Ma Đô

Chương 22: Người mang thai



Nhân ngư đợi cho hạ thể Tô Tử Duyệt hoàn toàn trầm tĩnh lại, vậy 2 căn gậy th*t liền bắt đầu thử chậm rãi co rúm chen chúc tro cơ thể của nàng. Tiểu huyệt của nàng liền gắt gao kẹp 2 căn gậy th*t của hắn, chỉ 1 chút di động, vậy 2 căn cây gậy liền lẫn nhau ma sát, loại khoái cảm kỳ lạ này dụ hoặc khó có thể nói bằng lời.

Nhân ngư hơi có 1 động tác, Tô Tử Duyệt liền đau đổ rút 1 hơi, hốc mắt nháy mắt lại chứa đầy nước mắt. Nhân ngư nhìn thấy, vòng vo đảo mắt châu, nổi lên ý xấu mắt. Hắn nhanh hơn tốc độ đưa đẩy, 2 căn gậy th*t ở tro dũng đạo Tô Tử Duyệt tàn sát bừa bãi va chạm nàng yếu ớt hoa tâm, rất có khả năng phá tan hoa tâm ở chỗ sâu tro tử cung của nàng.

_ A… nhẹ chút… a… đau a…- Tô Tử Duyệt nhăn mày, thống khổ rên rỉ. Tro cơ thể vậy 2 căn gậy th*t giống như là muốn đem hạ thân nàng chọc vỡ rồi đem nó xỏ xuyên qua, nàng hoàn toàn ko thích ứng nổi. Tro lòng mắng hắn ko biết thương tiếc chính mình, ko có đối đãi ôn nhu với mình, nhưng là Tố Điệp lại cứ như vậy ôn nhu. Nếu như chưa từng gặp hắn, chính mình cũng sẽ như cũ lui xuống gắng nhẫn nại. Gặp phải Tố Điệp rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Suy nghĩ đến đây, nàng tro lòng liền đau xót, nước mắt từng giọt theo khóe mắt chảy xuống.

Nhân ngư gian kế thực hiện được, hắn tiến đến trước mặt Tô Tử Duyệt, tham lam liếm nước mắt cay đắng trên mặt nàng. Đồng thời dưới thân càng thêm mãnh liệt chà đạp tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt càng là thống khổ, thân thể liền càng băng cứng, vậy hoa huy*t cũng liền càng gấp kẹp gậy th*t của hắn, thoải mái làm hắn cơ hồ hiện tại muốn bắn đi ra.

_ A… đừng… chậm 1 chút… a… ta ko được…- Tô Tử Duyệt biết chính mình ko chịu nổi ngược cuồng, vì cái gì rõ ràng là thống khổ như vậy, nhưng lại có 1 cỗ khoái cảm theo dọc xương sống kéo lên. Nàng ko khỏi chính mình củng khởi vòng eo, dâm đãng lắc lư cái mông đón ý nói hùa nhân ngư va chạm, làm cho gậy th*t của hắn mỗi lần đều có thể càng sâu sáp nhập ở chỗ sâu tro tiểu huyệt của mình. Mà nàng nghênh đón chính là vậy cùng với vô hạn thống khổ ở những cú trọng kích cuối cùng, bị đâm làm cho nàng sắc mặt trắng bệch vài lần cơ hồ muốn xỉu. Tô Tử Duyệt cứ như vậy bị kẹp ở thống khổ cùng với vui vẻ, dục tiên dục tử.

_ A… ko được… muốn ra … a…- Tô Tử Duyệt ở nhân ngư như vậy mãnh liệt đưa đẩy hạ, rất nhanh liền lại đến cao trào. Tại đây cực hạn khoái cảm đánh sâu vào, tay nàng ko tự giác nắm chặt nắm đấm, móng tay thâm trầm chui vào tro lòng bàn tay, nàng lại hồn nhiên ko biết.

Nhân ngư chỉ cảm thấy dưới thân tiểu huyệt giờ phút này thu lấy gắt gao, cơ hồ muốn xoắn đoạn 2 căn gậy th*t của hắn. Hắn cắn chặt răng, ko có dừng lại, mà là tiếp tục mãnh liệt va chạm. Hắn lại đưa đẩy mấy trăm hạ, thế này mới chịu bắn đi ra. Chờ hắn bắn đi ra thời điểm, Tô Tử Duyệt sớm đã ngất lâu. Hắn cẩn thận cởi bỏ bèo buộc tay chân Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve hồng ấn ở cổ tay nàng, rồi mới xuống giường đem 1 loại bèo xé ra, lau ở trên những vết thương do bị cột lâu. Làm xong, hắn mới ở bên người Tô Tử Duyệt nằm xuống, ôm nàng thỏa mãn ngủ.

Nhân ngư rất hung, nhưng là hắn đối Tô Tử Duyệt rất tốt. Tô Tử Duyệt là chiến lợi phẩm của hắn, vì chiến lợi phẩm này hắn bị thương rất nghiêm trọng. Mà chiến lợi phẩm này cũng rất biết săn sóc mình, ở trên đường trở lại hang đá, nàng lo lắng của hắn huyết đưa tới càng nhiều nhân ngư, cho nên dùng sức ngăn chận miệng vết thương của mình, nếu ko phải nàng làm như vậy, hiện tại người có thể có được nàng ko nhất định là chính mình, lúc ấy chính mình đã gần như nỏ hất đạn, nói ko chừng chỉ cần xuất hiện thêm vài nhân ngư cường tráng liền có thể giết chết chính mình. Xuất phát từ là đó nguyên nhân, nhân ngư rất quý trọng chiến lợi phẩm này của mình. Nàng nhỏ bé mềm mại hơi dùng 1 chút lực liền bị phá hư, nàng còn rất yếu ớt lại kiêng ăn, dưới đại dương này nàng có thể ăn vật ko nhiều lắm, hắn chỉ có thể tiêu phí rất nhiều thời gian tìm đủ các loại bèo, chỉ mong tìm được 1 loại có thể làm cho nàng ăn vui vẻ.

