Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 32: Dạ thâu buôn thân



Khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm toàn bộ khuôn viên Tổng đàn võ lâm, mặc dù đã tập trung tất cả những đại cao thủ về chuẩn bị cho ngày khảo chứng võ công tìm người kế nhiệm cho Đại Chu Thiên.

Trong gian thư phòng giành riêng cho thượng khách, tọa lạc ngay phía sau khu chính phòng dành cho mỹ nhân Mãn Đình Phương, cách biệt với những gian phòng khác, Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng y lại dừng bước bên cửa sổ, mắt hướng nhìn về phía dãy phòng của Mãn phu nhân.

Từ lúc trở về thư phòng của riêng mình, Trịnh Đáng không sao quên được ánh mắt lẫn nụ cười của Đình Phương. Ánh mắt và nụ cười của nàng khiến Trịnh Đáng bâng khuâng với tâm trạng bồn chồn, mơ mộng. Hơn tất cả những người đã có mặt tại đây, Trịnh Đáng đã từng là người của võ lâm Tổng đàn, tất cả mọi nẻo đường trong khuôn viên y đều biết và cũng hơn bất cứ ai, y cảm thấy mình rất gần gũi với mỹ nữ họ Mãn.

Trịnh Đáng nhìn qua thư phòng của Đình Phương. Ánh đèn trong thư phòng của nàng hắt lên cửa, Đình Phương đập vào tinh nhãn của họ Trịnh. Nàng đang chải lại mái tóc, mỗi động tác của nàng thật là uyển chuyển, trau chuốt, cứ như Đình Phương biết có người đang trộm ngắm mình. Bóng của Đình Phương in trên ô cửa từ từ đứng lên và cũng những động tác thật gợi cảm đang trút bỏ xiêm y. tất cả các hoạt cảnh đó khiến cho Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng ngây người.

Y buộc phải nghĩ thầm :

– Không hiểu Đình Phương có biết mình đang nhìn trộm nàng hay không?

Cùng với ý niệm mơ hồ đó, Trịnh Đáng với tay lấy bầu rượu, ngửa cổ tu ừng ực nhưng mắt vẫn không rời ô cửa có bóng giai nhân.

Rượu lan nhanh trong kinh mạch, rượu khiến y bồn chồn háo hức với cảm giác kỳ lạ. Trong cảm giác đó đôi lúc Trịnh Đáng tưởng mình đã có thể dụng thuật khinh thân băng mình qua bên thư phòng Đình Phương, nhưng y kịp lắc đầu xua đi ý tưởng đó, ngày mai đã là lúc tranh đoạt trên lôi đài.

Nhưng để xua đi ý tưởng đó Trịnh Đáng phải dụng đến rượu mà càng uống thì y càng có cảm giác bồn chồn nôn nao bởi ánh mắt và nụ cười của nàng đã đọng trong ý tưởng của họ Trịnh.

Nhìn lên ô cửa khi bóng của nàng không còn in trên ô cửa nữa, Trịnh Đáng ngớ ngẩn buông một tiếng thở dài. Khi bóng dáng của mỹ nữ không còn trong ánh mắt Trịnh Đáng y mới cảm nhận được sự cô tịch của màn đêm.

Trịnh Đáng bâng quở nhìn lên ô cửa sổ thư phòng Đình Phương một lúc lâu rồi mới đóng cửa lại. Y quay trở lại chiếc đôn, tự chuốc rượu độc ẩm. Trong men nồng nụ cười và ánh mắt của giai nhân vẫn mơ hồ hiện ra trong tâm tưởng họ Trịnh. Trịnh Đáng bất giác hồi tưởng lại hôm nào, lần đầu tiên đối mặt với Đình Phương, nhan sắc của nàng khiến y chao đảo, mặc dù thừa biết mỹ nữ đã thuộc về Võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.

Đôi lúc chính y phải tự hỏi :

– Đại Chu Thiên có đáng được cái diễm phúc đó hay không? Đại Chu Thiên nếu không có Song Hoàn Lãnh Nhân trao cho chức vị Minh chủ võ lâm thì họ Trịnh ta đã chễm chệ ngồi tại tòa Tổng đàn này và còn hơn thế nữa, giai nhân đã thuộc về ta.

