Ma Kiếm Lục

Chương 65: Ná nhất trích nhãn lệ, khả tri vị thùy lạc



Lần đầu tiên mở mắt ra, không cảm thấy bất kì đau đớn hay không dễ chịu gì hết, Liễu Dật gắng sức ngồi dậy, mình đã chết rồi sao? Hay đây là mộng? Chỗ cao như thế này, rơi xuống, vì sao một chút tổn thương cũng không có nhỉ?

Liễu Dật bắt đầu xem xét xung quanh, đây là một gian phòng vuông xây bằng đá, bốn mặt có bốn viên dạ minh châu treo trên cao, chiếu sáng khắp gian phòng này, trừ bốn viên dạ minh châu ra, trong phòng trống rỗng, không có bất kì vật gì, Liễu Dật muốn đứng dậy, nhưng hốt nhiên cảm thấy tay mình bị người giữ lại, nhìn lại thì ra nguyên lai là Thất Nguyệt đang nằm trên đất.

Chỉ thấy mặt Thất Nguyệt trắng bệch không có một tia máu nào, xem ra đã hư nhược đến cực điểm, Liễu Dật dùng rất nhiều sức lực, cuối cùng gỡ được tay của Thất Nguyệt ra, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, thế nhưng Thất Nguyệt không có bất kì phản ứng nào, Liễu Dật thử đặt tay lên trán cô ta, thật nóng a, người tu luyện như thế này, sao lại sinh bệnh nhỉ?

Liễu Dật đâu biết, từ khi vào động, Thất Nguyệt không hề nghỉ ngơi, rơi xuống hòn đảo dưới đất cứ vướng mắc với con rắn đỏ suốt, sau đó dầm mưa lạnh ở bên ngoài, vì làm nổ cánh cửa để vào sơn động, đã dùng hết toàn bộ chân lực, lúc này cô ta mệt mỏi đã phát sốt cao.

Liễu Dật hốt nhiên hơi hoảng, căn phòng này bốn bên đến một cái cửa cũng không có, chỉ có phía trên cao kia nhìn không thấy đỉnh, trong này không có nước, không có thức ăn, thứ gì cũng không có, Thất Nguyệt hiện tại lại phát sốt cao, phải làm sao đây?

Lúc này, Thất Nguyệt từ từ mở mắt ra, câu đầu tiên là: “Thư sinh? Thư sinh? Ngươi ở đâu?”

Liễu Dật vội đi qua, nói: “Đây, tôi đây.”

Thất Nguyệt hỏi: “Chúng ta còn chưa chết, đúng không?”

Liễu Dật gật gật đầu, nói: “Tuy chưa chết, bất quá cái chết này càng khó chịu, nơi đây bốn bên đều là vách đá, không có nước, không có đồ ăn, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết rất khó coi.”

Thất Nguyệt nhìn nhìn Liễu Dật, cô ta muốn cựa mình ngồi dậy, thế nhưng cô ta một điểm lực khí cũng không có. Liễu Dật bước đến bên cạnh, đỡ vai Thất Nguyệt, từ từ đỡ cô ta ngồi dậy.

Thất Nguyệt hỏi tiếp: “Thư sinh, đáp ứng ta một chuyện được không?”

Liễu Dật nhìn nhìn Thất Nguyệt, hỏi: “Chuyện gì, chúng ta đều sắp chết cả rồi, cô không phải còn kêu tôi lấy cô chứ?”

Thất Nguyệt nhìn nhìn Liễu Dật, làn môi mỏng khô rang tựa hồ tự cười mình, cười nói: “Không phải, ta nghĩ, chúng ta đã sắp chết rồi, trong mấy ngày còn lại này, để ta yêu ngươi, được không? Cho dù một ngày, một ngày cũng tốt, ta thực muốn biết cảm giác yêu là gì.”

Liễu Dật nhìn biểu tình nghiêm túc của Thất Nguyệt, tịnh không phải đùa giỡn, nhất thời quả thật không biết nói thế nào.

