Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 12: Nhện độc và hoa hồng



Đã có một ả nương tử đứng sẵn bên ngoài băng thất, khi Âu Dương Đình và Tiểu Ngọc bước ra thì ả cung nữ choàng ngay một chiếc áo khoát bằng lông thú lên người Tiểu Ngọc. Nàng cho cửa băng thất đóng lại hẳn mới nhìn lại Âu Dương Đình.

– Tiểu Ngọc không làm chủ nhân thất vọng.

Âu Dương Đình gật đầu. Lão cùng Tiểu Ngọc đi thẳng đến một gian biệt phòng. Trong gian biệt phòng có một bộ thạch lư đang tỏa hương nghi ngút.

Đôi thu nhãn của Tiểu Ngọc sáng hẳn lên khi khứu giác ngửi dược làn khói trầm từ chiếc thạch lư tỏa ra. Nàng bước nhanh lại bên thạch lư rồi nhìn lại Âu Dương Đình.

– Đây là phần thưởng của chủ nhân dành cho Tiểu Ngọc.

Âu Dương Đình gật đầu.

– Bổn nhân ban thưởng cho nàng đó.

Tiểu Ngọc úp mặt vào thạch lư để tiếp nhận tất cả làn khói mỏng manh từ trong thạch lư tỏa ra.

Một lúc sau nàng ngẩng lên nhìn Âu Dương Đình từ tốn nói :

– Tiểu Ngọc vô cùng cảm kích sự ban thưởng của chủ nhân.

– Nếu nàng làm tốt hơn sẽ được bổn tọa thưởng nhiều hơn.

– Tiểu Ngọc đã làm tất cả theo sự chỉ giáo của chủ nhân.

– Vậy nàng có thể cho bổn tọa biết… gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên vô dụng kia có giữ Huyết ngọc hay không?

Tiểu Ngọc lại hít làn khói mỏng manh trong thạch lư tỏa ra một lần nữa, rồi mới bước đến trước mặt Âu Dương Đình.

Tiểu Ngọc sẽ buộc hắn phải trao Huyết ngọc cho chủ nhân. Có thể y nói đúng. Y đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn để gặp một người nào đó. Và chính người này giữ Huyết ngọc.

Âu Dương Đình nheo mày.

– Nàng cho rằng tiểu tử Ngạo Thiên nói thành thật.

– Hắn phải thành thật, vì hắn đang ở trong tay Mỹ Diện Đường Lang Dương Tiểu Ngọc. Kim Ngạo Thiên lo lắng cho Tiểu Ngọc hơn cả bản thân gã.

Nàng nói dứt câu thì Độc Ma Dương Đình phá lên cười khanh khách.

Lão vừa nói vừa cười.

– Sắc đẹp của mỹ nhân đúng là tàng kiếm bắt nam nhân phải cúi đầu thuần phục. Nàng khá lắm.

Tiểu Ngọc quỳ xuống ôm quyền nói :

– Đa tạ chủ nhân đã ban cho một lời khen.

Âu Dương Đình khoát tay.

– Đứng lên đi.

Chờ cho Tiểu Ngọc đứng lên. Độc Ma Âu Dương Đình mới nói :

– Ta muốn nàng cùng với Kim Ngạo Thiên đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Và phải đoạt Huyết ngọc từ tay gã cao nhân đó của Cù Bá Nhâm. Không được bỏ qua cơ hội này nữa.

– Tiểu Ngọc sẽ cố gắng không làm chủ nhân thất vọng.

Âu Dương Đình bước đến bưng tịnh rượu chuốc ra chén. Lão bưng hai chén rượu đến, đặt vào tay Tiểu Ngọc một chén.

– Uống với bổn tọa chén rượu này.

– Đa tạ chủ nhân.

Hai người cùng cạn chén. Nàng tiếp lấy chén rượu không từ tay Âu Dương Đình đem trả lại bàn. Độc Ma Âu Dương Đình chấp tay sau lưng nhìn Tiểu Ngọc. Đôi mắt cú vọ của lão chú nhãn đến đôi bàn chân trần của nàng.

Tiểu Ngọc bất giác quay lại. Chẳng biết vô tình hay có chủ đích mà hai người đối nhãn với nhau.

Độc Ma ve càm nói :

– Nàng đúng là mỹ nhân.

Tiểu Ngọc thẹn thùng nói :

– Tiểu Ngọc sẵn sàng hầu hạ chủ nhân.

Độc Ma Âu Dương Đình khoát tay.

– Bổn tọa không xem nàng như một mỹ nữ tầm thường. Nàng sẽ là một trợ thủ đắc lực và thân tín của bổn nhân. Trước khi nàng rời khỏi đây cùng với tên tiểu tử Kim Ngạo Thiên vô dụng kia… nàng được quyền hưởng thụ tất cả những đặc ân của Độc môn tại biệt trang này, nàng được sự ưu ái của bổn tọa. Bổn tọa kỳ vọng vào nàng rất nhiều và mong mõi nàng sớm hoàn thành chức nghiệp mà bổn tọa đã giao.

– Tiểu Ngọc sẽ làm hết sức mình để chủ nhân không thất vọng về Tiểu Ngọc.

– Tốt.

Độc Ma Âu Dương Đình lấy trong ống tay áo ra một túi gấm đặt lên bàn.

Lão nhìn Tiểu Ngọc.

– Tất cả những gì nàng cần đều ở trong túi này.

Tiểu Ngọc ôm quyền xá.

– Đa tạ chủ nhân.

Điểm nụ cười mỉm, Âu Dương Đình nhìn Tiểu Ngọc một lần nữa rồi mới quay bước ra khỏi biệt phòng. Khi cửa biệt phòng đóng lại, Tiểu Ngọc bước đến cầm lấy túi gấm Nàng trút từ túi gấm ra lòng bàn tay một nhúm phấn hồng, rồi đi lại bên thạch lư. Nàng cẩn thận rải số bụi hồng phấn vào thạch lư. Một làn khói hồng nhạt từ trong thạch lư tỏa ra. Nàng rít một hơi dài như muốn thâu tóm tất cả làn khói hồng đó vào khứu giác mình.

Sắc diện Tiểu Ngọc lộ rõ nhửng nét hưng phấn và hoan hỷ tột cùng. Nàng dời mắt nhìn về túi gấm để trên bàn, điểm nụ cười mỉm. Tiểu Ngọc đang rơi vào trạng thái khoan khoái và hưng phấn tột cùng.

