Hùng tâm tráng khí của Bạch Thiếu Hồng lây lan sang Đông Môn Hóa, diện mạo ông ta tươi tỉnh hẳn lên, nhưng chỉ được phút chốc đã tối sầm trở lại và hớt hải nói mau :
– Như ta vừa nói lúc nãy, ngươi phải dùng kế sách nào cứu thoát Song nhi khỏi bàn tay ác ma đã, sau đó tha hồ mà tận diệt mới an toàn được.
Lâm vào tình trạng “ném chuột sợ vỡ đồ” Bạch Thiếu Hồng bình tâm suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi luôn :
– Được rồi, trước tiên tiền bối cho tại hạ biết lai lịch Đinh Bất Phàm đã. Cứ theo đầu mối này hy vọng Thượng Dương động sẽ lòi ra dần dần.
Đông Môn Hóa gật đầu chầm chậm trả lời :
– Lão ta tên thật là Đinh Bất Phàm, hoạt động công khai là lương y với ngoại hiệu Quỷ Hồn Thánh Y nhưng bề trong âm mưu những gì khó mà tra cứu được. Lão này trước kia ở Âm Sơn Tuy Viễn, tuy ít khi bước chân vào Trung Nguyên, hôm nay tự nhiên lại về phe với Thượng Dương động, thì lại càng bí hiểm vô cùng.
Bạch Thiếu Hồng chợt nhớ tới Hồi Nhan tiên pháp trong pho Càn Khôn Huyền Cơ chợt lên tiếng hỏi :
– Theo ý tiền bối thì Đinh Bất Phàm có học được võ công trong Ma Vân Quỷ Tự không?
Câu hỏi rất lạ lùng nên Đông Môn Hóa “a” một cái tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Lão là người phương Bắc, không có lý thiên dịch chỉ vì Ma Vân Quỷ Tự, tuy nhiên giống như trường hợp của Bách Ảnh Tiên Tử có khi cũng có cơ duyên thu thập được, không thể xác quyết nổi.
Bạch Thiếu Hồng trầm giọng suy nghĩ, có lẽ chín phần Đinh Bất Phàm đã được Nhị Sát Ma Thần truyền lại Ma Vân Quỷ Tự. Với óc siêu việt của lão nhiều khi còn hiểu được hơn cả Bách Ảnh Tiên Tử và Nhị Sát Ma Thần do đó mới tiến tới mức thông thuộc luôn Hồi Nhan tiên pháp. Nếu chủ tiệm thuốc Âu Dương Trường Lạc không nói dối thì một trong hai trung niên hán tử đi vào Mãn Xuân Đường chính là Đinh Bất Phàm biến hình chẳng sai.
Phát hiện này khiến đôi chân mày của Bạch Thiếu Hồng nhăn tít vì lo nghĩ. Việc đối phó với Hắc Chu bang chưa xong đã tiếp đến Thượng Dương động. Ngoài Bách Ảnh Tiên Tử và Nhị Sát Ma Thần thu thập được ít nhiều võ công trong Càn Khôn Huyền Cơ thì Đinh Bất Phàm chính là nhân vật đáng gờm nhất. Lão đã luyện thành Hồi Nhan tiên pháp thì có thể thay đổi hình dạng luôn, chẳng biết đâu mà tìm kiếm hoặc đề phòng.
Vì vậy Bạch Thiếu Hồng bất giác sờ tay vào ngực, quyển sách mỏng ghi chép Hồi Nhan tiên pháp vẫn còn đây khiến chàng yên tâm lẩm bẩm :
– Muốn biết lão đang biến hình thành người nào, ta cũng chỉ còn mỗi cách là cũng phải luyện Hồi Nhan tiên pháp cao siêu hơn lão mà thôi.
Đông Môn Hóa giật mình hỏi nhanh :
– Ngươi nói cái gì Hồi Nhan, cái gì biến hình vậy?
Bạch Thiếu Hồng giật mình một cái, tuy chàng rất kính trọng Đông Môn Hóa, nhất là có Tiểu Song dính líu đến nhưng thật sự không cần để lộ chân tướng vội.
Chàng xua tay bắt qua chuyện khác :
– Tại hạ có việc phải vắng mặt hai tháng, trong thời gian đó, kính nhờ tiền bối giúp một việc được không?
Đông Môn Hóa khẳng khái gật đầu :
– Miễn là cứu được Song nhi và trừ diệt ác ma là lão phu tận lực liền.
