Ma Đao Ca

Chương 6: Hồi 6



Hồ Thiết Sanh bốn người rời khỏi Ngọa Long cương, thẳng đường đi xuống phía Nam, họ phải đến Động Đình hồ trước tiết Đoan Ngọ để tham dự đại hội thuyền rồng.

Hồ Thiết Sanh bỗng hỏi :

– Quyên muội, lệnh tổ đã mất tích thế nào vậy?

Bạch Ngọc Quyên ngẫm nghĩ chốc lát :

– Đêm hôm kia, tiểu muội đang ngủ bỗng nghe có tiếng nói từ trong phòng gia gia vọng ra, tiểu muội lấy làm lạ bèn rón rén xuống lầu. Nào ngờ vừa đến dưới lầu bỗng nghe gia gia quát tháo: “Tiểu tử, ngươi lại đến nữa hả?” Tiếp theo là một tiếng vang rền, tiểu muội vào nhà xem chỉ thấy một vũng máu tươi, gia gia đã đi đâu chẳng rõ.

Hồ Thiết Sanh rúng động cõi lòng :

– Lạ thật, gia sư tổ cũng đột nhiên mất tích và trên đất cũng để lại một vũng máu tươi.

– Rất có thể là do một người gây ra, chẳng rõ vũng máu tươi ấy là của gia gia hay của đối phương, theo tiểu muội là của gia gia vì hôm trước gia gia bị Sanh ca đánh một chưởng, thương thế chưa bình phục.

– Quyên muội đừng quá lo lắng, người hiền hẳn có trời phò hộ. Sư tổ và lệnh tổ hẳn không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên sự việc này chắc chắn là không đơn giản.

Bỗng phía sau bụi cát tung lên mù mịt, khoảng năm sáu kỵ mã phóng đến như bay. Hồ Thiết Sanh vội khoát tay ra hiệu tránh vào lề đường, chỉ thấy dẫn đầu là một người cao to búi tóc, mặt dẹt mắt lồi, sắc mặt đỏ bừng như máu, lưng giắt một đôi Thái Cực khuyên.

Theo sau là một đại hán trung niên hai tai to lớn, trán lồi má hóp, đôi mắt tam giác phóng ra ánh sáng màu vàng. Y chính là Thái Cực Truy Hồn Sử Hổ đã bị Hồ Thiết Sanh bẻ gãy cổ tay trái trên Ngọa Long cương, theo sau chính là em trai Sử Báo.

Bốn đại hán sau cùng thảy đều cưỡi tuấn mã cao to, khí thế rất hung hãn.

Bảy con tuấn mã phóng nhanh qua mặt bốn người, Thái Cực Khuyên Sử Trường Phúc dẫn đầu khẽ ủa lên một tiếng, ghìm cương ngựa đứng lại đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, buông tiếng cười hăng hắc.

Sử Báo lớn tiếng nói :

– Lại gặp phải tên tiểu tử này, hôm nay nhất định không để hắn chạy thoát nữa!

Thái Cực Truy Hồn Sử Hổ cười hung tợn liên hồi, tung mình xuống ngựa, bàn tay trái bị Hồ Thiết Sanh chém cụt nên đã nuôi chí báo thù từ lâu, trao dây cương cho một đại hán đi cùng, sải bước đi về phía Hồ Thiết Sanh.

Tiểu Thúy buông tiếng cười khẩy tiến tới một bước :

– Ngươi muốn gì hả?

Sử Hổ gằn giọng :

– Đại gia muốn lấy mạng hắn.

Tiểu Thúy cười khinh miệt :

– Ngươi mà xứng đáng ư?

Sử Hổ quát to :

– Đại gia lấy mạng luôn cả ngươi nữa!

Đồng thời đã rút Thái Cực khuyên trên lưng xuống công vào đôi nhũ hoa của Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy vừa định xuất thủ, Tiểu Lục Tử đã sột một tiếng hút nước mũi vào lớn tiếng nói :

– Tiểu Thúy cô nương, để tại hạ ra sức cho!

Tiểu Thúy vừa thấy bộ dạng y là cảm thấy tởm lợm, lập tức lui sang bên.

Tiểu Lục Tử thấy mỹ nhân đã đồng ý để mình ra sức, mừng rõ ực một miếng nuốt lấy nước mũi, vung tay chộp vào Thái Cực khuyên.

Sử Hổ kể được là cao thủ hạng ba trong Thái Cực môn, thấy đối phương với tay không chộp vào binh khí mình liền bừng sát cơ, Thái Cực khuyên hạ xuống công vào hai chân Tiểu Lục Tử, đồng thời tay trái chớp nhoáng vung ra một chiêu Thái Cực trảo chộp vào mặt Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử cũng thật hung hãn, chẳng màng đến thế trảo của đối phương, tay phải vẫn chụp vào Thái Cực khuyên đồng thời tả chưởng bổ vào cổ tay trái của Sử Hổ.

Sử Hổ bàn tay trái vốn đã cụt mất, thấy Tiểu Lục Tử chưởng phong hung mãnh vội rụt tay về, nào ngờ Thái Cực khuyên đã bị đối phương chụp trúng.

Sử Hổ bình nhật rất tự phụ, binh khí bị người nắm giữ cảm thấy xấu hổ vô cùng, vận hết toàn lực giật về nhưng không chút động đậy, ngượng ngùng khôn tả.

Thái Cực Khuyên Sử Trường Phúc quát to :

– Dừng tay!

Y biết tiểu tử này rất có lai lịch, không tiện trêu vào, đưa tay chỉ Hồ Thiết Sanh nói :

– Tiểu tử, ngươi dám tỉ đấu với lão phu vài chiêu không?

Hồ Thiết Sanh cười khinh miệt :

– Chỉ sợ ngươi không dám đó thôi.

Sử Trường Phúc rút Thái Cực khuyên trên lưng xuống, trầm giọng :

– Tiểu tử, lấy binh khí ra đi!

– Tiểu gia mà lấy binh khí ra chỉ sợ người khiếp sợ mà bỏ chạy ngay.

– Lão phu không có thời gian lải nhải với ngươi, lấy binh khí ra mau.

