Thiếu nữ cười tự nhiên nói :
– Giấy thì không làm sao gói được lửa, kẻ nào đã lấy đi viên ngọc ấy, sau này chắc chắn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Với võ công của sư phụ, còn sợ gì không đoạt được vào tay hay sao ?
Thang Bà Tử lắc đầu nói :
– Nói thì nói thế, chứ ngày nào viên Phích độc bảo châu chưa lấy được vào tay, thì ngày ấy trong việc tranh hùng tranh bá với người khác, sư phụ đây vẫn còn chịu một sự khắc kỵ to lớn ! Bà ta dừng lại trong giây lát, rồi lại nói :
– Còn mấy vị sư tỷ của con đâu ?
Người thiếu nữ đáp :
– Các chị ấy đang luyện võ ở sau am ! – Còn Hàn Thanh Quân ?
– Đang ở trong phòng. Sư phụ có cần gọi chị ấy ra không ?
Thang Bà Tử vì đang bận tâm đến nhiêu việc, nên lắc đầu nói :
– Thôi, đợi đến ngày mai sẽ hay ! Này Nguyệt Phân, ngươi nên nhớ tạm thời không được tiết lộ lai lịch của sư phụ cho Hàn Thanh Quân biết nhé ! Nói đoạn, bà ta liền bước thẳng vào trong tịnh thất ở tại phía Đông.
Người thiếu nữ tên là Nguyệt Phân ấy, thâm cất tiếng than dài, rồi cúi lại người lo quét dọn.
Nơi gian tịnh thất ở phía Tây, có để hai chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Gian phòng ấy có một khung cửa sổ ngó về hướng Nam.
Bên ngoài cửa sổ, rừng trúc xanh um, trông thực đẹp mắt.
Hàn Thanh Quân ngồi dựa vào đầu giường, đưa mắt ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết bao nhiêu là nghi vấn. Nàng theo lão bà tóc trắng đến Thủy Nguyệt Am, thì đã cảm thấy có nhiêu điêu rất lạ.
Bên trong am này có tất cả bốn cô gái. Nàng được cho vào ở chung với một cô gái tên gọi là Đỗ Nguyệt Phân. Kỳ dư, ba cô gái kia ăn nói hay đi đứng đều có vẻ không phải là người đứng đắn. Chỉ riêng cô Đỗ Nguyệt Phân là đoan trang, khả ái thôi. Song, cô ta lại có một thái độ vô cùng lạnh nhạt, nàng hỏi thăm cô ta vê mọi việc có tương quan đến vấn đê tầm sư học đạo thì nàng chỉ cười nhạt nói :
– Để sau này rồi chị sẽ rõ ! Với câu trả lời đó, đã làm cho nàng sinh nghi và lo ngại vô cùng.
Thanh Vân Thần Ni là một bậc cao nhân, trong võ lâm không ai là không nể và ngưỡng mộ. Thế tại sao xem ra lại có lắm điều bí ẩn như thế.
Nhất là Thần Ni lại dặn dò nàng không nên bước ra ngoài am một mình, hâu đề phòng mọi sự bất chắc ?
Thần Ni là người tiếng tăm lừng lẫy, vậy còn có kẻ ngông cuồng nào dám tìm đến cửa để lãnh lấy cái chết hay sao ?
Do đó, một sự nghi ngờ, băn khoăn đã chiếm cả tâm trạng nàng. Nàng có cảm giác ngôi Thủy Nguyệt Am này là nơi rất đáng ngại.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng được xô nhẹ ra kêu nghe kèn kẹt rồi từ bên ngoài Đỗ Nguyệt Phân bước vào. Nàng chỉ đưa mắt nhìn qua Hàn Thanh Quân một lượt, rồi lại cúi đâu bước thẳng đến chiếc giường riêng của mình.
Tuy Đỗ Nguyệt Phân cố đè nén không để tâm trạng mình biểu lộ ra ngoài, nhưng Hàn Thanh Quân là một cô gái hết sức thông minh, qua tia mắt của Đỗ Nguyệt Phân, nàng đã thoáng thấy trong tia mắt ấy thoáng hiện một sự thương hại đối với mình. Hàn Thanh Quân không khỏi giật mình, thầm nghĩ:
“Tại sao lại lạ thế? ” Lúc đó, nàng bỗng sực nhớ tới lời nói của Yến Nam Tam Kiệt bảo rằng Thanh Vân Thân Ni thu dạy môn đô hết sức nghiêm khắc. Suốt mấy mươi năm qua, bà ta vẫn khắt khe như vậy. Đối với một môn đồ mà bà có ý định thu dạy, thì bà lựa chọn từ thiên bẩm, xương cốt đến tâm tính. Nếu chăng phải là một người hợp ý, thì không khi nào bà ta lại chọn. Chính vì quá khắt khe, nên đến ngày hôm nay, bà ta vẫn không có một môn đô kế nghiệp. Thế tại sao ở trong ngôi am này lại có đến bốn cô gái được thu dụng làm môn đồ ? Chẳng lẽ lời đồn đại trong võ lâm không đúng sự thực hay sao….? Nghĩ thế, nên sắc mặt của nàng đã trở thành tái nhợt vì hoang mang.
Nàng nói lẩm bẩm một mình :
– Có lý đâu bà ta không phải là Thanh Vân Thần Ni, mà chỉ là một kẻ mạo danh sao ?
Đỗ Nguyệt Phân nghe thế liền quay mặt lại, lắc đâu nói :
– Giờ đây dù chị có biết rõ, thì cũng quá muộn rối. Tôi thấy chị nên kiên nhẫn thì hơn. May là tôi nghe được, chứ nếu ba vị sư tỷ của tôi hoặc sư phụ nghe được lời chị vừa nói thì chắc chắn sẽ bị mất mạng như chơi ! Hàn Thanh Quân nghe thế, bất giác lệ chảy quanh tròng.
Đỗ Nguyệt Phân vội vàng khoát tay, nói nhỏ :
– Chớ nên khóc, cố gắng giữ sự bình tĩnh, thì may ra còn có hy vọng thoát thân được…
Nói đến đây, bỗng trong hai tia mắt của nàng thoáng hiện vẻ luyến – Sư phụ tôi đã thích tư chất của chị, nên mới có ý định thu làm môn đồ Nhưng giữa chị và tôi khác nhau. Tôi ngay từ lúc nhỏ đã được bà ấy cứu sống, nên tôi hiện giờ cam lòng với số phận. Trái lại, riêng vê chị, có lẽ sư phụ sẽ cho chị dùng một thứ thuốc mê để phòng bị phản trắc ! Hàn Thanh Quân nghe thế, không khỏi kinh hoàng thất sắc :
– Bà ấy là ai thế ?
Đỗ Nguyệt Phân nói nhỏ rằng :
– Dù tôi có nói chị cũng không biết. Người trong võ lâm cũng rất ít có ai được biết đến bà ấy. Tôi cũng chỉ được biết bà gọi là Thang Bà Tử mà thôi.
Hàn Thanh Quân bỗng cảm thấy ớn lạnh cả cõi lòng. Nàng và Đào Gia Kỳ lúc ẩn mình trên ngọn Thiết Tháp, đã nghe Hung Tăng Pháp Vũ nói đến Thang Bà Tử, là một trong những người giỏi sử dụng chất độc nhất trong thiên hạ.
