Lý Gia Nhạc giữ chặt cánh tay của Đỉnh Phong, Bội Chi ngồi lên lưng Đỉnh Phong, hỏi: “Còn không mau khai, rốt cuộc cậu được bao nhiêu điểm?”
Đỉnh Phong cầu xin tha thứ: “Tớ được 605, vừa đủ điểm.”
Vốn cho là Bội Chi và Lý Gia Nhạc sẽ tiếp tục đùa giỡn, không ngờ hai người bọn họ đột nhiên buông tay, ôm lấy Đỉnh Phong rồi òa khóc: “Vậy nên cậu phải đi cùng Tiêu Mộc à? Bọn chị đây phải cô đơn rồi sao?”
Nhìn hai người vừa khóc vừa cười, trong lòng Đỉnh Phong như có một dòng nước ấm đang chảy qua.
“Rốt cuộc hai người các cậu có thi đậu hay không?”
Bội Chi lau nước mắt: “Đương nhiên là đậu rồi, chẳng qua bọn mình không nỡ xa cậu.”
Lý Gia Nhạc thì nước mũi lòng thòng: “Đỉnh Phong chết tiệt, có trai quên bạn.”
Đỉnh Phong giang tay ôm lấy bọn họ, an ủi: “Ngoan nào, chị đây sẽ thường xuyên trở về thăm các em.”
“Có cứt, chúng tớ mới là chị …”
Trong chớp mắt, hai người lại quay phắt lại làm địa chủ, đè ép Đỉnh Phong.
“Dám đùa giỡn bọn mình, hôm nay cậu đừng mơ còn sống mà ra khỏi căn phòng này!”
Tiếng gào thảm thiết của Đỉnh Phong từ trong phòng không ngừng truyền ra.
Dương Đán cười tủm tỉm chuẩn bị cơm chiều, thỉnh thoảng trong lỗ mũi còn phát ra vài tiếng cười khe khẽ, Từ Sinh đứng bên cạnh nhìn Dương Đán, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên, thật là ấm áp.
…
Cơm nước xong, sau khi tiễn Bội Chi và Lý Gia Nhạc về.
Đỉnh Phong vào phòng, ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Mộc.
Chờ mười mấy giây, lúc cô cho rằng không ai nghe máy.
Giọng nói của Tiêu Mộc lại nhẹ nhàng truyền tới, giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt giống như ngày thường, anh nói: “Đỉnh Phong…”
Đỉnh Phong vui vẻ cong môi: “Tiêu Mộc, em đậu rồi.”
Hai người im lặng, trong điện thoại lại khẽ vang lên hơi thở của đối phương.
Đỉnh Phong cảm thấy dường như Tiêu Mộc đang ở bên cạnh mình, lẳng lặng nghe từng âm thanh rất nhỏ của nhau, thời gian như ngừng lại.
“Thật tốt.” Giọng nói của Tiêu Mộc dịu dàng vang lên.
Đỉnh Phong cảm thấy sống mũi cay cay, nói: “Ừm, đúng vậy.”
“Tiêu Mộc, em muốn chúng ta đến thành phố D chơi, được không?” Đỉnh Phong nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Mộc khẽ đáp: “Ừ.”
“Vậy khi nào thì đi, em vẫn luôn muốn gặp lại anh.” Đỉnh Phong đã không thể chờ thêm để gặp lại Tiêu Mộc nữa.
“Khi nào em chuẩn bị xong thì gọi cho anh, chúng ta cùng đi.” Tiêu Mộc trả lời.
“Được…” Đỉnh Phong cầm điện thoại, vui vẻ gật đầu.
“Vậy anh cúp điện thoại đây, trong nhà đang có chút chuyện.” Tiêu Mộc nhẹ nhàng nói.
“Ừ, anh đi giúp đi…” Đỉnh Phong cầm điện thoại, nghe âm thanh hô hấp của Tiêu Mộc xa dần, đến khi anh cúp điện thoại, âm báo vang lên, lúc này cô mới cúp điện thoại.
Đỉnh Phong cởi giày, nằm xuống giường, thi thoảng lại bật cười ngây ngô.
Lúc ăn tối, Đỉnh Phong nói kế hoạch của mình cho Dương Đán.
Dương Đán có chút lo lắng: “Đỉnh Phong, chỉ có mình con đến thành phố D sao?”
Đỉnh Phong mở to mắt nói dối: “Không có, con đi cùng Bội Chi và Lý Gia Nhạc.”
Dương Đán yên tâm: “Vậy con đi chơi vui vẻ nhé.”
Từ Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đỉnh Phong, khóe môi lại nở nụ cười đầy thâm ý.