Nếu Ngạo Thiên chứng kiến cảnh tượng này có lẽ phải tự hỏi, Tiểu Ngọc đang là ai. Phải chăng Tiểu Ngọc đang lột xác để biến thành một Dương Tiểu Ngọc hoàn toàn khác. Làm sao Ngạo Thiên biết được. Nữ nhân còn khó hiểu, huống chi Tiểu Ngọc lại là một mỹ nữ với ngoại danh Mỹ Diện Đường Lang.

Có tiếng gõ cửa. Tiểu Ngọc nhìn ra cửa hỏi.

– Ai?

Một giọng nói ngọt ngào của nam nhân cất lên.

– Tiểu nhân đến hầu hạ nương nương.

Tiểu Ngọc mỉm cười. Nụ cười trên miệng nàng không biết có ẩn ý gì hay vì lời nói kia.

Nụ cười ấy vụt tắt, Tiểu Ngọc ôn nhu nói :

– Bổn nương đang chờ ngươi đây, vào đi.

Một gã nam nhân bướt vào. Y có thân hình vạm vỡ với vò ngực đầy phô trương một sức mạnh của nam giới. Y cởi trần như thể cho Tiểu Ngọc chứng kiến thân hình chắc nịch rắn chắc, phía dưới chỉ là chiếc khố ngắn tới đấu gối.

Tiểu Ngọc nhìn gã mỹ nam tử từ đầu đến chân.

Y bước đến đối mặt với nàng.

– Nương nương chỉ giáo tiểu nhân.

Nàng đặt tay xoa vùng ngực với những khối thịt rắn chắc của gã. Khẽ gật đầu.

– Ngươi biết phải làm gì cho bổn cô nương mà.

Nàng cầm tay gã kéo đến tràng kỷ.

Trúc bỏ chiếc áo khoác trên người, Tiểu Ngọc nằm sấp trên tràng kỷ. Gã mỹ nam tử ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng tay xoa nắn cơ thể của Tiểu Ngọc.

Hắn chăm chút, tỉ mỉ trên làn da trắng của tấm lưng thon mảnh và gợi cảm. Tất cả mọi động tác của y thật chuẩn đích và cẩn thận như sợ mình sẽ làm trầy lớp da mịm màng trắng nỏn kia.

Tiểu Ngọc nhắm mắt tận hưởng cảm giác do gã đem đến cho thân thể nàng. Nàng bất giác mường tượng lại khoảnh khắc trong băng thất với Ngạo Thiên. Chỉ mường tượng thôi Tiểu Ngọc thấy trong lòng nôn nao khó tả.

Nàng tỏ ra thích thú khi đôi bàn tay của gã mỹ nam tử chà nhè nhẹ lên khắp cơ thể nàng. Nhưng rồi sự thích thú đó bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đối với nàng.

Nàng lật mình nằm giữa phơi tất cả những vùng cấm kỵ của nữ giới ra trước mặt gã mỹ nam tử.

Tiểu Ngọc nhìn gã nói :

– Ngươi tên gì.

– Dạ tiểu nhân tục danh là Hạo Hạo.

Nàng gật đầu :

– Tên ngươi nghe cũng hay lắm.

– Đa tạ nương nương đã khen.

Nàng vuốt ve má gã, nhỏ nhẹ nói :

– Bổn nương thích cảm giác khác lạ hơn.

Gã mỹ nam tử mỉm cười như thể đọc được ý của nàng. Y hơi cúi người xuống pha làn hơi nóng hổi chà lên đôi tuyết lê no tròn của Tiểu Ngọc vừa nói :

– Hạo Hạo sẽ đem đến cho nương nương những khoảnh khắc thật tuyệt vời đầy xúc cảm dục tình.

Y vừa nói vừa cúi mặt vào cổ nàng.

Tiểu Ngọc cảm nhận sự mềm mại và ướt đẫm từ đầu lưỡi gã. Toàn thân nàng nổi đầy gai ốc khi chiếc lưỡi của Hạo Hạo làm cuộc du lãm trên cơ thể nàng.

Đúng như gã nói, Tiểu Ngọc cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu. Sự khoan khoái đó gắn liền với sự rạo rực trong nàng. Nàng vẫn thấy thích thú trước lối vuốt ve, mơn trớn của Hạo Hạo.

Một sự thỏa mãn ngập ngụa cả thể xác nàng. Thân thể Tiểu Ngọc căng cứng, ngồn ngồn sức sống xuân tình. Hạo Hạo đang mang đến cho Tiểu Ngọc một cảm giác mới, vừa lạ lẫm vừa khác thường.

Nàng nghĩ thầm.

– “Nếu tất cả nam nhân trên thế gian này được như gã Hạo Hạo này nhỉ”.

Hạo Hạo đã biết đưa Tiểu Ngọc lên đến tột đỉnh vu sơn của miền khoái lạc nhưng rồi thình lình tất cả đều vỡ toang ra với sự hụt hẳng trong nàng khi Hạo Hạo thực hiện nốt cái phần còn lại của gã kỹ nam.

Tiểu Ngọc vùng bật dậy.

Sự thay đổi đột ngột của Dương Tiểu Ngọc khiến Hạu Hạo ngơ ngác. Y lõ mắt nhìn nàng.

Tiểu Ngọc nhìn chăm chăm vào mắt Hạo Hạo. Nàng nhìn bóng mình trong hai con ngươi Hạo Hạo mà nhớ lại những gì trải qua trong đời nàng.

Làm sao Tiểu Ngọc có thể quên được thời khắc nàng giao cái trinh trắng cho một lão già với thân thể nhăn nheo chảy xệ để có được mươi lượng vàng bạc lo hậu sự cho cha. Thời khắc đó vẫn âm ỉ trong tâm thức nàng, và nó đã trở thành dấu khắc vĩnh cữu như một vết chém không bao giờ lành sẹo.

Nàng nhìn kỷ gã nam tử mà liên tưởng đến thân hình nhăn nheo đã từng tước đoạt phần trong trắng nhất của nàng. Hạo Hạo không còn là trang mỹ nam tử trong mắt nàng nữa.

Bất ngờ nàng vươn chỉ điểm vào yết hầu hắn.

– Ngươi không được làm như vậy?

Hạo Hạo há hốc miệng. Y ngơ ngẩn trước thái độ của Tiểu Ngọc. Người y run lên bần bật như đang lên con sốt băng hàn.

Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn Hạo Hạo rít giọng nói.

