Ma Đao Sát Tinh

Chương 31: Rồng ẩn non cao



Lư Thế Xuân ngửa mặt lên cười đau đớn nói :

– Đồ đàn chủ, thuộc hạ chẳng hề có xúc phạm đến kỷ luật của môn phái, thế tại sao lại trừng trị nặng nề như vậy ?

Đào Gia Kỳ cười nhạt nói :

– Lư Thế Xuân, ngươi sai rồi ! Vân Mộng Bình là người mà bản giáo đang cần tới rất gấp. Trình Nam Giang đã chịu mệnh lệnh của bản chức mang nàng đến để yên tại Cao Thăng khách điếm, chờ bản chức đến để định liệu. Trong khi đó, công việc của ngươi, ngươi lại không làm, lẻn vào đây thấy sắc sanh dâm ! Nên biết, những người của bản giáo phái đi ra ngoài, ai có nhiệm vụ nấy. Trong trường hợp tò mò tìm hiểu việc làm của người khác thì sẽ bị tội chết, chứ sao lại nói là không xúc phạm đến giáo quy ?

Lư Thế Xuân nghe thế thì thấy dù hối hận cũng cũng không còn kịp nữa. Tuy nhiên, y vẫn chưa nản lòng, nói tiếp :

– Thuộc hạ đã biết lỗi rồi, vậy đàn chủ có thể cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội hay không ?

Đào Gia Kỳ gằn giọng nói :

– Bản chức chấp pháp không hề vị nể ai cả, đã quyết định rồi thì không còn thay đổi được !

Nói đoạn, chàng liền vung một ngón tay điểm nhanh như chớp vào “Huyền cơ huyệt” của Lư Thế Xuân. Tức thì, Lư Thế Xuân liền ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Đào Gia Kỳ nói :

– Nhân từ đối với kẻ địch tức là tàn nhẫn đối với mình ! Lư Thế Xuân, ngươi chớ oán trách ta là độc ác !

Tô Chỉ Quỳnh nói :

– Đệ đệ còn ở đó lải nhải làm gì ? Sao lại chưa mau đến xem bệnh tình của Vân cô nương như thế nào ?

Đào Gia Kỳ liếc mắt nhìn, thấy lồng ngực no tròn của Vân Mộng Bình lộ ra ngoài một nửa, trắng mịn như mỡ đông, nên tâm thần không khỏi xao động, vội vàng nói :

– Quỳnh tỷ, tiểu đệ không tiện xem thương thế cho cô ấy, xin nhọc sức Quỳnh tỷ giúp cho được không ?

Tô Chỉ Quỳnh mỉm cười nói :

– Chớ giả vờ đứng đắn, nếu không có mặt tôi ở đây thì chẳng phải đệ đệ có cơ hội tỏ tình thương yêu tha thiết ?

Đào Gia Kỳ không khỏi bừng nóng đôi lỗ tai, do dự không chịu bước tới.

Tô Chỉ Quỳnh trách :

– Sao đệ đệ lại có vẻ do dự như thế ? Trông thấy người ta nguy cấp mà không cứu, trong lòng có thể chịu được hay sao ?

Vân Mộng Bình vì vừa rồi quá sợ hãi nên đã ngất lịm đi, nhưng giờ đây đã từ từ tỉnh trở lại, đôi tai đã nghe được những lời nói qua lại của Tô Chỉ Quỳnh nên vụt mở to đôi mắt đã lờ mờ ra, trông thấy hai người đứng trước giường, mặt mày đều lạ hoắc, nên không khỏi giật mình sửng sốt.

Tô Chỉ Quỳnh cười tự nhiên nói :

– Vân cô nương đã tỉnh lại rồi ! Kỳ đệ, sao đệ đệ lại chưa chịu chữa trị vết thương cho Vân cô nương !

Vân Mộng Bình cất giọng trong trẻo, kêu to :

– Tô tỷ tỷ, chị đấy à ?

Mặt nàng tràn sắc vui mừng, chống tay định ngồi dậy, nhưng bỗng nhận thấy áo mình đã bị mở nút, lồng ngực đã lộ một nửa ra ngoài, nên không khỏi đỏ mặt tía tai, vừa tức giận vừa thẹn thuồng. Bởi thế, nàng bất giác hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.

Đào Gia Kỳ biết nàng bị hộc máu như thế thì khí huyết trong người sẽ bị cuồng loạn, nếu không chữa trị ngay thì thương thế sẽ trầm trọng hơn lên, hết sức nguy hiểm. Do đó, chàng nhanh như chớp, vung chỉ điểm thẳng vào “Nhũ trung huyệt” của nàng.

Vân Mộng Bình không khỏi bắt rùng mình và cảm thấy từ đầu ngón tay của Đào Gia Kỳ có một luồng hơi nóng truyền vào cơ thể nàng rồi chạy đi khắp các kinh mạch.

Tô Chỉ Quỳnh mỉm cười, rồi quay người bước đi khỏi phòng, tỏ ra rất hiểu biết.

Đôi má của Vân Mộng Bình bừng đỏ, đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ trách :

– Sao anh không chịu lấy ta đi ? Nếu thế thì chớ trách tại sao tôi mắng anh đấy !

Đào Gia Kỳ biết tính người con gái thường hay thẹn thuồng, nũng nịu, nên nghiêm sắc mặt nói :

– Vân cô nương chớ nên nói chuyện, mà nên vận dụng chân lực trong người để tự đuổi chất độc ra khỏi cơ thể, hợp lực với tại hạ làm cho việc chữa trị càng có hiệu qua nhanh hơn !

Vân Mộng Bình đưa mắt nhìn đăm đăm vào mặt Đào Gia Kỳ, nhưng Đào Gia Kỳ không dám nhìn thẳng lại mà cúi mặt nhìn về nơi khác, cố ý tránh đi.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi cành lá kêu xào xạc, nhưng bên trong gian phòng thì im phăng phắc không hề nghe tiếng động.

Độ nửa giờ sau, Đào Gia Kỳ thở phì ra một hơi dài, thu ngón tay lại và đứng lên, thong thả nhếch mép nói :

– Tại hạ nhận thấy trong người cô nương đang có mấy vết nội thương khác nhau, vậy nếu cô nương thấy không có điều gì bất tiện, thì hãy để tại hạ được xem xét qua được không ?

Vân Mộng Bình đỏ bừng sắc mặt, thẹn thuồng nói :

– Nào ai biết được đấy là anh có dụng tâm gì ? Nhưng tôi đã là người của anh rồi thì tùy anh muốn làm gì cũng được !

Nói dứt lời, nàng liền khẽ nhắm đôi mắt lại.

Đào Gia Kỳ không khỏi ngạc nhiên, thầm than một tiếng dài, rồi thò tay về phía trước…

Qua một lúc lâu sau, Vân Mộng Bình mới lên tiếng nói :

– Anh không biết tiểu thư hiện giờ cũng đang bị trọng thương rất nguy kịch hay sao ?

Đào Gia Kỳ giật nảy mình, cuống quít lên tiếng hỏi :

– Cô…. Cô ấy…. làm sao rồi ?

Vân Mộng Bình tươi cười nói :

– Quả nhiên đúng như lời Tô tỷ tỷ đã nói, là anh mãi cho đến hiện nay vẫn còn thầm yêu tiểu thư nhà tôi…. !

Đào Gia Kỳ không khỏi khẽ biến sắc mặt.

Vân Mộng Bình lại tiếp :

– Lúc bấy giờ nếu không được cấp cứu thì tiểu thư tất sẽ ngọc nát châu chìm!

Viên thuốc “Cửu chuyển phản hồn đơn” của Tô tỷ tỷ tặng cho, lệnh tôn của tiểu thư không nỡ uống, mà bắt buộc tiểu thư phải uống trước…

Đào Gia Kỳ trước tiên lộ sắc lo lắng nặng nề, nhưng nghe đến đây thì thở phì một hơi dài nhẹ nhõm.

Vân Mộng Bình đưa mắt nhìn chàng một lượt nói :

– Chưa hết đâu, anh chớ vội mừng ! Trong khi đó, vì tiểu thư đã xem nhẹ cái chết, nên nghiến chặt đôi hàm răng, nhất định không chịu uống viên thuốc ấy !

Ông cụ trông thấy thế nên bất đắc dĩ phải thừa lúc tiểu thư không để ý, nhanh tay điểm huyệt hôn mê trên người của tiểu thư, rồi cạy răng bỏ viên thuốc vào miệng tiểu thự Tuy mạng sống của tiểu thư đã được cứu nguy, nhưng trái lại, bệnh tình của ông cụ lại có vẻ trầm trọng hơn, hiện nay đang trong hồi nguy kịch như chỉ treo mành chuông. Hơn nữa, huyệt đạo hôn mê mà tiểu thư bị điểm vẫn chưa được giải trừ…. !