Bởi thế, nàng bỗng cất tiếng cười nhạt nói :
– Tiểu muội không biết bình sinh đến việc trốn đi hay sao ?
Đỗ Nguyệt Phân lắc đâu than :
– Chị đã bị nhiễm một chất độc vô hình, trong vòng ba hôm thì sẽ chết, chỉ có loại thuốc giải độc duy nhất của sư phụ tôi, mới có thể cứu sống chị được, ngoài ra, trên đời này không có thứ thuốc giải trừ nào khác có hiệu quả nữa ! Nên biết, là từ trước đến nay, sư phụ làm việc gì cũng có tính toán kỹ lưỡng. Đối với chị, bà ấy đã có một sự xếp đặt hết sức thâm độc, chắc chắn là chị phải chịu cảnh sống dở chết dở rất khổ sở ! Hàn Thanh Quân bỗng nhận xét thấy lời nói của Đỗ Nguyệt Phân hàm chứa một sự bất mãn đối với Thang Bà Tử. Nếu chẳng phải vậy, thì tại sao cô ta lại thấu lộ tất cả mọi điều bí mật ấy ra ? Vì vạn nhất nếu mình để sơ hở cho kẻ khác được biết những lời nói của nàng, thì chắc chắn nàng sẽ bị một cực hình thảm khốc. Bởi thế, Hàn Thanh Quân liền trút bỏ vẻ u buôn trên nét mặt, nhếch miệng cười nói :
– Quả thực trời không đưa người ta vào đường cùng bao giờ. Tiểu muội nhất định sẽ tìm cách trốn thoát ngôi Thủy Nguyệt Am này ! Giữa con người và con người, hai chữ tình cảm thật là kỳ diệu. Đỗ Nguyệt Phân vừa trông thấy Hàn Thanh Quân, thì tự nhiên đã có thiện cảm, lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho nàng, và cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, có thể kết thành đôi bạn tri kỷ.
Đỗ Nguyệt Phân mỉm cười :
– Chỉ mong được như thế ! Bỗng bên ngoài cửa sổ, có tiếng rít vèo trong không khí, nghe rõ mồn một.
Đỗ Nguyệt Phân hơi biến sắc mặt nói :
– Có người đang tiến vào Thủy Nguyệt Am đấy ! Hàn Thanh Quân nghi ngại nói :
– Bên ngoài Thủy Nguyệt Am còn có những trạm canh gác bí mật không ?
Đỗ Nguyệt Phân gật đâu nói :
– Cánh đồng lúa mạch cách xa am này độ mấy mươi dặm, đêu là của Thủy Nguyệt Am. Những cư dân chung quanh vùng, đến tám chín phần mười là tai mắt của bổn am. Chị thử nghĩ có thể trốn thoát được hay chăng ?
Nói đến đây, nàng đưa tay kéo lấy Hàn Thanh Quân đến cạnh cửa sổ, nói tiếp :
– Hãy xem coi ai tiến vào đây ?
Liền đó, hai người cùng đưa bốn tia mắt ngó nhìn về phía con đường giữa cánh rừng trúc. Trong khi ấy, họ trông thấy có một thiếu nữ mặc áo đỏ, từ trong am lao nhanh ra.
Đỗ Nguyệt Phân nói nhỏ rằng :
– Đấy là đại sư tỷ Tưởng Nguyệt Hoa ! Chẳng bao lâu, hai người lại trông thấy Tưởng Nguyệt Hoa dẫn Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc bước khấp khểnh tiến vào.
Đôi mắt của Lâu Độc lờ đờ, bước đi loạng choạng, xem ra như không còn cách xa cái chết bao xa.
Hàn Thanh Quân thầm kinh hãi, nói :
– Đấy chẳng phải là Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc sao ? ông ta đến đây làm gì ? Xem ra chắc chắn ông ta đã bị độc thủ của Hung Tăng Pháp Vũ rồi, nên mới tìm đến đây để xin chữa trị ! Đỗ Nguyệt Phân nói :
– Để tôi ra xem sao, rồi sẽ trở vào ngay ! Nói đoạn, nàng nhanh nhẹn lách mình bước ra ngoài.
Khi nàng bước ra tới thiên đường thì trông thấy Thang Bà Tử đang ngồi đối diện với Lâu Độc, còn Tưởng Nguyệt Hoa thì đứng hầu sau lưng Thang Bà Tử.
Thang Bà Tử tươi cười hỏi :
– Lâu lão sư, có lẽ ông đã tìm hiểu viên Phích độc bảo châu hiện giờ ở đâu rồi ?
Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc buồn bã đáp :
– Lâu mỗ là người có mắt không ngươi, nên chẳng ngờ được là viên Phích độc bảo châu vẫn còn trong người của Hung Tăng Pháp Vũ ! Hai tia mắt của Thang Bà Tử chiếu ngời ánh sáng hung tợn “ô” lên tiếng lạnh nhạt nói ; – Lão trọc ấy lại dám dối gạt Bà Tử ta ! Tuy ngoài miệng quát thế, nhưng trong lòng bà ta không ngớt cười nhạt, vì trong dịp trở lại ngôi Thiết Tháp vừa rồi, bà ta đã trông thấy xác chết của Hung Tăng Pháp Vũ tại nơi ấy.
Lâu Độc lại nói :
– Sau khi Thang nữ hiệp bỏ đi, thì Hung Tăng Pháp Vũ liên lấy viên Phích độc bảo châu ra, cười ghê rợn nói:
“Chất độc vô hình tuy rất nguy hiểm, nhưng nào ngờ Phật gia đây cũng là một tay sử dụng chất độc lành nghê. Phương chi, Phật gia lại còn viên Phích độc bảo châu này nữa ! “. Nói dứt lời, lão ta bèn định bỏ viên Phích độc bảo châu vào miệng, định quay người chạy thẳng vào ngôi Thiết Tháp. Nhưng, chẳng ngờ, ngay lúc ấy có mấy bóng người từ ngọn Thiết Tháp bay vút xuống như chim, vung tay ra đoạt lấy viên bảo châu. Vì thế Hung Tăng đã bị mất mạng… ! Sắc mặt của Thang Bà Tử hơi biến đổi, nói :
– Lời nói của Lâu lão sư có đúng sự thật không ? Nhưng chăng hay kẻ đoạt bảo châu ấy là ai ?
Lâu Độc đáp :
– Kẻ đoạt bảo châu ấy chính là Bắc Quốc Song Ma. Lâu mỗ nhờ kịp thời lách mình vào hành lang ẩn trốn, nên mới thoát khỏi độc thủ của họ.
Nhưng, vì tôi đã dùng nhiêu chân lực nên khí huyết bị phân tán, võ công bị mất đi quá nửa… ! Tiếp đó, lão ta lại cười buồn bã nói :
– Mạng sống của Lâu mỗ ở trong tay nữ hiệp, thì đâu lại dám đặt điều nói dối hay sao ?
Thang Bà Tử xét thấy lời nói của Lâu Độc rất có lý. Thói thường bọn yêu tà trong võ lâm, tuy bê ngoài cùng đứng chung một trận tuyến, nhưng kỳ thực là bên trong không ngớt thầm chống đối nhau. Do đó, Thang Bà Tử trầm ngâm trong giây lát, nói :
– Lâu lão sư, ông đã trông rõ là Bắc Quốc Song Ma chăng ?
