Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 3: Tiềm ẩn kiếp vong



Vu Sơn trang.

Một tòa trang nguy nga tráng lệ, tọa lạc trong một vùng sông nước hữu tình. Thế nhưng Vu Sơn trang lúc nào cũng đóng cửa im lìm, chẳng một bóng người lai vãng. Chủ nhân của tòa Vu Sơn trang như thể bế môn, cách ly hẳn với cuộc sống bên ngoài bằng bốn vòng tường bao bọc chung quanh.

Khi vầng nhật quang vừa lên khỏi đường chân trời thì một cỗ xe độc mã dừng trước cửa Vu Sơn trang. Người giữ dây cương là Lăng Bội Phân, Kim trang chủ phu nhân. Kim trang phu nhân Lăng Bội Phân đến Vu Sơn trang bằng cỗ xe độc mã. Và chỉ có một mình người mà thôi.

Chẳng có ả a hoàn nào theo hầu. Điều đó hoàn toàn khác lạ với một Lăng Bội Phân ở Hàm Dương.

Cỗ xe vừa đỗ trước ngôi tam quan, thì cửa cũng dịch mở, như người trong sơn trang đã biết Lăng Bội Phân sẽ đến. Lăng Bội Phân đánh cỗ xe độc mã vào thẳng trong tòa Vu Sơn trang.

Lăng phu nhân ghìm dây cương dừng xe trước cửa gian đại điện, trước cửa có hai con thạch Kỳ Lân được chạm khắc trong một tư thế hùng dũng biểu thị quyền năng tối thượng của một trong bốn loài tứ linh.

Hai cánh cửa nặng nể của tòa biệt điện cũng dịnh mở. Lăng Bội Phân đi thẳng đến trước cửa biệt điện. Trong biệt điện đã có mười bảy người đã ngồi sẵn, còn lại một chiếc ghế trống, chắc chắn là để dành cho Kim trang chủ Lăng Bội Phân.

Khi Kim trang chủ Lăng Bội Phân bước vào biệt điện tất cả điều hướng mắt nhìn người.

Đi thẳng một mạch đến trước mặt người đó, Kim trang chủ Lăng Bội Phân mới ôm quyền xá rồi từ tốn nói :

– Lăng Bội Phân đến trễ một nhịp… mong chư vị Bang chủ miễn thứ.

Bang chủ Ngân Long bang Mạc Cựu, có dáng người nho nhỏ phong thái uy nghi đứng lên, ôm quyền đáp lễ rồi nói :

– Kim trang chủ phu nhân đừng khách sao. Tất cả các vị Bang chủ đều mới đến và tất thông cảm cho Kim trang chủ phu nhân. Mời Trang chủ phu nhân yên vị.

Lăng Bội Phân ngồi xuống chiếc ghế trống dành cho mình.

Ngân Long bang chủ Mạc Cựu chờ cho Lăng Bội Phân yên vị rồi, mới trịnh trọng nói :

– Hôm nay tại Vu Sơn trang, tất cả các vị Bang chủ đều tề tựu. Và còn có cả Kim trang chủ phu nhân Lăng Bội Phân. Mặc dù Kim Tiền bang đã chính thức rời bỏ võ lâm giang hồ nhưng Kim trang vẫn là hình bóng của Kim Tiền bang hôm nào. Và sự hiện diện của Kim trang chủ phu nhân là điều rất hoan hỷ đối với các bang trong giang hồ.

Lăng Bội Phân ôm quyền nói :

– Mạc bang chủ khách khí quá… từ lúc phu tướng qua đời, Lăng Bội Phân đã hứa không màn đến võ lâm giang hồ. Nay nhận được thiệp thư của các vị Bang chủ, Bội Phân đến vì lòng ngưỡng mộ chư huynh thi đúng hơn. Chứ tuyệt nhiên trong thâm tâm không muốn chen vào chốn thị phi.

Mạc Cựu nhìn Lăng Bội Phân.

– Nếu như phu nhân ngưỡng mộ chư vị Bang chủ Thập Bát bang thì ngược lại các vị Bang chủ cũng rất ngưỡng mộ phu nhân.