Đào Gia Kỳ cảm thấy như đang bị một phiến đá to đè nặng trên cõi lòng, cất giọng cuống quít nói :

– Tại sao lại lạ thế ? Nguyên do việc ấy là đâu ? Cô nói không đầu không đuôi gì cả, thực làm cho tại hạ quá sốt ruột mất !

Vân Mộng Bình nũng nịu nói :

– Thì hãy thong thả để cho tôi nói hết đã ! Sở dĩ ông cụ chưa chịu giải trừ huyệt đạo hôn mê cho tiểu thư là vì biết tiểu thư có tính tình cứng rắn, khi tỉnh lại trông thấy cha già của mình không còn thuốc gì cứu chữa được, thì chắc chắn sẽ tìm lấy cái chết chứ không khi nào chịu sống yên ! Chính vì lẽ ấy, lại rất có thể gây thành một trận phong ba trong giới giang hồ. Trong khi đó, thì thủ pháp của ông cụ lại có một không hai trong thiên hạ, nên ngoài ông cụ ra, không ai có thể giải trừ huyệt đạo được cho tiểu thư cả !

Đào Gia Kỳ sốt ruột nói :

– Nếu như vậy thì đến giờ phút này, Huỳnh cô nương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh hay sao ?

Vân Mộng Bình nói :

– Thì ai bảo không phải đâu ? Nếu nói hết đầu đuôi thì chính là do một số người che kín mặt đã kéo đến đoạt thanh kiếm và pho kinh…. Ôi ! Việc này nói ra thật dài dòng. Số người che mặt ấy khi kéo đến nơi thì tôi và tiểu thư mới hay được. Tiểu thư vì không muốn để cho ông cụ phải bị lâm nguy một lần nữa, nên đã cõng cha già tìm nơi lẩn trốn, để một mình tôi ở lại đương cự với kẻ địch! Giữa lúc tôi bị lâm nguy thì tiểu thư cũng kịp thời trở lại tiếp taỵ Tuy cô ấy đã đánh trọng thương liên tiếp một số người, nhưng cuối cùng vì ít, không thể đối địch lại với số đông, hơn nữa, số người che mặt ấy võ công đều rất cao cường, nên tiểu thư đã bị trúng trên mười vết thương nặng nề. Số người che mặt kia, khi đã lấy được thanh kiếm và pho kinh thì sợ hai chúng tôi liều mạng tranh đoạt lại nên mới kéo nhau bỏ chạy đi cả !

Đôi mày lưỡi kiếm của Đào Gia Kỳ cau lại, nói :

– Xem ra số người che mặt trong Thất Tinh Bảo và số người che mặt đến cướp đoạt pho kinh và thanh kiếm vừa rồi tuy hai mà một, tuy một mà hai đó !

Nhưng tại sao Vân cô nương lại mạo hiểm một cách liều lĩnh như thế ?

Vân Mộng Bình có vẻ bực mình, nói :

– Chuyên ấy mà anh lại không hiểu hay sao ? Ông cụ Ở nhà đã có truyền dạy cho tôi mấy thế võ tuyệt kỹ và bảo tôi phải cố gắng tìm lại cho được pho kinh và thanh kiếm, trước khi ông ấy nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, hầu làm cho tiểu thư bớt tức giận, đồng thời, cũng để tránh đi mối đại họa cho cả giới giang hồ !

Đào Gia Kỳ cất tiếng than rồi nói :

– Lòng yêu thương con cái của bậc cha mẹ thực hết sức là chu đáo, tế nhị !

Vân Mộng Bình lúc ấy trong người đang bị trúng chín chưởng âm độc và năm mũi ám khí hình thù như hạt táo. Đào Gia Kỳ đã lấy ra tất cả những ám khí trong người nàng, rồi cho nàng uống linh dược, chữa cho nàng bình phục hẳn.

Vân Mộng Bình hết sức thẹn thuồng, nói :

– Anh hãy ngoảnh mặt đi nơi khác để tôi mặc y phục lại đã !

Đào Gia Kỳ nghe theo lời, quay mặt đi, nhưng đôi tai vẫn nghe tiếng Vân Mộng Bình mặc y phục xột xoạt. Đôi mắt của chàng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong những ý nghĩ miên man…

Bỗng khi ấy, chàng nghe có một tiếng nạt trong trẻo, nên vội vàng quay người trở lại, trông thấy Vân Mộng Bình đang vung chưởng giáng xuống người Lư Thế Xuân. Bởi thế, chàng nhanh nhẹn vung năm ngón tay ra như chớp, chụp cứng lấy cánh tay phải của Vân Mộng Bình lại nói :

– Cô nương, để người này lại còn có việc dùng rất quan trọng, xin cô nương hãy nể mặt tôi tha chết cho hắn !

Vân Mộng Binh giận dỗi nói :

– Giữa anh và tôi có vẻ ngày càng khách sáo hơn, cứ mở miệng ra là xưng cô nương tại hạ, thực khiến người ta nghe đến phát chán !

– Thế à ?

Bên ngoài gian phòng bỗng có tiếng cười giòn nổi lên :

– Anh ấy chẳng những đối với cô như thế, mà đối với tôi đây cũng có vẻ ngày càng khách sáo hơn !

Câu nói chưa dứt thì Tô Chỉ Quỳnh cũng vừa từ ngoài bước vào, lên tiếng nói tiếp :

– Cậu ta kể từ khi trông thấy được mặt của Vân muội muội và Huỳnh muội muội thì chẳng khác gì mất hồn mất vía, lúc nào cũng có vẻ không vui, chẳng hề trông thấy tươi cười bào giờ. Bởi thế, tôi cũng phát chán quá rồi !

Đào Gia Kỳ nói :

– Quỳnh tỷ, sao chi…. ?

Đôi mày liễu của Tô Chỉ Quỳnh liền nhướng cao nói :

– Có lẽ nào lời nói của tôi không đúng hay sao ?

Vân Mộng Bình đỏ bừng sắc mặt nói :

– Tô tỷ tỷ, sao chị lại trêu cợt em như thế ?

Ngay lúc đó, bỗng ngoài sân có tiếng chéo áo giũ nhẹ trong không khí và tiếng bước chân bước khẽ xuống đất, rồi lại nghe có giọng nói của Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang vọng đến :

– Đồ đàn chủ có mặt ở đây không ?

Đào Gia Kỳ nói :

– Xin Trình đại hiệp hãy bước vào !

Liền đó, từ bên ngoài cửa lục đục bước vào một số đông người, gồm co Trình Nam Giang, Ngu Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, Xuyên Trung Tam Xú, ác Di Lặc Trúc Tây và Phi Hồ Tướng Kiệt. Bọn họ đều cải trang thành những người bình dân buôn bán.

Phi Hồ Tướng Kiệt vừa liếc mắt nhìn qua, trông thấy Lư Thế Xuân đang nằm trên đất thì không khỏi kinh hãi nói :

– Lư thiếu hiệp tại sao…. ?

Đào Gia Kỳ hạ giọng nói :

– Cậu ấy đã bị người trong Thất Tinh Bảo ám hại mới ra nông nỗi như thế !

Tướng Kiệt trông thấy sắc mặt của Đào Gia Kỳ quá nghiêm nghị nên cũng kiêng sơ không dám hỏi nữa.

Trình Nam Giang nói :

– Đồ đàn chủ, hôm nay lại có mấy môn hạ của phái Côn Luân không hiểu vì lẽ gì lại nằm chết bên cạnh Mật Phi Từ, chắc chắn lại do số người trong Thất Tinh Bảo gây ra. Bởi thế, hiện nay các cao thủ hai phe hắc bạch đang có mặt tại Lạc Dương bàn luận là tạm lách ra những vùng thôn quê một thời gian !

Đào Gia Kỳ trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc nói :

– Theo tôi phán đoán thì Lữ Khưu Mộ Bình và bảo chủ Thất Tinh Bảo nhờ vào sự tiếp tay của số người che mặt ấy đang mưu toan thực hiện một âm mưu gì to tát, chắc chắn không vì việc các cao thủ trong hai phe hắn bạch tạm lách xa về vùng quê mà chịu để yên đâu. Tuy nhiên, nếu làm như thế thì có thể tránh được một cuộc xô xát bùng nổ ngay trước mặt. Chúng ta hãy đứng yên để chờ mọi sự diễn biến. Đồ mỗ hiện nay đang bận việc gấp, cần phải đi đến một địa điểm khác, hơn nữa, cũng cần phải tìm thuốc chữa trị cho Lư Thế Xuân. Do đó, đợi khi Đồ mỗ trở về thì sẽ định liệu kế hoạch đối phó sau.