Hồ Thiết Sanh cười :

– Sử Trường Phúc, chẳng phải tiểu gia khinh khi ngươi, món binh khí này của tiểu gia e rằng ngươi cả đời mới thấy lần đầu…

Choang một tiếng, ngọn hắc đao to lớn đã cầm trong tay, ánh đen lấp lóa, hàn khí buốt người.

Sử Trường Phúc kinh hãi lùi sau ba bước dài, cười giả lả nói :

– Thì ra là người nhà cả, xin thứ cho Sử mỗ mắt kém, xin cáo biệt!

Đoạn nháy mắt với Sử Hổ tung mình lên ngựa toan bỏ đi.

Tiểu Thúy lườm Tiểu Lục Tử nói :

– Tiểu Lục Tử, đây mới là chỗ dụng võ của ngươi, chả lẽ ngươi có thể để cho chúng rời khỏi đây sao?

Tiểu Lục Tử cười nhăn mặt :

– Tại hạ muốn đánh nhưng họ không đánh, biết làm sao đây?

Tiểu Thúy cười dài, vừa định lên tiếng, Hồ Thiết Sanh đã tranh nói trước :

– Tiểu Thúy, đừng xúi bẩy Tiểu Lục Tử, để họ đi đi thôi.

Bạch Ngọc Quyên tiếp lời :

– Sanh ca độ lượng quá, đã quên chuyện họ định giết Sanh ca diệt khẩu trên Ngọa Long cương rồi sao?

Tiểu Thúy thấy có tiểu thư bên vực lập tức bóp một cái trên mũi. Tiểu Lục Tử hiểu ý, đưa tay lên mũi bóp một cái, chỉ nghe sột một tiếng, tiện tay vung ra.

Lúc này Sử Trường Phúc, Sử Hổ và Sử Báo bởi thấy hắc đao đã sợ vỡ mật, muốn nhanh chóng rời khỏi, bất phòng Tiểu Lục Tử làm vậy. Chỉ nghe “bộp bộp bộp” ba tiếng, nước mũi đã chia làm ba vệt trắng bắn trúng vào sau ót ba người.

Nước mũi kình lực rất mạnh và ba người lại không đề phòng, bị đẩy tới ba bốn bước, ngựa suýt sẩy chân ngã nhào. Ba người sau ót lập tức nổi lên một khối u to nhưng ba người khiếp sợ đến mức không dám quay đầu lại, giục ngựa phóng nhanh đi.

Hồ Thiết Sanh tra hắc đao vào bao, lòng thầm kinh hãi, không ngờ thanh đao của Hắc Đao Khách lại lừng lẫy đến vậy, chỉ binh khí thôi cũng đã khiến một cao thủ có tiếng tăm bỏ chạy rồi. Tục ngữ có câu “Người có danh, cây có bóng” quả không sai chút nào, bất giác cảm khái vô ngần.

Tiểu Lục Tử quay sang Tiểu Thúy nói :

– Thúy cô nương, hãy đưa tay nải đây Tiểu Lục Tử này cầm hộ cho.

Tiểu Thúy dẩu môi :

– Ngươi dơ bẩn thế này, không đưa cho ngươi cầm đâu.

Bạch Ngọc Quyên vội nói :

– Tiểu Thúy, Tiểu Lục Tử huynh đã có thành ý như vậy, ngươi hãy đưa cho huynh ấy cầm đi.

Tiểu Thúy đành trao tay nải cho Tiểu Luc Tử, Tiểu Lục Tử hết sức thận trọng vác lên vai, sải bước đi trước dẫn đường.

Trên con đường bốn người cười nói vui vẻ, đến thị trấn Huệ Dung tỉnh Hồ Bắc, cách Động Đình hồ chỉ hơn trăm dặm đường, ba ngày nữa là đến tiết Đoan Ngọ.

Bốn người vào một khách điếm, ăn xong Tiểu Lục Tử đòi đi dạo phố. Thế là Hồ Thiết Sanh cùng ba người đi ra phố, bốn người vừa đi vừa ngắm cảnh.

Bỗng Hồ Thiết Sanh kéo tay áo Bạch Ngọc Quyên nói :

– Quyên muội, hãy nhìn xem.

Bạch Ngọc Quyên nhìn theo hướng chỉ, chỉ thấy hai lão nhân đội mũ nỉ thấp thoáng rồi mất dạng trong đám đông.

Hồ Thiết Sanh vội nói :

– Đuổi theo mau!

Bốn người vội vã đuổi theo, phát hiện hai lão nhân ấy đi vào khách điếm mà họ đang ở trọ. Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên nhìn nhau cười, chờ hai lão nhân ấy vào trong điếm rồi mới đi theo sau vào.

Hồ Thiết Sanh vừa gặp một gã phổ ky liền hỏi :

– Xin hỏi, hai vị lão khách nhân kia trọ ở gian phòng nào vậy?

– Trong hoa viên khu sau cùng, đó là gian phòng khách tốt nhất của bổn điếm.

– Còn ai khác trọ cùng không?

– Tối qua có hai người trẻ tuổi rất xấu xí đi cùng họ đến dây ở trọ, dường như hai người tuổi trẻ là chủ của hai vị lão nhân ấy vì họ rất cung kính với hai người trẻ tuổi kia.

– Ồ!

Hồ Thiết Sanh bất giác ngẩn người, chàng từng mấy lần gặp hai lão nhân thần bí này nhưng chưa từng gặp hai người trẻ tuổi xấu xí, liền cảm tạ gã phổ ky rồi đi vào trong.

Chàng bảo Tiểu Lục Tử với Tiểu Thúy về phòng nghỉ ngơi, không nên ra ngoài đi lại, chàng với Bạch Ngọc Quyên tìm chỗ không người phi thân lên mái nhà.

Huệ Dung này là một thị trấn trọng yếu của tỉnh Hồ Bắc, bắc giáp Hồng Hồ và Bạch Lộ Hồ, nam giáp Động Đình hồ là một vùng gạo cá. Khách điếm này là một nhà lớn nhất trong thị trấn, phòng ốc không dưới trăm gian gồm có bốn khu, khu sau cùng chính là ngôi nhà sang trọng và yên tĩnh nằm trong hoa viên.

Trong hoa viên cây cối sum suê, chỉ thấy trong ngôi nhà ba gian ấy ánh đèn sáng choang và bóng người lố nhố.

