Ma Đao Lệ Ảnh

Chương 3: Sát Quang - Giết Sạch



Hắc Hùng Quái tịnh không tiếp xúc trực tiếp với đối phương mà lộn người ra phía sau. Hai chân vừa đứng vững vàng trên quan tài, hai tay liền vung ra, hét lớn một tiếng. Miệng vừa há ra, hai luồng hỏa diễm đỏ đỏ vàng vàng bắn về hai hướng, một đạo hướng về Mạnh Giao, một đạo hướng về Hoa Đông.

Chỉ nghe Mạnh Giao kinh hoảng hô lên:

“Liệt hỏa phi diễm.”

Hắc Hùng Quái cười hăng hắc nói:

“Tiểu tử, xem ra ngươi cũng có kiến thức.”

Hai luồng hỏa diễm bắn tới. Tiểu Ngưu nhìn không chớp xem xem hai người kia chống đỡ bằng cách nào. Hai người kia cũng không chịu kém, lùi lại hai bước, cũng há miệng hóp bụng phun ra một cột nước. ‘Nước dập lửa’ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng sau khi nước lửa giao tiếp, lửa tịnh không tắt. Việc này xảy ra không chỉ khiến Tiểu Ngưu kinh ngạc mà bang chúng của Kim Sa bang cũng mắt tròn mắt mà nhìn.

Chỉ thấy hai luồng hỏa diễm gặp hai cột nước ở giữa đường, đập vào nhau, lúc thì hỏa diễm tiến lên một chút, lúc thì cột nước tiến lên một chút. Hai bên giao chiến nhất thời không phân cao thấp. Qua một lúc, Hắc Hùng Quái vẫn như cũ, còn Hoa Đông mồ hôi nhỏ giọt như hạt đậu, trên mặt Mạnh Giao cũng lấm tấm mồ hôi.

Mạnh Giao trong lòng nguy cấp chỉ về hướng Hắc Hùng Quái nói:

“Tấn công sau lưng y.”

Đám thủ hạ lên tiếng đáp ứng gần như đồng thời nhưng mọi người nhìn nhau không ai dám lên trước. Vào lúc sinh tử quan đầu như thế này ai cũng vô cùng luyến tiếc mạng sống. Bọn chúng không muốn trên cổ xuất hiện một cái lỗ đầy máu. Chết cũng không được toàn thây.

Mạnh Giao thấy thế tức giận chửi lớn:

“Nuôi cái đám gia hỏa các ngươi có tác dụng gì chứ? Chẳng bằng nuôi mấy con chó còn tốt hơn.”

Hắn nói câu này làm Hắc Hùng Quái vui mừng trong lòng. Vì Mạnh Giao phải nói tất nhiên ảnh hưởng tới việc phát huy công lực. Công lực bên phía hắn vừa yếu đi, Hắc Hùng Quái liền thừa cơ lấn tới, đẩy mạnh luồng hỏa diễm bắn về hướng Mạnh Giao. Mạnh Giao không kịp đề phòng, luồng hỏa diễm nhanh chóng lấn át cột nước, đập lên người hắn.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân thể Mạnh Giao bốc cháy bừng bừng. Hắn quay cuồng kêu thét, lại còn nằm lăn lộn trên mặt đất. Cảnh đó trông cực kỳ thảm thương, cũng cực kỳ đáng sợ. Hoa Đông không còn lòng nào ham chiến nữa, chủ động lùi lại, chỉ huy đám huynh đệ dập lửa. Nhưng liệt hỏa ngút trời, ai dám xông lên. Mắt nhìn thấy Mạnh Giao lăn lộn trên mặt đất biến thành một khúc gỗ bị đốt cháy, ai cũng thấy bất lực. Hắc Hùng Quái đứng trên quan tài cười điên cuồng không ngừng:

“Trông thật hấp dẫn, còn hay hơn cả đốt đồ vật, lại còn có cả thanh âm nữa chứ.”

Thanh âm của Mạnh Giao càng lúc càng nhỏ, có thể thấy sinh mệnh đang đến hồi kết thúc.

Hoa Đông thấy đại thế đã mất, ở lại cũng vô ích, thôi thì ‘tam thập lục kế tẩu vi thượng sách’. Hắn cũng không gọi các huynh đệ, tự mình quay người vắt chân lên cổ trốn đi. Thủ hạ của hắn cũng chú ý đến hắn, thấy hắn như thế liền hét lên:

“Nhị đương gia chờ chúng tôi với.”

Kêu lên, rồi giống như chó nhà có tang, cùng tháo chạy ra khỏi miếu.

Hắc Hùng Quái lạnh lùng cười hăng hắc:

“Muốn chạy, đâu có dễ thế. Dưới tay Hắc lão gia làm sao có kẻ sống sót chứ.”

Nói rồi thân ảnh lóe lên, như một làn khói đen bay ra khỏi cửa miếu.

Tiểu Ngưu ở ngoài cửa đã sớm né qua một bên, sợ mang họa vào thân. Cảnh tượng vừa trông thấy thật kinh tâm động phách. Hắn đã sơ bộ hiểu được câu chuyện. Là gã gia hỏa Hắc Hùng Quái chiếm được một thanh bảo đao gì đó, đám bang chúng gia hỏa này nổi lòng tham liền đi lùng sục tìm Hắc Hùng Quái. Kết quả số phận lại thành thế này. Hắn nhìn Mạnh Giao nằm bất động sau khi lửa tắt, bị thiêu thành một khúc than đen, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn liền quay người đi, lẩm bẩm:

“Chẳng phải các ngươi tự mình làm, tự mình chịu sao? Còn chưa tới một ngày, không những không cướp được đồ của người ta mà còn phải trả giá.”

Nghĩ lại, người muốn cướp đồ của kẻ này rất nhiều, không chỉ có mỗi tên ngốc chết cháy này. Còn có đám lão đạo, ni cô, hòa thượng. Đúng rồi, còn có hai đại mỹ nữ của Lao sơn. Mấy cô nương xinh đẹp như thế sao cũng tham dự vào chuyện này nhỉ. Đúng ra đám cô nương đâu có tham tài vật chứ.

Tiểu Ngưu nhìn lại thi thể Mạnh Giao một cái, cảm thấy ác cảm. Hắn tự nhủ:

“Nơi này cũng không ở lại được nữa, ta phải đi xa xa một chút. Chốc nữa lại có đánh nhau tiếp cũng không bị liên lụy. Ít nhất cũng không nên để bị dính máu.”

Nghĩ vậy, Tiểu Ngưu liền rời khỏi miếu.

Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị người khác nắm lấy cổ, nhấc cả người lên đưa vào trong miếu. Vừa qua khỏi cửa miếu, Tiểu Ngưu liền bị quẳng lên trên bãi cỏ, ngã đập người xuống rất đau ngay bên cạnh thi thể Mạnh Giao, làm Tiểu Ngưu hét lên mẹ ơi, lật đật tránh ra chỗ khác.

Hắn lồm cồm bò dậy nhìn người đó. Người đó nghiến răng nhếch mép điệu bộ hung ác vô cùng. Chính là Hắc Hùng Quái. Trên răng nanh y còn dính vết máu, hiển nhiên là vừa mới cắn người quay lại. Tiểu Ngưu không ngờ được y quay lại nhanh đến thế.

Tiểu Ngưu nhìn thấy y đứng giữa cửa, mình không cách nào đi qua được liền đưa tay chỉ y nói:

“Ngươi muốn làm cái gì? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí?”

Miệng thì nói cứng nhưng trong bụng lại run rẩy.

Hắc Hùng Quái đi về phía hắn, cười hung ác:

“Bọn chúng chết cả rồi. Hiện tại chỉ còn có ngươi. Ta tiễn ngươi lên đường luôn. Bọn chúng chưa kịp đi xa, giờ ngươi đuổi theo còn kịp đó.”

Ngón tay Tiểu Ngưu run run:

“Ngươi đừng qua đây nha, ngươi qua đây ta sẽ liều mạng với ngươi đó.”

Thân lùi lại phía sau, vấp phải thi thể Mạnh Giao, bị mất trọng tâm, ngã ngửa ra, bộ dạng cực kỳ khốn khổ làm Hắc Hùng Quái cười ngặt nghẽo, cuối cùng ho khạc ầm ĩ.

Sắc mặt Tiểu Ngưu đỏ bừng lên. Với một nam nhân, chuyện này thật là mất mặt. Hắn nhanh chóng bò dậy, hai mắt lườm Hắc Hùng Quái, chỉ mong y cười lớn hơn nữa, tốt nhất là cười đến chết đi. Thế thì mình sẽ an toàn.

