Ma Đao Sát Tinh

Chương 13: Bích ngọc bảo châu



Nước sông Hoàng Hà từ trên nguồn cao đổ xuống, trông chẳng khác nào dòng nước từ trên trời tuôn ra. Màu nước đục ngầu vì pha lẫn cát vàng, chảy cuồn cuộn vê phía Đông không ngừng…

Giữa trời nước mênh mông, chỉ còn trông thấy chiếc cột buồm cao của chiếc thuyên chở Dương Thiên Hành không ngớt nhấp nhô tiến thẳng vê phía bên kia bờ sông.

Trong thuyên Dương Thiên Hành đang lộ vẻ cảm kích, ân cần nói :

– Nếu không có thiếu hiệp dùng tuyệt học ngâm trợ giúp cho, thì chắc chắn Hàn cô nương và già đây đều bị mất mạng. Riêng già dù có chết cũng không đáng tiếc, nhưng Hàn cô nương trên vai còn gánh mối đại thù, cái chết thật nặng nê như núi Thái Sơn. Nếu trong kiếp sống này, già đây không thể báo đáp được cái ơn cứu mạng to tát ấy, thì nguyện kiếp sau sẽ kết cỏ ngậm vành để đáp lại ơn sâu.

Đào Gia Kỳ ngạc nhiên cười nói :

– Tiểu sinh có đức có tài gì, mà đáng được sự cảm tạ long trọng như thế? Thực ra thì có một cao nhân khác trợ giúp cho, còn tiểu sinh đây chẳng qua là chỉ nghe theo lời dạy của cao nhân ấy để hành động mà thôi. Nhưng, chẳng ngờ hành động của tiểu sinh lại may mắn được kết quả như thế, tiểu sinh nào dám cướp công của người khác ? Hơn nữa, tiểu sinh chỉ mới học mấy tháng võ, thì đâu dám nhận lời khen ngợi vừa rồi của ông ?

Dương Thiên Hành nghe qua không khỏi ngạc nhiên.

Người con gái họ Hàn đưa đôi mắt trong veo như làn thu thủy, chăm chú nhìn Đào Gia Kỳ, dường như biết đây là lời nói dối, nên khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười như có ngụ ý sâu xa.

Dương Thiên Hành nói :

– Thiếu hiệp có thể tả cho biết hình dạng của vị cao nhân ấy không ?

Đào Gia Kỳ nói :

– Tiểu sinh vốn có ý định là trước ngày Đoan Ngọ sẽ đến cho kịp vùng Gia Lăng ở Tây Xuyên, nên vào buổi chiêu ngày hôm qua, đến chợ buôn ngựa chọn một con ngựa tốt, trong khi đó, bỗng tại hạ gặp một người đứng sau lưng. Người ấy là một lão già, nói thẳng cho tiểu sinh biết gia sư của tiểu sinh chính là hậu bối của ông ấy. Ông ta biết tại hạ có việc cân đi Tây Xuyên nên nhờ giúp ông làm một công việc và cho biết nếu việc ấy làm xong thì ông sẽ giúp lại cho tiểu sinh đạt thành nguyện vọng, để đến Tây Xuyên. Mọi việc chỉ có thế.

Người thiếu nữ họ Hàn bỗng che miệng cười giòn nói :

– Mọi việc chỉ đơn giản như thế thôi sao ?

Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt nói :

– Tiểu sinh vì ăn nói kém, nên không thêm mắm thêm muối được. Vị cao nhân ấy còn dặn tiểu sinh nói lại cho lão trượng nghe, là khi đối phó xong với lũ cướp, thì phải bỏ thuyền đi lên bộ. Riêng tính mệnh của âu Nguyên Hoài, thì phải bảo toàn, mang hắn đến bỏ tại một nơi mà mọi người dễ trông thấy, dùng để dương Đông kích Tây, thì có thể tránh được sự truy đuổi của kẻ thù ! Dương Thiên Hành cất tiếng cười nói :

– Nhưng dù sao già đây cũng ghi nhớ mãi cái ơn của thiếu hiệp ! Đào Gia Kỳ mỉm cười im lặng.

Sau đó, Dương Thiên Hành bèn đem nguyên nhân nào đã gây ra mối thù, nói giản lược cho Đào Gia Kỳ nghe.

Thì ra, cô gái họ Hàn ấy tên gọi là Thanh Quân, cha nàng là Hàn Thiếu Thương, làm quan ở trong đại nội. Vì lúc triều đình có hoàng tử Bối Lặc âm mưu tranh giành ngôi vua với con dòng chính cung nên trong cung không ngớt có sự đối chọi lẫn nhau. Trong khi Hàn Thiếu Thương cùng Bát Tí Vân Ma Mạc Thương, ai bênh vực chủ nấy, nên chống đối với nhau như lửa với nước.

Hơn nữa, hoàng tử Cửu Bối Tử là chủ của Mạc Thương rất yêu thích sắc đẹp của Hàn Thanh Quân, nên gọi Mạc Thương tìm đến câu thân. Hàn Thiếu Thương cương quyết từ chối, nên việc chống đối nhau lại càng trở thành quyết liệt. Sau đó, hoàng tử Cửu Bối Tử đã vu cáo Hàn Thiếu Thương tư thông với cung phi của tiên vương để lại, nên Hàn Thiếu Không biết nếu ở lại thì tính mạng sẽ khó bảo toàn và tất cả sẽ mang họa lây với chủ của mình, nên ông ta đã bỏ chức vụ trốn đi.

Mạc Thương liền phái người truy đuổi theo, chém giết cả nhà của Hàn Thiếu Thương, chỉ còn sót lại một mình Hàn Thanh Quân chạy tới nhà của Dương Thiên Hành. Vì Mạc Không không thể đánh lại nổi với Hàn Thanh Quân. Nàng đã giết liên tiếp năm người trong bọn của Mạc Thương và đánh trọng thương cả Mạc Thương nữa.

vê sau, tuy Mạc Không có nhiêu cơ hội giết chết được Hàn Thanh Quân nhưng vì Cửu Bối Tử ra lệnh không cho sát hại nàng nên Hàn Thanh Quân mới trốn thoát khỏi được ma chưởng của họ.

Không ngờ khi chạy đến vùng biên cảnh Sơn Đông, vì hình dáng của thanh kiếm gia truyền mà nàng đang dùng, giống hình dáng của thanh Ngô Câu kiếm nên suýt nữa nàng đã bị hại dưới ma chưởng của những nhân vật hắc đạo…

Dương Thiên Hành vừa nói đến đây, thì thuyên đã cập vào bến bên kia sông, Đào Gia Kỳ, Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Quân liên cặp nách âu Nguyên Hoài đang mê man bất tỉnh, bước thẳng lên bờ, đông thời, họ lại biếu thêm cho lão chủ thuyên một số vàng trọng hậu, dặn dò lão phải cho thuyên đi xa vê vùng hạ du lẩn tránh bọn cướp, kẻo bị họa lây.

Ba người liên chọn đường tắt đi nhanh tới phía huyện Liên Thanh. Họ mang âu Nguyên Hoài đến bỏ nằm trước cửa huyện đường, đông thời, lại kèm theo một bức thư, nói rõ âu Nguyên Hoài là một kẻ cường khấu, chuyên cướp giật ở đường sông, yêu cầu quan huyện xử tử y tại chỗ để làm gương Sau đó, cả ba người lại nhân đêm khuya, chạy trở ra bờ sông Hoàng Hà, tìm thuyên sang sông trở lại.

Đào Gia Kỳ nói :

– Lão anh hùng họ Dương, bây giờ ông định đi vê đâu ?

Dương Thiên Hành nói :

– Già đây có ý muốn đi về vùng Xuyên Điền để tìm Thanh Vân Thân Ni, yêu câu bà ấy thu nhận Hàn cô nương làm môn hạ, hâu dạy dỗ cho cô ấy trở thành một người có võ công tuyệt nghệ, để lo trả mối thù xưa. Vì chỉ làm như vậy, già đây mới không phụ lòng người bạn quá cố. Nếu thiếu hiệp thấy không có điêu gì bất tiện thì xin hãy cùng đi cho vui ! Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Hàn Thanh Quân một lượt nói :

– Tốt nhất là Hàn cô nương nên ăn mặc giả trai thì mới tránh khỏi được nhiêu điêu phiên tiếc. Riêng thanh gươm này cũng không nên mang ra dùng nữa ! Hàn Thanh Quân nghe qua liên mỉm cười gật đầu.

Đào Gia Kỳ bèn chọn một bộ y phục của mình, trao cho cô gái cải trang.

Sau khi cô gái từ một lùm cây bước ra, thì đã biến thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, khiến Đào Gia Kỳ không khỏi trố mắt nhìn.