Bạch Thiếu Hồng lắc đầu cười nhẹ :
– Việc tại hạ sắp nhờ chẳng nguy hiểm chút nào. Tiền bối chỉ việc viết mấy chục chữ thật to vào các mảnh giấy rồi chịu khó cheo khắp Hàng Châu, Động Đình, Nhạc Dương, Tứ Xuyên là được.
Đông Môn Hóa ngẩn cả người ra lắp bắp hỏi lại :
– Nhiều thế ư? Ngươi định viết những gì nào?
Bạch Thiếu Hồng vẫn cười tỏ vẻ thích ý với trò chơi này :
– Liệu trong hai tháng, tiền bối có thể đi khắp các địa danh đó được không?
Đông Môn Hóa ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời :
– Ta nghĩ là được, ngươi nói rõ ra đi.
Bạch Thiếu Hồng nói rõ từng tiếng một :
– Mấy chục chữ đó là “Hạ Âm Quái Thư Sinh hẹn ước đúng ngày rằm tháng Chạp, Bách Ảnh Tiên Tử phải đến Hương Lộ Bình Đài núi Thương Sơn chịu tội”.
Đông Môn Hóa giật bắn cả người vì sửng sốt :
– Hạ Âm Quái Thư Sinh là ai? Như vậy có nghĩa là khiêu chiến với Thượng Dương động chứ gì?
Bạch Thiếu Hồng gật đầu, ung dung giải thích :
– Hạ Âm là hai chữ ngược với Thượng Dương, còn Quái thư sinh tất phải là tại hạ chứ chẳng ai khác. Chỉ có cách này may ra Bách Ảnh Tiên Tử mới chịu xuất đầu lộ diện. Tại hạ đánh đầu rắn thì cái đuôi chẳng còn lo ngại gì nữa.
Đông Môn Hóa vẫn nhíu mày lo lắng :
– Nếu ngươi không đủ sức hạ thủ Bách Ảnh Tiên Tử thì sao, ngươi chết thì Song nhi cũng khó sống đó.
Bạch Thiếu Hồng đã quyết định tìm nơi hoang vắng luyện tập thật cao siêu Hồi Nhan tiên pháp thì còn sợ gì Bách Ảnh Tiên Tử, chàng chầm chậm trấn an :
– Tại hạ có tính toán đâu đó rất kỹ lưỡng, tiền bối đừng để họ phát giác ra người treo bảng thách chiến là mọi việc đi đúng dự tính ngay.
Đông Môn Hóa chẳng biết nói sao đành gật đầu ưng thuận thi hành theo kế hoạch. Thế là trong thời gian Bạch Thiếu Hồng tìm nơi hoang vắng luyện tập Hồi Nhan tiên pháp, thì một vùng võ lâm giang hồ dọc theo dòng Trường Giang Tứ Xuyên sôi nổi lên hẳn. Thậm chí Tang Hỏa giáo ở miền Vị Thủy cũng mau chóng nhận được tin, phái luôn hai vị hộ pháp xuống Thường Sơn chờ đợi quan sát náo nhiệt.
Riêng Bạch Thiếu Hồng thì có thuận lợi hơn bởi vì thời gian luyện tập Hồi Nhan tiên pháp chỉ mất hơn tháng là hoàn tất. Một phần do chàng đã có sẵn chân khí Càn Khôn Huyền Cơ chuyển đổi tùy tâm, cực kỳ mau lẹ, nên rất phù hợp để biến cải dung mạo. Phần nữa là do chàng có đầu óc thông minh tuyệt luân, đọc qua một lần là nắm ngay được yếu quyết của Hồi Nhan tiên pháp liền.
Thực ra nó cũng không có gì kỳ bí. Thí dụ như muốn biến già thành trẻ thì dùng chân khí dồn vào các nếp nhăn, tức là nơi da thịt bị già cỗi trùng xuống, chân khí thần kỳ này sẽ khiến da thịt nơi đó căng phồng lên, mất hẳn nếp nhăn. Diện mạo sẽ bóng bẩy và căng tràn sinh lực như thiếu niên, chẳng ai khám phá ra nổi.
Còn muốn biến thành diện mạo của người khác thì cũng theo phương pháp đó, có điều phải chú ý da thịt chỗ nào đầy, chỗ nào lõm rồi dùng chân khí bù đắp, chia sớt cho đúng. Nó lợi hại hơn mặt nạ da người gấp mười lần, bởi vì giữ được màu sắc tự nhiên của da thịt và gặp lúc cần thiết có thể biến đổi thành muôn hình vạn trạng nếu trong túi có sẵn một ít râu tóc giả.
