Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 23: Thiên Long tự



– Thúc thúc đưa Khán Như đi đâu vậy?

Thiên Phong nhìn lại Khán Như :

– Thúc thúc sẽ đưa Khán Như lên một nơi rất vui và sẽ không còn ai quấy rầy đến Khán Như nữa.

Khán Như sa sầm mặt :

– Thúc thúc không đưa Khán Như về Kim gia trang hả? Thúc thúc hãy nói thật cho Khán Như biết đi, đã có chuyện gì xảy ra cho Kim gia trang rồi?

– Sau này thúc thúc sẽ nói cho Khán Như biết.

– Khán Như muốn biết ngay bây giờ hà.

Khán Như dằng tay Thiên Phong :

– Thúc thúc… Khán Như muốn biết ngay bây giờ.

– Khán Như còn nhỏ, khi nào lớn lên thúc thúc sẽ nói.

Khán Như phụng phịu :

– Nếu thúc thúc không nói thì phải đưa Khán Như về Kim trang đại phủ.

Thiên phong thở ra, nhìn Khán Như, nói :

– Kim trang đại phủ đâu còn nữa mà thúc thúc đưa Khán Như về!

Khán Như tròn mắt :

– Sao… Thúc thúc nói gì kỳ vậy?

Thiên Phong gượng cưòi, vuốt tóc Khán Như :

– Khi nào khán Như lớn lên chút nữa, thúc thúc sẽ nói.

Khán Như dậm chân :

– Thúc thúc không nói, Khán Như không thèm đi với thúc thúc nữa đâu. Khán Như sẽ tự mình tìm đường trở về Kim trang đại phủ, dù có xảy ra chuyện gì cũng được.

– Khán Như… Không phải thúc thúc không muốn đưa con về Kim trang đại phủ mà chỉ vì bây giờ chưa phải là lúc.

Thiên Phong nắm tay Khán Như :

– Khán Như có thích gặp lại mẫu thân không?

Khán Như gật đầu reo lên :

– Thúc thúc đưa con đến gặp mẹ à?

Thiên Phong gật đầu :

– Thúc thúc đưa con đến một nơi thật an toàn rồi sẽ đưa mẹ con đến gặp con. Khán Như chịu chứ?

Khán Như gật đầu.

Thiên Phong ngồi xuống cõng Khán Như lên lưng, rồi nhắm hướng dãy núi Ngũ Đài sơn trổ khinh thuật băng mình lướt đi.

Thiên Long tự

Thiên Phong vừa đặt chân đến trước cổng tam quan tòa cổ tự Thiên Long thì tiếng khánh chuông vang lên.

Boong…

Khi tiếng Đại Hồng chung vừa dứt thì Thiên Phong bước qua cửa tam quan để vào bên trong. Chàng chưa kịp rảo bước hướng về phía gian Đại Hồng bảo điện thì rầm rập bốn võ tăng từ trong băng ra. Tất cả đều cầm binh pháp vây lấy chàng.

Khán Như hốt hoảng ôm cứng lấy Thiên Phong :

– Thúc thúc!

Một vị võ tăng chấp tay nói :

– A Di Đà Phật! Thí chủ muốn vào Đại Hồng bảo điện?

Thiên Phong chấp tay xá vị võ tăng đó :

– Tại hạ muốn diện kiến Phương trượng Đại Trí thiền sư.

– A Di Đà phật! Thí chủ biết quy lệ của Thiên Long cổ tự?

– Tại hạ biết.

Thiên Phong vừa nói vừa rút chiếc sáo nhìn bốn vị võ tăng :

– Mời tứ Thiên Vương đại sư!

– Chúng bần tăng không khách sáo.

Vị võ tăng đó dứt lời liền vung bổng pháp đập tới Thiên Phong một gậy. Ngọn bổng pháp của vị võ tăng bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Phong tiềm ẩn một sức mạnh khủng khiếp.

Khi đầu gậy còn cách đỉnh đầu chàng một gang tay thì ngọn sáo trúc đã điểm tới thẳng lấy nó.

Chát…

Tưởng đâu lần chạm thẳng đỡ thẳng đó cây sáo trúc của Thiên Phong sẽ vỡ nát, nhưng không, sau âm thanh khô khốc đó, sáo và gậy chạm thẳng vào nhau thì ngọn bổng pháp bật ngược trở lại cũng lúc cước pháp của Thiên Phong điểm tới vùng hạ đẳng của vị võ tăng.

Mũi giày của chàng vừa chạm đến tăng bào của vị võ tăng liền thu ngay lại.

Thiên Phong nói :

– Đa tạ đại sư!