Ngân Long bang chủ Mạc Cựu nhìn qua mọi người đang có một tại Vu Sơn biệt điện, trịnh trọng nói :

– Cuộc phó hội hôm nay giữa các Bang chủ phái lớn trong giới võ lâm giang hồ, mà trước đây giới võ lâm gọi là Thập Bát bang, có một ý nghĩa rất quan trọng. Mạc mỗ mong chư vị Bang chủ sẽ có cao kiến trong buổi họp này.

Lăng Bội Phân im lặng, chỉ lấy mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người.

Bang chủ Thiết Y bang Tần Nguyên Côi đứng lên.

Y có bộ dạng lực lưỡng trông chẳng khác gì những gã đao phủ thủ của chốn pháp trường. Chỉ nhìn qua bộ tướng của Tần Nguyên Côi cũng đủ biết y là người có thần lực uy mãnh khó ai bì kịp, ngoài bộ tướng lực lưỡng. Tần Nguyên Côi còn có một khuôn mặt của nhưng người thuộc hạng nóng tính như Trương Phi.

Hàm râu quai nón đỏ hoe trông thật rất bặm trợn. Tần Nguyên Côi cất vọng khàn khàn, lớn tiếng nói :

– Mạc bang chủ có gì cứ nói thẳng. Nếu được thì tất cả mọi người ở đây sẽ đồng ý. Không được thì chúng ta ra về. Chẳng ai phiền đến ai cả.

Mạc Cựu nhìn Tần Nguyên Côi rồi trịnh trọng nói :

– Mạc mỗ mời Tần bang chủ yên vị… Mạc mỗ nói ngay mục đích của thiệp thư đại hội Thập Bát bang.

Tần Nguyên Côi từ từ ngồi xuống.

Mạc Cựu lướt mắt nhìn qua các vị Bang chủ rồi trịnh trọng nói :

– Thiệp thư Thập Bát bang đại hội tại Vu Sơn hôm nay có mục đích rất rõ ràng. Tất cả chư vị Bang chủ ở đây hẳn đã biết, Thập Bát bang mặc dù đang có phận trong giang hồ, nhưng so với các môn phái khác như Võ Đang, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi và cả Cái bang chúng ta cũng chỉ là đom đóm so với mặt trời.

Nhìn lại Lăng Bội Phân, Mạc Cựu mỉm cười nói :

– Mạc mỗ nói thế nhưng có thể trừ Kim Tiền bang của Lăng Bội Phân phu nhân ra. Nhưng xét cho cùng, Kim Tiền bang cũng đã rời bỏ võ lâm và chỉ còn lại Kim trang của Lăng phu nhân thôi.

Lăng Bội Phân ôm quyền từ tốn nói :

– Mạc bang chủ quá khen bổn nương rồi. Kim trang là cái bóng của Kim Tiền bang hôm nào. Nhưng nay thì đã chính thức không còn cái bóng của Kim Tiền bang nữa. Kim trang chính thức không chen tay vào những chuyện của võ lâm.

Mạc Cựu ôm quyền.

– Lăng phu nhân khiêm tốn. Mặc dù phiên bản của Kim Tiền bang, nhưng theo Mạc mỗ được biết thế lực của Kim trang không nhỏ chút nào.

Lăng Bội Phần lắc đầu :

– Hẳn Mạc bang chủ muốn nói đến những môn khách của Kim trang.

– Môn khách là bề nổi. Mạc lão phu còn biết phía sau Kim trang là thế lực gì nữa. Do đó chẳng một môn phái nào dám bức hiếp Kim trang cho dù biết chủ nhân Kim trang là một liệt nữ.

– Lăng Bội Phân làm tất cả để giữ cơ nghiệp của tướng công.

– Trên đời này có được bao nhiêu nữ nhân anh thư như Lăng phu nhân.

– Mạc bang chủ qua khen… Nhưng Lăng Bội Phân đến đây không phải để nghe những lời tâng bốc của Mạc bang chủ.

– Mạc mỗ chỉ muốn nói cho chư Bang chủ ở đây biết về Kim trang.

