Hồ Thiết Sanh xô mở cửa sổ, tung mình vào trong.
Nào ngờ Bạch Ngọc Quyên vừa nghe tiếng, giật mình hốt hoảng đứng bật dậy, từ cửa sổ sau vọt ra, loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh đứng thừ ra nói :
– Hồng muội, Quyên muội vậy là sao thế này?
Bạch Diêu Hồng hối hả nói :
– Đuổi theo mau! Quyên muội quả đã là hoài thai, bụng đã phềnh lên rồi.
Hai người vượt qua cửa sổ sau ra ngoài, chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng, gió đêm hiu hắt, chẳng còn thấy bóng dáng Bạch Ngọc Quyên đâu nữa.
Hai người tìm kiếm quanh đó một hồi, không có kết quả, Hồ Thiết Sanh thắc mắc nói :
– Tại sao Quyên muội lại phải lẩn tránh huynh? Cho dù hôm trước ngu huynh có thái độ lạnh nhạt thì Quyên muội cũng đâu thể tuyệt tình thế này?
– Sanh ca không rõ lòng dạ của phụ nữ, phụ nữ rất hẹp hòi cố chấp, nhất là phương diện tình yêu còn xem trọng hơn cả tính mạng. Có lẽ là Quyên muội thấy Sanh ca thân mật với tiểu muội, nên đau lòng muốn thành toàn cho chúng ta.
Hồ Thiết Sanh giậm chân :
– Sai rồi, Quyên muội tránh mặt thế này đâu phải là thành toàn cho chúng ta. Ôi! Tính nết Quyên muội cũng thật quá quái lạ.
Bạch Diêu Hồng bỗng hỏi :
– Sanh ca, giờ chúng ta đi đâu đây?
– Chúng ta hãy dọ thám Tổng đàn Kiếm Già Minh một lần nữa, đồng thời đến sơn cốc chỗ gần Trích Tinh bình xem thử, rất có thể Lạc tiền bối với Bạch tiền bối sẽ ấn chứng võ công lần thứ ba tại đó, và không chừng Quyên muội cũng có mặt ở phụ cận.
– Và còn Ma đao nữa, chúng ta nhất định phải đoạt lại.
Hồ Thiết Sanh sực nhớ chuyện vỏ đao thắng địch, bèn nói :
– Hồng muội, có chuyện này rất là kỳ lạ!
Bạch Diêu Hồng trố mắt :
– Chuyện gì kỳ lạ vậy?
– Đao mất nhưng vỏ đao còn, vỏ đao này cũng là một chí bảo võ lâm.
Bạch Diêu Hồng ngạc nhiên, không tin nói :
– Một vỏ đao sao thể nói là chí bảo võ lâm? Cùng lắm cũng chỉ giá trị vài trăm lạng bạc mà thôi.
Hồ Thiết Sanh bèn kể lại chuyện động thủ dưới nước với Bạch Phàm, và vỏ đao đã đánh gãy nát Nga Mi thích của y.
Bạch Diêu Hồng vẫn chưa tin nói :
– Vỏ đao mà có thể thay cho binh khí, đó quả là chuyện lạ chưa từng nghe bao giờ, thật tiểu muội không sao tin được.
– Để ngu huynh thử cho Hồng muội xem.
Hồ Thiết Sanh cởi vỏ đao, Bạch Diêu Hồng cũng rút điểm huyệt quyết ra nói :
– Sanh ca, chúng ta hãy dùng binh khí thử xem.
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
– Không được, làm hư hoại binh khí vừa tay của Hồng muội tiếc lắm, hơn nữa hai tay của Hồng muội đã…
Bạch Diêu Hồng cười :
– Sanh ca đừng làm ra vẻ huyền bí, tiểu muội chẳng tin vỏ đao này mà có thể đánh gãy điểm huyệt quyết của tiểu muội. Điểm huyệt quyết này được rèn bằng ngũ kim, cứng rắn hơn Nga Mi thích của Bạch Phàm nhiều. Sanh ca hãy yên tâm, tiểu muội tuy cụt hai tay, nhưng cánh tay phải hãy còn một khúc, có thể buộc binh khí vào.
– Thôi cũng được, để ngu huynh buộc cho.
Bạch Diêu Hồng kể từ lúc gặp Hồ Thiết Sanh, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng binh khí, môn tuyệt kỹ của nàng có tên là Truy Hồn thập tam điểm, ngoại hiệu của nàng cũng là Truy Hồn Thập Tam Điểm, bởi mỗi lần xuất thủ là điểm huyệt quyết điểm ra liên tiếp mười ba lần, nhanh như chớp.
Bạch Diêu Hồng quát :
– Sanh ca, hãy tiếp chiêu.
