Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 15: Kim Tài công tử



Tôn Quách cao hứng bưng chén rượu đưa lên cao :

– Nào. Mời tất cả các huynh đệ!

Mọi người cùng bưng chén đứng lên, cả gian tiền sảnh của tòa kỹ viện rộn rịp hẳn lên. Các môn hạ Cái bang cùng đồng loạt nói :

– Mời Kim Tài công tử!

Tôn Quách uống cạn số rượu trong chén, y chờ cho mọi người uống xong mới dõng dạc nói :

– Hồi nãy các vị bằng hữu gọi tiểu gia bằng cái tên gì vậy?

Lão Cái bang vuốt râu cười mỉm rồi nói :

– Không giấu gì Tôn thiếu gia, từ ngày kết nghĩa kim bằng với Tôn thiếu gia, chúng tôi gần như quên bằng cái nghiệp hành khất của mình. Các huynh đệ rất cảm kích Tôn thiếu gia và đã bàn với nhau, kể từ hôm nay Tôn thiếu gia sẽ là Kim Tài công tử, Phân đàn chủ của chúng tôi ở đây.

Tôn Quách gãi dầu, chắc lưỡi rồi khẽ gật đầu.

Y chỉ lão Cái bang :

– Hay. Lão huynh và các vị huynh đệ đây tặng cho Tôn Quách một mỹ danh rất hay.

Y vỗ ngực :

– Tốt lắm. Tốt lắm! Kể tử hôm nay Tôn Quách sẽ là Kim Tài công tử.

Tôn Quách rót rượu ra chén, trịnh trọng bưng lên :

– Tại hạ thỉnh các vị huynh đệ đã ban tặng cho Tôn Quách mỹ danh đó.

Y chìa chén đến trước :

– Nào. Chúng ta cùng uống.

Tất cả mọi người lại cùng nâng chén với Tôn Quách. Tất nhiên nơi nào có sự hội tụ của bang chúng Cái bang thì nơi đó trở nên nhộn nhịp và huyên náo. Hôm nay lại càng huyên náo hơn, chẳng khác nào ngày hội của chúng ăn mày, hởi vì từ lâu chưa bao giờ trong Cái bang lại có một người như Tôn Quách tự nguyện đầu nhập. Thân thế của Tôn Quách thì sao có thể gọi là môn hạ Cái bang, nhưng sự đời không như người ta tưởng. Một vị Tôn thiếu gia với gia thế đại phú lại thích giao du với chúng ăn mày. Đây cũng là một chuyện thật là hi hữu trong chốn võ lâm giang hồ.

Tôn Quách càng uống càng cao hứng. Y dõng dạc nói :

– Các huynh đệ. Hôm nay chúng ta sẽ uống thật say.

Tôn Quách vừa nói bừa bưng cả vò rượu toan đặt lên miệng tu thì bất thình lình một vật gì đó đánh trúng vào vò rượu khiến nó vỡ tan ngay trên tay Tôn Quách.

Tôn Quách buông tay, những mảnh sành rơi xuống sàn xoang xoảng. Y trố mắt, ngớ ngẩn buột miệng thốt :

– Cái gì vậy! Thốt hết câu, Tôn Quách mới nhận ra một thiếu nữ vận xiêm y võ phục màu hồng nhạt đang đứng đối mặt cách y khoảng ba bộ, trên tay nàng là ngọn roi da dầu có bọc một khối chì nhỏ bằng ngón tay.

Tôn Quách ngơ ngơ ngác ngác nhìn thiếu nữ.

Trong khi bang chúng Cái bang thì nhốn nháo hẳn lên. Tất cả mọi người đều lõ mắt nhìn nàng.

Lão Cái bang toan mở miệng nói thì Tôn Quách đã khoát tay ngăn lại. Y mỉm cười tiến đến trước mặt thiếu nữ :

– Ngày vui của Tôn thiếu gia mà cô nương lại nỡ vung roi đánh bể vò rượu, tiếc thật, tiếc thật.

Tôn Quách vừa dứt lời thì ngọn roi trong tay nàng lại vung lên, lướt qua ngay trên búi tóc họ Tôn. Khi nàng thu ngọn roi về rồi, Tôn Quách mới ngồi thụp xuống tránh né. Y đưa hai tay ôm đầu, miệng thì thốt :

– Ôi cha!