Dương Thiên Hành cười “khá, khá” nói :

– Cô nương cải trang thực xinh đẹp không thua gì Đào thiếu hiệp. Cả hai đêu tuấn tú phong lưu, chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu cô gái ở khuê các phải thầm thương trộm nhớ ! Hàn Thanh Quân nghe thế hết sức thẹn thuồng, mỉm cười nói :

– Dương đại thúc, sao chú cứ trêu cháu mãi như vậy ?

Thế rồi, họ mua ba con tuấn mã, cùng cưỡi chạy như bay đi. Suốt dọc đường, Dương Thiên Hành vì muốn để cho hai người được gần gũi nói chuyện tự do nên lúc nào cũng cho ngựa chạy sau độ một đường tên bắn.

Đào Gia Kỳ trông thấy Hàn Thanh Quân sắc diện xinh tươi, trí tuệ thông minh, tính tình dịu dàng mà lại tự nhiên, cười nói hết sức quyến rũ, nhỏ nhẹ làm cho ai cũng thương mến, khác hẳn tính nghịch ngợm của Vân Mộng Bình.

Suốt ba ngày, họ luôn luôn phi ngựa sát nhau như hình với bóng nên tình cảm ngày một khăng khít thêm.

ánh triều dương đang lên, trên quan lộ từ Thương Khẩu đi đến Khai Phong, hai bên liễu xanh bay phe phẩy theo gió trông thực vui mắt. Ba người đang cùng phi ngựa, đi thẳng vê phía thành Khai Phong, thì bỗng nghe trên một ngọn cây to ở bên đường có một giọng cười âm u sâu hiểm, rồi lại có một bóng người từ trên cao lao nhanh xuống, chân lấy đường đi của ba người lại.

Ba người trông thấy thế, đều không khỏi giật mình. Ai nấy đưa mắt nhìn lên, thấy người đó là một tăng nhân to béo, đang vung tay áo quét ra một luồng kình phong mạnh mẽ, làm cho cả ba con ngựa đêu kinh hãi, dựng đứng hai chân trước lên, cất tiếng hí dài, suýt hất rơi cả ba người xuống đất.

Người tăng nhân ấy tựa hồ như chỉ có ý dọa, nên vừa đánh chưởng ra thì liền thu trở lại ngay. Đôi mắt của ông ta sáng ngời và lạnh ngắt. Ông ta há to miệng cười rất sâu hiểm.

Dương Thiên Hành nhảy xuống ngựa, tràn thẳng người đến trước mặt vị tăng nhân to lớn ấy, gằn giọng cười nói :

– Anh em của già đây từ trước đến nay không hề quen biết với đại sư, vậy tại sao đại sư lại ngăn đường chúng tôi như thế ?

Người tăng nhân ấy cất giọng ngạo nghễ, cười khanh khách nói :

– Đôi mắt của Phật gia không khi nào lại bị bụi cát làm mờ ! Các ông chắc chắn là số người đã dùng kế độc, bắt sống âu Nguyên Hoài trên thuyên đi tại sông Hoàng Hà đây chứ gì ?

Dương Thiên Hành hơi biến sắc mặt nói :

– Có lẽ đại sư đã nhận lầm người rồi ?

Người tăng nhân cười nhạt nói :

– Từ xưa đến nay, lúc nào Phật gia cũng sai ! Con bé ấy là gái giả trai chứ gì nữa…? Vừa nói lão ta vừa đưa tay ra chỉ thẳng vê đoán biết mọi việc không hê phía Hàn Thanh Quân.

Hàn Thanh Quân trông thấy thế không khỏi thất sắc.

Sắc mặt của người tăng nhân ấy, cũng bỗng sa sâm và tràn đây sát khí.

Trong khi đó, Đào Gia Kỳ bỗng nhảy xuống ngựa, bước thẳng tới một bước, rồi rút quạt xếp ra, mỉm cười một cách khó hiểu, chậm rãi nhếch miệng nói :

– Pháp hiệu của đại sư là gì ? Người trong cửa Phật mà lại thoát ra ngoài tam giới, không chịu đứng trong ngũ hành. Đại sư chớ nên nhúng tay vào chuyện thị phi ân oán của giới giang hồ như thế ! Trong lúc nói, đôi mắt của chàng sáng ngời như điện, đầy vẻ uy nghi.

Người tăng nhân to béo ấy là một người kiến thức rộng rãi, nên trông thấy nhãn thần đáng khiếp sợ của đối phương, thì đã biết đối phương chính là một cao thủ, nên không khỏi giật mình. Nhưng, sau đó lão ta bỗng cất tiếng cười như cuồng dại nói :

– Ngươi biết Phật gia đây là ai không ?

Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :

– Chính vì không biết nên tôi mới hỏi ?

Người tăng nhân ấy gằn giọng nói :

– Phật gia đây cũng không giấu làm gì, có lẽ ngươi đã nghe người ta nói đến Độc Thủ La Hán Pháp Vũ chứ ?

Câu nói vừa dứt, thì Dương Thiên Hành bất giác giật bắn người. Thực ra ông không ngờ người tăng nhân to béo này lại chính là Hung Tăng Pháp Vũ, một nhân vật khét tiếng ở vùng Trung Châu.

Nhưng, Đào Gia Kỳ vẫn điềm nhiên, lạnh nhạt nói :

– Xin ông bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ chưa hề nghe đến cái tên Độc Thủ La Hán bao giờ ! Pháp Vũ nghe thế, sắc mặt trở thành xám hẳn, đôi mắt tràn đây lửa Bỗng nhiên, từ xa có một tiếng hú vọng lại, khiến sắc mặt của Pháp Vũ liên khẽ biến đổi, quát to rằng :

– Phật gia đang bận việc cần kíp, độ một giờ sau, Phật gia sẽ tìm đến với các ngươi vậy ! Nói đoạn, lão ta vung tay áo vọt thăng lên trời như một con hạc. Khi người lão ta lên đến lưng chừng trời liên quay người nhắm hướng có tiếng hú bay lướt tới. Nhưng, khi lão ta vừa quay người để đổi hướng bay, thì bỗng “hự” lên một tiếng khô khan, song lão ta vẫn không nhìn lại, mà tiếp tục lướt nhanh tới. Đào Gia Kỳ mỉm cười, xếp chiếc quạt lại, rồi như vô tình chỉ thẳng chiếc quạt lên không. Động tác đó vì quá nhanh, nên Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Quân đêu không nhìn thấy rõ.

Khi Hung Tăng Pháp Vũ vừa nay đi khuất thì trên đường quan lộ lại có ba bóng người lướt nhanh tới nhẹ nhàng như bay. Khi họ đến gần, thì Đào Gia Kỳ trông thấy đó là Yến Nam Tam Kiệt.

Diêm La Phán ứng Triệu Hùng vừa trông thấy Dương Thiên Hành liên lên tiếng nói :

– Đấy chẳng phải là Dương Thiên Hành lão sư hay sao ?

Dương Thiên Hành lộ sắc vui mừng tột bực, chắp tay cúi người nói :

– Quả là ở đâu cũng có thể gặp được người quen biết cả. Ba vị đại hiệp từ ngày xa cách đến nay, vẫn bình an vô sự chứ ? Chẳng hay ba vị có việc gì mà lại tỏ vẻ hối hả đến như thế ?

ú.ng Triệu Hùng nói :

– Dương lão sư chưa nghe được lời đồn đại hay sao ? Vùng Trung Châu này chỉ trong chớp mắt nữa là sẽ xảy ra một cuộc sát phạt đẫm máu đấy ! Dương Thiên Hành lấy làm lạ nói :

– Tại hạ vì phải hộ tống người con của một người bạn quá cố, nên phải lựa đường vắng vẻ để đi, do đó, không được nghe gì cả. Chẳng hay ông có tiện nói lại cho biết không ?

