Đỉnh Phong lắc lắc đầu, thành thật nói: “Đột nhiên tớ cảm thấy Trương Cường Quân là một người tốt.”
Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt “cậu điên rồi” nhìn Đỉnh Phong, chỉ kém không đưa tay vỗ đầu cô xem có phải cô bị đần độn rồi hay không?
Đỉnh
Phong cầm đề ôn tập của Tiêu Mộc đưa cho Lý Gia Nhạc, thở dài một hơi
nói: “Cậu tự xem rồi sẽ rõ tại sao tớ và Bội Chi lại như vậy!”
Lý Gia Nhạc cầm tờ đề cương lên, nhìn chăm chú nửa ngày.
Cuối cùng, cô buông tờ đề cương xuống, vỗ vỗ vào bả vai của Đỉnh Phong, nước mắt lưng tròng, bắt chước chủ tịch Mao khi an ủi tầng lớp nhân dân cực
khổ, nói những lời thấm thía: “Vất vả cho cậu rồi!! Tớ thay mặt Đảng và nhà nước cám ơn sự hy sinh và công lao to lớn của cậu!”
Không biết lời nói của Lý Gia Nhạc nghe mủi lòng như thế nào. . . . . . .
Đỉnh Phong có chút nghẹn ngào.
Dựa theo đề cương “rất đơn giản” mà Tiêu Mộc đã đưa cho cô, Đỉnh Phong cảm
thấy kỳ thi tốt nghiệp như đang nói với chính mình: “You are a loser!”
Đỉnh Phong vốn vẫn cảm thấy, ở trong lớp này mà có thể đứng top 10, đối với
cô mà nói đã là tương đối khá, nhưng cô lại quên mất rằng, thi tốt
nghiệp là sẽ tính trên cả nước, sẽ không bởi vì tôi chỉ là học sinh của
lớp trung bình mà nương tay, cũng như sẽ không vì cậu là học sinh của
lớp chuyên mà ra đề quá mức cao siêu.
Đỉnh Phong đột nhiên ý thức được bản thân mình so với Tiêu Mộc quả thực là chênh lệch.
Đỉnh Phong hạng ba, thì Tiêu Mộc tuyệt đối là hạng nhất.
Cô không cam lòng, cô biết bản thân mình cho tới bây giờ cũng không phải
là người dễ dàng thỏa mãn, kể từ ngày đầu tiên quen biết Tiêu Mộc, lần
đầu tiên nói chuyện với anh, có thể quan sát anh, mắt phượng trắng đen
rõ ràng, khóe miệng thấp thoáng hai lúm đồng tiền như có như không.
Cô biết, chỉ đứng nhìn anh từ xa đối với cô mà nói rõ ràng là không đủ.
Đời người có rất nhiều thứ cần phải phấn đấu, vì đủ loại nguyên nhân.
Đỉnh Phong lần này quả thật là không có khí phách, vì một người con trai, cô muốn liều một chút, muốn đuổi theo bước chân của anh, có thể đứng bên
cạnh anh, cùng nhau mỉm cười.
Cúi thấp đầu, Đỉnh Phong cầm cây bút bi màu đen, vô cùng chăm chú tập trung vào đề cương ôn tập.
Lý Gia Nhạc nhìn một bên khuôn mặt của Đỉnh Phong, tinh thần dao động,
dường như cũng bị cái ý chí này lây nhiễm, cũng lấy ra cuốn bài tập Vật
lý, bắt đầu học.
. . . . . . . .
Buổi học hôm nay cũng không tệ, chiều còn có một tiết thể dục, cũng là môn mà Đỉnh Phong thích nhất.
Bởi vì tiết này là tiết cuối cùng của buổi học, giờ phút này Tiêu Mộc nhất định là đang ở trên sân bóng rổ.
Đỉnh Phong từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vận động khuỷu tay bởi vì viết bài
nhiều quá mà run lên, kéo tay của Lý Gia Nhạc, hai người nói nói cười
cười đi đến sân thể dục.
Lúc Đỉnh Phong rời khỏi lớp, Diêu Bội
Chi đang nằm bò trên bàn học khẽ chợp mắt một chút, ánh mắt trời chiếu
xuống khuôn mặt của cô, tạo nên vẻ hài hòa khác thường.
Đỉnh Phong lại nhớ tới lời nói của Tiêu Mộc.
Cho dù trong mắt chúng ta, ai đó có thể vinh quang rực rỡ đến đâu, nhưng
làm sao biết, ở sau lưng, mỗi ngày họ sẽ nằm trong chăn, lấy nước mắt
rửa mặt, hay ở trong một góc tối nào đó ôm lấy đầu gối tự mình bi
thương.
Đột nhiên cô cảm thấy mình rất muốn đến gần Diêu Bội Chi, muốn hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Vì thế, cô dừng bước, để Lý Gia Nhạc đứng ngoài cửa chờ một chút, lại vươn tay đẩy đẩy cánh tay của Diêu Bội Chi.
Diêu Bội Chi mơ màng ngước lên nhìn Đỉnh Phong, mắt hạnh xinh đẹp có một tia dao động, lúc nhìn rõ khuôn mặt của Đỉnh Phong, khóe miệng chậm rãi
giương lên, vô cùng xinh đẹp.
“Đỉnh Phong, có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
Đôi mắt to tròn của Đỉnh Phong sáng rực, giống như là đang hấp thu ánh sáng mặt trời, cô nhẹ nhàng cười, nói với Bội Chi: “Bây giờ là tiết thể dục, đã học suốt một tuần rồi, bây giờ cùng tớ đi ra ngoài vận động đi,
giống như lời ba tớ đã nói, không thể để cho mình chịu thiệt thòi, sau
này làm sao có thể tranh đàn ông với mấy cô nàng bốc lửa người Mỹ?”