Lâu Độc nói :
– Tôi từ trong tối nhìn ra ánh sáng, nên trông thấy thực rõ. Phương chi, trước đây Lâu mỗ và Bắc Quốc Song Ma đã có dịp được gặp mặt nhau một lân. Lâu mỗ tin chắc là không lâm đâu ! Thang Bà Tử mỉm cười nói :
– Lâu lão sư từ đây vê sau có ý định gì ?
Lâu Độc gượng cười nói :
– Lâu mỗ tuổi già sức yếu, cách ngày chết chẳng bao xa, còn có ý định gì nữa ?
Thang Bà Tử nói :
– Nếu lão Bà Tử đây muốn nhờ cậy đến Lâu lão sư, thì chẳng hay Lâu lão sư có bằng lòng không ? Trước hết, xin Lâu lão sư chớ hiểu lâm rằng, lão Bà Tử đây có ý dùng quyên lợi hay dùng áp lực để dúng ép. Dù Lâu lão sư có bằng lòng hay không, tôi vẫn giải trù chất độc vô hình cho lão sư ! Câu nói ấy nghe thực là chân thành, rộng lượng.
Lâu Độc cũng là người hung ác nổi tiếng bấy lâu, nào không hiểu lối khẩu Phật tâm xà của Thang Bà Tử, nên vội vàng nói :
– Nếu việc gì mà sức Lâu mỗ có thể làm được, thì đâu lại chẳng tuân theo mệnh lệnh của Thang nữ hiệp ?
Thang Bà Tử lấy ra một viên thuốc màu đen, rối bỗng đứng lên trao viên thuốc cho Lâu Độc, mỉm cười nói :
– Lâu lão sư uống vào, thì chất độc sẽ được giải trừ ngay. Giờ đây lão Bà Tử tôi còn có việc phải đi ra ngoài một lát ! Nói đến đây, bà ta đưa mắt chú ý nhìn Đỗ Nguyệt Phân, tiếp lời :
– Nguyệt Phân, hãy đưa Lâu lão sư đến tạm trú tại phòng khách, sư phụ còn bận đi một chốc ! Đỗ Nguyệt Phân sắc mặt lạnh lùng, bước đến trước Lâu Độc nói :
– Lâu lão sư hay theo tôi đây ! Lâu Độc lúc bấy giờ ở trong cảnh lép vế, nên đâu thể không cúi đâu khuất phục, mặc dù trong lòng vô cùng oán hận. Lão ta đưa chân bước theo Đỗ Nguyệt Phân đi thẳng.
Thang Bà Tử dặn dò Tưởng Nguyệt Hoa mấy câu, đang định bước ra khỏi am, thì chẳng ngờ có nhiều tiếng tên rít gió liên tiếp vang lên, nên sắc mặt bà ta không khỏi biến hẳn…
ooo Trên đường quan lộ từ Khai Phong đi đến Châu Tiên Trấn, nắng vẫn ấm áp, gió vẫn mát ruổi, cây hòe cây phong vẫn xanh um, người ngựa qua lại vẫn đông như mắc cửi.
Nhưng, tại nơi Trắng Bạch Tam Hùng bị giết chết, người ta vây quanh đông nghẹt, chụm năm chụm ba bàn tán xôn xao. án mạng này đã làm xao động cả vùng, ai nấy đêu không hiểu nội vụ ra sao cả, nên không thể trình lại quan trên xét xử.
Bỗng giữa đám người vây quanh, bị vạch ra một con đường trống rối có trên mười nhân vật giang hồ từ ngoài chen vào. Trong số ấy có cả Hắc Bạch Song Kỳ nữa.
Đào Gia Kỳ lúc ấy cũng đang đứng lẫn lộn trong đám người xem, chàng nhìn thấy mười mấy người vừa bước vào, thái dương huyệt đêu gồ cao, đôi mắt sáng quắc. Tuy chàng không được biết họ là ai, nhưng vừa nhìn qua, cũng hiểu được họ là những danh thủ trong võ lâm, cao cường cả vê hai mặt nội ngoại công.
Khẳng Định Viễn đưa mắt nhìn qua ba xác chết một lượt, mặt hơi biến sắc, nói :
– Đây không phải là Trường Bạch Tam Hùng hay sao ? Chăng hay họ đã bị chết dưới tay của ai thế ?
Mười mấy nhân vật vừa bước vào nghe thế đêu đưa mắt nhìn vê phía Khẳng Định Viễn. Số người ấy quá nửa là bạn cố giao của Trường Bạch Tam Hùng, nên họ đêu nhìn nhau ngơ ngác.
Ban Trường Hông bỗng đưa đôi mắt sáng quắc và lạnh lùng nhìn khắp số người đang vây quanh một lượt to tiếng nói :
– Các vị có ai được mục kích hung thủ chăng ? Nếu có thể cho biết, thì già đây sẽ đền ơn trọng hậu.
Nhưng mọi người im lặng không ai lên tiếng nói gì cả.
Ban Trường Hông khẽ cau mày. Song liền đó, bỗng có người lên tiếng:
– Tiểu sinh tuy được chính mắt trông thấy, nhưng chuyện thị phi trong giới giang hồ thực quá rối rắm khó hiểu ! Người lên tiếng ấy chính là Đào Gia Kỳ, song lúc đo chàng đã cải trang thành một người thư sinh có ba chòm râu dưới cằm. Chàng không ngớt phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, trong khi mô hôi xuống nhễ nhại khắp cả mặt.
Ban Trường Hông nhìn về hướng có tiếng nói, thì thấy người vừa lên tiếng chính là một thư sinh đứng tuổi, trông dáng điệu vô cùng nho nhã, nên bèn bước đến gần, vòng tay tươi cười nói :
– Nếu các hạ có thể cho biết mọi việc đã trông thấy, thì già đây cám ơn không ít ! Đào Gia Kỳ khoan thai thò vào tay áo rút ra một chiếc khăn, đưa lên lau mô hôi trên trán, rối lại cất khăn vào tay áo, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt, chậm rãi đưa tay lên chỉ thẳng vào một chiếc nhà mát nằm bên cạnh đường, cách đấy không xa, nói :
– Vừa rồi tiểu sinh vì phải đi đông gấp, nên mới men ra phía sau gian nhà mát ấy để tìm nơi đại tiện. Bỗng ngay lúc ấy, thì giữa con đường cái quan thanh bình này, lại xảy ra việc chém giết nhau. Đấy quả là một triệu chứng thế tục ngày một suy đồi, xem mạng người như cỏ rác…
Ban Trường Hồng nào có thể chịu đựng được trước thái độ khoan thai chậm rãi và với luận điệu đồ nho của Đào Gia Kỳ, nên lấy làm sốt ruột, gượng cười nói :
– Nhưng các hạ đã trông thấy kẻ nào gây ra sự chém giết đó ?
Đào Gia Kỳ nói :
– Đấy là một bà lão tóc trắng như bông, tự xưng là Thang Bà Tử.
Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi lộ vẻ sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau một lượt, vì chính họ chẳng hê biết Thang Bà Tử là ai.