Yến Nam Tam Kiệt nghe thế liên đưa mắt nhìn kỹ Đào Gia Kỳ và Hàn Thanh Quân một lượt, nghĩ thầm rằng:

“Đôi thiếu niên này trông thực tuấn tú, xương cốt lại thực tốt, chẳng rõ chúng là con của ai” ú.ng Triệu Hùng lên tiếng nói :

– Một việc trấn động cả võ lâm như thế mà Dương lão sư lại không nghe chi cả ? Vô Tình Tú Sĩ vừa bị mất đi pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm tại Điệp Thúy sơn trang… ! Dương Thiên Hành nói :

– Vê việc ấy thì tại hạ có nghe nói rồi ! ú.ng Triệu Hùng nói :

– Vô Tình Tú Sĩ đang có lòng nghi là ba vị tăng nhân ở Thiếu Lâm đã cướp mất, bởi thế, lão ta đang tức giận cả phái Thiếu Lâm, lên tận Thiếu Lâm Tự để cật vấn. Vị chưởng môn của phái Thiếu Lâm có tiếng là người trầm mặc ít nói, nên chỉ trả lời vắn tắt là pho Giáng Long kinh chính là bảo vật của phái Thiếu Lâm, vậy để phái Thiếu Lâm tự lo việc truy tâm. Ông ấy không hê nói rõ phái Thiếu Lâm có làm việc ấy hay không, thì đã từ chối không tiếp khách nữa. Bởi thế, Vô Tình Tú Sĩ đã vì chuyện ấy mà có mối thâm thù với phái Thiếu Lâm. Đêm hôm qua, Đạt Nguyên đại sư là người thủ tọa Thiên Vương Điện của Thiếu Lâm ở tại Tướng Quốc Tự đã bị người ta ám hại… ! Đào Gia Kỳ nghe thế, thì trong lòng không khỏi hết xấu hổ. Vì việc làm của chàng đã vô tình mang đến cho phái Thiếu Lâm bao nhiêu chuyện nguy nan như vậy.

Dương Thiên Hành nói :

– Đạt Nguyên đại sư bị ám hại, có thể là hành động của Vô Tình Tú Sĩ hay không ?

ú.ng Triệu Hùng nói :

– Đấy chính là việc làm của Hung Tăng Pháp Vũ và Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải. Hung Tăng Pháp Vũ chính là đồng đảng trung thành của Vô Tình Tú Sĩ. Trong khi họ vừa ra khỏi Tướng Quốc Tự thì ứng mỗ cũng vừa trông thấy được họ ! Dương Thiên Hành kinh hãi nói :

– Thảo nào Hung Tăng Pháp Vũ mới vừa rồi tìm đến đây gây sự với ba chúng tôi, khi nghe được tiếng hú, thì lại hối hả bỏ đi có vẻ sợ sệt ! ú.ng Triệu Hùng vội nói :

– Ba anh em ứng mỗ đang đi tìm hắn đây, hắn đã chạy về hướng nào ?

Dương Thiên Hành đưa tay chỉ vê hướng Hung Tăng Pháp Vũ vừa chạy đi nói :

– Hắn đã đi vê hướng này, rồi chạy thẳng vê hướng Tây ! ú.ng Triệu Hùng cất tiếng cười, sửa soạn vọt người lên để đuổi theo, nhưng Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ khoát tay ngăn lại nói :

– Tam đệ, chớ quá sốt ruột như vậy, vì giờ đây e rằng hắn đã đi xa lắm rồi. Hiện nay ở miên Trung Châu này, đang xảy ra lắm việc, hai phái chính tà đang ở trong giai đoạn huy động binh mã để tranh hơn thua với nhau.

Song, những tay giỏi của hai bên, ít nhất cũng phải mời trong vòng một tháng mới đến đầy đủ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta tìm gặp Hung Tăng Pháp Vũ và Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải không phải là việc khó….

Đào Gia Kỳ đang trâm ngâm suy nghĩ, thâm nghĩ rằng:

“Đào Như Hải và Từ Long Tướng sau chuyến đi Thái Sơn thì không có trở vê nhà nữa.

Bọn võ sư trong Đào phủ cũng ùn ùn bỏ đi, nên cả khu nhà to lớn như vậy, mà bỏ trống chẳng còn một người ở. ân sư ta đối với mối thù bị Đào Như Hải chặt chân, không lúc nào quên được. Bởi thế, vừa rồi khi ta phụng mệnh đi hành đạo trong chốn giang hồ, người đã dặn dò kỹ là phải tìm cho ra Đào Như Hải, xem ở đâu để trù hắn tại chỗ. Nay Đào Như Hải lại xuất hiện tại vùng Trung Châu này, thì ta cũng nên tìm cách giết hắn đi, để thỏa lòng mong muốn của ân sư” Lúc ấy, Câu Long Tẩu Trạch Kỳ quay sang Dương Thiên Hành hỏi răng :

– Hung Tăng Pháp Vũ hành sự thường có nguyên nhân, vậy Dương lão sư trước kia đã có mối thâm thù gì với hắn ta rồi chăng ?

Dương Thiên Hành buồn bã than dài, đem việc Hàn Thiếu Thương và Mạc Thương vì oán thù đi tới chém giết lẫn nhau, nói qua một lượt cho Trạch Kỳ nghe.

Kế đó, ông lại nói đến việc mình dẫn đứa con của Hàn Thiếu Thương chạy trốn đến Tế Nam, thì lại bị âu Nguyên Hoài ngộ nhận thanh kiếm của hai người đang sử dụng là thanh Ngô Câu kiếm, nên gây sự định cướp đoạt, nếu không nhờ có cao nhân ám trợ thì có lẽ cả hai đêu bị hại rồi.

Trạch Kỳ cười to nói :

– Câu chuyện huyện đường, huyện Liên Thành treo sống âu Nguyên Hoài, có lẽ là việc làm của Dương lão sư chứ gì ? Nhưng việc ấy đã gây ra một hậu quả vô cùng tai hại ! Dương Thiên Hành đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt, gượng cười nói :

– Tại hạ vì muốn tránh bọn thủ hạ của âu Nguyên Hoài truy đuổi theo nên phải áp dụng kế dương Đông kích Tây. Nhưng vẫn không tránh khỏi sự tìm hiểu của Hung Tăng Pháp Vũ ! ú.ng Triệu Hùng nói :

– Trước khi tên Hung Tăng ấy bỏ đi, hắn đã nói những gì ?

Dương Thiên Hành nói :

– Hắn bảo một giờ sau sẽ trở lại tìm tại hạ để xuống tay trừng trị ! ú.ng Triệu Hùng nói :

– Hung Tăng Pháp Vũ bình sinh hễ nói ra thì làm. Khi hắn đã ra tay đối phó với ai, nếu đối phương chưa chết, tất hắn bám sát mãi không hê chịu buông tha. Phương chi hiện nay khắp Trung Châu đều có tai mắt của hắn, theo ý tôi, Dương lão sư và Hàn cô nương tạm thời cùng đi chung với ba anh em ứng mỗ, hầu bảo vệ cho nhau, đợi khi sóng yên gió lặng rồi sẽ đi Xuyên Điên, được chăng ? Không biết chừng Thất Chỉ Thần Cái, Thanh Vân Thần Ni cũng sẽ có mặt tại Trung Châu. Như vậy, Dương lão sư sẽ đỡ phải lặn lội một quãng đường dài ! Dương Thiên Hành hết sức mừng rỡ nói :

– Hàn cô nương, sao lại chẳng ngỏ lời đa tạ ba bậc lão tiên bối đi ?

Hàn Thanh Quân liền quì xuống đất lạy tạ.

Ba vị Tam Kiệt vội vàng đỡ nàng dậy. Trạch Kỳ đưa mắt nhìn kỹ Hàn Thanh Quân nói :

– Cô nương, lệnh tôn tuy hầu hạ trong đại nội, nhưng tính tình ngay thẳng trong sạch, không tiếp tay với bọn ác ôn làm bậy, nên già đây bấy lâu vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc là không có duyên gặp gỡ được lần nào cả. Dù thế, đối với việc này, già đây cũng nhất định sẽ giúp cô nương đạt thành ý nguyện mới thôi ! Dương Thiên Hành lại giới thiệu Đào Gia Kỳ với Yến Nam Tam Kiệt.

ông nói :

– Đào lão đệ đây là người thiên bẩm rất tốt, chắc chắn sau này sẽ làm rạng rỡ cả võ lâm ! Trạch Kỳ nói :

– Lời của Dương lão sư chăng sai tí nào cả. Đào lão đệ đây là người anh hoa tiêm tàng, khí độ giấu kín. Hiện giờ đã là một nhân vật phi thường rồi, cần gì phải đợi đến mai sau ?

Đào Gia Kỳ không khỏi thầm kinh hãi trước nhãn lực sắc bén của Trạch Kỳ, có thể quan sát được một cách sâu sắc. Bởi thế, chàng xá sâu nói:

– Hậu bối là kẻ tài hèn trong võ lâm, đâu lại dám nhận lời khen của lão tiên bối ? Nhưng nếu sau này được mọi sự nâng đỡ của quí vị lão tiên bối, thì vãn bối cám ơn không ít ! Trạch Kỳ nói :

– Khéo nói thay ! Già hiện giờ đang cư ngụ tại Xương Long khách sạn, chi bằng chúng ta vê đấy nói chuyện tiện hơn.

Dương Thiên Hành tìm được một nơi nương tựa có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì chẳng còn điêu mong muốn nào hơn. Do đó, sáu người cùng cỡi ba con ngựa, nhắm hướng Biện Kinh phi nhanh tới.

