Ma Kiếm Lục

Chương 91: Ngôn chấn long thần, kiếm khiếu tam giới ma vi chân



Đúng lúc Liễu Dật chuẩn bị tế khởi Bi Mộng kiếm, một tiếng hét lảnh lót vang lên: “Tên giặc to gan, giết tiểu hắc long nhà ta, ta phải báo thù cho nó.”

Với tu vi của Liễu Dật, nghe được âm thanh đó vang ra từ ngoài trăm dặm, vậy mà chớp mắt thân ảnh đã đến, chứng tỏ tốc độ của người kia cực nhanh, nhưng bây giờ Liễu Dật đã khác xưa, tay phải vung mạnh ra chộp lấy cổ đối phương cực kỳ chuẩn xác, dụng lực nhấc lên không trung. Đưa mắt nhìn, y bỗng giật mình.

Đó là một tiểu nữ hài, khoảng mười tám, mười chín tuổi, diện mạo thanh tú mười phần dễ thương, sống mũi cao vút, đôi môi mỏng mịn, mái tóc đỏ như ngọn lửa, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, trong đôi mắt to có thể thấy rõ cả dải cầu vồng đang run rẩy.

Có hai điểm làm Liễu Dật ngạc nhiên. Đầu tiên, trên đầu nữ hài có một đôi sừng, giống hệt sừng của hắc long. Thứ hai, trang phục của cô bé toàn một màu đỏ lửa, bó sát thân mình, hai tay trắng như tuyết để lộ ra ngoài, qua vết xẻ hai bên thân váy nhìn thấy cặp chân hoàn mỹ. Kiểu ăn mặc này có một vẻ rất riêng so với trang phục của Thất Nguyệt. Một đằng đẹp kiểu ơ hờ, trang phục nữ hài lại dụ hoặc theo kiểu truyền thống.

Y còn đang ngơ ngẩn thì mười ngón tay phải của tiểu nữ hài điểm tới, bỗng nhiên bắn ra một thanh chủy thủ màu trắng, “soạt” một tiếng, cắm ngay vào tâm tạng y, lực đạo cực lớn khiến y dạt khỏi nữ hài tóc đỏ này, lùi sau mấy bước. Sơ suất nhất thời bắt y phải hứng ám khí của nữ hài, song kịp phản ứng lại ngay, đưa tay phải đỡ lấy miệng vết thương trên ngực, dùng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp cầm máu.

Lúc này, Bạch Hổ, Thất Nguyệt tiến lên một bước, đứng tại hai bên Liễu Dật, toan ra tay giết tiểu nữ hài, Thất Nguyệt cũng không hiểu tại sao nàng lại làm vậy.

Đúng lúc này, một giọng nói già lão cất lên: “Nghiệt súc, dám hại Tiểu Hắc nhà ta, ngươi phải chết”.

Âm thanh vừa vang tới, dấy lên một trần cuồng phong, một lão già y phục màu tro, râu bạc trắng, trên đầu cũng có hai sừng xuất hiện trước mắt mọi người, không biết lão bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào đôi mắt rừng rực là biết lão không phải phàm nhân.

Liễu Dật rút thanh chủy thủ ra khỏi vết thương, ném xuống đất, sau đó đưa tay phải sử dụng tầng mười hai Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp giúp vết thương nhanh chóng hồi phục, một đạo lục quang bao phủ vết thương. Chỉ trong khoảnh khắc, trước ngực Liễu Dật đã lành lặn, một giọt máu cũng không có, như thể thanh chủy thủ đó không mảy may tổn thương đến y.

Tay trái của y vẫn đặt trên cán thanh hắc kiếm, tay phải buông xuôi, đây là vị trí có thể rút kiếm ra nhanh nhất…

Chỉ nghe Bạch Hổ quát lớn: “Long tộc to gan, thấy Ma chủ mà sao không quỳ xuống.”

Nghe xong câu nói, nữ hài tóc đỏ không phản ứng, nhưng sắc mặt hùng hổ của lão già râu bạc biến đổi: “Ngươi nói gì? Chân ma? Không thể, bảy nghìn năm trước, Chân ma đã chết dưới tay Bàn Cổ, không thể xuất hiện trong tam giới.”

Định thần lại, lão già có vẻ khôi phục tự tin, nói tiếp: “Bạch Hổ, không cần lôi mấy thứ lăng nhăng đó ra dọa lão phu, dám giết vật cưỡi của lão phu, ngươi tất phải đền mạng.”

Liễu Dật nhìn lão già tóc bạc, trong mắt lóe hồng quang, nữ hài tóc đỏ có phần hoảng sợ, lặng lẽ chạy đến sau lưng lão già, nhưng lão già đã phát hiện ra điều không hợp lý, rõ ràng vừa thấy thanh chủy thủ cắm vào ngực hắn ta, mà hiện tại vết thương đột nhiên bay biến.