Lời còn chưa dứt trên môi chàng thì ba vị võ tăng còn lại chia thành ba hướng theo hình chữ phẩm đồng loạt múa bổng pháp, tạo thành những nan hoa nhoang nhoáng ép tới chàng. Tiếng gậy xé gió vùn vụt, ngỡ như chung quanh Thiên Phong vừa xuất hiện một trận cuồng phong đang chực chờ cuốn lấy chàng.

Khi ba chiếc nan hoa do ba vị võ tăng thi triển chực chụp xuống thân pháp Thiên Phong thì chàng như chiếc pháo thăng thiên vút lên cao ba trượng. Ba ngọn đả bổng pháp đồng loạt thọc tới, đan chéo vào nhau. Nếu như Thiên Phong không kịp thoát lên thì đã bị ba chiếc trường côn gông lại.

Tất cả diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt. Từ trên cao Thiên Phong hạ thân xuống đứng ngay trên những trường côn. Chàng hạ thân nhẹ nhàng, nhưng ba vị võ tăng Thiên Long tự ngỡ như phải đỡ cả một ngọn núi Thái đè lên binh khí mình.

Cả ba đồng hiệp lực dồn nội lực giữ trường côn để khỏi phải buông chúng bởi sức trì khủng khiếp do Thiên Phong tạo ra.

Rắc…

Cả ba ngọn côn đều gảy ngang. Ba vị võ đăng đồng loạt thối hai bộ.

Thiên Phong chắp tay ôm quyền xá :

– Đa tạ ba vị đại sư!

– Thí chủ đã qua được Tứ Thiên trận pháp. Mời thí chủ vào trong!

Thiên Phong mỉm cười.

Khán Như lí nhí nói :

– Thúc thúc thật là tài!

– Chỉ tiếc thúc thúc luôn là kẻ đến muộn!

Thiên phong vừa nói vừa cõng Khán Như rảo bước về phía Đại Hồng bảo điện. Chàng chưa kịp bước lên những bậc tam cấp thì Đại Trí thiền sư cùng với hai tiểu tăng từ trong bước ra.

Đại Trí thiền sư lần chuỗi bồ đề, gật đầu xá Thiên Phong :

– Tứ Thiên trận pháp không thể cản chân được Tôn giá.

– Nhưng đâu phải ai cũng có thể vượt qua Tứ Thiên trận pháp của tăng huynh?

– A Di Đà Phật! Cản chân được Cát Thiên Phong mới hay, chứ đối với mấy người khác thì lão nạp đâu còn hứng thú với võ thuật của phật môn nữa.

Thiên Phong mỉm cười :

– Võ lâm Trung Nguyên không chỉ có mỗi mình Thiên Phong. Sắp tới đây tăng huynh sẽ được chứng kiến nhiều đại cao thủ của võ lâm nữa.

Đại Trí thiền sư nhướng mày :

– A Di Đà Phật! Hay quá… Hay quá. Càng có nhiều cao thủ thì võ học Trung Nguyên càng phát dương quang đại. Thiên Long cổ tự chẳng còn nhàm chán với sự tĩnh lặng nữa.

Đại Trí thiền sư đeo chuỗi hạt vào cổ nói tiếp :

– Cát lão đệ vào chứ?

– Thiên Phong chỉ sợ tăng huynh không muốn Đại Hồng bảo điện nhuốm bụi đường của khách giang hồ.

– Không không… Cát lão đệ đến là lão tăng đây thú lắm rồi.

Hai người trở vào Đại Hồng bảo điện.

Đại Trí thiền sư như đã biết chiếc chắc Cát Thiên Phong sẽ vượt qua trận pháp Tứ Thiên vương nên đã pha sẵn một bình trà đãi chàng.

Đại Trí thiền sư nhìn Khán Như :

– Tiểu nữ đây là gì của Cát lão đệ?

– Đây là điệt nữ của Thiên Phong.

– Té ra là vậy lão nạp lại cứ nghĩ khác.

Đại Trí thiền sư nhìn Khán Như :

– Tiểu nữ tục danh là gì?

Khán Như khép nép nói :

– Dạ… Tiểu nữ họ Khán tên Như.

– Được lắm… Khán Như.

Đại Trí thiền sư tiểu đồng đứng bên phải :

– Giác Giới, tới thời khắc đánh chuông rồi đó.

– Thưa vâng.

Giới bước đến chiếc Đại Hồng chung, rồi dùng đầu cụng thật mạnh.

Boong…

Tiếng khánh chuông vang lên lồng lộng, trong khi Khán Như ngỡ chiếc đầu Giác Giới sẽ bị vỡ tung ra sau lần đánh chuông bằng cách thức đó.