Y nghiêng đầu nhìn thiếu nữ. Nàng bước đến hai bộ.

Bang chúng Cái bang nhao nhao hẳn lên.

Thiếu nữ quắc mắt nhìn lướt qua một vòng rồi gằn giọng nói :

– Chỉ cần các người vọng động thì bổn cô nương sẽ đập nát thủ cấp gã Phân đàn chủ của các ngươi ngay lập tức.

Nghe nàng nói Tôn Quách hồn siêu phách lạc, vừa khoát tay vừa thét toáng lên :

– Các huynh đệ đừng vọng động, đừng vọng động, kẻo thủ cấp của Tôn thiếu gia không còn nguyên vẹn nữa.

Y giũ hai tay như giũ bầy ruồi đang bầu theo :

– Tất cả huynh đệ ngồi xuống, ngồi xuống.

Bang chúng Cái bang buộc phải ngồi trở lại ghế. Cục trường đang huyên náo bỗng chốc trở nên im lặng phăng phắc. Tất cả đều chẳng biết làm gì ngoài cách lấy mắt nhìn thiếu nữ.

Tôn Quách e dè ngẩng đầu nhìn nàng. Y ráng rặn một nụ cười cầu tài rồi từ từ đứng lên.

Thiếu nữ nhìn Tôn Quách, cất giọng gay gắt :

– Ngươi là Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang?

– Giờ cô nương mới hỏi tại hạ.

Tôn Quách chắc lưỡi :

– Cô nương hiểu lầm rồi!

Thiếu nữ cau đôi mày vòng nguyệt :

– Hiểu lắm thế nào? Chẳng lẽ hai lỗ tai ta nghe nhầm sao?

Tôn Quách nhăn nhó :

– Chắc chắn cô nương đã nghe lầm.

Nàng chỉ vị trưởng lão Cái bang, nói :

– Khi nãy chính tai bổn cô nương nghe lão trượng kia nói ngươi là Phân đàn chủ Cái bang ở đây mà.

Tôn Quách sửa lại y phục nho nhã, được may bằng gấm Hàng Châu, rồi nhún vai nói :

– Cô nương nhìn xem tại hạ có giống bang chúng Cái bang không nào?

Thiếu nữ lộ vẻ do dự :

– Từ trước đến nay quả là bổn cô nương chưa từng gặp một bang chúng Cái bang nào có lối phục trang như ngươi.

– Cô nương đã biết vậy sao còn cứ khăng khăng cho tại hạ là Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang chứ?

Tôn Quách ưỡn ngực nói :

– Tại hạ mạng phép được tự giới thiệu. Tại hạ là Kim Tài công tử, tục danh Tôn Quách, Tôn thiếu gia của Kim Lăng đại phủ.

Thiếu nữ sa sầm mặt :

– Ngươi là thiếu gia của Kim Lăng phủ?

– Đích thị là như vậy.

Tôn Quách lấy miếng ngọc bội đeo bên hông :

– Đây. Đây là bằng chứng để cô nương tin lời Tôn Quách này.

Y chìa miếng ngọc bội đến trước.

Thiếu nữ nhìn qua miếng ngọc bội :

– Vậy ngươi không phải là Phân đàn chủ Cái bang?

– Tất nhiên là như vậy rồi. Chẳng lẽ một Tôn thiếu gia của Kim Lăng đại phủ lại là một ăn mày chúa sao?

– Bổn cô nương tạm tin ngươi. Thế ở đây ai là Phân đàn chủ Cái bang?

Vô hình chung nàng định nhãn về phía vị trưởng lão Cái bang.

Tôn Quách khoát tay :

– Ấy ấy. Cô nương lại sắp nhìn lầm nữa rồi.

Nàng hằn học nói :

– Không phải ngươi thì lão kia chứ ai?

Tôn Quách lắc đầu :

– Không phải như cô nương nghĩ đâu. Ấy ra cô nương đến Dương Châu lần này có mục đích tìm Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang?

Nàng gật đầu :

– Không sai. Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang này đang ở đâu?

Tôn Quách gãi đầu :

– Tại hạ mạo muội mạn phép hỏi, cô nương tìm gã Phân đàn chủ để làm gì?

Nàng gắt gỏng đáp lời Tôn Quách :

– Chuyện của bổn cô nương, không liên can tới ngươi.

– Ấy. Ấy. Sao cô nương lại nói vậy?