Nói đến đây, chàng quay lại nhìn thẳng vào Tướng Kiệt nói tiếp :

– Tướng lão sư, ông là người có tài đánh cắp như quỉ thần, tên tuổi vang lừng trong võ lâm, nay Đồ mỗ có việc muốn nhờ cậy đến…

Tướng Kiệt nghe khen không khỏi kinh hoàng nói :

– Tôi không dám nhận những lời khen ngợi ấy, vậy đàn chủ có việc gì cứ dạy cho biết, dù phải lội vào nước sôi lửa đỏ, tại hạ cũng không chối từ !

Đào Gia Kỳ gật đầu nói :

– Tôi phiền đến Tướng lão sư dùng tài thần thâu, lẻn vào Thất Tinh Bảo đánh cắp đồ vật của bọn thủ hạ trong ấy, hầu gây ra sự nghi kỵ giữa chúng với nhau.

Việc này phải giữ kín đáo tuyệt đối, không nên để cho kẻ địch biết được. Hơn nữa, cũng không thể ỷ vào tài nghệ cao cường mà ra tay một cách liều lĩnh. Trái lại, phải hành động cho kỹ lưỡng, lợi dụng cho được sơ hở của địch !

Một việc khó khăn như thế này mà lại giao cho Tướng Kiệt thi hành nên lão ta không khỏi cau mày luống cuống.

Đào Gia Kỳ có đôi mắt hết sức lanh lợi, nên vừa nhìn qua sắc mặt của Tướng Kiệt bèn mỉm cười nói :

– Nếu Tướng lão sư cảm thấy khó khăn thì bản chức cũng không ép buộc lão sư phải làm chuyện ấy !

Phi Hồ Tướng Kiệt vì vừa rồi đã lỡ nói là dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, nên giờ đây dù trong lòng đang thầm ái ngại nhưng bề ngoài không thể tỏ ra do dự, bèn xuôi tay khẳng khái nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh và sẽ tìm cách đột nhập vào Thất Tinh Bảo !

Đào Gia Kỳ nhìn về số người của Trình Nam Giang nói :

– Các vị lão sư hãy tạm theo kế hoạch cũ, chờ tại hạ quay trở về rồi sẽ hay.

Nhưng riêng Lư Thế Xuân vừa bị tại hạ điểm huyệt ngủ, trong vòng mười ngày hoặc nửa tháng không hề nguy hại gì đến tính mạng cả, xin các vị hãy trở về yên nghỉ !

Trình Nam Giang liền thò tay chụp lấy Lư Thế Xuân rồi cùng những người khác cáo lui bước ra ngoài.

Vì đề phòng bọn người trong Thất Tinh Bảo nhận được diện mục của Vân Mộng Bình nên Tô Chỉ Quỳnh đã giúp nàng hóa trang thành ra một người đàn bà đứng tuổi, Xong đâu đấy, ba người liền lao mình qua khỏi vách tường, men theo những ngõ vắng chạy thẳng ra phía vách thành. Lúc ấy đã vào khoảng canh tư, bóng trăng đã ngả về Tây, gió đêm mát lạnh, thổi tan sự nóng bức của buổi ban ngày. Hàng vạn nhà cửa lầu đài ở thành Lạc Dương đang nằm ngủ im lìm dưới bóng trăng sáng, khoác lên một màn sương mỏng, trông thực xinh đẹp vô cùng.

Ba người vượt lên đến tường thành, nối gót nhau đứng yên trên vách cao.

Bỗng ngay lúc ấy, bất thần có mấy tiếng cười lạnh lùng, sâu hiểm bay theo gió vọng đến tai. Tức thì, từ trong bóng tối lao vút ra năm bóng đen, nhắm ngay trước mặt ba người lướt thẳng tới.

Ba người cùng đưa mắt nhìn lên, thì thấy đó là năm người mặc áo đen và che kín mặt, tà áo không ngớt phất phơ trong gió, im lặng không hề lên tiếng nói gì cả.

Thoạt nhìn qua, thực họ chẳng khác nào năm cái bóng ma, khiến ai trông thấy cũng phải bắt rùng mình rởn óc.

Đào Gia Kỳ đưa mắt quét qua năm người một lượt nói :

– Năm vị chận lấy đường chúng tôi là có ý định gì ?

Một người che mặt cất giọng lạnh lùng :

– Ba vị định đi về đâu, xin cho chúng tôi được biết ?

Đôi mày của Đào Gia Kỳ liền nhướng cao, to tiếng cười nói :

– Chẳng phải các ông gửi thiếp cảnh cáo chúng tôi, bảo phải rời bỏ thành Lạc Dương hay sao ? Thế vì lẽ gì chúng tôi đi rồi thì các ông lại chận đường ?

Những người che mặt ấy không khỏi sửng sốt đành phải câm miệng. Thực ra bọn họ đến đây chỉ là để truy tầm hung thủ đã sát hại ba đồng đảng của họ hồi chiều, đồng thời chính họ cũng là số người đã bắt sống Lưu Thiện Phiêu và ném những lá cờ chiêu hồ để dọa Thiên Sơn Tam Hữu trên đường đi về thành Lạc Dương mà Đào Gia Kỳ đã gặp.

Ngay lúc ấy, bỗng lại có một bóng đen từ xa bay thoắt đến. Khi bóng đen ấy vừa đứng yên thì liền đưa tay lên chỉ thẳng vào Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh gằn giọng nói :

– Chính hai người này đã cùng đi chung với Thiên Sơn Tam Hữu đấy !

Đào Gia Kỳ không đợi cho người ấy nói dứt lời, nhanh nhẹn tràn ngay tới, vung cánh tay mặt lên nhanh như điện chớp, giương chỉ điểm thẳng vào Hầu kết huyệt của đối phương !

Thế võ của chàng vô cùng kỳ tuyệt, ra tay lại hết sức nhanh nhẹn, nên đầu ngón tay vừa điểm đến nơi thì người che mặt mới hay kịp.

Nhưng người che mặt đó liền cất tiếng “hừ” giận dữ, rồi nhanh như chớp, lách mình tránh ngang, vung chưởng phải lên, dùng thế “Lược Vân Kiến Nguyệt” đánh xéo về cánh tay vừa công đến của Đào Gia Kỳ.

Tức thì, kình phong bén nhọn liền cuốn tới, rít gió nghe vèo vèo.

Tài nghệ của Đào Gia Kỳ hết sức cao tuyệt, nên dù người che mặt ấy lách người tránh ngang, song chàng vẫn bám sát theo như hình với bóng. Trông thấy đối phương phản công trở lại, thì chàng liền nghiêng mình tránh khỏi luồng chưởng phong của địch, rồi biến chỉ thành chưởng, vận dụng “Giáng ma chưởng lực” đè mạnh xuống…

Thế là qua một tiếng kêu “bình”, luồng chưởng lực của chàng đã giáng trúng lồng ngực của người che mặt.

Tuyệt học của Đạt Ma Tổ Sư có một uy lực mạnh mẽ vô song, nên khi luồng chưởng lực đã đánh trúng, khiến cho tâm mạch của đối phương bị đứt, ngã lăn ra đất chết tốt.

Năm người che mặt khác trông thấy đồng đảng bị chết quá thảm thiết, thì hết sức giận dữ, đồng thanh quát to rồi ùn ùn tràn tới tấn công Đào Gia Kỳ.

Vân Mộng Bình trông thấy thế, lo sợ Đào Gia Kỳ không đối địch nổi với số đông, nên liền vung hai cánh tay lên, định tràn tới tiếp tay chàng…

Nhưng bỗng nàng cảm thấy cổ tay của mình bị siết cứng lại !

Thì ra, Tô Chỉ Quỳnh đã kịp thời ngăn nàng, không cho tràn tới. Lúc ấy, năm người che mặt kia chỉ mới lao tới được nửa đường, thì bỗng đua nhau gào lên thảm thiết, rồi thân người bị hất bắn ra ngoài vách thành, rơi xuống đất.

Những tiếng gào thảm thiết ấy vang dội cả một vùng ngoại ô, bay lâng lâng trên không, nghe vô cùng khủng khiếp.

Đào Gia Kỳ liền nhanh nhẹn lướt tới trước mặt hai cô gái vội vàng nói :

– Chúng ta hãy đi mau !

Nói đoạn, chàng nhanh như chớp, thò tay ra chụp lấy cổ tay của hai cô gái, rồi cùng một lúc lướt thẳng ra phía ngoại ô như một luồng gió. Họ trông thấy xác chết của năm người che mặt kia nằm ngổn ngang giữa cỏ dại. Ba người liền cất tiếng cười nhạt, rồi lại tiếp tục bỏ chạy đi như bay.

