Ma Pháp Sư Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 14: Động phủ thần bí 4



Lâm Huyền Băng đá đá địa ngục ma hoa bên cạnh, “Chó ngoan không cản đường, đừng cản trở tỷ tỷ đi tìm bảo vật”.

“Được, được, ngươi tìm ngươi tìm, những thứ kia đều là của ngươi” Địa ngục ma hoa nịnh nọt đi theo phía sau Lâm Huyền Băng.

“Thôi đi, còn cần ngươi phải nói, đương nhiên tất cả những thứ kia đều là của ta” Lâm Huyền Băng nhặt cái sọt đặt trên mặt đất lên, ra khỏi phòng luyện đan tới phòng bên cạnh.

Gian phòng thứ hai đặt một ít giá sách, Lâm Huyền Băng tùy tay cầm một quyển sách từ trong đó ra xem.

“Ô, vậy mà là bí kíp tu luyện” Lâm Huyền Băng có chút tò mò lật tiếp những quyển khác ra xem, có khi là phương pháp luyện khí công, có lại là bí kíp luyện đan, còn có quyển giải thích cách tu luyện ma pháp như thế nào.

Lâm Huyền Băng cầm lấy một quyển tu luyện ma pháp, nàng nhớ lại lời nói của lão nhân gia kia, nói là muốn đủ tư cách trở thành một luyện đan sư, đầu tiên phải là một ma pháp sư hệ hỏa. Cho nên nàng mới từ trên giá sách cầm một quyển về tu luyện ma pháp.

Trong sách trang thứ nhất viết hai chữ, cảm giác, muốn trở thành một ma pháp sư, đầu tiên phải cảm nhận được nguyên tố ma pháp. Trừ bỏ năm nguyên tố là kim mộc thủy hỏa thổ, thì ngoài ra còn có nguyên tố phong lôi ám quang minh hệ (gió, sét, bóng tối, ánh sáng mặt trời), ngươi cảm nhận được loại nào thì chính là ma pháp sư hệ đó, ma pháp sư bình thường đều là đơn hệ, nhưng mà cũng có song hệ. Mà muốn trở thành một ma pháp sư cường đại, chỉ có thể không ngừng cố gắng tập trung hấp thụ nguyên tố ma pháp, bắt bọn nó chứa đựng ở trong không gian thân thể của chính mình, lúc sử dụng ma pháp đem ma pháp nguyên tố trong cơ thể điều động toàn bộ, do đó mà xuất ra được uy lực cường đại của ma pháp.

Lâm Huyền Băng từ trong sách học được cách cảm ứng ma pháp nguyên tố. Nàng nhắm hai mắt lại, nhất thời xung quanh trở nên tối đen, sau một lát thích ứng, Lâm Huyền Băng dần dần có thể cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh. Nàng phát

hiện xung quanh thân thể tồn tại phần lớn là màu đỏ, một ít đốm sáng nhỏ màu xanh lá, còn có một ít màu vàng đất, màu lam, màu vàng xen kẽ ở trong đó. Cái này là sao đây? Lâm Huyền Băng cảm thấy có chút kỳ quái, sách này không phải nói một ma pháp sư chỉ có thể cảm ứng được hai nguyên tố ma pháp thôi sao? Sao nàng lại cảm thấy vô số điểm sáng, còn không phải chỉ có hai loại? Chẳng lẽ nàng là quái thai? Trừ bỏ bản thân là thông linh huyền thể thì còn là ngũ tố linh thể? Nàng nhớ lại tại đại lục này có một truyền thuyết, thật lâu trước kia, đại lục này xuất hiện một pháp thần, pháp thần là ma pháp sư xuất sắc nhất. Nhưng tu luyện thật rất không dễ dàng, nhưng mà cứ cách một ngàn năm sẽ xuất hiện hai thiên tài có thiên phú tu luyện kinh người, trở thành pháp thần. Có điều pháp thần kia cùng với pháp thần này là khác nhau, bởi vì hắn có ngũ hệ linh thể, cho nên trời sinh có thể cảm giác ngũ đại ma pháp nguyên tố. Dựa vào thiên phú nghịch thiên này, thành tựu của hắn trên đại lục có thể nói là truyền kì.