Nhưng Hắc Hùng Quái tịnh không cười đến chết mà mặt lại trở nên xám xịt, liền đó ngồi xuống. Y hổn hển thở mấy hơi, vẫy vẫy Tiểu Ngưu, nói:

“Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Thanh âm dịu đi, không có khí thế đối địch cường ngạnh như vừa rồi.

Tiểu Ngưu xua tay, lật đật nói:

“Ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Ta không qua đâu, ngươi muốn giết ta mà.”

Hắc Hùng Quái cẩn thận nhìn hắn, từ từ nói:

“Ngươi qua đây, ta không giết ngươi là được chứ gì.”

Tiểu Ngưu đề tỉnh:

“Ngươi là đại nam nhân, câu này là do ngươi nói đó. Nếu ngươi không làm như ngươi nói thì ngươi không phải là nam nhân.”

Hắc Hùng Quái hét lên:

“Ngươi nói nhiều lời thừa thế làm gì? Bảo ngươi qua thì qua đi. Nam nhân dù có chết cũng không được lùi bước, có biết không?”

Tiểu Ngưu ô lên một tiếng, bước mấy bước về phía Hắc Hùng Quái, trong lòng chửi bới, cái đồ Hắc Hùng Quái nhà ngươi, nếu ngươi chỉ nói cho sướng miệng, dám hạ thủ ta, ta dù chết thành quỷ cũng phải ngày ngày theo ám tổ tông nhà ngươi.

Tới cách Hắc Hùng một trượng thì hắn dừng lại, tròng mắt đảo qua đảo lại cẩn thận hỏi:

“Ngươi muốn nói gì thì nói đi.”

Hắc Hùng Quái chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một lúc rồi nói:

“Ngươi có phải cũng cùng một nhóm với gã gia hỏa nằm dưới đất đó không?”

Tiểu Ngưu nhìn ‘Mạnh Giao’ dưới đất, phì một tiếng, nói:

“Tính cách của hắn như thế, cho làm nô tài của ta, ta còn không chịu nữa là.”

Vẻ mặt Hắc Hùng Quái hòa hoãn hơn một chút, nói:

“Ta cũng thấy các ngươi không cùng một nhóm. Nếu không ta cũng không để ngươi sống đến bây giờ.”

Tiểu Ngưu nghe câu này xong trong lòng thoải mái nói:

“Xem ra ngươi cũng không đến nỗi hồ đồ.”

Hắc Hùng Quái nói:

“Tuy ngươi không cùng nhóm với bọn chúng nhưng cũng không thể nói ngươi là người tốt. Ngươi cũng có cùng mục đích với bọn chúng, cũng tới cướp Ma đao. Người muốn cướp Ma đao quá nhiều, ta cũng không đếm xuể. Nếu không phải ta đã bị thương từ trước, ta đã đem cái cái bọn bang chúng của tên gia hỏa mới chết này xé từng người một làm vạn đoạn.”

Nói đến đây trên mặt lộ rõ vẻ hung ác. Nhìn thấy dáng vẻ đó, timTiểu Ngưu đập thình thịch loạn cả lên, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh.

Để thể hiện sự trong sạch của mình, Tiểu Ngưu giải thích:

“Hắc tiên sinh, người đừng có nghĩ oan cho ta. Ta căn bản không biết Ma đao quái quỷ gì cả, càng không biết trên thế giới này còn có một người thần thông quảng đại, bản lĩnh hơn người như lão tiên sinh. Ta bất quá chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây thôi.”

Tiếp đó đem gia thế và lai lịch của mình giới thiệu sơ qua một lượt. Chỉ khi nói về mâu thuẫn trong nhà thì mới hơi hàm hồ một chút. Bảo rằng mình ra ngoài chơi kỹ viện nên bị cha già đuổi đi.

Hắc Hùng Quái nghe xong khuôn mặt đột nhiên nở một nụ cười, nói:

“Không tưởng được tên tiểu hài tử nhỏ tuổi như ngươi lại có hứng thú với chuyện đó. Đúng là nhà giàu có thì con cháu hư hỏng.”

Tiểu Ngưu to mồm biện bạch:

“Ngụy Tiểu Ngưu ta tuy đi tới đó nhưng không làm chuyện gì xấu.”

Hắn không thích người khác cho rằng mình là kẻ xấu xa.

Hắc Hùng Quái cười hăng hắc:

“Gần mực sao không đen được chứ.”

Nói rồi ôm ngực thở hổn hển.

Tiểu Ngưu nhìn thấy dáng vẻ y giống như đang bị bệnh nên cũng không muốn đấu võ mồm, liền nói:

“Hiện tại sự tình đã rõ rồi, chúng ta ai đi đường nấy. Có gặp lại hay không, không cần biết.”

Nói rồi liền cất chân muốn đi.

Hắc Hùng Quái xua tay nói:

“Ngươi đứng lại cho ta.”

Tiểu Ngưu nhìn y hỏi:

“Hắc tiên sinh, người còn việc gì nữa?”

Miệng thì gọi người ta là tiên sinh nhưng trong lòng hận không thể một đao chém ra làm đôi. Trước mặt người hung ác như thế này bản thân không thể an toàn được.

Con mắt duy nhất của Hắc Hùng Quái nhìn hắn, nói:

“Tiểu tử, sự tình vẫn còn chưa rõ ràng.”

Tiểu Ngưu gay gắt hỏi lại:

“Còn điều gì chưa minh bạch nữa?”

Hắc Hùng Quái nói:

“Chuyện không minh bạch nhiều lắm. Ai biết được khi đi ra khỏi đây ngươi có bán đứng ta không?”

Tiểu Ngưu nghe xong liền nổi giận, trừng mắt nhìn Hắc Hùng Quái, giận dữ nói:

“Ái chà, Hắc Hùng Quái! Ngươi coi Tiểu Ngưu ta là loại người nào? Ta là loại hỗn đản không có nhân tâm đó sao?”

Hắc Hùng Quái nói với vẻ từng trải:

“Tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Điều này khó nói lắm.”

Tiểu Ngưu hỏi:

“Vậy ngươi muốn sao?”

Ánh mắt lướt qua cửa miếu. Hắn thầm nhủ, tốt nhất là lão gia hỏa này đột nhiên choáng váng ngã xuống thì mình có thể tranh thủ chuồn đi.

Hắc Hùng Quái gắng gượng đứng lên. Tiểu Ngưu lạnh lùng quan sát, phát hiện thân thể y yếu ớt, chân run rẫy đứng không vững, cứ như nếu mình vung tay một cái có thể đẩy y ngã. Nhưng Tiểu Ngưu tịnh không có dũng khí làm điều đó. Ai biết được liệu có phải lão gia hỏa này cố ý làm như thế để lừa mình lại gần không.

Hắc Hùng Quái rầu rĩ nói:

“Ngươi muốn đi cũng được, chỉ cần đáp ứng với ta một điều kiện.”

Tiểu Ngưu thấy y đứng lên, trong lòng hơi sợ, lùi lại một bước nói:

“Điều kiện gì?”

Hắc Hùng Quái kéo dài giọng đáp:

“Ta chỉ cần cắt lưỡi ngươi, sau đó chọc mù hai mắt, chặt bỏ tứ chi, cuối cùng đánh một quyền vào đầu, biến ngươi thành kẻ ngây ngốc.”

Y nói một câu, Tiểu Ngưu a lên một tiếng. Đến khi y nói xong, hai mắt Tiểu Ngưu trợn tròn. Tiểu Ngưu vỗ ngực kêu lớn:

“Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi có muốn để cho người ta sống không vậy? Tiểu Ngưu ta tốt xấu gì cũng là nam tử hán, tuyệt không chịu để cho ngươi làm nhục.”

Lời nói vừa dứt hắc ảnh trước mặt lóe lên, Tiểu Ngưu lại bị người ta xách bổng lên.

Tiểu Ngưu bị xách bổng lên huơ tay múa chân loạn xạ, miệng kêu lớn:

“Hắc Hùng Quái, ngươi không được giết ta. Ngươi đã nói không giết ta. Nếu ngươi giết ta thì ngươi không phải là nam nhân mà là phôi đản, hỗn đản, bổn đản, ô quy vương bát đản. Nếu ngươi cưới một trăm tám mươi bà vợ thì sẽ bị cắm cả một trăm tám mươi cái sừng.”