Thì ra vừa rồi Đào Gia Kỳ đã nắm s½n trong tay năm mũi ám khí mà chàng đã lấy được từ trong người của Vân Mộng Bình. Chàng đoán biết, khi năm người che mặt đó trông thấy tên đồng đảng chết thảm thiết, thì tất sẽ tràn tới tấn công.

Quả nhiên mọi việc xảy ra đúng như những dự liệu của chàng, nên năm người che mặt vừa mới di động thân hình, thì chàng đã nhanh như chớp tung năm mũi ám khí hình hạt táo ấy ra…

Thủ pháp của chàng hết sức chính xác, nên năm mũi ám khí ây đều xuyên thẳng qua ngực của đối phương, khiến bọn họ ngã lăn ra chết không kịp trối.

Sau đó, cả bọn ba người tiếp tục đi bất kể ngày đêm, khát uống nước, đói ăn lương khô, không nghỉ ngơi mà chỉ lo đi tới mãi, nên sau hai ngày hai đêm họ đã đến sườn núi Mông Sơn rồi.

Lúc bấy giờ, trời đã hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực. Dãy núi nhấp nhô chạy dài vô tận, gió thởi lá reo rì rào khắp nơi.

Vân Mộng Bình dẫn Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh tiến vào một khe núi sâu, hai bên vách đã cao chọc trời, cây cổ thụ mọc um tùm rậm rạp, dây leo phủ kín khắp nơi, không còn trông thấy được ánh sáng mặt trời.

Trong sơn cốc ấy lại có vô số những tảng đá kỳ hình dị tướng, hơn nữa, tiếng thác đổ ầm ầm như sấm không dứt bên tai. Cả ba người đều sử dụng đến thuật khinh công, nhảy theo mỏm đá chạy tới như bay.

Đường đi quanh co khúc khuỷu, nên chẳng biết học chạy đã được bao xa.

Chẳng bao lâu họ trông thấy có một ngọn núi cao đứng cô độc một mình. Trên lưng chừng ngọn núi ấy có một ngọn thác màu trắng bạc, đổ thẳng xuống vực sâu, tiếng ầm ầm nghe đinh tai nhức óc.

Vân Mộng Bình đưa tay chỉ lên đỉnh núi nói :

– Ông cụ và tiểu thư đã dời đến ẩn kín tại ngọn núi này. Ôi ! Chẳng rõ hiện giờ bọn họ ra sao ?

Tô Chỉ Quỳnh nói :

– Người ngay thì mạng lớn, vậy Bình muội muội chớ nên quá lo âu !

Ba người lại ra sức chạy nhanh hơn, nên chẳng bao lâu đã đến chân ngọn núi.

Tại đấy có một đầm nước trong veo một màu xanh biếc, trông rõ đến tận đáy.

Con thác từ trên đổ xuống ào ào, bắn tung tóe những bọt nước nhỏ, chẳng khác nào những viên ngọc, mờ mịt khắp nơi, tạt vào mặt mọi người hết sức mát mẻ.

Tiếng thác đổ ầm ầm lại nghe càng to hơn, vang rền cả núi đồi. Cảnh trí nơi này quả thực là hùng vĩ.

Ngọn núi này nằm giữa trăm nghìn ngọn núi bao vây chung quanh, nên đưa mắt nhìn khắp bốn bên thấy toàn chóp núi trùng trùng điệp điệp, một màu xanh um vô cùng đẹp. Tô Chỉ Quỳnh khẽ cau đôi mày liễu nói :

– Tại sao lại không trông thấy một con đường mòn nào đi lên núi cả ?

Vân Mộng Bình đưa mắt nhìn Tô Chỉ Quỳnh một lượt nói :

-Chính vì lẽ ấy nên tiểu thư mới chọn ngọn núi cô độc này để ẩn mình. Tô tỷ tỷ, xin theo tiểu muội để vượt lên đỉnh !

Nói dứt lời thì nàng nhanh như một luồng điện chớp, nhắm ngay một lùm dây leo rậm rạp bên cạnh thác nước lao vút đến…

Tô Chỉ Quỳnh và Đào Gia Kỳ liền nối gót chui vào sau. Họ trông thấy vách đá lồi lõm trơn trượt, nếu là người kém tài khinh công thì không dễ gì tiến bước được. Khắp chung quanh đâu đâu cũng cành lá rậm rạp, xanh um.

Mọi người đi lên đến nửa ngọn núi thì bỗng nghe từ trên đỉnh núi có tiếng quát to :

– Lũ chuột to gan nào lại dám xâm nhập vào đây ? Sao chưa chịu dừng bước lại !

Vân Mộng Bình nói :

– Đỗ hương chủ, tôi đây mà ! Bang chủ và lão chủ nhân có được bình yên không ?

Tức thì, ngay lúc ấy có một bóng người từ trên bay thoắt xuống. Người ấy mặt mày nhăn nheo, đôi mắt sáng quắc đầy vẻ oai vệ, cằm có râu dài, tuổi ngoài bốn mươi. Trong tay y đang siết chặt một lưỡi đao to bản. Y vừa nhìn thấy Vân Mộng Bình đã hóa trang thành một người đàn bà đứng tuổi thì không khỏi ngạc nhiên cười nói :

– Té ra là Vân cô nương ! Nếu Vân cô nương không lên tiếng thì suýt nữa tôi đây đã nhận lầm là lũ chuột nào xâm nhập, nên định ra tay rồi ! Trong khi ba vị vừa bước chân đến vùng Mông Sơn là cao thủ của bổn bang đã hay biết ngay.

Song vì họ không biết lai lịch của ba vị nên chỉ âm thầm theo dõi mà thôi. Tôi đã phái hai mươi bảy cao thủ trong bổn bang lo bảo vệ bang chủ rồi !

Nói đến đây, bỗng sắc mặt của hắn ta lộ vẻ lo lắng tiếp :

– Lão chủ nhân tuy vẫn còn cố gắng duy trì hơi thở, nhưng theo tôi thì sức khỏe của ngài có vẻ mỗi lúc một suy yếu hơn, còn sống được buổi sáng, không biết buổi chiều ra sao, bởi thế tôi hết sức lo buồn !

Vân Mộng Bình vội vàng nói :

– Đỗ hương chủ, giờ đây không có đủ thì giờ để tôi giới thiệu các vị này cho ông được biết, vì phải lo đi chữa trị cho lão chủ nhân đã !

Nói dứt lời, nàng đưa tay khoát qua một lượt rồi nhanh nhẹn vượt thẳng lên đỉnh núi.

Trên ngọn núi cao gió thổi lồng lộng, mây trắng không ngớt nay qua, đây đó những cây tùng cổ thụ kỳ hình dị tướng mọc rải rác trông rất xơ xác. Mọi người đã thấp thoáng nhìn thấy một mái nhà tranh được dựng lên bên những cội tùng.

Vân Mộng Bình nhắm ngay nếp nhà tranh ấy lao vút tới. Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh cũng nối gót theo sau. Họ trông thấy mái nhà tranh ấy có năm gian, dùng đá để xây tường, có chứa bốn cánh cửa sổ rộng rãi.

Ba người nối gót nhau bước vào gian phòng ngay chính giữa. Họ trông thấy nơi ấy có một lão già gầy đét đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Lão già ấy râu tóc bạc phơ, đôi má lõm sâu, chỉ còn một lớp da bọc xương mà thôi.

Chẳng cần ai giới thiệu mọi người cũng có thể biết được đây là người cha già của Huỳnh ỷ Vân. Lão ta đang mắc bệnh trầm trọng, nhưng đôi tai vẫn còn nghe được rõ ràng. Bởi thế, lão già liền cất giọng khàn khàn hỏi :

– Ai thế ? Có phải Vân nhi không ?

Vân Mộng Bình cất tiếng cười nói :

– Thưa chính tỳ nữ đây. Lão gia tử, hôm nay Vân nhi đã mời hai vị cứu tinh đến rồi !

Tô Chỉ Quỳnh đưa mắt trong veo chăm chú nhìn vào khuôn mặt của lão già, không hề chớp mắt. Nàng dường như nhận ra lai lịch của lão già ấy nên không khỏi ít nhiều lộ sắc kinh ngạc.

Lão già nghe câu trả lời của Vân Mộng Bình liền mở to đôi mắt ra. Đôi mắt của lão già đã lờ đờ, chậm chạp quét qua khắp ba người một lượt nói :

– Vân nhi tại sao ngươi lại cải trang như thế này ?