Nàng nạt ngang :

– Ta nói không đúng ư?

Tôn Quách nhăn nhó :

– Tất nhiên cô nương nói là đúng rồi. Nhưng có một điều không đúng.

Nàng hất mặt :

– Trình Tú Tú nói không đúng chỗ nào?

Tôn Quách chắc lưỡi :

– Tại Trình cô nương không biết đó thôi, tại hạ đây và Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang là huynh đệ chi giao, tình như thủ túc. Phân đàn chủ hiện nay đang bận luyện thần công vô địch, tế thế thiên hạ, nên đã ẩn tích mai danh, chỉ duy nhất mỗi một mình tại hạ biết chỗ mà thôi.

Trình Tú Tú hối hả hỏi luôn :

– Tôn công tử biết chỗ của Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang Dương Châu ư?

Tôn Quách gật đầu :

– Chỉ duy nhất có mình tại hạ biết mà thôi. Không giấu gì Trình cô nương, thần công mà Phân đàn chủ đang khổ công luyện do chính tay Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong giao đó. Nghe nói khi tụ thành công phu này thì chẳng một ai còn là đối thủ của Phân đàn chủ. Bằng hữu của tại hạ sẽ là Độc Cô Cầu Bại thứ hai của võ lâm Trung Nguyên.

Trình Tú Tú hừ nhạt rồi nói :

– Trình Tú Tú không cần biết y đang luyện võ công gì. Bổn cô nương muốn gặp y.

– Chính vì tại hạ thấy cô nương cứ khăng khăng đòi gặp Phân đàn chủ, nhìn dung diện cô nương, tại hạ đoán chắc chắn có chuyện hệ trọng, nên muốn hỏi cho ra lẽ, đặng còn giúp cô nương.

– Đó là chuyện của ta, không liên can gì đến công tử.

Nàng vung ngọn roi da. Ngọn roi quất xuống mặt bàn bên cạnh Tôn Quách, sức công phá của ngọn roi như bảo đao bảo kiếm, chém đứt một góc bàn.

Nàng nhìn Tôn Quách :

– Nếu như công tử không dẫn Trình Tú Tú đi gặp gã Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang Dương Châu, thì cho dù công tử có là Kim Lăng đại phủ lão nhân, Trình Tú Tú cũng không nương tay.

Tôn Quách rùn vai :

– Eo ôi!

Môn hạ Cái bang bật đứng lên.

Tôn Quách hối hả nói :

– Hê… Các huynh đệ đừng vọng động.

Y nhìn lại Trình Tú Tú, rặn cười, nói :

– Được rồi. Tại hạ sẽ đưa cô nương đi gặp Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang.

Trình Tú Tú nhạt nhẽo đáp :

– Thế thì tốt.

Tôn Quách xoa tay, nói :

– Các huynh đệ cứ ở lại đây thỏa thê uống rượu, Tôn Quách đưa Trình cô nương diện kiến Phân đàn chủ rồi sẽ quay lại ngay, cùng các vị đối ẩm.

Y nhìn lại Tú Tú :

– Cô nương đi theo tại hạ chứ?

– Bổn cô nương không rời mắt khỏi ngươi đâu.

Tôn Quách nhún vai rảo bước tiến ra ngoài.

Tú Tú chỉ thoạt lắc cổ tay đã quấn tròn ngọn roi da, khoác lên vai rồi bước theo Tôn Quách.

Tôn Quách chắp tay sau lưng, gã bước chầm chậm như một kẻ nhàn tảng.

Trình Tú Tú đi theo cạnh bên Tôn Quách. Nàng có vẻ nôn nóng.

Trình Tú Tú nhìn qua Tôn Quách, hỏi :

– Tôn công tử sao không dùng khinh thuật đi cho nhanh hơn?

Tôn Quách nhìn nàng, nhướng mày :

– Tại hạ vốn có khinh công dị kỳ, kỳ diệu. Chỉ lắc vai một cái đã lẻn mất trong chớp mắt.

– Tại sao Tôn công tử không sử dụng?

– Tại hạ sợ cô nương theo không kịp.

Trình Tú Tú tỏ vẻ ngơ ngẩn :

– Khinh công của Tôn công tử cao siêu như vậy ư?

– Tất nhiên là cao siêu rồi, nhưng khốn nỗi tại hạ một khi trổ khinh thuật thì không thể dừng cước pháp được. Chính vì thế tại hạ sợ cô nương không theo kịp thì tiếc lắm.