Trên đường đi, thỉnh thoảng họ gặp các nhân vật trong hai phe hắc bạch phi ngựa lướt qua không ngớt. Yến Nam Tam Kiệt là người rất có tên tuổi trong võ lâm, nên nhiều nhân vật giang hô gặp mặt họ, thì thủ lễ rất cung kính. Song, cũng có một số người trông thấy họ, thì có vẻ thù hằn, cười nhạt rồi phi ngựa bỏ đi.

Mặt trời đã lặn về Tây, mọi nhà đã nấu cơm chiều mờ mịt khói. Sáu người cỡi ba con ngựa, lướt thẳng vào thành Khai Phong. Biện Kinh là cố đô của đời nhà Tống, nên chợ búa phồn thịnh, người ngựa qua lại như mắc cửi, tiếng ồn ào huyên náo không ngớt tai.

Lúc ấy, phố phường vừa lên đèn, chung quanh vùng Cổ Lâu lại càng náo nhiệt hơn.

Sáu người bước thăng vào Xương Long khách sạn. Gian khách sạn này là một hiệu khách điếm lớn bậc nhất tại Biện Kinh, chẳng n~lũlg có nhiêu phòng, mà sự trang trí lại còn xinh đẹp. Tam Kiệt mướn một gian ở góc Tây rất rộng rãi, Trạch Kỳ liên cho dọn yến tiệc để khoản đãi số người của Dương Thiên Hành.

Trong bữa tiệc, Trạch Kỳ có ý muốn thử tài học vấn của Đào Gia Kỳ, nên tìm đủ lời lẽ, đặt đủ vấn đê để hỏi chàng.

Đào Gia Kỳ đối đáp mạch lạc, đầy ý nghĩa cao sâu. Trạch Kỳ tuy không hoàn toàn hiểu rõ được hết, nhưng trong lòng biết Đào Gia Kỳ là người có võ học cao thâm, mà lại còn có cá tính tao nhã, khác hẳn với số nhân vật trẻ tuổi mới nổi lên sau này, hành động nóng nảy, cá tính tự phụ, xem thường mọi người.

Lúc đó, bỗng có một người đàn ông mặc áo đen ngắn, dáng điệu hiên ngang, chạy nhanh vào phòng, kê miệng sát vào tai Trạch Kỳ nói thầm một lúc Trạch Kỳ cau mày nói :

– Ngươi nên bảo bọn chúng nó hãy cẩn thận theo dõi Pháp Vũ, khi chưa cần thiết thì chớ nên ra tay. Bọn các ngươi không phải là địch thủ với Hung Tăng đâu ! Gã đàn ông mặc áo đen ấy gật đâu liên tiếp, rồi quay người chạy thẳng ra khỏi phòng.

ú.ng Triệu Hùng nói :

– Có phải chính hắn thấy được hành tung của Pháp Vũ không ?

Trạch Kỳ nói :

– Đúng thế ! Chúng đã trông thấy Pháp Vũ một mình đi thẳng lên tầng chót của ngọn Thiết Tháp, và ở trên ấy thực lâu không hê trở xuống. Tên Hung Tăng này, chắc chắn là có âm mưu gì đây, nếu chúng ta đi đến đấy, thì không biết chừng sẽ bị lọt vào cạm bẫy của hắn. Trạch mỗ không dại gì lầm kế của hắn đâu. Hung Tăng rồi đây tất có ngày sẽ phải đền tội, hà tất nôn nóng làm gì. Chốc nữa, ta sẽ đến Tướng Quốc Tự thăm thương thế của Đạt Nguyên đại sư và bàn định kế hoạch xong rồi sẽ hành sự cũng không muộn ! Đào Gia Kỳ nghe Pháp Vũ xuất hiện tại ngọn Thiết Tháp thì đôi mắt chiếu ngời những tia sáng lạ lùng. Việc ấy Hàn Thanh Quân đã trông thấy được Tiệc xong, Trạch Kỳ liên cáo từ ra đi đến Tướng Quốc Tự. Dương Thiên Hành và số người còn lại nói chuyện chơi trong giây lát, thì ai vê phòng nấy yên nghỉ.

Một lúc sau, Đào Gia Kỳ mở nhẹ cửa phòng, thò đầu ra ngoài nghe ngóng. Chàng trông thấy các phòng bên cạnh đêu đóng kín cửa, trong sân vắng lặng không có một bóng người, thì liên lách mình ra ngoài rồi lại đóng kín cửa phòng, vọt người bay thăng lên không.

Cùng lúc đó, nơi gian phòng kế cận, Hàn Thanh Quân cũng phi nhanh lướt ra, vọt thẳng lên không, nhắm hướng Đào Gia Kỳ đuổi nhanh theo như một làn điện chớp.

ánh trăng sáng vằng vặc, trên nền trời sao thưa nhấp nháy. Đào Gia Kỳ điểm chân từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, phi nhanh ra khỏi thành.

Chẳng mấy chốc là đã trông thấy ngọn Thiết Tháp tám tầng, mười ba cấp, đứng sững chọc trời từ phía xa. Chàng dừng chân đứng lại và thầm nghĩ:

“Hung Tăng Pháp Vũ nếu có một mình trong ngọn Thiết Tháp này, thì tự ta có thể tìm cách đối phó được. Nhưng nếu bọn hắc đạo tụ tập ở đây đông đảo thì ta phải nghĩ cách gì để dụ hắn ra ngoài ! “.

Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng nghe có tiếng gió rít ở phía sau lưng.. .nên đoán biết có người đang theo dõi mình. Bởi thế, chàng bất thần quay người lại, nhanh nhẹn vung chưởng lên định đánh thẳng ra…

Song, ngay lúc ấy chàng trông thấy có một bóng người phi nhanh tới, lên tiếng nói :

– Thiếu hiệp, tôi đây mà ! Giọng nói ấy yểu điệu và trong ngần, khiến Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, hỏi rằng :

– Cô đấy à, Hàn cô nương ?

Hàn Thanh Quân buồn bã nói :

– có phải thiếu hiệp không muốn cho tôi theo hay chăng ?

Vừa nói, đôi mắt nàng vừa nhìn đăm đăm vào mặt Đào Gia Kỳ đầy tình tứ.

Hai tia mắt của Đào Gia Kỳ vừa chạm nhằm ánh mắt của nàng, thì mặt không khỏi bừng nóng, nói :

– Tại hạ thấy cô nương là người còn mang mối thâm thù, nên không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm một cách cẩu thả được ! Hàn Thanh Quân cười tự nhiên, đáp :

– Việc ấy tôi cũng hiểu. Này thiếu hiệp, chính anh là người có tài nghệ tuyệt vời, thế mà giấu kín không chịu để lộ nói khéo là có lão già nào đó, đã ra tay ám trợ cho ! Thiếu hiệp tưởng tôi không biết hay sao ? Giờ đây, thiếu hiệp còn nói trở đi được nữa không ?

Đào Gia Kỳ không khỏi cứng họng, trong lòng hết sức luống cuống, chắp tay xá sâu nói :

– Tôi xin cô nương tuyệt đối chớ tiết lộ ra ngoài. Được vậy, thì tại hạ hết sức cám ơn ! Hàn Thanh Quân phì cười nói :

– Anh có bằng lòng cho tôi đi theo không ?

Nên biết, Hàn Thanh Quân là một cô gái rất thông minh, nàng trông thấy Đào Gia Kỳ là một người dáng điệu hiên ngang, diện mục xinh đẹp, thuộc người phi phàm, nên đã nặng tình yêu thương, lúc nào cũng đeo sát theo chàng. Lòng dạ của người con gái tuy rất khó hiểu, nhưng khi đã yêu thương tha thiết rồi, thì dù chết đi cũng không hê thay đổi.

Đào Gia Kỳ không nỡ từ chối, nên khẽ than rồi nói :

– Thôi được, nhưng cô nương tuyệt đối chớ nên đánh nhau với kẻ địch, trong trường hợp không cần thiết, vì tại hạ không thể cùng một lúc lo cho cả cô nương được ! Hàn Thanh Quân gật đâu đông ý. Thế rồi hai người tiếp tục lại phi thân lướt tới Khi hai người vừa buông mình rơi xuống trước một cây bách cổ thụ gân ngôi Thiết Tháp, thì bỗng từ phía gốc cây có một người lách mình bước ra. Người ấy chính là gã đàn ông mặc áo đen ngắn tiến vào phòng, bẩm riêng với Trạch Kỳ vừa rồi.

Người ấy vừa trông thấy Đào Gia Kỳ thì không khỏi sửng sốt nói :

– Nhị vị có phải định tìm gã Hung Tăng ấy không ?

