Tiểu Ngưu mời Nguyệt Ảnh về nhà, trong lòng lấy làm vui sướng, so với chuyện sau một đêm trở thành cự phú còn hơn rất nhiều, trên đường, lại cùng Nguyệt Ảnh đi chung, hắn cảm thấy trong người bỗng chốc có chút tiên khí, bình thời trên người thô tục của hắn, cái khí ấy cố nhiên chẳng có.
Hắn si dại mà nghĩ, nếu trên đời này chỉ có hai người thì tốt biết mấy? Như vậy sẽ tránh được bao nhiêu là lôi thôi, giảm đi không ít phiền não, lại chẳng có ai cùng hắn cạnh tranh làm người tình trong mộng với nàng nữa.
Vì trên đường Nguyệt Ảnh đội mũ, thành ra tịnh không có một phiền hà gì. Bằng không, bảo đảm mọi người sẽ cùng đổ xô ra, nhất thời khó tránh khỏi
“Bao vi quyển.”
(Vòng vây)
Lúc Tiểu Ngưu dẫn Nguyệt Ảnh vào nhà, Nguyệt Ảnh bỏ mũ xuống, gia nhân thấy vậy tất đều cả kinh, Tiểu Tụ từ trong cửa tiệm chạy ra thấy Nguyệt Ảnh, không khỏi a lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe, vòng quanh Nguyệt Ảnh ba vòng, mới đập tay Tiểu Ngưu hỏi nhỏ:
“Ca ca, huynh từ đâu tìm được một người như tiên tử thế này?”
Tiểu Ngưu đắc ý cười nói:
“Để ta giới thiệu cho các ngươi.”
Rồi hắn nhìn Nguyệt Ảnh lại nói tiếp:
“Người này là sư tỷ của ta Đàm Nguyệt Ảnh.”
Bổn sự của nàng rất giỏi, sau này các ngươi cũng sẽ biết.
Tiểu Ngưu lại ôm đầu Tiểu Tụ vào vai, nói với Nguyệt Ảnh:
“Còn đây là muội muội Tiểu Tụ. Đầu óc nàng cũng rất thông minh, học vấn cũng không ít, là tú tài của nhà ta đó.”
Nghe được như vậy, trong lòng Tiểu Tụ cũng vô cùng vui sướng. Tiểu Tụ không chút ngần ngại kéo tay của Nguyệt Ảnh, hết sức sùng bái nói:
“Tỷ tỷ, người thật là đẹp, em còn tưởng là được thấy tiên nữ hạ phàm nữa đó.”
Nguyệt Ảnh quay sang Tiểu Tụ cười cười, xoa nhẹ mái tóc Tiểu Tụ, nói:
“Tiểu Tụ muội muội, thực cũng rất xinh xắn, so với ca ca muội thì khá hơn nhiều.”
Nói đoạn lại liếc Tiểu Ngưu một cái.
Thấy thế, Tiểu Tụ chớp chớp mắt, tự hào nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cũng chẳng lưu tâm, cười ha ha nói:
“Nhà của ta ai cũng thông minh mà, lại đẹp nữa, cũng gồm cả ta luôn đó.”
Hắn vừa nói xong, cả hai cô nàng đều nở một nụ cười. Có điều khác biệt là, Tiểu Tụ cười rất sảng khoái cởi mở, còn Nguyệt Ảnh thì nụ cười rất kín đáo nhẹ nhàng. Giống như hai đóa hoa đua nở, một như hoa lan, một lại như mẫu đơn, cả hai khuôn mặt tươi đẹp ấy lại khiến Tiểu Ngưu mắt sáng rỡ.
Hắn nghĩ thầm:
“Đẹp, thiệt là đẹp quá. Họ sẽ đều là của ta. Rồi đến một ngày, Tiểu Ngưu ta sẽ chiếm được cả hai nàng.”
Ba người vừa nói cười, cũng khiến không ít gia nhân trong nhà chú ý. Được người nhà bẩm cáo, Điềm Nữu và phụ mẫu Tiểu Ngưu cũng đến.
Điềm Nữu nhìn Nguyệt Ảnh vài lần, cũng thấy thẹn thùng rồi khẽ cúi đầu không nhìn nữa. Tiểu Ngưu dẫn Điềm Nữu đến giới thiệu với Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh cũng thận trọng nhìn nàng, rồi nói với Tiểu Ngưu:
“Tiểu Ngưu nha, ngươi mau chóng lập mỹ nữ quốc đi, biết bao nhiêu mỹ nữ như thế rồi còn gì.”
(Tiểu Ngưu nha, nhĩ gia khoái thành liễu mĩ nữ quốc liễu, giá yêu đa mĩ nữ.)
Lời này nói ra cũng khiến Điềm Nữu bùi tai. Liền đó Tiểu Ngưu nói:
“Ta chẳng phải đã nói với tỷ rồi sao, nhà ta hết thảy đều cũng không xấu mà.”
Tiểu Tụ tinh nghịch lên tiếng:
“Ca ca à, Điềm Nữu tỷ tỷ còn chưa gả cho huynh, da mặt huynh cũng bớt dày một chút đi.”
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Điềm Nưu ửng hồng lên. Cho dù nàng đã ở thành thị một thời gian rồi, nhưng so với các cô nương thành thị thì còn khác biệt nhiều lắm.
Phụ mẫu Tiểu Ngưu vừa thấy Nguyệt Ảnh, cũng đều hoan hỉ vô cùng. Nguyệt Ảnh đi tới thi lễ với hai người. Ngụy Trung Bảo nhìn thấy, mặt mày hớn hở, dường như đã quên đi nỗi sỉ nhục bị kẻ khác đánh của mình. Mà kế mẫu quan sát một hồi, tự đáy lòng cũng khen ngợi:
“Thật không ngờ thế gian lại có mỹ nhân như vậy, thật giống như danh họa vẽ ra vậy. Ài, Tiểu Tụ của chúng tôi vốn cũng rất xinh đẹp, nhưng so với nàng lại thành con vị xấu xí rồi.”
Nghe mẫu thân nói xong, Tiểu Tụ liền đến ôm lấy tay mẹ mình mà nói:
“Mẹ à, người đừng đem con so với người ta chứ. Con tuy là với vị tỷ tỷ này không thể so được, nhưng con so với nhiều cô nương thành Hàng Châu này còn dễ nhìn hơn nhiều.”
Mọi người nghe thấy cùng cười rộ lên.
Buổi tối hôm đó, Ngụy gia mở tiệc lớn đón Nguyệt Ảnh. Nhiệt tình của Ngụy gia cũng đã cảm động Nguyệt Ảnh. Nàng lớn đến vậy rồi, chưa bao giờ cảm nhận thân tình như thế cả. Nàng được sư phụ và sư nương nuôi lớn, tuy rằng bọn họ quan tâm chiếu cố nàng, nhưng chẳng phải là thân sinh phụ mẫu. Vừa thấy bầu không khí này ở nhà Tiểu Ngưu, khiến nàng không khỏi ước ao. Thành ra, trước đây vẫn luôn ăn nói thận trọng, đêm nay nói cười không ít, khẩu vị cũng rất tốt.
Tiểu Ngưu một bên nhìn thấy, vui sướng mắt mở không nổi nữa. Hắn thấy như đây là bữa tiệc định thân của hai người, giống như từ đây về sau Nguyệt Ảnh là người của hắn rồi vậy. Hắn nghĩ thầm trong bụng:
“Nếu sau này nàng cũng như đêm nay, ngày ngày ăn cơm tại nhà mình thì tốt quá, như vậy hàng ngày ta đều có thể bầu bạn cùng nàng. Sư nương cũng thật nghĩ đến ta, quan tâm ta, nhất định phái Nguyệt Ảnh tới bồi tiếp ta.”
Ài, chân tình này của sư nương thiệt là khó hồi báo nha!
Tiệc xong, phụ mẫu Tiểu Ngưu sắp đặt một gian phòng tiện nghi cho Nguyệt Ảnh ở sau sương phòng, chung một sân nhỏ với bọn họ. Vốn dĩ, Tiểu Tụ muốn được cùng ở với Nguyệt Ảnh và Điềm Nưu ở cùng một gian, nhưng bị Tiểu Ngưu ngăn trở. Hắn nghĩ đến Nguyệt Ảnh mỗi ngày phải luyện công đúng giờ, nếu mà có Tiểu Tụ trong phòng, chỉ sợ sẽ có điều bất tiện.
Tiểu Ngưu đích thân dẫn Nguyệt Ảnh đến phòng nàng. Mệt mỏi nhưng cũng dọn dẹp sạch sẽ, đệm chăn tất thảy đều là đồ mới cả, bàn ghế cũng không có đến một hạt bụi.