Trong lúc nguy cấp, điều gì Tiểu Ngưu cũng nói được.

Hắc Hùng Quái nghe đến mấy từ ‘ô quy’, ‘bát đản’, ‘cắm sừng’, da mặt giật giật, nhịn không được sự kích động. Một tay xách bổng Tiểu Ngưu, một quyền vung ra đấm vào đầu Tiểu Ngưu.

Tiểu Ngưu nhìn thấy y làm thật cũng không quản đến cái gì phong độ nam nhân nữa, đột nhiên cúi đầu cắn vào tay Hắc Hùng Quái đang nắm hắn, đau đến mức Hắc Hùng Quái hét lớn, thuận tay ném hắn văng ra xa. Vốn tưởng là lần này Tiểu Ngưu nhất định bị té thất điên bát đảo. Ai ngờ được thân hình Tiểu Ngưu lộn mấy vòng trong không trung, hóa giải hết lực ném, tiêu sái hạ xuống đứng vững vàng trên mặt đất.

Hắc Hùng Quái không ngờ tên tiểu tử này cũng có chút công phu, ‘ồ’ lên một tiếng nói:

“Tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa bị ngã chết sao?”

Tiểu Ngưu liều lĩnh hẳn, một tay chống nạnh, một tay chỉ Hắc Hùng Quái chửi bới:

“Con bà ngươi, lão vương bát đản, ngươi còn chưa chết thì tiểu gia làm sao chết được. Ta phì vào, phì, phì, phì.”

Thấy bị chửi rủa ỏm tỏi, Hắc Hùng Quái tức giận đến nổi mặt đỏ lên như tiết lợn, y nghiến răng nghiến lợi, phẩn nộ nhìn Tiểu Ngưu nói không ra lời. Rồi nhịn không được, y đánh một đòn về phía Tiểu Ngưu. Không chờ y tới, Tiểu Ngưu nhanh như sóc nhảy tránh ra xa.

Nhìn lại Hắc Hùng Quái, thấy y thổ ra một ngụm máu, rồi ngã xuống đất một cái ‘rầm’. Biến cố bất ngờ này khiến Tiểu Ngưu mừng rỡ vô cùng. Hắn ngắm nghía cẩn thận xem rốt cục y có trượt ngã thật không và còn có khả năng đả thương người nữa không. Hắn xem xét kỹ càng cả buổi, thấy đúng là y không có động tĩnh gì, lúc đó mới chầm chậm tiến đến. Hắn dùng chân đá nhẹ y một cái. Thấy không có phản ứng gì, Tiểu Ngưu mới yên tâm, không thèm quan tâm đến y nữa. Hắn vòng qua người Hắc Hùng Quái, chạy tới cửa miếu. Hắn nghĩ, gia hỏa này vừa có thể bay, vừa có thể phun lửa, nhân lúc y đang bất tỉnh nhân sự, chạy được thì chạy xa xa một chút, càng xa càng tốt.

Một chân đã bước ra ngoài, chân kia còn chưa kịp bước ra đã nghe tiếng Hắc Hùng Quái nói:

“Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi chờ một chút. Ta có việc nhờ ngươi.”

Thanh âm nghe khá yếu ớt.

Tiểu Ngưu đã bước hẳn ra ngoài cửa rồi, lúc đó mới quay người lại, cười ‘hi hi’ nói:

“Hắc Hùng Quái, tiểu gia tài không hề kém ngươi. Ngươi bỏ ý định đặt điều gạt ta đi. Tiểu gia đây thường xuyên gạt người khác, chứ không có cái đạo lý người khác gạt ta đâu.”

Hắc Hùng Quái xoay người lại nằm ngửa trên cỏ, miệng thở hồng hộc cứ như sắp chết đến nơi. Bộ dạng trông thật đáng thương.

Tiểu Ngưu hơi mềm lòng một chút nói:

“Hắc Hùng Quái, ngươi có việc gì muốn nhờ ta, ngươi cứ nói đi.”

Hắc Hùng Quái yếu ớt nói:

“Ngươi lại gần đây, Ngụy Tiểu Ngưu!”

Tiểu Ngưu lắc đầu nói:

“Không, không! Ta không tới, ngươi muốn giết ta sao?”

Hắc Hùng Quái thản nhiên cười, nói:

“Hiện tại bộ dạng ta tệ hại thế này còn có khả năng giết người sao?”

Tiểu Ngưu quan sát y một chút, nghĩ điều y nói cũng đúng. Nhưng đề phòng lòng người chuyện gì cũng có thể có, hắn bèn nói:

“Muốn nói gì, ngươi cứ ở nguyên đó nói đi. Ta có thể nghe.”

Hắc Hùng Quái không còn cách nào, chỉ có thể nói:

“Ta nhờ ngươi giúp ta hai việc.”

Tiểu Ngưu hắt hơi một cái, nói:

“Một việc đã khó, nói gì đến hai việc.”

Hắc Hùng Quái không thèm để ý, vẫn cứ nói tiếp:

“Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi giết ta đi cho rồi.”

Tiểu Ngưu nghe xong thì sửng sốt, không hiểu nổi ý tứ của y ra sao. Đang khi không lại bảo mình giết y? Đây có phải là cái bẫy không? Có lẽ không chắc lắm. Miệng nói nhưng ai biết bụng nghĩ gì chứ.

Tiểu Ngưu thắc mắc hỏi:

“Ý ngươi là sao, Hắc Hùng Quái? Mặc dù con người ngươi trông thật đáng ghét nhưng ngươi cùng ta không có thù hận, ta làm thế nào hạ thủ được. Hơn nữa, tiểu gia ta lớn đến thế này vẫn chưa từng giết ai bao giờ.”

Hắc Hùng Quái cười, nói:

“Ngươi giết ta, đó là giúp ta.”

Tỉêu Ngưu lại càng không hiểu, nói:

“Hắc Hùng Quái, ngươi giải thích rõ ràng đi. Ngươi làm ta rối cả lên.”

Hắc Hùng Quái buộc phải giải thích:

“Ta đây nói thật mà. Ta bảo ngươi giết ta, thật ra là nghĩ cho bản thân mình. Ngươi suy nghĩ đi, hiện tại người muốn tìm ta rất nhiều. Bất luận ta rơi vào tay ai cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cho dù ta giao cho bọn họ cái thứ bọn họ muốn thì bọn họ cũng sẽ không tha cho ta. Bọn họ chẳng hề có lòng tốt.”

Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói:

“Ra là vậy! Ta đã rõ rồi. Ngươi nói có hai việc muốn nhờ ta, vậy cái việc thứ hai là gì? Ngươi không ngại thì nói ra đi.”

Hắc Hùng Quái hỏi:

“Ngụy Tiểu Ngưu, ta hỏi lại ngươi, việc thứ nhất ngươi chịu đáp ứng ta không?”

Tiểu Ngưu kiên quyết lắc đầu, nói:

“Hắc Hùng Quái, ta nhìn ngươi nhiều cái không thuận mắt lắm, nhưng ta không có dũng khí giết ngươi. Việc này hay là miễn bàn đi. Ngươi nói việc thứ hai xem.”

Hắc Hùng Quái gắng gượng ngồi dậy, một tay chống đất, thở hổn hển rồi nói:

“Việc thứ hai chính là ngươi cứu ta.”

Tiểu Ngưu bật ra một tiếng

“Hả”

ngoài ý muốn, rồi nói:

“Lời của ngươi thật là kỳ quái nha. Vừa bảo ta giết ngươi, rồi lại bảo ta cứu ngươi. Ta thật sự không hiểu nổi chuyện thế nào.”

Hắc Hùng Quái giải thích:

“Vì ngươi đã không chịu giết ta thì ngươi phải cứu ta. Không phải ngươi cứu ta mà không được gì, ta sẽ báo đáp ngươi hậu hĩ. Để ngươi suốt đời sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Như thần tiên vậy.”

Nghe được lời này, Tiểu Ngưu mặt mày hớn hở, rồi thở dài một hơi, nói:

“Chỉ sợ ngươi không có năng lực đó thôi. Ngươi có bản lãnh gì mà có thể cho ta cuộc sống sung sướng. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?”

Hắc Hùng Quái cười hắc hắc, nói:

“Dựa vào cái tên Hắc Hùng Quái của ta, việc gì mà không xong chứ?”

Tiểu Ngưu cười cười, nói:

“Ngụy Tiểu Ngưu ta từ nhỏ sinh trưởng tại Hàng Châu, chưa từng lăn lộn giang hồ, sao biết được Hắc Hùng Quái ngươi là cái gì? Chỉ sợ mọi ngươi đều không biết cái danh tự này.”