Đào Gia Kỳ tươi cười nói :

– Giữa tại hạ và gã Hung Tăng kia có mối oán cừu, nên đến đây để đòi lại món nợ máu ấy ! Gã đàn ông vòng tay thi lễ rồi nói nhỏ rằng :

– Tên hung tăng đến ngọn Thiết Tháp đây, tất có một việc làm chi. Cho mãi đến bây giờ, tại hạ vẫn chưa trông thấy hành +nt g Của hắn. Nhị vị cần phải hết sức thận trọng mới được ! Đào Gia Kỳ cảm tạ nói :

– Tại hạ xin ghi nhớ lời dặn dò ấy ! Dứt lời, hai người định lướt thẳng tới ngọn Thiết Tháp, nhưng bỗng trông thấy dưới ánh trăng mông lung, có sáu, bảy bóng đen, bay xẹt vào ngọn tháp nhanh như một luồng điện chớp.

Đào Gia Kỳ cảm tạ nói :

– Số người nây chắc chắn là bọn đông bọn Hung Tăng, vậy hai chúng ta cần phải tìm hiểu xem ý định của bọn chúng muốn gì đã ! Vừa nói dứt lời, chàng kéo tay của Hàn Thanh Quân, cùng rùn người xuống, rồi lướt sát theo bức tường của ngôi tháp, tiến thẳng vào trong.

Ngọn thiết tháp cao vút tận mây xanh, trong như một người khổng lô đang đứng ngạo nghễ đưa mắt nhìn xa. Xung quanh ngọn tháp, cổ thụ mọc um tùm, gió thổi lá reo xào xạc.

Bảy bóng đen ấy khi lướt tới chân tháp, thì liên đứng dang ra. Dưới bóng trăng, Đào Gia Kỳ trông sắc mặt của bảy người đó hết sức âm u, sâu hiểm.

Bỗng một người đứng chính giữa, cất tiếng cười dài rất ngạo nghễ, nói:

– Pháp Vũ ! Bảy anh em Lương Thiên Yến đã đến đúng giờ hẹn, chẳng lẽ ông khiếp sợ nên trốn mất rồi hay sao ?

Tiếng cười của người ấy nghe như quỉ khóc, tiếng cú kêu, hết sức chướng tai. âm thanh của tiếng cười lan rộng ra theo làn gió thoảng, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hoàng.

Đột nhiên, từ trên ngọn tháp có tiếng cười như cuồng dại nổi lên.

Trong khi tiếng cười chưa dứt, thì đã thấy hai bóng người từ trên ngọn tháp bay xẹt xuống đến nơi.

Khi hai bóng người ấy còn cách mặt đất độ hai trượng nữa, thì cả hai cùng một lúc giương rộng bốn cánh tay ra, dùng thế Thương ưng nhập thủy xoay tròn thân vòng, rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất, không một tiếng động.

Hai người ấy chính là Hung Tăng Pháp Vũ và một quái nhân thân hình thấp lùn, chiếc đầu to như cái sàng, tóc rối bời, mặt như con sư tử.

Hung Tăng đưa đôi mắt nhìn qua bảy người của nhóm Lương Thiên Yến một lượt rồi cất tiếng cười ghê rợn, nói :

– Các ông quả là người biết giữ lời hứa. Từ trước đến nay, Phật gia đây lúc nào cũng hành động ác độc vô tình, dưới tay chẳng hê để cho ai được sống sót, dù có muốn trốn tránh cũng không được. Hôm nay các ông đến đây để tự tìm cái chết, thì còn chỉ là dại khờ hơn nữa ? Tuy thế, Phật gia đây vì nghĩ đến viên Phích độc bảo châu nên đặc biệt có lòng nhân với các ngươi, nếu các ngươi bằng lòng bỏ đi ngay bây giờ, thì Phật gia đây sẽ để cho các ngươi tự do, chẳng làm khó dễ chi cả ! Lương Thiên Yến quát to :

– Hãy câm miệng lại ! Nếu kẻ sợ hãi thì không khi nào tìm đến, mà người đã tìm đến thì không khi nào sợ hãi ! Này Pháp Vũ, ngươi không nghĩ đến tình đồng đạo, mà dùng thủ đoạn cá lớn nuốt cá bé bỉ ổi như thế ! Nếu nay ngươi bằng lòng trao trả viên Phích độc châu ấy lại, thì mối oan cừu trước kia xem như được xóa bỏ, bằng không, thì sẽ dùng võ công cao thấp của đôi bên, để giải quyết xem ai phải ai quấy ! Hung Tăng cất tiếng cười ngất nói :

– Phật gia bình sinh làm việc gì cũng luôn luôn tùy ở sở thích của mình, chứ chẳng cân biết đối phương là ai cả ! Ngươi hà tất phải nhắc đến tình đồng đạo với Phật gia làm gì ? Ta không khi nào kể đến đạo nghĩa trong giang hồ đâu ! Lúc ấy, bỗng quái nhân mặt sư tử, có thân hình lùn thấp kia, lộ vẻ ngạc nhiên nói :

– Đại sư, ông lấy được một viên Phích độc châu thế tại sao tiểu đệ đây không hê nghe đại sư nói đến ?

Pháp Vũ cười sâu hiểm, nói :

– Đấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng nói đến làm gì ? Chờ khi thanh toán bảy tên này xong, bần tăng sẽ lấy ra cho Lâu huynh thưởng ngoạn ! Lương Thiên Yến lúc ấy đã giận tràn hông, quát to rằng :

– Hung Tăng, nếu ngươi không kể gì đến đạo nghĩa, thì chớ trách Lương mỗ đây ra tay đánh nhau với ngươi đó ! Pháp Vũ vẫn lộ sắc khinh thường, cười nhạt nói :

– cả bọn bảy người các ngươi cứ xông vào một lượt, Phật gia cũng đủ sức chống đỡ kia ! Lương Thiên Yến đưa mắt nhìn thẳng vào gã quái nhân mặt sư tử thấp lùn kia nói :

– Nếu mắt tôi nhìn không sai, thì các hạ chính là Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc ở Kiêm Vân đây chăng ? Tại hạ và Lâu lão sư không hê có oán thù gì, xin các hạ nên đứng ngoài vòng thì hơn ! Lâu Độc trợn hai mắt nói :

– Pháp Vũ đại sư ân cân mời Lâu mỗ đến đây để tiếp tay, thế sao lại bảo đứng ngoài vòng được ?

Lương Thiên Yến bỗng cất tiếng cười to. Tiếng của ông ta rung chuyển cả chín tầng mây, vang dội cả núi đồi.

Pháp Vũ đại sư quát rằng :

– Ngươi cười gì thế ?

Lương Thiên Yến sắc mặt lạnh lùng, gằn giọng nói :

– Lương mỗ tưởng đâu Độc Thủ La Hán là người võ công trác tuyệt, đi đứng một mình, không nhờ ai tiếp tay cho bao giờ, thế mà hôm nay mới được biết rõ sự thật hoàn toàn không đúng với lời truyền tụng bấy lâu. Té ra Độc Thủ La Hán chăng qua chỉ là… ! Những câu nói đả kích ở phân dưới chưa kịp nói ra hết, thì sắc mặt của Hung Tăng Pháp Vũ đã tràn đầy sát khí, quát to và ngắt lời tằng :

– Bọn các ngươi sắp chết đến nơi, mà còn dám miệt thị Phật gia. Xin Lâu huynh hãy đứng ngoài vòng chiến đã ! Tức thì, hắn vung đôi chưởng lên, cười ghê rợn nói :

– Lương Thiên Yến, nếu ngươi có thể đánh nhau trên mười thế võ với Phật gia đây, thì ta sẽ sẵn sàng tha chết cho ngươi đó ! Từ bên cạnh Lương Thiên Yến, bỗng có một người lách mình bước ra, rút từ vai xuống một cặp binh khí lạ là Hộ thủ nguyệt nha câu lập lòe ánh sáng lạnh buốt, vung vê phía Pháp Vũ nói :

– Pháp Vũ, Trác Định Bưu ta xin lãnh giáo tuyệt nghệ của ông đây ! Nói đoạn, đôi mắt của người ấy nhìn chòng chọc vào Pháp Vũ không nháy, thủ thế sẵn sàng chờ đợi kẻ địch.

Trong khi đó thì Đào Gia Kỳ và Hàn Thanh Quân đã ẩn mình kín đáo trên một cây cổ thụ, tàng lá sum sê, nên cả mọi việc xảy ra hai người đêu trông rõ mồn một.

Hàn Thanh Quân nói nhỏ rằng :

– Thiếu hiệp, anh có biết Lương Thiên Yến là một nhân vật như thế nào hay không ?

