ khụ… Tiểu Chính ca, đây là lần đầu ngươi khen ta…” Hồng Thạch vừa cười vừa ho, thần quang trong mắt càng sáng hơn, Dương Chính biết rằng đây là ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh y.

“Nhược Phi, Nhược Phi lão ca, Tiểu Chính ca tới gặp bọn ta, ngươi tỉnh lại đi!”

Hồng Thạch quay đầu dùng hết sức la lên.

Lưu Nhược Phi nguyên không có chút sinh cơ nghe Hồng Thạch hô hoán mới giật mình ngẩng đầu lên:”Ở đâu?”

Đây là phản ứng máy móc bởi vì Dương Chính nhìn ra được tròng mắt Lưu Nhược Phi hoàn toàn khuếch tán, người căn bản không hề tỉnh lại, Dương Chính nhắm mắt cho lệ tuôn xuống hết, lúc hắn mở mắt ra lại trong mắt hắn đã không còn bi thương và ủ rũ, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc kiên nghị, Dương Chính đi tới trước mặt Lưu Nhược Phi đứng vững vàng trầm giọng nói:”Tam đẳng kỵ sĩ thuộc hạ Tích huyết thập tự tiểu đội, Lưu Nhược Phi nghe lệnh!”

Sát na, Lưu Nhược Phi không còn vẻ mê man trong mắt, tròng mắt co lại, xuất hiện thần quang.

“Có!”

Lưu Nhược Phi tỉnh lại nhìn vào Dương Chính, vất vả lộ nét tươi cười:”Tiểu Chính ca, cuối cùng cũng… chờ được ngươi đến!”

“Nhược Phi, để đến ngày hôm nay, ngươi có tthể oán Dương Chính ta vô năng.”

Lưu Nhược Phi bật cười, thanh âm khàn khàn phát ra từ cuống họng, y lắc đầu:”Mấy ngày theo Tiểu Chính ca là thời khắc Lưu Nhược Phi ta thống khoái vinh quang nhất đời. Chết thì có sợ gì, trước khi bị bắt thì ta đã giết tám tên Lang nha quân để đền bù rồi, coi như cũng đủ…”

“Ta giết mười một tên!” Hồng Thạch kiệt sức nói.

“Tốt, tốt”. Dương Chính cười nói:”Sống có gì vui, chết có gì sợ, nam nhân chém giết ở đấu trường gan dạ như gấu, mắt sáng như sói. Sinh ra làm nam nhân chém giết, không học cái thói nữ nhân. Nam nhân không tiếc thân, có chết cũng tươi cười đón nhận. Đi khắp cả trăm chiến trường cừu sát, nơi nơi đều nguyện nằm xuống cùng cỏ xanh…”

Dương Chính đọc ra bài Nam nhân hành trước kia trên địa cầu có đọc qua.

Hắn đột nhiên xoay người đi tới góc tường chụp Uy Nhĩ Tốn bị cụt hai chân tới.

Sau đó đi tới bên một góc tường lấy ra một chén bể.

“Thân mang thanh thiết kiếm, một cơn giận giết người. Cắt thịt đem nhắm rượu, cười nói quỷ thần kinh. Ta xin lấy máu địch nhân này tiễn hai vị huynh đệ lên đường.” Dương Chính một kiếm chém xuống, cánh tay Uy Nhĩ Tốn bay đi.

Hắn đưa cái chén bể hứng dưới cánh tay cụt hứng đầy máu tươi.

Dương Chính đưa chén máu tới bên miệng Hồng Thạch nói:”Uống!”

Hồng Thạch uống một hơi hết nửa bát, ánh mắt lộ ánh sáng rừng rực, lưỡi liếm lấy máu tươi bên mép. Dương Chính cũng đưa chén máu cho Lưu Nhược Phi, Lưu Nhược Phi cũng uống một ngụm lớn như vậy.

Dương Chính mục quang cuồng nhiệt nhìn hai người, hai tay nâng chén đưa lên miệng ngửa cổ uống cạn, rồi quăng chén cất tiếng cười vang.

“Thống khoái, huynh đệ tốt, các ngươi yên tâm đi đi, Dương Chính ỡ đây lập thệ, sẽ có một ngày đem ngàn vạn đầu lâu Lang quân đến tế anh linh của huynh đệ trên trời.”

Dương Chính nói xong vung thiết kiếm, đầu lâu của Uy Nhĩ Tốn lăn lông lốc dưới chân hắn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.