Có 1 lần, hắn ở trên đường tìm đồ ăn cho nàng phát hiện 1 con trai. Hắn hao hết tâm tư khiêu khai vỏ sò sau khi ăn vậy bối thịt, kết quả phát hiện bên tro có viên trân châu cực đại. Nghĩ Tô Tử Duyệt có thể thích, liền lấy đi trở về. Kết quả nàng cao hứng cười toe tóe, vậy trãi qua mấy ngày hắn mới lần đầu thấy Tô Tử Duyệt cười tủm tỉm. Sau đó, hắn liền ở khắp nơi vì Tô Tử Duyệt tìm trân châu, biến thành tro phạm vi mấy trăm hải lý sò hến thấy hắn liền lưu rất xa.

_ @#$#^…- Cái gì luôn như hung thần ác sát bình nhân ngư đột nhiên tro mắt nhu tình kéo tay Tô Tử Duyệt, phóng tới tiểu bụng của mình. Trên bụng hắn vảy rất thưa thớt, hình dạng chỉnh tề cơ bắp, sờ lên xúc cảm rất tốt. Bụng nhân ngư hẳn là địa phương nhu nhược nhất của bọn hắn, nơi đó ko có vảy cứng rắn bao trùm, nhân ngư đồng ý để cho chính mình sờ bụng của hắn, thuyết minh là rất tin tưởng chính mình.

Tô Tử Duyệt nghĩ đến đây có chút cảm động, nàng vẻ mặt khó được ôn hoà cùng ôn nhu hỏi- Bụng đau?

Nhân ngư nghe vậy, trên mặt nguyên bản nhu tình nháy mắt biến mất, trợn mắt trừng Tô Tử Duyệt.

Tô Tử Duyệt đành phải nữa đoán- Vậy… là đói bụng?

_ %^@#%%!- Nhân ngư trừng mắt to nhìn Tô Tử Duyệt, phẫn nộ nói 1 đống ngôn ngữ nàng nghe ko hiểu.

Tô Tử Duyệt nhìn hắn làm cho chính mình mò cái gì vị trí, 1 cái ý niệm cực kì hoang đường nháy mắt hiện lên tro đầu của nàng, nàng thật cẩn thận hỏi- Ngươi sẽ ko phải là… mang thai chứ?

Lời này vừa nói ra, vừa rồi cái gì nhân ngư còn như dạ xoa hung ác, nháy mắt lại khôi phục bộ dáng ôn nhu như cũ, gật gật đầu, giống như muốn cố gắng làm mẹ hiền dâu ngoan.

Tô Tử Duyệt nhất thời bị sấm đánh bốc cháy cả người, này lại là cái nguyên lý thụ tinh gì? Qua 1 hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, hỏi- Ngươi đã mang thai thành công, ta đây có thể đi rồi?

_ @#¥@#%!- Nhân ngư lại biến sắc mặt, rống giận đem 1 móng vuốt đánh về phía Tô Tử Duyệt, móng vuốt sát qua 2 má Tô Tử Duyệt, dừng ở thạch bích bên cạnh nàng. Vậy thạch bích nhất thời xuất hiện 5 vết móng vuốt cào.

Nhân ngư người ta nói đành để cho Tô Tử Duyệt phiên dịch lại- Ngươi là đồ phụ bạc, ăn xong sạch sẽ vỗ mông liền muốn bỏ đi? Muốn chết!- Nghĩ vậy, nàng sợ tới mức 1 cử động nhỏ cũng ko dám, nàng cố gắng tìm về thanh âm, trông mong nói- Ngươi, ngươi đừng nóng giận a, đối, đối đứa nhỏ ko tốt… bình tĩnh, bình tĩnh đã! Xúc động là ma quỷ.

Nghe nàng như thế nói, nhân ngư hít sâu 1 hơi, ổn định 1 chút ưu tư. Rồi mới vỗ thật lớn đuôi cá di động ra ngoài kiếm ăn.

Tô Tử Duyệt nhìn hắn rời khỏi bóng dáng, nội tâm vô cùng rối rắm. Nhưng là có 1 chút việc nàng hiểu rõ, tuy rằng hắn đối chính mình rất hung, nhưng hắn vẫn là rất để ý cục cưng tro bụng, cẩn thận muốn chiếu cố hảo cục cưng bọn họ. Hắn phát hiện mình sau khi có cục cưng khẳng định là rất vui vẻ muốn cùng chính mình chia sẻ, nhưng là chính mình… Nghĩ vậy, Tô Tử Duyệt đều cảm thấy chính mình có chút hỗn đản.

Nhân ngư tính khí đều rất hung rất xấu, điều này làm cho Tô Tử Duyệt rất nhanh liền xem nhẹ cảm thụ của hắn. Hắn cùng Tố Điệp là 2 cái hoàn toàn bất đồng tính cách, Tố Điệp xinh đẹp ôn nhu, Tô Tử Duyệt luôn đem cảm giác của hắn đặt ở vị trí đứng đầu. Kỳ thật, nhân ngư cũng có hắn nét đáng yêu riêng, chỉ là chính mình ko muốn đi phát hiện thôi. Tô Tử Duyệt thở dài, cảm thấy có chút thẹn với hắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.