Trong lúc này chỉ có hai người trong phòng, việt doanh đích tiếu dung tựu thiểu liễu hảo đa (越营的笑容就少了好多 – Xin dịch là: Càng muốn tìm vẻ mặt tươi cười nhưng chẳng thấy đâu cả), Tiểu Ngưu nghĩ:
“Sao vậy chứ, cùng ta ở một chỗ không vui sao? Ta như thế này đáng ghét lắm sao?”
Nguyệt Ảnh ngồi trên ghế, nhìn quanh phòng, nói:
“Tiểu Ngưu, nhà của ngươi thật giàu có nha, ngươi hoàn toàn có thể ở nhà làm một thiếu gia mà hướng phúc rồi, hà tất phải ra đi luyện tập mấy cái công phu này làm gì?”
Tiểu Ngưu đứng trước mặt Nguyệt Ảnh, khuôn mặt tươi cười, nói: “Ta đương nhiên có thể làm đại thiếu gia rồi, một nhà của ta, cho dù ta không làm gì đi nữa, tài sản cũng đủ để ta khoái hoạt một đời. Nhưng mà ta không muốn như vậy, như thế so với loài trư có khác biệt gì? Ta nghĩ làm người sống trên đời, sao không có được một hoài bão cao xa chứ? Ta không muốn đời này uổng phí, phải làm được điều gì đó. Cho dù không thể là lãnh tụ, thì cũng phải được như anh hùng; cho dẫu không thành anh hùng đi nữa, cũng phải nỗ lực một phen. Thành với bại cũng chẳng phải quan trọng, miễn là cố gắng hết mình thì được rồi, như thế đời này chẳng có gì đáng tiếc cả.”
Nguyệt Ảnh nghe được cũng lộ vẻ xúc động, ừ một tiếng, rồi nhìn Tiểu Ngưu nói:
“Uhm, ngươi có thể nói ra lời này cũng thật hiếm có, xem ra ta trước đây đã xem thường ngươi. Ta cũng chỉ nghĩ ngươi là một tên háo sắc, chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ nhân, chẳng có gì xuất sắc cả.”
Tiểu Ngưu cười cười, ưỡn ngực lên nói:
“Lúc ấy tỷ đối với ta là không hiểu rõ. Về sau chúng ta tiếp xúc nhiều sẽ khá hơn thôi.”
Nguyệt Ảnh nhấp nháy mỹ mục, nói:
“Tiếp xúc nhiều? Chỉ sợ chuyện này không dễ đâu.”
Tiểu Ngưu biến sắc, hỏi:
“Tại sao?”
Hắn nghĩ lẽ nào sư tỷ muốn rời xa ta? Nàng đến nơi nào, ta cũng đến chỗ đó. Ta sẽ không rời khỏi nàng đâu.
Nguyệt Ảnh mấp máy đôi môi, nói:
“Sau này ta với Tử Hùng thành thân rồi, cũng không thể như bây giờ thường cùng ngươi ở một chỗ được. Đến lúc đó muốn tránh tị hiềm, đỡ phải người khác xuyên tạc. Ta nói đúng chưa.”
Lời này nói ra không khỏi khiến Tiểu Ngưu đau lòng chẳng gì so sánh được. Xem chừng nếu có ngày lão ba có nắm tóc hắn giựt lên, cũng không đau bằng. Hắn cố nén đau thương, nhưng nhịn không nổi khiến hai chân hắn run lên như bị trúng gió lạnh. Để che đậy, hắn vội vàng tìm chỗ ngồi. Dù thế, hắn cũng không ngồi xuống ngay cái giường vốn dĩ để cho Nguyệt Ảnh ngủ, mà lại kéo cái ghế bên cạnh, lại ngồi đối diện với Nguyệt Ảnh. Hắn cũng không dám ngồi gần quá, khoảng cách vừa đủ. Tiểu Ngưu mặc dù có đau khổ, nhưng mặt vẫn tươi cười nói:
“Chỉ cần sư tỷ không rời khỏi Lao Sơn thì ta mỗi ngày đều được thấy sư tỷ rồi.”
Nguyệt Ảnh uhm một tiếng, nói tiếp:
“Tiểu Ngưu à, chúng ta bây giờ đi thẩm vấn tên gia hỏa kia đi, thẩm vấn xong rồi, ngày mai đi bắt người, chúng ta cũng nên trở về. Sư nương còn đợi ngươi đó.”
Tiểu Ngưu duỗi tay nói:
“Không vội, không vội. Sư tỷ đã tới nhà của ta, hãy ở lại vài ngày. Hơn nữa, tỷ mới tới, trên đường cũng đã vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi mới nói nha.”
Nguyệt Ảnh cũng nghĩ, mình cũng đã quá vội vàng. Khó khăn lắm Tiểu Ngưu mới trở về nhà một lần, vừa có phụ mẫu, lại có mỹ nữ nữa làm sao có thể cam lòng nhanh lên đường được đây?
Nguyệt Ảnh lại nói:
“Vậy để ngày mai cũng được. Ngươi bây giờ đem nguyên do chuyện phụ thân ngươi bị người ta đánh, tỉ mỉ kể lại cho ta nghe, để ta tiện phân tích.”
Tiểu Ngưu nghe thế, liền nghĩ:
“Sư tỷ đúng là nóng vội, xem ra nàng ta muốn nhanh một chút rồi trở về. Đối với nàng Tiểu Ngưu ta thật chẳng muốn rời đi! Có thể ở chung với sư tỷ một quảng thời gian như vầy, thiệt cũng chẳng dễ nha. Ta nhất định tìm cách giữ nàng lại lâu một chút.”
Tiểu Ngưu không nói bậy bạ nữa, đem sự tình ngọn nguồn tỉ mỉ kể lại. Hắn vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt của Nguyệt Ảnh. Dưới ánh nến hồng, Nguyệt Ảnh lộ ra một vẻ đẹp hoàn toàn khác, vẻ đẹp ấy thật mông lung, quyến rũ phi thường. Tiểu Ngưu muốn giữ mãi hình ảnh ấy trong tim mình, tự nghĩ: “Ài, nếu nàng là lão bà của ta thì tốt quá. Đêm nay ta khỏi phải đi, cùng nàng chui vào chăn ấm kia, tha hồ mà hưởng thụ thân thể của nàng. Đem cái gia hỏa cùng với bảo bối của nàng quyện lại chẳng rời. Ài, mụ nội nó chứ, nữ nhân đẹp như vậy lại đi gả cho cái tên rùa đen đó, thiệt chẳng có đạo lý mà. Tiểu Ngưu ta chỉ cần còn một hơi thở, sẽ chẳng để cái tên rùa đen ngươi xong việc tốt này đâu. Ta sẽ đem chuyện xấu Mạnh Tử Hùng nhà ngươi nói với sư tỷ, để xem nàng còn muốn gả cho người nữa không?” Tiểu Ngưu vừa nghĩ như thế, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Nguyệt Ảnh nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Nàng suy xét vấn đề một hồi, thần tình đặc biệt chuyên chú, giống như là bước vào cả một thế giới vô cùng mênh mông vậy. Tiểu Ngưu ngồi phía đối diện, nhìn khuôn mặt của nàng, nhưng không dám nhiều lời, nhưng như thế cũng là một kiểu hưởng thụ rồi. Chỉ cảm thấy cùng nàng ở chung một gian, cùng hô hấp một loại không khí, đó cũng là một phúc khí to lớn. Hắn chỉ mong sao phúc khí ấy có thể kéo dài đến vĩnh viễn.
Thấy Nguyệt Ảnh cả nửa ngày chẳng nói gì, Tiểu Ngưu cũng đứng dậy, nói:
“Sư tỷ, nàng trước tiên nên đi nghỉ đi, ta cũng không làm phiền nữa.”
Nguyệt Ảnh cũng ừ một tiếng, rồi lại chìm vào lặng lẽ.
Tiểu Ngưu đứng dậy bước ra, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhìn hai cánh cửa ấy mở ra, thầm nghĩ:
“Nếu như ta có thuật xuyên tường với ẩn thân thì hay biết mấy, có thể lén vào trong với sư tỷ. Nàng ngồi, ta cũng ngồi theo. Nàng ăn gì, ta cũng ăn nấy. Nếu như nàng đi ngủ, ta cũng đi ngủ theo nàng.”
Nghĩ đến chuyện ngủ chung, trên mặt Tiểu Ngưu xuất hiện một nụ cười dâm dật chỉ nam nhân mới có.
Hắn đi về phòng mình. Vừa mở cửa phòng đã thấy Tiểu Tụ ngồi trên giường của mình, trên mặt hiện ra một nụ cười tinh quái. Hắn thắc mắc, nha đầu này tới đây làm gì?
Vừa thấy Tiểu Ngưu vào phòng, Tiểu Tụ từ trên giường nhảy dậy, lại gần Tiểu Ngưu hỏi:
“Tiểu Ngưu ca ca, làm gì mà lâu vậy mới đi ra? Có thuận lợi không?”