Đào Gia Kỳ lắc đầu cười, nói :

– Tại hạ mới dấn bước giang hô, nên đối với nhân vật ở võ lâm chưa quen biết nhiều. Cô nương có lẽ được biết rõ, vậy có thể nói cho tôi hiểu với chăng ?

Hàn Thanh Quân nói :

– Số người của Lương Thiên Yến đây có biệt hiệu là Quỉ Thủ Thôi Hoa Cửu Thâu, chẳng những hung ác mà còn dâm loạn. Tài trộm cắp của chúng, có thể nói đứng vào hành đầu trong võ lâm. Bọn chúng hết sức háo sắc, từ trước đến nay phụ nữ con nhà lương thiện đã bị bọn chúng giầy vò không biết bao nhiêu. Ai nghe đến chúng, cũng đêu vô cùng căm tức, so với tên Hung Tăng này và tên âu Nguyên Hoài trước kia lại còn đáng ghét hơn.

Thiếu hiệp nên ra tay trừ bọn chúng đi, hầu dẹp một mối họa cho võ lâm ! Trong lúc nói, đôi má của nàng bừng đỏ, có vẻ hết sức thẹn thuồng.

Đào Gia Kỳ nói :

– Độc Thủ La Hán không đủ sức diệt trù số bảy người trong Lương Thiên Yến này hay sao ?

Hàn Thanh Quân nói :

– Trước đây, khi tiên phụ tôi bàn luận về nguồn gốc võ công cũng như phê phán vê các nhân vật chính tà có tiếng trong võ lâm, thì cũng có nhắc đến võ công độc đáo oái oăm của Quỉ Thủ Thôi Hoa Cửu Thâu. Chính bọn họ nhờ có võ công độc đáo khác thường ấy, nên mới hoành hành được trong chốn giang hô. Nếu đem so sánh giữa bọn họ với Hung Tăng ai hơn ai kém thì thực là khó, tôi không thể đoán càn được ! Nhưng đêm hôm nay bọn Cửu Thâu đã vắng mặt hai người, không biết là vì lẽ gì ?

Đào Gia Kỳ cười nói :

– Chúng ta hãy chờ xem ai thắng ai bại rồi sẽ hay ! Nói đến đây, chàng bỗng nhớ đến một việc, nên cất tiếng than rồi nói :

– Tại hạ đã quên mất một việc lớn, thực đáng chết ! Hàn Thanh Quân ngơ ngác không hiểu việc gì, chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào chàng.

Đào Gia Kỳ cười, nói tiếp :

– Tại hạ có một người bạn bị mất tích, sự mất tích ấy có dính líu tới âu Nguyên Hoài, thế chẳng hiểu trước đây tại sao lại quên mất việc cật vấn hắn ! Bỗng lúc ấy, chàng nhìn thấy Trác Định Bưu và Hung Tăng Pháp Vũ đang thủ thế sẵn sàng choảng nhau, nên ngưng ngang câu nói lại, đưa mắt theo dõi mọi sự diễn biến bên dưới.

Trác Định Bưu sau một tiếng quát to, liên vung cặp Hộ thủ nguyệt nha câu ra, tức thì ánh sáng lóe lên như điện chớp, bóng câu chập chờn đầy trời.

Thế võ của y vô cùng kỳ diệu, nhắm công thẳng vào những huyệt đạo quan trọng trên người của Pháp Vũ.

Hung Tăng Pháp Vũ cất tiếng cười lạnh lùng, rồi lách người bước ngang ba thước, vung mạnh đôi chưởng lên, quét ra một luồng kình phong ào ạt, rít gió vèo vèo phản công trả lại.

Thế đánh của Hung Tăng vừa nhanh nhẹn lại vừa ác liệt. Chỉ trong nháy mắt là đôi bên đã đánh nhau qua chín thế võ, khiến cuồng phong cuốn ào ào, cát tung bay mù mịt.

Trác Định Bưu đoán biết được dụng ý của Hung Tăng Pháp Vũ, định dùng kình phong mạnh mẽ để đánh bật những thế Nha câu hiểm hóc của mình, hầu thừa cơ sơ hở hạ độc thủ. Bởi thế, thân hình của Trác Định Bưu luôn luôn di động không ngừng, cũng như cặp Nha câu càng được sử dụng hiểm hóc hơn, khiến ánh sáng lạnh buốt không ngớt từ khắp bốn bên, tràn thăng vào người của Hung Tăng Pháp Vũ.

Hung Tăng Pháp Vũ thấy thế, thì sát khí tràn đây sắc mặt, lách mình tránh nhẹ nhàng qua phía trái ba thước, rồi bất thần lại nhảy vọt vê phía mặt, vung hai quả đấm đánh ra cùng một lúc, gây thành một ngọn kình phong ác liệt. Trong khi đó, lão ta bỗng thét lên một tiếng dài, rồi lao người thẳng lên không, giương mười ngón tay ra, bắt từ trên dùng thế Ngốc ưng quắc thố sa thẳng xuống, khiến những móng tay rít trong gió kêu vèo vèo.

Trác Định Bưu đã tiên đoán được Hung Tăng sẽ đánh ra thế hiểm độc đó, nên cất tiếng cười nham hiểm, rồi vung thẳng đôi nha câu lên, trong khi Hung Tăng vừa bắt đầu từ trên chụp xuống. Thế là, đôi nha câu liên lóe lên ánh sáng chiếu ngời, rồi từ trong bỗng bắn xẹt ra vô số những ngọn phi tiêu độc, có hình như chiếc thoi dệt vải.

Cùng lúc ấy, thì Trác Định Bưu đã nhanh nhẹn vọt người nhảy tránh ra xa hai trượng rồi.

Hung Tăng còn đang lơ lửng thân người trên không, trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng. Lão ta không làm sao ngờ được Trác Định Bưu lại có một ngón đòn vô cùng hiểm độc như thế. Lão ta biết những ám khí hình thoi ấy, có một chất độc vô cùng đáng sợ, nên vội vàng vung tay áo ra liên tiếp Nhưng, nào ngờ những ngọn kình khí ấy quét ra, chẳng những không quét rơi được những ám khí của đối phương, mà trái lại, còn khiến chúng vọt nhanh hơn nữa rồi cuối cùng nổ tung ra, khiến cả vùng mờ mịt lửa xanh.

Hung Tăng từ trên cao rơi xuống, bị những đốm lửa xanh ấy bám đây mình, trông chiếu ngời như một bóng ma.

Trác Định Bưu tin chắc rằng chuyến này Hung Tăng tất phải chịu chết, nên há miệng cười to đầy ngạo nghễ. Nhưng y cười chưa được mấy tiếng thì sắc mặt bỗng biến hẳn.

Thì ra, những đốm lửa xanh ấy, sau khi bám vào mình của Hung Tăng thì bỗng dưng tắt thụp cả. Đồng thời, lão ta đã vung mười ngón tay tới, khiến làn chỉ phong đã chạm thẳng vào đầu của Trác Định Bưu nhanh như điện chớp, khiến y không làm sao tránh kịp được nữa.

Thế là sau một tiếng gào vô cùng ghê rợn, Trác Định Bưu liên ngã ngay ra đất.

Lương Thiên Yến kinh hãi tràn ngay người tới, thì Hung Tăng đã nhẹ nhàng nhảy lui ra sau bảy thước, cất giọng sâu hiểm cười, nói :

– Đã chậm quá rồi ! Lương Thiên Yến đưa mắt nhìn kỹ trông thấy Trác Định Bưu đã bị vỡ sọ đâu, máu tươi và mỡ óc bắn tung tóe khắp người y, trông hết sức rùng rợn. Lương Thiên Yến bèn nghiến răng quát to rằng :

– Hung Tăng, đêm hôm nay ngươi và ta phải có một người chết ! Nói đoạn, y bèn tràn người tới, vung chưởng chém thăng ra.

Năm người đứng ngoài trông thấy thế, cũng ùn ùn tràn tới vây đánh Hung Tăng, khiến ánh sáng lập lòe của những ngọn đao lóe lên khắp nơi như điện chớp, kình khí cuốn ào ào như bão tố, thực ai trông thấy cũng phải kinh khiếp.

Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc cười lạnh lùng nói :

– Lão phu vốn không có ý muốn ra tay, nhưng các ngươi ỷ chúng hiếp cô, khiến lão phu trông chướng mắt quá… ! Nói chưa dứt lời, thì lão ta đã lách người tràn tới, rút một ngọn đoản đao giấu trong áo ra, chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt và tím ngắt, tấn công tới tấp về phía đối phương, khiến ai nhìn đến đều phải hoa cả mắt.