Hai người thi triển khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống bên dưới một cây mai già trong lùm trúc ở sau nhà, gần bên một cửa sổ đang mở nửa chừng.

Hai người phi thân lên trên cây mai già, đưa mắt nhìn vào trong nhà.

Trong nhà quả nhiên có hai thiếu niên nam nữ rất xấu xí chễm chệ ngồi trên chiếc ghế thái sư ngay giữa, hai vị lão nhân đứng hai bên dáng vẻ hết sức cung kính.

Hai người trẻ tuổi ấy nam thì mũi tẹt mắt lé, sắc mặt tím đen; nữ thì mặt đầy tàn nhang, nhưng đều ánh mắt sáng quắc. Nam mặc võ phục màu nước biển, lưng đeo một chiếc túi dài, nữ cũng võ phục màu nước biển, lưng đeo một chiếc túi rất ngắn có lẽ binh khí ngắn.

Chỉ nghe thiếu niên xấu xí nói :

– Đại hội thuyền rồng trên Động Đình hồ sáng mai cao thủ đông đảo, hai người phải hết sức cẩn thận!

Hai lão nhân khom mình cung kính nói :

– Công tử không cần nhọc tâm, lão nô tự biết cẩn thận ứng phó, chẳng hay công tử và tiểu thư đã đắc thủ chưa vậy?

– Tuy đã đắc thủ nhưng tạm thời chưa thể như ý muốn. Việc này cần phải thư thả tiến hành, ân sư tự có cách.

Lão nhân cao to nói :

– Chẳng hay đại hội ngày mai, chủ nhân có tham dự không?

– Lão nhân gia ấy chắc hẳn phải đến nhưng có thể là không hiện thân mà chỉ ở trong tối quan sát. Theo lời sư phụ, hiện nay đã có rất nhiều cao thủ chú ý đến hai người.

Hồ Thiết Sanh giật mình, cùng Bạch Ngọc Quyên nhìn nhau.

Sau đó, hai thiếu niên và thiếu nữ xấu xí đứng lên nói :

– Bọn ta đi đây, ngày mai sẽ gặp lại trong đại hội.

Hai lão nhân khom mình đưa tiễn, hai người ra khỏi cửa liền tức mất dạng.

Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên dùng tay ra hiệu với nhau, đoạn phóng xuống đất quay trở về phòng.

Hồ Thiết Sanh với Tiểu Lục Tử trọ chung một phòng, Bạch Ngọc Quyên với Tiểu Thúy một phòng, hai phòng cạnh bên nhau. Lúc này Bạch Ngọc Quyên và Tiểu Thúy đều ở trong phòng của Hồ Thiết Sanh.

Đột nhiên có người nhẹ gõ cửa gọi :

– Diêu Hồng! Diêu Hồng! Muội đã ngủ rồi hả?

Hồ Thiết Sanh biết có người gọi lầm cửa, liền mở cửa nói :

– Huynh đài lầm cửa rồi! Phòng này…

Nhưng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, liền bị phong thái của đối phương lôi cuốn. Tin rằng vẻ anh tuấn của thiếu niên này dù Phan An, Tống Ngọc tái thế cũng còn kém xa.

Thiếu niên này tuổi chừng hai mươi, đầu chít khăn tiêu dao, mày dài mắt sáng, mũi thẳng môi hồng. Mình mặc áo dài màu lam nước biển, chân mang giày chữ phúc đế trắng không dính một hạt bụi, thật anh tuấn vô cùng.

Thiếu niên ấy vừa nhìn thấy Hồ Thiết Sanh cũng bất giác ngẩn người, y tin chắc trên cõi đời này người có thể so sánh với y chỉ duy có một mình Hồ Thiết Sanh mà thôi. Đồng thời y nhận thấy Hồ Thiết Sanh ngoài tuấn tú phong nhã, còn có vẻ siêu phàm thoát tục.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất giác đều sinh lòng thích mến. Thiếu niên áo lam vội ôm quyền nói :

– Xin thứ cho tiểu đệ đã vô ý quấy rầy huynh đài. Tiểu đệ trọ ở phòng bên cạnh, vì lầm cửa, xin lượng thứ cho!

Hồ Thiết Sanh thấy đối phương lịch sự lễ phép liền nảy sinh ý muốn kết giao, bèn vội đáp lễ nói :

– Huynh đài chớ khách sáo, xin mời vào ngồi chơi chốc lát được chăng?

Thiếu niên áo lam mỉm cười :

– Trong có gia quyến rất là bất tiện. Nếu huynh đài không chê, xin mời sang phòng tiểu đệ đàm đạo. Tiểu đệ với xá muội đang định chong đèn dạ ẩm, nếu huynh đài chịu nể mặt thật tiểu đệ vô vàn vinh hạnh.

Hồ Thiết Sanh vừa định khước từ nhưng thiếu niên áo lam đã nhẹ kéo tay áo chàng, vẻ hết sức nhiệt tình nói :

– Tiểu đệ với huynh đài vừa mới gặp nhau đã như cố tri, xin đừng khiến tiểu đệ thất vọng!

Hồ Thiết Sanh chẳng tiện thẳng thắn khước từ, đành nói :

– Thịnh tình hậu ý của huynh đài, tiểu đệ xin tâm lĩnh, đêm hôm khuya khoắt thế này…

Thiếu niên áo lam khẳng khái trả lời :

– Không hề gì, xá muội không phải nhi nữ thế tục, đã cùng tiểu đệ phiêu bạt giang hồ từ bé, rất có khí khái của bậc trượng phu, huynh đệ không chê y thô bạo là tốt rồi!

Hai người nắm tay nhau bước đi hệt như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Đến trước cửa phòng bên cạnh, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, Hồ Thiết Sanh trước mắt bừng sáng, bất giác đứng thừ ra tại chỗ.

Chàng sục tìm trong trí óc, dùng từ ngữ gì mô tả vẻ đẹp của thiếu nữ này đây?

Thật vậy, so ra nàng ta còn xinh đẹp hơn Bạch Ngọc Quyên nhiều.

