Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 17: Truy tìm



Tiếng sáo vi vu ai oán cất lên từ cỗ xe song mã, nghe mà ngỡ như một lời than oán, trách hờn. Tiếng sáo đó buộc Minh chủ Đại Chu Thiên và Ma Kiếm Vô Nhân cùng bọn thuộc hạ Tổng đàn võ lâm vừa bước ra ngoài mái hiên phải dừng bộ định nhãn về phía cỗ xe song mã.

Đại Chu Thiên thoạt cau mày, sa sầm mi và buông một tiếng thở dài khi nhận ra người ngồi trên ghế xà ích đang thổi sáo chẳng ai xa lạ mà chính là Cát Thiên Phong.

Đại Chu Thiên chờ cho Thiên Phong thổi hết tấu khúc mới quay lại nói với Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn :

– Các ngươi cứ ở lại đây!

Đại Chu Thiên nói xong mới rảo bước tiến về phía cỗ xe song mã. Y đứng dưới đất nhìn lên :

– Cát tam đệ!

Thiên Phong hạ ống sáo xuống đặt bên cạnh :

– Tổng đàn võ lâm chắc rất bận khi giang hồ nảy sinh biến cố. Nhất là huyết án Kim trang đại phủ.

– Mấy hôm nay huynh đang truy tìm hung thủ gây ra huyết án Kim trang đại phủ.

Y buông tiếng thở dài, rồi trầm giọng nói :

– Hung thủ tạo ra huyết án Kim trang đại phủ chắc Tam đệ cũng biết?

Thiên Phong mỉm cười :

– Tất cả cũng chỉ vì cổ vật Long cốc.

– Đúng như vậy!

– Không biết cổ vật kia hàm chứa bí mật gì. Trong Long cốc có bí kiếp hay báu vật gì mà Nhị ca lại gặp kiếp nạn?

Thiên Phong nhìn Đại Chu Thiên, buông một tiếng thở dài, ôn nhu nói :

– Chu Thiên huynh nghi ngờ người đoạt cổ vật Long cốc tạo ra huyết án Kim trang đại phủ chính là Cát Thiên Phong?

– Huynh không tin Cát tam đệ là người tạo ra huyết án Kim trang đại phủ, nhưng rất tiếc tại hiện trường có lưu lại một vật mà vật đó chỉ có đệ mới có mà thôi.

Thiên Phong lắc đầu :

– Huynh muốn nói đến vật gì?

Đại Chu Thiên minh chủ buông một tiếng thở dài :

– Một cỗ áo quan mà chỉ có đệ mới xếp được.

Đại Chu Thiên nhìn Thiên Phong.

Thiên Phong cũng đáp lại Võ lâm Minh chủ bằng ánh mắt ôn hòa, nhưng ẩn chưa sự nghiêm khắc của một lãnh nhân vô tình.

Chu Thiên nói :

– Huynh đã suy nghĩ kỹ, nên mới cho tẩu tẩu đến gặp đệ.

– Mãn tẩu tẩu đã trao cho huynh cái gì của đệ?

– Một đóa hoa hướng dương và một cánh nhạn.

– Một năm sau, tại ải Nhạn Môn. Chắc huynh hiểu rồi chứ?

– Huynh hiểu.

Chu Thiên hỏi tiếp :

– Tam đệ đã đưa Nghiêm Lệ Hoa muội muội đi đâu?

– Đi đến nơi mà Nghiêm tẩu tẩu cần đến. Huynh yên tâm, Nghiêm tẩu tẩu sẽ chẳng bị gì đâu.

Đại Chu Thiên buông một tiếng thở dài :

– Huynh thiết tưởng Cát đệ đệ không hại đến Nghiêm Lệ Hoa muội muội.

– Không bao giờ. Hãy tin vào lời của Thiên Phong.

Cát Thiên Phong cầm lấy dây cương, nhìn Đại Chu Thiên, trầm giọng khe khẽ nói :

– Đã đến lúc võ lâm không còn sự tĩnh lặng, để huynh chễm chệ trên chếc ngai Võ lâm Minh chủ. Tất cả các đại cao thủ đã nhìn thấy sự rạn nứt huynh đệ khi Kim trang đại phủ xảy ra huyết án và họ quyết định đoạt lại những gì mà trước đây đáng lý là không thuộc về huynh.

Đại Chu thiên nhíu mày :

– Thiên Phong đệ đệ nói vậy có ý gì?

– Thiên Phong nghĩ Chu Thiên huynh có thể tự mình đảm trách được vận mệnh võ lâm. Hiện tại trước mặt huynh có rất nhiều đại cao thủ để huynh, phải chứng tỏ bản lĩnh của một Võ lâm Minh chủ.