Lúc ấy, Hàn Thanh Quân đang ngồi dựa vào vai của Đào Gia Kỳ, mục kích Trác Định Bưu bị Hung Tăng chụp vỡ sọ đầu, nên không khỏi rùng mình, buột miệng “hự” lên một tiếng rồi ngã hẳn người vê phía Đào Gia Đào Gia Kỳ sợ nàng rơi xuống đất, nên phải ôm trọn vào lòng thân hình ngọc ngà của nàng. Vì thế, chàng không khỏi luống cuống cả chân tay, trong khi mùi thơm thoang thoảng từ người nàng không ngớt bay vào mũi, khiến chàng không khỏi xao xuyến cả tâm hồn, say sưa ngây ngất.

Chàng ôm siết mãi Hàn Thành Quân, không dám buông lơi ra. Trong khi đó, sắc mặt của Hàn Thanh Quân tái nhợt hẳn, thân hình không ngớt run lẩy bẩy nói :

– Hung Tăng quả là quá ác độc ! Lúc đầu, Hàn Thanh Quân vì quá kinh sợ nên không hay mình đã ngã vào lòng của Đào Gia Kỳ, nhưng sau đó nàng đã bình tĩnh trở lại, nên không khỏi thẹn thuồng, bừng đỏ cả đôi má, giãy giụa thoát ra khỏi đôi cánh tay của Đào Gia Kỳ, rồi e ấp cười nói :

– Khắp cả người Hung Tăng đều bị bám đây những đốm lửa độc màu lam, thế tại sao bỗng dưng lại tắt tất cả ?

Trước đây, khi Đào Gia Kỳ còn ở Dương Châu, sớm hôm đến chơi vùng Thập Lý Châu Liêm, yến oanh vây quanh người, nhưng chàng hoàn toàn không xúc động trước những nhan sắc tục tằn đó. Nhưng chàng đối với Miêu Xảo Yến, Huỳnh ỷ Vân, Vân Mộng Bình và Hàn Thanh Quân ngày hôm nay thì tâm trạng hoàn toàn khác hẳn với trường hợp trên.

Chàng cảm thấy bốn người con gái đó, mỗi người có một cái duyên dáng khác nhau, nhưng riêng Hàn Thanh Quân là dễ khiến cho người ta thương mến nhất.

Bởi thế, chàng nghe lời nói của Hàn Thanh Quân thì liên mỉm cười đáp rằng:

– Cô nương, bản tính của cô quá nhân từ yếu đuối, về sau khi đã học được tuyệt nghệ rồi, làm thế nào xuống tay để trù kẻ thù cho được ?

Tiếp đó, chàng lại cười rồi nói thêm rằng :

– Hung Tăng nhờ trong người có viên Phích độc châu nên lửa độc không làm sao tấn công hắn được ! Nói đến đây, chàng lại đưa mắt chú ý theo dõi trận đánh bên dưới.

Chẳng mấy chốc sau, lại mỉm cười nói :

– Đôi bên thực lực đều ngang nhau, nhất thời khó phân được thắng bại.

Này cô nương, vậy chi bằng ta thừa dịp này, tôi và cô tiến lên đỉnh tháp, xem cho biết Hung Tăng lẻn đến đây làm những việc gì ?

Hàn Thanh Quân nghe thế, bèn gật đầu tán đồng. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn qua ngọn tháp một lượt, trông thấy từ nơi nhánh cây hai người đang ngồi cách xa mái ngói tầng tháp thứ năm độ sáu bảy trượng, bèn nói nhỏ răng :

– Cô nương, một khoảng cách sáu bảy trượng, cô có thể nhảy qua nổi không?

Hàn Thanh Quân cười dịu dàng nói :

– Anh không thể mang tôi cùng nhảy hay sao ?

Đào Gia Kỳ lắc đầu :

– Tài nghệ của tại hạ có giới hạn, nên e rằng phải bị sơ sót chăng ?

Hàn Thanh Quân che miệng cười nói :

– Lời nói đó có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được tôi đâu ! Đào Gia Kỳ không còn cách nào khác hơn, nên vừa cất tiếng than, vừa đưa tay mặt ra choàng ngang lưng ong của Hàn Thanh Quân, hai chân vọt mạnh, bay như một con chim, vượt ngang khoảng trống sáu, bảy trượng, rồi đứng yên lên mái ngói của tòa tháp.

Chàng không chậm trễ, liền ôm chặt cô gái, rồi lao thẳng vào bên trong nhanh như chớp.

Hàn Thanh Quân cảm thấy thân pháp của chàng vô cùng tuyệt diệu, mang cả nàng theo mà vẫn không hề thấy nặng nề chi cả. Riêng nàng cảm thấy thân mình như một cành liễu bay trước gió, êm ái tự nhiên, nên trong lòng hết sức khâm phục.

Ngọn Thiết Tháp này xây vào khoảng năm Khách Lịch đời Tống Nhân Tôn, thân tòa tháp xây bằng sắt làm cốt và gạch ngói bao quanh, mỗi viên gạch là có một hình đức Phật, hình La Hán hoặc hình các loài cầm thú.

Tất cả ngọn tháp có mười ba cấp, trước cửa mỗi cấp đêu có cẩn hình tượng Phật bằng lưu ly, cao độ ba thước.

Khi hai người đã lọt được vào trong, bèn đi theo hình xoáy trôn ốc lên cao dần. Khi bước đến tầng chót, thì thấy nơi đó có để một ngọn đèn đang cháy, trên mặt đất có hai chiếc gối cỏ bồ, một bầu rượu và bánh thịt e chê.

Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :

– Đáng tiếc là tại hạ đang no, nếu không ngôi xuống đây ăn uống cũng thú vị lắm ! Hàn Thanh Quân không nén được cơn tức cười, nên cất tiếng cười khanh khách nói :

– Anh thực là tham ăn ! Tiếp đó, nàng bỗng hỏi rằng :

– Chốc nữa đây, anh có chắc đối phó được với Hung Tăng Pháp Vũ và Sư Diện Thiên Vương không ? Trong ngôi tháp quá chật hẹp, không tiện sử dụng các thế võ, tôi có cần tiếp tay chăng ?

Đào Gia Kỳ cười, nói :

– Sao giờ đây, cô nương lại không tin tưởng tại hạ nữa ?

Hàn Thanh Quân nghiêm nghị nói :

– Một người mà phải đương đầu với hai địch thủ là một việc kém thông minh. Tuy là người có võ công cái thế, nhưng trong trường hợp ấy vẫn phải chịu thiệt thòi hơn người khác. Phương chi, hai tên hắc đạo ấy vô cùng nham hiểm, không biết đâu mà đê phòng cho được ?

Đào Gia Kỳ im lặng, nhìn chăm chú vào Hàn Thanh Quân một lúc, mới cười to nói :

– Tại hạ có cách riêng, tốt nhất là ta nên lên đỉnh tháp để ẩn mình trước, đợi hai tên ấy trở lại, chúng ta sẽ tìm cách đối phó sau.

Trong khi nói, tay chàng phe phẩy chiếc quạt xếp, như xem việc ấy chăng vào đâu cả.

Đào Gia Kỳ không chờ đợi Hàn Thanh Quân đồng ý hay không, liên đưa tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ của nàng, bước ra khỏi cửa tháp, rồi đưa một tay đu người lên thăng trên nóc ngọn tháp cao.

Trên đỉnh ngọn tháp ấy, có đặt một pho tượng đúc bằng sắt, hết sức kiên cố. Hai người đưa tay vịn vào tượng Phật đó và cùng ngồi yên trên đỉnh tháp.

Gió đêm thổi lông lộng, trăng thanh vằng vặc mông lung, đưa mắt nhìn xa vê phía Bắc, thấy sông Hoàng Hà như một sợi chỉ nhỏ, còn thì cát trắng mênh mông. Nhìn gân đấy, thấy rõ trong thành Biện Kinh đèn đuốc sáng ngời, nhà cửa san sát, vô cùng tráng lệ.

Bên dưới ngọn tháp, đôi bên vẫn còn đang đánh nhau quyết liệt, chưa phân thắng bại.

Đôi mày liễu của Hàn Thanh Quân khẽ cau lại nói :

– Lời đôn đại trong chốn võ lâm, bảo rằng võ công của Hung Tăng vô cùng trác tuyệt, hễ vung tay ra là đối phương phải mất mạng ngay, quả là không đúng sự thật, vì qua trận giao tranh này đã thấy rõ được điểm đó ! Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :

– Cô nương nào biết Hung Tăng đang bị nội thương, không thể vận dụng chân lực như ý muốn được, hơn nữa, đối phương không phải là người có võ công thấp kém. Chính vì lẽ đó, nên họ mới kéo dài trận đánh khó phân thắng bại như vậy. Nếu tại hạ đoán không sai thì chốc nữa đây, Lương Thiên Yến tất sẽ bị bại mà đua nhau bỏ chạy tứ tán ! Hàn Thanh Quân lộ vẻ nghi ngờ nói :

– Anh làm thế nào biết được Hung Tăng đang bị nội thương….? Hay là anh đã… ! Đào Gia Kỳ mỉm cười :

– Cô nương chớ có đoán càn. Tại hạ nào có võ công trác tuyệt đến mức gây thương thế được cho Hung Tăng ?

