– Ủa? Ám võ viện chúng ta từ khi nào có đệ tử trung tâm khuôn mặt xa lạ vậy? Tại sao ta chưa từng gặp?
– Hừ! Ngươi cả ngày bế quan khổ luyện thì sao biết được, tiểu tử này là thiên tài cửu phẩm huyết mạch Phong Liệt, mới tham gia vào ám võ viện chúng ta đã được viện chủ phá cách thăng lên đệ tử trung tâm, thật là người so với tức chết người! Sao lão tử không may mắn như vậy chứ?
– Hừ, thiên tài thì có gì ghê gớm? Không đẹp trai bằng lão tử!
– Đẹp trai thì có tác dụng gì? Ta nghe nói Phong Liệt mới đến, ngay đêm đó nhìn thấy hết thiên tài bát phẩm huyết mạch Diệp Thiên Tử đang tắm rửa, cũng chính là nhị tiểu thư Diệp gia Thiên long Thần Triều! Ngươi không biết đâu, Diệp Thiên Tử đó người đẹp hơn hoa, làm người muốn yêu thương, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song a! Vận may của tiểu tử này khiến người hâm mộ thật!
– A? Nghe nói Diệp Thiên Tử ở trong sân của Phong Liệt kêu gào không phải Phong Liệt thì không gả, không lẽ chuyện này là thật?
– Tất nhiên là thật! Mới rồi ta chính mắt thấy! Nhưng Phong Liệt sắp xui rồi, ma khí viện Triệu Đống đã lên tiếng, nếu Phong Liệt dám bước ra khỏi Ám Võ Phong một bước thì lập tức khiến hắn máu nhuộm đất đai!
– Triệu Đống là ai? Có thù gì với Phong Liệt hả?
– Nói nhảm! Triệu Đống là Triệu gia đại công tử Thiên long Thần Triều, cũng là vị hôn phu của Diệp Thiên Tử! Ngươi nói hai người này có thù không?
– …
Phong Liệt nghe đằng sau tiếng bàn tán xì xào, câm nín không nói nên lời, mới xảy ra chuyện như vậy chỉ một bữa cơm mà thôi đã lan truyền náo nhiệt, rồi lại cách xa sự thật mười vạn tám ngàn dặm! Lời người đáng sợ thật! Nhưng nghĩ đến vốn duyên vo cớ chọc vào Triệu Đống khiến hắn rất bất đắc dĩ.
– Xì!
Trần Nhược Tình ở đằng sau nhìn Phong Liệt bất đắc dĩ, kiềm không được bật cười. Mỹ nhân nở nụ cười như xuân về đất liền, muôn hoa đua nở, làm Trương Diệu nhìn suýt rớt tròng mắt.
Gã biết rõ sư muội của mình bình thường mặt âm trầm, vài năm chưa thấy nàng cười mấy lần, giờ thấy Trần Nhược Tình cười, không biết tại sao lòng gã bực mình.
Phong Liệt không muốn nghe xung quanh bàn tán gì thêm, bất đắc dĩ thở dài, sải bước nhanh hơn hướng đến đỉnh núi.
Chốc lát sau ba người Phong Liệt đã đến bên ngoài Tàng Võ điện, trên tấm biển ba chữ to màu đỏ rồng bay phượng múa như ẩn chứa chân lý võ đạo cực kỳ huyền ảo.
Lấy tu vi chân khí cảnh ngũ tầng của Trần Nhược Tình và Trương Diệu nhìn một cái đầu đã choáng váng, lồng ngực đè ép sắp ói máu, hù họ nhanh chóng dời tầm mắt không dám nhìn nữa.
Nhưng khiến họ lấy làm lạ là Phong Liệt là đệ tử tu vi chỉ nguyên khí cảnh tam tầng vậy mà dường như không bị ảnh hưởng gì, thẫn thờ nhìn ba chữ to thật lâu như có cảm ngộ, khiến hai người quay sang nhìn nhau, lòng tăng thêm một phần hiểu biết về thiên tài trước mặt. Nhưng nếu họ biết Phong Liệt là trùng sinh trở về thì e rằng sẽ không lấy làm lạ như vậy.
Tàng Võ điện này không uổng là trọng địa một giáo, trong sáng ngoài tối không biết có ba nhiêu cao thủ trấn giữ, không khí nặng nề sát khí khiến người tâm tình nặng nề.
Trần Nhược Tình và Trương Diệu không có quyèn đi vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Phong Liệt một mình lững thững bước vào điện.
Tàng Võ điện tổng cộng chia bốn tầng gồm cất giữ công pháp chiến kỹ đẳng cấp quý giá như thiên, địa, huyền, hoàng, phân chia rõ ràng, do cao thủ khác nhau cai quản.
Trong đó tầng một đại điện lưu trữ tất cả hoàng cấp công pháp, mở rọng cho các đệ tử ám võ viện.