– Thiên Phong đệ đệ muốn nói ai? Trong những đại cao thủ muốn đối phó với Đại Chu Thiên có Tam đệ chứ?

– Nhứt định là không nếu như tại ải Nhạn Môn không có bài vị của Nhị ca Khán Nhân.

Thiên Phong nhìn Chu Thiên :

– Huynh hãy chuẩn bị đối phó với Quỷ môn giáo chủ, Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng và cả Đường môn.

Thiên Phong chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Đại Chu Thiên. Chàng lạnh nhạt nói :

– Cáo từ! Trước khi đi, Thiên Phong muốn gởi đến huynh một câu.

– Nói đi!

– Quân tử vị nhân, tiểu nhân vị danh!

Đại Chu Thiên cau mày tỏ lộ vẻ bất nhẫn.

Thiên Phong mặc nhiên không chú tâm đến vẻ mặt khe khắt của Đại Chu Thiên mà đưa ống sáo lên thổi, đồng thời giật dây cương.

Đôi tuấn mã kéo cỗ xe đi trong tiếng sáo vi vu hờn trách của Thiên Phong. Nếu chàng nhìn lại sau lưng mình ắt sẽ nhận ra ngay Thánh Cô Bình Nhi đang đứng trên gác lầu dõi mắt nhìn theo.

Còn Đại Chu Thiên thì nhặt lấy chiếc áo khoác bên ngoài của Thiên Phong. Chiếc áo đầy những nhát kiếm sắc bén rọc theo từng đường chỉ, chính xác đến độ ngỡ như người ta dùng kiếm mà cắt chỉ trên chiếc áo.

Dòng chữ viết trên áo đập vào mắt Đại Chu Thiên : Kiếm pháp Quỷ môn.

Đại Chu Thiên nhíu mày quan sát các đường kiếm đó mà không khỏi sờn lòng, do dự. Y muốn trổ khinh thuật băng theo Thiên Phong, nhưng ý niệm đó vừa lướt qua trong tâm trí Đại Chu Thiên thì cỗ xe song mã đã chuyển sang nước đại ào ào lướt đi để lại trong tầm mắt của vị Võ lâm Minh chủ lớp bụi mịt mù.

Rời Giản Hoa thiền viện của Thánh Cô Bình Nhi, Cát Thiên Phong rong cỗ xe song mã theo quan lộ hướng về phía trời Tây.

Khi trời hừng sáng, ánh bình minh còn chập chờn chưa thì đến địa phận trấn Giang Tô.

Thiên Phong bỏ xe tháo dây cương để đôi ngựa được tự do, rồi trổ khinh thuật siêu phàm vào trong trấn Giang Tô.

Cư dân trong trấn vẫn còn yên giấc, chỉ có những thương nhân là thức dậy sớm chuẩn bị cho một ngày chợ.

Thiên Phong dừng bước trước một gian nhà cỏ có treo tấm liễn : Thần Toán Tử.

Chàng nhìn tấm liễn, điểm một nụ cười. Nụ cười ẩn ý kia còn chưa mất trên hai cánh môi của Cát Thiên Phong thì cánh cửa dịch mở.

Một khuôn mặt lú ra, khuôn mặt của một đứa trẻ. Nếu mới nhìn lướt qua, nhưng định nhãn nhìn kỹ thì đó lại là khuôn mặt của một lão nhân ngoài lục tuần.

Người kia gắt gỏng nói :

– Bộ Lãnh Nhân Tôn giá không tin hay sao mà nhìn tấm biển ta treo lại cười chứ?

Thiên Phong nhìn lại người đó :

– Nếu không tin thì Thiên Phong đã không tìm đến Thần Toán Tử lão huynh.

Thần Toán Tử toét miệng cười, mở cửa, nói :

– Vào đi… Vào đi!

Thiên Phong bước qua cửa vào trong nhà.

Thần Toán Tử xun xoe bày bình trà nóng và một vò rượu cũng đã được hâm nóng.

Lão ngồi đối diện với Thiên Phong :

– Hôm qua bắt quẻ, Thần Toán Tử lão biết sáng sớm hôm nay sẽ có kỳ nhân quá vãng nên chuẩn bị sẵn bầu trà và bầu rượu chờ kỳ nhân. Không ngờ kỳ nhân lại là Tôn giá.

– Tại hạ bội phục tài bói toán của lão huynh!

– Tôn giá khen ta mà lại cười chế giễu khi đọc tấm liễn bên ngoài.