Vân Mộng Bình cất tiếng cười giòn nói :

– Nguyên nhân bên trong nói rất dài dòng ! Lão gia tử…

Nói đến đây nàng đưa tay kéo lấy Đào Gia Kỳ rồi tiếp :

– Vị này chính là người mà tiểu thư đã nói đến !

Dứt lời, nàng quay lại nhìn Đào Gia Kỳ nói :

– Tôi và Tô tỷ tỷ đi thăm tiểu thư, còn anh ở đây hãy gắng sức chữa trị cho lão gia tử. Nếu anh chữa không lành thì chớ mong gì được tiểu thư và tôi ngó ngàng đến anh nữa !

Lão già khẽ nạt :

– Chỉ giỏi nói bá láp !

Vân Mộng Bình bèn dẫn Tô Chỉ Quỳnh bước thẳng vào một gian phòng ở phía trái.

Đào Gia Kỳ chắp tay cúi người xá một xá thực sâu nói :

– Thưa lão tiền bối, mọi việc không nên chậm trễ, xin lão tiền bối hãy để cho vãn bối bắt đầu chữa trị !

Lão già đưa mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt, cất tiếng than dài nói :

– Này con, già đây mắc bệnh nan y đã lâu ngày lắm rồi, nên sức khỏe đã hao mòn gần hết, hiện nay chẳng khác nào một ngọn đèn trước gió…

Đào Gia Kỳ nghe thấy tiếng nói của lão già quá yếu ớt, gần như muốn đứt quãng, nên vội vàng nói :

– Xin lão tiền bối chớ nên nói nhiều, vãn bối đã có mang “Cửu chuyển phản hồn đơn” đến đây, xin lão tiền bối hãy dùng trước, rồi vận dụng chân lực điều hòa hơi thở cho sức khỏe bình phục, sau cùng vãn bối mới bắt đầu chữa trị được!

Vừa nói, chàng vừa thò tay vào áo lấy ra một chiếc lọ ngọc, trút ra một viên Cửu chuyển phản hồn đơn” mùi thơm ngào ngạt.

Sắc mặt của lão già liền hiện lên một nét tươi cười, há miệng bỏ viên thuốc nuốt xuống nói :

– Này con, thực gia đây đã làm nhọc lòng con quá !

Nói đoạn, lão ta liền nhắm nghiền đôi mắt lại.

Đào Gia Kỳ nhanh nhẹn bước ra phía sau lưng lão già thò chưởng mặt đè lên “Mệnh môn huyệt” của bệnh nhân rồi dồn chân lực tiếp sức cho lão ta điều hòa hơi thở trong người.

Lão già lộ vẻ kinh ngạc.

Gã đàn ông họ Đỗ đứng trước cửa thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đầy vẻ lo lắng.

Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng thì trên sắc mặt vốn tái nhợt của lão già bỗng hiện lên màu máu đỏ. Lão ta mở mắt nói :

– Này con, con là một người am hiểu võ công tuyệt thế, đấy quả là một việc vượt ra ngoài sức tưởng tượng của già !

Đào Gia Kỳ nói :

– Vãn bối thực không dám nhận lời khen ấy của lão tiền bối !

Lão già mỉm cười nói :

– Già đây trong bình sinh rất tự cao tự đại, từ trước đến nay chẳng hề khen ai một cách cẩu thả bao giờ ! Này con, giờ đây thì già đã có thể tự vận dụng chân lực trong người để lo việc chữa trị cho mình. Vậy con nên bước vào trong giải trừ huyệt đạo giúp cho tiểu nữ. Thủ pháp điểm huyệt của già là độc nhất vô nhị trong khắp cả võ lâm chẳng có mấy người có thể giải trừ được, những chắc chắn việc ấy không khó khăn gì đối với con cả !

Đào Gia Kỳ nghe thế liền nhận xét và thấy chân lực trong người của lão già đã bắt đầu điều hòa trở lại, mặc dù huyệt đạo chưa hoàn toàn thông suốt hẳn.

Tuy nhiên đấy không phải là một trở lực to, nên chàng liền thu chưởng mặt trở về nói :

– Nếu vậy thì vãn bối xin tuân mệnh bước vào trong !

Lão già nói :

– Điểm huyệt tuy mỗi người dùng một thủ pháp khác nhau, nhưng cái lý của nó vẫn là duy nhất, đấy chỉ là làm cho khí huyết trong người bị ngưng trệ lại một nơi nào đó thôi. Nhưng dù sao khi một con người huyệt đạo bị khóa đã lâu thì trong cơ thể tất cũng có sự thay đổi. Tiểu nữ tuy đã bị già chế ngự huyệt đạo lâu rồi, nhưng cũng may là nhờ có một viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” tiếp sức cho, nếu không thì đã mất mạng từ lâu. Con hãy đi nhanh đi !

Đào Gia Kỳ biết lão già thương yêu Huỳnh ỷ Vân còn hơn chính mạng sống của mình nữa. Câu nói của lão già là có ý bảo khéo cho chàng biết, Huỳnh ỷ Vân vì bị khóa huyệt đạo lâu ngày, cơ thể chẳng tránh khỏi có sự thay đổi, nên cần thận trọng trong việc làm. Do đó, chàng cũng không dám chậm trễ, bèn nhanh nhẹn bước thẳng vào gian phòng phía trái.

Đến nơi, chàng trông thấy Huỳnh ỷ Vân mặc một bộ y phục lụa trắng như tuyết, đang nằm ngay ngắn trên một chiếc giường bằng tre, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ ngon giấc.

Lúc ấy, Tô Chỉ Quỳnh đang đứng cạnh chiếc giường, sắc mặt đầy vẻ sốt ruột.

Vân Mộng Bình cũng đang đứng cạnh đó lệ tuôn lã chã, trông xinh đẹp như cành lê giữa cơn mưa.

Tô Chỉ Quỳnh trông thấy Đào Gia Kỳ bước vào, liền cất giọng run run nói :

– Kỳ đệ, mạch tượng của Huỳnh muội muội đã ngưng đập rồi ! Mới đây tỷ tỷ đã sử dụng hết các thứ thủ pháp nhưng vẫn không thể giải trừ huyệt đạo được. Thế là chúng ta đã đến chậm mất rồi !

Nói đoạn, đôi mắt nàng đỏ hoe, những hạt lệ trong ngần cũng đã trào ra đôi khóe.

Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi giật nảy mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói :

– Huỳnh cô nương không phải là người có tướng chết yểu ! Này Quỳnh tỷ, chi?

có điều đáng sợ là mình không tránh khỏi sai lầm giữa lúc quá hối hả mà thôi !

Vân Mộng Bình nói :

– Quả đúng như lời anh nói hay sao ? Như vậy thì thật là cám ơn trời đất !

Đào Gia Kỳ gật đầu nhưng không nói gì cả.

Vân Mộng Bình lại hỏi :

– Còn lão gia tử thì sao ?

– Không có gì đáng ngại !

Đào Gia Kỳ vừa trả lời vừa bước thẳng đến trước giường của Huỳnh ỷ Vân.

Bỗng ngay lúc ấy có tiếng gã đàn ông họ Đỗ từ bên ngoài cửa quát to :

– Lũ chuột kia ngươi muốn chết mà !

Đào Gia Kỳ vội vàng nói :

– Các cô hãy bước ra chống cự với kẻ địch, đừng để cho bọn chúng tràn vào trong nhà !

Tô Chỉ Quỳnh và Vân Mộng Bình đều biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn quay người lao vút ra khỏi nhà.

Đào Gia Kỳ than thầm một tiếng, rồi tự trấn tĩnh tâm thần trở lại, không để cho mọi việc bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Chàng đưa tay ra đè lên mạch tượng của Huỳnh ỷ Vân, quả nhiên thấy mạch đã ngừng đập, nên không khỏi giật mình. Chàng hối hả đưa tay sờ lên ngực nàng thì thấy quả tim chỉ còn nhảy rất yếu đuối, nên nhanh nhẹn thò tay vào áo, lấy ra ba mũi kim vàng, châm thẳng vào ba huyệt đạo “Cưu dĩ, Thần phong, Kỳ môn” của Huỳnh ỷ Vân. Những mũi kim vàng ấy được chàng ghim một cách hết sức chính xác, chẳng hề sai chạy một ly.

Thuật ghim kim vàng vào huyệt đạo là một môn vừa khó học vừa khó giỏi, có thể đưa đến việc chết sống cho bệnh nhân trong đường tơ kẽ tóc. Chàng sở dĩ phải sử dụng đến thuật ấy là có ý duy trì tâm mạch của nàng không bị phân tán đi.