Ngọn điểm huyệt quyết dài hơn thước rít gió ghê rợn, chớp mắt đã điểm ra mười ba lần, thảy đều nhắm vào ngực Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cười :
– Quả nhiên không hổ danh Truy Hồn Thập Tam Điểm.
Chỉ nghe cách một tiếng, Bạch Diêu Hồng liền cảm thấy tay phải nhẹ đi, lùi sau ba bước, cúi xuống nhìn, qủa thấy điểm huyệt quyết đã cụt mất nửa phần.
Nàng giờ mới tin vỏ đao này là chí bảo võ lâm, nhưng binh khí bị hủy cũng rất là đau lòng, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh phụng phịu :
– Tiểu muội không biết đâu, Sanh ca phải đền binh khí cho tiểu muội mới được.
Dứt lời, nước mắt chảy dài, Hồ Thiết Sanh biết nàng không phải đau buồn vì binh khí bị gãy, bởi hai cánh tay nàng đã mất, không còn sử dụng được binh khí, mà là buồn tủi vì hai cánh tay cụt kia.
Hồ Thiết Sanh thương hại ôm lấy nàng nói :
– Hồng muội đừng buồn, ngu huynh đã nói rồi, tình yêu ngu huynh giành cho Hồng muội mãi mãi không thay đổi.
Bạch Diêu Hồng âu yếm nhìn chàng :
– Sanh ca, tiểu muội hết sức vui sướng được làm vợ Sanh ca.
– Ngu huynh cũng rất vui sướng có được một người vợ hiền như Hồng muội…
Hai người hôn nhau hồi lâu mới rời nhau ra, nhìn nhau cười sung sướng, rồi cùng phóng đi về phía Trích Tinh bình.
Trên đường, Hồ Thiết Sanh nói :
– Hồng muội, phen này người bịt mặt kia có Ma đao trong tay như hổ thêm cánh, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ngu huynh phải vạch trần bộ mặt thật của bà ta, xem bà ta là ai?
Bạch Diêu Hồng trầm ngâm :
– Dư tiền bối đã biết bà ta là ai rồi, nhưng có điều là chưa chịu nói ra, hẳn là bà ta cũng là người vang danh với Bạch tiền bối và Lạc tiền bối khi xưa, và rất có thể là có giao tình với nhau.
– Ngu huynh cũng nghĩ vậy, bởi Dư tiền bối từng nói, tất cả đều vì một chữ tình, chứng tỏ người bịt mặt khi xưa hẳn là có giao tình rất hậu với gia sư tổ và Bạch tiền bối. Chẳng hiểu vì sao lại trở mặt thành thù, phá hoại thanh danh của hai vị lão nhân gia ấy.
– E rằng ngoài chữ tình ra còn có nhân tố khác nữa, người bịt mặt chẳng đã từng nói “người vô tội nhưng mang vật có tội” là gì?
Đến Tổng đàn Kiếm Già Minh, Hồ Thiết Sanh cởi vỏ đao ra cầm tay, hai người từ phía sau lẻn vào, chỉ thấy trong ba gian tịnh xá có ánh đèn hắt ra.
Hai người đi đến bên cửa sổ sau nhìn vào, chỉ thấy một nữ nhân lõa lồ nghiêng người đang nằm trên giường, trông y thị tuổi đã ngoài ba mươi nhưng da thịt nõn nà như được tạc bằng mã não, tột cùng khêu gợi.
Hồ Thiết Sanh đứng ngây ngẩn nhìn, Bạch Diêu Hồng nhẹ thúc chàng một phát, rồi lại lườm chàng một cái.
Hồ Thiết Sanh nhún vai nói :
– Hãy xem, có người đến…
Chỉ thấy cửa tịnh xá có người nhẹ đẩy ra, nhưng không nhìn thấy người ở bên ngoài.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lúc này đã nhận ra nữ nhân lõa thể là Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh trong Thiên Ma Ồ.
Chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói :
– Lão đại, đệ xin nhường bước.
Một người khác cười hề hề :
– Mỹ ý của lão nhị, ngu huynh tâm lĩnh, lão nhị vào trước đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhận ra đó chính là hai lão ma đầu Âm Dương song sát, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười.
Âm Sát nghênh ngang đi vào tịnh xá, khi ánh mắt y chạm vào thân hình câu hồn nhiếp phách trên giường, liền tức hai mắt trợn trừng, nuốt nước miếng ừng ực.
Hấp Huyết Độc Phong nhẹ giơ hai chân lên, nguýt cho Âm Sát một cái cực kỳ quyến rũ.
Âm Sát lòng như mở hội, run run đi đến bên giường, đưa tay ra định sờ vào người Hấp Huyết Độc Phong.