Chỉ thấy mỹ nhân mặc cung trang màu hồng phấn, mái tóc óng mượt, tình tứ nhìn Hồ Thiết Sanh nhoẻn miệng cười, nụ cười thật mê hồn. Hồ Thiết Sanh tuy không phải kẻ hiếu sắc nhưng đứng trước mỹ nhân tuyệt thế này cũng không khỏi cảm thấy lòng lâng lâng ngây ngất, bồi hồi xao xuyến.

Chỉ nghe nàng nói với giọng lảnh lót như tiếng hót chim oanh :

– Xin mời công tử vào!

Hồ Thiết Sanh vội ôm quyền nói :

– Tại hạ đêm hôm quấy rầy, lòng thật áy náy!

Trong khi nói, đôi chân đã không nghe chỉ huy đi vào phòng.

Trong phòng bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, thiếu niên áo lam thành khẩn mời mấy lần, Hồ Thiết Sanh mới ngồi xuống chiếc ghế khách. Thiếu niên và thiếu nữ ngồi hai bên hầu tiếp.

Hồ Thiết Sanh ngồi xuống xong liền hỏi :

– Xin hỏi huynh đài cao tánh đại danh?

– Tiểu đệ Bạch Phàm, xá muội là Diêu Hồng, huynh đài…

– Tiểu đệ Hồ Thiết Sanh. Lệnh sư hẳn là một vị cao nhân tuyệt thế?

– Gia sư Cổ Thương, bằng hữu võ lâm tặng cho ngoại hiệu Vân Trung Phiêu.

– Ồ!

Hồ Thiết Sanh giật mình thầm nhủ :

“Thảo nào đôi huynh muội này có khí khái như vậy, thì ra là đồ đệ của Vân Trung Phiêu Cổ Thương danh tiếng lừng lẫy hồi năm mươi năm trước. Nghe đâu Vân Trung Phiêu có một nam và một nữ đồ đệ, là nhân vật kiệt xuất trong giới trẻ đương kim võ lâm. Nam ngoại hiệu Cản Lăng (đuổi sóng) Thập Bát Phiêu, có lẽ là Bạch Phàm. Nữ ngoại hiệu của nàng ta có ý nghĩ gì?”

Truy Hồn Thập Tam Điểm Bạch Diêu Hồng chậm rãi đứng lên cầm lấy ấm rót cho Hồ Thiết Sanh một ly rượu rồi lại rót cho Bạch Phàm và mình, đoạn nhoẻn miệng cười nói :

– Hồ công tử, tiểu muội xin kính công tử một ly!

Hồ Thiết Sanh vội nâng ly lên nói :

– Không dám! Không dám! Tại hạ được giao luận với hai vị thật tam sinh hữu hạnh. Xin đừng gọi tại hạ là công tử!

Bạch Phàm gật đầu :

– Đúng rồi! Chúng ta vừa gặp nhau đã như cố tri, không nên câu nệ khách sáo. Muội muội nên đổi cách xưng hô thì hơn.

Bạch Diêu Hồng ném cho Hồ Thiết Sanh cái nhìn đầy tình tứ nói :

– Tiểu muội không dám với cao, nếu không chê, tiểu muội gọi là Hồ đại ca vậy.

Hồ Thiết Sanh bất giác nóng bừng mặt, thầm nhủ :

“Câu nói của mình vừa rồi không phải là khách sáo, chẳng ngờ huynh muội họ lại nghĩ là thật, nếu Quyên muội mà biết được e rằng nàng sẽ không cảm thông cho mình”.

Nhưng cũng vui vẻ nói :

– Hồ Thiết Sanh này hôm nay được quen biết nhị vị huynh muội thật là một niềm vinh hạnh lớn lao trong đời. Nào, tại hạ xin kính hai vị một ly!

Ba người vui vẻ ăn uống chuyện trò, bất giác canh ba đã qua. Hồ Thiết Sanh không mấy quen uống rượu, lúc này đã đỏ gay mặt, thấm say.

Bạch Diêu Hồng thấy vậy nói :

– Ca ca, Hồ đại ca không uống nổi nữa đâu, ca ca đừng ép nữa.

Bạch Phàm cười phá lên :

– Muội muội mới gặp lần đầu mà đã bênh vực cho Hồ đại ca rồi. Ca ca…

Bạch Diêu Hồng giãy nãy, thẹn thùng nói :

– Ca ca lại trêu tiểu muội nữa rồi!

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Hồ Thiết Sanh. Hồ Thiết Sanh không dám nhìn thẳng vào nàng, lòng chỉ mong bữa ăn sơm kết thúc, trở về phòng mình ngơi nghỉ.

Thế nhưng Bạch Ngọc Quyên đang nấp ngoài cửa sổ nhìn trộm lúc này đã lửa ghen bốc cao, hai mắt đỏ quạch. Phụ nữ vốn là động vật hay ghen, Bạch Diêu Hồng lại đẹp như thiên tiên và ngập đầy tình ý với Hồ Thiết Sanh, thử hỏi nàng sao thể chịu nổi?

Thốt nhiên một tiếng cười sắc lạnh vang lên phía sau, Bạch Ngọc Quyên giật mình quay ngoắt lại, chỉ thấy một lão nhân tóc dài phủ vai, mắt đỏ như máu, lưng mang một đôi Thái Cực khuyên đang đứng ngoài ba trượng.

Phía sau lão nhân ấy còn có một người, đó là Thái Cực Khuyên Sử Trường Phúc, không cần hỏi cũng biết lão nhân này hẳn là Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân, Chưởng môn nhân Thái Cực môn.

Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân giọng sắc lạnh nói :

– Hồ Thiết Sanh, ra đây chịu chết mau!

Hồ Thiết Sanh giật mình, lập tức đẩy cửa đi ra, anh em họ Bạch cũng theo sau.

Hồ Thiết Sanh cao giọng nói :

– Tôn giá hẳn là Chưởng môn nhân Thái Cực môn phải không?

Sử Nghĩa Nhân gằn giọng :

– Không sai! Hồ Thiết Sanh, ngươi cậy vào tiếng tăm của Tiên Kiếm hoành hành bá đạo, hạ độc thủ chặt cụt tay trái Sử Hổ rồi lăng nhục đệ tử bổn môn, ngươi biết tội chưa?