Thần Toán Tử vừa nói vừa châm ra hai chén trà, hai chén rượu. Lão nhìn Thiên Phong, nói :

– Mấy lão lang băm dạy cho lão một câu : Bình minh nhứt trảng trà, lương y bất đáo gia.

– Huynh biết như vậy sao còn rót rượu làm gì?

– Hây… Thật là khó nói và hổ thẹn. Kể từ lúc gặp Tôn giá bỗng dưng Thần Toán Tử này trở thành một con sâu rượu. Nên mình phải vừa uống rượu vừa uống trà. Trà khiến cho ta không bị cảm phong hàn, còn rượu thì vỗ về con sâu trong lục phủ ngũ tạng.

Thiên Phong mỉm cười.

Thần Toán Tử nói tiếp :

– Tôn giá đến tệ xá của ta, chắc chắn là có chuyện lớn rồi phải không?

Lão chắc lưỡi :

– Nếu không có chuyện lớn thì Tôn giá dễ gì đặt chân đến ngôi tệ xá ở Giang Tô này chứ.

– Huynh nói mà Thiên Phong tưởng mình là đức Kim thượng đương đại.

Thần Toán Tử bưng chén rượu :

– Mời!

– Mời huynh!

Hai người cầm chén rượu uống cạn số rượu rồi tiếp tục bưng chén trà.

Thiên Phong nói :

– Huynh biết gì về cổ vật Long cốc?

Thần thái của Thần Toán Tử thoạt sa sầm. Lão vừa bưng chén trà toan uống lại từ từ đặt xuống. Lão hỏi lại Thiên Phong :

– Tôn giá vừa mới nói cái gì?

– Cổ vật Long cốc.

– Cổ vật Long cốc?

Thần Toán Tử nói xong đưa chén trà đổ vào miệng rồi từ từ đứng lên.

Thiên Phong nhìn theo lão. Chàng nhận ra trong thái độ của Thần Toán Tử có vẻ trang trọng và khẩn trương. Lão nhìn Thiên Phong :

– Tôn giá vừa nói đến cổ vật Long cốc?

Thiên Phong gật đầu.

Thần Toán Tử nhíu mày, trang trọng nói :

– Mấy hôm nay, lão nhìn trời xem sao, thấy có Thất Hùng Tinh phối kết cùng các sao Long Trì, Quốc Ấn, Thiên Mã, Thiên Khốc, Thiên Hư. Tất cả các sao đó hợp với Thất Hùng Tinh, vận hành theo Âm Dương Ngũ Hành tạo ra một sát khí khổng lồ trong trời đất. Vùng sát khí này tụ lại ở đỉnh Long Trì.

Thần Toán Tử từ từ ngồi xuống :

– Không lẽ sát nghiệp Âm Dương Ngũ Hành chính khởi phát từ cổ vật Long cốc. Nếu đúng như ta xem sao thì đại họa của Trung Nguyên sắp đến rồi!

– Thiên Phong muốn hỏi Thần Toán Tử huynh có thể biết gì về cổ vật đó không?

– Tôn giá đợi ta một chút!

Thần Toán Tử lẩn ra sau hậu phòng, một lúc sau mang ra một quyển sách da dê.

Lão nhìn Thiên Phong, nói :

– Đây là bộ chỉ thư, ghi lại tất cả những sự kiện xảy ra trong võ lâm. Ta nghĩ trong này có ghi lại bí mật cổ vật Long cốc. Tôn giá chờ ta một chút.

Thần Toán Tử đặt bộ sách cũ lên bàn, cẩn thận lật từng trang. Mắt của lão như dán lấy từng trang giấy đã ố vàng.

Thiên Phong nhìn lão lật sách mà suy nghĩ :

– “Không biết tất cả những gì gã thầy bói này nói có đúng hay không?”

Ý nghĩ đó khiến chàng buộc phải mỉm cười, nhìn Thần Toán Tử chăm chú lật từng trang cổ sách.

Thần Toán Tử chợt reo :

– Đây rồi. Trong cổ thư này có ghi về cổ vật Long cốc. Để ta xem nó ghi cái gì?

Thần Toán Tử vừa toan đọc từng dòng chữ trong cổ thư thì bất thình lình trong hậu liêu có tiếng động phát ra. Tiếng động lạ lùng đó khiến Thần Toán Tử phải ngẩng mặt nhìn về phía gian hậu liêu, buột miệng thốt :

– Cái gì thế?

Lời còn đọng trên miệng lão thì Thiên Phong đã dụng khinh thuật Lưu Thủy Hành Vân cất mình cắt một đường cầu vồng thoát qua bàn lướt vào gian hậu liêu.