Tầng thứ hai lưu trữ huyền cấp điển tịch chỉ cho đệ tử từ chân khí cảnh trở lên tìm đọc. Đệ tử nguyên khí cảnh chỉ có mỗi lần đột phá đẳng cấp mới có cơ hội ở bên trong ba ngày, cụ thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên, ngộ tính của người đó.
Còn tầng thứ ba lưu trữ địa cấp công pháp thì chỉ có cao thủ trong giáo có cống hiến nỏi bật cho ám võ viện mới có cơ hội nhìn một chút.
Phong Liệt bởi vì có mệnh lệnh của viện chủ Hồ Kiếm Trung, có thể tùy ý tu luyện ba loại võ điển. Sau khi bày ra thân phận thì hắn ngang nhiên leo lên tầng thứ ba, khiến một số đệ tử bình thường tầng một, hai hâm mộ gần chết.
Tầng thứ ba là không gian rất rộng rãi, bên trong không giống tầng một, hai bày đặt vài giá sách mà là một trăm pho tượng hình người cao hơn một trượng.
Những pho tượng này do đồng đen đúc ra, chẳng những tư thế khác nhau mà cầm vũ khí cũng đủ các kiểu. Hoặc là vỗ hoặc là đâm, tư thế biểu hiện sinh động như thật. Đặc biệt là chúng nó toát ra uy thế ngập trời làm cả không gian tràn ngập cảm giác áp lực nặng nề.
Nếu nhìn kỹ có thể thấy những pho tượng này đều tiêu ký chằng chịt tuyến đường hành công, đa số khác xa kinh mạch thân thể con người.
Phong Liệt biết rõ uy lực của địa cấp công pháp chiến kỹ mạnh mẽ vô cùng nhưng cực kỳ khó luyện, thườn cần trên cơ thể người vốn có kinh mạch cơ sở bị mở ra, trong đó nỗi thống khổ người bình thường khó mà tưởng tượng. Hơn nữa địa cấp công pháp đặc biệt cường điệu tu luyện ý cảnh, nếu không có nghị lực mạnh mẽ, ngộ tính lớn thì rất khó luyện thành.
Cho nên đối với người bình thường thì nếu ý chí cảnh giới không đủ, dù có bày địa cấp công pháp ngay trước mặt cũng không dám chạm vào, nếu không thì sai một bước nhẹ gân mạch dứt hết, tu vi phế, nặng thì máu thịt tự bạo, tiêu đời.
Nhưng Phong Liệt không cần lo lắng, vì kiếp trước hắn đã tu luyện đến thần thông cảnh, bản thân có cảnh giới cũng đủ rồi. Còn ý chí, hắn luyện thành thiên cấp chiến kỹ ‘Ma Long tham trảo tam thức’ càng khó khăn thì địa cấp chiến kỹ nhằm nhò gì.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Nhưng Phong Liệt trông thấy hàng trăm pho tượng, nhíu chân mày. Vì trong tay pho tượng cầm các loại binh khí đao, thương, kiếm, kích không hợp khẩu vị của hắn.
Quan trọng hơn là hắn muốn tìm một loại giống với chiến kỹ ‘Ma Long tham trảo tam thức’, nếu có thể dung nhập tinh túy của Ma Long tham trảo tam thức vào địa cấp chiến kỹ thì sức chiến đấu tất nhiên sẽ càng tăng một tầng, không cần lo vấn đề bị lộ.
Đang lúc Phong Liệt nhíu mày chợt một giọng già nua vang bên tai.
– Tiểu tử, người trẻ tuổi không nên tham lam đi quá xa, chỗ này không là nơi ngươi nên đến!
Phong Liệt lòng run lên, vội tiến tới mấy bước nhìn theo thanh âm. Chỉ thấy đằng sau một pho tượng nằm là một lão già tóc rối xù che mặt, quần áo cổ kính đang khanh chân ngồi trên mặt đất, tay cầm một bình rượu rượu tự rót tự uống, trước mặt lão bày vài món ăn ngon miệng, có vẻ như rất thích ý.
Nhìn lão già này ở trong trọng địa của giáo tùy tiện ăn uống thì Phong Liệt rất sửng sốt, nhưng hắn đoán ông lão chắc không phải người bình thường, không dám chậm trễ.
Hắn nhanh chóng tiến lên, hành lễ nói:
– Vãn bối Phong Liệt kính chào tiền bối!
Ông lão nhẹ ngẩng đầu lên, vén tóc rối trên trán sang bên, lộ ra con mắt chớp lóe tia sáng liếc Phong Liệt một cái.
Bị ông lão liếc mắt, lòng Phong Liệt run lên, đó là đôi mắt như thế nào đau?
Tang thương, sắc bén, bao gồm gọi mặt, dường như có thể thấm nhuần thế gian vạn thái, hiểu ra thiên địa bản tâm, người có được đôi mắt như thế làm sao là người bình thường được?