Mạc Cựu nhìn lại mọi người, trịnh trọng nói :

– Chư vị Bang chủ… hẳn chư vị cũng đang rất nóng lòng muốn biết mục đích của cuộc hội kiến hôm nay. Cuộc hội kiến tại Vu Sơn trang lần này chỉ nhằm mục đích hợp nhất Thập Bát bang thành một. Có hợp nhất thế chúng ta mới có thể ngẩng mặt sánh vai với tất cả các bang phái lớn trong giang hồ. Nhân tiện đây Mạc lão phu cũng xin nói với chư vị. Nếu như cuộc họp nhất hôm nay thành công thì Mạc mỗ sẽ chính thức tuyên cáo với võ lâm quần hùng. “Thần Phục bang” chính thức khai môn lập phái.

Tất cả mọi người có mặt tại Vu Sơn trang đại điện bất giác trở nên trang trọng cực kỳ.

Mạc Cựu nói tiếp :

– Thần Phục bang sẽ là vầng nhật quang trong giới võ lâm. Thần Phục bang sẽ sánh vai cùng với các môn phái khác như Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Thanh Thành, Võ Đang. Và tất nhiên sẽ còn có ngày mai nữa. Có như vậy mới có thể lập được kỳ tích lưu truyền hậu thế.

Mạc Cựu ôm quyền :

– Mạc Cựu nói ra ý nghĩa và mức đích hội kiếm Thập Bát bang. Trong các vị Bang chủ, ai có cao kiến gì không?

Tần Nguyên Côi đứng lên.

– Mạc bang chủ giải trình nghe cũng được, nhưng Tần mỗ muốn biết, nếu hợp nhất Thập Bát bang, khai môn lập phái “Thần Phục bang” thì ai sẽ là Bang chủ.

Mạc Cựu nhìn qua một người rồi từ tốn nói :

– Chuyện xác lập Bang chủ Thần Phục bang là điều vô cùng tế nhị. Chính sự tế nhị của việc sắp lập Thần Phục bang chủ nên Mạc mỗ phải cần xin cao kiến của chư vị Bang chủ. Thần Phục bang là sự kết hợp giữa Thập Bát bang, nên Bang chủ Thần Phục bang không thể là một người tầm thường được. Chính vì thế, chọn Thần Phục bang chủ là điều khó khăn vô cùng.

Tần Nguyên Côi vuốt hàm râu quai nón rồi cao giọng nói :

– Nếu như chư vị Bang chủ đồng ý hợp nhất Thập Bát bang thành Thần Phục bang, thì cứ khẳng định theo võ công. Ai có bản lĩnh cao siêu nhất thì người đó là Thần Phục bang chủ. Tại sao Tần mỗ nói như vậy, bởi chúng ta đều là người của võ lâm. Tất phải lấy võ học làm căn cơ định đoạt.

Tần Nguyên Côi ôm quyền hướng vào các vị Bang chủ, trịnh trọng nói :

Tần mỗ nói đúng chứ?

Vạn Mã bang chủ Cao Duy Cầu đứng lên ôm quyền từ tốn nói :

– Chư vị Bang chủ… đây là chuyện hệ trọng, quyết định đến sự tồn vong của một bang phái. Cần phải có thời gian suy nghĩ.

Nói rồi Cao Duy Cầu nhìn về Lăng Bội Phân, ôn nhu nói :

– Kim trang chủ phu nhân có cao kiến gì không?

Lăng Bội Phân đứng lên, ôm quyền nói :

– Các vị Bang chủ.. Kim Tiền bang là Kim trang. Lăng Bội Phân lần này đến Vu Sơn phó hội chỉ vì sự ngưỡng mộ và tình thâm giao giữa Lăng Bội Phân với chư vị Chưởng môn. Trong tâm Lăng Bội Phân không có ý gì gọi là khai môn lập phái, Thần Phục bang là sự hợp nhất giữa Thập Bát bang cũng vậy thôi. Kim trang không chen vào sự hợp nhất của chư vị Bang chủ.

Ngân Long bang chủ thở hắt ra một tiếng.

Lão nhìn Lăng Bội Phân nói :

– Nếu Thần Phục bang không có Kim trang thì chẳng còn là Thần Phục bang. Mạc lão phu e rằng Thần Phục bang khai môn lập phái mà không có Kim trang chẳng khác nào một phái hữu danh vô thực.