Hắc Hùng Quái không hề nổi giận. Y ngần ngừ một chút, rồi nói:

“Về lai lịch và thân thế của ta, một lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có chịu cứu ta một mạng hay không?”

Tiểu Ngưu nhìn Hắc Hùng Quái, tằng hắng mấy cái rồi nói:

“Hắc Hùng Quái, ta chính là muốn cứu ngươi, chỉ sợ cái bản lĩnh đó cũng không có. Ngụy Tiểu Ngưu ta chỉ là một tiểu thanh niên bình thường, trừ việc ăn chơi, trộm gà bắt chó, mọi bổn sự khác đều không có. Ta làm thế nào cứu ngươi được?”

Hắc Hùng Quái nói:

“Nếu ngươi thật muốn cứu ta, thì ngươi hoàn toàn có thể làm được.”

Tiểu Ngưu thấy hình dạng thê thảm của y thì lại động lòng, nói:

“Ngươi nói đi! Làm sao ta cứu được ngươi?”

Hắc Hùng Quái thấy hắn đồng ý, biết có hy vọng lớn, liền nói:

“Gần đây có một suối nước nóng, gọi là Lục thần tuyền. Đúng không?”

Tiểu Ngưu sinh trưởng tại đây từ nhỏ đến lớn, đối với địa lý vùng phụ cận sao không biết rõ như lòng bàn tay chứ, liền nói:

“Không sai, đúng là có cái nơi như thế. Có quan hệ gì với ngươi à?”

Hắc Hùng Quái nhãn tình sáng ngời, nói:

“Ngươi chỉ cần giúp ta đi đến nơi đó đã là cứu ta rồi. Ngươi nói việc này dễ dàng không?”

Tiểu Ngưu suy đi nghĩ lại, nói:

“Việc này đúng là cũng dễ dàng. Nơi đó cách đây chỉ hơn mười dặm. Nếu bây giờ chúng ta xuất phát, chẳng bao lâu lắm sẽ đến nơi.”

Hắc Hùng Quái ho liên tục, nói:

“Nếu ta biết nơi đó ở chỗ nào, vết thương của ta sớm đã lành rồi. Cũng chả phải sợ mấy tên gia hỏa nào đó đến làm phiền nữa.”

Tiểu Ngưu hỏi:

“Thì ra ngươi đã thụ thương từ trước. Ta cứ nghĩ ngươi mới bị thương lúc giao thủ với người của Kim sa bang vừa rồi.”

Hắc Hùng Quái không nhịn được hừ một cái, nói:

“Cái lũ phế vật đó có thể khiến ta thụ thương sao? Ta trước lúc đến Trung nguyên thì đã thụ trọng thương rồi. Bằng không, lũ gia hỏa này của Trung nguyên, đến một tên tính một tên. Ai có thể biến được ta thành bộ dạng này chứ?”

Tiểu Ngưu lén lút cười nhạt, nghĩ trong lòng, dù sao đi nữa nói dóc chả bao giờ phải đóng thuế. Giờ không nói, chốc nữa chết mất làm sao nói dóc đây. Có điều Tiểu Ngưu không hề biểu lộ ra mặt, hỏi:

“Hắc Hùng Quái, sao ngươi lại bị thương?”

Hắc Hùng Quái lắc lắc đầu bất lực nói:

“Một lời khó nói hết. Đợi thương thế của ta lành lại, ta từ từ kể cho ngươi nghe. Chúng ta mau đi thôi.”

Tiểu Ngưu thấy y nhờ vả mình, biết mình đã trở nên có giá, cũng không chăm chăm chạy trốn nữa. Hắn cười hi hi rồi tiến vào miếu, đi đến bên cạnh y, tới cách y chừng một trượng mới ngồi xuống nói:

“Ngươi nói nhiều quá nhưng ta còn chưa có đáp ứng ngươi mà.”

Hắc Hùng Quái tức giận vỗ một cái xuống đất, nói:

“Cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi đùa bỡn ta à?”

Rất nhanh, ánh mắt chuyển sang vẻ giận dữ, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nếu không phải thụ thương nghiêm trọng, mất đi khả năng tấn công, Hắc Hùng Quái đã sớm cho Tiểu Ngưu chết một trăm lần rồi. Lúc bình thường y tuyệt đối không thể chịu đựng nổi tên tiểu tử vô lễ như vậy.

Tiẻu Ngưu cười hắc hắc, nói:

“Muốn ta giúp ngươi cũng có thể được. Bất quá ta có điều kiện.”

Hắc Hùng Quái nghe thấy, vẻ mặt giãn ra, lạnh lẽo nói:

“Ngươi cũng có chủ ý muốn lấy Ma đao phải không? Xem ra ngươi với những tên gia hỏa kia cũng không có gì khác nhau.”

Tiểu Ngưu hí mắt nói:

“Lần này ngươi đoán sai rồi. Tiểu gia ta hôm nay mới lần đầu nghe đến cái tên Ma đao, không biết cái đó là cái gì, cũng không có tâm tình để biết. Cái vật đó ngươi cứ tự mình giữ lấy mà chơi.”

Vừa nghe nói không đề cập đến Ma đao, Hắc Hùng Quái cũng thấy yên tâm trong lòng một chút, nói:

“Tiểu Ngưu, ngươi nói đi! Ngươi đòi điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi.”

Tiểu Ngưu đắn đo, nói:

“Ta muốn học tài phun lửa của ngươi. Ngươi có thể dạy ta không?”

Hắc Hùng Quái nghe xong thở ra một hơi, mặt lộ ra nụ cười khoái chí, nói:

“Ta đã nghĩ chuyện to tát gì, ra là cái phun lửa. Cái đó không thành vấn đề.”

Tiểu Ngưu hưng phấn nhảy cẩng lên, khuôn mặt tươi vui, nói:

“Vậy ngươi bằng lòng dạy ta à?”

Hắc Hùng Quái sảng khoái nói:

“Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành việc đó, ngoài phun lửa, còn những cái khác nữa, ta cũng đều truyền cho ngươi. Nhưng trước đó, ta phải dưỡng thương lành lại đã.”

Tiểu Ngưu gật đầu nói:

“Tốt thôi, ta đáp ứng ngươi. Ta giúp ngươi đến Lục thần tuyền để ngươi có thể trị thương. Nhưng ngươi nhớ dạy ta khả năng phun lửa đó.”

Hắc Hùng Quái quyết định nói:

“Đi, ta cũng đáp ứng ngươi rồi. Chúng ta đi thôi.”

Tiểu Ngưu hơi hồ nghi, nói:

“Đợi một chút, chúng ta phải móc tay mới được.”

Nói xong liền chìa tay ra. Hắc Hùng Quái không biết làm sao, cũng phải thuận theo ý của hắn, giơ thủ chưởng lớn ra, cùng với Tiểu Ngưu móc ngéo tay. Sau đó hỏi:

“Giờ đi được chưa?”

Tiểu Ngưu đáp:

“Được rồi, giờ thì đi.”

Nói xong đến bên y, đỡ y lên. Hắc Hùng Quái hơi nặng, Tiểu Ngưu muốn đỡ y dậy phải dùng hết sức lực mới được.

Tiểu Ngưu hỏi:

“Hắc Hùng Quái, ngươi còn sức đi hay không?”

Hắc Hùng Quái nhướng mày nói:

“Đi được có điều đi rất chậm thôi.”

Tiểu Ngưu nghe xong cảm thấy yên tâm một chút. Trong lòng nghĩ, chỉ cần không kêu ta cõng ngươi là tốt rồi. Nếu cõng ngươi, ta mà không té ngã thổ huyết mới lạ đó.

Hai người vừa đạt được thỏa thuận xong liền chầm chậm đi ra ngoài miếu.

Lục thần tuyền ở về phía nam của miếu Lão quân, có một con đường nhỏ dẫn đến đó. Lục thần tuyền là một con suối thiên nhiên. Một đầu chảy vào, một đầu chảy ra, phần giữa giống như một cái hồ xanh biếc. Nước hồ rất có lợi đối với sức khỏe con người. Thêm nữa phong cảnh chung quanh rất ưu mỹ, không khí lại tốt. Nhiều người có tiền đều xây biệt thự tại bờ suối để khi rảnh có thể đến hưởng thụ. Cha của Tiểu Ngưu dù không xây nhà ở chỗ này cũng thỉnh thoảng đến đây du ngọan. Tiểu Ngưu cũng có đi theo vài lần nên cũng khá quen thuộc với nơi này.