Tiểu Ngưu cười một tiếng, nói:
“Ta nói chuyện vẫn còn lâu à? Cái gì gọi là thuận lợi hay không?”
Tiểu Tụ chớp mi mắt, nói:
“Ca ca, mau cho muội biết, nàng ấy là người thế nào với huynh?”
Tiểu Ngưu đi tới ngồi lên ghế, nói:
“Ta chẳng đã nói với muội rồi sao, nàng chính là sư tỷ của ta, công phu rất là lợi hại đó.”
Tiểu Tụ dựa sát vào Tiểu Ngưu, nói:
“Muội biết rõ nàng là sư tỷ của huynh rồi. Muội chỉ hỏi, nàng ngoài chuyện là sư tỷ của huynh, lại còn là người trong tim của huynh phải không?”
Tiểu Ngưu khuya tay mà rằng:
“Muội đừng đoán bậy bạ. Nàng ấy đã có hôn phu rồi, cũng sẽ thành thân mau chóng thôi.”
Nói ra lời đó, tâm tình hắn cũng chùng xuống, tưởng như bị người ta đánh cho tàn phế rồi vậy.
Tiểu Tụ cũng thấy điều đó, vừa cười cười nói:
“Theo muội thấy, huynh rất là thích nàng ta. Nàng ấy có hôn phu thì cũng không hề gì, chỉ cần bản sự của huynh cao cường, chưa hẳn là không có hy vọng.”
Tiểu Ngưu than thở:
“Ý trung nhân của nàng ta ấy à, xem ra rất phong độ, bản sự so với ta hơn hẳn, lại là nhi tử của sư phụ ta. Hắn chiếm ưu thế nhiều hơn ta, muội nói xem ta còn hy vọng gì nữa đây?”
Tiểu Tụ khẽ gật đầu, nói:
“Chán thật nhỉ. Nhưng mà người xinh đẹp như sư tỷ huynh, ai thấy mà chẳng động tâm.”
Nói xong câu này, nàng cũng ngước đôi môi lên, như muốn cho Tiểu Ngưu biết, nàng cũng có phần ái mộ. Tiểu Ngưu hít sâu một hơi rồi hỏi:
“Tiểu Tụ, sao không ở trong phòng mình đi, lại chạy theo ta vào đây làm gì?”
Tiểu Tụ chớp đôi mắt đẹp của mình, nói:
“Không có chuyện gì muội ở đây cũng không được sao?”
Tiểu Ngưu cười cười, nói:
“Tiểu Tụ, ta đoán muội đến đây nhất định có chuyện, nếu không muội cũng không đến vào giờ này.”
Tiểu Tụ sấn lại đối diện với chỗ Tiểu Ngưu đang ngồi, nở một nụ cười rất thần bí, nói:
“Ca ca, huynh đoán xem, muội có chuyện gì nào?”
Tiểu Ngưu nghĩ không ra mới nói:
“Ta nghĩ không ra đâu.”
Tiểu Tụ cả giận:
“Huynh không động não một chút được à?”
Tiểu Ngưu còn tâm tư đâu mà đoán nữa, toàn bộ tâm tư hắn đã nằm cả trên người Nguyệt Ảnh rồi. Hắn làm bộ suy nghĩ trầm mặc một hồi, vẫn lắc đầu với Tiểu Tụ.
Tiểu Tụ thất vọng, ài lên một tiếng, nói:
“Sao hôm nay huynh lại ngốc nghếch vậy chứ? Đùng một cái mà đã thành đầu heo rồi. Huynh đoán không ra, muội nói cho huynh cũng được, muội vừa nghĩ đến một chữ.”
Tiểu Ngưu ngáp dài một cái, thờ ơ hỏi:
“Là chữ gì thế?”
Vừa nói câu đó, tinh thần cũng không phấn chấn lên được. Tiểu Tụ bị mất hứng một chút, gượng gạo nói:
“Còn có thể là chữ gì nữa, chẳng phải huynh từng nhờ ta đoán cái chữ gì gần với chữ Sơn sao, ta đã đoán ra rồi.”
Tiểu Ngưu hứng thú lên được một chút, nói:
“Cái đó không có gì là kỳ quái. Muội cũng từng đoán rồi, đáng tiếc là không đúng.”
Tiểu Tụ tràn đầy tự tin đáp lại:
“Muội nghĩ đoán một hồi phải đúng thôi.”
Tiểu Ngưu ồ một tiếng, lập tức đứng dậy, lại gần Tiểu Tụ, sốt ruột hỏi:
“Muội nói coi, là chữ gì?”
Chuyện này là chuyện mà Tiểu Ngưu luôn quan tâm.
Tiểu Tụ cười nhưng không nói, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Tiểu Ngưu, cảm thấy thích thú vô cùng.
Tiểu Ngưu cần phải thay đổi thái độ. Hắn nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Tụ, muội đừng đục nước béo cò nữa, mau nói ra đi. Chẳng lẽ muốn giết ta sao?”
Tiểu Tụ ôi chao một tiếng, nói:
“Muội có thể cho huynh biết, nhưng mà xong rồi thì có ích lợi gì đây?”
Tiểu Ngưu không chút do dự nói:
“Chuyện ấy dễ mà, ca ca nhất định giúp muội tìm một hảo nam nhân làm lão công, bảo đảm cuộc đời muội sẽ rất vui sướng, cuộc sống tuyệt vời.”
Tiểu Tụ xua tay nói:
“Để đó đi, chuyện ấy không cần huynh bận tâm đâu.”
Tiểu Ngưu hỏi vặn:
“Vậy muội muốn gì đây? Muội cứ nói ra đi.”
Tiểu Tụ suy nghĩ rồi nói:
“Yêu cầu của muội cũng không nhiều, chỉ cần huynh mua cho muội một bộ y phục đẹp, lại đến nhà sách mua cho muội một bộ sách hay về đây.”
Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói:
“Không vấn đề gì, nhưng mà nếu muội nói không đúng, ta cũng không thể mua thứ gì cho muội đâu đó nha.”
Tiểu Tụ cương quyết:
“Muội đã muốn thứ gì, đương nhiên cũng nắm phần thắng trong tay.”
Tiểu Ngưu thúc dục:
“Vậy muội nói đi.”
Tiểu Tụ hừ nhẹ cho thanh cổ họng, nói:
“Muội khát nước rồi, đưa cho muội ly nước nào.”
Tiểu Ngưu nghe thấy, tâm lý rất bồn chồn, tự nghĩ:
“Tiểu nha đầu lại dám tự cao với ta. Nếu mà muội nói không đúng, ta không thể không làm muội mất mặt được.”
Tiểu Ngưu nén kích thích xuống rót nước, đưa qua. Tiểu Tụ thích thú uống liền mấy hớp, nói:
“Thật là sảng khoái. Xem ra nước ở nhà chúng ta uống vào sảng khoái nhất, giống như ai bỏ đường vào ấy.”
Tiểu Ngưu chồm tới, nói:
“Tiểu Tụ, ta đáp ứng mua đồ cho muội rồi, rót nước cho muội rồi (! Thùy dã đảo liễu), muội mau nói cho ta biết đi?”
Tiểu Tụ lại uống thêm hai hớp trà, nói:
“Huynh đừng gấp mà, muội lo uống nước, cái chữ ấy quên mất rồi. Để muội uống vài hớp nữa, nhất định có thể nhớ ra.”
Tiểu Ngưu bị nàng ta chọc giận đến nỗi mặt đanh lại, còn phải đợi nàng nữa chứ. Tiểu Ngưu kéo ghế lại trước mặt Tiểu Tụ, chỗ hai người ngồi bây giờ rất gần nhau, Tiểu Tụ tất nhiên không phải là Nguyệt Ảnh mà là muội muội hắn, Tiểu Ngưu cùng nàng ở chung một chỗ, cũng không có gì phải lo sợ.
Sau khi Tiểu Tụ uống vài ngụm nước, liền bỏ ly xuống, lại lấy khăn lau miệng, lại say sưa nhìn một hồi lên trần nhà. Con mắt Tiểu Ngưu cũng bất động nhìn nàng, cũng không lên tiếng, chỉ đợi nàng ta nói ra bí mật động trời kia. Hắn thầm nghĩ:
“Chỉ cần biết được ma đao đang ở chỗ nào, có được đao trong tay, lại đi tới Tây Vực tìm Ngưu Lệ Hoa, lấy bộ đao pháp học hết, lúc đó ta sẽ là thiên hạ vô địch rồi. Lúc ấy, còn ai có thể chịu nổi sự tấn công của ta chứ? Lúc đấy à, Nguyệt Ảnh sẽ nhìn ta với cặp mắt khác, lại không ngoan ngoãn dúi đầu vào lòng ta ư? Nàng nếu bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Ngưu ta chắc là do người khác đoạt đi rồi. Nàng xem ta là phá ngưu, lạn ngưu, người khác lại coi ta là kim ngưu, ngân ngưu nha.”