Nàng chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của dĩ vãng, khoảng khắc đau đớn nhất mà thể xác nàng phải chịu đựng để rồi sau đó trở thành Mỹ Diện Đường Lang. Nàng trở thành con bọ ngựa cái hung tàn trong cuộc giao hoan không mục đích này.

Ngón chỉ của Tiểu Ngọc như một mũi dùi thép đâm thẳng vào yết hầu Hạo Hạo, nàng vừa đârn vào yết hầu gã vừa nói :

– Ngươi đê tiện…

Hạo Hạo ôm lấy yết hầu, lăn xuống tràng kỷ, nàng thả bước xuống tràng kỷ bước nhanh đến bên gã. Mũi châm trên búi tóc nàng được rút ra và ghim thẳng vào tử huyệt của Hạo Hạo. Gã mỹ nam tử nằm ưởn ra ngay dưới sàn biệt phòng trong trạng thái vẫn còn kích động xuân tình.

Tiểu Ngọc nhìn Hạo Hạo nhăn mặt.

– Ngươi đáng chết.

Nàng bước đến cửa. Ả cung nữ đang đứng ngoài vội cúi xuống xá Tiểu Ngọc. Nàng nhìn ả cung nữ với ánh mắt xoi mói. Tiểu Ngọc bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Ả cung nữ lý nhí nói :

– Nương nương sai bảo.

Tiểu Ngọc ngắm ả cung nữ từ đầu đến chân rồi đặt tay vào vai ả.

– Ta thích ngắm thân thể của nàng… cởi trang phục ra đi.

Không ai biết được chuyện gì xảy ra, và càng không ngờ sự thay đổi kỳ lạ ở một trang mỹ nữ như Dương Tiểu Ngọc. Một sự biến thái đang hiện hữu, nhưng qua đó, Tiểu Ngọc mới nhận ra bản thân mình. Nàng nhận ra mình trong sự biến thái tột cùng này.

Tiểu Ngọc bất giác nghĩ đến Ngạo Thiên mà nhủ thầm.

– “Sao Ngạo Thiên không là nữ nhân”.

* * * * *

Ngồi bó gối trong gian mật thất, Ngạo Thiên cảm nhận một sự trống vắng nặng trỉu trong tâm tưởng chàng.

Vừa lo lắng cho Dương Tiểu Ngọc vừa nghĩ đến bản thân mình, chàng cảm nhận mình đang lọt thỏm vào một tấm lưới thiên la địa võng không thể nào thoát ra được. Nghĩ đến mẫu thân, Ngạo Thiên mới nhận ra sự vô dụng của mình. Chàng nghiệm ra rằng dòng đời như một dòng chảy cuồn cuộn mà để tự tồn tại trong dòng chảy đó không dễ chút nào. Mới hôm nào đây chàng là một lệnh thiếu gia của Kim trang, tất cả đều ở trong tầm tay chàng, thế mà giờ đây thì lại khoác kiếp một kẻ buông tẩu giang hồ. Một kẻ buông tẩu giang hồ không định được ngày mai của mình và cái chết sẽ luôn rình rập Ngạo Thiên lúc nào mà chàng không biết. Tất cả như đang tráo tuột ra khỏi tầm tay Ngạo Thiên, mà có muốn giữ lại cũng không được.

Ngạo Thiên miên man suy nghĩ hết điều này đến điều khác, chỉ khi vòm cửa băng thất dịch chuyển, buộc phải quay lại với thực tại của bản thân. Chàng nghĩ thầm.

– “Đây là lúc ta đối mặt với cái chết”.

Ý niệm đó còn đọng trong tâm thức Ngạo Thiên thì Dương Tiểu Ngọc lẻn vào băng thất. Nàng bước nhanh đến Ngạo Thiên, đặc vào tay chàng mớ trang phục cùng chiếc áo choàng lông thú.

– Ngạo Thiên… chàng hãy bận vào nhanh lên.

Mặc dù sững sờ bởi sự xuất hiện của Tiểu Ngọc, nhưng Ngạo Thiên vẫn hối hả vận trang phục.

Chờ Ngạo Thiên vận xong trang phục. Tiểu Ngọc mới nói :

– Chúng ta rời khỏi đây.

Nàng vừa nói vừa nắm tay Ngạo Thiên kéo ra khỏi gian băng thất. Ngạo Thiên như hết nỗi sững sờ này bởi xuất hiện đột ngột của Tiểu Ngọc.

Nàng dẫn Ngạo Thiên đến tàu ngựa. Ánh bình minh cũng le lói cuối đường chân trời.

Tiểu Ngọc chọn lấy hai con tuấn mã tốt nhất, nài yên cương, rồi cùng với Ngạo Thiên nhanh chóng rời biệt trang của Độc Ma Âu Dương Đình. Khi đã rời khỏi biệt trang rồi, Ngạo Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Tiểu Ngọc, Ngạo Thiên hỏi.

– Sao tỷ có thể thoát được đến cứu Ngạo Thiên.

– Tiểu Ngọc được quới nhân giúp đỡ.

Nàng mỉm cười ghìm cương ngựa cho nó phi nước kiệu rồi nói tiếp.

– Chúng ta đã thoát nạn rồi. Lão Độc Ma Âu Dương Đình sẽ đuổi theo không kịp đâu.

– Ngạo Thiên những tưởng mình sẽ chôn thây trong băng mật thất của Độc Ma Âu Dương Đình.

– Giờ thì Ngạo Thiên còn nghĩ như vậy không?

Chàng gượng cười.

– Có lẽ mẫu thân phó độc cho Ngạo Thiên và tỷ.

– Ngạo Thiên bị đày đọa như vậy, Tiểu Ngọc lo lắm.

– Ngạo Thiên lo cho tỷ. Lão Độc đã đối xử tệ với tỷ.

Nàng lắc đầu.

– Lão quỷ đó không làm gì Tiểu Ngọc cả… mà chỉ muốn dùng Tiểu Ngọc buộc Ngạo Thiên phải trao ra khỏi Huyết ngọc nào đó của Cù tiên sinh.

Nàng nhìn sang Ngạo Thiên, nghiêm giọng nói :

– Ngạo Thiên… khối Huyết ngọc mà Cù tiên sinh trao cho đệ có cái gì mà lão Độc quan tâm như vậy.

– Ngạo Thiên cũng không biết nó có gì nữa.

– Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ đến Kim Đỉnh sơn.

Chàng gật đầu. Bất thình lình, đôi tuấn mã ngưng bước. Ngạo Thiên giục chúng nhưng chúng không chịu bước đi.

Ngạo Thiên nhìn sang Tiểu Ngọc.

