Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 28: Vạn gia sinh phật hoạt thần y



Khi đôi trảo thủ của y sắp chụp xuống Triệu Nguyệt Băng Linh, thì bất thình lình một đạo cuồngphong đập thẳng vào lưng Độc Ma Âu Dương Đình.

– Bình…

Đạo cuồng phong đó đẩy hắn văng bên phải va vào vách khách điếm.

– Rầm…

Thân pháp Âu Dương Đình nện vào vách khách điếm khiến cho vách tường rạn nứt. Gã ngã huỵch xuống sàn gạch, những tưởng đâu sẽ chẳng thể nào ngồi lên được nữa, nhưng chỉ có một lúc sau y lại lồm cồm chỏi tay đứng lên như chẳng bị hề hấn gì.

Người phát động chưởng công đánh Độc chủ Âu Dương Đình chắp tay sau lưng, lừng lững bước vào.

Tướng mạo người đó thật phương phi và đĩnh đạc, trông chẳng khác nào thần tiên nơi thượng giới giáng phàm.

Triệu Nguyệt Băng Linh reo lên.

– Gia gia…

Nhìn Triệu Nguyệt Băng Linh, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu buông tiếng thở dài, rồi lắc đầu, lão từ tốn nói :

– Gia gia đã từng nói với con, đừng bao giờ xen vào chuyện của võ lâm giang hồ, bởi võ lâm là chốn thị phi chỉ có những điều phiền não không xứng đáng để chúng ta để mắt đến.

Băng Linh toan mở lời đáp lại nhưng Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khoát tay không cho nàng nói.

Lão quay mặt nhìn sang Độc chủ Âu Dương Đình.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y ôm quyền xá.

– Âu Dương tôn giá… lão hủ là Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y bằng hữu của lão Ma Thần. Nếu ái nữ Triệu Nguyệt Băng Linh có xúc phạm đến tôn giá… lão hủ mong tôn giá niệm tình giao hảo giữa lão hủ và Ma Thần, mà miễn thứ cho tiểu nữ Triệu Nguyệt Băng Linh.

Âu Dương Đình nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y gần như không chớp mắt.

Hắn như thể thất thần bởi tiếp nhận hai luồng nhãn quang của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Mãi một lúc Âu Dương Đình mới nói :

– Độc chủ Âu Dương Đình đã chết, còn ta bây giờ là Ma Tôn Thiên Giả.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu từ tốn nói :

– Ma Thần có nói cho lão hủ biết chuyện này. Độc chủ Âu Dương Đình giờ đã là Ma Tôn Thiên Giả. Mặc dù là Ma Tôn Thiên Giả, võ công đã tăng tiến hơn lúc còn là Độc chủ gấp bội phần, nhưng cảnh sống của Độc chủ Âu Dương Đình thì lại giống như Ma Thần. Người chẳng ra người ma chẳng ma.

Lão buông tiếng thở dài, lia mắt nhìn qua hiện tượng rồi nhìn lại Âu Dương Đình.

– Cục trường ở đây chính Tôn giá đã tạo ra.

Âu Dương Đình thản nhiên đáp lời Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Không sai.

Buông tiếng thở dài, Hoạt thần y Vạn Gia Sinh Phật mới ôn nhu nói :

– Vì sao tôn giá lại tạo cảnh đao sắt giết người không gớm tay này. Chẳng qua tôn giá chỉ muốn dùng máu người để hóa giải hỏa tính đốt cháy lục phủ ngủ tạng. Lão hủ nói đúng chứ?

Âu Dương Đình gật đầu :

– Không sai.

Hoạt thần y vuốt râu, rồi nói :

– Lão hủ vốn đã rửa tay qui ẩn giang hồ võ lâm. Tuyệt nhiên không muốn chen vào chuyện thiên hạ. Ai muốn làm gì thì làm, nhưng khốn nỗi ái nữ của lão hủ thì cứ nhún tay vào những chuyện thị phi võ lâm… lão hủ thật khó xử vô cùng.

Lão vuốt râu nhìn Âu Dương Đình.