Thiên Phong mỉm cười nói :

– Không ngờ chỉ mới có hai năm mà tăng huynh đã luyện thành Thiết Đầu công cho Giác Giới.

Đại Trí thiền sư phấn chấn nói :

– Còn nhiều thứ lắm. Phải nói võ học của phật môn càng nghiên cứu càng thấy hay vô cùng. Một lát nữa lão nạp sẽ cho Cát lão đệ thấy.

Đại Trí nói xong, bất ngờ nhìn Thiên Phong, buông một tiếng thở dài :

– Nhưng bần tăng vẫn anh ách trong lòng.

– Tăng huynh có tâm sự gì?

– Lão nạp luyện công mãi, nghiên cứu mãi võ học của phật môn nhưng vẫn không sao qua được Cát lão đệ.

Lão rót trà ra chén :

– Lão nạp chỉ muốn thắng Cát lão đệ để buộc lão đệ phải ở mãi trong cổ tự này cùng với ta sáng đàm đạo, chiều khảo cứu võ công của phật gia.

Đại Trí thiền sư đẩy chén trà về phía Thiên Phong :

– Cát lão đệ uống trà đi!

– Đa tạ tăng huynh!

Thiên Phong bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn.

Đại Trí thiền sư nheo mắt với chàng. Lão từ tốn nói :

– Lần này Cát lão đệ quá vãng Thiên Long cổ tự chắc có việc nhờ đến lão nạp rồi phải không?

Thiên Phong khẽ gật đầu.

– Lão nạp nhìn Cát lão đệ là biết ngay mà.

Đại Trí thiền sư quay lại tiểu đồng đứng bên trái :

– Giác Chánh… Ngươi đưa tiểu nữ đây ra ngoài hoa viên xem hoa ngắm bướm.

Thiên phong nhìn lại Khán Như :

– Khán Như… Con ra ngoài hoa viên cùng nhị vị tiểu tăng xem hoa ngắm bướm nhé.

Khán Như nhìn Thiên Phong, khẽ gật đầu.

Giác Chánh và Giác Giới cùng với Khán Như rời Đại Hồng bảo điện.

Đại Trí thiền sư hối hả hỏi Cát Thiên Phong :

– Cát lão đệ chắc vẫn còn nhớ những giao ước với lão nạp này chứ?

– Thiên Phong đã đến đây thì sao lại không nhớ những giao ước của tăng huynh chứ?

Đại Trí thiền sư xuýt xoa :

– Thế thì tốt lắm rồi. Lão nạp chỉ sợ Cát lão đệ quên những giao ước hôm nào thôi.

Đại Trí thiền sư bưng chén trà. Lão nhấp một ngụm nhỏ, lấy giọng nói :

– Cát lão đệ đến đây chắc có chuyện muốn nhờ lão nạp này?

Thiên Phong gật đầu.

Đại Trí thiền sư hấp tấp nói :

– Cát lão đệ muốn nhờ lão nạp chuyện gì? Hê… Lão nạp ở Thiên Long tự nhưng vẫn biết chuyện ngoài giang hồ đấy nhé. Có phải Cát lão đệ đến Thiên Long tự lần này vì vụ huyết án Kim trang đại phủ?

Thiên Phong mỉm cười từ tốn nói :

– Thiên Phong chưa nói mà tăng huynh đã đoán ra. Thiên Phong chắc không cần phải nói nữa.

Đại Trí thiền sư xoa đầu :

– Huyết án Kim trang đại phủ quả làm chấn động võ lâm. Trong võ lâm, người dám mở cuộc huyết sát đối với Kim trang đại phủ đây? Ai cũng biết Kim trang Trang chủ là bằng hữu thủ túc với Đại Chu Thiên minh chủ và Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong, ngoài ra còn bao nhiêu đại cao thủ nữa đã từng là thượng khách của Kim trang Trang chủ.

Đại Trí thiền sư buông một tiếng thở ra, nhìn Thiên Phong, nói :

– Theo lão đệ, hung thủ là ai?

– Thiên Phong không thể trả lời câu hỏi của tăng huynh.

– Thế mà lão tăng này lại nghe…

Thiên Phong cướp lời Đại Trí thiền sư :

– Tăng huynh nghe thiên hạ bàn tán về Thiên Phong?

Lão tăng Thiên Long tự ngập ngừng một lúc rồi gật đầu :

– Lão nạp nghe, nhưng không tin. Lão nạp không tin nhưng có thể võ đoán người sát hại phải là một kẻ rất gần với Kim trang Trang chủ.