– Tiểu Ngọc tỷ tỷ… chúng ta không thể thoát được lão Âu Dương Đình.

Chàng vừa nói dứt câu thì thấy trong màng sương sớm xuất hiện năm người vận áo thụng, có mũ trùm đầu.

Ngạo Thiên ghìm dây cương, mím chặt hai cánh môi.

Bên kia Tiểu Ngọc cùng lộ vẻ căng thẳng. Nàng buông tiếng thở dài nói với Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc hết đường sinh lộ rồi. Năm người này chính là Ma nhân.

– Ngạo Thiên không biết Ma nhân là gì.

– Ma nhân là những người sống nhưng chẳng khác gì những xác chết. Họ chẳng khác nào quỷ sống chuyên giết người để đoạt dương khí.

Khi Tiểu Ngọc nói thì năm gã Ma nhân lừng lừng tiến về phía hai người.

Màn sương mờ không che được ánh uy quang xanh rờn của năm gã Ma nhân.

Ngạo Thiên nghĩ thầm.

– “Ta phải làm gì bây giờ”.

Hai người vẫn ngồi trên mình ngựa lấy mắt chăm chăm nhìn vào năm gã Ma nhân đang tiến về phía họ.

Ngạo Thiên còn chưa biết phải làm gì thì sự biến xảy ra. Một bóng xám lướt vụt qua trước mặt chàng. Năm gã Ma nhân đứng sững lại. Rồi từng gã như những thân cây chuối đổ ầm xuống đất.

Tiểu Ngọc buột miệng nói.

– Ân nhân.

Xám y nhân giết năm gã Ma nhân, quay lưng lại đối mặt với Ngạo Thiên.

Tiểu Ngọc nhìn sang chàng.

– Ngạo Thiên… người đó là ân nhân của Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên.

Chàng vội vã xuống ngựa cùng Tiểu Ngọc bước đến sau lưng xám y nhân.

Ngạo Thiên ôm quyền nói :

– Đa tạ tôn giá đã ra tay cứu mạng.

Xám y nhân cất giọng eo éo, nói :

– Tiểu tử đừng khách sáo. Ta chỉ làm theo chức phận của mình. Hãy đến Kim Đỉnh sơn tiếp nhận quyền năng tối thượng của võ lâm để cùng với ta tiêu diệt lũ Ma nhân khát máu này. Đó là thiên chức của người.

Y nói rồi, lắc vai thi triển khinh công thần kỳ băng mình đi. Chỉ trong khoảnh khắc, xám y nhân đã mất hút vào màn sương sớm.

Tiểu Ngọc nắm tay Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên… hãy đến xem bọn Ma nhân này như thế nào.

Ngạo Thiên cùng Tiểu Ngọc bước đến năm cái xác nằm dài dưới đất. Năm gã Ma nhân đều bị chỉ pháp của xám y nhân khoét thủng tam tinh, thể pháp chúng đang rả ra giống hệt như hiện tượng xảy ra với Cù Bá Nhâm và mẫu thân chàng.

Chứng kiến hiện tượng rã da rã thịt của năm gã Ma nhân, Ngạo Thiên thối liền ba bộ. Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.

– Họ đã trúng phải Di Hồn Ma Thần.

– Dị nhân kia có nói với Tiểu Ngọc.

Ngạo Thiên buông tiếng thở dài, chàng nhìn Tiểu Ngọc.

– Tiểu Ngọc… tỷ và Ngạo Thiên phải đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Ngạo Thiên biết chỉ có trong Thánh địa Kim Đỉnh sơn mới có quyền năng chống lại “Ma Thần”.

– Làm sao Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc có thể vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

– Ngạo Thiên có cách vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Chúng ta phải vào.

Tiểu Ngọc gật đầu.

Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc quay lại thót lên ngựa. Tiểu Ngọc liếc trộm Ngạo Thiên điểm nụ cười mỉm. Nếu Ngạo Thiên phát hiện ra nụ cười đầy ẩn ý của nàng, không biết sẽ nghĩ gì. Nếu như có phát hiện ra nụ cười đó, thì có lẽ Ngạo Thiên cũng sẽ nghĩ Tiểu Ngọc đang rất hoan hỷ khi thoát qua kiếp nạn Ma nhân và còn được ở bên nhau.

Ngạo Thiên buộc phải nghĩ như thế thôi mà không thể nào suy luận ra những gì đang diễn tiến sau lưng mình, bởi hiện tại tâm thức của Ngạo Thiên đã bị lưới tình của Mỹ Diện Đường Lang bao bọc tất cả rồi. Lưới tình đó đã thít lại, và trói Ngạo Thiên như một con mồi chẳng còn sinh lộ để đào thoát.

Hai người lên yên, thúc giục ngựa phi nước đại lao đi trên quang lộ. Để lại sau lưng từng lớp bụi màn sương sớm. Đi suốt một ngày đường, hai người chẳng gặp sự biến nào xảy ra cả. Khi hoàng hôn buông xuống thì tuyết trời thay đổi, bởi những cơn giông vần vũ đang kéo đến.

Tiểu Ngọc lo lắng nói :

– Ngạo Thiên… chúng ta phải tìm chỗ để tránh cơn giông này.

Chàng gật đầu.

Hai người thúc ngựa lao nhanh về phía trước, chung với cơn giông xuất hiện đuổi theo sau họ.

Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên dừng ngựa trước một ngôi biệt thất ven đường.

Tiểu Ngọc hối hả nói :

– Ngạo Thiên… chúng ta vào trong này đi.

Hai người vào biệt xá thì những hạt mưa cũng lác đác rơi xuống, rồi chẳng mấy chốc cả bầu trời phủ màn nước mưa trắng xóa. Tiểu Ngọc đóng cửa biệt thất lại để tránh những cơn gió lùa vào trong.

Nàng bước đến bên Ngạo Thiên.

– Ngôi biệt thất này hẳn là dùng để cho người lỡ đường. Chúng ta có thể qua đêm ở đây… ngày mai lên đường. Từ đây đến Dương Châu hẳn không còn bao xa nữa.

Ngạo Thiên nhìn nàng.

Nàng nhìn vào mắt chàng. Chẳng biết nàng tiếp nhận ánh mắt của Ngạo Thiên, chẳng biết tác động thế nào mà đôi lưỡng quyền bất giác ửng hồng Tiểu Ngọc nhìn Ngạo Thiên một lúc rồi tự nép đầu vào ngực chàng. Đôi ngọc thủ của nàng quấn ngang lưng Ngạo Thiên.