Nhẩm tính ngón tay còn nửa tháng mới tới ngày đầu tháng Chạp, Bạch Thiếu Hồng dùng bộ mặt của một trung niên thư sinh ngao du khắp nơi dò xét tình hình. Quả nhiên sau lần gặp chàng, Đông Môn Hóa đã lấy lại phần lớn khí thế và phong độ của một cao thủ xưa kia, hành động đúng với kế hoạch mà vẫn giữ được hình tích kín đáo.
Nơi hẹn ước là Thương Sơn, tất nhiên địa phương đó có đông đảo cao thủ quần hào kéo về chật cứng, hoàn toàn không có quán trọ nào còn chỗ. Nhiều người phải ra ngoài tìm hang động trú tạm, thế là đến cả rừng cây núi đá cũng náo nhiệt chẳng kém.
Không ai biết tên tuổi Hạ Âm Quái Thư Sinh nên càng thắc mắc bàn tán dữ dội, đa phần tiên đoán thể nào Bách Ảnh Tiên Tử sẽ nắm chắc thắng trận nên không có vẻ hồi hộp bao nhiêu. Họ chỉ muốn lợi dụng việc này để xem Bách Ảnh Tiên Tử ra sao, Thượng Dương động có cách đối phó tuyệt diệu nào không vậy thôi.
Thấy đại sự không có gì trắc trở, Bạch Thiếu Hồng mới đến thẳng Trúc Đàm Khách Sạn. Đã có hẹn ước trước với Đông Môn Hóa nên bước vào là chàng thấy ngay lão tiền bối đang ngồi trầm tư uống rượu một mình. Nét mặt nhăn tít nhưng lắm lo ngại và dáng điệu tỏ ra rất bồn chồn. Bạch Thiếu Hồng muốn thử thách công phu Hồi Nhan tiên pháp nên ung dung kéo ghế tự nhiên ngồi đối diện.
Đông Môn Hóa thoáng giật mình nhìn chàng chăm chú trước khi trầm giọng hỏi :
– Các hạ có chuyện gì chỉ giáo chăng?
Bạch Thiếu Hồng giả vờ lạnh lùng hỏi lại :
– Tôn giá là Đông Môn Đại Lực Thần Chưởng?
Đông Môn Hóa đã lấy lại điềm tĩnh cười nhạt một cái :
– Đông Môn thì đúng, bốn chữ sau thật không dám nhận nữa, bởi vì Trường Giang lớp sau xô lớp trước, bốn chữ này thực đáng bỏ đi cho xong.
Thấy Đông Môn Hóa lo lắng và chán nản, Bạch Thiếu Hồng không nở trêu ghẹo quá đáng, hạ giọng nói nhỏ :
– Tại là là Hạ Âm Quái Thư Sinh theo đúng hẹn ước tới Thương Sơn giao đấu với Bách Ảnh Tiên Tử đây.
Đông Môn Hóa sững sờ đến lặng cả người, mãi sau mới ấp úng hỏi thật nhỏ :
– Các hạ giao thiệp với họ Bạch ra sao? Tiểu tử hiện giờ ở đâu?
Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu cười nhẹ :
– Tiền bối có vẻ lo lắng quá đấy, nếu có tin tức gì không ổn thỏa thì nói cho tại hạ biết cũng được.
Đông Môn Hóa trả lời rất cương quyết :
– Nếu không có mặt Bạch tiểu tử ta quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Các hạ thật lòng thì hãy mời Bạch tiểu tử tới đây ngay.
Trải qua câu chuyện dài dòng mà Đông Môn Hóa không hề nhận ra chàng nên Bạch Thiếu Hồng rất yên tâm, lấy lại giọng nói trấn chỉnh trả lời luôn :
– Đông Môn tiền bối, xin thứ cho tội đùa giỡn. Tại hạ chính là Bạch Thiếu Hồng cải sửa dung mạo đây, tiền bối cứ nhìn kỹ lại xem sẽ biết.
Trong lúc nói, chàng thu hồi chân khí ra khỏi các điểm da thịt ngụy tạo khiến chân diện khôi phục trở lại. Đông Môn Hóa cứ tưởng mình hoa mắt dùng tay áo dụi đến đỏ cả con ngươi, thảng thốt kêu lên nho nhỏ :
– Thật là ngươi đấy ư? Công phu này là gì mà kỳ lạ không thể tưởng tượng ra được như thế?