Liễu Dật tựa hồ thấy trong ký ức một điều gì đó, thân thể động nhẹ: “Ngươi là Long thần của long tộc được sinh ra theo Thiên long ư?”

Long thần kinh ngạc, lại có người biết lai lịch của lão, nhưng nghĩ Thiên long cũng phải nhường lão ba phần, tiểu tử tóc bạc này có là gì.

Long Thần gật đầu, nói: “Không sai, chính là lão phu, ngươi và Bạch Hổ đã giết vật cưỡi của lão phu, nếu đã biết rồi thì lập tức tự tận trước mặt lão phu, may ra lão phu có thể cho các ngươi được toàn thây.”

Bạch Hổ nghe xong không kìm được nộ khí dâng lên trong ngực, rống to lên định mở miệng mắng chửi.

Cánh tay phải màu đen của Liễu Dật giơ ngang cản lại. Y từ từ tập trung nhãn thần, trong mắt lóe lên hồng quang, tỏ vẻ khách khí: “Nếu nói về bối phận, tiểu bối không thể sánh với Long Thần, trong tam giới lục đạo, ai mà không biết đến đại danh của ngài, dù là thủ hộ thần thú Thiên Long cũng phải nhân nhượng ngài vài phần.”

Y ngừng lại một chút, đúng lúc đó, một trận cuồng phong thổi tới, tà áo da lất phất, mớ tóc trắng bay tung, mây đen trên không trung cuồn cuộn bay tới, hình thành một vòng xoáy trên đầu y, ngữ khí của y biến thành lạnh lẽo, như băng thạch trên Thiên Sơn, dằn từng tiếng: “Nhưng, lão nhân gia cần biết Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nếu như quả thật ép buộc tiểu bối, đừng trách Bi Tứ Thức của tiểu bối bạt kiếm vô tình.”

Long Thần nhìn ma khí đang bay tới trên không trung, cảm giác được Liễu Dật đang phát ra sát khí, thân thể đột nhiên run như cầy sấy, nói thầm: “Lẽ nào Chân ma bảy ngàn năm trước đã phục sinh? Ma khí của người này không ai trên có thể so được, nếu đúng vậy, kiếp nạn của tam giới lục đạo đã xuất hiện.”

Nữ hài tóc đỏ nắm chặt lấy y phục của Long Thần, nói nhỏ: “Gia gia, hắn là ai? Ánh mắt hắn đáng sợ quá, hắn sẽ giết chúng ta?”

Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng với tu vi của mọi người ở đây, ai mà không nghe thấy.

Hồng quang trong mắt Liễu Dật lóe lên, sát khí trên mình lập tức biến mất, mây đen trên không trung cũng tiêu tan, y nói với Long Thần: “Nhìn mảnh rừng rậm này đi, vốn là màu xanh vô tận, còn hiện tại thì sao? Hắc long đã sát hại toàn bộ sinh mệnh ở đây, biến nơi đây thành vùng đất hoang vu, nhưng còn may ta chỉ cần Hắc thạch tinh anh của nó, ta cũng không phải là người chính đạo, nếu không các ngươi đừng hòng thoát thân, đi mau trước khi ta thay đổi ý định.”

Long Thần còn nói được gì, dù lão tu hành mấy nghìn năm, nhưng trong mắt kẻ đứng trước mặt lão tựa hồ không đáng một xu, nghe câu nói của Liễu Dật, như được nhận lệnh đặc xá, vội nắm lấy tay tiểu nữ hài, quay người đi thẳng.

Nhưng nữ hài tóc đỏ hình như còn quyến luyến đôi mắt đó, không ngừng quay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn ghi nhớ ánh mắt đầy bi thương và tang thương, lại như muốn hiểu rõ đằng sau vẻ băng lãnh đó, đang ẩn chứa điều gì.

Nhìn hai người đi khuất, Bạch Hổ nói lớn: “Ma chủ, tại sao không giết chết hai kẻ Long tộc đó, không phải bạn tức là thù, tâm của Ma chủ không nên quá mềm yếu như vậy.”

Liễu Dật nở nụ cười buồn, mặc dù y đeo khăn che, nhưng Bạch Hổ và Thất Nguyệt đều cảm giác được nụ cười của y, nụ cười đầy bi thương, y lắc đầu, nói: “Tim ta mềm yếu? Ta vẫn có tim à? Bao nhiêu năm nay, tim ta đã tan nát theo cái chết của nàng, ta thực sự hy vọng mình vẫn còn một trái tim, để biết mình vẫn còn sống…”

Tất cả lại vô tình bắt đầu như vậy, mọi chuyện đã được chú định, không ai có thể thay đổi, dù y muốn nghịch thiên cải mệnh vẫn không thoát được sự hý lộng của vận mệnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.