Nàng nhỏ nhẻ nói :

– Ngạo Thiên có sợ không?

Ngạo Thiên bâng quơ nói :

– Ngạo Thiên không biết chuyện xảy ra với mình nữa, nhưng có lẽ cũng sợ.

– Tiểu Ngọc cũng sợ. Chẳng biết rồi mai này chuyện gì sẽ xảy đến.

Hai người ngồi xuống sàn biệt thất.

Vòng tay qua vai Tiểu Ngọc như thể muốn che chở cho nàng, Ngào Thiên ôn nhu nói :

– Tiểu Ngọc… nếu có chuyện gì xảy đến với Ngạo Thiên, nàng sẽ làm gì?

Nàng ngẩng mặt nhìn chàng :

– Tiểu Ngọc cũng không biết mình sẽ làm gì… Nhưng…

Nàng im lặng, nép đầu vào ngực Ngạo Thiên, nhỏ nhẹ nói :

– Ngạo Thiên nói xem, Tiểu Ngọc sẽ làm gì?

– Ngạo Thiên muốn đưa Tiểu Ngọc đến lăng tẩm của Kim gia.

– Ngạo Thiên không nghĩ Tiểu Ngọc sẽ thay Ngạo Thiên vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn à.

– Có gặp những sự biến vừa qua, Ngạo Thiên mới nghiệm ra những lời mẫu thân nói là đúng. Mẫu thân muốn Ngạo Thiên tránh xa những bụi bặm của chốn võ lâm giang hồ, nên…

Nàng ngẩng lên nhìn chàng.

– Nếu sao…

– Nên Ngạo Thiên cũng không muốn Tiểu Ngọc dấn bước vào chốn bụi bặm đó.

Chàng nói dứt câu buông tiếng thở dài.

Tiếng thở dài còn đọng trên miệng thì có tiếng ngựa hý bên ngoài biệt thất. Chân diện Ngạo Thiên căng thẳng nhìn về phía biệt thất. Bất cứ một điều gì xảy ra lúc này, đối với Ngạo Thiên đều là sự bất an.

Chàng nhìn Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc nói :

– Ngạo Thiên đừng quá lo lắng… sẽ không có chuyện gì xảy ra cho chúng ta đâu.

Cửa biệt thất dịch mở, Ngạo Thiên không khỏi bất ngờ khi người bước vào biệt thất chẳng ai khác mà chính là Sử Quách. Vừa thấy Ngạo Thiên, Sử Quách ngờ nghệch nói :

– Đúng là lệnh thiếu gia của Kim trang đây rồi.

Ngạo Thiên đứng lên bước đến trước mặt Sử Quách.

– Sao lại là Sử huynh.

Sử Quách nhìn Ngạo Thiên nói :

– Không phải là Sử Quách thì còn ai nữa.

Tiểu Ngọc nhìm Sử Quách. Nàng nhận ra gã thư sinh mỹ nam tử này có cái gì đó vừa hóm hỉnh vừa hậu đậu.

Sử Quách nói :

– Lệnh thiếu gia… ngươi có đúng là Ngạo Thiên không?

Ngạo Thiên bật cười rồi nói :

– Bây giờ ta chẳng giấu với Sử huynh làm gì nữa. Kim Ngạo Thiên đúng là tại hạ đó.

Sử Quách nhìn Ngạo Thiên.

– Thế sao lệnh thiếu gia lại giấu Sử Quách… bắt Sử Quách tìm lệnh thiếu gia muốn dài cả cổ đó.

Sử Quách rít một luồng chân khí căng phòng lòng ngực rồi cởi bỏ áo choàng, máng lên vách biệt thất. Y nhìn Tiểu Ngọc.

– Thiếu gia… cô nương này là ai vậy?

– Tiểu Ngọc tỷ tỷ của Ngạo Thiên.

Sử Quách nhìn Tiểu Ngọc, ôm quyền xá.

– Tại hạ là Sử Quách…

Tiểu Ngọc miễn cưỡng đáp lễ.

– Hạnh ngộ gặp được công tử.

Sử Quách giả lả cười.

– Tại hạ những tưởng không gặp được Kim thiếu gia.

Ngạo Thiên khoát tay.

– Sử huynh đừng gọi Ngạo Thiên bằng hai từ Thiếu gia… Kim trang chẳng còn nữa thì đâu còn Kim thiếu gia, Kim Ngạo Thiên.

– Sử Quách đã nghe nói đến chuyện này.

Vừa nói vừa phủi bụi nước đóng trên đầu. Sử Quách nhìn Ngạo Thiên ôn nhu nói :

– Thôi được rồi… Sử Quách sẽ không gọi thiếu gia như thế nữa.

Ngạo Thiên cau mày.

Sử Quách khoát tay.

– Sử Quách sẽ gọi Kim Ngạo Thiên là Kim bằng hữu được chứ?

Ngạo Thiên nhìn Sử Quách miễn cưỡng gật đầu.

– Như thế nghe dễ hơn.

– Sử Quách nói :

– Kim bằng hữu còn nhớ lời của Kim bằng hữu nói với Sử Quách không?

Buông tiếng thở dài, Ngạo Thiên nói :

– Tại hạ không quên… Nhưng lúc này tại hạ còn rất nhiều chuyện phải làm, chẳng biết sống nay chết may… làm sao lo được chuyện chỉ ước giao hôn.

Sử Quách lắc đầu.

– Nếu Kim bằng hữu không giúp Sử Quách thì Sử Quách chẳng còn thiết sống trên đời này nữa… Sử Quách chết đi cho rồi.

Ngạo Thiên bối rối.

– Sử huynh… Ngạo Thiên sẽ giữ lời giúp huynh… Nhưng không phải lúc này.

Sử Quách nhăn nhó nói :

– Không phải lúc này thì lúc nào nữa. Sử Quách đã gặp Lâm Bội Giao rồi. Nàng nói, chỉ cần Kim bằng hữu nói một tiếng sẽ không xé chỉ ước gia hôn với Sử Quách nữa.

Ngạo Thiên thở hắc ra, lắc đầu.

– Ngạo Thiên chẳng biết nói với huynh như thế nào?

– Kim bằng hữu giúp dùm Sử Quách này đi nào… ta không thể mất Lâm Bội Giao được.

Ngạo Thiên nhìn lại Sử Quách. Chàng nghĩ thầm.

– “Tại sao Sử huynh lại gắn những chuyện của mình vào Ngạo Thiên chứ. Sử huynh có biết Ngạo Thiên như thế nào không?”

Tiểu Ngọc bước đến bên hai người.