Hấp Huyết Độc Phong bỗng buông tiếng cười khẩy, chân phải tung lên, bộp một tiếng đá vào bẹn Âm Sát, văng bay ra xa hơn trượng.
Hấp Huyết Độc Phong lạnh lùng nói :
– Cỡ như hai ngươi mà cũng dám động đến lão nương. Hừ, cút ngay.
Âm Sát đỏ bừng mặt :
– Yêu phụ, ngươi đã không thèm huynh đệ bọn này, tại sao lại cởi hết y phục cám dỗ chứ?
Hấp Huyết Độc Phong cười khẩy :
– Rượu không say người, người tự say. Sắc không mê người, người tự mê. Ai cám dỗ các ngươi?
– Vậy chứ ngươi chờ đợi ai?
– Người lão nương chờ đợi, nói ra chắc chắn các ngươi sẽ sợ vỡ mật.
– Ai vậy chứ?
– Chủ nhân của các ngươi, Vân Trung Phiêu Cổ Thương.
Âm Dương song sát giật mình cả kinh, lập tức quay người bỏ chạy mất dạng.
Bỗng nơi cửa bóng người nhấp nhoáng, Vân Trung Phiêu đã đứng bên giường.
Hấp Huyết Độc Phong nũng nịu :
– Cổ huynh sao giờ mới đến? Tiểu muội chờ sốt cả ruột đây nè.
Bạch Diêu Hồng đỏ bừng mặt, thúc Hồ Thiết Sanh nói :
– Đi thôi, thật không ngờ Vân Trung Phiêu lại là một lão dâm tặc.
Hai người rời khỏi tịnh xá, phóng đi về phía trước, phi thân lên mái đại điện chính giữa, đưa mắt nhìn xuống, bất giác sững sờ.
Thì ra là Ma Già Bạch Long Xuyên đang đứng đối mặt với người bịt mặt, hai người đều lặng thinh.
Hồi lâu, Bạch Long Xuyên mới trầm giọng nói :
– Tôn giá một đời thanh danh có được chẳng dễ, không nên tự hủy đi, hãy mau giải tán Kiếm Già Minh thì hơn.
Người bịt mặt cười khẩy :
– Tôn giá nói dễ nghe quá. Di mệnh của sư môn lão thân sao chống lại, hơn nữa vì hai người, lão thân đã độc thân cả đời…
Người bịt mặt nói đến đó, giọng nói như có vẻ nghẹn ngào.
Bạch Long Xuyên nói :
– Tôn giá… sao thể như vậy? Bọn này… hoàn toàn không hề hay biết?
Người bịt mặt trầm giọng :
– Hai người đương nhiên là không biết, có mặt ả tiện nhân Dư Mộng Chân, lão thân đáng kể gì chứ? Lão thân hận thấu xương cả ba người, nên lão thân phải thực hiện di mệnh của sư môn, thu chí bảo về.
– Tôn giá nên biết là món chí bảo và bí kíp ấy không phải vật sở hữu riêng của lệnh sư, mà là do lệnh sư cùng với gia sư và sư phụ của Lạc huynh ba người chung sức nghiên cứu mà nên, chẳng ngờ lệnh sư lại có ý đồ…
Người bịt mặt quát :
– Láo! Bạch Long Xuyên, tôn giá có chịu trao ra bí kíp hay không?
Bạch Long Xuyên lắc đầu :
– Bí kíp đó không có trong mình Bạch mỗ, mà dù có cũng chẳng thể trao ra…
Người bịt mặt buông tiếng cười sắc lạnh, song chưởng ngang ngực tung ra.
Bạch Long Xuyên cũng song chưởng ngang ngực đẩy ra, chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, bàn ghế văng bay, cả gian đại điện lung lay, cát bụi rơi tới tấp.
Hai người cùng bật lùi ba bước, Bạch Long Xuyên thừa cơ tung mình ngược lên vọt qua cửa sổ, loáng cái đã mất dạng.
Người bịt mặt hết sức tức tối, đi qua đi lại trong điện, lẩm bẩm :
– Vì các ngươi ta đã phí đi mất xuân xanh, chả lẽ vậy là xong? Hừ! Ta nhất nhất phải lấy lại sự bồi thường ở Dư Mộng Chân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nghe vậy giật thót người, chỉ thấy ngọn Ma đao được đặt lên trên bàn, sáng rực ánh lục, hàn khí buốt xương.
Người bịt mặt cầm Ma đao nói :
– Giờ ta đã có được Ma đao, nhưng tiếc là chưa có tâm pháp.