Vào đúng canh ba nửa đêm, hai người hướng về Lục thần tuyền xuất phát. Dù đường không xa nhưng vì Hắc Hùng Quái đã thụ thương nên tốc độ rất chậm. Mãi đến lúc gần sáng mới đến được nơi đó.

Vừa đến bờ hồ, bọn họ liền dừng lại rồi ngồi xuống. Ngắm nhìn phong cảnh mênh mông lồng lộng với một vài ngôi nhà bên hồ, Tiểu Ngưu mắng chửi hết lời:

“Ta nói nè, Hắc Hùng Quái, ngươi đi có thể chậm nhưng cũng đừng chậm như rùa đen vậy chứ.”

Hắc Hùng Quái đang hồng hộc thở, nghe thấy Tiểu Ngưu lại phạm đến những thứ mình kiêng kị, liền nổi nóng nói:

“Xú tiểu tử, nói chuyện trước mặt ta, mấy thứ ‘thiếu đề’, ‘ô quy’, ‘lục mao tử’, ta không thích nghe đâu.”

Tiểu Ngưu hi hi cười một cái, cúi xuống nhìn Hắc Hùng Quái đầy ẩn ý nói:

“Ta nói lão huynh, ngươi không thích nghe hai từ đó có phải có tâm bệnh gì đó về phương diện này mà không thể nói cho người khác không?”

Hắc Hùng Quái bị hắn châm chọc đến nổi giận, suýt phun một ngụm máu ra, chỉ vào mặt Tiểu Ngưu nói:

“Xú tiểu tử, ngươi trêu ta nổi nóng lần nữa, ta đá ngươi văng xuống nước ngay lập tức.”

Tiểu Ngưu ngậm miệng lại, không dám làm bừa. Sau đó Tiểu Ngưu chỉ xuống suối hỏi:

“Ngươi muốn đến đây để làm gì? Nơi này có cái gì tốt chứ? Nếu muốn nhìn phong cảnh cũng không cần phải đến sớm như thế.”

Hắc Hùng Quái hừm một tiếng nói:

“Tiểu tử ngươi thì biết cái rắm gì. Ta đến nơi này là để trị thương.”

Tiểu Ngưu chớp mắt, nói:

“Trị thương à? Ta không nghe nhầm chứ. Ta trước giờ chưa nghe nói nơi này có lang trung nào nổi tiếng. Muốn khám bệnh cũng không cần phải đến nơi này.”

Hắc Hùng Quái thở dài nói:

“Với loại gia hỏa vô tri như ngươi, nói cũng không hiểu đâu. Ý của ta là nơi này là địa điểm tốt để liệu thương. Nước suối ở đây có điểm thần kỳ. Ta ngâm trong nước suối này trị liệu, thương thế sẽ thuyên giảm rất nhanh.”

Tiểu Ngưu ồ một cái, rồi nói:

“Thì ra nước này chính là lang trung của ngươi.”

Hắc Hùng Quái ừm một cái, nói:

“Cũng có thể nói như vậy.”

Tiểu Ngưu nhìn Hắc Hùng Quái, nói:

“Biết ngươi đã nửa ngày, ngươi vẫn chưa nói cho ta hay tại sao ngươi thụ thương. Bây giờ có thể nói được chưa?”

Hắc Hùng Quái lắc đầu nói:

“Chuyện này nhắc lại hơi dài, nhất thời chưa nói với ngươi được.”

Tiểu Ngưu lại hỏi:

“Ngươi liệu thương cần thời gian lâu không? Quá lâu thì có thể ta không chờ được.”

Hắc Hùng Quái đáp:

“Bình thường mà nói, chỉ một thời thần không sai biệt nhiều lắm.”

Tiểu Ngưu quay đầu nhìn nước suối, nói:

“Vậy sao ngươi còn chưa xuống liệu thương mà lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây? Một khi có cái đuôi nào truy đến, ngươi muốn liệu thương cũng liệu bất thành.”

Hắc Hùng Quái ngắm nhìn bầu trời đang ngày một sáng rõ hơn nói:

“Hiện tại nước suối quá lạnh. Chỉ sau khi mặt trời mọc trở đi, mới đạt được hiệu quả tốt nhất.”

Tiểu Ngưu hắc một cái, nói:

“Không ngờ cái lý thuyết của ngươi lại nhiều như vậy. Chỉ sợ mấy bọn gia hỏa phiền phức nào đó không cho ngươi thời gian liệu thương thôi.”

Hắc Hùng Quái nói:

“Bọn chúng sẽ không truy đến được. Sao chúng biết ta ở nơi này chứ? Hôm qua, không phải bọn người đến tìm ta đã bị giết sạch rồi sao?”

Ánh mắt Tiểu Ngưu dời đến trên mặt hắn:

“Thật đã giết sạch rồi à?”

Hắc Hùng Quái suy nghĩ, nói:

“Có một tên gia hỏa ta chỉ đánh lên đầu của hắn một chưởng. Cũng không biết chết hay chưa, chỉ biết hắn đã ngã xuống.”

Tiểu Ngưu hỏi:

“Vậy sao ngươi không bồi thêm một đòn cho chết hẳn?”

Hắc Hùng Quái hồi đáp:

“Lúc đó vết thương ta đau đớn vô cùng nên có hơi chút ‘lực bất tòng tâm’.”

Tiểu Ngưu lại hỏi:

“Cái tên gia hỏa đó là ai? Ta có biết không?”

Hắc Hùng Quái gãi gãi đầu, nói:

“Chính là tên ốm nhom cầm trường kiếm đó. Nhị đương gia chó chết gì đó của Kim Sa bang. Kêu là cái gì nhỉ?”

Tiểu Ngưu bổ sung:

“Hắn tên là Hoa Đông.”

Hắc hùng cười một cái, nói:

“Đúng, đúng. Chính là cái tên gia hỏa đáng chết đó.”

Tiểu Ngưu cười híp cả mắt, nói:

“Nếu hắn không chết như ngươi nói. Chỉ sợ là ngươi mới phải chết thôi.”

Hắc Hùng Quái hỏi lại:

“Có gì nghiêm trọng chứ?”

Tiểu Ngưu từ từ giải thích:

“Ngươi nghĩ xem, nếu hắn không chết, truy lùng ra hành tung của chúng ta. Biết sau đó chúng ta đến nơi này, hắn báo tin tìm người trợ giúp. Ngươi suy nghĩ đi, Hắc Hùng Quái! Ngươi còn có thể sống bao lâu nữa?”

Nghe xong Hắc Hùng Quái trong lòng sợ hãi, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Y không đáp lại lời nào, trầy trật tiến về phía suối. Tiểu Ngưu thấy vậy nổi lòng thương hại, đá mạnh một cước vào đùi y. Chỉ nghe một tiếng ùm, Hắc Hùng Quái ngã rơi xuống suối. Trong nháy mắt biến mất, vẫn nghe được tiếng chửi của y:

“Thằng nhóc hỗn láo, đợi ta lên, ta…”

Mấy lời sau cùng biến mất tăm cùng với thân thể của y.

Tiểu Ngưu vô cùng mãn ý với chiêu này của mình, ngồi bên bờ suối vừa vỗ tay, vừa cười to. Qua một lúc, mặt trời lộ ra nửa mặt, hồng hồng trong trẻo, như đâm vào mắt người ta. Trước mắt Tiểu Ngưu lập tức như xuất hiện một thế giới diệu kỳ màu hồng.

Tiểu Ngưu nhìn kỹ xung quanh, nhìn thấy dưới suối không có động tĩnh gì. Hắn nghĩ trong lòng, lỡ như bọn gia hỏa giống như chó săn mồi truy đến, việc đó có thể rất bất lợi đối với ta. Nếu bọn gia hỏa đó hiểu sự tình thì còn được. Nếu không, không chừng còn cho rằng ta là đồng bọn với y rồi giết gọn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ta cứ nấp xa xa một chút. Cứ đứng bên bờ suối thế này ta trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Ai đến đây cũng nhắm ta mà tóm cả.

Ta chỉ đáp ứng với Hắc Hùng Quái đưa y đến nơi này. Ta không có đáp ứng làm bảo tiêu cho y, phụ trách an toàn cho y. Bởi vậy dù xảy ra chuyện gì với y cũng chẳng có quan hệ gì với ta.