Xong đâu đấy, chàng nhanh nhẹn lao mình ra đến trước cửa sổ, đóng kín những cánh cửa ấy lại, rồi cài then chắc chắn. Tại nơi cửa cái, chàng lại dùng một khúc gỗ to để chống cứng thêm. Bởi thế, bên trong gian nhà đã trở thành tối đen như mực, ngửa bàn tay ra không còn trông thấy.

Qua một tiếng “xoạt” chàng đã bật cháy chiếc bật lửa có dầu thông rồi đốt sáng ngọn nến để trên bàn. Kế đó, chàng lướt nhanh tới trước giường của Huỳnh ỷ Vân, cạy răng nàng ra, cho nàng uống một viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” rồi đưa hai chưởng đè lên hai huyệt đạo “Nhũ trung” và “Quan nguyên” của nàng, dồn nội lực của mình vào cơ thể bệnh nhân để đẩy hai luồng âm dương trong cơ thể bệnh nhân vận chuyển.

Vì vừa lo lắng bên trong lại bị kẻ địch tấn công bên ngoài, nên chàng không thể không dùng đến thuật “Sách cung quá huyệt” hơn nữa, cũng không tiếc một viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” chỉ mong cho Huỳnh ỷ Vân có thể sớm tỉnh trở lại.

Qua một lúc sau, đã nghe Huỳnh ỷ Vân cất tiếng rên rỉ, rồi từ từ hé mở đôi mắt.

Đào Gia Kỳ trông thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng như điên nhưng tuyệt nhiên không dám để tâm thần bị phân tán.

Cuối cùng Huỳnh ỷ Vân đã hoàn toàn tỉnh hẳn và cảm thấy trên cơ thể có hơi là lạ. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn, thì trông thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đặt hai bàn tay lên những nơi kín đáo của người con gái thì không khỏi thẹn thuồng đến bừng đỏ đôi má. Vì quá tức giận và quá cuống quít, nên nàng không kịp suy nghĩ, bất thần vung chưởng mặt lên nhanh như chớp, tát thẳng vào mặt Đào Gia Kỳ một cái tát tay, nạt rằng :

– Bọn bất lương, hãy cút cho mau !

Qua một tiếng “bốp” trong trẻo, Đào Gia Kỳ đã bị Huỳnh ỷ Vân tát thẳng một tát thực nặng, không kịp né tránh. Chàng cảm thấy đôi mắt như đổ lửa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, suýt nữa té xuống đất ngất lịm đi.

Nhưng chàng không hề dám buông hai bàn tay ra vì sợ công lao từ nãy đến giờ sẽ vì đó mà hoang phí đi, nên vội vàng lên tiếng nói :

– Cô nương chớ hiểu lầm, tôi là…. Kỳ nhi đây !

Huỳnh ỷ Vân nghe thế không khỏi sửng sốt, đôi má đang bừng đỏ của nàng lại càng đỏ thêm, đưa mắt nhìn đi nơi khác, cất giọng buồn bã than dài :

– Anh đã đến chậm mất rồi ! Cha con tôi từ nay vĩnh biệt, ôm hận nghìn đời, tôi dù có sống cũng còn lạc thú gì nữa ?

Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :

– Kiếp sống trăm năm của con người cũng chẳng qua như một giấc mộng Nam khạ Trên đời này có ai lại không chết bao giờ. Huỳnh cô nương, cô nên hiểu vấn đề cho rộng rãi mới được !

Huỳnh ỷ Vân vì quá xúc cảm nên dòng lệ tuôn trào như mưa, buồn bã đáp :

– Đúng vậy, nhưng mối đại thù chưa trả xong, cha con không được gặp mặt một lần cuối cùng, nhưng thử hỏi không đau buồn sao được ?

Đào Gia Kỳ nhướng cao đôi mày, mỉm cười nói :

– Nếu trong trường hợp lệnh tôn đã được cứu sống thì sao ?

Huỳnh ỷ Vân nghe lời nói của chàng như có ẩn ý nên đôi mắt liền chớp qua, tươi cười nói :

– Có phải anh bảo bệnh tình của cha tôi không đáng lo ngại phải không ?

Cái liếc mắt tươi cười của nàng thực là duyên dáng khiến Đào Gia Kỳ nhìn qua không khỏi say sưa ngây ngất, đứng trơ trơ như khúc gỗ.

Huỳnh ỷ Vân giận dỗi nói :

– Sao anh không trả lời thế kia ?

Đào Gia Kỳ vội vàng tự trấn tĩnh trở lại, giả vờ cất tiếng tằng hắng, rồi đem mọi việc nói đại lược lại cho nàng nghe, trong khi hai bàn tay lại càng gia sức chuyền nội lực của mình vào cơ thể của nàng nhanh hơn nữa.

Đôi mắt của Huỳnh ỷ Vân tràn đầy tình tứ, liếc mắt nhìn Đào Gia Kỳ đầy ve?

cảm kích, cười nói :

– Cha tôi được cứu chữa thì cả võ lâm lại có một cục diện khác hẳn ? Thế còn Vân nhi đâu ?

Đào Gia Kỳ nói :

– Kẻ cường địch đã xâm nhập vào núi, nên cô ấy và Quỳnh tỷ phải ra ngoài để chống cự với kẻ địch !

Huỳnh ỷ Vân bỗng đưa hai tay xô Đào Gia Kỳ ra rồi ngoi mình ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, nói :

– Tôi đã được bình phục rồi !

Dứt lời, nàng liền bước xuống khỏi giường, nói tiếp :

– Để tôi đi thăm cha tôi đã…

Bỗng ngay lúc đó có một tiếng nổ “phình” thực to, tức thì cánh cửa sổ đang bị đóng chặt bị đánh vỡ tung ra, những miếng gỗ vụn bay đi tứ phía.

Tức thì, lại có một bóng đen từ ngoài lao vút vào, trên tay cầm một thanh kiếm chiếu ngời ánh thép.

Bóng đen ấy chưa kịp rơi đến đất thì đã thấy Huỳnh ỷ Vân và Đào Gia Kỳ nên kinh hoàng “úy” lên một tiếng, rồi lại nhào lộn giữa khoảng không lao vút trở ra ngoài.

Lúc bấy giờ ánh trăng sáng đang chiếu rọi khắp cả bầu trời, những vì sao thưa không ngớt nhấp nháy trên không trung, gió núi thổi ào ào như sóng dậy, chung quanh không hề có một bóng người.

Đào Gia Kỳ bèn nhanh nhẹn quay người nhìn lại thì thấy cửa chính gian nhà đã mở to, bên trong tối đen như mực…

Nhưng bỗng chàng trông thấy tại gian đại sảnh có ánh lửa lóe lên rồi cả gian phòng liền sáng tỏ. Ngay lúc ấy có tiếng trong trẻo của Huỳnh ỷ Vân nói :

– Thưa cha, con đây thường nói cha là người ngay thẳng, thì hoàng thiên tất không phụ lòng, sẽ có ngày thấy được cảnh trời quang mây tạnh, quả đúng chẳng sai !

Đào Gia Kỳ thầm nghĩ :

“Tên tặc tử vừa rồi quả thực khôn ngoan như một con cáo. Nó biết cửa chính tại gian đại sảnh mở rộng thì chắc chắn bên trong có điều nguy hiểm, thực đúng chẳng sai” Vừa suy nghĩ, chàng cũng vừa đưa chân bước thẳng vào gian đại sảnh. Chàng trông thấy nơi đó có tám cao thủ của Phi Phụng Bang đang đứng nép người sát bốn góc vách. Riêng Huỳnh ỷ Vân thì đang quì gối trước lão già, đầu nàng rúc vào lòng cha, khóc nghẹn ngào, nức nở.

Lão già có vẻ hết sức thương yêu con gái, đôi mắt đầy vẻ nhân từ, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt như mây của Huỳnh ỷ Vân. Lão ta trông thấy Đào Gia Kỳ bước vô, liền tươi cười nói :

– Đào thiếu hiệp đã đến kìa !

Huỳnh ỷ Vân liền ngước mặt lên, đôi má bừng đỏ, lườm Đào Gia Kỳ nói :

– Anh đã bắt được tên tặc tử ấy chưa ?

Đào Gia Kỳ lắc đầu nói :

– Nó đã chạy mất rồi !

Ngay lúc ấy, Tô Chỉ Quỳnh vàVân Mộng Bình cũng đã nhẹ nhàng lướt vào nhà.

Vân Mộng Bình giận hầm hầm nói :

– Bọn tặc tử ấy thực đáng ghét, vừa đụng đầu nhau là đã bỏ chạy ! Quả là bọn bỉ ổi hèn nhát !