Nàng nhìn Sử Quách từ tốn nói :

– Sử công tử muốn Ngạo Thiên giúp cái gì mà có chỉ ước giao hôn trong đó.

Sử Quách nhìn nàng. Y cất giọng ra thành khẩn nói cho Tiểu ngọc biết về việc riêng của mình với Lâm Bội Giao.

Nghe Sử Quách kể xong, Tiểu Ngọc phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nhìn Ngạo Thiên.

– Không biết Ngạo Thiên biến thành ông tơ bà nguyệt hồi nào vậy?

Ngạo Thiên sượng sùng.

Tiểu Ngọc nhìn lại Sử Quách.

– Sử công tử yên tâm… nhất định Ngạo Thiên sẽ nói giúp công tử, nhưng không phải lúc này. Khi nào Ngạo Thiên đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn, quay trở về sẽ đích thân đến nói với Lâm tiểu thư hộ công tử. Còn lúc này… Ngạo Thiên chẳng lẽ lại quay về Hàm Dương giúp công tử. Điều đó e không được. Bởi lúc này Ngạo Thiên có rất nhiều kẻ thù truy sát.

Ngạo Thiên nhìn Sử Quách.

– Ngay bây giờ hẳn huynh đã hiểu.

Chân diện Sử Quách xụ hẳn xuống. Y bùi ngùi, nghẹn lời nói :

– Kim bằng hữu nói dùm Sử Quách một lời với Lâm Bội Giao cũng không được sao. Sử Quách đã lặn lội khắp nơi để tìm Kim bằng hữu. Nay ông trời đưa đường dẫn lối cho ta gặp được Kim bằng hữu chẳng lẽ Kim bằng hữu lại từ chối lời thỉnh cầu của Sử Quách.

Ngạo Thiên mỉm cười nói :

– Tại hạ không từ chối, nhưng e…

Sử Quách lắc đầu.

– Sử Quách biết rồi… Kim bằng hữu chỉ biết nói thôi, chứ không biết làm.

Sắc diện Ngạo Thiên đỏ bừng. Chàng nghẹn giọng nói :

– Thế Sử huynh nói xem Ngạo Thiên sẽ làm gì bây giờ.

– Thì còn làm gì nữa… Giúp Sử Quách kết duyên với Lâm Bội Giao. Cổ thư có câu nhất ngôn phá thạch. Nam tử hán đại trượng phu là người biết coi trọng lời mình nói. Kim bằng hữu đường đường là thiếu gia của Kim trang nổi tiếng khắp Hàm Dương, đâu đâu cũng biết tiếng, chẳng lẽ lại không giữ lời với Sử Quách.

Tiểu Ngọc cau mày.

– Sử công tử đừng ép Kim Ngạo Thiên. Nếu giúp được cho Sử công tử thì Ngạo Thiên đã giúp rồi.

Sử Quách nhìn nàng với bộ mặt nhăn nhó đau khổ. Y từ tốn nói :

– Ngạo Thiên nhất định giúp được tại hạ mà.

Chân diện Tiểu Ngọc sa sầm.

– Không phải Ngạo Thiên không giúp nhưng…

Sử Quách lắc đầu nhìn Ngạo Thiên;

– Sử Quách không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Tiểu Ngọc cáu kỉnh nói :

– Nếu Sử công tử không đợi lâu hơn nữa, mà đã muốn lập thê thất, muốn dựng nghĩa tào khan với Lâm tiểu thư, cớ gì khăn khăn ép Ngạo Thiên phải lo riêng cho công tử…

Nàng hừ nhạt một tiếng gằn giọng nói tiếp.

– Kim Ngạo Thiên còn có việc của Kim Ngạo Thiên chứ không phải để lo cho chuyện hôn phối của công tử với Lâm tiểu thư.

Nàng lắc đầu :

– Sao trên thế gian này lại có người như Sử công tử nhỉ. Nam tử hán như Sử công tử thì sao đỉnh thiên lập địa được.

Sử Quách nhìn nàng với ánh mắt bất nhẫn. Y quay lại Ngạo Thiên.

– Nếu Kim bằng hữu không giúp Sử Quách, thì Sử Quách sẽ quỳ ngay trước cửa ngôi biệt xá này, chờ cho tắt thở mới thôi.

Y nói rồi sải bước toan đi ra ngoài trời. Ngạo Thiên bối rối nói :

– Sử huynh…

Tiểu Ngọc nói :

– Ngạo Thiên cứ để cho y làm gì thì làm. Đúng là một con người hậu đậu càn rỡ.

Nghe nàng thốt ra câu nói đó, Sử Quách nhìn lại nàng.

– Sao cô nương ác quá… tại hạ có nhờ cô nương giúp đâu… mà nhờ Kim bằng hữu mà, cô nương lại cứ xen vào.

Y nhìn lại Ngạo Thiên.

– Kim bằng hữu… Giúp Quách Sử này đi mà. Chẳng lẽ bây giờ bằng hữu muốn ta quỳ lạy bằng hữu.

Ngạo Thiên thở hắt ra một tiếng nhìn lại Tiểu Ngọc.

Nàng cau mày nhìn chàng. Ngạo Thiên quay sang Sử Quách.

– Sử huynh không chờ Ngạo Thiên được à?

Sử Quách nhìn ra ngoài trời. Mưa đã tạnh hẳn. Y lý nhí nói :

– Chờ… chờ đến bao giờ. Cái số của Sử mỗ phải quỳ đến cầu xin hết người này đến người khác sao. Có lẽ cái số của Sử Quách là vậy đó.

Ngạo Thiên buông tiếng thở dài nhìn Sử Quách.

– Được rồi, Ngạo Thiên sẽ giúp huynh.

Sử Quách tròn mắt nhìn Ngạo Thiên, những tưởng y muốn ôm chầm lấy chàng.

– Kim bằng hữu… ta biết Kim bằng hữu sẽ giữ lời mà giúp ta mà.

Y chấp tay trước ngực, vồn vã nói :

– Ông trời… ông có mắt nên mới cho Sử Quách gặp Kim bằng hữu đây…

Tiểu Ngọc cau mày sa sầm mặt. Nàng bước đến trước mặt Ngạo Thiên.

– Ngạo Thiên… chúng ta đã đi được đến đây, đâu phải là dễ dàng gì. Thậm chí cái chết luôn rình rập Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc. Chẳng lẽ lại quay về Hàm Dương. Quay về Hàm Dương, tự khắc chúng ta khó có sinh lộ để đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Chẳng lẽ vì chuyện tiểu tiết của một gã thư sinh hậu đậu. Vì cái chuyện hôn phối nhỏ nhoi đó mà Ngạo Thiên phải bỏ chức phận của mình ư.