Bỗng khi ấy, có một lão già sắc mặt vàng nhạt, tướng mạo oai phong, cùng đến với Hắc Bạch Song Kỳ, kêu to lên :
– Té ra là bà ấy ! Ban Trường Hông bất giác quay mặt ngó lại, lộ sắc kinh ngạc nói :
– Mặc lão sư, ông có quen biết với Thang Bà Tử hay sao ?
Lão già họ Mặc lắc đầu nói :
– Tại hạ chưa biết, nhưng có nghe Vô Tình tiền bối nói đến Thang Bà Tử, là người có sở trường sử dụng chất độc vô hình. Bà ta có thể gây thiệt hại cho kẻ khác, trong khi đối phương chẳng hê hay biết gì cả ! Vê võ công thì suýt soát với Vô Tình tiên bối ! Ban Trường Hông hơi biến sắc mặt, nói :
– Ban mỗ từ trước tới giờ chưa hề nghe võ lâm ở Trung Nguyên lại có nhân vật ấy ! Lão già họ Mặc cất tiếng cười sâu hiểm, nói :
– Võ lâm ở Trung Nguyên có không biết bao nhiêu là bậc anh hùng, kỳ sĩ, ẩn tích mai danh, chưa hê lộ mặt. Đó là việc Ban lão sư có thể hiểu rõ đấy chứ ! Trong câu nói của lão ta, có hàm ý mỉa mai diễu cợt.
Ban Trường Hông giả vờ như không nghe, đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ nói :
– Xin các hạ cho biết đầu đuôi việc họ đánh nhau như thế nào ?
Đào Gia Kỳ khẽ nhường đôi mi mắt lên, đưa tay chỉ ba xác chết của Trắng Bạch Tam Hùng nói :
– Chính ba người này đã gây sự trước. Họ tự tìm lấy cái chết thì còn trách được ai ?
Ban Trắng Hồng có vẻ ngạc nhiên nói :
– Chính bọn họ ra tay thước à ?
Lão ta vặn hỏi với giọng ngờ vực.
Đào Gia Kỳ nói lẩm bẩm như chỉ để một mình nghe :
– Bọn họ trách lão bà kia tại sao lại sát hại người bạn thân của họ là Độc ờ phải rồi, Độc Thủ La Hán Pháp Vũ, đồng thời cướp mất đi viên Phích độc bảo châu của ông ấy nữa. Thái độ của ba người này lộ ra rất căm tức, hung hăng. Lão bà liền cười nhạt nói:
“Bọn tiểu bối ngu xuẩn kia ! Sao lại dám can thiệp đến chuyện riêng của lão bà ? Nếu bọn ngươi không bằng lòng, thì hãy tìm đến Thủy Nguyệt Am tại Châu Tiên Trấn để so tài với lão bà đây !”. Nói dứt lời thì lão bà bỏ đi. Bọn họ thấy vậy, liên tràn tới chân đường của lão bà ấy lại. Bởi thế, lão bà nọ hết sức tức giận, to tiếng quát mắng, rồi thò nhanh cánh tay ra một lượt, cả ba người đêu hồn qui địa phủ ! Số người của Ban Trường Hông nghe thế, mặt không khỏi biến sắc.
Lão già họ Mặc lấy ra một nén bạc, nhờ một người hảo tâm trong địa phương, mua ba cỗ quan tài tẩm liệm chôn cất giúp Trường Bạch Tam Hùng, đồng thời, quay vê phía Đào Gia Kỳ xá một xá, nói :
– Rất may là được các hạ nói cho biết sự thật, nếu chẳng thế, thì chúng tôi không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Sau này nếu mối đại thù trả được, thì vong hồn của ba người chết ở chốn cửu tuyên, cũng biết cám ơn các hạ.
Riêng già đây, chẳng có vật chi để tặng…
Đào Gia Kỳ ngắt lời :
– Tiểu sinh đâu lại đi nhận quà tặng như thế ?
Nói dứt lời, chàng quay người chen thẳng ra ngoài bỏ đi mất.
Lão già họ Mặc quay về số người của Ban Trường Hông, đưa mắt ra hiệu, ngâm bảo nên đi khỏi nơi đây.
Ban Trường Hông lĩnh hội được ngụ ý ấy, nên liền lao người nhắm hướng Châu Tiên Trấn chạy bay tới.
Sau khi bọn họ chạy được năm bảy dặm đường, thì lão già họ Mặc bỗng dừng chân đứng lại, quay mặt ra sau nói :
– Chúng ta có cần trở lại thành Khai Phong không ?
Ban Trắng Hồng ngạc nhiên nói :
– Mặc lão sư nói thế là có ý gì ?
Lão già họ Mặc nói :
– Mặc mỗ nghĩ rằng, Thang Bà Tử là người thực khả nghi. Pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm, rất có thể là do bà ta đã cướp đi. Cái chết của Phong Kiệt đã chứng minh điểm đó. ý của Mặc mỗ là chúng ta nên gấp rút thông tri cho Vô Tình tiên bối đã ! Ban Trắng Hồng cười lạnh lùng nói :
– Lời nói của Mặc lão sư không phải là vô lý, nhưng làm thế chúng ta không khỏi đánh giá quá cao Thang Bà Tử. Các ông và chúng tôi đây, không ai võ công là không trác tuyệt, có danh vọng trong võ lâm. Dù cho Thang Bà Tử võ công cao cường đi nữa cũng không làm thế nào thoát chết khỏi sự vây đánh của chúng ta ! Lão già họ Mặc thấy Ban Trắng Hồng tỏ vẻ ngông cuồng tự phụ như thế, biết mình có khuyên giải cũng vô ích. Những người khác thì sắc mặt vẫn điềm nhiên. Do đó, lão ta than thầm rồi nói :
– Nếu thế, thì Mặc mỗ xin theo ý của các ông vậy ! Sau đó, mọi người lại tiếp tục chạy bay tới.
Khi đoàn người đã đến bên ngoài Châu Tiên Trấn, thì Khẳng Định Viễn bỗng nhiên lại sáng suốt, quay về Ban Trường Hông nói nhỏ :
– Thang Bà Tử rất có thể là lão quái vật đã mạo xưng Thanh Vân Thần Ni đấy ! Ban Trường Hồng không khỏi giật mình, trầm ngâm nghĩ ngợi, cảm thấy lời nói của Khẳng Định Viễn thực rất có lý. Vì theo số người ở trong khách sạn tả lại, thì hình dáng của bà lão ấy, cũng như lời Đào Gia Kỳ vừa nói là đầu tóc bạc phơ. Bởi thế lão ta cảm thấy trong lòng ớn lạnh, nhưng vì đã lỡ lời nói ra vừa rồi, thì giờ đâu tiện thay đổi ý kiến, nên lắc đầu đáp :
– Trong đời nào có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy được ?
Trong khi ấy, ở phía sau họ mấy mươi trượng, có một bóng người nhẹ nhàng như một đợt khói, đang bám sát theo dõi họ.
Riêng Khẳng Định Viễn, trong lòng hết sức lo âu. Cảm giác ấy từ trước đến nay lão ta không hê có. Từ bấy lâu nay, Song Kỳ vốn rất tự kiêu, xem ai cũng chẳng ra gì cả. Nhưng, kể từ sau khi đến Hắc Long Đàm ở Thái Sơn, hai lão ta mới biết các cao thủ ở Trung Nguyên quả thực không thể xem thường.
