Ma Phu Giữa Đường

Chương 11



Trận đấu thứ ba là trận quan trọng . Tử Tuyết có chút khẩn trương, không đúng, là thực khẩn trương. Tay có chút run run, nói chính xác là run rất lợi hại. May mắn áo quần nhiều lớp tay áo đủ lớn để không ai thấy được tay nàng đang không ngừng run rẩy.

Quên đi, dù sao cũng là một đao, cứ như vậy đi. Nhắm mắt, cắn răng một cái, rút ra đề mục quyết định vận mệnh của nầng.

Khi Tử Tuyết thấy rõ đề mục, toàn thất trong nhất thời thật lạnh. Văn đấu gì chứ ? đây rõ ràng là võ đấu thôi !

Trận thứ ba, đoạt ngân bài.

Tử Tuyết ngước mắt nhìn giá trúc cao cao, phía trên có treo một ngân bài đang theo gió đưa qua đưa lại. Cảm giác duy nhất lúc này chính là quáng mắt. Cao như vậy ? Trời a, đừng nói đoạt, có thể trèo lên một chút cũng không dám chắc.

Quy tắc : không dùng pháp lực, có thể dùng võ công.

Lão nhân râu bạc vừa nói xong, chỉ thấy hai luồng ánh sáng phóng tới, Tử Tuyết không có cảm giác gì, bản thân nàng pháp lực cũng như võ công còn không có nhưng mà Đan Hồng lại không giống nàng, pháp lực của nàng bị che lại nhưng lại không hề có một chút động đậy.

Nhưng Đan Hồng có hơn ngàn năm tu vi, võ công tất nhiên là không kém, cho dù không có pháp lực cũng so với Tử Tuyết mạnh gấp trăm lần nha. Cho nên, Tử Tuyết chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.

Nhấc chân thử thử, bị quá nhiều quần áo chế lại, cũng cố không được nhiều, bỏ đi áo choàng bên ngoài đã có thể tiện thế đứng lên.

Nghe một tiếng “ bắt đầu.” từ lão nhân râu bạc, hai nữ nhân lập tức hướng về phía trước.

Trèo càng lúc càng cao, giá trúc cũng càng ngày càng lợi hại.

“ Mẹ nha, ta sợ cao a…” Trong lòng Tử Tuyết kêu khổ, nhưng mà không có cách khác chỉ có thể nhắm mắt trèo lên.

Đan Hồng đương nhiên tốc độ nhanh hơn Tử Tuyết rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua đỉnh đầu của Tử Tuyết, sau đó không biết là cố ý hay là vô tình một cước liền dẫm lên trên mu bàn tay của Tử Tuyết.

A ! theo bản năng nàng hét to một tiếng, âm thanh kia thật sự là làm cho thiên địa quỷ thần khiếp sợ. Nhóm yêu ma ở dưới quan sát không nhịn được người đều run run một chút.

Đan Hồng cũng bị hoảng sợ, nữ nhân này rút cục là kêu cái quỷ gì a ? lấy lại bình tĩnh tiếp tục trèo lên, trước mắt đã nhìn thấy thành công.

Tử Tuyết tức giận, hơn nữa là rất tức giận, đấu liền đấu a, tại sao phải dẫm tay của nàng chứ ?chơi xấu sao, cô nãi nãi cũng chơi lại, hừ, ở cô nhi viện lớn lên, không thể dễ bị người khác khi dễ, chính là ăn miếng trả miếng.

Nghĩ vậy, nhanh chóng trèo lên trên, dùng tay bắt được cổ chân Đan Hồng, dùng toàn bộ khí lực túm lấy, ta không lấy được, không ai được phép thắng….

Đan Hồng không nghĩ tới nữ nhân này lại có lực như vậy, hơn nữa ngay lúc minh sắp lấy được ngân bài cho nên không kịp trở tay, lập tức rớt xuống dưới, theo bản năng một cước dậm lên giá trúc muốn giữ vững cơ thể, đáng tiếc giá trúc này cơ bản không chắc chắn sao có thể chống được một cước của Đan Hồng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ như cây trúc bị chặt đứt, tận lực bồi tiếng răng rắc, răng rắc…âm thanh liên tục, giống như vô số cây trúc bị chặt đứt…Đan Hồng thầm kêu một tiếng không tốt đã không còn kịp, bùm một tiếng, ngã sấp xuống dưới.

Kỳ thật ngã một chút như vậy cũng không có gì, đứng lên là được, nhưng mà….Đan Hồng vừa mới chống tay định đứng lên đã bị một vật thể từ xa hướng chính mình rơi xuống, tốc độ cực nhanh làm cho nàng không kịp tránh, đành phải mở to mắt hoảng sợ…

Tiếp theo, mọi người nghe thấy một tiếng hét lớn, Đan Hồng liền ngất đi.

Tử Tuyết vốn là từ từ nhắm mắt, rớt từ trên cao như vậy không chết cũng tàn phế nha…nhưng mà tai sao lại không đau ? bên dưới còn rất mềm, vội vàng mở mắt, nguy hiểm thật, một đoạn giá trúc còn nằm ngay bên người, chỉ cần gần thêm vài thước chân nàng sẽ bị gãy rời nha. Xem ra, thật là ông trời phù hộ a.

Tử Tuyết đứng lên, lại nghe thấy tiếng leng keng, một vật từ trên người rơi xuống, nhặt lên đúng là cái ngân bài, bởi vì giá trúc bị đứt ngã nên ngân bài vừa vặn rơi trúng trên người nàng, nhanh chóng làm dấu chữ thập trước ngực, niềm câu “A di đà phật” ( trời, chết mất, làm dấu chữ thập mà niệm a di đà phật sao ???), lúc này mới phát hiện không thấy đối thủ.

Nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi mình rơi xuống có một vật hình người, cẩn thận xem xem xét xét, nhìn rất quen mắt, bừng tỉnh đãi ngộ, người này không phải Đan Hồng sao ?

“ Mau tỉnh lại a….” Tử Tuyết dùng tay vỗ vỗ mặt Đan Hồng, phát hiện nữ nhân này hoàn toàn hôn mê, đành phải ngẩng đầu vô tội nhìn lão nhân râu bạc.

Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn màn hí kịch này, bao gồm Phong Mạch Hàn, cũng đều có chút bất khả tư nghĩ.

Chỉ có Hắc Khâu âm thầm một phen lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này, thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng a !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.