Bạch Thiếu Hồng chỉ để lộ chân diện mạo vừa đủ cho Đông Môn Hóa nhận ra, xong xuôi lập tức khoác lại bộ mặt Quái Thư Sinh, trầm giọng trả lời :
– Đó là Hồi Nhan tiên pháp. Tại hạ sẽ dùng diện mạo này khuấy động Thượng Dương động cho đến lúc bọn ác ma lộ sơ hở mới dùng danh nghĩa họ Bạch ra trừ diệt.
Tiền bối nghĩ có đắc thế không?
Đông Môn Hóa vừa gật đầu vừa thở phào một cái, chứng tỏ đã tin tưởng chàng là Bạch Thiếu Hồng. Tuy vậy sắc mặt lão vẫn không hết nhăn nhó, hạ giọng cảnh giác Bạch Thiếu Hồng :
– Nhân ngoại hữu cao nhân, ngươi thực phi phàm tuyệt thế, nhưng không nên ỷ y quá đáng. Ta nghe được rất nhiều tin tức bất lợi đấy.
Bạch Thiếu Hồng chẳng hề lo sợ, gật đầu hỏi ngay :
– Tiền bối điều tra được điều gì quan trọng?
Đông Môn Hóa liếc quanh một cái, yên tâm không có ai khả nghi mới hạ giọng thật nhỏ :
– Thượng Dương động đã đến Thương Sơn từ mấy ngày nay rồi đó. Họ đi rất đông lại có cả hai chiếc kiệu lớn, chứng tỏ ngoài Bách Ảnh Tiên Tử còn một nhân vật đặc biệt khác nữa. Ta nghĩ rằng chính nhân vật này mới là nước cờ chủ chốt của họ.
Giao đấu trên giang hồ chẳng khác một ván cờ căng thẳng và đầy chết chóc, đối phương sắp đi một nước kỳ bí mà mình hoàn toàn mù mờ thì đáng lo ngại vô cùng. Do đó Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi gật gù đề nghị :
– Nếu Thượng Dương động công khai xuất hiện thì ta ở trong bóng tối khuấy phá một phen chơi. Tại hạ sẽ dùng diện mạo khác, tối nay sẽ hành động. Chẳng hay bọn ác ma trú ngụ ở đâu?
Đông Môn Hóa trả lời đầy lo lắng :
– Họ tạm trú ở Linh Phương am cánh Hồng Lô Binh Đài không xa, nhưng ta e rằng đánh động sớm quá họ sẽ phòng bị chu đáo hơn đấy.
Về phía Đông Nam Thương Sơn có một cái bình đài hình dạng giống như cái bầu rượu chổng ngược, bốn bề tứ phía đều trơn bóng như gương. Mặt trên, tức là đáy bầu rộng trên mấy chục trượng, nhưng càng xuống đất càng tóp lại cực kỳ khó phi thân lên.
Toàn bộ bình đài lại bị một lớp đất đỏ mờ mờ bao phủ nhìn từ xa giống hệt cái bầu rượu sơn son, vì vậy mới có tên là Hồng Lô Bình Đài. Chệch về phía Tây có một Thiền Am được liệt vào hạng danh thắng cảnh, chính là Linh Phương am, toàn là ni cô lo liệu việc nhang đèn. Chủ trì Linh Phương am là Hối Ngộ Sư Cô, trước kia cũng đã một thời đi lại giang hồ với ngoại hiệu Diệu Thu nữ kiếm khách nên khi nghe Đông Môn Hóa nói ra chàng biết rất rõ vị trí.
Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm bàn tính :
– Tại hạ thực sự cũng không chắc việc khuấy phá đêm nay lợi hay hại, nhưng tiền bối tuyệt đối đừng ra mặt là được.
Đông Môn Hóa không tiện ngăn cản, đành cùng Bạch Thiếu Hồng ăn uống tới giờ Dậu mới khởi hành nhắm hướng Linh Phương am thẳng tiến. Lúc sắp đến gần, Đông Môn Hóa dùng khăn lụa che bớt nửa mặt lại rồi lẩn lút đi sau mặc Bạch Thiếu Hồng đi vào một mình. Chàng đã dùng Hồi Nhan tiên pháp biến đổi dung mạo thành một trung niên hán tử, da mặt lồi lõm rất dễ có ấn tượng hung ác, thong thả vượt qua cái cổng nho nhỏ đề bốn chữ Linh Phương Thiền Am rất lớn.
Cổng không đóng nhưng không có nghĩa là không phòng bị, chàng vừa bước qua là đã có bóng người xuất hiện hỏi to :
– Đêm hôm khuya khoắt, thí chủ đến có việc gì cấp bách?