Nụ cười này khiến Đỉnh Phong cảm thấy như vừa nuốt phải một cái chén vào cổ họng.
Ăn tối xong, Đỉnh Phong lại tung tăng chạy về phòng mình chuẩn bị quần áo và đồ dùng các kiểu, vừa sắp xếp vào trong balo, vừa ngâm nga một bài hát.
Tiếng mở cửa truyền đến, giọng nói của Từ Sinh mang theo chút trêu chọc: “Tâm tình có vẻ không tệ nhỉ?”
Hàng mi của Đỉnh Phong run lên, cô trả lời: “Thì ra mẹ kế có sở thích rình coi người khác cơ đấy?”
Lần này đến lượt hàng mi của Từ Sinh run rẩy, anh ta chỉ vào mũi mình, hỏi: “Mẹ kế?”
Đỉnh Phong nhướng mày, giọng điệu quả quyết: “Dương Đán là ba của tôi, bây giờ anh vào nhà tôi, không phải mẹ kế của tôi thì là gì?”
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh mở to: “Đỉnh Phong, không thể nói vậy được, em nên biết lúc tôi và thầy ở trên giường, ai mới là người làm chủ tình thế.”
Đỉnh Phong hỏi lại: “Thì thế nào? Ba của tôi chỉ có một, anh vào đây thì cũng chỉ có thể làm mẹ kế.”
Từ Sinh thở ra một hơi, nói: “Quên đi, không thảo luận chuyện này nữa.”
Đỉnh Phong nhíu mày: “Đi đi, không tiễn.”
Từ Sinh lại nghiêng người dựa vào cửa phòng, tiếp tục nói: “Nếu như đã trở thành mẹ kế của em, vậy tôi cũng nên làm tốt trách nhiệm của mẹ kế mà nhắc nhở em một tiếng, lúc đi chơi thì nhớ mang theo vài hộp jissbon thủ sẵn, tôi và ba em không muốn nhìn thấy em còn trẻ như vậy mà đã mang thai đâu.”
Khuôn mặt của Đỉnh Phong lập tức đỏ lên: “Ba tôi?”
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh khẽ cong lên, tà mị nói: “Em thật sự nghĩ thầy ấy không biết gì sao?”
Đỉnh Phong sững sờ: “Ba tôi cũng biết?”
Từ Sinh cười nói: “Mặc dù thầy ấy không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, nhưng chỉ có những chuyện liên quan đến Đỉnh Phong em thì thầy ấy cực kỳ mẫn cảm.”
Đỉnh Phong thấp thỏm nói: “Vậy vì sao vừa rồi ông ấy không vạch trần tôi?”
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh lại cong lên, nói: “Chẳng phải em nên cám ơn mẹ kế tôi đây một tiếng sao?”
Đỉnh Phong bật cười: “Bây giờ anh mở miệng nói ‘mẹ kế’ thuận miệng như vậy, thật ra anh rất thích cái danh hiệu này đúng không?”
Đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, Từ Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đỉnh Phong, nếu như em không muốn đi thì … tôi cũng có thể giúp em ở nhà đấy.”
Đỉnh Phong vội vàng khoát tay: “Mẹ kế, ngài hãy đi nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị đồ đạc.”
Lúc Từ Sinh ra đến cửa phòng thì vẫn không quên dặn lại lần nữa: “Jissbon đặt ở ngăn trên cùng trong tủ đồ, nhớ mang theo đấy.”
Đỉnh Phong đỏ mặt, đuổi anh ta ra ngoài.
Vì vậy, cũng trong đêm đó, phòng khách đột nhiên xuất hiện một bóng người lén la lén lút đi về phía tủ đồ, lục lọi một hồi, cũng chẳng biết đã cầm trúng hộp gì, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.
Ngày hôm sau, lúc Từ Sinh nhìn Đỉnh Phong thì lại nở một nụ cười như có như không, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Khiến Đỉnh Phong cảm thấy đau cả trứng.
Cứ như vậy trôi qua ba ngày, Đỉnh Phong hẹn Tiêu Mộc, cùng nhau lên tàu đến thành phố D.
Nhiều năm sau, Đỉnh Phong luôn nhớ lại khoảng thời gian này, có lẽ thật sự là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất.
Đời người đẹp nhất là thời thanh xuân, khắp nơi đều là ánh mặt trời rực rỡ, sau này có lẽ sẽ phải đón nhận rất nhiều phong ba bão táp.
…
Ngồi tàu hỏa đến thành phố D đã 3 ngày, bọn họ cũng đã thăm thú tất cả địa điểm du lịch trong thành phố D, nơi đây nổi tiếng nhất là bãi cát ven biển.