Vô Tình Tú Sĩ và một số đầu xỏ trong phe hắc đạo, có ý lợi dụng Song Kỳ cho nên không ngớt tán tụng đê cao họ, khiến họ cảm thấy dương dương tự đắc, bảo gì làm đấy ngay.
Thế nhưng, giờ đây họ đã biết bà lão mạo danh Thanh Vân Thần Ni ấy, võ công hết sức cao cường. Tất Độ bị bà ta đánh trúng, đến giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh. Do đó, cả hai lão đêu không khỏi băn khoăn sợ hãi.
Khi bọn họ chạy đến Thủy Nguyệt Am, vừa tiến vào cánh đồng lúa mạch mênh mông, thì đã bị những trạm gác bí mật bên ngoài ngôi am phát giác. Bởi thế, liên có mấy mũi tên mang sáo, từ cánh đồng lúa mạch bắn thẳng vê phía ngôi am, theo nhiêu hướng khác nhau.
Những mũi tên mang sáo ấy làm rất khéo, khi vừa bắn lên trên không, nó không hê rít lên thành tiếng. Nhưng khi bay đến ngôi Thủy Nguyệt Am và từ trên không rơi xuống thì nó mới rít lên những âm thanh bén nhọn như xé lụa.
Tuy nhiên, số người đến đều là hàng cao thủ bậc nhất trong giang hô, nên tai mắt của họ rất lanh lợi. Do đó, mũi tên vừa bắn lên trên không, là họ đã trông thấy ngay, nên ùn ùn lao vút tới như những luồng điện xẹt, nhắm tấn công thẳng vào những trạm gác bí mật, đặt trong cánh đồng lúa mạch mênh mông ấy. Bọn họ hành động nhanh như một luồng gió, xuống tay lại rất độc ác, nên số người giữ nhiệm vụ canh gác ấy, dù muốn thay đổi vị trí cũng không còn kịp nữa…
Thế là, sau mấy tiếng gào thảm thiết, số người ấy kẻ bị đánh vỡ sọ người bị đánh gãy tay, hộc máu tươi chết liên tức khắc.
Đôi mày của Ban Trường Hồng cau chặt nói :
– Trong cánh đồng lúa mạch này, chẳng rõ mai phục bao nhiêu bọn tặc đảng, dù có giết cũng không giết hết được chúng, làm sao bây giờ ?
– Chúng ta nên tiến thẳng vào Thủy Nguyệt Am để tìm Thang Bà Tử, còn lũ chuột này có đánh kể gì ! Ban Trắng Hồng gật đầu nói :
– Hay lắm ! Ngay lúc ấy, từ phía xa lại có hai mũi tên bắn lên, bay vút vê phía Thủy Nguyệt Am, reo lên những âm thanh bén nhọn, phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Số người của Ban Trường Hông vẫn không hề để ý, tiếp tục nhắm hướng Thủy Nguyệt Am lao thăng tới.
Khi cả bọn tiến đến sát ven hồ nước xanh biếc trong veo, thì thấy chung quanh Thủy Nguyệt Am trúc xanh bao bọc. Ngay lúc đó, có bốn bóng người từ trong cánh rừng trúc bay vọt thăng lên không độ bảy tám trượng, rồi nhào lộn trở xuống như một con ó, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ.
Số người ấy phi thân mới xem như chậm chạp, nhưng sự thực thì vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt là cả bọn đã lướt tới nơi.
Khi bốn bóng người ấy còn cách toán người của Ban Trường Hồng ngoài ba trượng, thì nối gót nhau đáp cả xuống mặt đất. Chừng ấy ai nấy mới trông thấy rõ, người cầm đầu là một bà lão tóc trắng như cước, mắt phượng sáng lóng lánh, vô cùng oai vệ.
Đằng sau lão bà ấy có ba cô gái tay câm kiếm, mặt mày xinh đẹp, đứng dàn thành hàng chữ nhất. Ba cô gái ấy, mặc áo ba màu đỏ, lục và lam khác nhau.
Ba cô gái tuổi đêu trên dưới hai mươi lăm, hai mươi sáu. Tuy diện mạo của họ xinh đẹp như hoa, nhưng tia mắt của họ đều tràn đây sát khí, vừa nhìn qua cũng biết lòng dạ họ ác độc như loài rắn rết.
Ban Trường Hông và Khẳng Định Viễn vừa liếc mắt nhìn là đã nhận ra lão bà nọ, chính là người trước đây mạo danh Thanh Vân Thần Ni. Do đó, Khẳng Định Viễn bèn cười nhạt :
– Té ra Thanh Vân Thần Ni còn có một cái tên khác nữa ? Từ ngày xa nhau Thang Bà Tử cũng được mạnh khỏe chứ ?
Sắc mặt của Thang Bà Tử tràn đây sát khí, cất giọng lạnh lùng :
– Tại sao các ngươi lại kéo cả đến đây ? Ai đã nói cho các ngươi biết địa điểm của ta như thế ?
Ban Trường Hông cất tiếng cười to nói :
– Nếu muốn chẳng có ai biết thì tốt nhất là mình chớ làm việc gì cả ! Pháp Vũ đại sư đã chết dưới độc thủ của bà, đồng thời lại bị bà cướp mất đi viên Phích độc bảo châu. Như thế cũng đủ biết là thanh Ngô Câu kiếm và pho Giáng Long kinh đêu bị bà cướp đi mất chứ còn ai vào đây nữa ?
Thang Bà Tử nghe qua, tóc trên đầu đêu dựng đứng, quát to :
– Ai bảo với các ngươi như thế ?
Ban Trắng Hồng cười sâu hiểm, nói :
– Bà chớ nên hỏi là ai nói, mà nên tự hỏi bà xem có đến ngôi Thiết Tháp hay không ?
Thang Bà Tử giận dữ, nói :
– Đúng thế ! Lão Bà Tử ta thực sự có đến ngôi Thiết Tháp để gặp Pháp Vũ Nhưng Pháp Vũ chẳng phải chết nơi…
Ban Trắng Hồng cười to ngắt lời :
– Giờ đây, dù bà có nói hay đến đâu cũng không ai chịu tin là Pháp Vũ không phải do chính tay bà giết chết ! Thang Bà Tử nghe thế, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ:
“Nguồn tin này do ai đã loan truyện ra ? Rất có thể là Lâu Độc chứ chẳng còn ai nữa.
Nếu quả thế, thì hắn là kẻ chẳng hề biết sợ chết ! “.
Nghĩ vậy, nên trong lòng bà ta liên có ý định giết quách Lâu Độc đi.
Đồng thời, quay qua số người của Ban Trắng Hồng cười nhạt rồi gằn giọng :
– Bọn các ngươi tự tìm lấy cái chết, chớ trách lão Bà Tử ta là người ác độc ! Ngay lúc đó, từ phía sau lưng Ban Trường Hông bỗng có một người đàn ông to lớn, mình mặc áo gấm, lách người bước ra. Trong tay người này cầm một hình nhân bằng đồng, quát :
– Chớ nói lớn lối mà không biết xấu hổ ! Ai thắng ai bại, hiện giờ chưa biết trước kia mà ! Thang Bà Tử đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã đàn ông mặc áo gấm, nói :
– Ngươi có phải là Đại Lực Nhân Hùng Đào Dung ở miên Nam đất Tấn không ?