Hai tiếng “thí chủ” phải là người tu hành mới được dùng, do đó Bạch Thiếu Hồng không khỏi bật cười nhỏ :
– Hóa ra Linh Phương am đã chiêu mộ cả nam nhân vào tu chung. Biết vậy tại hạ cũng xin vào tha hồ hưởng cực lạc.
Mắt chàng chợt lóe lên một cái do ánh đuốc bật sáng, hai hán tử mặc áo gấm rất lịch sự nhưng diện mạo đầy vẻ gian xảo nghiêng đầu nhìn chàng quan sát. Tên vừa hỏi trầm giọng nói tiếp :
– Nghe giọng lưỡi ngươi chắc là có ý đã sẵn sàng gây sự, chúng ta cũng chẳng ngại mà nói rõ sự thật. Linh Phương am tạm thời do Thượng Dương động quản lý năm bữa nửa tháng đấy.
Bạch Thiếu Hồng điềm tĩnh gật gù :
– Thế có phải là minh bạch không. Ta đến đây cốt ý muốn hỏi chuyện Bách Ảnh Tiên Tử chứ không phải tìm ni cô để hưởng lạc. Ngươi hãy vào báo đi.
Hán tử áo gấm thoáng kinh ngạc, trợn mắt quát lớn :
– Thực là táo gan, hạng vô danh tiểu tốt như ngươi đâu thể mỗi lúc lại mang tên hiệu của Tiên Tử ra kêu réo đâu.
Bạch Thiếu Hồng hững hờ cười nhạt :
– Sao ngươi biết ta vô danh tiểu tốt?
Lần này hán tử thực sự chấn động vì khí vũ của chàng, nghiêm mặt hỏi lớn :
– Xin thỉnh giáo cao danh, nếu là người xứng đáng thì may ra chúng ta dám làm phiền Tiên Tử.
Bạch Thiếu Hồng đã dự định trước, gật đầu đáp liền :
– Ta họ Hắc, ngoại hiệu là Bách Diện Cuồng Tử, là đại sư huynh của Hạ Âm Quái Thư Sinh đó.
Hết Quái lại đến Cuồng, toàn là những danh hiệu lạ lùng nên hán tử cầm đuốc gật đầu “ạ” một cái :
– Được rồi, ngươi hãy chờ đây để ta vô bẩm báo xem sao?
Đột nhiên lúc đó trong bóng tối có tiếng quát trầm :
– Lý Vệ, ngươi bất tất phải nhọc công. Dù là ai đi nữa, phải cao siêu hơn Thanh Sắc Công này mới xứng đáng nói chuyện với Tiên Tử.
Bạch Thiếu Hồng đã biết bọn Thất Sắc Công nên muốn dò la thêm, cười khẩy một cái :
– Tiếc rằng năm sắc màu còn lại chưa xứng đáng thử thách với ta, nếu có Tả Hữu Đại Lão Tiên thì may ra.
Nói câu này, chàng vận nội lực vào nên âm thanh vọng đi rất xa, nếu quả có Nhị Sát theo hầu cận Bách Ảnh Tiên Tử thì sẽ nghe được liền. Thanh Sắc Công vội vàng bước ra quát tháo :
– Ngươi không được làm kinh động Tiên Tử, hãy cùng ta chiết giải vài chiêu trước đã.
Bạch Thiếu Hồng chầm chậm cảnh cáo trước :
– Tiểu sư đệ của ta dám khiêu chiến với Bách Ảnh Tiên Tử thì chẳng lẽ võ công của ta lại kém hơn. Ngươi không lượng sức sau này đừng đổ tội cho ta ác độc đấy nhé.
Thanh Sắc Công là người có tính khí nóng nảy nhất trong bảy lão thủ hạ mang chữ Công nên đột ngột vọt người tới xuất chưởng liền, miệng quát gằn :
– Ngươi cứ thử độc ác xem nào.
Chưởng lực của lão âm nhu rất khác lạ, chưa tới mục tiêu đã phát ra những âm thanh rin rít như ong kêu và đè ép da thịt Bạch Thiếu Hồng đau rát như hàng ngàn cái kim châm đâm phải vậy. Chàng phấn kích quát lại :
– Hay lắm, Vạn Phong chưởng tuyệt tích đã lâu, không ngờ lại núp dưới ống quần ma nhân kiếm cơm.
Đồng thời với lời xỉ mạ, Bạch Thiếu Hồng chỉ dùng năm thành chân khí đón đỡ.