Nghĩ vậy, Tiểu Ngưu liếc mắt nhìn xuống dòng suối lặng lẽ, rồi như một làn khói vụt chạy mất. Hắn leo lên một thân cây ở giữa hai ngôi biệt thự cách dòng suối đó không quá xa. Từ khoảng giữa của hai biệt thự có thể nhìn được rõ ràng toàn bộ hồ nước.

Tiểu Ngưu trèo lên trên một chạc cây đại thụ, hai chân đu đưa, hy vọng tên Hắc Hùng Quái gia hỏa này mau nổi lên. Phía trái không có ai, phía phải cũng không có ai. Hắn nghĩ trong bụng, không lẽ tên gia hỏa này không thông thủy tính, liệu có chết đuối mất rồi không. Nếu như thế, thủy táng trực tiếp dưới đó cũng thuận tiện. Cũng đỡ phải làm phiền ta. Có điều nếu như vậy, ta cũng chẳng được cái gì.

Trong khi Tiểu Ngưu đang suy nghĩ lung tung thì nhìn thấy một nhóm người đi qua. Có hòa thượng, có ni cô, trong tay đều có binh khí. Tiểu Ngưu dần dần nhận ra chính là hai nhóm người hỏi đường hôm qua. Không cần phải hỏi cũng biết bọn người xuất gia này chính là đến tìm Hắc Hùng Quái gây phiền phức.

Tiểu Ngưu nghĩ, bọn ngươi làm thế nào đến được đây? Nếu là tình cờ đến đây, vậy các ngươi có nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ được Hắc Hùng Quái lại đang ngâm mình trong hồ nước này. Đợi lúc các ngươi biết y ở dưới nước thì Hắc Hùng Quái đó đã từ dưới nước bay ra rồi. Lúc đó vận rủi đã đến với các ngươi.

Trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý, tựa hồ cái cục diện này đều là do ảnh hưởng của mình mà thành. Bản thân nghiễm nhiên trở thành một đại nhân vật. Ảnh hưởng của bản thân không thể nào không gây chú ý được.

Nhưng vẻ mặt đắc ý này lại biến thành kinh ngạc và bối rối. Vì hắn vừa phát hiện một tên gia hỏa đang đi về phía trước nhóm người này. Nhìn rõ mặt của hắn, Tiểu Ngưu suýt rơi từ trên cây xuống đất. Đây chẳng phải là Hoa Đông sao? Không ngờ nỗi lo của hắn đã thành sự thật? Tên gia hỏa này sau khi xác định được hành tung của mình và Hắc Hùng Quái liền đi báo tin. Vậy thì…

Tiểu Ngưu thấy hắn đến trước mặt nước chỉ chỉ trỏ trỏ. Bọn tăng ni đó chia ra tụm năm tụm ba thầm thầm thì thì. Hai bên dường như đang tranh luận điều gì đó. Tiểu Ngưu nghĩ, nếu vạn nhất bọn người này nhảy xuống nước, số phận Hắc Hùng Quái xem như xong rồi. Dù sao cũng là người quen biết, lẽ nào ta có thể nhìn Hắc Hùng Quái mà dửng dưng? Tốt xấu gì ta và hắn cũng đã có thỏa thuận mà.

Đang do dự chưa biết làm sao cho tốt thì phát hiện bọn ni cô đó đang bỏ đi. Đang không hiểu xảy ra việc gì thì thấy vài tên hòa thượng bắt đầu cởi bỏ y phục. Lòng Tiểu Ngưu thắt lại, hiểu ra bọn họ định làm gì.

Tiểu Ngưu không có nhiều thời gian cân nhắc, nhanh chóng từ trên cây tụt xuống. Hắn chạy ào như gió bão đến bên bờ sông, đến trước mặt bọn người đó. Không đợi hắn kịp nói gì, Hoa Đông kêu lên:

“Các vị đại sư, chính tên tiểu tử này đi chung với Hắc Hùng Quái. Chính hắn dìu Hắc Hùng Quái đến nơi này. Có lẽ các vị đừng bỏ qua cho hắn.”

Tiểu Ngưu trừng mắt nhìn hắn, nói:

“Hoa Đông, ngươi là tên phản bạn, cái đồ không bằng heo chó như ngươi, còn chưa chết à?”

Nói rồi đảo mắt nhìn bọn hòa thượng đang cởi quần áo đó. Bọn hòa thượng nghe nói như thế, đều nhìn Tiểu Ngưu. Hiển nhiên họ bị những lời của Tiểu Ngưu làm cho chú ý.

Hoa Đông thấy đối phương chửi mình bằng những lời khó nghe như vậy, liền nổi giận nói:

“Xú tiểu tử, miệng ngươi phun ra cái gì sạch sẽ một chút. Ta trở thành phản đồ từ khi nào chứ?”

Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói:

“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là nhị đương gia của Kim sa bang không?”

Hoa Đông hồi đáp:

“Không sai! Vậy thì sao?”

Tiểu Ngưu giương mắt nhìn hắn, rất nghiêm chỉnh hỏi:

“Ta hỏi ngươi, đại ca và những huynh đệ của ngươi ở đâu rồi?”

Mặt Hoa Đông hiện rõ nét bi ai còn có chút thống khổ nói:

“Đều bị cái tên Hắc Hùng Quái đáng hận đó sát tử cả.”

Nói xong tròng mắt đã đỏ ké lên.

Tiểu Ngưu không cho hắn thời gian thể hiện tình cảm, nói tiếp:

“Kỳ quái nha, cái này thật là kỳ quái.”

Vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn bọn hòa thượng. Chỉ thấy các hòa thượng đều ngừng việc cởi bỏ quần áo mà giương mắt nhìn hai người. Hiển nhiên cuộc nói chuyện của hai người đối với bọn họ rất trọng yếu.

Lúc này Hoa Đông đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền hướng về các hòa thựong nói lớn:

“Các vị đại sư, các vị nhanh chóng xuống nước. Cái tên Hắc Hùng Quái đó đang nấp ở dưới nước. Các vị đừng nghe cái tên xú tiểu tử này, hắn cố ý kéo dài thời gian. Các vị đừng để bị lừa. Giờ không lợi dụng lúc thương thế Hắc Hùng Quái còn chưa lành để bắt hắn, đợi khi hắn trị thương xong rồi lên bờ, tất cả chúng ta đều không sống nổi.”

Tiểu Ngưu nghe thấy, trong lòng liền phát lạnh nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì. Hắn phì một cái với Hoa Đông rồi hướng về các hòa thương nói to:

“Các vị đại sư, các vị ngàn vạn đừng bị lừa, càng không phải xuống nước. Ở dưới nước có…”

Nói đến đây, Tiểu Ngưu lập tức dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Vẻ mặt biểu lộ vẻ khủng bố.

Một vị hòa thượng có thân phận hơi cao đứng bên cạnh lo lắng bước đến hỏi:

“Tiểu thí chủ, người nói nhanh đi, dưới nước ở đây có cái gì?”

Tiểu Ngưu ra vẻ thần bí, nói:

“Ta xem ra ngươi không tồi. Có chuyện này ta chỉ nói cho mình ngươi thôi.”

Hòa thượng gật gật đầu, lại gần Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu kề sát tai hòa thượng, nhỏ giọng nói:

“Nước này có độc.”

Nghe vậy, hòa thượng mặt biến sắc, chạy đến bên mặt nước, trợn tròn mắt nhìn xuống.

Những hòa thượng khác không rõ chuyện gì, cũng bước tới xem xem, đều hỏi chuyện gì vậy. Hòa thượng nọ chỉ Tiểu Ngưu nói:

“Vị tiểu thí chủ này vừa nói trong nước này có độc.”

Chúng nhân kêu lên sợ hãi, cùng nhìn Hoa Đông, sắc mặt rất không thân thiện.

Hoa Đông liên tục phẩy tay, giải thích:

“Mọi người đừng tin lời nói láo của xú tiểu tử này. Hắn với Hắc Hùng Quái là một giuộc.”

Tiểu Ngưu sớm đã biết y sẽ nói như vậy, liền phản bác:

“Ngươi với hắn mới là một bọn. Ta có chứng cứ.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều trừng mắt nhìn Hoa Đông.

Tiểu Ngưu thấy thế thì phấn khích nghĩ, càng loạn càng tốt, kéo dài thêm một thời thần thì vạn sự đều đại cát cả.

Hoa Đông không phục, chất vấn Tiểu Ngưu:

“Ngươi nói ta là phản đồ, ngươi có chứng cứ gì?”