Trịnh Đáng cầm cả bầu rượu tu ừng ực, y lẩm nhẩm nói :

– Hôm nay ta đã là một Đao chủ trở về Tổng đàn này. Đại Chu Thiên, nếu người có thể trở thành Võ lâm Minh chủ nhờ Song Hoàn Lãnh Nhân thì Trịnh Đáng cũng có thể thay người bằng chính bản lĩnh của ta. Nếu Trịnh Đáng thay người đảm đương chức vụ Võ lâm Minh chủ, thì ta cũng có thể thay người chăm sóc nàng.

Y lại dốc một hơi rượu thật dài, nhìn bóng mình in trên tường, lẩm nhẩm nói :

– Ngày mai, ngày mai chính là cơ hội của ta!

Thốt hết lời Trịnh Đáng lại bưng bầu rượu toan uống tiếp thì có tiếng gõ cửa :

Cộc… cộc…

Tiếng gõ cửa khô khốc cắt đứt những ý tưởng đang trôi trong ý niệm của Trịnh Đáng khiến y bực dọc. Y đặt bầu rượu xuống bàn, bước ra cửa, Trịnh Đáng gắt gỏng hỏi :

– Ai?

Y thốt song câu nói thì sững người, bởi mùi xạ hương từ bên ngoài len qua khe cửa nhanh chóng tỏa khắp thư phòng của họ Trịnh.

Mùi xạ hương này sao Trịnh Đáng không biết được. Y sững sờ bởi ngửi đúng mùi xạ hương quyến rũ mà mùi hương đó chỉ có ở một người. Người đó chẳng ai khác mà chính là Võ lâm Minh chủ phu nhân Mãn Đình Phương.

Trái tim của họ Trịnh đập thình thịch, thậm chí y quên cả việc mở cửa thư phòng. Như chợt tỉnh khỏi giấc mơ không thật, Trịnh Đáng hối hả mở cửa thư phòng.

Đứng trước mặt y đúng là Mãn Đình Phương với bộ cánh xiêm y màu hồng nhạt bằng lụa Hàng Châu. Bộ cánh nàng vận may thật khéo, đủ để cho Trịnh Đáng có thể thấy lờ mờ những đường nét của cơ thể nàng, chẳng khác nào chiếc bóng đã in trên ô cửa thư phòng Đình Phương. Mùi xạ hương từ cơ thể Đình Phương tỏa ra, xộc vào hai cánh mũi của họ Trịnh khiến y ngây ngất như kẻ mất hồn.

Trịnh Đáng không cầm được sự háo hức khôn tả đang dâng ngập trong huyết quản, phải buột miệng nói :

– Đình Phương!

Nàng điểm một nụ cười thật nhiều ẩn ý rồi nhỏ giọng :

– Đao chủ không mời Đình Phương vào thư phòng của người à?

– Sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Mời phu nhân!

Trịnh Đáng đứng qua một bên.

Đình Phương rảo bước đi vào. Những bước chân của nàng thật uyển chuyển, mềm mại, kéo theo vòng tiếu yêu như nhảy múa trong ánh mắt họ Trịnh.

Đình Phương yên vị xuống tràng kỷ, chứ không ngồi trên chiếc đôn dành để tiếp khách.

Trịnh Đáng bối rối, y vội khép cửa và quay ghế trở lại bắc ghế ngồi đối diện với nàng. Y ngập ngừng rồi nói :

– Tại hạ vô cùng ngỡ ngàng và bất ngờ khi phu nhân quá vãng!

Đình Phương mỉm cười nói :

– Chu Thiên đã đi rồi, sao Đao chủ cứ mãi gọi Đình Phương bằng hai chữ phu nhân? Hai tiếng đó khiến Đình Phương cảm thấy Đao chủ khách sáo lắm. Ở đây chỉ có Đình Phương và Đao chủ, chúng ta từng là người nhà của nhau, khách sáo để làm gì?

– Đình Phương chỉ giáo như thế nào, Trịnh Đáng nghe như vậy!

Nàng liếc mắt. Ánh mắt của nàng khiến cho họ Trịnh bồi hồi bâng khuâng, y buột miệng nói :

– Đình Phương!

– Trịnh huynh, như thế có được không?

– Hay lắm, được lắm!

