Ma Pháp Sư Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 3: Thông linh Huyền thể



“Về sau cẩn thận một chút, không có việc gì thì cách xa Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông một chút.” Lâm Huyền Thiên lấy tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lâm Huyền Băng. Bây giờ hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ Lâm Huyền Băng. Hắn phải nỗ lực tu luyện, đạt được năng lượng ma pháp mạnh mẽ, như vậy hắn mới có đủ năng lực bảo vệ nàng .

Lâm Huyền Băng lúc này đang nhìn Lâm Huyền Thiên, không nói gì, nàng bây giờ đang chậm rãi tiêu hóa cơ thể mình đã chết, linh hồn lại nhập vào một cơ thể kỳ lạ. Trong bụng đau đớn, nàng không khỏi bắt đầu vận chuyển công pháp ban đầu tồn tại sâu trong trí nhớ. Sau khi vận chuyển một vòng, nàng mới giật mình phát hiện ra cơ thể này đâu pahỉ phế vật gì? Cơ thể này thì ra là một thông linh huyền thể, chẳng lẽ đây là do nàng ăn Luân Hồi Tẩy Tủy đan? Lâm Huyền Băng không nói gì nhìn trời. Chỉ có điều cơ thể này không có kinh mạch đặc thù được mở ra để phù hợp với thông linh huyền thể, hiển nhiên linh cơ sẽ chỉ là không mà thôi. Nhưng chỉ cần mở kinh mạch ra thì thiên phú tu luyện tuyệt đối không thể dùng ánh mắt người thường để nhìn. Cũng may Lâm Huyền Băng kiếp trước chính là thông linh huyền thể, loại thể chất này đúng là rất thích hợp đối với việc tu luyện công pháp đặc thù. Đây cũng chính là bí mật để nàng luôn đứng đầu ở thiên tuyệt môn.

“Băng nhi, sao rồi? Vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?” Lâm Huyền Thiên nhìn bộ dáng nàng mà không thấy yên tâm, khẽ cau mày một chút, hắn đã thăm dò qua hết, cảm thấy không có chỗ nào không ổn. Hắn không khỏi lẩm bẩm: “Không có ngoại thương, chẳng lẽ là nội thương?”

Mà đầu Lâm Huyền Băng đứng đối diện hắn lại đen sì, có lầm không vậy? Hắn ta đang ăn đậu hũ của nàng hả? Tay sờ đi đâu vậy?

“Đi, ta dẫn muội đi gặp đại phu.” Lâm Huyền Thiên có chút lo lắng dắt Lâm Huyền Băng, hắn có công pháp hệ thủy, tuy rằng có thể cấp tốc chữa khỏi ngoại thương của Lâm Huyền Băng, nhưng nội thương hắn lại không thể khống chế được. Hôm nay Lâm Huyền Băng thoạt nhìn có phần là lạ, không phải là bị Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đánh hỏng cả đầu luôn chứ?

“Huyền Thiên, muội không sao.” Lâm Huyền Băng kéo Lâm Huyền Thiên lại, một chút nội thương đối với nàng mà nói không tính là gì, bây giờ nàng bức thiết muốn bản thân trở lại phòng bắt đầu tu luyện công pháp.

“Đừng cậy mạnh, người không thoải mái phải đi tìm y giả.” Trong con ngươi màu đen của Lâm Huyền Thiên đối với nàng hiện lên một tia lo lắng.

“Yên tâm, muội là ai chứ? Muội là con gián đánh mãi không chết đấy, huynh cho rằng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông có thể đánh muội bị thương được sao?” Lúc này trên mặt Lâm Huyền Băng tràn ngập thần thái tự tin, “Ừ, về sau muội sẽ để huynh thấy, muội sẽ trả lại tất cả cho bọn chúng, muội sẽ cho Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông biết, Lâm Huyền Băng muội lợi hại thế nào.”

Đột nhiên Lâm Huyền Băng tự tin tràn đầy, Lâm Huyền Thiên cảm thấy dường như có cái gì đó thay đổi. Kỳ quái, Lâm Huyền Băng trước mắt rõ ràng vẫn là người ở chung cùng hắn sớm chiều, nhưng khí thế trên người nàng dường như trở nên quyết đoán tự tin hơn so với trước kia rất nhiều. Là đè nén tới cực điểm bộc phát sao? Chỉ mong phát triển theo phương diện tốt.”Băng nhi, đừng để cho dì Hách lo lắng. Mọi việc cần phải cân nhắc hành động.”

“Vâng, muội biết.” Lâm Huyền Băng gật đầu với Lâm Huyền Thiên một cái, “Nếu không có chuyện gì thì muội đi về trước, miễn cho mẫu thân lo lắng.”