Vậy mà sau tiếng “bùng” dữ dội, Thành Sắc Công lảo đảo “hự” nhẹ một tiếng, bao nhiêu chưởng lực Vạn Phong đều bị xô bạt ra hai bên mất tăm mất tích. Tính khí của lão ta vốn nóng nảy và hung dữ, đáng lẽ phải thấy sự yếu kém của mình, đằng này y liều mạng la lên như sấm động :
– Lý Vệ, Trần Vệ, các ngươi còn đứng nhìn được ư?
Thì ra hai hán tử đều thuộc hàng chữ Vệ, lấy họ để phân biệt, giống như chữ Công lấy màu sắc phân chia ngôi thứ vậy. Nghe quát, hai đại hán đồng loạt rút “soạt” trường kiếm ra rồi rung tay một cái, chia hai bên đâm vào nách chàng mau như chớp giật. Thanh Sắc Công thì dùng song chưởng phong tỏa trước mặt thành ba mũi giáp công rất lợi hại.
Bạch Thiếu Hồng hú lên một tiếng dài, cùng lúc song chưởng chia ra hai thế “Thiên Tàn Nhất Lộ” và “Hoàng Nguyệt Dạ Song”. Chàng đã có kinh nghiệm hội tụ chân khí thông qua việc đánh vỡ khối thạch của Diêm Vương Sát Tinh ngồi, nên hai chưởng xuất phát rất ảo diệu. Chiêu “Thiên Tàn Nhật Lộ” từ trên phực xuống hai bên thân hình để đánh bạt hai lưỡi trường kiếm đi. Còn chiêu “Hoàng Nguyệt Dạ Song” tập trung tới sáu thành công lực biến thành muôn ngàn tia kình khí. Nó vừa hóa giải chưởng lực đối phương vừa âm thầm công kích nên trong đêm tối Thanh Sắc Công chẳng biết đâu mà đề phòng.
Đột nhiên ngay lúc đó, từ trong am có âm giọng nữ nhân thánh thót đưa ra :
– Tất cả lùi lại mau.
Lời nói làm sao mau lẹ được bằng chưởng lực, vì vậy thanh âm nữ nhân vừa dứt thì hiện trường vừa lúc vang lên ba âm thanh rùng rợn. Hai lưỡi trường kiếm đồng chung số phận gãy tiện làm hai mảnh phát ra tiếng “keng” khô khốc thì không nói làm chi, ngay cả âm thanh của chưởng lực đập vào da thịt Thanh Sắc Công “bộp” một cái trầm trầm cũng không rùng rợn bằng tiếng rú thảm thiết của lão.
Cây đuốc đã tắt ngấm tự bao giờ nên trong bóng tối tiếng rú tắt nghẹn của lão chẳng khác gì ma kêu quỷ hú, đòi máu đòi thịt sống vậy.
Bạch Thiếu Hồng nghe không khí lay động nhè nhẹ, rồi âm thanh của nữ nhân cất lên rất gần :
– Ác nhân ra tay ghê gớm thật, chỉ vài câu nói, ngươi đã giết người sao?
Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm chấn động bởi vì với công lực của chàng mà chưa kịp phát hiện nữ nhân đã tới gần thì đủ biết thân pháp và chân khí khinh linh cao đến đâu mà nói.
Chàng bất giác hô lớn :
– Bách Ảnh Tiên Tử phải không?
Bóng đen “ủa” nhẹ, có lẽ cũng kinh ngạc vì nhãn lực sắc bén của chàng, trầm giọng cười bảo :
– Đại sư huynh của Hạ Âm Quái Thư Sinh cao siêu khác người thật, thảo nào huynh đệ ngươi coi trời bằng vung. Có điều giết người của Thượng Dương động là điều sai lầm rất lớn đấy.
Chỉ cần một giây phút là Bạch Thiếu Hồng đã trấn tỉnh lại được, cất tiếng cười rất cao ngạo :
– Đã mang ngoại hiệu Quái, Cuồng, thì ngươi phê bình thế nào được.
Bóng nữ nhân chưa vội xuất thủ, có lẽ tâm tính rất cẩn trọng gằn giọng đáp trả :
– Cứ theo cách giết người của ngươi thì chính Hồng Sắc Công mất mạng ở Nhạc Dương cũng do ngươi hạ thủ phải không?
Bạch Thiếu Hồng đang lúc cao ngạo nên gật đầu nhận ngay :
– Đúng vậy, nhãn lực của ngươi tinh tỏ thực.
Đột nhiên nữ nhân quát to :
– Ngươi là ai? Hãy đốt đuốc cho ta mau.
Bạch Thiếu Hồng chưa kịp nhận định điều gì thì bốn phía tứ phương đã chớp lòe ánh sáng.