Đoạn co ngón tay búng nhẹ, choang một tiếng như sấm rền, hớn hở nói :
– Quả là một ngọn bảo đao. Tạm thời ta tuy chưa có được tâm pháp, nhưng có ngọn đao này trong tay thì cũng đủ tranh thư hùng với những kẻ chống đối. Hơn nữa, còn có sư huynh chưa ra mặt, dù thân bại danh liệt ta cũng phải làm cho giới võ lâm thất điên bát đảo.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bàng hoàng kinh hãi, nữ nhân bịt mặt này vừa rồi giao thủ với Bạch Long Xuyên bất phân thắng bại. Cho dù Bạch Long Xuyên chưa thi triển toàn lực, nhưng công lực bà ta cũng chẳng thể khinh thường, hơn nữa bà ta lại còn một vị sư huynh chưa ra mặt.
Nữ nhân bịt mặt đặt Ma đao xuống, trầm giọng quát :
– Người đâu!
Liền tức, có hai người từ sau điện đi nhanh vào nói :
– Minh chủ có chỉ thị gì?
Hai người ấy chính là Âm Dương song sát, nữ nhân bịt mặt trầm giọng :
– Cổ phó minh chủ đâu rồi?
Âm Dương song sát gật mình, lặng thinh nhìn nhau.
Nữ nhân bịt mặt quát :
– Hai ngươi không biết nói hả?
Âm Dương song sát rùng mình :
– Dạ… dạ biết… ông ấy ở… ở…
Nữ nhân bịt mặt buông tiếng cười khẩy, cầm Ma đao lên nói :
– Ông ấy ở đâu?
Âm Sát biến sắc mặt :
– Ở… ở trong Tiêu Dao Hiên với… với…
Nữ nhân bịt mặt cười gằn :
– Trước mặt bổn nhân mà ngươi dám không nói thật, hôm nay phải cho các ngươi nếm thử mùi lợi hại của Ma đao.
Đoạn vung tay trỏ ra, chỉ nghe soạt một tiếng, năm ngón tay của Âm Sát liền đứt lìa rơi xuống đất.
Âm Sát lùi sau năm bước, kinh hoàng nói :
– Thuộc hạ không dám giấu Minh chủ, ông ấy ở trong Tiêu Dao Hiên với…
Dương Sát đưa tay nhẹ kéo y một phát, nhưng nữ nhân bịt mặt đã liền phát hiện, tức giận nói :
– Khốn kiếp, trước mặt bổn Minh chủ mà ngươi dám dở trò.
Vừa dứt lời, Ma đao đã trỏ ra, cả bàn tay trái Dương Sát đứt lìa ngay.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng thấy vậy bất giác rợn người, nữ nhân bịt mặt này thủ đoạn thật quá tàn ác, bèn thầm cảnh giác đề phòng.
Âm Sát khom mình nói :
– Cổ phó minh chủ đang ở trong Tiêu Dao Hiên với Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh…
Nữ nhân bịt mặt buông tiếng cười gằn, trầm giọng quát :
– Thăng điện!
Liền tức, một hồi tiếng chuông từ trong điện vọng ra, bọn cao thủ Kiếm Già Minh vội vã đi vào điện, chia nhau đứng hai bên. Nữ nhân bịt mặt sải bước lên chiếc ghế thái sư giữa điện ngồi xuống.
Trong điện im phăng phắc, có thể nghe cả tiếng kim rơi và phủ trùm sát cơ.
Nữ nhân bịt mặt trầm giọng nói :
– Hộ pháp đâu?
– Có mặt.
Bạch Long Sơn bước ra, ôm quyền nói :
– Thuộc hạ cung kính đợi lệnh Minh chủ.
– Đưa Cổ Thương và Lý Anh lên điện.
Bạch Long Sơn sửng sốt :
– Việc… việc ấy…
Nữ nhân bịt mặt vỗ bàn quát :
– Bạch Long Sơn, ngươi dám kháng lệnh hả?
Bạch Long Sơn hoảng kinh :
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Đoạn quay người đi nhanh ra kkỏi đại điện.
Nữ nhân bịt mặt cười sắc lạnh, trầm giọng nói :
– Mang hỏa hình ra đây.
Liền tức, mười mấy đại hán từ trong điện ngang đi ra, khiêng theo một chiếc ghế dựa to lớn, đặt ở giữa đại điện.
Phía dưới chiếc ghế ấy có một lò lửa to lớn, trong lò lửa đang rực cháy, một gã đại hán đang cầm ống tre thổi lửa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng không biết chiếc ghế to lớn ấy là hình cụ gì, chú mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt ghế mỗi bên đều có một khoen sắt, và trên mỗi khoen sắt đều có một chiếc khóa to.