Đôi mắt của Diêu Bội Chi dát lên một tầng ánh sáng nhu hòa, chậm rãi tản
ra, môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở, cô gật đầu, nở nụ cười hoàn mỹ:
“Được thôi!”
Rất nhiều năm về sau, Diêu Bội Chi vẫn không thể nào quên, buổi chiều ngày hôm ấy, bầu trời thật tươi đẹp, cô giống như là
đang trông thấy một thiên sứ vươn tay về phía mình, cô ấy nói, cùng tớ
đi ra ngoài đi, không phải là một người, mà là cùng nhau.
. . . . . . . .
Đông đến, rõ ràng là có những tia nắng dịu dàng lan tỏa, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo như băng.
Thầy thể dục đang lạnh thấu xương, mấy sợi tóc dựng đứng, sừng sững trong
gió rét, phất phơ, một chút ánh nắng mặt trời trong trường học như là
một dấu hiệu đẹp nhất, ông quản lý học sinh cũng không nghiêm khắc lắm,
lại thường hay trò chuyện với học sinh, thỉnh thoảng từ trong miệng ông
ấy lại hay phát ra một số từ ngữ tương đối phổ biến như ‘Cắt bánh ngọt
a~’ ‘Nguyên Phương a~’, cho nên ở trường học, ông ấy là một thầy giáo có tính cách không tệ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, ông ấy vẫn
tập hợp tất cả học sinh, điểm danh một cách qua loa, để cho lớp trưởng
kiểm tra xem những ai còn vắng mặt, sau đó liền cho mọi người giải tán.
Có một vài học sinh không chịu được gió lạnh, ngay lập tức chạy như bay về lớp học.
Còn một số học sinh cá biệt thì vẫn như cũ, kiên trì đứng vững giữa những
cơn gió rét ngổn ngang, trong số đó có Đỉnh Phong, Lý Gia Nhạc và Diêu
Bội Chi.
Ánh mắt của Đỉnh Phong luôn dừng trên một cái bóng lưng màu xám nhạt ở cột bóng rổ.
Vì để cho thuận tiện, Tiêu Mộc chỉ mặc đơn độc một chiếc áo T-shirt dài
tay màu xám nhạt, bên dưới mặc một chiếc quần jeans bình thường, phía
sau lưng chiếc áo T-shirt được in một hàng chữ tiếng Anh ngắn gọn ‘I
DON’T CARE’, thân hình thon dài, bả vai bằng phẳng, những người có vóc
dáng như vậy rất thường hay được nhiều người nhắc đến.
Ở góc độ
này, Đỉnh Phong có thể thấy được từ phía sau gáy trơn bóng trắng nõn của anh cùng với một vài sợi tóc đang bay phất phơ.
Đường cong bên
sườn mặt, cô thậm chí còn có thể thấy được anh đang nhướng lên đôi hàng
mi, ánh mắt khiêu khích, lông mày hơi nhíu lại, chiếc mũi cao thẳng như
ngọc, khóe môi nhẹ nhàng giương lên.
Anh giống như là ánh hào quang chói lọi chiếu sáng khắp sân bóng rổ.
Từng động tác của anh đều dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người.
Mỗi cuối tuần Đỉnh Phong đều sẽ đến đây, để nhìn anh.
Thói quen này đã được nửa năm, đối với cô mà nói, dường như đã trở thành một chuyện bình thường không thể thiếu.
. . . . . .
Lúc còn ở Mỹ, Đỉnh Phong đã từng đọc một quyển sách, tác giả là người Pháp, từng câu từng câu được viết ra, đem đến cho người đọc một loại cảm giác vô cùng lãng mạn, bên trong có một câu nói kinh điển.
Nữ chính nhón mũi chân, hôn lên khóe mắt của nam chính, dưới ánh nắng ban mai thật đẹp, cô nói với anh: “You are my beliefs.”
Anh là niềm tin của em.
Khi đó, Đỉnh Phong còn chưa rõ cái gì gọi là niềm tin.
Vì thế, cô hỏi Dương Đán.
“Ba, vì sao trong quyển sách này, nữ chính lại nói với nam chính, anh là niềm tin của em?”
Lúc đó, Dương Đán đang xem Thiên Long Bát Bộ tái bản, đọc đến đoạn ‘tứ giác tình yêu giữa Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy và Đinh Xuân
Thu’, liền thuận miệng trả lời: “Đỉnh Phong, con phải hiểu rằng, hầu như trong mỗi cuốn sách ba đọc đều có câu này, đây là những mánh khóe tuyệt hảo mà tác giả hay dùng, con xem này. . . .” Ông lấy tay chỉ chỉ vào
quyển sách tái bản bìa cứng nói: “Ví như ở đây, thật ra Kim Dung có thể
viết, Thiên Sơn Đồng Mỗ bưng ghế đến gần, sau đó trèo lên, hôn lên khóe
mắt của Đậu Nha Tử, sau đó Đồng Mỗ nói với Đậu Nha Tử – Đậu Nha Tử, I
LOVE YOU!”
Đỉnh Phong hóa đá ngay tại chỗ, cô có thể sâu sắc hiểu được rằng, Dương Đán là nội thương lớn nhất trong cuộc đời cô!!
Vô Nhai Tử = Đậu Nha Tử ???!
Con mẹ nó!!!
Nhưng mà, cô nhớ rằng, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộc, bên tai cô dường như phảng phất có người đang nói rằng: “I see belief.”
Đã tìm thấy rồi.
MY BELIEF.