Hồ Thiết Sanh nhếch môi cười nói :

– Sử chưởng môn muốn hỏi tội trước hết hãy tìm hiểu sõ sự việc, tôn giá không biết ước thúc môn hạ, lại bênh vực một cách thiên vị, thật mất thân phận của Chưởng môn một phái.

– Tiểu tử, ngươi mấy phen giành được phần thắng là tưởng Thái Cực môn dễ hiếp đáp sao? Hắc hắc! Hôm nay lão phu phải cho ngươi nếm mùi lợi hại mới được.

Hồ Thiết Sanh cũng từng nghe nói đến võ công của Thái Cực Song Khuyên, so ra cao thâm hơn sư đệ Thái Cực Khuyên rất nhiều. Hơn nữa ám khí thành danh Thái Cực Uyên Ương khuyên của lão bá đạo tuyệt luân, thiên hạ vô song.

Nhưng Hồ Thiết Sanh như hổ mới sanh đâu có ngán sợ, tiến tới ba bước dài nói :

– Sử Nghĩa Nhân, lão khoan cuồng ngạo vội!

Choang một tiếng, đôi Thái Cực khuyên của Sử Nghĩa Nhân đã cầm trong tay, so ra còn lớn hơn chiếc khuyên của Sử Trường phúc và chỉ thấy ánh lam lấp lánh, hiển nhiên cũng có tẩm kịch độc.

Bạch Diêu Hồng cũng tiến tới đứng bên Hồ Thiết Sanh nói :

– Hồ đại ca, lão tặc này hãy giao cho tiểu muội, được không?

– Người lão ta tìm là Hồ Thiết Sanh này, sao thể làm phiền Hồng muội ra tay?

– Hồ đại ca lại kiến ngoại nữa rồi.

Bạch Ngọc Quyên thấy hai người thân mật như vậy, tức muốn lộn gan, lớn tiếng nói :

– Hảo ý của Bạch cô nương, chúng tôi xin tâm lĩnh. Chúng tôi dù chết cũng không bao giờ nhờ đến kẻ khác giúp sức.

Bạch Diêu Hồng thoáng ngẩn người vừa định nói, Bạch Ngọc Quyên đã tung mình đến trước mặt Sử Nghĩa Nhân, lấy Ma già vung lên nói :

– Khỏi tìm Sanh ca, bổn cô nương cũng đủ đánh đuổi lão rồi.

Sử Nghĩa Nhân vừa trông thấy Ma già bất giác ngẩn người, phải biết Ma Già và Tiên Kiếm uy chấn võ lâm hơn nửa giáp tý và là người giàu lòng hiệp nghĩa, rất được giới võ lâm kính trọng, giới hắc đạo ít ai dám trêu vào, sợ gây nên công phẫn.

Nhưng hiện tại đã khác, nghe nói Tiên Kiếm Lạc Kỳ với Ma Già Bạch Long Xuyên đã lần lượt mất tích, có thể bị kẻ thù sát hại. Lão ma đầu này tuy biết Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên chẳng phải hạng tầm thường nhưng lão là Chưởng môn một phái và rất tự phụ nên chẳng xem Bạch Ngọc Quyên ra gì.

– Hắc hắc hắc…

Sử Nghĩa Nhân buông tiếng cười sắc lạnh một hồi, trầm giọng nói :

– Đây là tự ngươi muốn chết, không oán trách được lão phu. Ngươi xuất thủ đi!

Bạch Ngọc Quyên đang lửa giận ngập lòng, chỉ muốn phát tiết vào người Sử Nghĩa Nhân, nghe vậy liền tức xuất thủ, thi triển ngay tuyệt kỹ Ma Già tam điệp.

Sử Nghĩa Nhân chẳng dám chậm trễ, song khuyên thi triển Thượng Hạ Giao Chinh, chỉ thấy những vòng sáng đen chập trùng phủ xuống. Hai người cùng thi triển tuyệt chiêu, tưởng chừng như hai qủa cầu đen lăn qua lăn lại không ngừng.

Hơn trăm chiêu qua đi, Ma Già tam điệp quả không hổ là tuyệt học đương thế, Bạch Ngọc Quyên tuy công lực có hạn chưa thể phát huy hết uy lực cao nhất nhưng Sử Nghĩa Nhân cũng đã cảm thấy uy lực khiếp người.

Bạch Ngọc Quyên định tâm trổ tài trước mặt Bạch Diêu Hồng cho hả lửa hờn ghen trong lòng, buông tiếng quát vang, phần cuối Ma Già tam điệp đã xuất hiện.

Liền tức, cuồng phong nổi dậy, hoa cỏ trong vòng năm trượng đều bị bật gốc tung bay lên không.

Sử Nghĩa Nhân kinh hoảng thoái lui, quay sang Sử Trường Phúc nói :

– Sư đệ hãy lui ra trước!

Vừa dứt lời, song khuyên chập lại, tay trái vung lên đồng thời người cũng vọt lên, chỉ thấy hai vệt sáng đen bay ra như tia chớp.

Hồ Thiết Sanh đã từng nếm mùi Thái Cực Uyên Ương khuyên trên Ngọa Long cương, vội buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ vào hai vệt sáng đen.

Nhưng Bạch Ngọc Quyên không biết lợi hại lại vung Ma già đón đỡ, chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai chiếc Thái Cực Uyên Ương khuyên đã tách làm tư, từ bốn phía bay theo hình vòng cung bay vào Bạch Ngọc Quyên.

Hồ Thiết Sanh hồn phi phách tán vội tung mình lao tới định với thân mình cản cứu Bạch Ngọc Quyên nhưng đã muộn một bước. Trong tiếng cười nham hiểm của Sử Nghĩa Nhân, Bạch Ngọc Quyên đã thét lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống.

Lúc này Bạch Phàm cách Bạch Ngọc Quyên gần nhất liền đưa tay đỡ lấy Bạch Ngọc Quyên và bồng lên nói :

– Nhanh lên, đây là ám khí tuyệt độc, kẻo muộn thì…

Y vội vã bồng Bạch Ngọc Quyên vào trong phòng của Hồ Thiết Sanh và lúc này Bạch Ngọc Quyên đã bất tỉnh nhân sự.