Hồ Thiết Sanh vẫn chưa hiểu ra nhưng Bạch Diêu Hồng đã tái mặt nói :
– Đây thật là một hình cụ tàn bạo nhất trên đời.
– Hồng muội, chiếc ghế này có gì ghê gớm vậy?
– Lát nữa Sanh ca sẽ rõ, đây cũng là đáng đời cho ả dâm phụ Lý Anh.
Lát sau, Bạch Long Sơn đưa Cổ Thương và Lý Anh vào điện. Hai người đỏ mặt tía tai, hết sức ngượng ngùng.
Nữ nhân bịt mặt người nhẹ run rẩy, gằn giọng nói :
– Cổ Thương, ngươi biết tội chưa?
Cổ Thương thân phận thế nào, trước đông người bị hạch hỏi thế này, bực tức cười khẩy nói :
– Luật lệ của bổn minh chỉ có thể ước thúc những người từ hộ pháp trở xuống, không có hiệu lực với bổn Phó minh chủ.
Nữ nhân bịt mặt đứng phắt dậy, cười khẩy nói :
– Luật lệ bổn minh tuy không thể ước thúc ngươi, nhưng bổn Minh chủ không có quyền trừng phạt ngươi sao?
Cổ Thương lặng người, y vốn định gỡ thể diện, nào ngờ lại càng khiến cho tình huống tệ hại hơn. Y biết rõ Minh chủ hai tay dính đầy máu tanh, giết người không chớp mắt. Nhưng dẫu sao y cũng là người qủy kế đa đoan, liền ôm quyền nói :
– Bổn phó tọa đã biết tội, xin Minh chủ cứ ban hình, nhưng chuyện giữa nam nữ chỉ cần đôi bên tình nguyện thì cũng không phải điều xấu…
– Im ngay.
Nữ nhân bịt mặt nghiến răng bước xuống ghế, cầm lấy Ma đao trên bàn, từ từ tiến đến gần Cổ Thương.
Cổ Thương bất giác rùng mình, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất.
Liền tức, bọn cao thủ hắc đạo thảy cũng qùy xuống.
Cổ Thương giọng run run nói :
– Bổn phó tọa vừa rồi đã lỡ lời, kính xin Minh chủ thứ tội cho.
Nữ nhân bịt mặt giọng sắc lạnh :
– Bổn Minh chủ niệm tình ngươi từng lập nhiều công lớn, vốn định xử phạt nhẹ, chẳng ngờ ngươi dám buông lời mạo phạm, làm ô uế sự trong sạch của bổn Minh chủ.
Đoạn đưa Ma đao lên, chúm môi thổi vào lưỡi đao, lập tức có tiếng ong ong vang lên.
Cổ Thương rợn người, toàn thân toát mồ hôi lạnh, run giọng nói :
– Xin Minh chủ thứ tội.
Bọn cao thủ Kiếm Già Minh cũng lên tiếng van xin cho Cổ Thương.
Nữ nhân bịt mặt đặt Ma đao trở xuống bàn, quay lên ghế ngồi, trầm giọng nói :
– Bổn Minh chủ chấp nhận khoan thứ cho Cổ Thương, nhưng phải tự vả vào miệng một trăm cái.
Cổ Thương tuổi đã lục tuần và thân phận tôn cao, lại ở trước đông người, thật vô cùng xấu hổ, nhưng y biết đã thoát khỏi họa sát thân, đành bấm bụng tự vả vào miệng một trăm cái, hai má sưng húp và đỏ bừng.
Nữ nhân bịt mặt ha hả cười vang một hồi, lạnh lùng nói :
– Mọi người đã thấy chưa? Kể từ nay bất kỳ ai vi phạm minh quy đều bị xử phạt như nhau, tất cả hãy đứng lên.
Cổ Thương và các cao thủ Kiếm Già Minh cùng đứng lên, đồng thanh nói :
– Đa tạ Minh chủ đã ban ơn.
Cổ Thương vừa định lui ra ngoài, nữ nhân bịt mặt trầm giọng nói :
– Hãy khoan! Bổn Minh chủ còn phải cho ngươi chứng kiến một loại kỳ hình nữa.
Đoạn quay sang Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh, gằn giọng nói :
– Lý Anh, ngươi đã biết tội chưa?
Hấp Huyết Độc Phong co người, thản nhiên nói :
– Lý Anh này bình sanh phong lưu đã quen, Minh chủ không nên quan trọng hóa vấn đề thì hơn.
Nữ nhân bịt mặt cười khanh khách :
– Không sai, trong đời ngươi có đến hằng vạn tình nhân, đó vốn là sở thích cá nhân ngươi, lẽ dĩ nhiên bổn Minh chủ chẳng tiện can thiệp, thế nhưng…
Bỗng đổi giọng đanh lạnh nói tiếp :
– Vấn đề là có thêm một Cổ Thương.