– Công tử tiếc cái gì?

– Ái chà. Cô nương không biết tại hạ tiếc cái gì?

– Công tử tiếc cái gì?

Tôn Quách dừng bước, nhìn lên trời. Y lơ là nói :

– Người ta sẽ cảm thán cô đơn khi lẻ loi một mình.

– Tú Tú không hiểu ý của công tử.

Tôn Quách nhìn lại nàng :

– Cô nương không biết là cuộc đi cùng với một nữ nhân xinh đẹp như cô nương thì ai mà lại muốn đi nhanh chứ. Tại hạ đi nhanh rồi mất dấu cô nương, không biết bao giờ mới gặp lại, không tiếc là gì.

Mặt hoa của Trình Tú Tú cau hẳn lại lộ rõ những nét hằn học.

(Sách mất trang 79-86)

– Tại hạ không sợ chết mà chỉ sợ phí hoài thôi.

– Cái gì là phí chứ?

– Chết lúc này tại hạ không đành lòng.

– Công tử nói gì tôi không hiểu.

– Cô nương giả vờ không hiểu ư! Bất cứ một nam nhân nào may mắn được cận kề bên giai nhân mà chết bất đắc kỳ tử thì đó đúng là cái chết lãng nhách.

Gã vừa dứt lời, Tú Tú bất giác dừng lại gỡ tay Tôn Quách ra khỏi vai mình. Nàng nhìn Tôn Quách bằng ánh mắt khe khắc :

– Công tử còn nói năng sàm sỡ như vấy thì Tú Tú sẽ kéo người đi đấy.

– Trình cô nương nỡ để tại hạ chết, cô nương không muốn gặp gã Phân đàn chủ Cái bang à?

– Tất nhiên là Tú Tú muốn gặp.

– Vậy cô nương phải dìu tại hạ đi.

Tôn. Quách vừa nói vừa từ từ khuỵu chân xuống.

Tú Tú buộc phải nắm tay gã kéo lên và dìu đi tiếp. Nàng vừa dìu Tôn Quách vừa hỏi :

– Vào tiểu lộ kia, đi bao xa mới đến chỗ gã Phân đàn chủ Cái bang trấn Dương Châu?

– Trình cô nương vào tiểu lộ đó, cứ theo tiểu lộ đi miết, khi nào tại hạ nói dừng lại thì ắt đã tới.

– Đi mãi là đi bao xa?

– Tại hạ lúc này cũng chẳng nhớ nữa. Hình như đó là một ngôi nhà hoang thì phải, nhưng nếu không có tại hạ thì gã kia sẽ chẳng tiếp Trình cô nương đâu.

– Gã nghi ngờ Tú Tú à?

– Không phải như vậy, mà bởi vì gã đang luyện thần công cái thế.

Hai người lần bước vào tiểu lộ. Tú Tú thỉnh thoảng lại nhăn mày bởi vẻ khệnh khạng, uể oải của Tôn Quách. Nhưng rồi cuối cùng hai người cũng đến được ngôi nhà khá khang trang, như vừa mới được dựng lên.

Tú Tú nhìn mái ngói đỏ om, rồi quay lại Tôn Quách, nói :

– Tôn công tử nói ngôi nhà hoang nhưng Tú Tú thấy như nó vừa mới được dựng thì phải.

Tôn Quách gãi đầu :

– Ái chà. Tại hạ quên nói với Trình cô nương. Đúng lẽ đây là một ngồi nhà hoang, nhưng từ khi gã Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang kết nghĩa với tại hạ thì nó mới vừa được dựng lại, nên mới khang trang như thế này.

– Người dựng ngôi nhà này chính là Tôn công tử.

– Tất nhiên là tại hạ rồi.

– Tôn công tử xem ra rất gần gũi với Cái bang

– Nhưng tại hạ không ngờ bọn ăn mày đó lại hạ độc thủ với Tôn Quách này. Hừ… Lần này chúng phải bị tại hạ trị tội.

Hai người bước vào khoảng sân rộng trước ngôi nhà.

Tôn Quách nói :

– Trình cô nương cứ ở đây đợi tại hạ.

Tôn Quách không đợi Trình Tú Tú có chịu hay không mà rảo bước, với dáng đi khòm khòm, như thể người đang đau bụng trầm kha. Y cũng chẳng gõ cửa mà bình nhiên đẩy cửa lẩn nhanh vào trong.