Gã đàn ông to lớn khẽ lắc pho hình nhân bằng đồng trong tay, mặt tươi cười đắc ý nói :
– Đôi mắt của bà khá lắm, nhận không sai tí nào cả ! Câu nói chưa dứt, thì sắc mặt của Thang Bà Tử bỗng đổi hẳn, quát :
– Nguyệt Hoa, hãy bắt sống hắn cho ta ! Tức thì, một đạo ánh sáng lóe lên như điện chớp, nhắm thẳng vào trước ngực của Đào Dung.
Thì ra, cô gái mặc áo đỏ, tên gọi là Tưởng Nguyệt Hoa, đã nhanh như chớp rút thanh trường kiếm, vung lên công thẳng tới.
Ban Trường Hông và Khẳng Định Viễn tuy tính tình rất ngạo mạn, nhưng đêu là người biết nhận xét. Hai lão ta trông thấy thân pháp của cô gái áo đỏ vô cùng nhanh nhẹn, thế võ hết sức kỳ tuyệt, trong bình sinh hai lão ít khi được trông thấy một con người như thế, nên đoán biết Đào Dung chắc chắn không thể nào đối địch nổi với cô gái áo đỏ này.
Riêng Đào Dung trông thấy cô gái áo đỏ nhanh nhẹn như một luồng gió, thì không khỏi kinh hoàng, vội vàng vung pho tượng đồng trong tay lên, gây thành một luồng cuồng phong ồ ạt.
Tưởng Nguyệt Hoa biết đối phương là người có sức mạnh, nên liền vung kiếm, nhanh như điện chớp, đâm xéo vào đùi phía trái của kẻ địch.
Đào Dung thấy thế liền xoay pho tượng đông trong tay, đỡ thẳng về hướng lưỡi kiếm đang đâm tới. Tưởng Nguyệt Hoa bất thần lách mình tràn nhanh tới, vung tay trái lên giáng thẳng vào mặt của Đào Dung. Thế là sau một tiếng “bốp” thật kêu, Đào Dung đã bị cô gái tát cho một tát tai thật nặng.
Bởi thế, Đào Dung liên “hự” lên một tiếng khô khan rồi té ngã xuống đất Hắc Bạch Song Kỳ và đồng bọn đang đứng chung quanh, không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn tràn người tới, ùn ùn vung chưởng đánh ra.
Nhưng số người của họ vừa mới di động, là Thang Bà Tử và hai cô gái còn đứng ngoài lại càng nhanh nhẹn hơn, vung kiếm lên chói rực ánh thép, gây thành những đạo cuồng phong rít nghe vèo vèo.
Ban Trường Hồng đã cảnh giác trước việc Thang Bà Tử có thể sử dụng chất độc vô hình, nên ra hiệu kín cho đồng đảng cùng nín thở, rồi dùng tất cả những thế đánh hiểm hóc nhất, tràn tới tấn công chẳng hê nương tay.
Giữa lúc đó, Đào Gia Kỳ đã thừa sơ hở, xâm nhập vào Thủy Nguyệt Am rồi. Chàng thấy đâu đâu cũng vắng ngắt, không một bóng người, nên liên bước đến xô cánh cửa phòng nơi gian tịnh thất ở phía Tây, trông thấy bên trong có mùi phấn sáp bay thơm ngào ngạt, nhưng không có một bóng người…
Bỗng lúc đó, chàng nghe có một tiếng gào nho nhỏ từ gian phòng ở phía Đông vọng lại, nên liên quay người lao nhanh vê phía ấy. Đến nơi, chàng trông thấy Lâu Độc đang té khuy trên đất, lồng ngực đang trào máu tươi Trước xác chết của hắn, có hai cô gái đang đứng dàn hàng ngang. Đấy là Hàn Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phân.
Hai cô gái mới vừa định quay người lui gót, bỗng bất ngờ trông thấy Đào Gia Kỳ xuất hiện, thì không khỏi giật mình sửng sốt.
Đỗ Nguyệt Phân biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn vung cánh tay ngọc lên, tức thì năm đạo chỉ phong bén ngót, nhắm ngay Nhũ trung huyệt tại phía ngực trái của Đào Gia Kỳ chụp tới. Thế võ của cô ta thực hết sức nhanh nhẹn và nguy hiểm.
Đào Gia Kỳ liền hóp mạnh cho lông ngực thụt vào trong, đông thời nhảy nhẹ nhàng ra sau ba thước.
Hàn Thanh Quân vội vàng nói :
– Đấy là người của phe mình, hãy ngưng tay lại ! Đỗ Nguyệt Phân thu cánh tay ngọc trở về, nhìn Hàn Thanh Quân với đôi mắt ngơ ngác.
Hàn Thanh Quân cười tự nhiên nói :
– Kỳ đệ, tại sao đệ đệ biết tôi bị rơi vào đây như thế ? Này, bước đến đây để tôi giới thiệu! Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ Đỗ Nguyệt Phân tiếp rằng :
– Chị này là Đỗ Nguyệt Phân cô nương, vì bất đắc dĩ nên phải ở làm môn đồ của Thang Bà Tử đầy tội ác ! Hôm nay cô ấy muốn rời bỏ nơi tối tăm để trở vê với ánh sáng. Vậy Kỳ đệ hãy nghĩ giúp cho Đỗ cô nương một giải pháp ! Không đợi Đào Gia Kỳ trả lời ra sao, nàng lại quay về Đỗ Nguyệt Phân nói:
– Đây chính là Kỳ đệ mà tiểu muội nói đến. Kỳ đệ là người nhiều tài trí lắm mưu lược ! Đỗ Nguyệt Phân đỏ bừng sắc mặt, đưa mắt liếc nhìn về phía Đào Gia Kỳ, nhưng khi bốn tia mắt vừa chạm vào nhau thì nàng liền cúi mặt nói nhỏ – Hay mau rời khỏi nơi này, rồi nói gì sẽ nói sau. Tôi đoán chắc số người vừa xâm nhập không phải là đối thủ của sư phụ và ba vị sư tỷ của tôi đâu Nếu chúng ta chậm trễ, để họ trở vê kịp, thì không làm thế nào trốn thoát được nữa…
Vừa nói, đôi mày liễu của nàng cau lại, tiếp rằng :
– Chung quanh ngôi am này, đâu đâu cũng có tai mắt của sư phụ tôi cả.
Do đó, muốn thoát ra được, tất không khỏi phải dùng đến vũ lực ! Đào Gia Kỳ nói :
– Xin hai cô nương hãy yên lòng, mau đi theo tại hạ đây ! Nói đoạn, chàng chạy thẳng ra ngoài, rồi vòng ra phía sau am. Hai cô gái cũng hối hả chạy theo sau. Đào Gia Kỳ đứng lại, quay mặt trở vê ngôi Thủy Nguyệt Am đưa mắt nhìn, rồi bỗng vung tay lên, ném thẳng vào am một vật gì. Liên đó, chàng lại nhanh nhẹn thò hai cánh tay chụp lấy cổ tay của hai cô gái, quát lên :
– Vọt lên mau ! Với thân pháp Lăng ba hư độ tuyệt diệu của chàng, chàng đưa hai chân nhảy thẳng vào mặt nước, lướt tới như tên bắn. Trong khi đó, hai cô gái được chàng xách bổng lên, cùng lướt theo sát bên mình như bay giữa không trung.