Lăng Bội Phân cau mày nhìn Mạc Cựu.

– Mạc bang chủ nói hơi quá về Kim trang.

– Mạc mỗ nghĩ như vậy vì Mạc mỗ rất ngưỡng mộ Lăng phu nhân, vì muốn Kim trang sẽ là một Thập Bát bang thuộc Thần Phục bang. Nếu cần Mạc mỗ xin tiến cử Lăng phu nhân là Thần Phục bang chủ.

Lăng Bội Phân ôm quyền xá.

– Bổn nương vô cùng cảm kích đa tạ thịnh tâm của Mạc bang chủ. Được Mạc bang chủ bày ý tưởng tiến cử Lăng Bội Phân đảm đương chức vị Thần Phục bang, ai cũng muốn cả nhưng rất tiếc bổn nương đã hứa với phu tướng sẽ không chen vào chuyện võ lâm. Mong Mạc bang chủ cắt Kim trang ra khỏi giới võ lâm giang hồ. Kim trang cũng không thể chen chân vào Thần Phục bang.

Tần Nguyên Côi nói :

– Ý của Lăng phu nhân nói như vậy cũng được. Xem như Kim trang không có trong Thần Phục bang.

Mặt Mạc Cựu sa sầm.

– Tần huynh.

Tần Nguyên Côi khoát tay.

– Hậy… Mạc bang chủ sao quá đề cao Kim trang vậy. Thần Phục bang có Kim trang cũng được, không có cũng không sao kia mà. Nếu Mạc Cựu bang chủ quá cần đến Kim trang thì hãy khai môn lập phái đặt tên là Kim bang được rồi, chứ cần gì phải hợp nhất Thập Bát bang làm gì?

Sắc diện Mạc Cựu đỏ ửng lên.

– Tần bang chủ hiểu lầm Mạc mỗ rồi. Ý của Mạc mỗ là muốn hợp nhất Thật Bát bang chứ không phải hợp nhất Thập Thất bang.

– Hậy… Thập Bát bang hay Thấp Thất thì cũng vậy. Huống chi Kim trang không còn là một bang phái trong giang hồ mà chỉ là một tòa trang nhiều ngân lượng thôi.

Mạc Cựu thở dài.

– Thôi được… Chuyện này chúng ta sẽ thương thảo lại. Quan trọng ở đây chư vị Bang chủ có đồng ý hợp nhất khai môn lập phái Thần Phục hay không. Mạc mỗ kỳ vọng vào sự sáng suốt của tất cả mọi người.

Tần Nguyên Côi nói :

– Thiết Y bang của Tần mỗ rất đồng ý với Mạc bang chủ.

Mạc Cựu ôm quvền xá.

– Mạc Cựu vô cùng cảm kích Tần bang chủ.

Mạc Cựu nhìn lại Cao Duy Cầu.

– Cao bang chủ.

Cao Duy Cầu vuốt râu, nhìn Lăng Bội Phân từ tốn nói :

– Nếu như Kim trang chủ phu nhân đồng ý, Cao mỗ sẽ đồng ý.

Lăng Bội Phân cau mày miễn cưỡng nói :

– Cao bang chủ sao lại gắn ép Kim trang vào sự quyết định của Bang chủ.

Cao Duy Cầu vuốt râu nói :

– Lão phu ngưỡng mộ Lăng phu nhân.

– Nếu Cao bang chủ ngưỡng mộ Lăng Bội Phân thì Bang chủ hãy rút lại lời nói vừa rồi. Bởi Lăng Bội Phân quả là không muốn đưa Kim trang quay lại giang hồ võ lâm.

Nét bối rối hiện lên mặt Cao Duy Cầu.

Lăng Bội Phân ôm quyền nhìn lại mọi người ôn nhu nói :

– Bội Phân lần này đến Vu Sơn trang hội kiến với chư vị Bang chủ, ngoài chuyện ngưỡng mộ chư vị Bang chủ là những anh hùng hảo hán, Bội Phân có ý thỉnh cầu chư vị Bang chủ, Kim trang đã không chen vào chuyện thị phi trên giang hồ. Rất mong giang hồ không gieo rắc rối thị phi vào Kim trang. Vừa rồi tại Hàm Dương, có một sát thủ với ngoại hiệu Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân đến đòi lấy mạng Kim Ngạo Thiên. Nếu Kim Ngạo Thiên lỡ đắc tội với một ai trong các vị Bang chủ, Bội Phân đem thân mình cầu xin các vị bỏ qua. Và đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc như vừa rồi.