Nói như thế nhưng Trịnh Đáng vẫn ngập ngừng. Y suy nghĩ một lúc rồi hỏi Đình Phương :

– Đêm khuya, huynh không ngờ Đình Phương lại dời gót sen qua thư phòng của huynh?

– Huynh lạ lắm à?

Trịnh Đáng gật đầu.

Đình Phương để hai tay lên đùi. Nàng nhìn Trịnh Đáng bằng ánh mắt thật gợi cảm từ tốn thốt :

– Khi Trịnh huynh rời bỏ chức Hộ pháp Tổng đàn, trở thành Đao chủ Đao môn, Đình Phương đã suy nghĩ có một ngày huynh sẽ quay trở về đây. Đúng như Đình Phương đã nghĩ, huynh đã quay trở về.

– Cũng nhờ có Đình Phương!

Nàng nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên :

– Sao huynh lại nói nhờ Đình Phương?

Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng mỉm cười, y bước đến bàn lấy bầu rượu và hai chiếc chén đến tràng kỷ. Trịnh Đáng trịnh trọng chuốc rượu ra hai chiếc chén rồi bưng một chén đặt qua tay Đình Phương.

Y nhìn nàng nói :

– Huynh thỉnh Đình Phương chén rượu này sau đó huynh sẽ nói.

– Đa tạ huynh đã rót rượu mời Đình Phương!

Hai cánh môi gợi cảm của nàng lại điểm một nụ cười mỉm. Hai người chạm chén với nhau, rồi cùng uống cạn số rượu trong chén. Nếu Trịnh Đáng như dốc thẳng số rượu trong chén vào miệng thì Đình Phương không như y mà ngược lại uống thật chậm. Làn da cổ trắng ngần của nàng như phơi ra đập vào mắt họ Trịnh để y có thể hình dung được những giọt rượu đang mơn trớn từng giọt thanh quản của nàng.

Đình Phương uống xong rượu đặt chén xuống bàn, hai cánh môi thoạt mím lại tạo ra nụ cười gợi cảm. Nàng nhỏ giọng nói :

– Đình Phương đã uống xong chén rượu của huynh mời rồi.

Rít một luồng chân nguyên, Trịnh Đáng cố lấy giọng thật ôn nhu để nói :

– Đình Phương muốn hiểu câu nói của huynh ư?

Nàng khẽ gật đầu.

– Huynh sẽ nói cho Đình Phương biết. Ngay từ buổi đầu hội diện với Đình Phương huynh đã ganh tỵ với Chu Thiên. Sự ganh ghét đó có bởi vì…

Nàng cướp lời Trịnh Đáng :

– Chu Thiên là Minh chủ võ lâm?

Trịnh Đáng lắc đầu :

– Không phải như vậy. Mặc dù Chu Thiên là Minh chủ võ lâm nhưng y đâu đáng mặt để mọi người tôn vinh, ngoại trừ một gã Hàn thiên tôn giả ngu ngơ và hám danh. Trong võ lâm ai cũng đều biết nếu không có Cát Thiên Phong thì Đại Chu Thiên chẳng là gì cả. Chính Cát Thiên Phong là cái hồn của y.

– Huynh cũng nghĩ như vậy?

– Đó là sự thật. Huynh phải nghĩ như mọi người mà thôi. Hồi đó tại Long vân võ hội, Cát Thiên Phong chiếm lĩnh lôi đài và chính Cát Thiên Phong đã trừ họa kiếp Thiên ngoại nhân ma. Nhưng tất cả công sức của Thiên Phong đều trao qua cho Chu Thiên, chính vì thế y mới được vinh dự đảm đương chức vụ Minh chủ võ lâm.

– Thế huynh ganh với Chu Thiên vì lẽ gì?

Trịnh Đáng nhìn thẳng vào mặt Đình Phương :

– Vì Đình Phương!

– Đình Phương ư?

Trịnh Đáng gật đầu :

– Đình Phương chẳng khác gì ngọc nữ, Chu Thiên tợ ác quỷ, nhưng y lại có phần hơn Trịnh huynh.

Đình Phương chớp mắt :

– Đình Phương hiểu rồi!

– Vậy Đình Phương nghĩ gì về Trịnh Đáng?