Tiểu Ngưu hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý nhìn Hoa Đông, nói:

“Ta hỏi ngươi, tại sao đại ca của ngươi và các anh em khác đều chết cả, chỉ có ngươi là còn sống?”

Hoa Đông giải thích:

“Chuyện này mà còn hỏi sao? Ta đương thời bị Hắc Hùng Quái đánh cho hôn mê đi. Hắn tưởng ta đã chết. Khi hắn đi rồi, ta mới từ từ tỉnh lại. Nếu không, sao ta có thể biết các ngươi đã tới đây. Đương nhiên là ta theo dõi các ngươi rồi.”

Tiểu Ngưu nghe vậy, so với dự đoán của bản thân cơ bản là phù hợp. Tiểu Ngưu vì muốn đả kích y, lại nói:

“Ta hỏi ngươi, ngươi nói xem, đã vào tay Hắc Hùng Quái có ai còn sống không?”

Nói câu đó, Tiểu Ngưu lia mắt nhìn biểu hiện của chúng nhân.

Mấy hòa thượng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều lắc lắc đầu. Không sai, sự thật từ khi Hắc Hùng Quái vào Trung nguyên, phàm là người nào cùng hắn giao thủ đều không sống nổi.

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của mọi người, Tiểu Ngưu càng đắc ý, lại tiếp tục nhìn Hoa Đông nói:

“Người khác vào tay hắn đều không sống nổi. Ngươi làm sao mà còn sống được? Đó không phải là có vấn đề sao? Mọi người nói có phải không?”

Nói đoạn, Tiểu Ngưu quay nhìn chúng hòa thượng với vẻ mặt đồng tình. Để tăng thêm áp lực, Tiểu Ngưu nói tiếp:

“Sự thật này nói lên một việc. Đó là hắn với Hắc Hùng Quái là một bọn. Hắn lừa các người là muốn giăng bẫy một lượt bắt gọn các người.”

Hoa Đông tức giận cực độ, hướng về Tiểu Ngưu hét lên:

“Ngươi đừng ngậm máu phun người.”

Nói đoạn xông về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu trốn ra đằng sau hòa thượng cầm đầu, miệng còn nói:

“Ngươi muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu.”

Quả nhiên hòa thượng đó chặn Hoa Đông lại.

Hoa Đông tức giận tới độ gương mặt như méo mó đi. Hắn cố gắng kềm nén cơn giận, nói với Tiểu Ngưu:

“Ngươi nói ta là phản đồ, thật là vớ vẩn. Ngươi mới là phản đồ. Chính mắt ta nhìn thấy ngươi đỡ Hắc Hùng Quái đi về phía đằng này.”

Tiểu Ngưu hừ một tiếng, nói:

“Ngươi có ai làm nhân chứng? Ai có thể chứng minh ngươi nhìn thấy ta.”

Hoa Đông chết lặng không nói được một lời. Trời tối như vậy, trừ bản thân mình ra, người ngoài đều không thể biết chuyện đó. Trong một lúc lấy đâu ra nhân chứng đây? Đang lúc Hoa Đông không biết phải làm sao thì từ đằng kia các ni cô trốn lúc nãy đều đi đến cả. Dĩ nhiên, nếu các hòa thượng không cởi bỏ y phục, họ cũng có thể lộ diện.

Cầm đầu bọn họ là một ni cô lông mày bạc trắng, tuổi khoảng hơn sáu mươi, khuôn mặt khắc khổ. Bà đến trước mặt Tiểu Ngưu hỏi:

“Ngươi nói người ta là phản đồ, ngươi có người làm chứng không? Ngươi có thể đưa ra chứng cứ không?”

Tiểu Ngưu đương nhiên là không có chứng cứ, cười hi hi nói:

“Sư thái xưng hô thế nào?”

Lão ni cô trợn mắt lườm hắn, nói:

“Bần ni Tĩnh An, là sư muội của đương kim chưởng môn Nga My. Tiểu tử ngươi gọi là Ngụy Tiểu Ngưu đúng không?”

Tiểu Ngưu nhe răng ra cười, nói:

“Chính là tiểu tử.”

Lão ni cô nhìn xéo hắn, nghiêm nghị thuyết:

“Nghe tên ngươi là biết không phải người tốt.”

Tiểu Ngưu phản bác:

“Không thể xem tướng mà biết người, lại càng không thể lấy tên mà đoán người được.”

Tĩnh An hừ một tiếng nói:

“Tiểu tử, ở đây ngươi bớt nói lời thừa đi. Ta xem ra ngươi mới chính là đồng bọn của Hắc Hùng Quái.”

Tiểu Ngưu không phục, nói:

“Cớ gì sư thái lại nói vậy?”

Tiểu Ngưu ưỡn ngực lên, mặt đầy chính khí, chính là muốn chứng minh mình với Hắc Hùng Quái như trâu với ngựa, chẳng thể giống nhau.

Tĩnh An nghĩ một lúc, nói:

“Được rồi, chúng ta không cần nói nhiều. Sự thật sẽ chứng minh.”

Nói đoạn cùng với hòa thượng thủ lĩnh Huyền Chân thương lượng. Tiểu Ngưu xem thần tình của bọn họ, trong lòng cũng hơi chột dạ, nghĩ:

“Có lẽ mụ ni cô này không dễ đối phó như mấy hòa thượng kia.”

Một lúc sau, lão ni cô tuyên bố quyết định: Để các hòa thượng xuống nước tìm người, mấy người của bang mình tránh sang một bên chờ. Nếu xảy ra chuyện gì, lập tức chạy ra chi viện.

Tiểu Ngưu nghe xong, trong lòng cảm thấy sốt ruột. Hắn cũng chưa tính thời gian, không biết mình đã kéo dài được bao lâu, đã đủ để Hắc Hùng Quái trị thương xong chưa. Chỉ còn trông vào ông trời, Hắc Hùng Quái mới có thể an nhiên vô sự. Tiểu Ngưu ta đã tận lực rồi. Chuyện sau này, ta không quản nữa.

Hoa Đông thấy lão ni cô ủng hộ mình, tâm lý mười phần phấn khởi, trừng mắt nhìn Tiểu Ngưu một cái, hỏi:

“Sư thái, còn cái tên tiểu tử thối tha đi cùng với Hắc Hùng Quái thì xử lý làm sao?”

Không chờ cho ni cô kịp nói, Tiểu Ngưu đột nhiên kêu lên:

“Mọi người nhìn xem kia là gì?”

Chúng nhân thấy mặt hắn biến sắc, tay chỉ xuống nước, đều vội vàng nhìn xuống mặt nước. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Ngưu liền sử dụng thứ khinh công lợi hại nhất chuyển thân chạy trốn. Khi mọi người quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Tiểu Ngưu đâu nữa.

Tĩnh An mắng:

“Tên hỗn tiểu tử đó, bắt được hắn, nhất định phải lột da nó.”

Hoa Đông nhân cơ hội nói:

“Mọi người thấy rồi nhá, tiểu tử đó sợ tội. Điều đó chứng minh ta nói không sai. Phải rồi, mau mau xuống nước, nếu không thì chậm mất.”

Chúng nhân gật đầu nói phải. Lúc đó Tiểu Ngưu đã trốn trên một cái cây rồi.

Tiểu Ngưu ở trên cây thấy ni cô lại dời đi, các hòa thượng sắp thoát y, Hoa Đông tiếp tục hoa tay múa chân, nghe không rõ là nói cái gì. Chắc là đều cùng một dạng cả, bất tất phải để ý. Tiểu Ngưu nghĩ, Hắc Hùng Quái nha, ta không thể giúp ngươi nữa. Tất cả chỉ còn trông vào ý trời thôi. Nếu như vận khí ngươi tốt thì khả dĩ thoát khỏi kiếp nạn này.

Chính lúc đang nghĩ ngợi, mấy hòa thượng cởi quần áo chỉ còn nội khố đã sớm hạ thủy rồi. Họ đều lao xuống nước, bắt đầu kiếm người. Tiểu Ngưu nghĩ bụng, thắng bại là lúc này đây. Hắc Hùng Quái, chúng ta cùng chờ xem ý trời vậy.