Thất Nguyệt hỏi tiếp: “Nơi này không có nước, chúng ta tối đa sống ba đến bốn ngày, ta nghĩ với tình huống của ta hiện tại, hai ngày đã là không tồi, cái ta muốn biết là, yêu một người, cần có thời gian bao lâu?”

Liễu Dật suy nghĩ rồi đáp: “Yêu một người, có thể chỉ cần thời gian một cái chớp mắt, hoặc giả cần thời gian một đời, hai chữ tình yêu này quá kì diệu, ta thật không biết phải nói thế nào.”

Thanh âm Thất Nguyệt càng lúc càng nhỏ, nói: “Thế ngươi đáp ứng ta, trong đoạn thời gian này, cho ta yêu ngươi, được không? Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta.”

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt, trong lòng lại nổi lên một tia thương xót, một nữ nhân kiểu này, nguyện vọng duy nhất trước lúc chết chỉ là thử một lần tư vị của tình yêu, thế nhưng, phải nói yêu đơn giản thế nào, làm sao nói yêu một người liền yêu người đó nhỉ.

Thất Nguyệt nhìn biểu tình khó xử đó của Liễu Dật, lại đau buồn nói: “Ta không yêu cầu ngươi cái gì, càng không với cao tới chuyện ngươi yêu ta, ta cần chỉ là ngươi mở lòng dạ ra, một tia thương xót của ngươi, để ta trước khi chết thử một lần thế nào là yêu! Không lẽ như vậy cũng không làm được? Ngươi tàn nhẫn như thế sao?”

Liễu Dật vội lắc đầu nói: “Không phải, cái tôi sợ là… là, cho dù cô dùng hết cả một đời, cũng không yêu được tôi, như thế, cô sẽ rất thất vọng à.”

Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Chúng ta không thử làm sao biết được, chuyện ngươi phải làm là đừng cự tuyệt ta, mà ta muốn làm là thử một lần yêu ngươi, như thế không được sao? Thời gian của chúng ta không nhiều, ta không muốn lưu lại bất kì hối tiếc nào.”

Liễu Dật nhìn vẻ hư nhược của Thất Nguyệt, lại gật gật đầu, chính vào khoảnh khắc hắn gật đầu ấy, Thất Nguyệt ngất đi, ngã vào lòng Liễu Dật, nhìn vẻ hư nhược của Thất Nguyệt, Liễu Dật nói: “Cũng có lẽ, cô cứ như thế này mà ngủ suốt, cũng không cần tình yêu, còn tôi ư? Lại phải chịu hết dằn vặt của tử vong, mới có thể chết đi.”

Liễu Dật nhẹ nhàng đặt Thất Nguyệt xuống, để cô ta nằm được bằng phẳng hơn, thoải mái hơn một chút, chính mình cũng nằm xuống, tuy trong phòng rất sáng, nhưng Liễu Dật ngủ rất nhanh, mà ngủ thế này, ngủ say, không biết qua bao lâu…

Ánh sáng chói mắt kêu gọi Liễu Dật, nghe được tiếng rên rỉ của Thất Nguyệt bên mình: “Nước, nước, nước…” Liễu Dật sờ đầu Thất Nguyệt một cái, thật nóng à, chính mình từ khi rơi xuống đây đến giờ chưa được uống nước, miệng đã sớm khô rồi, mà Thất Nguyệt dưới sự lợi hại của cơn sốt, càng cần nước hơn, hiện tại quan trọng là nơi đây chẳng có gì cả, thế thì đào đâu ra nước?