Trình Tú Tú đứng khoanh tay nhìn với nét mặt chờ đợi. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng Trình Tú Tú vẫn không thấy Tôn Quách quay trở ra. Nàng bắt đầu sốt ruột.

Tú Tú nghĩ thầm :

– Chẳng lẽ gã công tử họ Tôn này gạt mình?

Ý niệm đó thôi thúc nàng phải xông vào gian nhà ngói mà Tôn Quách vừa mới lẩn vào.

Tú Tú rút ngọn roi da để chuẩn bị đối phó với những bất trắc rồi mới rảo bước cẩn thận theo những bậc tam cấp.

Nàng đứng ngay ngưỡng cửa, khẽ gọi :

– Tôn công tử… Tôn công tử…

Không có tiếng của Tôn Quách đáp lời nàng.

Tú Tú cau mày tỏ lộ vẻ bất nhẫn vì nghi Tôn Quách đã gạt nàng. Nàng nghĩ thầm :

– Tôn Quách. Ngươi dám gạt Trình Tú Tú này à!

Cùng với ý nghĩ dó, Tú Tú tống một đạo chưởng đánh thẳng vào cánh cửa gian tiền sanh.

Rầm.

Cánh cửa bật tung ra. Nàng phi thân vào trong. Cước pháp của nàng vừa chạm xuống nền gạch thì bị kéo giật ngược trở lên bởi một sợi dây thòng lọng đã chuẩn bị trước.

Tôn Quách từ sau tràng kỷ nhô đầu ra :

– Thế là ta đã bắt được nàng rồi.

Tú Tú thét lên :

– Ngươi tưởng bắt được ta dễ lắm ư?

Cùng với lời nói đó, nàng vung ngọn roi đầu có bịt chì quất thẳng vào sợi dây chẳng.

Chát.

Đầu ngọn roi đánh vào sợi thừng, khiến nó bị tưa ra ngay. Nàng tiếp tục vung một thức roi nữa thì Tôn Quách lộ vẻ hốt hoảng.

Y nghĩ thầm :

– Ui cha. Ả nha đầu này lợi hại thật. Nếu mình không có cách gì khống chế thì chẳng bao lâu nữa ả sẽ thoát khỏi cái bẫy này.

Ý nghĩ đó khiến Tôn Quách lo lắng, nắm đầu dây thừng giật lên giật xuống không để cho Tú Tú tiếp tục dùng roi da quệt vào dây thừng.

Tú Tú bị xốc liên tục, mặt mày xây xẩm. Nàng thét lên, giọng phẫn nộ :

– Cẩu tặc! Ngươi ngưng ngay cái trò đó lại!

Tôn Quách vừa giật dây thừng vừa nói :

– Tôn thiếu gia ngưng thì nàng thoát ra làm sao.

Y nói xong càng giật vội vã hơn.

Tú Tú chịu không nổi tình trạng bị nhồi lên nhồi xuống trong tư thế trồng chuối ngược. Đầu óc nàng u u, mặt mày xây xẩm, cuối cùng buông cả sợi rơi xuống sàn nhà.

Đến lúc đó Tôn Quách mới thở phào nhẹ nhõm.

Y bước đến nhặt sợi roi da và thản nhiên dùng chính sợi roi đó cột tay Tú Tú.

Khi Tôn Quách hạ nàng nằm duỗi dài xuống đất thì Tú Tú đã mềm nhũn, bởi cảm giác như người bị say sóng.

Khi Tú Tú hồi phục thần thức thì không làm sao cử động được nữa, bởi Tôn Quách đã trói chặt nàng.

Tôn Quách ngồi xổm trước mặt nàng :

– Hê. Bây giờ bổn thiếu gia mới cho nàng biết, ta chính là Kim Tài công tử Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang ở đất Dương Châu.

– Ngươi chính là Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang Dương Châu à?

– Không sai!

Tôn Quách véo vào má nàng :

– Trong lúc Tôn đàn chủ đãi huynh đệ nàng đám đánh đổ vò rượu của ta. Tội đó nàng biết ta sẽ xử như thế nào không?

Tú Tú trừng mắt :

– Ta không phải tìm ngươi.