Tiểu Ngưu càng nghĩ càng đắc ý, dường như thấy bản lĩnh của mình sắp sửa xưng hùng được rồi, cảnh tượng lúc ấy thật dễ chịu,
“Lúc ấy chỉ sợ tất thảy mỹ nữ trên đời đều muốn gả cho ta thôi.”
Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm Tiểu Tụ, nghĩ thầm:
“Chỉ cần Tiểu Tụ có thể giải ra bí mật, thì đời ta từ đấy mà thay đổi rồi.”
Tiểu Tụ cuối cùng cũng lên tiếng:
“Ca ca, chữ đó hết sức bình thường, lẽ ra huynh cũng có thể đoán ra, chữ đó với huynh cũng có quan hệ mật thiết lắm đó.”
Tiểu Ngưu hử lên một tiếng rồi nói:
“Thế muội mau nói ra, đó là chữ gì vậy?”
Tiểu Tụ cười cười, rồi từ từ nói:
“Huynh hiện tại học nghệ ở núi nào thế?”
Tiểu Ngưu chẳng cần suy nghĩ đáp ngay:
“Đương nhiên là ở Lao Sơn rồi.”
Tiểu Tụ cười hì hì nói:
“Vậy thì đúng rồi, đáp án của muội cũng là nó đó.”
Tiểu Ngưu a lên một tiếng, vỗ nhẹ đầu mình một cái, nhảy lên hoan hô:
“Đúng rồi, đúng rồi, chính là nơi này, ta nên nghĩ đến nó chứ nhỉ. Sao ta lại ngốc thế chứ?”
Tiếp đó, Tiểu Ngưu vội vàng mở rộng cửa sổ nhìn ra, lại xoay ra phía cửa, xem thử có ai nghe trộm tại phòng mình không. Như thế sẽ rất tệ hại, nếu để người khác nghe được lời vừa rồi, tâm huyết của mình sẽ công toi, làm chẳng xong lại khiến kẻ khác giết người diệt khẩu mất.
Khi đã chắn chắn bí mật không bị lộ, Tiểu Ngưu mới quay về phòng, đóng chặt cửa lại, Tiểu Ngưu nhìn Tiểu Tụ nói:
“Muội muội nha, lần này may mà có muội. Ca ca sẽ không xử tệ với muội, ta sẽ mua nhiều sách và y phục cho muội, nhưng muội cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.”
Tiểu Tụ chẳng hiểu gì nhìn Tiểu Ngưu, khó mà hiểu được bộ dạng như ăn trộm của Tiểu Ngưu. Nàng hỏi:
“Điều kiện gì?”
Tiểu Ngưu từng câu từng chữ nói rõ:
“Về kết quả việc đoán chữ, không thể nào với người thứ ba nói ra, kể cả cha mẹ, Điềm Nữu, muội cũng không được nói.”
Tiểu Tụ chớp mắt, hỏi lại:
“Tại sao vậy?”
Tiểu Ngưu dặn dò:
“Ài, tiểu muội à, muội không biết là nó can hệ tới không biết bao nhiêu tánh mạng đâu, nếu như muội mà nói ra, chỉ sợ cả nhà chúng ta cũng chết sạch cả.”
Đôi mắt đẹp của Tiểu Tụ mở tròn xoe, kinh hãi hỏi:
“Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là bí mật gì thế?”
Tiểu Ngưu miễn cưỡng cười cười, nói:
“Muội muội, không phải ca ca không muốn nói muội biết, cho dù có nói ra muội cũng không hiểu. Cũng vì điều đó là chuyện trên giang hồ, muội biết rồi đối với muội cũng chẳng có ích gì. Chỉ cần biết là với người ngoài không thể nói ra.”
Tiểu Tụ nghĩ một lát rồi nói:
“Được, muội đáp ứng cho huynh. Nhưng mà những gì huynh hứa phải làm được đó.”
Tiểu Ngưu vỗ ngực, nói như đinh đóng cột:
“Cái đó không thành vấn đề.”
Tiểu Tụ đứng dậy, nói:
“Chuyện của muội nói xong rồi, muội cũng nên về phòng thôi.”
Tiểu Ngưu nói thêm lần nữa:
“Muội nhất thiết không được quên lời ta nói đâu đấy.”
Tiểu Tụ đồng tình nói:
“Không quên được đâu, lỗ tai muội bị lời huynh lấp đầy rồi nè.”
Nói xong Tiểu Tụ hướng cửa mà đi ra.
Vừa mở cửa, Tiểu Tụ quay đầu lại, hỏi:
“Ca ca nha, muội vẫn còn một chuyện muốn hỏi huynh.”
Tiểu Ngưu liền ra cửa, nói:
“Có chuyện gì muội cứ nói.”
Ánh mắt Tiểu Tụ chuyển sang nhìn vào mặt Tiểu Ngưu, nói:
“Ca ca, nếu huynh đã thích sư tỷ của huynh rồi, thế còn Điềm Nữu tỷ tỷ thì phải sắp đặt thế nào?”
Tiểu Ngưu lắc đầu nói:
“Ta và sư tỷ chẳng có hy vọng gì.”
Lời này hắn nói ra chẳng giống như trong lòng hắn nghĩ chút nào, tuy rằng đối với nàng ta hắn thèm thuồng đã lâu, nhưng lại chẳng có một phương pháp cao minh nào để đạt được cả, trừ chuyện cưỡng gian. Cho dù cưỡng gian đi nữa, tự mình cũng thấy không chắc ăn thành công.
Tiểu Tụ lại nhấn mạnh:
“Ý của muội là, nếu như cuối cùng huynh và sư tỷ thành thân rồi, thì lúc đó sắp xếp cho Điềm Nữu thế nào? Huynh cũng không thể cam tâm bỏ mặc nàng ta chứ? Nàng ta thực đúng là một cô nương khả ái và hiểu sự.”
Tiểu Ngưu nói:
“Cho dù có ngày như nguyện vọng của ta là thành thân cùng sư tỷ, ta cũng không bỏ mặc Điềm Nữu. Ta vô luận đi tới đâu, trong lòng nhất định đều có nàng ta.”
Tiểu Tụ cười hi hi, nói:
“Muội hiểu rồi, huynh là muốn nàng ta làm tiểu lão bà của huynh, phải không?”
Tiểu Ngưu cũng cười, nói:
“Ý cũng gần đúng rồi, nhưng mà, nếu như không có ai nữa gả cho ta, thì nàng ta nhất định là đại lão bà.”
Trong lòng hắn lại nghĩ:
“Tính thế nào thì Điềm Nữu cũng không thể là đại lão bà của mình được. Dù không có Nguyệt Ảnh, thì cũng có Nguyệt Lâm, lại chưa tính tới Ngưu Lệ Hoa, Quỷ Linh, Quận Chúa nữa…Ài, Quận Chúa không tính, chúng ta còn chưa định tình mà. Nói chung, lão bà của ta nhất định không chỉ có mỗi Điềm Nữu được.”
Tiểu Tụ hừ một tiếng, mắng nhẹ một câu:
“Nam nhân đều là thứ bất hảo.”
Sau đó, Tiểu Tụ vội vã bước đi. Tiểu Lưu đóng chặt cửa phòng, chạy nhảy không ngừng, giống như con khỉ trên lưng ngựa gỗ vậy. (Tại ốc lí lai liên thoán hạ khiêu đích, tượng nhất chích khiêu mã hầu tử)
Hắn cuối cùng cũng biết ma đao dấu ở đâu, Tiểu Ngưu rất đỗi vui mừng, đến nữa đêm vẫn chưa ngủ. Dù vậy, ngày hôm sau tinh thần của hắn vẫn rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh bàn bạc chuyện thẩm vấn. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu, nghiêm túc nói:
“Ta nhất định giúp ngươi bắt được cái tên vô lại đó, còn ngươi cũng phải đáp ứng chuyện của ta thì nhất định sẽ xong việc.”
Tiểu Ngưu nói:
“Điều này tỷ cứ yên tâm, ta đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.”
Nguyệt Ảnh gật đầu nói:
“Nếu như ngươi làm không đúng lời ta, ta không thể tha thứ ngươi đâu.”
Tiểu Ngưu cười cười nói:
“Điều đó là tất nhiên rồi. Đúng rồi, chuyện bắt người, tỷ có ý gì chưa? Có kế sách gì hay không?”
Nguyệt Ảnh rất tự tin nói:
“Biện pháp nhanh chóng sẽ có thôi, hiện tại điều quan trọng nhất là thẩm vấn tên đã bắt được, xem hắn nói gì. Chúng ta hôm nay phải tiến hành thẩm vấn đã, tên còn lại sợ gì mà không bắt được chứ.”