Tiểu Ngưu chú ý thấy tổng cộng có sáu hòa thượng xuống nước. Chẳng bao lâu hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là hòa thượng nào lặn xuống nước rồi cũng đều không có động tĩnh gì cả. Đều một dạng với Hắc Hùng Quái, như là bốc hơi mất tăm vậy, không có tí phản ứng gì. Tính ra nếu đã chết cả rồi thì ít ra cũng phải có xác nổi lên. Huyền Chân hòa thượng cũng phát hiện vấn đề đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông cùng thủ hạ bàn bạc một lúc, thủy chung không nghĩ ra chủ ý nào, chỉ còn cách tìm Tĩnh An sư thái thương lượng. Chưa kịp tới chỗ sư thái, chỉ thấy trong hồ vọt lên một cột nước cao, trong cột nước vọt ra một người. Tiểu Ngưu nhìn thấy rất hình dáng quen thuộc, chính là Hắc Hùng Quái.

Chỉ thấy y như u linh bay tới chỗ bọn hòa thượng. Chúng hòa thượng vội vàng trốn đi. Hai người chậm chân, bị hắn cắn vào cổ một cái, lập tức ngã xuống đất chết tốt.

Huyền Chân thấy vậy, vội hét lên:

“Ngũ hành phật quang.”

Chúng đệ tử lập tức giơ hai tay ra, người hướng về phía Hắc Hùng Quái. Ngón tay mọi người đồng thời phát ra hai đạo kim quang. Hắc Hùng Quái cười to, miệng mở rộng, phun lửa tới. Kim quang và lửa va chạm, hai bên đấu pháp lực.

Bên này Tĩnh An thấy vậy, vội đem hơn chục đệ tử đến chi viện. Hắc Hùng Quái nhìn thấy, lập tức gia tăng pháp lực. Chỉ nghe tiếng ầm ầm không dứt rồi ngoại trừ mỗi mình Huyền Chân, các hòa thượng khác đều ngã ra đất không dậy nữa. Huyền Chân tuy chưa chết, miệng cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, người cũng lảo đảo.

Lão ni cô cũng không kịp để ý tới Huyền Chân nữa, phát lệnh cho chúng đệ tử:

“Mọi người đến sau lưng ta, dùng ‘Vạn duyên thành hà’.”

Mọi người nghe lệnh, lần lượt từng người xếp lại thành hàng, mỗi người đều lấy song chưởng áp vào lưng người đằng trước. Do đó, khả dĩ tập trung công lực của chúng nhân lại, thông qua tay của Tĩnh An mà đồng loạt phát xuất.

Hắc Hùng Quái không hề ngu ngốc, biết họ muốn làm gì. Bởi vậy, y đổi tư thế, làm ra vẻ như muốn dùng lửa quyết đấu vậy. Tĩnh An thấy thế, chính hợp ý mình, do đó, mọi người nhất tề phát lực. Pháp lực trông như một luồng ánh sáng trắng phóng về phía Hắc Hùng Quái. Biết điều này, Hắc Hùng Quái căn bản từ đầu đã không hề muốn cùng họ đối đầu. Chính vào lúc bạch quang chuẩn bị phóng ra, thân thể y lay động, bay tới như chim, nhanh như điện xẹt. Y bay ra phía sau cùng của đội ngũ. Trong lúc chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, y hướng về đệ tử sau cùng phun ra một cầu lửa. Đáng thương cho ni cô nọ, chưa kịp đáp trả đã bị lửa thiêu cháy.

Hắc Hùng Quái nhân cơ hội đó, liên tục tấn công. Chỉ trong chớp mắt, chúng đệ tử đều chết trong biển lửa. Chỉ còn Tĩnh An là may mắn hơn. Bà muốn cứu bọn họ nhưng Hắc Hùng Quái không cho, ngăn chặn bà lại. Hai người đơn độc đấu phép.

Tuy Tĩnh An tu vi bất phàm nhưng trong lúc tâm thần bất định, làm sao có thể đấu lại Hắc Hùng Quái. Hai người đồng thời phát công, bất quá chỉ một lúc, Tĩnh An đã lảo đảo muốn ngã. Hắc Hùng Quái hét to một tiếng, quầng lửa phóng đến thân thể Tĩnh An, biến bà thành một hỏa cầu. Lúc đó, đệ tử của bà cũng đang ở trong lửa kêu gào. Bất quá chỉ một lúc sau, họ đều không còn động đậy được nữa.

Hắc Hùng Quái đắc ý dương dương, tra xét từng người một. Người nào chưa chết như Huyền Chân, y cũng không thèm khách khí, cắn luôn vào cổ ông ta một cái, để lại một hố sâu. Y cười hắc hắc, nói:

“Mấy con lừa trọc đầu, lâu rồi không tắm hả? Giờ cho bọn ngươi thỏa mãn vậy.”

Tiếp đó, Hắc Hùng Quái ném mọi thi thể xuống nước. Tiếp đó dùng hấp công, hút rất nhiều nước lên, xối nước lên bờ một lúc. Giờ mà có ai đến xem cũng không còn thấy chút vết tích nào nữa. Giống như nơi này chưa từng xảy ra huyết án nào vậy.

Ngồi ở trên cây, Tiểu Ngưu thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Tuy hắn rất bội phục sức mạnh của Hắc Hùng Quái nhưng đối với việc làm tàn nhẫn của y thì cực kỳ bất mãn. Người ta có bức ngươi trốn đông trốn tây, ngươi cũng không thể tuyệt tận như thế được.

Từ trên cây hắn nhảy xuống đi đến chỗ Hắc Hùng Quái. Hắc Hùng Quái thấy hắn, mừng đến muốn nhảy cẫng lên, ôm lấy hắn, liên tục cười nói:

“Ngụy Tiểu Ngưu nha, ngươi thật là giỏi. Nếu không có ngươi kéo dài thời gian, hôm nay ta đã chết chắc.”

Tiểu Ngưu hừ một tiếng, nói:

“Nếu biết ngươi độc ác vậy, ta đã chẳng giúp ngươi.”

Hắc Hùng Quái thả hắn xuống, nói:

“Sao trách ta được? Như quả ta không giết bọn chúng, bọn chúng có chịu tha cho ta không? Ta cũng là bất đắc dĩ mà.”

Tiểu Ngưu thở dài một tiếng, nói:

“Ngươi vừa rồi có để cho kẻ nào còn sống không?”

Lời nói đó đề tỉnh Hắc Hùng Quái. Y vỗ đùi một cái, kêu lên:

“Cái tên thỏ đế đó sao giờ không thấy đâu? Nhất định phải bắt hắn lại.”

Nói đoạn, hắn cũng không thèm ngó đến Tiểu Ngưu nữa, men theo bờ hồ phi như bay ra phía ngoài đường.

Tiểu Ngưu nhìn theo sau lưng y, trong lòng nghĩ:

“Tiểu tử Hoa Đông sớm đã chuồn mất dạng rồi, ngươi giờ này mới đuổi liệu có kịp không? Ngươi nghĩ tiểu tử đó là ốc sên sao?”

Chính vào lúc đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên từ xa truyền lại tiếng cười của Hắc Hùng Quái. Tiếp đó trước mắt loáng một bóng nhân ảnh, Hắc Hùng Quái đã trở lại rồi. Trong tay còn ôm một người, chính là Hoa Đông.

Hắc Hùng Quái cười hắc hắc, chửi:

“Con mẹ nó, ngươi tưởng trốn trong động sói là ta không tìm được ngươi hả? Ngươi nên biết, ta với sói là thân thích. Ta có thể đánh hơi thấy mùi của ngươi.”

Nói đoạn, xốc Hoa Đông lên, ghé vào cổ, cắn một cái, sau đó thả tay ra, bỏ hắn luôn xuống nước. Tội nghiệp, Hoa Đông đến kêu còn chả kịp, chìm luôn xuống dưới hồ.

Hắc Hùng Quái chùi chùi máu trên miệng, nắm lấy tay Tiểu Ngưu, nói:

“Tiểu Ngưu, vừa rồi nợ ngươi rất nhiều đó. Ta là người giữ lời, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Tiểu Ngưu nhìn hắn, nói:

“Thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa?”

Hắc Hùng Quái cười to lên, nói:

“Nước suối này thật là tốt nha, chưa đến một thời thần, thương thế đã khỏi hẵn. Hắc, thật là lợi hại!”

Tiểu Ngưu nhấp nháy mắt, nói:

“Bây giờ ngươi có thể cho ta biết lai lịch của ngươi chưa?”

Hắc Hùng Quái thuyết:

“Được rồi, được rồi! Trước tiên, bọn ta tìm nơi nào đó làm một bữa no nê. Bọn ta vừa ăn vừa nói.”

Nói đoạn cắp lấy Tiểu Ngưu, nhanh như gió chạy về hướng thành nội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.