Liễu Dật lôi ra bình nước mang theo người, lắc lắc, sớm đã hết rồi, mà bình nước của Thất Nguyệt thì quẳng ở trên kia, không mang theo, thế này phải làm sao, Thất Nguyệt sốt thế này sẽ chết rất nhanh, đi đâu kiếm nước đây? Trong lúc Liễu Dật đang nôn nóng, hắn nhìn thấy ở lưng váy[1] của Thất Nguyệt có mang một thanh chủy thủ nhỏ…

Liễu Dật nhìn thanh chủy thủ, lại nhìn bình nước trong tay, hốt nhiên nói: “Có rồi…”

Như thế này, không biết đã qua bao lâu, Thất Nguyệt sốt cao đã hạ, với lại sắc mặt đã trở nên tốt hơn, trông đã khá hơn nhiều rồi, Liễu Dật vùng vẩy thân thể hư nhược, tựa vào tường ngồi xuống.

Thất Nguyệt mở mắt ra, nhẹ nhàng ngồi lên, hỏi: “Thư sinh, ta cảm thấy tốt hơn rồi, chúng ta ở đây bao lâu rồi?”

Liễu Dật lắc lắc đầu, cười nói: “Ở đây lại nhìn không ra thời gian, bất quá ta nghĩ chúng ta đã nán lại hai ngày rồi, dù sao cũng không phải ngắn.”

Thất Nguyệt lúc này ho húng hắng, Liễu Dật hỏi: “Thế nào? Còn khó chịu ư?”

Thất Nguyệt lắc đầu nói: “Không, chỉ có hơi khát, ta nghĩ chúng ta quả thật đã kiên trì không nổi rồi, nơi này không có nước, chúng ta sẽ chết khát thôi.”

Liễu Dật cười cười nói: “Sao lại không có nước, trong bình nước bên cạnh cô có nước, nếu như không có nước, chỉ sợ cô một cơn sốt cao ấy cũng không qua khỏi, sớm đã bị chết nóng rồi.”

Thất Nguyệt nhìn nụ cười mỉm của Liễu Dật, cảm thấy rất không tự nhiên, cầm bình nước bên cạnh mình, hỏi: “Ngươi không uống sao?”

Liễu Dật nhìn bình nước ấy, nuốt nước bọt, lắc lắc đầu nói: “Tôi không khát, cô uống đi.”

Thất Nguyệt cầm bình nước, mở nắp bình, nhẹ nhàng ngửa đầu, uống vào… thật ngọt, mang chút đặc dính, chút mùi tanh. Thất Nguyệt đột nhiên đặt bình nước xuống, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên miệng bình có màu đỏ tươi, màu sắc này, mùi vị này, Thất Nguyệt hiểu rõ hết mức, đây không phải là nước, đây là máu, là máu tươi của người.

Thất Nguyệt nhìn về phía Liễu Dật, chỉ thấy Liễu Dật lúc này vì đã chảy quá nhiều máu, hư nhược quá độ, lại mê man rồi, khuôn mặt trắng bệch ấy, làn môi khô ran ấy, nhìn Liễu Dật đã mê man, Thất Nguyệt ngẩn ra, từ khi nhìn thấy Liễu Dật cho tới lúc ấy, ấn tượng về Liễu Dật từng cảnh, từng màn một lần nữa chuyển động trong kí ức của cô ta, mắt của Thất Nguyệt không thể động, cô ta không thể tin được trên thế giới lại có loại người như thế này, một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng: “Thư sinh ngốc, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao lại ngốc thế này!”

Một giọt nước mắt ấy, là cảm động, một giọt nước mắt ấy, là quyến luyến, một giọt nước mắt ấy, là hạnh phúc, một giọt nước mắt ấy, là đau lòng… trong một nháy mắt ấy, nước mắt của cô ta đã khiến cô ta yêu một người không nên yêu, một người hư vô phiêu miểu, không lấy gì làm hiện thực, tình lang đã yêu một nữ nhân, tình yêu chú định sẽ thống khổ một đời, nhưng cô ta lúc này, còn để ý mấy chuyện này sao…

=================

[1] LSQK chú: Cái mà ở quần thì gọi là lưng quần, còn ở váy thì gọi là gì nhỉ? Ai biết chỉ giùm tại hạ với!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.