Hơn mười mấy cây đuốc soi rõ tới từng viên gạch lót đường trong Linh Phương am chứ đừng nói gì đến diện mạo. Do đó Bạch Thiếu Hồng có thể thấy rõ Bách Ảnh Tiên Tử mặc trường bào màu trắng như tuyết, cả vuông khăn che mặt cũng trắng mờ ẩn hiện hai luồng nhãn tuyến phía sau.
Chàng cười hì hì vênh mặt châm chọc :
– Ngươi muốn thắp đuốc để ghi nhớ diện mạo ta phải không?
Đột nhiên chàng chợt nhận ra một cảm giác rất lạ, hình như chân khí trên mặt cứ cục cựa muốn rút lui, theo từng nhỡn tuyến của Bách Ảnh Tiên Tử chiếu vào bất cứ nơi đâu trên da mặt chàng.
Bỗng nhiên bà ta rùng mình một cái rồi quát lớn :
– Ngươi dịch dung khá lắm, nhưng không qua mặt được ta đâu. Chỉ cần vận dụng Hồi Nhan tiên pháp từ nãy tới giờ, ta đã phát hiện ra ngươi có diện mạo khắc hẳn và trẻ tuổi đúng như lời Đinh Bất Phàm bẩm báo.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người nhưng giả vờ ngơ ngác hỏi lại :
– Cái gì là Hồi Nhan tiên pháp, ngươi nói bậy bạ chẳng ra đầu đuôi gì cả.
Bách Ảnh Tiên Tử ngửa mặt cười sằng sặc :
– Đinh Bất Phàm bẩm báo là kẻ hạ sát Hồng Sắc Công chưa tới hai mươi, lúc đó ta không sao tin được. Đêm nay thấy ngươi dùng cùng loại chân khí, một chiêu đánh chết Thanh Sắc Công thì ta đã có chút nghi ngờ. Ngươi lại ngu ngốc công nhận nên ta vận dụng Hồi Nhan tiên pháp dò xét da mặt, quả nhiên không sai dự đoán tí nào.
Bà ta “hừm” một cái, gằn giọng hỏi :
– Thực ra ngươi là ai?
Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng kinh sợ, không sao ngờ cũng là Hồi Nhan tiên pháp mà Bách Ảnh Tiên Tử vận dụng được cao siêu như vậy. Chàng suy đoán có lẽ bà ta dùng chân khí nội thân vô hình vô ảnh phát ra rà soát, nếu da mặt chỗ nào có phản ứng thì chính là chỗ ngụy tạo. Tuy nhiên bà ta không thể dùng cái nhìn mà có thể nhận ra chân diện mạo của chàng thật rõ ràng nên mới phải hỏi. Chàng cười hì hì trả lời bậy bạ đánh lạc hướng :
– Ngươi chỉ cần biết ta với Hạ Âm Quái Thư Sinh, tình rất mật thiết, tuy hai mà cũng như một là được.
Bách Ảnh Tiên Tử vẫn không mất vẻ trầm giọng, cười lạnh một cái :
– Dù ngươi có lai lịch lớn lao tới đâu, lão mỗ cũng chẳng cần quan tâm. Chẳng qua ta muốn dùng lai lịch để suy đoán vì đâu ngươi luyện được Hồi Nhan tiên pháp trong Ma Vân Quỷ Tự mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng thoáng giật mình nhưng điềm tĩnh đối đáp lại liền :
– Ta cũng rất muốn biết vì đâu ngươi rất rành rẽ Hồi Nhan tiên pháp, nếu ngươi bằng lòng trả lời đúng sự thật thì ta cam đoan sẽ tiết lộ lai lịch liền.
Chẳng hiểu sao nghe nói vậy Bách Ảnh Tiên Tử chợt rùng mình kêu lên nho nhỏ :
– Du Hồn Quỷ Vương còn sống hay sao?
Bạch Thiếu Hồng rất nhanh trí, chụp lấy cơ hội này khủng bố luôn :
– Phải đấy, hãy mau đền tội với Quỷ Vương đi.
Đột nhiên Bách Ảnh Tiên Tử gào lên khủng khiếp :
– Giết, ta phải giết ngươi.
Bà ta chồm lên như con thú dữ, tay tả dùng chưởng tay hữu dùng Huyết Trảo của Nhị Sát, nhưng cao siêu hơn gấp mấy lần bởi vì nó được vận dụng na ná như phép vận dụng của hai mươi tám chiêu Càn Khôn Huyền Cơ. Trong ánh đuốc lập lòe, thái độ của Bách Ảnh Tiên Tử chẳng còn tí gì là tiên, chỉ còn lại một con Bạch Nữ Quỷ đang khao khát điên cuồng.