Bạch Diêu Hồng trên mặt bỗng nở nụ cười hết sức bí ẩn, mọi người cùng chạy vào phòng. Bạch Phàm đặt Bạch Ngọc Quyên lên giường, hai tay xoa vào nhau nói :

– Không có thuốc giải, biết tính sao đây?

Hồ Thiết Sanh quay sang Tiểu Thúy hỏi :

– Hôm trước tại hạ bị trúng loại ám khí này, tiểu thư đã chữa trị bằng cách nào vậy?

– Trước tiên phải dùng vật thật lạnh đắp lên khắp người làm cho độc sốt hạ xuống, sau đó mới dùng nội lực cứu tỉnh, rồi…

– Rồi sao nữa?

– Dùng thịt người làm thuốc dẫn, vậy mới có thể uống thuốc.

Đoạn từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu, trao cho Hồ Thiết Sanh.

Hồ Thiết Sanh chau mày :

– Hiện đang là mùa hè, làm gì có tuyết? Biết tính sao đây?

Bạch Phàm bỗng nói :

– Tiểu đệ có một cách, chẳng rõ có được hay không?

Hồ Thiết Sanh vội nói :

– Nếu Bạch huynh có thể chữa khỏi độc thương của Quyên muội, tiểu đệ suốt đời không quên, xin hãy mau cho biết.

Bạch Phàm đưa mắt nhìn Bạch Diêu Hồng :

– Nội công của xá muội là một môn tâm pháp cực lạnh, hơn cả băng tuyết mấy lần.

Hãy bảo y chữa trị cho Bạch cô nương thử xem.

Hồ Thiết Sanh liền quay sang Bạch Diêu Hồng, vòng tay xá dài nói :

– Bạch cô nương, xin phiền cô nương giúp cho!

Bạch Diêu Hồng lườm chàng một cái như thấy chàng quá quan tâm cho Bạch Ngọc Quyên, sinh lòng ghen tuông nhưng lại mỉm cười nói :

– Hồ đại ca còn kiến ngoại thế này, tiểu muội không chịu đâu!

Đoạn ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên huyệt Thiên Linh của Bạch Ngọc Quyên.

Chừng nửa giờ sau, bàn tay Bạch Diêu Hồng đã phủ lên một lớp sương trắng và Bạch Ngọc Quyên cũng dần hồi tỉnh.

Hồ Thiết Sanh hết sức kinh ngạc thầm nhủ :

“Tuyệt học của Vân Trung Phiêu quả nhiên phi thường, nhưng hai huynh muội họ cùng một sư phụ, chẳng rõ vì sao tâm pháp nội công đã học lại khác nhau?”

Nhưng chàng liền nghĩ đến, đó là Bạch Phàm muốn tránh tị hiềm nam nữ nên giả vờ nói tâm pháp nội công khác với muội muội, bất giác hết sức cảm kích Bạch Phàm.

Bạch Ngọc Quyên mở mắt ra thấy Bạch Diêu Hồng đang chữa thương cho mình, bất giác ngẩn người bởi vì nàng đã sinh lòng căm hận Bạch Diêu Hồng. Mặc dù chữa thương cho, nàng cũng chẳng thể lượng thứ cho nàng ta.

Bạch Diêu Hồng cũng biết nỗi lòng của Bạch Ngọc Quyên lúc này bèn rụt tay về nói :

– Bạch muội muội đã hết nguy hiểm rồi!

Đoạn quay sang Bạch Phàm nói :

– Ca ca, đến lượt ca ca rồi…

Bạch Phàm liền vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng muột, dùng ngọn trủy thủ đã chuẩn bị sẵn đâm mạnh xuống, miệng vẫn mỉm cười. Chỉ nghe phập một tiếng, một mảng thịt bê bết máu đã rơi ra, lập tức đặt lên bàn.

Hồ Thiết Sanh vốn dự định tự cắt thịt mình, nào ngờ Bạch Phàm đã tranh trước và Bạch Ngọc Quyên thấy Bạch Phàm chỉ mới quen mình để chữa trị độc thương cho mình, bất giác hét lên một tiếng kinh hoàng.

Hành động này thật không ai ngờ đến, chỉ có Bạch Diêu Hồng với ca ca tâm ý thông nhau, đây quả là một nghĩa cử cao cả khiến người suốt đời khó quên nhưng mặt khác hành động này cũng có thể tạo thành một khổ nhục kế.

Bởi việc cắt thịt này quá tàn nhẫn và quá khiến người cảm động, càng đáng quý hơn nữa là Bạch Phàm với Hồ Thiết Sanh chỉ mới quen biết nhau nên nghĩa cử này đã khiến Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên hết sức áy náy.

Nàng có thể nói gì được? Khi nãy nàng còn ghen ghét Bạch Diêu Hồng, hận nàng ta hoành đao đoạt ái nhưng nàng đã chính mắt trông thấy Bạch Diêu Hồng vận công điều thương cho mình, giờ lại thấy Bạch Phàm cắt thịt để làm thuốc dẫn cho nàng.

Nàng vốn là một thiếu nữ lòng dạ hiền từ, chứng kiến hành động đại nghĩa như vậy, lòng liền cảm thấy hết sức hổ thẹn, đồng thời khi tiếp xúc với ánh mắt sáng ngời và như biết nói của Bạch Phàm, chẳng hiểu sao tim nàng đập dữ dội.

Hồ Thiết Sanh áy náy nói :

– Bạch huynh thật khiến tiểu đệ ái ngại quá, việc này vốn là bổn phận của tiểu đệ, không ngờ Bạch huynh lại…

Bạch Phàm buông tiếng cười giòn như không hề cảm thấy đau đớn, máu tươi đã thấm ướt tay áo y và từng giọt nhỏ xuống đất.

Bạch Diêu Hồng vừa băng bó cho ca ca vừa nhìn Hồ Thiết Sanh dịu dàng nói :

– Chúng ta mới gặp nhau đã như cố tri, Hồ đại ca lại kiến ngoại nữa rồi.

– Ơ…

Hồ Thiết Sanh nhận thấy việc này chẳng phải đôi ba lời là có thể biểu đạt, cũng như câu “đại đức không dám dùng lời báo đáp” nên ngập ngừng rồi lặng thinh.