Nói rồi Lăng Bội Phân lia mắt nhìn qua tất cả mọi người đang hiện diện tại biệt điện Vu Sơn.

Tần Nguyên Côi nghiêm giọng nói :

– Lăng phu nhân nói như vậy có ý gì? Hay phu nhân nghi ngờ chúng ta?

Lăng Bội Phân lắc đầu :

– Lăng Bội Phân không dám nghi ngờ ai cả… Nhưng rõ ràng có người muốn gieo thị phi của giới võ lâm vào Kim trang. Mà điều đó Bội Phân không muốn chút nào.

Mạc Cựu vuốt chòm râu đen nhánh nhìn Lăng Bội Phân.

– Hôm nay Mạc lão phu mới biết có chuyện đó xảy ra đến cho Kim trang. Chỉ mỗi chuyện đó thôi Mạc lão phu nghiệm ra, chúng ta phải hợp nhất với nhau để không bị người võ lâm chèn ép. Ngay cả Kim trang còn bị người ta xem thường, thì trong chúng ta họ đâu có xem ra gì. Phải khai môn lập Thần Phục bang.

Lăng Bội Phân cau mày nhìn Mạc Cựu. Người từ từ ngồi trở lại ghế, vẻ mặt trở nên trang trọng cực kỳ.

Mạc Cựu liếc mắt qua Lăng Bội Phân rồi từ nói :

– Cuộc hội kiến với chư vị Bang chủ đây, có thể dừng lại được rồi.

Vu Sơn trang cảnh đẹp, non xanh nước biếc hữu tình. Chẳng có khi nào chư vị đến phó hội. Mạc mỗ hoan hỷ thỉnh mời chư vị lưu lại tệ trang để thư giản.

Lão trang trọng nói tiếp :

– Còn chuyện gì đến tất sẽ phải đến. Mạc Cựu rất mong chư vị sẽ suy nghĩ về lời thỉnh cầu và đề nghị của Mạc Cựu.

Nói dứt câu Mạc Cựu liết trộm về phía Lăng Bội Phân phu nhân. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Lăng Bội Phân lại chạm vào ánh mắt liếc trộm của Mạc Cựu. Đôi chân mày của Lăng Bội Phân thoạt cau lại. Kim trang chủ Lăng Bội Phân đã ngầm hiểu ra ánh mắt nhìn trộm của Mạc Cựu.

Bội Phân nghĩ thầm.

– “Mạc bang chủ giăng bẫy khá lắm”.

* * * * *

Đứng khoanh tay bên khung cửa sổ hình vòm, Kim trang phu nhân Lăng Bội Phân dõi mắt nhìn về phía dãy núi xa xa trông như tranh vẽ. Người suy gẫm về những gì Mạc Cựu đã nói trên biệt điện Vu Sơn. Lăng Bội Phân có thể đoán ra kẻ đứng phía sau Trực Kiếm Sát Vương là ai rồi.

Có tiếng gõ cửa cắt đứt những suy nghĩ của Lăng Bội Phân.

Nhìn lại cửa biệt phòng, Bội Phân nghiêm giọng nói :

– Mạc bang chủ phải không?

Tiếng của Mạc Cựu cất lên bên ngoài.

– Lăng Bội Phân có thể cho Mạc mỗ vào được không?

– Mời Mạc bang chủ.

Mạc Cựu đẩy cửa bước vào. Mạc Cựu vận gấm y trường bào với những đường hoa vân thêu rất tinh xảo. Lão điểm nụ cười cầu tình với Lăng Bội Phân.

Vừa cười Mạc Cựu vừa nói :

– Lăng phu nhân hẳn đang chờ Mạc lão phu đến.

Bội Phân gật đầu :

– Mạc bang chủ đoán không sai chút nào. Đúng là bổn nương đang chờ Bang chủ. Bổn nương chờ nhưng không phải để bàn với Bang chủ về chuyện khai lập phái Thần Phục bang.