Chỉ trong chớp mắt là ba người đã vượt qua khỏi mặt hô mấy mươi trượng, rồi nhảy thẳng vào giữa cánh đồng lúa mạch, rùn người xuống thấp, tiếp tục chạy nhanh tới trước. Hai cô gái hoàn toàn mất hết tự chủ, để mặc cho Đào Gia Kỳ kéo chạy như bay. Hai nàng chỉ cảm thấy là Đào Gia Kỳ luôn luôn thay đổi hướng tiến mà thôi.
Đỗ Nguyệt Phân từ nhỏ đến lớn chưa hề bị một người con trai xa lạ nào đụng đến da thịt, nên giờ đây thẹn thuổng đến đỏ hông cả sắc mặt.
Nhưng, nàng biết Đào Gia Kỳ không phải cố ý đụng chạm đến mình, mà đây là một trường hợp bắt buộc, không thể làm khác hơn. Tuy nhiên nàng vẫn không dám nhìn về phía Đào Gia Kỳ, mà quay đâu nhìn sang chỗ khác.
Nhờ thế, nàng mới trông thấy ngôi Thủy Nguyệt Am đã cháy đỏ trời, nên bất giác kinh hoàng kêu lên rằng :
– Nguy mất rồi ! Hàn Thanh Quân nghe thế, không khỏi sửng sốt, lên tiếng hỏi rằng :
– Cái chi mà lại nguy mất ?
Đào Gia Kỳ vẫn làm như chẳng hề nghe thấy, đôi chân chạy càng nhanh hơn, kéo hai cô gái lướt tới vun vút như sao xa điện chớp. Đỗ Nguyệt Phân bị gió mạnh thổi tạt vào mặt, nên cũng im lặng không nói gì nữa.
Chạy độ nửa tiếng đông hô, thì ba người đã đến một vùng núi đôi hiểm trở, cây cỏ mọc rậm rạp. Chừng ấy, Đào Gia Kỳ mới dừng chân đứng lại và buông hai tay của hai cô gái ra.
Hai cô gái thở hổn hển một lúc thực lâu mới bớt mệt. Đỗ Nguyệt Phân đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Đào Gia Kỳ, nói nhỏ :
– Ngọn lửa ấy có phải do thiếu hiệp gây ra không ?
Đào Gia Kỳ gật đầu, nói :
– Đúng thế, chính do thiếu hiệp gây ra ! Hàn Thanh Quân không hiểu hai người đang nói gì, nên đưa tia mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Đỗ Nguyệt Phân.
Đỗ Nguyệt Phân cười buôn bã, nói với Hàn Thanh Quân :
– Khi chúng ta vừa chạy ra khỏi ngôi am, thì Đào thiếu hiệp đã ném ra một thứ ám khí, đốt cháy cả ngôi Thủy Nguyệt Am rồi. Ngôi am ấy bị cháy đi cũng chẳng hại chi. Nhưng chắc chắn sư phụ sẽ nghi ngờ do chúng ta gây ra, nên căm hận chúng ta đến tận xương tủy. Sau này, nếu gặp mặt bà ấy, thì tất khó thoát khỏi độc thủ của bà ! Hàn Thanh Quân nói :
– Đỗ tỷ tỷ, đến giờ phút này mà chị còn gọi bà ấy là sư phụ hay sao ?
Đào Gia Kỳ tuy là một con người rất thông minh, nhưng chàng vẫn không sao đoán được, vì đâu Đỗ Nguyệt Phân lại phản thầy bỏ am ra đi ?
Hàn Thanh Quân trông thấy Đào Gia Kỳ lộ vẻ băn khoăn khó hiểu, bèn đem đầu đuôi câu chuyện thuật tỉ mỉ lại cho chàng nghe.
Thì ra, vừa rồi khi Đỗ Nguyệt Phân đưa Lâu Độc đến gian phòng khách ở phía Đông xong, liên trở vê gian phòng riêng của mình. Hàn Thanh Quân bèn hỏi nàng ai đã vào Thủy Nguyệt Am, nàng đang định trả lời, thì bỗng nghe có tiếng tên rít gió vang dội trên không, nên sắc mặt liên biến hẳn, than rằng :
– Ôi, bao nhiêu năm qua không hề xảy ra một chuyện gì cả, thế mà chẳng ngờ hôm nay sư phụ đã vì viên Phích độc châu, tự tạo ra nhiêu kẻ thù xâm nhập để gây rối. Nhưng, theo như tôi được biết thì trước đây chẳng có người nào xâm nhập vào am này mà được sống sót trở vê. Quả là họ tìm đến cửa chết để nạp mạng, ngu xuẩn biết bao ! Hàn Thanh Quân cười nhạt, nói :
– Thang Bà Tử là người lợi hại đến như thế hay sao ? Tiểu muội thấy rằng, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, phương chi Thang Bà Tử chưa phải là đệ nhất cao thủ trong võ lâm kia mà ! Đỗ Nguyệt Phân đưa mắt nhìn Hàn Thanh Quân một lượt nói :
– Tuy không phải là đệ nhất cao thủ trong võ lâm, nhưng sự thực thì khắp trong võ lâm ngày hôm nay chẳng có mấy người có thể áp đảo được bà ta ! Hàn Thanh Quân bỗng cười tự nhiên nói :
– Đỗ tỷ tỷ, tiểu muội xem như chị đối với lệnh sư có nhiều điều bất mãn lắm thì phải ?
Đỗ Nguyệt Phân nghiến răng nói :
– Nào phải bất mãn mà thôi đâu. Tôi đang căm tức vì không thể giết chết được bà ấy… ! Nói đến đây, thì sắc mặt của nàng trở thành hết sức đau khổ. Lệ chảy quanh tròng, như muốn trào ra ngoài, nói :
– Cha mẹ của tôi đêu bị chết thê thảm dưới tay bà ấy. Lúc bấy giờ tôi mới vừa năm tuổi, đang nằm ngủ trên giường và khi vừa bừng tỉnh ra, thì trông thấy rõ được tất cả những cảnh ấy. Bởi thế, suýt tý nữa tôi đã òa khóc.
Nhưng, cũng may là tôi tự biết nếu khóc lên, tất sẽ bị hại đến tính mạng, nên giả vờ nhắm híp mắt lại ngủ yên. Tuy vậy, tôi cũng vẫn có đủ trí khôn, lén hé mắt ra theo dõi mọi cử động của bà ấy. Sau đó, tôi thấy bà ta khoát màn lên, rồi vung chỉ điểm thẳng vào huyệt ngủ của tôi. Đến khi tỉnh lại, thì tôi thấy mình đã ở trong Thủy Nguyệt Am rồi. Vì bà ta không biết tôi đã mục kích được việc bà ta đã sát hại song thân tôi, nên nói dối rằng, khi bà ta đến nhà tôi, thì đã thấy song thân tôi nằm chết trong vũng máu, nhưng không hê tìm ra được manh mối kẻ thù, nên bất đắc dĩ phải bồng tôi vê Thủy Nguyệt Am, để truyện dạy võ công, hầu vê sau này lo việc báo lại thù xưa.