– Thiên Phong sẽ tìm ra người đó.

– Điều đó chắc không khó với Song Hoàn Lãnh Nhân. Chỉ cần Cát lão đệ tìm ra người giữ cổ vật Long cốc thì y chính là hung thủ.

– Thiên Phong có cùng ý niệm với tăng huynh.

– Thế là ta đã giúp lão đệ rồi nhé. Còn bây giờ thì lão đệ muốn nhờ gì lão tăng thô thiển này?

– Đệ muốn gởi Khán Như lại Thiên Long tự một thời gian, tăng huynh thấy có thể được không?

– Ồ… Tất nhiên là được rồi. Miễn là Cát lão đệ thực hiện đúng những giao ước của ta.

– Đệ không quên những giao ước của huynh.

– Thế thì tốt.

Đại Trí thiền sư vừa nói vừa đứng lên bước nhanh ra đóng cửa lại. Lão tăng hí hửng quay trở vào. Lão vừa đi vừa nói :

– Lão nạp không giấu gì Cát lão đệ. Từ lúc khảo chứng võ công lần trước với Cát lão đệ đến nay, lão nạp thô thiển này đã luyện thành thêm ba thứ tuyệt nghệ của phật gia nữa. Đó là Thiết Đầu công, Đồng Tử công, và cả Túy Vương quyền. Không biết với nhưng thứ tuyệt nghệ đó Cát lão đệ có vượt qua ta được không?

– Thiên Phong vô cùng khâm phục tăng huynh, nhưng nếu không vượt qua tăng huynh thì mãi mãi Thiên Phong phải ở trong Thiên Long tự, thì sao có thể truy nguyên hung thủ tạo ra huyết án Kim trang đại phủ?

Đại Trí thiền sư sa sầm mặt :

– Cát lão đệ vẫn thắng lão nạp à?

– Không thắng cũng phải thắng.

– Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên lão nạp thô thiển này sẽ dùng Thiết Đầu công đó.

– Thiên Phong không làm tăng huynh thất vọng đâu.

Chàng vừa nói vừa đứng lên. Miệng Thiên Phong điểm một nụ cười, trong khi Đại Trí thiền sư lại tỏ ra háo hức vô cùng. Chàng bước đến trước chiếc Đại Hồng chung, chắp tay sau lưng :

– Mời tăng huynh!

– Cát lão đệ cẩn thận đấy nhé!

– Khảo chứng võ công với tăng huynh thì đệ không thể coi thường rồi.

Đại Trí thiền sư rùn tấn, rít một luồng chân ngươn thật sâu. Lão nâng dần hai tay lên ngực, rồi bất ngờ bung mạnh đôi song thủ rề phía trước như người nông phu vung tay rải thóc.

Ngay lập tức một luồng hấp lực khủng khiếp xuất hiện cuốn về phía Cát Thiên Phong.

Luồng hấp lực cuồn cuộn quấn quanh Thiên Phong để kéo chàng rút về phía lão tăng Thiên Long tự.

Hai vạt áo trường y của Thiên Phong phất phần phật bởi luồng hấp khí do Đại Trí thiền sư tạo ra.

Mặc dù thi triển hấp tự khí công đến tầng thứ mười, nhưng tuyệt nhiên Đại Trí thiền sư không sao kéo dịch hai chân chàng nhích động. Hai chân Thiên Phong với thế Thiên Cân Trụy dính chặt xuống sàn đại điện. Những âm thanh rắc rắc phát ra dưới đế giày chàng bởi sàn Đại Hồng bảo điện phải chịu một sức nặng khủng khiếp như núi Thái đè lên, sàn đại điện bắt đầu rạn nứt những đường chỉ do Thiên Phong dụng thuật Thiên Cân Trụy áp chế lại hấp lực khí công của Đại Trí thiền sư.

Đại Trí thiền sư bất ngờ thét lớn :

– Lần này thì lão nạp thắng Cát lão đệ rồi!

Lão nói xong liền giũ mạnh hai ống tay áo tăng bào, thân pháp tợ một mũi phi tiễn lao thẳng tới Cát Thiên Phong, dùng đầu húc vào vùng thượng đẳng của chàng.

Thế công của Đại Trí thiền sư vô cùng lợi hại, bởi nó vừa bất ngờ vừa dũng mãnh, lại buộc đối phương phải đối phó trong tình thế thụ động.

Thiên Phong vừa nhác thấy Đại Trí thiền sư nói dứt câu, vừa giũ đôi ống tay áo tăng bào, liền giải tỏa ngay thuật Thiên Cân Trụy. Chàng phản xạ thật nhanh, chuyển hóa từ thuật Thiên Cân Trụy sang tuyệt kỹ khinh pháp Lưu Thủy Hành Vân, lướt lên cao ba trượng.

