Tử Tuyết vốn nghĩ mình đã chết nhưng không biết qua bao lâu nàng khôi phục ý thức, cảm giác thân thể không ngừng trầm xuống, hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn .
“ Lão thiên gia, sao không cho ta chết trực tiếp ngay lúc ngất xỉu đi, còn để ta khôi phục ý thức để cảm giác cái chết sao ?” Trong lon Tử Tuyết kêu oan, muốn giãy dụa một chút mới phát hiện tay chân không thể động đậy.
Ngay tại lúc nàng cảm thấy bản thân sắp không xong thì bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, tiếp theo nàng cảm thấy hô hấp trở nên dễ dàng, thân thể cũng có thể cử động trở lại.
Nàng không khỏi mở to mắt sau đó lăn lông lốc đi đến.
“ Ngươi đã đến rồi.” Một thanh âm già nua ẩn ẩn vang lên, tựa hồ biết nàng đang tới.
“ Ai đó ?” Tử Tuyết nhìn quanh, chỉ một màn trắng xóa, không thấy được người nào.
“ Đi đến phía trước.” Thanh âm lại vang lên.
Tử Tuyết vốn không muốn nghe theo, nhưng bước chân lại không ngừng đi, phiêu hồ hồ đến phía trước, nháy mắt khoảng không phía trước sáng bừng lên, sương trắng dường như tản mất, nơi nơi đều trở nên trong suốt.
Thuy tinh cung ? Tử Tuyết sợ ngây ngươi, nơi này quá đẹp, không nghĩ ở dưới đáy hồ lại có một nơi như vậy.
“ Ngươi cuối cùng đã đến đây.” Thanh âm già nua lại vang lên, lúc này lại gần ngay trước mắt.
“ Ngươi là ai ?” nàng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu, nhưng không phát hiện cái gì, “ đừng dọa ta.”
“ Ta ở trong này.” Theo thanh âm một hình ảnh chậm rãi từ từ trở nên rõ ràng, thì ra là một lão nhân đang cười hì hì nhìn nàng.
“ Ngươi là ai a ?”
Nàng cảm thấy thật kì quái, bản thân nàng lại không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết, liền bước qua, lúc này ma chi quan trên tay lại nóng lên.
Tử Tuyết nâng cổ tay, ma chi quan vốn màu bạc lúc này lại trở nên lóng lánh nhiều màu, sau đó trong nháy mắt thoát khỏi cổ tay của Tử Tuyết bay thẳng đến tay của lão nhân.
Nàng trợn mắt há mồm nhìn chuyện đang diễn ra, đây là chuyện gì đây ?
Đến trên tay lão nhân ma chi quan lập tức trở lại nguyên hình là chiếc vương miện, sau đó ánh sáng nhiều màu cũng hoàn toàn biến mất.
“ Nha đầu, đem giọt một giọt máu của ngươi giọt lên nó, nó mới chân chính nhận thức ngươi là chủ nhân, cùng ngươi tâm ý tương thông….” Lão nhân nói xong, đem vương miện trở lại với Tử Tuyết.
Nàng bán tin bán nghi, há mồm hung háng cắn ngón tay của mình, sau đó giọt một giọt máu lên vương miện, kể cũng thật lạ, trong nháy mắt vương miện lại sáng lên, lập tức trở về hình dáng của chiếc vòng tay chẳng qua nó đã không còn cảm giác lạnh như băng mà trở nwn ôn hòa hơn.
Lão nhân mỉm cười nhìn Tử Tuyết gật gật đầu, “ Nó có thể cảm nhận được suy nghĩ của người, nhất là những lúc nguy hiểm….”
Thật sao ? Tử Tuyết vui mừng lộ rõ trên mặt nhưng vẫn có chút bán tin bán nghi.
“ Ngươi có thể tự mình thử.”
Tử Tuyết lập tức hưng phấn nhìn bốn phía, “ ta muốn bay.”
Vừa dứt lời, ánh sáng lập tức tỏa ra, Tử Tuyết được bao trùm trong luồng sáng chậm rãi bay lên….
“ Qúa tuyệt vời.” Vừa mới hạ xuống nàng đã hung hăng hôn lên vòng tay một cái.
Lão nhân không khỏi mỉm cười
Một lúc lâu, Tử Tuyết rút cục ngẩng đầu, lại hỏi, “ ngươi là ai vậy ?”