– Nay tiểu nữ Triệu Nguyệt Băng Linh lại nhún tay vào làm phiền nhiễu đến Âu Dương Đình Ma Tôn Thiên Giả… lão hủ đành phải thất lễ với Ma Thần… mà phải ra tay một lần… lão hủ sẽ giúp tôn giá trở lại làm người bình thường như lúc còn là Độc chủ Âu Dương Đình. Tôn giá có đồng ý với lão hủ không? Đây cũng là dịp để lão hủ thay tiểu nữ Triệu Nguyệt Băng Linh bái tạ lại tôn giá.

Nghe Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nói. Triệu Nguyệt Băng Linh phấn chấn hẳn lên.

Nàng vồn vã hỏi Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Gia gia có thể giúp được Âu Dương tôn giá.

Lão nhìn lại nàng.

– Linh nhi… con đừng xen vào chuyện này có được không?

Triệu Nguyệt Băng Linh bẽn lẽn cúi đầu nhìn xuống mũi hài của mình.

Âu Dương Đình lưởng lự nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Y miễn cưỡng nói :

– Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y tiên sinh có thể giúp ta hoán cải số phận Ma nhân à?

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y gật đầu :

– Lão hủ có thể làm được chuyện đó.

Băng Linh tiếp ngay câu nói của Hoạt thần y Vạn Gia Sinh Phật.

– Âu Dương tôn giá… lão nhân gia nói được là được, nói không là không. Lão nhân gia chưa từng nói hai lời. Kiếp Ma nhân chắc chắn không thể nào bằng như kiếp người bình thường… tôn giá còn chờ gì nữa. – Nàng chỉ hai bộ cốt xám ngoét – Âu Dương tôn giá thấy rồi đó. Hai bộ xương khô cốt của hai ả này đủ cho tôn giá nghiệm ra kiếp Ma nhân như thế nào rồi.

Hoạt Thần Y Vạn Gia Sinh Phật cau mày nhìn Triệu Nguyệt Băng Linh.

– Băng Linh… gia gia đi nói con không được chen vào.

Băng Linh xụ mặt.

– Thì Băng Linh chỉ muốn giãi bày cho Âu Dương tôn giá biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y thở hắt ra một tiếng rồi nói :

– Băng Linh tiểu nữ… chuyện võ lâm rất ư là phức tạp, con đừng có nói càn, nói bừa, rồi trách Độc chủ Âu Dương Đình. Thật ra Độc chủ Âu Dương Đình đâu có muốn trở thành Ma nhân… chẳng qua người vì hoàn cảnh mà thôi. Mà khi trở thành Ma nhân thì Âu Dương Đình Độc chủ không muốn giết người cũng không được. Không giết người thì Độc chủ Âu Dương Đình đâu có thể giải hỏa tính thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn lại Âu Dương Đình.

– Âu Dương tôn giá… lão hủ giúp Âu Dương tôn giá cải hóa số phận Ma nhân, xem như đã gián tiếp nhún tay quay lại võ lâm giang hồ, mà điều này lão hủ không muốn chút nào. Lão hủ muốn giúp Độc chủ, chẳng khác nào gieo oán với Ma Thần. Nhưng lão hủ vẫn phải làm… đây là vì tiểu nữ Triệu Nguyệt Băng Linh.

Âu Dương Đình gằn giọng nói :

– Lão “ma thần” không để yên cho tiên sinh đâu.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y mỉm cười, vuốt râu rồi nói :

– Lão hủ thừa biết khi nhúng tay vào cải hóa số phận Ma Thần của Độc chủ Âu Dương Đình sẽ gián tiếp làm cho lão bằng hữu Ma Thần bất mãn nhưng lão hủ hy vọng với tình bằng hữu tri kỷ giữa lão hủ và Ma Thần tôn giá, lão Ma Thần có thể niệm tình bỏ qua sự việc này.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :

– Lão hủ nói điều này để Âu Dương tôn giá suy nghĩ… nếu lúc này lão hủ không giúp tôn giá, thì cả võ lâm sẽ hợp sức truy sát tôn giá.