Mạc Cựu vuốt râu rồi nói :

– Lão phu biết. Lão đến để bàn với phu nhân về chuyện của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân.

– Bổn nương cũng muốn bàn về chuyện đó.

Hai người bước đến bàn ngồi đối diện với nhau. Lăng Bội Phân nhìn Mạc Cựu nói :

– Vu Sơn trang là nhà của Mạc bang chủ, nhưng đây lại là biệt phòng của bổn nương. Xem như đây là nhà của bổn nương. Bổn nương mạn phép cho mình là chủ để bồi tiếp Bang chủ.

Nói rồi Bội Phân tự tay bưng bình trà chuốc ra hai chén.

Mạc Cựu khách sáo đón chén trà rồi nói :

– Thời gian trôi qua là phu nhân vẫn giữ được sự thanh lãm như hôm nào.

– Đa tạ Bang chủ.

Hai người cùng nhấp một ngụm trà. Ngoài mặt ra vẻ ôn nhu lịch lãm, nhưng trong đầu đang dõi theo những ý tưởng riêng để đối phó lẫn nhau.

Mạc Cựu đặt chén xuống bàn nhìn Lăng Bội Phân từ tốn hỏi :

– Lăng phu nhân nghĩ sao về sự xuất hiện của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân?

Lăng Bội Phân từ tốn nói :

– Kim trang đã mất hết một người môn khách là Giản Dị Cung tuyệt mệnh song hoàn bởi sát kiếm của Lý Phi Vân. Gã kiếm thủ này giết người quả là tàn nhẩn vô tâm. Bội Phân chỉ thắc mắc, y sẽ giết bao nhiêu người của Kim trang rồi thì mới mỏi tay ngừng sát kiếm.

Đôi chân mày của Mạc Cựu nhíu lại.

– Xương chết thành núi, máu chảy thành sông.

Buông một tiếng thở dài, Mạc Cựu nói tiếp :

– Chắc chắn Lăng phu nhân không muốn chuyện đó xảy ra.

– Bổn nương có muốn hay không thì cũng còn tùy vào người khác.

– Nếu Trực Kiếm Sát Vương cứ đem đến Kim trang bằng sự chết chóc. thì buộc Kim trang cũng phải đem đến với y bằng sự chết chóc. Thây người sẽ ngã, máu sẽ loang mà chẳng được ích lợi gì.

Mạc Cựu vuốt râu mỉm cười rồi từ tốn nói :

– Chỉ một Trực Kiếm Sát Vương thôi mà Lăng Bội Phân phu nhân đã phải thân hành rời Kim trang. Nếu như có trăm ngàn Trực Kiếm Sát Vương, không biết Lăng phu nhân sẽ xử trí như thế nào.

Lăng Bội Phân bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Từ từ đặc chén trà xuống trước mặt. Nhìn Mạc Cựu, Lăng Bội Phân từ tốn nói :

– Mạc bang chủ có còn xem Kim trang của bổn nương trong mắt mình không nhỉ?

Mạc Cựu ôm quyền nói :

– Mạc mỗ rất ngưỡng mộ Kim trang.

– Thế tại sao có trăm có ngàn Trực Kiếm Sát Vương đến gieo oán với Kim trang.

Chân diện của Mạc Cựu lộ những nét bối rối. Y giả lả nói :

– Mạc Cựu không thể ngăn được bọn sát thủ võ lâm.

Bội Phân mỉm cười, từ tốn nói :

– Nếu Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân là một sát thủ thì không vô cớ tìm đến gieo oán với Kim trang. Hẳn y cần đòi hỏi ở Kim trang một điều gì đó.

Mạc Cựu nhìn vào mắt Lăng Bội Phân.

– Phu nhân đoán xem, Trực Kiếm Sát Vương đòi hỏi gì ở Kim trang. Y đòi hỏi cái gì mà lại chọn ngay lệnh thiếu gia Kim Ngạo Thiên để làm mục tiêu sát hại. Mạc Cựu đoán không lầm thì Lăng phu nhân xem lệnh thiếu gia quý như báu vật. Xem ra Trực Kiếm Sát Vương đòi hỏi rất nhiều ở phu nhân vậy.