Chàng vừa lướt qua ngưỡng cửa hậu liêu thì một ánh chớp bạc sáng ngời nhoáng lên, kẻ một đường thẳng tắp chém xả vào vùng yết hầu Cát Thiên Phong.

Vốn trời mới tờ mờ sáng nên tầm nhìn hạn chế vô cùng, mà ánh chớp bạc sáng ngời kia xuất hiện vô cùng bất ngờ và hoàn toàn chính xác, nhưng Cát Thiên Phong vẫn kịp thi triển ngọn Ma Hoàn thần kỳ, đón đỡ ngọn bạch quang khốc liệt kia.

Chát!

Chiếc Ma Hoàn vừa trở lại tay chàng khi đạo bạch quang biến mất thì một chiếc bóng thoát qua khung cửa sổ như bóng ma quỷ dị.

Thiên Phong đâu để cho kẻ ám toán mình chạy thoát dễ dàng. Chàng điểm mũi giày thoát qua cửa sổ, bám theo.

Bóng người vận xám y trổ khinh công cao siêu thần kỳ thoát chạy. Y băng vào một ngôi nhà có vẻ đã bỏ hoang lâu ngày.

Thiên Phong đâu ngại, cũng lướt vào bám theo y. Khi đặt chân vào trong gian tiền sảnh, chàng mới thấy hiện ra một bầy rắn nhung nhúc, từ phía đại điện lao đến tập kích bất ngờ.

Đôi Ma Hoàn của Thiên Phong đồng loạt thoát ra, với những âm thanh vù vù như tiếng sáo dìu.

Đôi Ma Hoàn của Cát Thiên Phong loang loáng, tợ đôi chim sắt hung tợn, tạo ra một màn lưới ảnh quang nhập nhoạng như bầy tinh tú băng trong màn âm u mờ mịt.

Chỉ trong khoảng khắc, lũ rắn độc chỉ còn là những khúc thịt ngoe nguẩy.

Khi lũ rắn đã hoàn toàn bị triệt hạ.

Thiên Phong mới giật mình sực nghĩ tới Thần Toán Tử. Chàng đảo mắt nhìn quanh, không thấy dấu tích của người kia nữa, nên càng khẩn trương hơn.

Không một chút chần chờ, Thiên Phong trở bộ quay ra rồi dụng khinh thuật siêu phàm xuất chúng quay trở lại gian nhà của Thần Toán Tử.

Trở về tới gian đại sảnh, đập vào mắt Thiên Phong là bộ dáng ngồi liệt dưới đất của Thần Toán Tử. Hai mắt lão mở trừng trừng nhìn ra cửa.

Thiệt Phong hốt hoảng bước đến :

– Lão huynh!

Chàng nhìn xuống vùng hạ đẳng của Thần Toán Tử, vùng Đan điền của lão đã bị đục thủng hai lỗ nhỏ mà chết, còn quyển cổ thư không cánh mà bay mất rồi.

Thiên Phong nghiến răng :

– Mình thật vô dụng, trúng vào kế điệu hổ ly sơn của địch nhân.

Thiên Phong cúi xuống quan sát vết thương của Thần Toán Tử.

Hai lỗ nhỏ xíu kia được đục ra từ bên trong. Rõ ràng là cách tấn công của một loài vật bé xíu.

Thiên Phong nhíu mày. Chàng bước lại chiếc bàn. Ngay trên bàn có ba chữ viết bằng máu của Thần Toán Tử: Tử Vong cốc.

Thiên Phong từ từ ngồi xuống đôn, nhìn ba chữ Tử Vong cốc, chàng nghĩ thầm :

– “Âm Dương song sát đang chờ mình tại đó”.

Thiên Phong buông một tiếng thở dài. Một tiếng động khẽ trên đầu Thiên Phong. Hữu thủ của chàng thoát vung nhẹ. Chiếc Ma Hoàn Đoạt Mạng thoát ra, cắt một đường thẳng tắp.

Phập!

Chiếc Ma Hoàn thần kỳ trở lại tay Thiên Phong thì chiếc đầu rắn mới từ trên trần rơi xuống ngay giữa mặt bàn. Tiếp theo chiếc đầu rắn đó là những giọt máu tanh nhiểu xuống.

Thiên Phong đứng lên. Chàng buông một tiếng thở dài, nhìn lại Thần Toán Tử :

– Thần Toán Tử huynh. Thiên Phong đã đem lại họa kiếp sát thân cho huynh, mong huynh miễn thứ!

Thiên Phong ôm Thần Toán Tử đặt lên tràng kỷ rồi đắp mặt lại trước khi rời ngôi nhà của lão toán số kỳ tài của võ lâm.

Xem tiếp hồi 18 Âm Dương song sát


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.