– Thế nàng tìm ai chứ? Không có thù không có oán, thế mà xấn xổ làm càn khiến cho Tôn Quách mất mặt với các huynh đệ. Nàng biết ta nóng giận lắm không.

Tôn Quách nói dứt câu véo tiếp vào má còn lại của Tú Tú.

Nàng giận uất, nạt Tôn Quách :

– Đồ cẩu trệ! Người có ngưng hành động đó không? Hay ngươi muốn bổn cô nương xé xác ngươi ra!

– Eo ôi!

Tôn Quách nhăn nhó tạo một bộ mặt thật quái dị :

– Giờ này mà còn đòi xé xác Tôn thiếu gia nữa. Nàng lo cái thân của nàng còn chưa xong mà đòi xé xác Tôn thiếu gia. Nực cười thật!

– Cẩu trệ. Ngươi muốn gì?

– Nàng hỏi Tôn thiếu gia muốn gì à? Muốn trừng phạt cái tội xấc sượt của nàng. Muốn bẻ răng, cắt lưỡi nàng bởi vì dám gọi Tôn thiếu gia là cẩu trệ.

Tú Tú rít lên :

– Ngươi dám!

– Hừ. Ai dám làm gì Tôn thiếu gia mà ta không dám chứ? Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao mà Tôn thiếu gia lại không dám hành hạ nàng.

Tôn Quách vừa nói vừa lột phăng hai chiếc hài thêu hoa của Tú Tú. Bàn chân thon nhỏ, thanh mảnh của nàng hiện ra đập vào mắt Tôn Quách khiến y phải buột miệng khen :

– Ái chà. Chân nàng đẹp quá?

Câu khen tặng của Tôn Quách khiến Tú Tú lộ vẻ lo lắng.

Nàng ngập ngừng nói :

– Ngươi định làm gì bổn cô nương?

Tôn Quách nhìn nàng, y gằn giọng nói :

– Tôn thiếu gia được Cát Thiên Phong đại ca trao cho bí kíp thần công cái thế. Tôn thiếu gia chỉ chờ kiếm được một người có căn cơ như nàng để luyện thành thần công cái thế đó. Không ngờ nàng lại lẫn xác đến, còn làm bẽ mặt Tôn thiếu gia với chư vị huynh đệ Cái bang, còn gọi ta là cẩu trệ nữa. Nàng đúng là tới số rồi.

Tú Tú biến sắc :

– Thần công đó là gì?

– Nàng muốn biết à?

– Ngươi nói đi!

– Thần công đó có tên là Tiếu Ngạo thần công.

– Bổn cô nương chưa từng nghe thứ võ công nào có tên như vậy.

– Làm sao nàng biết được chứ. Tiếu Ngạo thần công là do Cát Thiên Phong đại ca đích thân lấy từ Long cốc giao cho ta. Nàng muốn biết không?

Tú Tú nhíu mày :

– Tiếu Ngạo thần công do Thiên Phong Lãnh Nhân lấy từ Long cốc trao cho ngươi à?

– Đúng như vậy.

Tôn Quách xoa tay :

– Ta lúc nào cũng gặp may. Đang cần một người có căn cơ và cá tính hỗn xược, huênh hoang, kiêu ngạo và chằng tinh như nàng để tụ thành Tiếu Ngạo thần công.

Y nhìn lên trần gian tiền sảnh :

– Ờ… Thì ta gọi nàng là xú yêu nữ đó. Nàng làm gì Tôn thiếu gia nào?

– Hừ. Nếu Tú Tú thoát khỏi tình cảnh này, ngươi hối không kịp với bổn cô nương đâu.

– Tốn thiếu gia đâu cho nàng thoát chứ.

Bất chợt Tôn Quách vuốt má Tú Tú.

Tú Tú trừng mắt :

– Ngươi…

– Hê… Tôn thiếu gia nói vậy chứ nàng cũng đẹp lắm. Không đến nỗi là xú yêu nữ đâu. Ta khen tặng nàng rồi đấy nhé, đừng có để tâm mà chuốc thù chuốc oán với ta nhé.

– Ngươi!

Tôn Quách quắc mắt :

– Ngươi cái gì! Nàng xưng hô như vậy là hay lắm hả? Nhi nữ thì phải đoan trang, thục nữ, lấy công dung ngôn hạnh làm đầu, đằng này mở miệng là cẩu trệ, là ngươi, là đòi xé xác. Thứ bà chằng như nàng thì có là Hằng Nga, Tây Thi, nam nhi cũng chẳng đoái hoài tới.