– Cho dù tôn giá có là Ma Tôn Thiên Giả, nhưng vẫn chưa là đối thủ địch lại Tuệ Quang Phương trượng Thiếu Lâm, nếu đại sư phối hợp cùng với Tứ Đại Kim Cang, Âu Dương tôn giá khó mà giữ được mạng Ma nhân của mình.

Âu Dương Đình nhìn sững Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Gã buột miệng hỏi.

– Sao tiên sinh biết được ta không thể đối phó lại với Tuệ Quang đại sư, mặc dù đã là Ma Tôn Thiên Giả.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu từ tốn nói :

– Lão Ma Thần là bằng hữu của lão hủ này mà. Cái gì mà lão chẳng nói với lão hủ. Huống chi cả võ lâm đều biết điều đó.

Hoạt thần y nhìn vào mắt Âu Dương Đình.

– Âu Dương Đình Ma Tôn Thiên Giả không từ chối lời đề nghị của lão hủ chứ?

Triệu Nguyệt Băng Linh nhìn Độc Ma Âu Dương Đình.

Âu Dương Đình nhìn Hoạt thần y rồi gật đầu. Y ôm quyền toan hành lễ nhưng Hoạt Thần Y đã khoát tay ngăn lại.

– Đừng… đừng…

Độc Ma Âu Dương Đình miễn cưỡng nói :

– Âu Dương Đình vô cùng cảm kích lão thầy y.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu mỉm cười rồi ôn nhu nói :

– Nếu tôn giá đã đồng ý để cho lão hủ cải hóa số kiếp “Ma nhân”, lão hủ chỉ yêu cầu tôn giá một điều duy nhất.

– Tiên sinh cứ nói.

– Việc cải hóa số phận “Ma nhân” của tôn giá không phải một sớm một chiều mà làm được. Mà phải có thời gian rất dài. Tôn giá phải ẩn danh không xuất hiện trên võ lâm giang hồ. Thứ nhất,để lão hủ có thể phục hồi nguyên dương trong nội thức của tôn giá. Thứ hai tránh những cuộc quy sát của giới võ lâm. Còn tôn giá sống như thế nào… lão hủ sẽ chu toàn mọi việc cho tôn giá.

Âu Dương Đình nhìn Hoạt thần y rồi nói :

– Tiên sinh thần y tất biết Âu Dương Đình cần gì để hóa giải hỏa tính trong nội thức mình… Âu Dương Đình chỉ sợ…

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khoát tay.

– Điều đó tôn giá không cần phải lo… với y thuật của lão hủ, lão hủ có thể giúp Âu Dương Đình tôn giá hóa giải hỏa tính mà không cần đến việc tìm máu người.

Âu Dương Đình ôm quyền xá.

– Thế thì tốt quá…Âu Dương Đình chỉ còn biết bái lại tiên sinh.

Vạn Gia Sinh Phật khoát tay.

– Hậy… lão hủ chưa làm được gì, Âu Dương tôn giá đừng đa lễ, lão hủ áy náy lắm.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn sang Triệu Nguyệt Băng Linh từ tốn nói :

– Tiểu nữ… gia gia giúp cho Âu Dương tôn giá… tiểu nữ không được nói với ai hết.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng gật đầu :

– Băng Linh biết rồi… gia gia yên tâm… Băng Linh không nói với bất cứ người nào.

– Bất cứ người nào đó, kể cả Sử Quách.

– Linh nhi biết mà.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :

– Linh nhi… xem như mọi chuyện ở đây gia gia đã lo cả rồi… cái chuyện thị phi trên chốn võ lâm con đừng xen vào nữa có được không?

Băng Linh ngần ngừ.

Thấy nàng ngần ngừ, Vạn Gia Sinh Phật nói :

– Gia gia biết con vì tò mò mà nhún tay vào chuyện của Kim trang. Nhưng bây giờ gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên kia chẳng biết sống chết ra sao. Băng Linh đã biết gã tiểu tử đó như thế nào rồi.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y thở hắt ra một tiếng.

– Gia gia không yên tâm về Băng Linh chút nào. Gia gia biết tất cả nhưng không thể nói cho với con thôi.