Tiểu Ngưu cũng tán đồng. Sau đó, Tiểu Ngưu hạ lâm câu nhân đem tên gầy Lữ Phong áp giải tới phòng mình, (Tiểu ngưu hạ lâm câu nhân tương sấu hầu lữ phong áp đáo tự kỷ ốc lí – 小牛夏林沟人将瘦猴吕风押到自己屋� � �) để Nguyệt Ảnh làm pháp quản, thẩm vấn tên gầy.
Nguyệt Ảnh lắc đầu nói:
“Không cần ta hỏi, cứ để ngươi hỏi, ta ngồi một bên nghe là được rồi.”
Nguyệt Ảnh nói câu này, khiến Tiểu Ngưu nghĩ không ra nên làm thế nào. Hắn cũng không hỏi nhiều, cứ y lời Nguyệt Ảnh mà làm. Thẩm vấn xong, phụ mẫu Tiểu Ngưu và Tiểu Tụ, lại còn cả Điềm Nữu đều đến nơi, đều muốn xem phương pháp cao mình của Nguyệt Ảnh cao minh ra sao để cho tên Lưu Phong mở miệng, ngõ hầu bắt được tên còn lại.
Mọi người vào chỗ ngồi, gia nhân cũng áp giải Lữ Phong tới. Lữ Phong bị bọn gia nhân đánh cho một trận đến nỗi mặt mũi bầm dập, không ra dạng người nữa. Ngụy Trung Bảo thấy tên gia hỏa đó, tức giận nói:
“Đồ con rùa, nếu không sợ quan phủ truy cứu, lão tử đã sớm đem ngươi giết quách cho rồi.”
Tiểu Ngưu vội vàng khuyên nhủ:
“Cha à, trước tiên bớt nói một chút, xem con làm thế nào tra khảo tên gia hỏa này.”
Lữ Phong bị đẩy ra giữa sàn, ngồi bệt xuống đất, xem ra không muốn đứng dậy. Tiểu Ngưu lại chẳng muốn cùng hắn tranh luận, cứ theo thứ tự định sẵn thẩm vấn. Lữ Phong cũng trả lời không có gì khác biệt cả. Hắn đem những gì mình làm ra nói lại, lại đem cả những lời của kẻ đứng phía sau xúi bẩy ra nói, nhưng nhất định chẳng nói về đồng bọn hiện đang ở đâu. Tiểu Ngưu liền dụ dỗ hắn:
“Chỉ cần người nói ra tung tích đồng đảng của mình, ta sẽ xử lý nhẹ nhàng với ngươi.”
Lữ Phong xem chừng biết chuyện nói:
“Ngươi nhất định sẽ đem ta giết đi, ta cũng sẽ không bán rẻ huynh đệ mình đâu. Nếu mà ta bán rẻ huynh đệ mình, về sau này trên giang hồ ta làm gì còn chỗ đứng chứ? Bọn họ biết được không đem ta băm ra cho chó ăn hay sao?”
Tiểu Ngưu trừng mắt:
“Xem ra ngươi không muốn khai ra phải không?”
Lữ Phong cương quyết trả lời:
“Đánh chết cũng không nói.”
Tiểu Ngưu quay sang nhìn Nguyệt Ảnh, không thấy có phản ứng gì. Lại chuyển sang nhìn phụ thân, chỉ thấy ông ta nhìn Lữ Phong tràn đầy lửa giận, hiển nhiên là muốn trả thù hắn ta.
Tiểu Ngưu nghĩ một chút, hỏi Ngụy Trung Bảo:
“Lão ba, chuyện sau này tính sao đây?”
Ngụy Trung Bảo nhìn chăm chăm Nguyệt Ảnh, nói:
“Nên hỏi sư tỷ của con xem thế nào.”
Tiểu Ngưu đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt Nguyệt Ảnh. Khẽ nhíu mày, Nguyệt Ảnh nói:
“Ta thấy thẩm vấn tới đây là được rồi.”
Tiểu Ngưu nghe nàng nói, cũng không nói gì thêm, vẫy tay gọi gia nhân ra lệnh:
“Giải hắn xuống dưới, canh giữ cẩn thận, không được để hắn trốn thoát.”
Gia nhân dạ một tiếng, rồi cùng đem Lữ Phong giải xuống.
Sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng về Nguyệt Ảnh, xem nàng có chủ ý gì. Nguyệt Ảnh đứng dậy, khẽ nói:
“Ta còn phải suy nghĩ một chút, mọi người có thể đi làm việc của mình trước đi.”
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ thất vọng, nhưng không ai nói gì, rồi từng người rời đi. Bọn họ trong lòng với bản sự của Nguyệt Ảnh đều có chút xem thường.
Mọi người đã rời khỏi, nhưng Tiểu Ngưu thì không đi được. Phòng này là phòng của hắn, hắn cũng không thể tới chỗ khác được. Tiểu Ngưu đến trước mặt Nguyệt Ảnh, hỏi:
“Sư tỷ, chuyện này khiến tỷ đau đầu sao? Nếu tỷ đã nói vậy, ta cũng không làm khó tỷ đâu.”
Nguyệt Ảnh xem nhẹ, cười nói:
“Chuyện nhỏ đó ta lo không xong, còn gì là đệ tử Lao Sơn nữa?”
Mắt Tiểu Ngưu sáng rỡ. Lập tức hỏi ngay:
“Lời này cho thấy sư tỷ đã có biện pháp bắt tên kia rồi phải không?”
Nguyệt Ảnh ừ một tiếng, nói:
“Đã có chủ ý rồi, nhưng chưa biết được hay không. Nếu mà không được, lại nghĩ biện pháp khác vậy.”
Tiểu Ngưu tâng bốc:
“Biện pháp của sư tỷ nhất định là diệu kế rồi.”
Nguyệt Ảnh xua tay nói:
“Ngươi trước tiên đừng vội khen ta, tới lúc đó nếu bắt người không được, chỉ sợ người trong nhà ngươi khinh thường ta thôi.”
Tiểu Ngưu lắc đầu nói:
“Làm sao như vậy được? Người nhà ta rất thông tình đạt lý mà.”
Nguyệt Ảnh trầm ngâm một hồi nói:
“Vậy đầu tiên cứ theo biện pháp thứ nhất của ta đi. Nhớ rõ nha, bây giờ làm như vậy nhất định sẽ biết được sự thật.”
Tiểu Ngưu vội vàng hỏi:
“Tỷ nói xem biện pháp đó như thế nào đi?”
Nguyệt Ảnh căn dặn:
“Ngươi ghé tai lại đây.”
Tiểu Ngưu liền ghé tai sát Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh nói nhỏ vào tai hắn. Tiểu Ngưu nghe xong, liên tục gật đầu, nói:
“Biện pháp này dù đơn giản, chỉ sợ là biện pháp hữu hiệu nhất.”
Nguyệt Ảnh nói:
“Hay hay không trước tiên phải thử xem đã. Chuyện này không nên chậm trễ, ngươi cũng đi lo liệu đi.”
Tiểu Ngưu đồng ý:
“Tỷ ở đây đợi ta, một chút nữa ta quay lại.”
Nói đoạn, lại như làn khói đi ra.
Nguyệt Ảnh ngồi trong phòng Tiểu Ngưu đợi một lát, liền quay trở về phòng mình. Vô duyên vô cớ, nàng cũng không ở trong phòng Tiểu Ngưu làm gì. Nàng không muốn thành đối tượng cho người ta bàn tán.
Nàng trở về phòng mình rồi, tịnh không nghĩ đến chuyện bắt người. Vì chuyện bắt người với nàng mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng phí thời gian, trái lại chuyện khác mới khiến nàng sốt ruột. Chắc là Tiểu Ngưu đã nói qua chuyện xấu của Mạnh Tự Hùng rồi.
Nàng lại nghĩ:
“Mạnh Tử Hùng làm ra chuyện xấu đó, ta có nên tha cho hắn không? Còn muốn gả cho hắn nữa không? Còn muốn như lúc đầu, hết lòng muốn gả cho hắn nữa không? (Hoàn yếu hướng nguyên lai nhất dạng thiết liễu tâm tử giá cấp tha mạ?) Đàm Nguyệt Ảnh ta tìm lão công, thực chỉ muốn hắn một lòng đối với ta thôi.”
Suy đoán một hồi lâu, Tiểu Ngưu cũng hớn hở chạy vào. Hắn đẩy nhẹ cửa tiến vào rồi mới nói:
“Sư tỷ, ta đã lo xong mọi chuyện rồi.”
Nguyệt Ảnh ừ một tiếng, nói:
“Chỉ mong một chiêu này có thể dùng được. Nếu tên Lữ Phong đó không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, ta nghĩ hắn chắc chắn bị lừa.”
Tiểu Ngưu hùa theo:
“Hắn cho dù thông minh, cũng không thể sánh bằng sư tỷ được.”
Nguyệt Ảnh tươi cười nói:
“Ta chẳng thông minh gì đâu, bằng không thì ta làm sao lại bị mắc lừa một thời gian như thế?”