Ngạo Thiên cắn răng môi trên vào môi dưới.

Sử Quách nhìn sang Tiểu Ngọc.

– Tại sao cô nương cứ xen vào chuyện hôn phối của Sử mỗ. Chẳng lẽ Sử mỗ không đáng để Kim bằng hữu giúp sao.

Tiểu Ngọc sa sầm mặt, rít giọng nói :

– Ngươi….

Vừa thốt ra câu nói đó, nàng toan phát động chiêu công đánh Sử Quách nhưng gã đã vội vàng lách mình ra sau lưng Ngạo Thiên.

– Kim bằng hữu… nàng ấy…

Tiểu Ngọc buộc thu hồi chưởng pháp. Nàng nhìn Sử Quách với vẻ bất nhẫn.

Ngạo Thiên nhìn Tiểu Ngọc.

– Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Cho dù Ngạo Thiên có đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn chưa chắc đã gặp được kỳ tích. Hay là tỷ đến Dương Châu trước chờ Ngạo Thiên sau khi lo hậu sự cho Sử huynh đây… Ngạo Thiên sẽ tìm đến Dương Châu gặp tỷ.

Tiểu Ngọc cau mày, lắc đầu.

– Tiểu Ngọc thật không ngờ. Ngạo Thiên lại nhu nhược như vậy.

Sử Quách nói :

– Cô nương sai rồi.

Tiểu Ngọc gắt giọng nói :

– Tiểu Ngọc sai chỗ nào.

Sử Quách vuốt cằm. Nhăn mặt nói :

– Cổ thư có câu, đại trượng phu làm chuyện nhỏ không được thì đừng nói là đại trượng phu. Chuyện nhỏ còn làm không xong thì còn nói đến chuyện lớn để làm gì. Kim Ngạo Thiên bằng hữu không giử lời với tại hạ thì làm sao có thể làm được chuyện lớn.

Y nhìn lại Ngạo Thiên.

– Kim Ngạo Thiên bằng hữu… Sử Quách nói đúng chứ.

Ngạo Thiên miễn cưỡng gật đầu.

Chàng nhìn Tiểu Ngọc.

– Tiểu Ngọc tỷ tỷ hay đến Dương Châu… Ngạo Thiên sẽ đến sau. Rồi cùng với tỷ đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Tiểu Ngọc lắc đầu :

– Không… Ngạo Thiên đi đâu thì Tiểu Ngọc sẽ đi đó. Tiểu Ngọc không thể rời Ngạo Thiên.

Sử Quách tròn mắt nhìn nàng.

– Ơ… sao lạ vậy.

Tiểu Ngọc đanh mặt nhìn Sử Quách.

– Sử công tử nói gì lạ vậy.

– Cô nương không thấy có gì lạ cả.

– Không có gì lạ ư… Cô nương khư khư đeo bám theo Kim Ngạo Thiên bằng hữu không lạ à.

Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng. Tiểu Ngọc gằn giọng nói :

– Bổn cô nương bám theo Ngạo Thiên thì có gì lạ nào.

– Cô nương không thấy lạ như Sử Quách thì thấy lạ. Sử Quách thấy cô nương lạ bởi cô nương giống Sử Quách.

– Bổn cô nương mà giống Sử công tử ư… ngươi là kẻ hậu đậu. Sao Tiểu Ngọc giống được.

Sử Quách nhướng mày.

– Tại hạ nói cô nương cũng là kẻ hậu đậu như Sử Quách. Bởi vì tại hạ cần Kim Ngạo Thiên bằng hữu vì Kim bằng hữu hứa với tại hạ lo hôn sự cho tại hạ. Tại hạ gấp chuyện hôn sự bởi vì tại hạ yêu Lâm Bội Giao tiểu thư. Yêu đến độ muốn vỡ đầu. Còn cô nương đâu có cái gì với Kim bằng hữu mà vẫn bám theo người. Không chừng cô nương cũng muốn lo chuyện hôn sự của mình.

Y xoa trán.

– E rằng cô nương cũng vỡ đầu như tại hạ mất.

Sắc diện nàng đỏ bừng.

– Sử công tử nói thẳng ra tại sao ta vỡ đầu.

– Bởi cô nương cũng yêu như tại hạ. Những kẻ đang yêu thì hay hậu đậu đó.

– Ngươi nói đi… Tiểu Ngọc này yêu ai.

– Thì ai nữa ngoài Kim bằng hữu.

Nàng gắt giọng quát.

– Lầm… ta chưa từng biết yêu ai.

– Thì còn ai nữa ngoài Kim bằng hữu.

Nàng gắt giọng quát.

– Lầm… Ta chưa từng biết yêu ai.

Thốt ra câu nói đó rồi, Tiểu Ngọc mới biết hớ lời. Hai cánh môi nàng mím chặc lại, liếc nhanh qua Ngạo Thiên.

Sử Quách giả lả nói :

– Thôi được rồi… cứ xem như tại hạ lầm… cô nương không yêu Kim bằng hữu… Nhưng không yêu cô nương bám theo Kim bằng hữu làm gì. Hay cô nương có mục đích gì khác nữa.

Tiểu Ngọc nheo mày.

– Người đừng suy đoán càn. Bổn cô nương là người của Kim trang, nên phải theo bảo vệ cho Ngạo Thiên trong hoàn cảnh này.

Ngạo Thiên khoát tay.

– Tiểu Ngọc… Ngạo Thiên phải quay về Hàm Dương.

Tiểu Ngọc nhìn chàng.

Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn lại Sử Quách.

– Ngạo Thiên cũng rất ngờ vì miệng lưỡi giảo hoạt của Sử huynh đó. Sử huynh muốn chúng ta đi ngay bây giờ hay lưu lại đây.

Sử Quách nhìn ra cửa. Y đão mắt nhìn quanh rồi nói :

– Trời cũng đã sụp tối rồi. Hay là chúng ta cùng ngụ lại đây… ngày mai quay về Hàm Dương.

Ngạo Thiên gật đầu :

Tiểu Ngọc nói :

– Nếu có lưu lại biệt thất này thì Sử công tử nên ra ngoài hiên mà nghỉ.

Sử Quách nhìn lại nàng.

– Sao tại hạ ra ngoài.

– Mái hiên đủ chỗ cho công tử… công tử không phải quỳ ngoài mưa này là may lắm rồi.