Tú Tú cúi đầu nhìn xuống.

Tôn Quách hừ nhạt rồi từ từ đứng lên. Gã gằn giọng nói :

– Trình Tú Tú. Nghe ta hỏi đây.

Nàng vẫn cúi mặt nhưng ôn nhu nói :

– Công tử muốn hỏi gì?

– Tại sao nàng nằng nặc đòi đi tìm Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang ở Dương Châu để hành tội chứ?

Tú Tú ngẩng lên :

– Gã đã làm khổ mẹ ta.

– Mẹ của nàng à? Tôn thiếu gia chưa gặp lần nào mà làm khổ mẫu thân nàng cái gì?

– Vậy công tử không phải là Phân đàn chủ à?

– Ấy… Tôn thiếu gia đích thị là Phân đàn chủ Phân đàn Cái bang ở Dương Châu. Tất cả chư huynh đệ ở đây đều công nhận.

– Hừ! Tại sao ngươi lại làm khổ mẹ của Tú Tú chứ?

Tôn Quách sa sầm mặt :

– Nàng nói nhăng nói cuội gì thế?

Tu Tú lắc đầu :

– Ta cũng không hiểu nữa. Lạ thật!

Tôn Quách hỏi.

– Lạ cái gì?

– Nếu đúng như Tú Tú suy đoán thì năm nay Tôn công tử đã ngoài ngũ tuần chứ đâu…

– Sao? Tôn thiếu gia mà ngoài ngũ tuần à? Nàng có đui không vậy?

– Tú Tú cũng không biết.

– Nàng không biết thì làm sao Tôn Quách này biết được. Cũng có thể mẫu thân của nàng là người mộng tưởng nên nằm mơ thấy Tôn thiếu gia.

Tú Tú đỏ mặt :

– Ngươi không được…

Tôn Quách khoát tay :

– Ta biết. Ta biết. Ta rút lại lời nói đó nhé.

Tôn Quách chợt đổi giọng thật là ôn nhu từ tốn :

– Trình cô nương này. Nếu như ta cởi trói cho cô nương thì cô nương có bỏ qua mọi chuyện không?

Tú Tú cau mày :

– Không. Tú Tú nhất định phải tìm cho ra người đã làm khổ mẫu thân.

– Trời ơi. Tôn thiếu gia có biết mẫu thân của cô nương là ai đâu mà cô nương cứ khăng khăng chuốc thù chuốc oán với Cái bang chứ.

Tôn Quách vùng vằng :

– Nếu cô nương không hứa với tại hạ thì tại hạ sẽ bắt cô nương bỏ vào ổ kiến lửa đó. Có hứa không?

Tú Tú gằn giọng :

– Không!

– Ta bắt cô nương chết đói chết khát đó. Có chịu hứa không?

Tú Tú nói :

– Không! Không!

– Ấy cha. Nàng thật cứng đầu cứng cổ!

Tôn Quách gãi đầu :

– À! Nàng không hứa thì ta sẽ bắt nàng vào bỏ vào…

Có tiếng thạch sùng cất lên phía sau bệ thờ vừa mới đặt những bài vị của lão tổ Hồng Thất Công.

Tôn Quách hí hửng nói luôn :

– Ta sẽ bắt mấy con thạch sùng bỏ vào người nàng.

Tú Tú đổi sắc :

– Ngươi…

– A. Nàng sợ rồi.

Tôn Quách mỉm cười :

– Nàng sợ mấy con thạch sùng phải không?

Tú Tú cúi đầu.

Tôn Quách hứng khởi nói :

– Thế thì nàng phải hứa, nếu không, ta bắt thạch sùng bỏ vào người nàng đó.

Tôn Quách vừa nói vừa xăm xăm tiến về phía bệ thờ.

Tú Tú hốt hoảng nói :

– Tôn công tử. Tú Tú sợ thạch sùng lắm!

Nàng vừa dứt lời thì một tiếng quát thật lớn giống chim ưng ngoài biển cất lên lồng lộng ngay bên ngoài cửa gian tiền sảnh :

– Gìoắc.

Ngay sau tiếng kêu đó, một giọng nói khe khắt cất lên :

– Ai dám bắt Tú Tú phải sợ chứ?

Xem tiếp hồi 16 Thần Cái


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.