“Được, trên đường cẩn thận một chút, đại trưởng lão phái ta đi làm việc, không đi cùng muội được, thay ta vấn an dì Hách.” Lâm Huyền Thiên buông tay Lâm Huyền Băng ra.

“Vâng.” Lâm Huyền Băng lên tiếng, không đợi Lâm Huyền Thiên rời đi, nàng liền trực tiếp xoay người đi về nơi ở của mình. Bây giờ nàng cấp thiết muốn tu luyện công pháp kiếp trước của bản thân, Lâm Mộng Tuyết, Lâm Thừa Tông, các ngươi chờ đi, tương lai không lâu, ta nhất định sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân như đống bùn nhão.

Lâm Huyền Băng về tới phòng liền khoanh chân ngồi xuống, thần hồn lúc này chậm rãi an tĩnh lại. Nàng vận công pháp chạy xung quanh kinh mạch của bản thân. Kinh mạch vốn bế tắc dưới công pháp nàng vận hành sinh ra biến hóa mỏng manh. Dần dần nàng cảm giác được linh khí thiên địa thẩm thấu thông qua làn da nàng tiến vào trong cơ thể. Sau mấy lần vận công, nàng phát hiện trong kinh mạch của mình dần hình thàng một khí xoáy nho nhỏ, khóe miệng của nàng khẽ nở nụ cười.

Tốt lắm, tuy rằng thân mình này đã mười bốn tuổi, bây giờ bắt đầu tu luyện có hơi trễ, không bằng thiên phú tu luyện của nàng trước kia. Nhưng nàng tin chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, nàng lại là thông linh huyền thể đặc biệt, muốn trở nên mạnh hơn chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi.

Lâm Huyền Băng mở to mắt, mâu trung đã ngưng tụ một tia sáng nhàn nhạt.

“Băng nhi, ăn cơm.” Mẫu thân cuả Lâm Huyền Băng, Hách Ngưng Chi gõ cửa ngoài cửa phòng nàng.

“Vâng, con ra ngay.” Lâm Huyền Băng lần đầu tu luyện đã có chút thành tựu, điều này khiến cho nàng tin tưởng vào bản thân. Xem ra thông linh huyền thể này thật đúng là biến thái, nàng tu luyện thời gian một giờ, lại hấp thu được nhiên linh khí thiên địa hơn người khác. Hoặc nói cách khác, nàng luyện một giờ đã bằng người khác tu luyện mười mấy giờ, hơn nữa tốc độ này còn có thể tăng nhanh hơn theo cấp bậc càng cao. Đây là lí do vì sao mà nàng có thể đứng vị trí thứ nhất ở thiên tuyệt môn. Nàng có thể chất đặc biệt, căn bản là không cần dùng Luân Hồi Tẩy Tủy đan cũng có thể mạnh như vậy, chỉ tiếc ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, nàng lại vì một viên đan không có tác dụng với bản thân mà bỏ mạng.

Lâm Huyền Băng nghĩ đến rồi lại lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Nàng mở cửa ra, một phụ nhân trung niên mĩ mạo đứng trước cửa. Đây chính là mẫu thân của thân thể này. Trong ánh mắt và là sự dịu dàng vô tận, hoàn toàn có thể thấy được mẫu thân trước mắt nàng là một người phụ nữ vô cùng hiền thục.

“Băng nhi, đến đây.” Hách Ngưng Chi dịu dàng gọi Lâm Huyền Băng một tiếng, nàng kéo Lâm Huyền Băng đi tới nhà ăn đơn sơ. Trên mặt bàn cũ kỹ bày một chén mì sợi nóng, “Hôm nay là sinh nhật con, mẹ cũng không có nhiều tiền, không thể cho con một sinh nhật đầy đủ được, cho nên chỉ có thể nấu cho con một chén mì sợi, coi như là quà cho con.”

“Mẫu thân.” Lâm Huyền Băng nhìn thịt trong bát mì, bình thường các nàng qua ngày cũng rất thanh đạm, lấy đâu ra tiền đi mua thịt? Nàng ngẩng đầu nhìn Hách Ngưng Chi, phát hiện thì ra một bộ khuyên tai mang bên tai bà không thấy đâu. Nhất định là mẫu thân vì mua thịt cho nàng nên mới mang khuyên tai làm của hồi môn đi bán. Lâm Huyền Băng nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, nàng thề, chờ nàng một ngày thật sự có thể xuất đầu, nàng nhất định sẽ mua khuyên tai Thất Giai ma tinh của mẫu thân trở về.

“Nha đầu ngốc, còn thất thần làm gì? Nhanh ăn đi con.” Hách Ngưng Chi cũng không lường trước được con gái giờ đây đã đổi linh hồn, vẫn mang vẻ từ ái như xưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.