Bạch Diêu Hồng băng bó vết thương cho Bạch Phàm xong nói :

– Ca ca, chúng ta cũng nên về phòng ngơi nghỉ để cho Bạch muội muội yên tĩnh điều dưỡng.

Đoạn liền cùng Bạch Phàm lui ra, Hồ Thiết Sanh tiễn ra đến ngoài cửa phòng, nắm tay Bạch Phàm thành khẩn nói :

– Bạch đại ca, tiểu đệ không biết nên nói gì mới phải. Không, tiểu đệ chỉ muốn nói một câu, Bạch đại ca là người hiệp can nghĩa đởm duy nhất mà tiểu đệ đã gặp trong đời. Tiểu đệ sẽ trọn đời khắc cốt ghi tâm.

Bạch Phàm nghiêm mặt :

– Sanh đệ, chẳng phải ngu huynh nói đệ, đệ thật quá kiến ngoại. Ngu huynh chẳng đã nói là chúng ta vừa mới gặp nhau đã như cố tri hay sao? Nếu Sanh đệ còn khách sáo nữa là xem thường ngu huynh đấy!

Bạch Diêu Hồng mắt ánh lên vẻ mê hồn nói :

– Hồ đại ca đừng nói nữa, tiểu muội với ca ca rất thích kết giao bằng hữa, kết giao được một người bạn như Hồ đại ca thật là một niềm vui lớn. Thôi, ngày mai gặp!

Hai người đi vào phòng, Bạch Diêu Hồng lại thò đầu ra, lại ném cho Hồ Thiết Sanh cái nhìn mê hồn rồi mới khép cửa lại.

Hồ Thiết Sanh ngẩn người, cảm thấy cái nhìn của Bạch Diêu Hồng có một mị lực không sao chống lại nổi, chàng đứng ngoài cửa thừ ra hồi lâu rồi mới trở về phòng mình.

Bạch Ngọc Quyên đã ngủ, Tiểu Thúy đang ngồi bên chăm sóc. Hồ Thiết Sanh không dám rời khỏi, đành ngồi tĩnh tọa trong phòng cho đến sáng.

Chàng mở cửa đến phòng bên cạnh nhìn vào, huynh muội họ Bạch đã đi khỏi, chỉ để lại một mảnh giấy hồng trên bàn. Trên viết :

“Hồ đại ca, tiểu muội với ca ca đi trước, hẳn các vị cũng tham dự đại hội thuyền rồng của Động Đình Thần Quân, chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại đó. Từ khi gặp Hồ đại ca, tiểu muội mới biết gia huynh chẳng phải là người kiệt xuất nhất trên đời, trời cao đã tạo ra một Gia Cát Lượng lại tạo ra một Châu Do, nhất thời thật khó phân cao thấp. Nhưng tiểu muội thành thật mà nói, phong nghi của Hồ đại ca còn trội hơn gia huynh, xin hãy tin tiểu muội tuyệt đối không phải xiểm nịnh….”

Sau cùng là “Tiểu muội Bạch Diêu Hồng thủ thư”.

Hồ Thiết Sanh thừ ra một hồi, chỉ ngửi thấy trên thư hồng hãy còn hương thơm thoang thoảng, hình bóng kiều diễm của Bạch Diêu Hồng như còn phảng phất đâu đây, lòng bàng hoàng xao xuyến.

Chàng trở về phòng, Bạch Ngọc Quyên đã thức, tinh thần đã khá hơn nhiều.

Hồ Thiết Sanh vui mừng nói :

– Quyên muội, ngu ca thật không biết nên cảm kích huynh muội họ Bạch thế nào mới phải!

– Để tiểu muội đích thân sang cảm tạ người ta!

– Họ đã đi khỏi rồi.

Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên :

– Đi khỏi rồi ư?

– Vâng! Họ đã bỏ đi lúc trời vừa sáng, cũng là tham dự đại hội thuyền rồng, đằng nào chúng ta vẫn có thể gặp lại họ.

Bạch Ngọc Quyên vừa nhớ lại đôi mắt như biết nói của Bạch Phàm, con tim liền đập dữ dội nhưng nàng vừa nhìn thấy Hồ Thiết Sanh liền tự trách thầm :

“ Bạch Ngọc Quyên hỡi! Bất kỳ người đàn ông nào trên cõi đời này đều không thể sánh với Sanh ca của ngươi, ngươi sao thể vì một chút ân huệ mà tâm thần bất định thế này?”

Hồ Thiết Sanh thấy Bạch Ngọc Quyên hai má đỏ bừng, bèn nói :

– Quyên muội, khí sắc của Quyên muội đã khá lên nhiều lắm rồi, huynh muội họ Bạch thật là những người bạn hiếm có.

Bạch Ngọc Quyên thờ thẫn nhìn Hồ Thiết Sanh, nàng tin là Hồ Thiết Sanh không biết nguyên nhân hai má đỏ bừng của nàng, chính vì vậy lòng nàng càng áy náy hơn.

Và nàng cũng tin là dù Bạch Phàm không tự động cắt thịt để làm thuốc dẫn cho nàng, chắc chắn Sanh ca cũng hành động như vậy.

Ba hôm sau, Bạch Ngọc Quyên đã hoàn toàn bình phục. Bốn người lập tức lên đường đến Động Đình hồ. Lúc này Tiểu Thúy cũng không còn thấy ghê tởm Tiểu Lục Tử nữa vì Tiểu Lục Tử cố tránh ăn nước mũi trước mặt Tiểu Thúy và cũng đã học được cách ân cần với người đẹp.

Quân Sơn nằm ở phía Bắc Động Đình hồ, từ xa nhìn giống như búi tóc của phụ nữ, rừng xanh lớp lớp trông rất ngoạn mục.

Trước tiết Đoan Ngọ một ngày, bốn người đã có mặt tại Dương La Châu ở phía Nam Quân Sơn. Châu này nằm ngang Động Đình hồ, giống như là một bán đảo trên hồ.

Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Úy vốn cư trú trên một đảo nhỏ trong hồ, phen này vì tổ chức đại hội thuyền rồng nên đã tạm di chuyển đến Dương La Châu.