Hấp Huyết Độc Phong cười dâm đãng :
– Bổn cô nương biết Minh chủ xưa kia từng yêu đơn phương Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, nhưng thất vọng nên đành phải cầu kỳ thứ, mong Cổ Thương tự tìm đến Minh chủ. Nào ngờ, Cổ Thương cũng một lòng yêu Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Minh chủ…
Nữ nhân bịt mặt giận dữ quát :
– Chấp hành hỏa hình.
Liền tức, tám gã đại hán bước ra, lao bổ vào Hấp Huyết Độc Phong.
Hấp Huyết Độc Phong hai tay vung động, tám gã đại hán liền bị chưởng phong đánh bật mấy bước, y thị cười lẳng lơ nói :
– Các ngươi định làm gì hả?
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
– Cho ngươi nếm thử hỏa hình của bổn minh.
Hấp Huyết Độc Phong thản nhiên cười :
– Hỏa hình có gì đáng kể, bổn cô nương không cần kẻ khác cưỡng bức.
Đoạn điềm nhiên đi đến bên chiếc ghế to, đưa mắt nhìn, liền tức mặt hoa thất sắc, buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng.
Y thị đảo quanh mắt, hai tay áo vung động, đánh cho gã đại hán thổi lửa văng bay ra xa hơn trượng, đoạn tung mình vọt thẳng lên.
Nữ nhân bịt mặt càng nhanh hơn, từ trên ghế tung lên, chộp lấy Ma đao, nhanh như chớp vọt lên đầu Hấp Huyết Độc Phong, vung động Ma đao bổ xuống.
Hấp Huyết Độc Phong vừa thấy khinh công đối phương, biết hôm nay khó thể thoát thân, đành hạ xuống đất.
Nữ nhân bịt mặt chớp nhoáng vung tay điểm huyệt y thị, quát :
– Hành hình.
Bốn đại hán liền tức ra tay lột sạch y phục Hấp Huyết Độc Phong, thân hình đầy sức khêu gợi hiện ra trước mắt, bọn ma đầu Kiếm Già Minh quên mất lúc này sát cơ trùng trùng, thảy đều hướng ánh mắt thèm thuồng vào người Hấp Huyết Độc Phong.
Bốn gã đại hán kéo Hấp Huyết Độc Phong đến ngồi trên ghế, xiềng hai cánh tay y thị vào khoen sắt và dùng khóa to khóa lại.
Nữ nhân bịt mặt vung tay giải huyệt cho y thị, trở lên ngồi xuống ghế.
Gã đại hán thổi lửa lò lên, những lưỡi lửa bập bùng liếm vào đáy ghế, chỉ nghe tiếng xèo xèo liên hồi, mùi khét lan tỏa khắp đại điện.
Gã đại hán lớn tiếng nói :
– Bẩm Minh chủ, giờ hành hình được chưa?
Nữ nhân bịt mặt trầm giọng :
– Hãy khoan, bổn Minh chủ lần đầu tiên áp dụng đại hình, toàn thể minh viên đều phải xem…
Đoạn quay sang Cổ Thương nghiêm giọng nói :
– Cổ phó minh chủ hãy suất lĩnh toàn thể minh viên đứng xem quanh hỏa hình.
Cổ Thương không dám trái lệnh, nhưng lòng tột cùng căm hận, người xem hành hình có thể còn đau hơn người bị hành hình, nhất là người có quan hệ mật thiết với kẻ bị hành hình.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng cũng bất giác rùng mình nổi gai ốc, nhận thấy nữ nhân bịt mặt này lòng dạ thật độc ác còn hơn loài rắn rết.
Cổ Thương liền cùng toàn thể cao thủ Kiếm Già Minh đứng vây quanh chiếc ghế to, chỉ thấy gã đại hán vừa thổi lửa vừa từ lò lửa lấy ra một thanh sắt tròn đã nung đỏ, trên đầu thanh sắt đầy gai nhọn, chọc vào lỗ tròn dưới gầm ghế, mùi thịt khét khiến người muốn nôn tháo ra, bọn cao thủ Kiếm Già Minh đều bụm mặt không nỡ nhìn.
Hấp Huyết Độc Phong mặt co rúm méo xệch, rú lên thảm thiết.
Nữ nhân bịt mặt cười vang nói :
– Tiếp một lần nữa.
Gã đại hán ấy rút thanh sắt ra, cắm trở lại vào lò lửa, ra sức thổi mạnh.
Lúc này Hấp Huyết Độc Phong toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đều tột cùng căm hận nữ nhân bịt mặt này, bất kể Hấp Huyết Độc Phong dâm ác thế đến thế nào, hành hạ y thị bằng cực hình thế này thì cũng thật quá tàn bạo.
Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
– Hồng muội, nữ ma đầu này quá ư độc ác, chúng ta phải tìm cách đoạt lại Ma đao, lát nữa Hồng muội hãy canh chừng trên mái nhà, ngu huynh xuống lấy đao, nếu chẳng may ngu huynh động thủ với bà ta, Hồng muội hãy vận công chấn động mái nhà và đá ngói xuống cản ngăn bọn ma đầu, ngu huynh sẽ có thể thoát thân.
Bạch Diêu Hồng quan tâm dặn :
– Nhưng Sanh ca phải hết sức cẩn thận đấy.
– Không sao đâu, ghế ngồi của bà ta cách chiếc bàn để Ma đao đến năm sáu trượng, khi hành hình lần thứ nhì, lúc mọi người đều tập trung nhìn, ngu huynh sẽ ra tay chớp nhoáng.
Gã đại hán rút thanh sắt nóng đỏ ra, chọc vào lỗ nhỏ dưới gầm ghế, lại một tiếng rú thảm thiết vang lên, Hấp Huyết Độc Phong vận hết toàn lực vùng mạnh, khóa và khoen sắt trên hai tay liền gãy ra, hệt như một con hổ điên nhảy lên.
Ngay khi ấy, Hồ Thiết Sanh từ trên lao nhanh xuống, vươn tay ra chộp ngọn Ma đao trên bàn.
Nào ngờ nữ nhân bịt mặt vừa thấy Hấp Huyết Độc Phong vùng gãy khoen sắt là dã đứng lên ngay, chợt thấy trên mái nhà bóng người nhấp nhoáng, liền tức lướt đến bên bàn, tranh trước chộp lấy Ma đao.
Hồ Thiết Sanh chậm mất một bước, vội rẽ người trên không, lướt ra xa hơn trượng, hạ xuống đất.
Lúc này bọn cao thủ Kiếm Già Minh có số đang đối phó với Hấp Huyết Độc Phong, có số đã phát hiện ra Hồ Thiết Sanh.
Nữ nhân bịt mặt cười ghê rợn nói :
– Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đến cái chết, không oán trách được bổn Minh chủ. Cho ngươi biết, trước đây vì nể mặt sư tổ ngươi nên chưa hạ độc thủ, giờ thì lão thân quyết không để cho ngươi sống thoát khỏi đây nữa.
Bà ta tay cầm Ma đao, từ từ tiến đến gần Hồ Thiết Sanh.
Lúc này do bởi Cổ Thương chưa động thủ, nên Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh lực chiến cao thủ Kiếm Già Minh, nhất thời chưa thể bắt được y thị.
Nữ nhân bịt mặt trầm giọng nói :
– Đây không cần đến các ngươi, các ngươi hãy liên thủ bắt lấy Lý Anh.
Thốt nhiên, cả gian đại điện lung lay, cát đá rơi xuống ào ào, đồng thời trong tiếng ầm ầm vang dội, mấy mươi mảnh ngói nhắm nữ nhân bịt mặt bay xuống.
Nữ nhân bịt mặt lùi sau ba bước, vung tay xuất chưởng, mấy mươi mảnh ngói liền bị đánh vỡ nát, văng bay tứ phía.
Ngay khi ấy, Hồ Thiết Sanh tung mình lên mái nhà, cắp lấy Bạch Diêu Hồng phóng đi.
Bỗng nghe tiếng trầm giọng quát :
– Đứng lại.
Hai người giật mình chững bước, thì ra Cổ Thương đã đứng cản trước mặt.
Hồ Thiết Sanh cười khinh miệt nói :
– Cổ Thương, nếu Hồ mỗ mà là ngươi, bị nhục nhã thế này đã tự tuyệt ngay tại chỗ rồi, không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời nữa.
Cổ Thương bừng dậy sát cơ buông tiếng quát vang, tung mình lao tới.
Hồ Thiết Sanh lúc này công lực đã tinh tiến rất nhiều, không hề ngán sợ, liền thi triển Phong Lôi bát cước, sấm gió vang dậy, đồng thời lăng không tung ra một chưởng.
Chiêu chưởng này là do Dư Mộng Chân đã truyền dạy, uy lực cực mạnh, Cổ Thương tránh khỏi mười mấy cước, lại đón tiếp một chưởng vội vàng, bị đẩy lùi một bước.
Lão giận đến râu tóc dựng đứng quát :
– Tiểu tử, nếu lão phu mà để cho các ngươi…
– Lui xuống ngay!