Tiểu Ngưu an ủi:
“Con người đâu phải thánh nhân, đều có lúc phạm lỗi, đều có lúc ngu dại mà.”
Nguyệt Ảnh rút lại nụ cười nói:
“Tiểu Ngưu, chuyện của Mạnh Tử Hùng…”
Tiểu Ngưu cười một cách bí hiểm nói:
“Sư tỷ, hiện tại tỷ không cần nghĩ ngợi nhiều! Chỉ lại mang thêm phiền não, ta xem tỷ không cần phải để tâm nữa.”
Nguyệt Ảnh hừ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi nữa. Tiểu Ngưu nói chuyện pha trò với nàng, Nguyệt Ảnh cũng không đáp lại câu nào, làm cho Tiểu Ngưu thất vọng vô cùng, cảm thấy vô vị, cũng biết điều rời khỏi phòng nàng, để nàng có thể ở một mình. Sau khi ra khỏi cửa, trong lòng Tiểu Ngưu như ăn phải dấm chua. Vì hắn biết Nguyệt Ảnh vì chuyện gì mà tâm sự trùng trùng.
Nàng không phải vì chuyện của Tiểu Ngưu, cũng chẳng phải vì chuyện bắt người, mà là vì chuyện của Mạnh Tử Hùng. Mạnh Tử Hùng đã làm ra chuyện bại hoại kia, nàng có như thế mà đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tử Hùng không? Nếu mà như vậy, thì thiệt tốt quá còn gì. Điều mà ngày ngày Tiểu Ngưu mong muốn chẳng phải là quan hệ giữa bọn họ một đao lưỡng đoạn hay sao?
Buổi tối hôm ấy, Tiểu Ngưu nghe theo lệnh của Nguyệt Ảnh, vốn định tự mình đi theo dõi, kết quả là hắn đi ngủ mất. Được một thời gian, một gia nhân chạy vào bẩm cáo, nói rằng thấy tên gầy và tên béo gặp nhau.
Tiểu Ngưu thức dậy, nghe thấy thế rất vui mừng, lập tức hỏi lại:
“Chuyện đó như thế nào, mau nói ta nghe.”
Tên gia nhân nói:
“Theo phân phó của đại thiếu gia, chúng tôi giả vờ rượu chè, để cho hắn trốn đi. Hắn vừa mới chạy đi, chúng tôi liền theo dõi hắn. Hắn lúc đầu chạy tới một khách sạn, gặp tên mập cũng ở chỗ ấy, liền cùng tên gầy ra khỏi thành.”
Tiểu Ngưu lại hỏi:
“Thiệt là lũ giảo hoạt, vậy sau đó thế nào?”
Gia nhân hồi đáp:
“Sau đó, bọn chúng từ trên tường thành nhảy xuống, khinh công của chúng tôi không đuổi kịp chúng.”
Tiểu Ngưu ài một tiếng, nói:
“Thiệt là. Ta thế nào lại hồ đồ như vậy, ta tại sao lại không tự mình theo dõi chúng chứ? Để bọn chúng chạy thoát thì thật có lỗi với sư tỷ nha. Sư tỷ biết được nhất định sẽ trách ta.”
Nói rồi hắn xoay người bước đi, hắn muốn tự mình bắt lại hai tên vừa bỏ trốn.
Lúc đó cửa cũng vừa mở, Nguyệt Ảnh đứng ở ngoài, nói:
“Ngươi khỏi cần đi nữa.”
Tiểu Ngưu hỏi:
“Tại sao?”
Nguyệt Ảnh cười nhạt nói:
“Vì bọn chúng bị ta bắt lại rồi.”
Nói xong, thân thể yêu kiều của Nguyệt Ảnh xoay về bên cạnh, chỉ thấy trên đất có hai người ngồi đó, bị dây thừng trói lại. Hai tên này đều cúi đầu, không dám nhìn lên.
Tiểu Ngưu tới gần chúng nó, nhờ ánh đèn từ trong phòng hắt ra, nhìn tên gầy cười hắc hắc nói:
“Cũng không ngờ, nếu ta không phải cố ý muốn thả các ngươi ra, thì làm sao các ngươi chạy được đây?”
Lữ Phong than vãn:
“Ta thật là ngu! Dại quá! Ta lại còn tưởng các ngươi cảnh giới lỏng lẻo chứ.”
Đồng bọn của hắn, là tên mập mặt đen sì nói:
“Ta cũng đoán ra là quỷ kế của các ngươi, nên mới bảo hắn mau trốn đi, không ngờ vẫn bị cô nương này bắt được.”
Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, nói:
“Ta muốn bắt người nào, hắn chạy khỏi hay sao?”
Tên béo nhìm chằm chằm Nguyệt Ảnh, với ánh mắt kính trọng hỏi:
“Cô nương là ai? Có thể cho ta biết tên không?”
Nguyệt Ảnh hứ một tiếng, đi vào trong phòng của Tiểu Ngưu rồi ngồi xuống ghế, không nói câu nào. Tiểu Ngưu nhìn hai tên kia vẻ khinh miệt:
“Dựa vào hai tên gia hỏa thúi các ngươi sao dám hỏi đại danh của sư tỷ ta, thật là không tự lượng sức mình.”
Nói xong, bảo gia nhân áp giải hai tên đó xuống dưới, tăng cường cảnh giác. Sau đó, Tiểu Ngưu cũng vào phòng, giữ khoảng cách mà ngồi cùng Nguyệt Ảnh, hỏi:
“Sư tỷ, tỷ còn chưa nói ta biết, làm thế nào tỷ bắt được tên mập kia.”
Nguyệt Ảnh nói:
“Có gì phải kể nữa? Không đáng đề cập tới.”
Tiểu Ngưu hỏi gặng:
“Tỷ cứ nói đi, ta rất muốn nghe mà.”
Nguyệt Ảnh uhm một tiếng, nói:
“Nếu ngươi muốn nghe, ta cũng nói cho ngươi biết vậy. Tối nay, gia nhân nhà ngươi theo lời ta đem thả Lữ Phong đi, lại sau đó theo dõi hắn. Ta sợ gia nhân nhà ngươi đối phó không được, nên lúc đó đi theo.”
Tiểu Ngưu ngượng mà nói:
“Ta chỉ sai họ theo dõi, không sai họ bắt người, ta muốn xác định chỗ chúng ẩn nấp ở đâu, ta lúc đó mới ra tay tróc nã. Lại không ngờ, bọn họ theo dõi mà cũng không xong.”
Nguyệt Ảnh nói tiếp:
“Gia nhân ngươi đuổi tới cửa thành, nhưng không ra khỏi cửa thành được, lại để hai tên gia hỏa kia nhảy qua thành trốn đi, ta cũng đuổi kịp. Sau khi ra khỏi thành, ta bị chúng nó phát hiện có người theo sau, nhưng không để bọn chúng nhìn thấy, ta dọa cho chúng càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng mệt mỏi, để cho chúng bò dậy không nổi nữa, lúc đó ta mới đi tới lấy dây thừng trói chúng lại, rồi xách cả hai về đây.”
Nguyệt Ảnh nói qua loa như thế.
Tiểu Ngưu cũng tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó. Hắn nghĩ:
“Hai tên gia hỏa kia chỉ là phàm nhân, thể nào là đối thủ của sư tỷ ta được. Hai đứa chúng nó bị bắt chẳng oan uổng. Nhưng mà trong chuyện này cho thấy, đầu óc của sư tỷ thông minh hơn ta nhiều.”
Tiểu Ngưu khen:
“Bản sự của sư tỷ thiệt là hay, biện pháp tuyệt vời. Ta về sau phải ra sức học ở tỷ rồi, để thành người thông minh.”
Nguyệt Ảnh từ chối:
“Nếu đã bắt được người rồi, cũng nên trở về.”
Cũng lúc đó, Ngụy Trung Bảo cùng vợ, con gái và Điềm Nữu bước vào. Vừa vào phòng, đã muốn hỏi chuyện tên mập bị bắt như thế nào.
Tiểu Ngưu cũng không ngần ngại đem chuyện đại khái nói ra một lượt. Ngụy Trung Bảo liên tục gật đầu, giơ ngón cái ra khen nức nở:
“Đàm cô nương, cũng là do cô nương lợi hại nha. Cách đó thiệt hay, là cách ”
Lạt mềm buộc chặt
” trong ba mươi sáu kế.”
Nguyệt Ảnh trước mặt trưởng bối rất là khiêm tốn. Tiểu Tụ kéo lấy tay của nàng, luyên thuyên nói:
“Đàm tỷ tỷ, tỷ thiệt hay nha, bản sự cũng giỏi nữa, thiệt khiến người ta hâm mộ nha. Chi bằng tỷ dạy muội đi, muội cũng học được ít bản lãnh bắt kẻ xấu, đánh kẻ xấu vì dân trừ hại.”