Hàn Thanh Quân trợn mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt, giận dỗi nói :

– Anh lúc nào cũng cô nương, tại hạ luôn mồm, có lý nào không thể thay đổi cách xưng hô khác hơn sao ?

Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói :

– Vậy bảo tại hạ phải xưng hô như thế nào ?

Hàn Thanh Quân nói :

– Lại thế nữa ! Năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?

– Vừa mới mười sáu ! Hàn Thanh Quân cười dịu dàng :

– Tôi lớn hơn anh hai tuổi, vậy từ nay vê sau xưng hô với nhau là tỷ đệ, chứ đừng tại hạ, cô nương nữa, vì xưng hô với nhau như thế nghe kém tao nhã lắm ! Đào Gia Kỳ khẽ than và nói :

– Nếu thế thì tôi chịu thiệt quá ! Hàn Thanh Quân cúi đầu cười nói :

– Chốc nữa đây có cách gì để đối phó với hai tên hắc đạo ấy, vậy đệ đệ có thể nói cho tỷ tỷ nghe chăng ?

Đào Gia Kỳ nói :

– Hiện tiểu đệ còn đang nghĩ, hãy đợi tiểu đệ nghĩ xong một kế hoạch chắc chắn giữ được phần toàn thắng, rồi sẽ bẩm lại cho Quân tỷ hay ! Hàn Thanh Quân liên cười và không nói gì nữa, chỉ lo đưa mắt chăm chú nhìn cuộc ác chiến đang diễn ra phía dưới ngọn tháp.

Riêng Đào Gia Kỳ thì nhắm nghiền đôi mắt lại để suy nghĩ cách đối phó với hai tên ác ma ấu, đúng như lời chàng vừa tuyên bố.

Nên biết là hiện giờ võ công của chàng, đã ngang hàng với các cao thủ bậc nhất trong võ lâm, rất có thể ra tay đánh nhau với hai ác ma ấy và giành lấy phân thắng được. Nhưng, vì chàng đã hấp thụ sự dạy dỗ của Đảng Hải Xuyên, cho rằng con người không thể dựa vào võ công tuyệt thế để đạt thành sự mong muốn ở trong lòng. Chính sư phụ của chàng là người võ công cao tuyệt, lạnh lùng tự phụ, thế mà còn bị Đào Như Hải thanh toán ngầm, đôi chân vị tàn phế, tài nghệ mất đi quá nửa. Vì vậy, nên Đảng Hải Xuyên luôn luôn khuyên răn chàng phải lấy trí làm đầu, chứ không hoàn toàn ỷ lại vào quả đấm hay thanh gươm.

Hơn nữa, chàng đã lĩnh hội được nguyên cả quyển Thuyết Sách nên trong lòng đầy rẫy những kế mưu, chỉ cần qua một câu nói chơi, cũng có thể trêu chọc cho người khác điêu đứng. Trong khi dấn bước vào giang hồ, chàng chưa dám mạnh dạn sử dụng đến những mưu kế xảo quyệt mà chàng đã học được. Nhưng vê sau chàng trông thấy mọi việc ở chốn võ lâm, quả đúng như lời sư phụ đã nói, đầy rẫy những sự gian manh, nham hiểm, nên mới biết lời thầy dạy quả là sát đúng với hoàn cảnh thực tế.

Chẳng bao lâu sau, chàng đã nghĩ ra cách đối phó từng bước một với kẻ địch, nên khuôn mặt tuấn tú của chàng tràn đầy vẻ tươi vui hớn hở.

Đột nhiên, bên dưới ngọn tháp bỗng có mấy tiếng gào thảm thiết vang lên, hai người vội vàng cúi mặt chăm chú nhìn xuống, thì trông thấy bên phe Lương Thiên Yến đã có bốn người mất mạng. Riêng Lương Thiên Yến thì dường như đã bị trọng thương, hối hả dẫn hai người còn lại lao mình lướt ra khỏi chùa bỏ chạy mất.

Hung Tăng Pháp Vũ cất tiếng cười như cuồng dại nói :

– Lương Thiên Yến, đêm nay ta tạm tha mạng sống cho ngươi. Riêng món nợ này, thì vê sau ta gặp đâu sẽ thanh toán đó ! Lương Thiên Yến bỏ chạy đã xa, tuy nghe rõ những lời nói ấy, nhưng thử hỏi làm sao dám đứng lại trả lời.

Hung Tăng Pháp Vũ liên quay vê Lâu Độc cười nói :

– Rượu thịt trên ngọn tháp tuy bây giờ đây đã lạnh rồi, nhưng dù sao cũng có thể giúp cho ta no bụng, chúng ta hãy trở lên cùng nhắm rượu đàm đạo, để tôi được cảm tạ cái ơn tương trợ của Lâu huynh hôm nay ! Hai tên ác ma liên lượm xác chết ném ra khỏi chùa, rồi nhanh nhẹn chạy trở vào ngôi tháp.

Trong khi ấy, Đào Gia Kỳ đưa hai chân kẹp chặt vào thân pho tượng Phật bằng sắt, thòng đâu xuống như một con dơi, đưa mắt quan sát khắp bên trong ngôi tháp.

Hàn Thanh Quân cũng bắt chước theo chàng thòng đâu xuống lủng lăng nín hơi chờ đợi…

Liên khi ấy, hai người đã trông thấy Hung Tăng Pháp Vũ và Sư Diện Thiên Vương Lâu Độc nối gót nhau bước vào. Hung Tăng bước tới khêu tỏ ngọn đèn, rồi cùng ngồi đối diện với Lâu Độc chén tạc chén thù vui vẻ.

Lâu Độc nói :

– Bọn Lương Thiên Yến quả cũng có vài thế võ khác kha khá, nếu anh và tôi không hợp sức nhau lại đối phó thì e rằng cũng khó thủ thắng được ! Pháp Vũ trợn to đôi mắt lên, cười nhạt nói :

– Nếu bần tăng chẳng phải vì bị nội thương chưa lành hẳn, khiến chân lực không thể vận dụng đúng theo ý muốn, thì Lương Thiên Yến khó bê thoát chết qua mười thế võ của bần tăng ! Lâu Độc không khỏi ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao đại sư lại bị nội thương thế ?

Pháp Vũ gượng cười nói :

– Đấy là vì bân tăng thiếu dè dặt mà ra. Hôm ấy trên đường đi đến Thái Bạch, phải đi ngang qua một vách đá cao muôn trượng. Vì trời mưa mới tạnh, một số đá vị lỏng chân, bần tăng vô ý bước nhầm nên bất ngờ rơi luôn theo tảng đá xuống dưới hố sâu, bị những tảng đá gồ ghê ở dưới ấy chạm vào lưng ! Lâu Độc tưởng thật, bèn nói :

– Thế mà đại sư sống được, mới quả là chuyện hết sức may trong cái chẳng may. Nếu là người không có võ công trác tuyệt, thì chắc chắn đã bị tan xương nát thịt rồi ! Nói đến đây, y tạm dừng lại trong giây lát, rồi tiếp rằng :

– Đại sư có thể lấy viên Phích độc châu ra cho Lâu mỗ xem qua được không?

Hung Tăng Pháp Vũ cười ngạo nghễ nói ; – Lương Thiên Yến thực không hổ danh là một tay trộm lỗi lạc nhất võ lâm, bân tăng đây nếu so với hắn thì tài còn vượt cao hơn một bậc. Vừa rồi, Trác Định Bưu tuy sử dụng một thứ ám khí vô cùng ác độc, nhưng bần tăng nhờ có viên bảo châu này, nên chẳng hê bị hại ! Vừa nói, y vừa thò vào áo móc viên ngọc ra…

Đôi mắt Lâu Độc sáng ngời, ngó đăm đăm không hề chớp mắt.

Trong khi đó, dưới mái ngọn tháp cũng có bốn tia mắt chiếu ngời đang âm thầm theo dõi…

Bỗng khi ấy, Đào Gia Kỳ liền buông cánh tay mặt đang vịn chặt mái ngói ra, nhanh nhẹn quét thẳng vào bên trong tháp mấy chưởng nhẹ nhàng.

Tức thì, một ngọn gió yếu ớt lướt thẳng vào khiến cho ngọn đèn chao chao muốn tắt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.