Thế rồi, ngày tháng qua như thoi đưa, không lúc nào là tôi không có ý định muốn giết bà ấy đi để trả đại thù. Song, khổ nỗi vì võ công của tôi còn quá kém, không làm sao hành động có kết quả được. Có nhiêu lúc tôi hỏi thử bà ta, kẻ thù giết cha mẹ tôi là ai, thì bà ta luôn luôn nói khéo, là hiện giờ chưa tìm hiểu rõ được, vậy chờ sau này tôi lớn lên và học thành tài, sẽ đi tìm hiểu lấy… ! Hàn Thanh Quân kể đến đây, bỗng cười duyên dáng, rồi nói tiếp :
– Tôi có khuyên Đỗ tỷ tỷ nên rời bỏ nơi tối tăm này, để trở về với ánh sáng.
Nhưng chị ấy bảo rằng trời đất mênh mông, mà mình không thân nhân họ hàng chi cả, vậy biết đi vê đâu ? Đấy là chưa nói trường hợp Thang Bà Tử thấy chị ấy bỏ đi, thì sẽ căm hận tìm cách sát hại. Vì từ trước tới nay, chưa từng có một người nào có thể thoát khỏi độc thủ của Thang Bà Tử, khi bà ấy muốn thanh toán. Bởi thế, chẳng phải chị ấy không muốn bỏ đi, mà chính vì không thể bỏ đi được. Song cuối cùng tôi đã giúp cho Đỗ tỷ tỷ quyết tâm hành động, nên cả hai liên vào phòng riêng của Thang Bà Tử, để tìm lấy thuốc giải trù chất độc vô hình…
Đào Gia Kỳ đã hiểu được một phần câu chuyện, nên hỏi :
– Có phải hai cô nương đã trông thấy Lâu Độc cũng đang ở trong phòng riêng của Thang Bà Tử, đã tìm được chai ngọc đựng thuốc giải độc không ?
Hàn Thanh Quân nói :
– Đệ đệ chỉ đoán được phân nửa thôi. Lâu Độc chưa tìm được thuốc giải độc, nhưng lão ta vừa trông thấy chị em chúng tôi là đã ra tay tấn công liên. Đỗ tỷ tỷ vì muốn đê phòng việc hắn tiết lộ mọi hành động của chúng tôi, nên mới đẩy lui hắn ra khỏi cửa, rồi giết đi ! Đào Gia Kỳ nói :
– Nếu thế, thì vẫn chưa tìm được thuốc giải độc sao ?
Hàn Thanh Quân gật đâu, rồi mỉm cười đây bí mật nói :
– Kỳ đệ, tôi thấy đệ đệ nên nghĩ ra một biện pháp gì mới được ! Đào Gia Kỳ gượng cười nói :
– Tại hạ làm thế nào tìm được một biện pháp gì cho hữu hiệu ?
Nhưng, liền đó, đôi mắt của chàng bỗng sáng lên, cười to nói :
– Nhị vị cô nương đã tìm được thuốc giải độc rồi, thế sao còn bày trò trêu tôi như vậy ?
Hàn Thanh Quân tươi cười nói :
– Đệ đệ quả là người thông minh, nhưng số thuốc giải độc ấy chỉ có hai viên. Đấy là thuốc riêng của Đỗ tỷ tỷ cất sẵn từ trước, mà chưa dùng.
Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn qua Đỗ Nguyệt Phân một lượt, lấy làm lạ nói :
– Thế tại sao lúc trước kia không uống đi ?
Hàn Thanh Quân cười nói :
– Nếu uống thì Thang Bà Tử biết ngay ! Bỗng nhiên Đào Gia Kỳ lộ vẻ giật mình, nghiêng tai lắng nghe, ra hiệu cho hai cô gái chớ nên nói chuyện nữa. Chàng nói nhỏ :
– Có người đi đến kìa ! Dứt lời, chàng thò tay vào áo lấy ra một bộ râu giả, gắn lên cằm, rồi vọt người bay thăng lên không. Khi thân hình chàng lên cao ngang sườn núi thì nhào lộn lại bay sà xuống độ ngoài mười trượng, thò đầu ra nhìn vê phía dưới…
Tức thì, chàng trông thấy Thang Bà Tử vẻ mặt lạnh lùng, dẫn ba cô gái đang đứng cách chàng lối sáu bảy trượng. Chàng nghe Tưởng Nguyệt Hoa hỏi :
– Xem ra mũi tên lửa ấy rất lạ lùng, chắc chắn Phân muội không có gan làm như thế, mà đấy rõ ràng là có một kẻ khác gây ra ! Thang Bà Tử “hừ” một tiếng lạnh lùng nói :
– Ta không tin như thế ! Tưởng Nguyệt Hoa nói :
– Chất độc vô hình trong người của chúng chưa được giải trừ, thì đâu lại to gan như vậy ? Có lý nào chúng không sợ chết hay sao ?
Thang Bà Tử tựa hô như có vẻ giật mình, nói lẩm bẩm :
– Đấy quả là có lý, thế tại sao ngay lúc đâu không nghĩ tới ? Nếu vậy thì bọn chúng đã đi đâu ? Hừ, chắc chắn con Hàn Thanh Quân đã dẫn con Nguyệt Phân cùng trốn đi. Sư phụ phải tìm đến Xương Long khách sạn để dò xét. Ba đứa bay hãy đi đến Tung Sơn trước. Trên đường đi phải hết sức cẩn thận, không cần thiết thì không được gây sự đánh nhau với ai cả ! Ba cô gái liền cất tiếng vâng lời, rồi xoay người lướt đi thực nhanh.
Thang Bà Tử do dự trong giây lát, rồi cũng lao người thẳng lên không, lướt đi như một luồng điện chớp, chỉ trong chớp mắt là mất hút.
Đào Gia Kỳ vội vàng trở lại nơi hai cô gái đang ẩn mình. Hàn Thanh Quân liên hỏi :
– Ai thế ?
– Thang Bà Tử ! Vừa nói, Đào Gia Kỳ vừa đưa mắt nhìn qua Đỗ Nguyệt Phân, trông thấy nàng khẽ giật mình và hơi biến sắc mặt.
Hàn Thanh Quân lại hỏi :
– Hiện giờ bọn họ đâu rồi ?
Đào Gia Kỳ bèn đem mọi việc chàng nghe được nói rõ cho hai cô gái nghe, rồi quay vê phía Đỗ Nguyệt Phân hỏi :
– Thang Bà Tử sai ba cô gái đi đến vùng Tung sơn, chẳng rõ có ý định gì, cô nương biết được hay không ?
Đỗ Nguyệt Phân lắc đâu nói :
– Đối với tôi, chuyện gì họ cũng giấu kín cả, xin thiếu hiệp bỏ lỗi cho vê chỗ tôi không thể giải đáp được ! Đào Gia Kỳ vội vàng nói :
– Đấy là tại hạ chỉ hỏi thử cho biết thôi, vì nó không phải là đại sự. Giờ đây chúng ta hãy mau trở lại Khai Phong đã ! Đỗ Nguyệt Phân không khỏi sửng sốt nói :
– Làm thế chẳng phải tự mình đem thân dâng đến cho miệng cọp hay sao ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
– Xin Đỗ cô nương hãy an lòng, tại hạ đâu lại ngu ngốc đến thế ! Liên đó, chàng lao người chạy nhanh đi trước.
Hàn Thanh Quân vì đã tin ở tài trí của Đào Gia Kỳ nên đưa tay kéo lấy Đỗ Nguyệt Phân chạy sát theo sau…