Nguyệt Ảnh cười nói:
“Muội có thể học ở ca ca của muội được mà.”
Tiểu Tụ bĩu môi:
“Bản lĩnh của huynh ấy hả, chỉ để đuổi gà bắt chó, chẳng chút gì thanh nhã cả.”
Tiểu Tụ nói xong nở một nụ cười, mọi người cũng đều vui vẻ, chỉ mỗi Tiểu Ngưu nét mặt khổ sầu. Mọi người nói chuyện xong, cũng đều rời đi.
Lúc đó, chỉ còn lại Tiểu Ngưu và Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ánh khuôn mặt âm ám hỏi:
“Tiểu Ngưu, ngươi trước kia nói về chuyện của Mạnh Tử Hùng có phải là sự thật không?”
Không còn chút trong sáng và thanh tân, cũng có thể dễ đoán được sự giằng co và cảm thụ trong lòng nàng lúc này. (Toàn nhiên một hữu liễu bần sĩ đích minh lãng dữ thanh tân, tha nội tâm đích tránh trát dữ cảm thụ thị khả dĩ tưởng đắc đáo đích.)
Tất cả trong mắt Tiểu Ngưu bây giờ, vừa cảm giác âu lo vừa cảm thấy phấn khởi. Hắn phấn khởi vì Nguyệt Ảnh đã biết chuyện xấu của Mạnh Tử Hùng, sẽ lại đánh giá lại Mạnh Tử Hùng là người như thế nào, ấn tượng với hắn sẽ thay đổi. Chuyện này với ta thiệt là có lợi. Ta có thể nhân đây mà đột phá rồi, tìm ra điểm yếu của Nguyệt Ảnh.
“Tốt nhất là Nguyệt Ảnh một mạch chia tay Mạnh Tử Hùng.”
Nghĩ đến như vậy rồi, trong lòng Tiểu Ngưu không khỏi ngấm ngầm sanh ra một nụ cười đắc ý ác hiểm.
Đột nhiên Nguyệt Ảnh yếu ớt thở dài một hơi. Tiểu Ngưu thấy trong ánh mắt của nàng khởi lên một tầng sương mù. Tầng sương ấy chưa nhiều sầu muộn, giận dữ lẫn bối rối.
Tiểu Ngưu lấy hết can đảm đến trước mặt nàng, hỏi nhỏ một câu:
“Sư tỷ, nàng sao vậy, khó chịu lắm phải không?”
Nguyệt Ảnh cũng từ từ đứng dậy, thay đổi nét mặt, ài một tiếng nói:
“Không có gì, ta rất khỏe.”
Nói xong nàng bước tới cửa sổ.
Tiểu Ngưu đi lại, thận trọng quan sát, thấy đôi vai nàng đã run lên, có lẽ là cố kìm nén đau thương. Nếu không phải đè nén, Nguyệt Ảnh đã bật khóc nức nở rồi. Nàng mà khóc chắc sẽ như hoa lê điểm vài hạt mưa, như thế thì vẫn cứ mỹ lệ phi thường, phi thường động nhân, nhưng mà Tiểu Ngưu ta không thể để nàng khóc được. Dù gì đi chăng nữa, nam nhân đối với người mình yêu không thể để cho nàng khóc được.
Tiểu Ngưu nghĩ trước mắt phải khuyên nhủ an ủi nàng, nhưng hắn lại không dám. Hắn sợ làm kinh động đến nàng, khiến nàng tức giận, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn sang, xem như thể Nguyệt Ảnh là đóa sen lẻ loi đứng ở đó.
Sau đó Tiểu Ngưu lại nghĩ:
“Lời ta cũng đã nói rồi, mà lại không giúp gì được, ta cũng nên đi ra thôi.”
Nhưng vừa tính bước đi, chợt nhận ra đây là phòng mình, tự mình mà đi ra thì sẽ đi đâu bây giờ?
Lúc đó Nguyệt Ảnh cũng nhẹ nhàng xoay người lại, nói:
“Tiểu Ngưu, từ từ đã, ta còn có chuyện muốn hỏi.”
Tiểu Ngưu hả lên một tiếng, nói:
“Có chuyện gì tỷ cứ hỏi, ta biết nhất định sẽ cho tỷ hay.”
Tiểu Ngưu thấy Nguyệt Ảnh toàn thân bạch y, giống như tiên nữ vậy, mà bây giờ lại như đêm đen, lúc này đôi mắt mê người ấy lại có phần ướt át, hiển nhiên là do chuyện của Mạnh Tử Hùng tác động đến.
Nguyệt Ảnh mấp máy đôi môi đỏ mọng hỏi:
“Ngươi nói là ngươi tận mắt chứng kiến phải không?”
Tiểu Ngưu chắc chắn trả lời:
“Đó đương nhiên là do ta tận mắt thấy rồi.”
Nguyệt Ảnh lại hỏi:
“Ngươi không nhìn nhầm chứ?”
Nàng rất hy vọng Tiểu Ngưu đã nhìn lầm người. Ai cũng không hy vọng chuyện xấu là do ý trung nhân của mình làm ra, Nguyệt Ảnh cũng đã nửa phần cho rằng Mạnh Tử Hùng làm rồi.
Tiểu Ngưu lại nói:
“Không thể nào, mắt của ta rất tốt. Ta đối với Mạnh Tử Hùng còn không nhận ra sao? Tướng tá hắn, giọng nói của hắn, thái độ của hắn, ta đều biết cả mà.”
Nguyệt Ảnh tự nói một mình:
“Nếu lúc ấy mà là giả thì hay biết mấy.”
Tiểu Ngưu nói:
“Nếu là giả, chẳng khác nào nói ta bịa chuyện ra rồi.”
Nguyệt Ảnh bỗng dướng mắt đẹp lên, lớn tiếng hỏi:
“Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không phải vì muốn đạt mục đích xấu xa mà cố tình gạt ta chứ?”
Dưới ánh mắt sắc nhọn của Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngưu tịnh không có chút gì hoang mang, mà lại bình tĩnh như thường nói:
“Nếu tỷ không tin lời ta nói, tỷ có thể tự mình đi điều tra mà. Sớm biết tỷ sẽ không tin ta, ta đã không nói cho tỷ biết rồi. Hảo ý của ta lại bị xem là lòng lang dạ thú rồi.”
Nói đến câu này, nét mặt Tiểu Ngưu vừa như cam chịu lại vừa rất đau khổ. Nguyệt Ảnh thở một hơi thật sâu rồi nói:
“Là giả hay thật, ta sẽ trở về điều tra. Bây giờ cũng không sớm nữa, ta cũng về nghỉ ngơi thôi.”
Tiểu Ngưu ừ một tiếng, nhìn Nguyệt Ảnh đi ra cửa. Tại cửa ra, Tiểu Ngưu nhìn theo bóng trắng của Nguyệt Ảnh từ từ nhỏ lại, trong lòng si mê nghĩ:
“Nguyệt Ảnh sư tỷ của ta đúng là một mỹ nữ trời sinh, vô luận thần sắc hay cử chỉ đều đẹp hết, mà cả động tác như thế cũng rất đẹp, đẹp như nàng ấy may ra vài trăm năm mới có một người!”
Đêm ấy, Tiểu Ngưu nằm trên giường tâm trạng rối bời, hết sức phức tạp. Hắn tuyệt không vì đem chuyện Mạnh Tử Hùng tham gia âu thức (参加欧式) vạch trần ra mà cảm thấy một chút vui sướng, trái lại vì làm ảnh hưởng đến tâm tình của Nguyệt Ảnh cảm thấy lo sợ không yên. Hắn cũng thấy mông lung, mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai. Nếu như Nguyệt Ảnh không tin tưởng mình, mà lại cương quyết cho rằng ta vu cáo hãm hại Mạnh Tử Hùng, vậy thì tệ quá. Chẳng những không đạt mục đích, mà hoàn toàn ngược lại. Như thế rõ là đem đá đập vào chân mình con gì.
Hôm sau, tới giờ cơm, nét mặt Nguyệt Ảnh cho thấy nàng đã lấy lại bình tĩnh, cứ như chuyện hôm qua nàng đã quên hết rồi vậy. Trên bàn ăn, rất cao hứng nói chuyện khá lâu với phụ thân Tiểu Ngưu. (Tối cao hưng đích cựu chúc tiểu ngưu đích phụ thân liễu.)
Nàng mặt mày tươi cười nói:
“Lúc này cháu có thể không khách khí nữa, nhất định sẽ tìm Mai Diêm vương tính sổ.”
Kế mẫu của Tiểu Ngưu hỏi:
“Cháu dự tính được biện pháp gì chưa?”
Ngụy Trung Bảo nói:
“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên đem hai tên mao tặc kia giao cho quan phủ, chúng ta lại viết một cáo trạng, sau đó khiến Mai Diêm vương phải vào đại ngục.”