Phần đầu của Dương La Châu vươn vào giữa hồ, trên vốn là phân trại của Động Đình Thần Quân một lần, nay đã năm sáu năm rồi. Lúc lày bốn người đi đến trước cửa rào, nói rõ thân phận với gã đại hán canh gác. Gã đại hán ấy nghe nói là sư điệt của trại chủ lập tức mở cửa cho vào và đưa bốn người vào trong trại.

Phân trại Động Đình này khí thế bất phàm, đủ thấy Động Đình Thần Quân rất có đầu óc tổ chức.

Gã đại hán dẫn bốn người đi đến trước một đại sảnh, khom mình lui đi.

Hồ Thiết Sanh dẫn trước đi vào đại sảnh, chỉ thấy bên trong có mười mấy người đang ngồi đàm luận, Động Đình Thần Quân cũng có mặt.

Động Đình Thần Quân tuổi trạc tứ tuần, mặt vuông râu rồng, tướng mạo hết sức uy mãnh, vừa thấy có khách vào liền đứng lên đi ra đón, ôm quyền nói :

– Xin hỏi bốn vị thiếu hiệp đại diện cho môn phái nào vậy?

Hồ Thiết Sanh ôm quyền đáp lễ :

– Đại sư bá không còn nhận ra Sanh nhi rồi sao?

Động Đình Thần Quân nhìn kỹ mới nhận ra là sư điệt Hồ Thiết Sanh, liền tiến tới ôm lấy chàng rớm nước mắt nói :

– Sanh nhì, ngươi thật vất vả qúa! Chẳng hay sư tổ ngươi…

Hồ Thiết Sanh liền kể lại chuyện mất tích của Tiên Kiếm và Ma Già.

Nghe xong, Động Đình Thần Quân nước mắt chảy dài nói :

– Sanh nhi, sư bá cần cho ngươi biết một tin lạ kỳ, ngươi nói sư tổ ngươi Tiên Kiếm với Ma Già đã mất tích rồi phải không? Nhưng hôm qua sư bá lại nhận được một thông báo thần bí, nói là hai vị cao nhân Tiên Kiếm và Ma Già sẽ đến tham dự đại hội thuyền rồng đấy.

– Ồ!

Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc, đương nhiên đó là do họ quá vui mừng mà nên.

Nhưng Động Đình Thần Quân lại lắc đầu nói :

– Sanh nhi chớ vội vui mừng vì thứ nhất, sư tổ ngươi có oán thù với Ma Già Bạch Long Xuyên, cho dù bỏ qua đi nữa nhưng với tính nết của hai người, khó có thể thuận hòa trong một thời gian ngắn đi cùng nhau đến đây. Thứ nhì, người thông báo tin hai người là hai thiếu niên nam nữ rất xấu xí nhưng khinh công cao hơn sư bá rất nhiều, họ ở trên mái nhà nói xong, chỉ hai cái tung mình đã mất dạng.

Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên lại sửng sốt bởi họ tin chắc hai thiếu niên nam nữ xấu xí mà Động Đình Thần Quân nói đây chắc hẳn chính là hai người mà họ đã gặp trong khách điếm ở Huệ Dung trấn.

Nhận xét của Động Đình Thần Quân cũng rất chính xác vì hai thiếu niên nam nữ xấu xí đã đi chung với hai lão nhân đội mũ nỉ, hơn nữa họ hành động lén la lén lút như có mưu đồ gì đó nên thế nào nam nữ xấu xí cũng tuyệt đối không phải người truyền tin của hai vị cao nhân Tiên Kiếm và Ma Già.

Chỉ nghe Động Đình Thần Quân nói tiếp :

– Đại hội thuyền rồng phen này vốn là do hai vị tiền bối Hắc Đao Khách với Thiên Đài Kỳ Si chủ trì, mục đích là ngầm điều tra kẻ đã sát hại sư phụ ngươi và con gái của Ma Già Bạch Long Xuyên nhưng nay xem ra đại hội lần này rất có thể bị kẻ thù lợi dụng ngược lại rồi.

Hồ Thiết Sanh liền giới thiệu Bạch Ngọc Quyên, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy với Động Đình Thần Quân. Trong lúc ấy, Hồ Thiết Sanh quét mắt nhìn, phác giác Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân và Thái Cực Khuyên Sử Trường Phúc cũng có mặt, bất giác bừng lửa giận.

Động Đình Thần Quân thoáng nhìn cũng biết giữa họ có thâm thù đại hận, liền thấp giọng nói :

– Lần đại hội lần này chủ yếu là ngầm điều tra kẻ thù, chúng ta tuyệt đối không nên để xảy ra chuyện xung đột nội bộ cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng, bất kể có thù hận gì cũng phải tạm nhẫn nhịn.

Hồ Thiết Sanh trừng mắt nhìn Sử Nghĩa Nhân, Động Đình Thần Quân liền vội giới thiệu họ với nhau.

Trong số có Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ họ Long, anh em Bàn Long Đao họ Cổ, Tề Lỗ song tàn, Cản Lăng Thập Bát Phiêu Bạch Phàm và Truy Hồn Thập Tam Điểm Bạch Diêu Hồng.

Hồ Thiết Sanh vừa thấy anh em họ Bạch liền tức tiến tới thi lễ, Bạch Ngọc Quyên lúc này cũng không còn ghen ghét nữa, nắm lấy tay Bạch Diêu Hồng hết sức thân mật.

Bỗng ánh mắt Hồ Thiết Sanh dừng lại trên người hai lão nhân một cao một thấp ở ngoài khách sảnh, cảm thấy hai lão nhân này như từng quen biết nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Chàng liền quay sang Động Đình Thần Quân khẽ nói :

– Đại sư bá, hai vị ở ngoài sảnh kia là ai vậy?

Động Đình Thần Quân đưa mắt nhìn ra ngoài đáp :

– Âm Dương song sát! Dường như có chút quan hệ sư với môn của Bạch thiếu hiệp.

Hồ Thiết Sanh thoáng giật mình, Bạch Phàm liền tiếp lời :

– Không sai, Âm Dương song sát xưa kia làm hại võ lâm, bị gia sư thu phục, về sau sửa đổi khá nhiều. Những năm gần đây đi lại trên giang hồ không còn hành vi tội ác gì nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.