Thật ra dùng Càn Khôn Huyền Cơ học lóm trong Ma Vân Quỷ Tự, bằng chân kinh thực học của Bạch Thiếu Hồng sao được, nhưng chàng chưa muốn hạ sát thủ với Bách Ảnh Tiên Tử vội, vì ba lẽ thoáng hiện trong đầu.
Điều thứ nhất, bà ta tuy là nữ ma khuấy động giang hồ, nhưng vẫn chưa phải là thủ phạm giết song thân chàng. Điều thứ hai là qua lần tiếp xúc này, Bạch Thiếu Hồng nhận ra đằng sau còn có rất nhiều bí ẩn phải khám phá. Điều cuối cùng, tuy Bách Ảnh Tiên Tử vận dụng Càn Khôn Huyền Cơ vào chiêu thế nhưng còn kém chàng xa. Riêng thân pháp lại cực kỳ quỷ mị, mỗi khi động thân, bà ta chỉ còn lại một cái bóng mờ di chuyển liên tục. Có lẽ vì vậy mới tự xưng là Bách Ảnh và cũng không sai sự thực bao nhiêu.
Vì những lý do đó, Bạch Thiếu Hồng chỉ dùng bảy thành nội lực, chiêu thế lại bắt chước giống y hệt Bách Ảnh Tiên Tử, nghĩa là vừa dùng chưởng vừa dùng Huyết Trảo.
Chớp mắt Linh Phương am vang lên một âm thanh dữ dội, tiếng “ầm” như sấm nổ còn chạy dài vang vọng tới vách đá của Thương Sơn, rất lâu mới tắt hẳn.
Bách Ảnh Tiên Tử đủ sức hóa giải chưởng lực của chàng nên không hề bị nội thương, chỉ bị trấn động bước lùi một bước mà thôi. Hai đường trảo giống hệt nhau nhờ có chân khí phủ ngoài nên khi chạm nhau tuy có chấn động thật nhưng xương cốt, ngón tay của cả hai bên đều không bị thương tổn. Vậy mà Bách Ảnh Tiên Tử vẫn hãi hùng hét lên một tiếng “ối chà” thực to trước khi run giọng hỏi :
– Ngươi cũng biết Huyết Trảo nữa ư?
Thì ra bà ta bị liên tiếp hai lần kinh hoảng vì đối phương biết Hồi Nhan tiên pháp lẫn Huyết Trảo, không chờ Bạch Thiếu Hồng trả lời, bà vội vàng hỏi dồn thêm câu nữa :
– Ngươi học Huyết Trảo ở đâu, của ai vậy?
Chàng thiếu niên lúc nãy chỉ khủng bố một câu mơ hồ đã khiến Bách Ảnh Tiên Tử gần như muốn điên lên, lập tức chụp cơ hội tái diễn sự khủng bố lần nữa :
– Ngươi học ở đâu thì ta học ở đó, có gì mà phải hỏi?
Chàng không thể ngờ được phản ứng của Bách Ảnh Tiên Tử.
Lần trước bà ta điên cuồng, lần này trái ngược hẳn lại, đột nhiên bà ta rú lên thất thanh :
– Ta mắc bẫy lão rồi.
Đồng thời với tiếng rú, thân ảnh bà ta chớp động nhanh không thể tả, đến mức nhãn quang cực kỳ tinh nhạy như Bạch Thiếu Hồng cũng chỉ kịp thấy nhoáng lên một cái rồi chẳng còn thấy tăm tích Bách Ảnh Tiên Tử đâu nữa. Linh Phương am chìm vào im lặng đầy kinh hoàng, trong chớp mắt đã yên lặng như tờ. Ánh sáng mười mấy ngọn đuốc đột ngột tắt lịm cùng với âm thanh loạn xạ rú lên của bọn thuộc hạ Thượng Dương động đang thi nhau kéo chạy theo chủ nhân. Cái sân rộng mênh mông của Linh Phương am chỉ còn trơ lại mỗi một mình Bạch Thiếu Hồng, ngẩn ngơ vì diễn biến lạ lùng ngoài dự kiến.
Hóa ra một ác ma tuyệt thế như Bách Ảnh Tiên Tử vẫn có nhược điểm như thường, chàng chỉ cần khám phá, không cần tốn sức cũng đưa Thượng Dương động vào chỗ diệt vong.