Đình Phương buông tiếng thở dài :

– Đình Phương phận đã có…

Trịnh Đáng nắm tay nàng cướp lời :

– Hắn không đáng như Đình Phương nghĩ đâu, hắn cũng chỉ là phận tầm gửi, ngay khi huyết án Kim trang đại phủ xảy ra, thì Cát Thiên Phong không còn là hồn của y nữa, thì Chu Thiên phải tự rút khỏi giang hồ.

Trịnh Đáng nắn nót bàn tay thon mảnh của Đình Phương :

– Nếu Chu Thiên phải nhờ vào Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong thì Trịnh huynh chỉ tin vào bản lĩnh của mình. Trịnh huynh sẽ trở thành Minh chủ võ lâm và đương nhiên Đình Phương ngồi tại tòa lầu này.

Trịnh Đáng nói xong nhìn sâu vào đáy mắt nàng.

– Đình Phương nghĩ gì về sự ganh ghét của Trịnh Đáng?

– Đình Phương chỉ mong sao huynh trở thành Võ lâm Minh chủ!

– Nhất định Trịnh huynh phải là Võ lâm Minh chủ. Ngày mai tất cả võ lâm thiên hạ sẽ biết về vị tân Minh chủ.

Đình Phương mỉm cười.

Trịnh Đáng nắm tay nàng :

– Còn Đình Phương sẽ nghĩ gì về huynh?

Đình Phương nhìn Trịnh Đáng. Nàng từ từ rút tay lại, rồi bưng bầu rượu rót ra hai chiếc chén. Bưng một chén nàng đưa lên trước mặt mình :

– Đình Phương kính Trịnh huynh một chén rượu, cầu mong sự vinh hiển sớm đến với huynh!

Trịnh Đáng hứng khởi đón lấy chén rượu của nàng, khi tay y vừa chạm đến tay Đình Phương thì nàng như cố tình buông chén rượu. Chén rượu rời khỏi tay Đình Phương rơi xuống đùi nàng, rượu tưới ướt chiếc cánh hồng gợi cảm của Đình Phương.

Đình Phương e lệ đứng lên, nàng ôn nhu nói :

– Đình Phương vô ý quá, Đình Phương có lỗi với Trịnh huynh!

Trịnh Đáng khoác tay :

– Không sao, không sao! Để huynh lau cho Đình Phương!

Y không chờ Đình Phương có nhận hay không mà áp hai tay vào chân nàng, chỗ ướt sũng rượu. Mười ngón tay của Trịnh Đáng chừng như dính cứng vào lớp lụa mỏng trên người Đình Phương.

Hai bàn tay của Trịnh Đáng vuốt dọc theo hai chân mỹ nữ. Đình Phương vẫn đứng bất động trước những cử chỉ háo hức và nồng nhiệt của Trịnh Đáng.

Đôi chân với làn da trắng nõn của Đình Phương từ từ lộ ra đập vào mắt họ Trịnh, khiến cho y càng hứng khởi và háo hức hơn. Trịnh Đáng ngẩng mặt nhìn lên, y thấy đôi mắt thu hồn tinh anh của Đình Phương nhắm hờ và nhịp thở của nàng rộn rã hơn. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng tỏa ra đã đầy ắp hai cánh mũi họ Trịnh, và máu trong kinh mạch như chảy mạnh hơn để tạo ra trong người Trịnh Đáng sự háo hức cần phải chiếm hữu.

Trịnh Đáng vuốt hai tay dọc theo hai bên hông của Đình Phương và chỉ dừng ngay vùng tiếu yêu. Mặt của họ Trịnh gần như dán sát vào vùng nhũ hoa đang phập phồng chờ đợi của nàng.

Trịnh Đáng nghĩ thầm :

– Cuối cùng nàng cũng thuộc về Trịnh Đáng này mà!

Cùng với ý nghĩ đó, Trịnh Đáng vòng tay qua tiếu yêu rồi bế nàng đặt lên tràng kỷ. Tấm thân kiều diễm của nàng như mềm ra trong đôi tay sục sạo của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.

Từ gian thượng khách phòng của Trịnh Đáng, Đình Phương quay trở lại thư phòng của mình. Trong tận cùng sâu thẳm, nàng vẫn cảm nhận những cảm xúc mà Trịnh Đáng vừa đem lại, thứ cảm giác mà từ trước đến nay Đình Phương luôn háo hức đi tìm. Bằng một cử chỉ vô thức, nàng vuốt vùng hạ đẳng rồi mới mở cửa.