Nghe nói, trong một trận chiến, hắn giết mấy trăm vạn kẻ thù, phá hủy hơn mười tòa thành trì. Chỉ một mình hắn liền tiêu diệt một quốc gia, ở trên Á Lan Đức đại lục là một pháp thần bất bại trong truyền thuyết. Người đó gọi là gì ấy nhỉ? Lâm Băng? Hình như là người trong tộc của nàng nha. Đúng rồi, nàng nhớ lại, Lâm thị nhất mạch dường như chính là hậu duệ của Lâm Băng. Chẳng lẽ nàng mạnh đến vậy? Tùy tiện sống nhờ một thân thể, chẳng những là thông linh huyền thể mà còn là ngũ hệ linh thể? Tộc trưởng Lâm gia có phải bị mù mắt chó hay không? Một thiên tài như vậy mà lại bị coi là phế vật? Chỉ có điều thông linh huyền thể phải đả thông kinh mạch toàn thân mới có thể hấp thu linh khí, có lẽ ngũ hệ linh thể cũng là bởi vì nàng đả thông kinh mạch toàn thân nên thiên phú nghịch thiên mới hiện ra. Xem ra nàng đã đào được bảo bối rồi.

Lâm Huyền Băng không ngăn được cười lớn ở trong lòng, lần này thật sự là chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống đầu nàng rồi.

Lâm Huyền Băng dựa theo phương pháp tu luyện hỏa hệ ma pháp trong sách, giơ một bàn tay lên, sau đó niệm chú ngữ, “Thiên địa chi hỏa, tụ tập đến bên người ta, hỏa cầu thuật” Lâm Huyền Băng niệm xong câu đó, phát hiện trong tay nàng căn bản không phải là hỏa cầu uy lực kinh người mà là có một quả cầu nhỏ không ngừng thoát ra từ bàn tay nàng.

“Xem ra vẫn phải tu luyện thêm”. Lâm Huyền Băng nhìn quả cầu trong tay, lắc lắc đầu, sau đó phất tay tiêu hủy nó đi.

Chỉ là nàng không biết, nếu bây giờ có người khác ở đây, nhất định sẽ sợ ngây người, bởi vì một người cái gì cũng chưa học qua, lần đầu tiên đã có thể triệu hồi

được một tiểu hỏa cầu đã là kinh người như thế nào rồi? Một ma pháp sư có tư chất tốt, sau một năm mới miễn cưỡng có thể triệu hồi ra ngọn lửa, mà Lâm Huyền Băng ngay từ đầu đã triệu hồi được hỏa cầu thuật, điều này làm cho những người khổ tâm tu luyện, có phải sẽ trực tiếp đâm đầu vào tường hay không? Thiên phú thân thể này của nàng đã quá nghịch thiên rồi.

Hiển nhiên Lâm Huyền Băng đối với ma pháp này còn chưa có hiểu biết, cho nên nàng cũng không để ý. Chỉ là cảm thấy một người có thể gọi được ngọn lửa đến là rất thần kì. Ít nhất bây giờ nàng biết bản thân là ma pháp sư hệ hỏa, như vậy nàng liền có năng lực cơ bản là lửa luyện đan. Lâm Huyền Băng lại lật một quyển luyện đan, trong đó giải thích tỉ mỉ làm thế nào để khống chế hỏa nguyên tố, làm cho nó trở thành ngọn lửa trong quá trình luyện chế đan dược của luyện đan sư. Quyển sách này rất thực dụng, Lâm Huyền Băng lấy nó ném vào trong sọt. Tiếp theo nàng lại cầm mấy quyển luyện đan sơ cấp, nam nhân này không thể một bước lên trời, vẫn là từng bước một đi đến thành công. Luyện đan không thể so sánh với công việc khác, cần phải thông thạo tay nghề và ngọn lửa.

Ra khỏi phòng, Lâm Huyền Băng đi vào phòng thứ ba.

Trên bàn để đầy những lọ thảo dược ngàn năm và vạn năm. Nàng trực tiếp trợn tròn mắt. chủ nhân của hang động này rất trâu bò nha. Kì trân dị thảo này, tùy tiện lấy một gốc đi ra ngoài bán đều là trên vạn kim, các loại tương tự giá trên thị trường cũng là mấy trăm vạn kim đó nha.

“Để thu thập nhiều kì trân dị bảo như vậy cần bao nhiêu thời gian?” Lâm Huyền Băng không khỏi thì thào tự hỏi.

“Năm trăm năm, chủ nhân ta thu thập toàn bộ số này vẻn vẹn năm trăm năm”. Địa ngục ma hoa ở một bên xen mồm nói.

“Năm trăm năm? Không phải chứ? Vậy không phải là trở thành lão yêu ngàn năm rồi sao?” Lâm Huyền Băng nghe ma hoa trả lời như vậy không khỏi có chút không thể tin.

“Năm trăm năm tính là cái gì? Đối với yêu mà nói, đây giống như muối bỏ biển thôi”. Địa ngục ma hoa không khỏi tự hào nói.

A, thật là không đáng vào đâu. Lúc này Lâm Huyền Băng chợt nhớ tới chuyện Tôn Ngộ Không bị nhốt ở Ngũ Chỉ Sơn năm trăm năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.