Lão già mỉm cười nói :

– Bọn chúng đến đây lần này chỉ để dò xét hư thực mà thôi. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở lại. Muốn đánh chúng cho hả cơn giận thì còn thiếu gì cơ hội khác !

Vân Mộng Bình chu cao chiếc miệng nhỏ lên nói :

– Bôn ba suốt cả nửa đêm mà vẫn không biết chúng là bọn người nào. Ngay đến cái bóng của chúng cũng không bắt được, vậy hỏi có tức không ?

Lão già mỉm cười, đưa mắt chú ý nhìn Tô Chỉ Quỳnh nói :

– Có lẽ nữ hiệp họ Tô thì phải ? Già đây vì trong người có bệnh nên xin nữ hiệp bỏ lỗi cho về chỗ nghênh đón thiếu chu đáo !

Tô Chỉ Quỳnh nói :

– Không dám !

Nàng còn mấp máy đôi môi định nói gì nữa nhưng lại thôi.

Lão già đưa mắt nhìn kỹ Tô Chỉ Quỳnh một lượt rồi quay qua Huỳnh ỷ Vân nói:

– Con và Mộng Bình nên đưa Tô nữ hiệp đi nghỉ cho sớm, vết thương của cha chưa hoàn toàn bình phục hẳn, còn phải nhờ Đào thiếu hiệp chữa trị thêm, vậy đợi đến ngày mai sẽ đàm đạo tiếp !

Huỳnh ỷ Vân nói :

– Con xin tuân mệnh !

Tô Chỉ Quỳnh bèn cáo từ, rồi bước theo Huỳnh ỷ Vân và Vân Mộng Bình đi vào trong.

Lão già bèn đưa mắt ra hiệu cho tám cao thủ của Phi Phụng Bang bước ra.

Tám người ấy cúi mình thi lễ rồi nhanh nhẹn chạy bay đi.

Lúc ấy lão già mỉm cười quay về Đào Gia Kỳ nói :

– Già đây bị trúng những mười lăm mũi “Sách hồn châm” và chín mũi “Bạch hổ phụ cốt độc mang” cùng mấy vết thương do chưởng lực gây ra nữa ! Bởi thế, dù được “Cửu chuyển phản hồn đơn” duy trì mạng sống nhưng chất độc trong người vẫn còn, về sau tất nó còn sẽ gây ra lắm điều hại to khác, vậy chẳng hay thiếu hiệp có thể giúp già chữa trị được tất cả những vết thương ấy không ?

Đào Gia Kỳ kinh hãi nói :

– Nếu thế thì kẻ ám hại tiền bối chính là tên lão tặc Đào Như Hải chứ còn ai nữa !

Lão già buồn bã gật đầu :

– Đào Như Hải nhận định các huyệt đạo rất chính xác, nên các vị trí trúng ám khí của hắn đều có sự tương quan cảm ứng với nhau. Nếu rút ra một mũi kim độc thì các bộ phân khác tất sẽ trở thành trầm trọng hơn ngaỵ Dụng tâm của hắn thật là độc ác, cố ý làm cho già đây dù không bị mất mạng thì cũng phải vĩnh viễn chịu sống trong cảnh đau đớn !

Nói đoạn, lão ta lại cất tiếng than nặng nề.

Tiếng than của lão ta nghe thực vô cùng thê lương. Đến tuổi về già của một bậc anh hùng thực là đáng buồn thay.

Đào Gia Kỳ quá xúc cảm nên ứa lệ quanh tròng…. Chàng cố đè nén cơn xúc động nói :

– Vãn bối tài hèn sức mọn, về y thuật cũng chỉ biết chút ít, nhưng cứ đánh liều thử xem sao !

Dưới ánh nến, mồ hôi ướt đẫm cả lưng của Đào Gia Kỳ. Cứ mỗi khi nhổ ra một thứ ám khí thì chàng phải bận tâm suy nghĩ cách ngăn đón những vết thương khác, không cho chúng trở thành nguy kịch thêm. Chàng đã vận dụng hết tất cả những sự hiểu biết huyền diệu mà từ bấy lâu nay chàng đã lĩnh hội được.

Chân trời Đông đã sáng tỏ, lão già cũng đã hoàn toàn được bình phục. Lão ta đưa mắt nhìn đăm đăm vào mặt của Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :

– Thiếu hiệp, già đây có một câu nói này không hiểu có nên nói thẳng ra hay chăng ?

Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt đáp ngay :

– Có việc gì xin lão tiền bối cứ nói thẳng !

Lão già mỉm cười nói :

– Già đây thầm nhận xét thấy thiếu hiệp là người có tài nghệ tuyệt vời, bao gồm ba sở trường của Nho, Đạo và Bàng Môn. Hơn nữa, về những môn tuyệt học của Phật môn, thiếu hiệp cũng cao cường đến mức trong võ lâm này ít có ai sánh kịp !

Lời nói là tiếng của lòng, Đào Gia Kỳ là người rất thông minh nên đã hiểu được ngụ ý sâu xa trong câu nói ấy, giật mình đáp :

– Chẳng dám giấu gì lão tiền bối, những tuyệt nghệ của thiền môn mà vãn bối hiểu được chính đã trộm học từ pho Giáng Long kinh ấy !

Lão già gật đầu, đưa tay vuốt râu rồi cười nói :

– Thiếu hiệp là người rất thành thực, khiến ai cũng phải khâm phục. Nhưng nghe Bình nhi nói lại là trước đây nhân dịp đụt mưa, thiếu hiệp dùng thanh Ngô Câu kiếm cạy chiếc hộp ngọc ra để xem pho kinh là giả hay thực, chỉ như thế mà thiếu hiệp có thể học được những môn tuyệt nghệ trong ấy hay sao ?

Đào Gia Kỳ gật đầu không nói gì cả.

Lão già hết sức kinh dị, đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Đào Gia Kỳ một lúc thực lâu, mới cất tiếng than dài rồi nói :

– Thiên bẩm của thiếu hiệp quả thực là hiếm có trong võ lâm, nhất là việc đưa mắt nhìn qua là nhớ rõ tất cả, lại am hiểu chữ Phạn, lĩnh hội được những ý nghĩa cao thâm huyền diệu của Đạt Ma Tổ Sư trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi thì thực quả là chẳng còn ai hơn được nữa ! Ôi, tre tàn măng mọc thực chẳng sai !

Già đây đã trở thành kẻ già nua vô dụng rồi !

Đào Gia Kỳ khiêm tốn nói :

– Lão tiền bối ngợi khen như thế thực làm cho vãn bối xấu hổ vô cùng !

Lão già bỗng đưa mắt nhìn xuống, ra chiều nghĩ ngợi, tựa hồ như có một việc trọng đại gì chưa thể quyết định dứt khoát. Qua một lúc thực lâu, lão già mới ngước mắt dòm lên, mỉm cười nói :

– Già đây có ý muốn cho tiểu nữ và Bình nhi theo hầu hạ thiếu hiệp, chẳng hay thiếu hiệp có ý thế nào ?

Đào Gia Kỳ bất ngờ nghe qua lời nói ấy, nên quả tim suýt nữa nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nhưng không biết đấy là vui mừng hay lo lắng, diện mục chàng biến hẳn, ấp úng không nói nên lời.

Tâm trạng của chàng lúc bấy giờ thực cảm thấy không còn gì toại nguyện hơn nữa, nhưng khổ nỗi là vì chàng đã có lời hứa riêng với Tô Chỉ Quỳnh nên không lẽ lại đặt Huỳnh ỷ Vân vào phận bé mọn hay sao ? Bởi thế, trong lòng chàng cảm thấy vô cùng khó xử, không biết trả lời ra sao cho phải !

Bỗng ngay lúc ấy nghe có tiếng trong trẻo của Huỳnh ỷ Vân nói :

– Thưa cha, con không lấy chồng đâu !

Tức thì, có ngọn gió nhẹ mang theo một mùi thơm thoang thoảng, rồi lại thấy có bóng người bước ra, Đào Gia Kỳ trông thấy cả ba cô gái gồm Vân Mộng Bình, Huỳnh ỷ Vân và Tô Chỉ Quỳnh đều nối gót nhau bước đến gian đại sảnh. Cả ba đều xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người có một nét đẹp riêng !

Huỳnh ỷ Vân và Vân Mộng Bình sắc mặt đều đỏ hồng như ráng pha, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ. Riêng Tô Chỉ Quỳnh thì làn thu ba khẽ lay động, liếc mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt, sắc mặt đầy vẻ tươi cười.