Mùa hè, nếu muốn mát mẻ dễ chịu thì bãi biển ven thành phố D là một sự lựa chọn không tồi.
Đỉnh Phong sinh ra ở Mỹ, sống bên Mỹ mười mấy năm, tư tưởng cũng không bảo thủ.
Thật sự mà nói thì ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tiêu Mộc, cô đã nghĩ cách làm sao để có thể gạt anh lên giường, tuy trải qua không ít gian nan cực khổ, nhưng bây giờ miếng thịt béo Tiêu Mộc này đã an toàn rơi vào tay cô rồi.
Giống như một năm trước cô đã từng nói với Bội Chi, giờ là lúc thực hiện kế hoạch ‘hạ gục’ Tiêu Mộc.
Đỉnh Phong thay một bộ áo tắm gợi cảm rồi cười ha hả, lúc đi ra thì lại trông thấy mấy cô gái đang đứng trong phòng thay đồ nhìn cô như đang nhìn một kẻ tâm thần.
Tâm tình của Đỉnh Phong đang rất tốt, vậy nên cũng chả thèm quan tâm đến bọn họ.
Đến trước gương trong phòng thay đồ, cô ngắm nghía bản thân mình.
Không phải cô tự kỷ nhưng phải công nhận một điều, tuy mặt cô tròn thật, nhưng vóc dáng cũng rất nuột nà.
So với cup A của Lý Gia Nhạc thì cô cũng được xem là núi non hùng vĩ rồi.
Hôm nay Đỉnh Phong cố tình mặc một bộ đồ tắm mát mẻ, trừ khuôn mặt tròn ra thì cô đều cảm thấy tương đối hài lòng.
Cô ưỡn ngực, bước ra ngoài.
Tiêu Mộc đang đứng cách phòng thay đồ nữ khoảng mười bước để đợi cô.
Ánh nắng mùa hè vô cùng chói mắt, Đỉnh Phong giơ tay che nắng, toàn bộ tầm mắt đều rơi vào Tiêu Mộc đang đứng cách đó không xa.
Anh mặc một chiếc quần bơi màu xanh nhạt, đi một đôi dép tông màu trắng, đứng im một chỗ.
Cô vốn nghĩ vóc dáng của Tiêu Mộc rất mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp kia thật sự là không có cách nào khiến người ta liên tưởng tới thân thể, đáng tiếc … Đỉnh Phong không ngờ, Tiêu Mộc vậy mà lại có cơ bắp.
Một vài khối cơ bắp nhô lên trên cơ thể, có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi, dưới ánh mặt trời, làn da của anh lại càng thêm trắng nõn, cơ thể săn chắc, đôi chân thon dài.
Vì đang đứng gần biển nên có những cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc trước trán của anh bị gió thổi mà trở nên hơi rối, để lộ ra đôi mắt phượng đen láy.
Đỉnh Phong chầm chậm bước đến bên cạnh Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc quay đầu nhìn Đỉnh Phong, mắt phượng xinh đẹp nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nhàn nhạt nói một câu: “Thật béo.”
Đỉnh Phong lập tức xù lông: “Em gái anh, em béo chỗ nào, vóc người của em rõ ràng rất đạt tiêu chuẩn đấy, có biết không?”
Tiêu Mộc không nói gì, chỉ vươn tay kéo Đỉnh Phong đi về phía bãi biển.
Đỉnh Phong liếc mắt nhìn cơ bụng của Tiêu Mộc, lại kìm lòng không được mà nhìn xuống phía dưới, đôi mắt to tròn lóe sáng, vừa nhìn đã biết là đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi.
Tiêu Mộc khẽ nhìn thoáng qua Đỉnh Phong, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Em đang nhìn gì vậy?”
Đỉnh Phong suýt chút nữa thì huýt sáo một tiếng, Tiêu Mộc nhất định là ‘rất lớn’.
“Em có nhìn gì đâu? Anh đừng tự mình đa tình.” Đỉnh Phong nói dối không chớp mắt.
Tiêu Mộc bất đắc dĩ bật cười.
Đỉnh Phong nhìn Tiêu Mộc, thấp giọng dặn dò: “Đợi đã, anh không thể nhìn thấy gái đẹp rồi gạt em sang một bên đâu đấy, anh xem, mấy cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, con mắt cũng sắp lồi ra rồi, em … thật muốn đem anh giấu đi.”
Tiêu Mộc vươn tay xoa đầu Đỉnh Phong, bất đắc dĩ cười nói với cô: “Trong cái đầu này, rốt cuộc là chứa thứ gì vậy?”
Đỉnh Phong mở to mắt, thề son sắt, nói: “Có trời làm chứng, trong đầu em chỉ chứa hình bóng của anh …” lúc khỏa thân.