Lão đặt tay lên vai Băng Linh ôn nhu nói tiếp :

– Gia gia biết… tâm tình của con nữa… gia gia nói thật, con đừng có buồn. Gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên vô dụng kia nào có yêu thương gì con… chỉ tại con quá mơ mộng và hồ đồ.

Sắc diện Triệu Nguyệt Băng Linh đỏ bừng, nàng thẹn thùng nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, miễn cưỡng nói :

– Gia gia… Triệu Nguyệt Băng Linh nào có nghĩ gì đến Kim Ngạo Thiên. Người con nghĩ đến là lão Ma Thần.

Nàng nhìn qua Độc Ma Âu Dương Đình rồi quay lại Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Nếu gia gia chứng kiến cảnh hai ả cung nữ Ma nhân của Độc Ma Âu Dương Đình tôn giá hành động như thế nào thì gia gia không thể nào hình dung được. Nếu một ngày nào đó, lão Ma Thần tạo ra vạn vạn những Ma nhân như…

Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Âu Dương Đình.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu.

– Được rồi… được rồi… tiểu nữ đừng nói nữa… gia gia biết ngươi định nói gì rồi.

Lão lại thở hắt ra một lần nữa rồi từ tốn nói với Băng Linh.

– Băng Linh… con đừng quên gia gia đã tuyên cáo từ giã giang hồ không chen vào chuyện thị phi võ lâm. Lời của gia gia thì Băng Linh đã biết… nó nặng tợ thái sơn. Chuyện mà lão Ma Thần với võ lâm chắc chắn có uẩn khúc bên trong. Hay nhất chúng ta không chen vào.

Băng Linh nhăn mặt.

– Tại sao không… gia gia đừng quên, gia gia đã được bá tính gắn cho cái ngoại danh Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khoát tay.

– Thôi… thôi… Băng Linh đừng nói nữa… chuyện này sẽ bàn sau. Khi nào gia gia hóa giải ma thức cho Độc Ma Âu Dương Đình tôn giá được rồi hãy bàn tới.

– Còn bây giờ chuyện gì đáng làm thì hãy làm trước.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu.

– Gia gia nói đúng chứ?

Băng Linh khẽ gật đầu :

– Miễn gia gia không là người bàng quan tọa thị là Băng Linh mãn nguyện rồi.

Lão chắt lưỡi rồi nói :

– Được rồi… gia gia sẽ chìu theo ý của Băng Linh… Nhưng con phải hứa với gia gia một điều.

– Gia gia muốn Băng Linh hứa gì?

Nhìn thẳng vào mắt nàng, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nắm tay Triệu Nguyệt Băng Linh kéo ra ngưỡng cửa khách điếm. Lão nhìn nàng nghiệm giọng nói :

– Gia gia muốn con hứa thì con phải giữ lời đó.

Băng Linh gật đầu.

– Con hứa.

– Băng Linh phải tránh xa Kim Ngạo Thiên.

Đôi chân mày lá liễu của Băng Linh nheo lại.

– Gia gia… tại sao bắt con hứa điều đó… Kim Ngạo Thiên giờ không biết sống chết sao mà.

– Gia gia quên điều đó. Ý của gia gia là nếu Kim Ngạo Thiên, gã tiểu tử vô dụng đó còn sống thì con phải tránh xa gã.

Nàng bặm hai cánh môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

– Băng Linh hứa.

Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu mỉm cười nhìn Băng Linh. Lão ôn nhu nói :

– Gia gia muốn Băng Linh tránh xa gã tiểu tử vô dụng kia chỉ gì muốn tốt cho con thôi.

– Tại sao gia gia nghĩ con tránh xa gã thì tốt.

– Gia gia biết gã tiểu tử đó là đối thủ bất đội trời chung với lão Ma Thần. Nhưng y thì sẽ không thể nào đối kháng lại lão Ma Thần và không chừng một ngày nào đó y sẽ giống như Độc chủ Âu Dương Đình. Tính của Băng Linh thì gia gia đã quá rõ rồi mà.

Nàng thẹn đỏ mặt. Buông tiếng thở dài, Băng Linh nói :

– Nếu gia gia vì bá tính giúp cho mọi người thoát qua đại họa Ma nhân mà lão Ma Thần sắp gieo rắc xuống đầu mọi người.