Người theo tiếng đến, chỉ thấy nữ nhân bịt mặt tay cầm Ma đao gắt giọng nói :
– Cổ Thương, Lý Anh chống lại hình phạt bổn minh, sao ngươi không động thủ bắt ả ta lại, hiện ả đã đả thương mấy mươi cao thủ bổn minh, vẫn còn ngoan cố chống trả.
Cổ Thương vội chống chế :
– Hai tiểu quỷ này quan trọng hơn, Cổ mỗ sợ họ đào thoát…
Nữ nhân bịt mặt cười vang :
– Có lẽ ngươi không đành lòng để ả chết bởi hỏa hình chứ gì?
Cổ Thương đỏ mặt :
– Minh chủ sao lại nói vậy? Cổ mỗ là Phó minh chủ, lẽ đương nhiên là phải đối phó với kẻ địch quan trọng hơn.
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
– Ở đây có bổn Minh chủ, họ không thoát nổi đâu, hãy mau xuống bắt lấy Lý Anh.
Cổ Thương đuối lý, đành quay người phóng xuống đất.
Nữ nhân bịt mặt cười gằn nói :
– Hai ngươi đến đây định đánh cắp Ma đao phải không?
Hồ Thiết Sanh chẳng chút ngán sợ, đáp :
– Đúng vậy, Ma đao là của Hồ mỗ, đương nhiên là phải lấy lại rồi.
– Thôi được, hai ngươi hãy liên thủ xông vào. Nếu tiếp nổi bổn Minh chủ ba đao, bổn Minh chủ sẽ trả Ma đao lại cho các ngươi, quyết không nuốt lời.
Hồ Thiết Sanh phân vân, bởi chàng biết rõ uy lực của Ma đao, không chắc có thể tiếp nổi ba đao, huống hồ còn có thêm một Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng cười khẩy nói :
– Tôn giá chẳng qua chỉ cậy vào uy lực của Ma đao, nếu Ma đao ở trong tay bọn này, bổn cô nương cũng dám thốt ra những lời tự phụ ấy.
Nữ nhân bịt mặt quắc mắt :
– Nha đầu, chỉ bằng những lời ấy mà lão thân phải lấy mạng ngươi rồi.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
– Hồng muội, hãy cẩn thận.
Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, toàn lực tung ra mười mấy cước và thi triển chiêu kỳ học do Phong Lôi Tẩu truyền dạy.
Bạch Diêu Hồng cũng không chậm trễ, vận hết toàn lực tung ra ba mươi mấy cước.
Liền tức, sấm gió nổi dậy, ngói nhà tung bay tứ tán.
Nữ nhân bịt mặt tuy có Ma đao trong tay, nhưng đã bị đối phương giành mất tiên cơ, đành phải lách tránh sang bên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng liên hoàn tấn công không trúng đích, bất giác kinh hãi, chỉ thấy nữ nhân bịt mặt tay cầm Ma đao từ từ tiến đến.
Hai người ngưng thần chờ đợi, nhưng biết rõ uy lực của Ma đao, chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít.
Bỗng một tiếng nói rất khẽ vọng vào tai Hồ Thiết Sanh.
– Xuất đao.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, Ma đao đã ở trong tay đối phương, mình chỉ còn vỏ đao, đao ở đâu mà xuất?
Nữ nhân bịt mặt bỗng đứng lại, buông tiến cười hăng hắc liên hồi.
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm, thầm nhủ :
“Vỏ đao của mình từng đánh gãy Nga Mi thích của Bạch Phàm và điểm huyệt quyết của Hồng muội, chứng tỏ cũng không phải vật tầm thường, hay là vị cao nhân trong bóng tối bảo mình dùng vỏ đao đối phó?”
Trong lúc nguy bách thế này, chàng không đắn đo nữa, liền cởi vỏ đao ra đưa lên ngang ngực.
Nữ nhân bịt mặt thấy vậy cười vang :
– Đây rõ là chó đường cùng đâm cắn càn, dùng vỏ đao làm binh khí, thật chưa từng thấy bao giờ.
Hồ Thiết Sanh vận tụ công lực vào hai tay, không dám lên tiếng, ngưng thần chờ đợi.
Nữ nhân bịt mặt cười gằn :
– Đây là tiểu tử ngươi muốn chết, Lạc Kỳ chẳng thể trách lão thân…
Đoạn vung Ma đao, hàn quang lấp loáng, nhanh như chớp quét ngang lưng Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng.
Đao chưa đến, hàn quang đã đến, hai người bất giác rùng mình, chỉ nghe soẹt một tiếng, áo Bạch Diêu Hồng đã bị chém rách một đường dài.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, vung vỏ đao lên gạt, chỉ nghe cách một tiếng, hai người cùng lùi lại năm bước, đứng thừ tại chỗ.