Vừa khép cửa lại thì giọng nói nhạt nhẽo của Quỷ chủ Hào Bân cất lên ngay sau lưng nàng :

– Bổn nhân đã chờ phu nhân!

Nghe Hào Bân nói, Đình Phương đứng thừ người không quay lại. Nàng rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực rồi mới từ tốn nói :

– Quỷ chủ chờ Đình Phương ắt có việc thỉnh cầu?

Nàng vừa nói vừa lắng nghe những bước chân của Quỷ chủ Hào Bân bước đến ngay sát sau lưng, cho đến khi có thể cảm nhận được làn hơi thở nóng hổi của Quỷ chủ Hào Bân phả vào gáy nàng.

Hào Bân nhìn chiếc gáy trắng ngần của Đình Phương :

– Đêm nay tĩnh lặng quá nên tại hạ sực nhớ đến ánh mắt và nụ cười của phu nhân đã trao cho tại hạ trên đại đường võ lâm.

Hào Bân vừa nói vừa đặt hai tay lên bờ vai Đình Phương. Nàng không hề phản kháng lại cử chỉ của chủ nhân Quỷ môn. Đình Phương từ tốn nói :

– Quỷ chủ không nghĩ ánh mắt và nụ cười của Đình Phương chỉ là biểu cảm thái độ hiếu khách à?

– Không! Trong ánh mắt và nụ cười của phu nhân, tại hạ thấy ngọn lửa tình khao khát!

– Quỷ chủ nghĩ sai về Đình Phương rồi!

– Ta không nghĩ sai về nàng đâu.

Hào Bân vừa nói vừa kéo Đình Phương quay lại đối mặt với mình. Hai người chạm nhãn vào nhau.

Hào Bân như muốn đọc từng ý nghĩ của Đình Phương qua ánh mắt nàng. Y lấy giọng ôn nhu từ tốn nói :

– Phu nhân đang tìm người kế nhiệm chỗ trống của Đại Chu Thiên?

Nàng ngẩng mặt đáp lời Hào Bân :

– Không phải ý của Đình Phương mà là ý đồ của Đại Chu Thiên!

– Quỷ môn chủ nhân cũng đáng được phu nhân để mắt đặng thế vào chỗ trống của Chu Thiên lắm chứ!

– Tất cả tùy thuộc vào võ đài khảo chứng võ công ngày mai!

– Ngay bây giờ Hào Bân đã cảm nhận chính mình chứ không ai khác có thể đảm đương chỗ trống của Đại Chu Thiên!

Đình Phương nhíu mày :

– Quỷ chủ tin như vậy à?

Hào Bân gật đầu :

– Tại hạ tin chắc như vậy. Nếu không có Cát Thiên Phong thì chẳng có ai khả dĩ được gọi là đối thủ của Quỷ chủ Hào Bân!

– Quỷ chủ tự tin quá!

Hào Bân mỉm cười :

– Ngay phu nhân cũng tin như vậy!

Đình Phương lắc đầu.

Hào Bân sa sầm mặt :

– Sao?

Đình Phương mỉm cười :

– Quỷ chủ chưa thể đủ bản lĩnh để thế vào chỗ trống của Đại Chu Thiên!

– Vậy còn ai hơn được tại hạ nữa?

– Quỷ chủ vừa nói còn có Cát Thiên Phong!

Hào Bân ngửa mặt cười khanh khách. Y cắt tràng tiếu ngạo, nâng cằm Đình Phương từ tốn nói :

– Ngay lúc này hoặc trong lôi đài khảo chứng võ công ngày mai, có thể Hào Bân chưa thể so bì với Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Nhưng một ngày nào đó tại hạ tìm được cách khai thông kinh mạch kiếm khí để tụ thành cảnh giới lư hỏa thuần thanh của Ma kiếm thì Cát Thiên Phong có đáng gì?

– Đình Phương nhìn Hào Bân.

Hào Bân mỉm cười nói :

– Tại hạ nói thật đó!

– Đình Phương có nghe nói đến tuyệt kỹ kiếm pháp của Quỷ môn, vậy ngày mai Quỷ chủ dùng Ma kiếm đối phó với quần hùng trên lôi đài khảo chứng võ công chứ?

– Tất nhiên rồi. Và chẳng một ai khả dĩ là đối thủ của tuyệt kiếm pháp của Hào Bân này đâu!