Mặc dù Thiên Phong phản ứng nhanh ngoài một cái chớp mắt nhưng thân pháp của chàng vừa bốc lên thì chiếc đầu của vị lão tăng Thiên Long tự cũng lướt đến rồi.

Thiên Phong vươn hữu chưởng đặt vào đầu lão tăng làm điểm tựa, cong người như con giao long uốn thân quăng mình lên không trung.

Boong…

Đầu của Đại Trí thiền sư công hụt mục tiêu nện thẳng vào chiếc Đại Hồng chung sau lưng chàng.

Tiếng khánh chuông vang lên lồng lộng, rồi nhanh chóng biến thành những tiếng rè rè.

Chiếc Đại Hồng chung, chịu lực húc đó, tợ như hứng cả một tảng thiên thạch đập thăng, không chịu nổi liền rạn nứt, rồi vỡ ra thành bốn mảnh rơi xuống sàn Đại Hồng bảo điện.

Đại Trí thiền sư hóa giải Thiết Đầu công, sững sờ nhìn những mảnh vỡ của chiếc Đại Hồng chung. Lão thừ người, lẩm nhẩm nói :

– Ơ… Cái chuông của ta… Cái chuông của ta!

Lão tăng Thiên Long tự ôm lấy một mảnh vỡ của chiếc Đại Hồng chung, tức tưởi, vừa sụt sùi khóc vừa nói :

– Thôi rồi chiếc Đại Hồng chung của ta… Cát lão đệ… Lão tăng phải làm sao đây… Phải làm sao đây?

Thiên Phong bước đến sau lưng Đại Trí thiền sư.

Lão tăng Thiên Long tự nhìn chàng :

– Thiên Phong lão đệ phải làm sao cho chiếc Đại Hồng chung trở lại như cũ?

– Tăng huynh tìm người đúc lại Đại Hồng chung.

– Đúc lại Đại Hồng chung. Khó quá…Khó quá…

– Khó hay không thì tăng huynh cũng phải đúc lại chuông. Đại Hồng chung bị bể nhưng Thiên Phong vô cùng thán phục tuyệt nghệ Thiết Đầu công của tăng huynh.

Chàng vừa dứt câu Đại Trí thiền sư liền rú lên thổn thức. Lão vừa khóc vừa nói :

– Lão nạp thô thiển này luyện thành Thiết Đầu công cũng chỉ có thể đánh bể Đại Hồng chung mà chẳng làm gì được Cát lão đệ.

– Tăng huynh còn hai tuyệt nghệ nữa mà!

Đại Trí thiền sư bất ngờ là đứng sổng lên. Lão xoa đầu :

– Đúng rồi… Đúng rồi… Lão nạp thô thiển này còn những hai tuyệt nghệ Phật môn là Đồng Tử công và Túy Vương quyền. Nhứt định ta sẽ bắt Cát lão đệ phải thua ta mới được.

Lão vuốt râu :

– Ta lại bắt đầu chứ?

Thiên Phong lắc đầu :

– Tăng huynh quên quy ước rồi sao?

– Ơ…

Một việc thì một tuyệt công. Thiên Phong đã tiếp Thiết Đầu công của tăng huynh rồi, còn Đồng Tử công và Túy Vương quyền chắc tăng huynh phải chờ đến dịp khác.

Đại Trí thiền sư tròn mắt, ngây mặt nhìn Thiên Phong :

– Nói như Cát lão đệ thì lão nạp thô thiển này lại phải chờ đến dịp khác nữa ư?

– Tất nhiên như vậy rồi!

Đại Trí thiền sư rũ người :

– Lão nạp này phải chờ ư… Phải chờ ư?

– Đây là giao ước của tăng huynh lập ra mà!

– Lão nạp lại thua Cát lão đệ nữa rồi.

ôi tội nghiệt cho lão nạp… Tội nghiệt cho lão nạp!

Đại Trí thiền sư vừa nói vừa cúi mặt đi phía cửa hậu Đại Hồng bảo điện.

Lão vừa đi vừa nói :

– Lão nạp lại phải chờ… Lại phải chờ…

Thiên Phong nhìn theo sau lưng Đại Trí thiền sư mà nghĩ thầm :

– “Không ai có thể tin được một người từ bỏ cõi tục lụy tìm vào cõi tịnh tu, thế mà vẫn say mê võ công như vị hòa thượng này!”

Xem tiếp hồi 24 Trên đường bôn tẩu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.