Tiểu Tụ cũng uhm một tiếng, nói:
“Hay nha, hay nha, cái này gọi là ác hữu ác báo. Cái lão gia hỏa đó, phải sớm bỏ tù lão.”
Tiểu Ngưu lại nhìn Điềm Nữu nói:
“Nàng xem cách nào thì tốt?”
Điềm Nữu liếc mắt nhìn Tiểu Ngưu, sau đó lại tránh ánh mắt của hắn, khẽ nói:
“Nếu hắn đã là tên xấu xa như vậy, cũng không nên tha cho hắn.”
Tiểu Ngưu cười cười, nói:
“Ta cũng muốn làm như vậy.”
Sau đó hắn lại nhìn Nguyệt Ảnh, hỏi:
“Sư tỷ, tỷ thấy thế nào?”
Nguyệt Ảnh bình thản đáp:
“Cứ để bá phụ quyết định đi.”
Kế mẫu than thở:
“Bỏ hắn vào ngục thì tốt rồi, chỉ là tên gia hỏa này có người quan phủ chiếu cố, xem chừng lại chẳng gặp chuyện gì. Về sau, là hàng xóm láng giềng với nhà chúng ta, cúi đầu thì chẳng thấy, ngẩng đầu lại gặp, chỉ sợ khó mà cư xử.”
Tiểu Ngưu bình luận:
“Không ngờ lòng dạ của mẹ cũng tốt thiệt nha.”
Ăn cơm xong, Nguyệt Ảnh gọi Tiểu Ngưu sang một bên, xụ mặt hỏi:
“Tiểu Ngưu, ngươi dự định chừng nào mới đi đây?”
Tiểu Ngưu trả lời:
“Ta muốn ở lại vài ngày rồi mới đi.”
Nguyệt Ảnh trầm ngâm một chút rồi nói:
“Ngươi cứ ở lại nhà đi, sau vài ngày tự hồi sơn cũng được.”
Tiểu Ngưu hỏi lại:
“Thế còn tỷ ở đâu?”
Tiểu Ngưu hoảng hốt đứng dậy, hắn không ngờ được Nguyệt Ảnh muốn tự mình rời khỏi. Nguyệt Ảnh nhìn hắn rồi quay đi, nói:
“Ta còn phải đi lo việc riêng.”
Tiểu Ngưu liền nói:
“Sư tỷ à, cứ để ta giúp tỷ nha, tỷ lo chuyện, còn ta có thể đi theo phụ chuyện linh tinh mà.”
Nguyệt Ảnh xua tay nói:
“Chuyện này ngươi giúp không được đâu, đợi tới lúc về Lao Sơn, ta còn phải tìm ngươi mà.”
Tiểu Ngưu thấy nàng ta không cho giúp, tâm tình rất tệ. Nguyệt Ảnh lại nói:
“Ta bây giờ phải đi rồi, may mà không phải thu dọn gì.”
Tiểu Ngưu ài lên hai tiếng, chẳng biết phải nói gì cho hợp cả. Hắn đoán rằng, nàng có thể đi điều tra chuyện xấu của Mạnh Tử Hùng. Nàng cần tìm cách làm rõ lời của Tiểu Ngưu rốt cuộc là đúng hay sai.
Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu nói:
“Tiểu Ngưu à, ngươi cũng phải nhanh chóng hồi sơn nha, sư nương còn đang đợi ngươi đó.”
Tiểu Ngưu nét mặt khổ sở nói:
“Ta cũng sẽ, sư tỷ, nàng cũng phải tự mình chiếu cố nha.”
Nguyệt Ảnh uhm một tiếng, rồi hướng cửa chính bước đi. Ra khỏi cửa chính rồi, Nguyệt Ảnh lại nói với Tiểu Ngưu:
“Ta vẫn chưa cáo biệt người nhà ngươi, ngươi thay ta nói một tiếng với họ nhé.”
Tiểu Ngưu trong lòng chua xót, chỉ gật đầu mấy cái. Nguyệt Ảnh đi được mấy bước, quay đầu lại nói với Tiểu Ngưu:
“Đừng có dùng dằng quá giống như nữ nhân. Ta thích nhất là một nam tử hán chân thực.”
Nói xong lại gia tăng cước bộ vội vàng bước đi. Tiểu Ngưu lưu luyến đứng ở cửa, nhìn hình bóng của nàng từ từ biến mất. Từ phía sau nhìn thì, hình bóng nàng đẹp như một đóa hoa đang rung động. Mặc dù nàng đã đi xa, trong lòng Tiểu Ngưu vẫn giữ hình bóng của nàng, thật khó mà xua tan được.
Lúc bóng dàng nàng khuất sau ngã rẽ, Tiểu Ngưu bị kích động, điên khùng đuổi theo. Thỉnh cầu nàng cho mình đi chung. Nhưng hắn biết, nàng sẽ không đồng ý. Ta tham dự vào chuyện riêng của nàng, nàng sẽ không được vui. Lại nói, một người nam tử làm sao lại ăn nói khúm núm được chứ? Làm như thế, chỉ làm nàng thêm khinh thường mình thôi.
Nàng vừa rồi không phải mới nói là, ta phải như một nam tử hán, không nên như mấy cô nương đó sao. Tiểu Ngưu ta cũng nghe lời nàng, muốn làm một nam tử hán, hết sức hiển lộ chí khi cương dương của nam nhi.
Tiểu Ngưu quay người trở lại, hồn bay phách lạc, trong đầu trống rỗng, cứ như là bị người ta bỏ rơi vậy. Lại chạm phải Tiểu Tụ và Điềm Nữu ngay trước mặt. Tiểu Tụ vừa thấy Tiểu Ngưu, liền gọi:
“Ca ca ơi, muội đang tính kiếm huynh đây, muội chỉ sợ huynh không chịu trả nợ muội thôi.”
Tiểu Ngưu nhấp nháy đôi mắt mất hồn của mình, hỏi:
“Chịu trả nợ gì đây?”
Tiểu Tụ ài lên một tiếng, nhắc nhở:
“Làm sao lại quên nhanh vậy chứ? Chuyện đánh đố ấy. Huynh thua rồi, cũng phải thực hiện lời mình hứa đi chứ.”
Nói xong hết nhìn Tiểu Ngưu lại nhìn Điềm Nữu.
Điềm Nữu cũng cười nói:
“Tiểu Ngưu ca, nếu thực có chuyện cần làm thì phải làm đi, bằng không thì Tiểu Tụ ngủ cũng không ngon đâu nha.”
Tiểu Ngưu nghĩ đến chuyện mua đồ, sau đó nghĩ đến chuyện ma đao, tinh thần lập tức thức tỉnh, hồn vía đã bay đi cũng đã quay về.
Hắn lập tức bình tĩnh trở lại, nói:
“Được được được, sẽ mua mà, khi nào chúng ta đi?”
Tiểu Tụ bĩu môi nói:
“Lần lữa không bằng dứt khoát, bây giờ đi luôn nhé.”
Tiểu Ngưu thấy nàng ta vội vã như vậy, nói:
“Được thôi, vậy thì đi.”
Nói xong, Tiểu Ngưu đi vào nhà trong. Tiểu Tụ gọi lại:
“Này, huynh còn đi đâu? Tính chuồn hả? Không được đâu.”
Tiểu Ngưu tiếp đó nói luôn:
“Ta nói Ngụy tiểu thư à, mua đồ không cầm theo tiền, người ta cho chúng ta mua đồ hả?”
Tiểu Tụ cười hi hi nói:
“Tốn kém cũng không bao nhiêu, nhưng mà huynh không được chuồn nha.”
Nói xong lại dặn dò Điềm Nữu:
“Điềm tỷ tỷ, tỷ ở đây đợi muội một chút nha.”
Điềm Nữu hỏi:
“Tiểu Tụ, muội lại muốn đi đâu?”
Tiểu Tụ trả lời:
“Muội tất nhiên là đi theo huynh ấy rồi. Nếu mà không đi theo, huynh ấy lấy không đủ tiền, tới lúc đó chuyện mua đồ bất thành rồi.”
Nói xong, liếc mắt nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu chỉ cười gượng, đi về phòng của mình, Tiểu Tụ cũng đi theo, chỉ sợ có chuyện gì thì không mua được đồ. Đến lúc quay lại với Điềm Nữu, cả ba người đi bộ với nhau. Hai cô nàng vui như chim mới sổ lồng. Đặc biệt là Tiểu Tụ, nhảy nhót tung tăng, được người khác mua đồ cho, thì nàng tự nhiên phải vui mừng rồi.
Còn Tiểu Ngưu không một chút hứng thú, hắn một hồi nghĩ đến ma đao, một hồi nghĩ đến Nguyệt Ảnh, có lẽ phải xa mỹ nữ trong lòng mình yêu dấu, trong lòng có chút bối rối.