Lăng Bội Phân xoay chén trà một vòng, vừa suy nghĩ rồi nhìn Mạc Cựu từ tốn nói :

– Mạc bang chủ là người từng trải giang hồ. Hẳn biết họ Lý kia đòi hỏi gì ở Kim trang.

Mạc Cựu vuốt râu rồi nói :

– Mạc mỗ không là Trực Kiếm Sát Vương làm sao biết được. Nhưng có lẽ y đòi cái gì đó rất lớn nên mới chọn Kim Ngạo Thiên làm đích nhắm cho sát kiếm của mình.

Buông một tiếng thở dài Mạc Cựu ôn nhu nói :

– Lăng phu nhân hẳn không muốn lệnh thiếu gia chết oan uổng.

Chân diện của Lăng Bội Phân đanh lại.

Mạc Cựu từ tốn nói tiếp :

– Nếu như phu nhân sợ lệnh thiếu gia có thể chết oan uổng thì hãy cùng với Mạc mỗ hợp nhất các bang hội võ lâm, lập Thần Phục bang.

Thần Phục bang sẽ bảo vệ cho Kim thiếu gia tránh những đại họa như vừa rồi.

Mạc Cựu nói rồi cười nhìn Lăng Bội Phân.

Bội Phân đắn đo suy nghĩ rồi hỏi Mạc Cựu :

– Mạc bang chủ nghĩ đến sự phẫn nộ của Kim trang không?

Buông một tiếng thở dài, Lăng Bội Phân nói :

– Thần Phục bang chưa khai môn lập phái thì máu đã nhuộm đỏ võ lâm. Một người lịch lãm như Bang chủ hẳn không muốn điều đó xảy ra.

Mạc Cựu đứng lên.

– Mạc mỗ cũng không muốn máu nhuộm võ lâm. Mong rằng điều đó đừng xảy ra, mong Lăng phu nhân hiểu cho tâm của Mạc mỗ.

– Bổn nương sẽ ghi nhớ lời của Bang chủ. Mong rằng không có cảnh máu chảy đầu rơi khi Thần Phục bang chưa xuất hiện.

Lăng Bội Phân đứng lên tiễn Mạc Cựu ra cửa biệt phòng. Lão dừng bước ngay ngưỡng cửa.

– Khi vào phu nhân sẽ rời Vu Sơn?

– Gặp được Mạc bang chủ, bổn nương đã có thể quay về Kim trang.

– Nói vậy phu nhân có thể đi ngay bây giờ.

– Có thể là như vậy?

– Sao phu nhân không lưu lại Vu Sơn trang vài ngày để thư giản.

– Bội Phân cảm thấy nhớ Kim trang.

Y cười mỉm.

– Nếu Lăng phu nhân có quay về Kim trang thì cho Mạc mỗ gởi lời thăm hỏi đến lệnh thiếu gia. Mong thiếu gia bảo trọng.

Mạc Cựu ôm quyền.

– Phu nhân bảo trọng… cáo từ.

Mạc Cựu dợm bước thì Lăng Bội Phân gọi lại :

– Mạc bang chủ khoan đi.

– Phu nhân có điều gì chỉ giáo.

– Phải chăng Trực Kiếm Sát Vương là một lời cảnh báo với Kim trang?

Mạc Cựu lưỡng lự rồi nói.

– Điều Lăng phu nhân vừa hỏi có lẽ Lăng phu nhân phải gặp trực tiếp Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân thể mới biết được.

Nhìn vào mắt Mạc Cựu, Lăng Bội Phân buông tiếng thở dài nhưng lại mỉm cười nói :

– Đa tạ những lời Mạc bang chủ đã chỉ giáo.

Mạc Cựu khiêm tốn :

– Chỉ là chút lòng của Mạc mỗ. Phu nhân hãy bảo trọng.

– Bang chủ bảo trọng.

Mạc Cựu đi rồi, Lăng Bội Phân đóng cửa quay trở vào đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy núi xanh xa xa.

Người buông một tiếng thở dài khẽ nói :

– Thần Phục bang chủ Mạc Cựu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.