Nàng im lặng một lúc rồi nói :

– Băng Linh sẽ giữ lời với gia gia, không bao giờ sai lời.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu.

– Gia gia tin con. Nhưng con phải về Bách Hoa cung đó. Đừng chôn chân vào chốn võ lâm giang hồ… gia gia không yên tâm đâu. Lão Ma Thần đã trách cứ gia gia nhiều lắm rồi đó. Băng Linh đừng để tình giao hảo bằng hữu giữa gia gia với lão Ma Thần sứt mẻ đó.

Băng Linh nghiêm giọng nói :

– Băng Linh không muốn gia gia giao du kết tình bằng hữu với lão ác nhân Ma Thần.

Vạn Gia Sinh Phật sa sầm mặt gằn giọng nói :

– Ma Thần lão bằng hữu đối với gia gia rất tốt… con đừng hiểu lầm lão Ma Thần.

Nàng hừ nhạt một tiếng rồi nói :

– Lão Ma Thần tốt với gia gia, là bằng hữu của gia gia sao không theo chân gia gia, làm những điều đại nhân, đại đức cho bá tính, ngược lại cần muốn gieo rắc họa kiếp Ma nhân cho mọi người. Nếu thiên hạ thấy gia gia quan hệ bằng hữu với lão Ma Thần không chừng đánh đồng, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y chẳng khác nào lão quỷ Ma Thần kia.

Nàng nhìn vào mắt Vạn Gia Sinh Phật.

– Băng Linh nói không sai đâu… gia gia hãy suy nghĩ đi.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn nàng.

– Băng Linh đừng làm khó gia gia… lão Ma Thần cũng có những uẩn khúc của lão. Lão chỉ không nói ra được mà thôi. Chuyện cũng có nhân và quả.

Nàng lắc đầu.

– Băng Linh chẳng biết nhân quả gì cả. Băng Linh chỉ biết lão đang gieo kiếp họa trùng trùng.

Nàng quay mặt nhìn vào khách điếm.

– Gia gia thấy lão bằng hữu của gia gia làm ra điều vì rồi đó.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y buông tiếng thở dài.

– Thôi được rồi… gia gia sẽ nhớ lời Băng Nhi nói. Nhưng con phải về Bách Hoa cung đó. Về Bách Hoa cung con không được chen chân vào chuyện thị phi trên giang hồ nữa.

Băng Linh nhìn lại Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Băng Linh hứa.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y gật đầu.

– Băng Linh hứa là gia gia yên tâm rồi.

Băng Linh ôm quyền xá.

– Gia gia… Băng Linh không tiện đi cùng với gia gia… bởi vì gia gia…

Lão khoát tay.

– Gia gia biết, Băng Linh ngại đi cùng với Âu Dương Đình tôn giá. Con có thể đi trước, nhưng nhớ đừng chen vào chốn thị phi là được.

Băng Linh gượng điểm nụ cười, ôn nhu nói :

– Gia gia bảo trọng.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu gật đầu :

– Gia gia tự lo cho mình được… chỉ có Băng Linh là gia gia phải lo thôi.

Nàng nhướng mày lá liễu.

– Băng Linh đã lớn rồi… đã biết suy nghĩ, đã nhận ra cái gì đúng cái gì sai… và còn thông minh hơn gia gia nghĩ nữa… gia gia không cần phải lo cho Băng Linh.

– Gia gia có mỗi một mình Băng Linh thôi mà, không lo sao được. Huống chi Băng Linh là phận nhi nữ.

Nàng cau mày.

– Nhi nữ là thường tình mà… không như gia gia tưởng đâu.

Nàng nói rồi thi triển khinh công băng ra khỏi khách điếm. Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn theo lưng Băng Linh, lão buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu.

Âu Dương Đình bước đến bên Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Y đứng sau lưng lão mà chẳng nói tiếng nào. Trông Độc chủ Dương Đình lúc này chẳng khác nào một gã nô bộc trung thành đứng sau Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y để chờ nghe lệnh của lão.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn lại Âu Dương Đình. Lão từ tốn nói :

– Chúng ta đi về Tục Dương cốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.