– Quỷ chủ đoán chắc chứ?

Hào Bân gật đầu.

Đình Phương mỉm cười nói :

– Thế đao pháp của Trịnh Đáng thì sao?

– Đáo pháp của Trịnh Đáng khốc liệt thật nhưng đầu thể bì với kiếm pháp của Hào Bân?

– Đình Phương cũng mong là như vậy!

Nàng liếc, mắt sắc như bảo kiếm lia qua mặt Hào Bân, rồi nói tiếp :

– Nếu có kẻ tìm được bí mật cổ vật Long cốc và dụng chính bí kíp võ công trong cổ vật Long cốc để đối phó với Quỷ chủ thì sao?

Hào Bân thả tay ra khỏi bờ vai của Đình Phương :

– Quả thật tại hạ có nghe nói đến cổ vật Long cốc nhưng không nghĩ đó là một bí kíp võ công!

– Quỷ chủ nghĩ bảo vật Long cốc là gì?

– Theo tại hạ cổ vật Long cốc chỉ là một thứ báu vật có giá trị liên thành, nên Kim trang đại phủ mới quý nó. Phàm bất cứ thương nhân nào mà chẳng tơ tưởng đến kim tài, cũng như người giang hồ thì mơ tưởng đến bí kíp võ công!

Đình Phương lắc đầu :

– Quỷ chủ sai rồi!

– Tại hạ sai ư? Sai chỗ nào?

– Cổ vật Long cốc là một bí kíp võ công mà trong nhất thời Đại Chu Thiên chưa thể tìm ra bí mật của pho bí kíp đó!

– Có thật như Đình Phương nói không?

– Nếu Quỷ chủ ngày mai chiếm lĩnh lôi đài khảo chứng võ công thì sẽ được thấy cổ vật Long cốc!

Nàng ngẩng mặt mỉm cười nhìn Hào Bân nói tiếp :

– Làm chủ võ đài khảo chứng võ công đã khó, nhưng làm chủ thiên hạ càng khó hơn, và khó hơn tất cả là làm chủ Đình Phương!

– Tại hạ cũng nghĩ như vậy, chính vì thế ngay trong đêm nay tại hạ phải làm chủ cái điều khó nhất để chuẩn bị cho ngày mai trở thành kẻ độc tôn trong giang hồ võ lâm.

Quỷ chủ Hào Bân nói chưa dứt câu đã vòng tay qua tiếu yêu của Đình Phương. Gã nặn một nụ cười cầu tình.

Đình Phương nắm cổ tay Hào Bân, nàng cười nhẹ :

– Quỷ chủ…

– Bổn nhân không thích hai tiếng đó khi chỉ có ta và nàng.

Hào Bân kéo ghịt Đình Phương áp sát vào người gã bằng động tác cử chỉ thật quyết liệt, y ghé miệng vào tai Đình Phương thủ thỉ nói :

– Nàng biết nàng đẹp lắm hay không? Nhan sắc của nàng khiến bổn nhân không sao định tâm kiềm chế được mình!

Hào Bân nói dứt câu, cặn nhẹ vào mành tai của Đình Phương.

Nàng thoạt rùng mình bởi cảm giác kỳ lạ do Hào Bân vừa tạo ra.

Liền sau cảm giác đó, tấm thân của Đình Phương chợt như mềm nhũn trong vòng tay đang xiết ghịt lại của gã chủ nhân Quỷ môn.

Cái cảm giác mà Trịnh Đáng đem lại cho nàng vừa mới lắng đọng thì bất chợt bùng lên như một ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt Đan điền Đình Phương.

Nàng thở dồn dập phả ra những luồng khí phải và khướu giác Hào Bân đem theo làn hương thơm dìu dịu.

Và theo một cảm giác vừa trỗi lên trong tâm tưởng, Đình Phương buông người để nó trôi theo những khoái cảm mà nàng vừa mới bắt lại.

Cái gì đến tất phải đến khi chỉ có Đình Phương và Hào Bân.

Cái đích của Hào Bân là muốn chiếm đoạt thể xác của Đình Phương trong khi nàng cũng đang cần tìm lại những cảm giác nhục dục vừa mới được tận hưởng.

Xem tiếp hồi 33 Máu nhuộm giang hồ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.