– Ơ… trong này còn nhiều chỗ mà. Chẳng lẽ cô nương định chiếm hết sao.

– Đúng…

Sử Quách nhìn lại Ngạo Thiên.

– Kim Ngạo Thiên bằng hữu… Vậy chúng ra phải ra ngoài mái hiên qua đêm chứ… hay Kim bằng hữu định ở trong này với Tiểu Ngọc cô nương đây.

Y chắc lưỡi rồi nói tiếp :

– Trong kinh lộ của Đức Khổng tử có răn, nam nữ không được ngủ chung một phòng. Nếu Kim bằng hữu ngủ trong này với Tiểu Ngọc cô nương, sẽ phạm vào điều răn của lão Khổng đó.

Ngạo Thiên gượng cười.

Chàng nghĩ lại những chuyện giữa mình với Tiểu Ngọc đã xảy ra gian mật thất. Giữa Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc thì đâu có gì để che đậy nữa. Hai người đã vượt qua ngoài vòng lễ giáo luân thường của lão Khổng rồi. Nhưng bây giờ lại nói chẳng lẽ nói ra với Sử Quách.

Ngạo Thiên gật đầu :

– Sử huynh tính như vậy cũng được.

Sử Quách phấn chấn nói :

– Sử Quách còn một bầu rượu ngon… ta và Kim Ngạo Thiên bằng hữu sẽ đối ẩm qua đem. Kim bằng hữu cứ xem đây là rượu mừng của Sử Quách đãi Kim bằng hữu vậy.

Y nói rồi quay lại Tiểu Ngọc.

– Cô nương cứ ở trong này đừng ra ngoài kia. Đã có Sử Quách và Kim bằng hữu canh cửa cho cô nương rồi. Không có con ma nào lẻn vào trong này nhát cô nương đâu.

Tiểu Ngọc lườm gã, cất giọng nói :

– Nếu có ma đến thì kẻ bị ma bắt chính là Sử công tử đó.

Y cười ngất.

– Sử Quách đầu đội trời chân đạp đất… nên không sợ ma đâu… Tiểu Ngọc cô nương yên tâm.

Sử Quách cùng Ngạo Thiên bước ra ngoài mái hiên biệt thất. Tự tay Sử Quách đóng cửa lại. Y vừa đóng cửa xong, kéo tay Ngạo Thiên ra bên ngoài trời như thể không muốn Tiểu Ngọc nghe y nói. Sử Quách nghiêm giọng nói với Ngạo Thiên.

– Kim bằng hữu… nghe Sử Quách nói đây.

Ngạo Thiên chưng hững với sự trang trọng bất ngờ của Sử Quách. Chàng nghiêm giọng hỏi.

– Sử huynh muốn nói gì.

Sử Quách thò tay vào áo ngực lấy ra một cánh hoa hồng.

Ngạo Thiên cau mày nói :

– Sử huynh thật là lạ… Định tặng hoa hồng cho Ngạo Thiên.

Chàng khoát tay.

– Ngạo Thiên chưa làm được việc gì cho huynh, mà đã được huynh tặng hoa hồng rồi. Ngạo Thiên không nhận đâu. Huynh hãy giữ lấy cánh hoa này để tặng cho Lâm Bội Giao.

Sử Quách nhăn mặt. Sử Quách chưa nói mà.

– Sử huynh muốn nói gì.

– Sử Quách muốn huynh cầm nhánh hoa hồng này đến tặng cho một người.

Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại.

– Ngạo Thiên không hiểu ý Sử huynh.

– Hây…

Sử Quách đặt cánh hoa hồng vào tay Ngạo Thiên.

– Sử Quách sẽ canh cửa ở đây. Còn Kim bằng hữu thì hãy đến “Di Hoa trang”, tặng hoa. Ở Di Hoa trang có người đang chờ Kim bằng hữu. Người đó có rất nhiều điều muốn nói với Kim bằng hữu. Đừng có hỏi nhiều cứ đến đó sẽ biết.

Ngạo Thiên hỏi.

– Di Hoa trang ở đâu.

– Cứ đi theo quang lộ, độ hai dặm thì đến.

– Ngạo Thiên muốn biết… Ai chờ Ngạo Thiên.

– Đến Di Hoa trang thì biết. Không chừng Kim Ngạo Thiên bằng hữu sẽ gặp người nhà đó. Còn Kim bằng hữu ở đây thì không tiện đâu. Không chừng Kim bằng hữu gặp được Lâm Bội Giao, thì chúng ta không phải quay lại Hàm Dương.

Ngạo Thiên mỉm cười nói :

– Lúc nào Sử huynh cũng nghĩ đến Lâm Bội Giao tiểu thư.

– Thì Lâm Bội Giao là hôn thê của Sử Quách mà.

– Nếu gặp Lâm tiểu thư… Ngạo Thiên sẽ nói giúp huynh.

– Nhớ nói dùm Sử Quách mấy lời đó.

– Ngạo Thiên sẽ nói với Lâm tiểu thư.

Sử Quách nhìn chàng mỉm cười, khẽ gật đầu khích lệ.

– Người ta đang chờ Ngạo Thiên đó.

– Sử huynh bảo trọng.

– Ngạo Thiên yên tâm, đã có Sử Quách canh cửa không ai làm gì Dương Tiểu Ngọc đâu.

Ngạo Thiên đi rồi, Sử Quách mới đến con ngựa của y, lấy vò rượu, ôm vò rượu ba cân, y quay vào ngồi trước cửa biệt thất.

Với vẻ mặt rất bình thản, y mở vò rượu tu từng ngụm dài. Phong thái của Sử Quách không còn vẻ gì của một gã thư sinh hậu đã mà thay vào đó là những nét từng trãi trên chốn giang hồ võ lâm.

Y tu luôn một lúc ba hơi rượu, rồi mới đặt vò rượu xuống bên cạnh nghêu ngao hát:

Khứ nêm kim nhật khứ môn trung.

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà sứ khứ.

Đào hoa y cựu tiêu đông phong.

Giọng hát của Sử Quách nghe thật u uẩn và ai oán, nhưng chẳng biết có tái động như thế nào đến Dương Tiểu Ngọc mà khiến nàng phải mở cửa bước ra.

Nàng nhìn Sử Quách nghiêm giọng hỏi.

– Sao ngươi lại biết bài hát này.

Đáp lại câu hỏi này, Sử Quách dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh, dựa lưng vào vách biệt thất, nhướng mày nói :

– Có người đang đến với nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.