Lão già vui vẻ nói :

– Này con, làm thế nào lại không lấy chồng được ? Cha đây muốn chính mắt được trông thấy các con có nơi nương tựa thì khi chết mới yên lòng nhắm mắt được. Hơn nữa, một cô gái mà lăn lộn trong chốn giang hồ, cầm đầu một môn phái vẫn chẳng phải là hợp chỗ. Vậy bang chủ Phi Phụng Bang có thể nhường lại cho Đào thiếu hiệp. Với tài nghệ của Đào thiếu hiệp mới có thể dẫn dắt môn phái vượt qua khỏi mọi sự gian nguy và ngày đền tội của tên lão tặc Đào Như Hải mới có thể thực hiện được. Còn Vân Mộng Bình, con cũng không chịu lấy chồng nữa hay sao ?

Huỳnh ỷ Vân cúi gằm mặt thẹn thuồng im lặng, Vân Mộng Bình đôi má lại càng đỏ bừng thêm, dáng điệu vô cùng luống cuống.

Lão già cất tiếng cười to nói :

– Ngày mai là ngày hoàng đạo kiết nhật. Vậy cha sẽ lo việc hôn lễ cho chúng con !

Tô Chỉ Quỳnh lấy tay thúc Đào Gia Kỳ khẽ nói :

– Sao còn chưa chịu cúi đầu lạy tạ đi !

Đào Gia Kỳ như vừa bừng tỉnh cơn mộng, sụp lạy sát đất nói :

– Kính thưa nhạc phụ, tiểu tế xin có một lạy này để ra mắt !

Lão già cất tiếng cười “khà, khà” rồi đưa tay đỡ Đào Gia Kỳ đứng lên nói :

– Hiền tế hãy mau đi tắm rửa để thay đổi y phục, rồi cha con chúng ta còn phải đàm đạo với nhau cho phỉ dạ !

Đào Gia Kỳ xin phép vào trong, cả ba cô gái cũng nhanh nhẹn đi vào theo.

Lão già ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, nhắm mắt nghĩ ngợi…

Bỗng đâu có một bóng người lướt nhẹ nhàng vào gian đại sảnh như một con chim. Người ấy chính là gã đàn ông họ Đỗ, y quay về hướng lão già cúi người bẩm :

– Bẩm lão chủ nhân, bên dưới ngọn núi có một quái nhân đầu to chân lùn đến xin ra mắt !

Lão già mở vụt đôi mắt ra, cười nhạt :

– Hắn có thể tìm đến nơi ta ẩn mình thì thực là quí hóa. Vậy hãy mời hắn lên đây và nói là ta đang bị trọng bệnh, không thể ra nghênh đón. Tuyệt đối chớ nên có điều gì thất lễ với hắn cả !

Lão già tuy sắc mặt tươi cười nhưng không thể giấu được nét kinh ngạc trong đôi mắt.

Gã đàn ông họ Đỗ cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng y chẳng dám hỏi thêm, chỉ lên tiếng vâng lời rồi nhanh nhẹn bước lui ra ngoài.

Đào Gia Kỳ từ trong gian phòng phía trái thong thả bước ra, hỏi :

– Người đầu to chân lùng ấy lai lịch ra sao, có phải là bằng hữu quen biết cũ của nhạc phụ không ?

Lão già đưa mắt nhìn lên trông thấy Đào Gia Kỳ tuấn tú hào hoa đúng là một người cành vàng lá ngọc nên không khỏi thầm khen ngợi :

– Thằng bé này quả chẳng phải là một người tầm thường !

Bởi thế lão ta bèn đáp :

– Hắn tuy là người quen biết cũ nhưng chẳng phải là một người tốt !

Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói :

– Nếu thế tại sao lại mời hắn lên đây được ?

Lão già đáp :

– Hắn muốn đến thì chẳng có ai ngăn được hắn cảm, vậy chi bằng mình tỏ ra đường hoàng chẳng hề sợ hắn hoặc giả có thể làm cho hắn kiêng dè hơn chăng?

Đào Gia Kỳ lắc đầu nói :

– Tiểu tế không tin như vậy !

Lão già mỉm cười, trong lòng của lão cũng đã có một sự quyết định nên bèn cất tiếng nói :

– Nếu thế, hiền tế hãy đi đón hắn lên núi hầu đè bớt thái độ hung hăng của hắn cũng tốt. Trong khi gặp hắn chớ nên lộ chân diện mục hầu khi cần thiết thì sẽ đánh cho hắn một đòn bất ngờ, giết chết hắn luôn kẻo sau này phải còn chịu nhiều điều rắc rối do hắn gây ra làm hỏng cả việc lớn !

– Việc ấy tiểu tế đã hiểu !

Đào Gia Kỳ nói đoạn liền nhún người lao thẳng ra cửa nhanh như một luồng điện chớp.

Trong khi ấy bên dưới ngọn núi, gần cạnh thác nước đổ, đang đứng một lão già thấp lùn, cả thân mình cao không đầy bốn thước mộc, đầu cọp hàm én, dưới cằm có một bộ râu ngắn, trên đầu láng trơn không có một sợi tóc, mắt lồi to, mũi lân lớn, tướng mạo trông vô cùng oai vệ, trên lưng giắt một ngọn “điểm huyệt khuyết” sắc bén vô cùng.

Lão già ấy đang đưa mắt nhìn trân trối thác nước đổ, bỗng lại quay nhìn về phía ngọn núi cao, trông thấy gã đàn ông họ Đỗ nhanh nhẹn chạy bay trở xuống, chắp tay tươi cười nói :

– Gia chủ vì đang bị trọng bệnh, không thể bước ra nghênh đón, xin các ha.

hãy đi lên núi, tại hạ sẽ đi trước dẫn đường !

Lão già đầu to ấy “hừ” một tiếng qua giọng mũi, nói :

– Việc ấy thì có thể tha thứ được, nhưng còn bang chủ Phi Phụng Bang đâu ?

Tại sao lại không chịu ra nghênh đón lão phu ?

Gã đàn ông họ Đỗ nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi sửng sốt, chẳng biết phải đáp ra sao.

Bỗng ngay lúc ấy, từ trên ngọn núi có một tiếng cười nhạt vọng đến :

– Phi Phụng bang chủ đã chết rồi, ông muốn cô ấy ra nghênh đón thì ngoại trừ ông phải đi thẳng xuống chốn cửu tuyền mới gặp được cô ấy mà thôi !

Thác nước đổ ầm ầm như sấm, nhưng chẳng hề át được giọng nói của người ấy, chứng tỏ họ đều là người nội lực dồi dào vô song.

Lão già đầu to nghe qua tiếng nói đó, đôi mắt lồi của lão ta bỗng sáng quắc, từng sợi râu một đều dựng đứng cả lên.

Ngay lúc ấy, từ trên đỉnh núi bỗng có một người lao vút xuống. Khi còn cách mặt đất độ mười trượng nữa thì người ấy liền dang rộng đôi tay ra, sử dụng thân pháp “Cửu Thiên Long Tuyền” đảo thành ba vòng trên không rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Thì ra đấy là một người che kín mặt. Một vuông khăn đen huyền được trùm kín cả đầu lẫn mặt của người ấy.

Lão già giận dữ quát :

– Ngươi tại sao lại không dám để cho người ta trông thấy mặt thực ?

Người che mặt ấy cười nhạt nói :

– Tại sao lại không dám ? Chẳng qua vì ông chưa đáng được trông thấy đó thôi !

Lửa giận bừng cháy trong lòng lão già. Cánh tay mặt của lão ta bất thần đưa lên nhưng lại từ từ hạ xuống, cất giọng lạnh lùng nói :

– Ngươi không đáng mặt làm bẩn đến tay của lão phu ! Ngươi bảo là Phi Phụng bang chủ đã chết có thực đúng hay không ?

Người che mặt nói :

– Ai bảo là không thực ?

Nói đoạn, người ấy quay qua gã đàn ông họ Đỗ nói :

– Để ta tiếp khách cho, ngươi hãy mau trở về chuẩn bị một cỗ quan tài để chôn xác chết !

Gã đàn ông họ Đỗ liền quay người chui thẳng vào đám mây rừng rậm rạp, không còn trông thấy đâu nữa.

Người che mặt từ từ quay về phía lão già nói :

– Tôi không tin rằng ông có thể sống còn để vượt lên ngọn núi cao muôn trượng và đứng lẻ loi này !

Lão già vừa nghe người che mặt bảo chuẩn bị một cỗ quan tài để chôn xác chết thì trong lòng đã vô cùng tức giận, giờ đây lại nghe người che mặt nói thế, nên sắc mặt của lão ta tràn đầy sát khí. Lão ta bất thần đưa chân tràn tới rồi vung nhanh cánh tay dài lên, dùng thế “Tam Tinh Đoạn Nguyệt” đánh ra một chưởng về phía đối phương…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.