Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 14: Lại thêm một Tái Gia Cát xuất hiện



Bạch Thiếu Hồng nhăn nhó nói mau :

– Chân giả khó lường, chúng ta cứ giả vờ cung kính rồi ngấm ngầm dò xét.

Đại muội muội hãy lấy những việc thực nhỏ nhặt ngày trước mà nhắc lại để quyết đoán chân giả.

Sau khi Thuần Vân Quyên gật đầu xong, cả hai mới chạy ra ngoài sơn quán.

Lời nói chưa tắt đã nghe “vù” một cái, Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao từ góc Tây bắc lướt đến rất mau. Ông ta lặng người nhìn Thuần Vân Quyên thở phào một cái, diện mạo hớn hở thấy rõ :

– Tạ ơn trời phật, hài nhi làm cho ta lo lắng vô cùng.

Thuần Ngọc Giao chợt “ủa” ra vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp :

– Lão phu ẩn cư đã lâu thực tình chưa nhận ra thiếu hiệp đây là ai, hài nhi hãy giới thiệu đi.

Thuần Vân Quyên len lén quan sát thấy bộ điệu Tái Gia Cát phe phẩy chiếc quạt giống như thực thì thầm thở nhẹ, hạ giọng trả lời mơ hồ rồi nói qua việc đang thắc mắc luôn :

– Tiểu ca ca họ Bạch tên Thiếu Hồng. Chẳng hay gia gia có biết việc gì vừa xảy ra không?

Thuần Ngọc Giao chợt sầm mặt tỏ ý buồn rầu :

– Ta đã biết cả rồi, tiện đây chúng ta vào sơn quán rồi hãy nói chuyện.

Sau khi ba người đã yên vị, Thuần Ngọc Giao chầm chậm kể lại :

– Cách đây nửa tháng đúng cái ngày hài nhi trổ tài nấu món măng trúc hầm vịt, ta còn nhớ như in. Ăn uống xong ta đang định đi nghỉ thì chợt có một bóng đen lướt về phía vườn sau rất khả nghi. Bóng đen này thân pháp tầm thường nên ta không nghi ngại gì, cấp tốc đuổi theo. Ngờ đâu chưa kịp quát hỏi đã bị ám toán hôn mê tức thời.

Những lời dặn dò của Bạch Thiếu Hồng có tác dụng rất mạnh. Đáng lẽ Thuần Vân Quyên gặp lại gia gia phải cực kỳ vui mừng, nghe chuyện phải hồi hộp lo thay mới đúng. Hiện tại nàng không vui mà cũng chẳng hồi hộp, chặn lời hỏi luôn :

– Họ ám toán gia gia bằng phương pháp gì?

Thuần Ngọc Giao thở dài có vẻ ngượng ngùng :

– Ta bị điểm huyệt từ phía sau, nhân vật này võ công cao siêu vô cùng ta chưa nghe tiếng gió thì đã bị ngất đi rồi.

Thuần Vân Quyên nghiêng đầu hỏi tiếp :

– Địch nhân cần gì ở gia gia mà phải tốn công bắt sống?

Thuần Ngọc Giao “hừ” một cái hơi lộ vẻ tức giận :

– Ta làm sao biết được, thậm chí diện mạo của địch thủ cũng chưa bao giờ thấy rõ, còn nói gì tới nguyên ủy? Hài nhi hãy kể lại hành động của kẻ giả mạo, từ đó may ra ta có thể suy đoán được một phần.

Thuần Vân Quyên không đi vào chi tiết, vắn tắt kể lại vài câu.

Thuần Ngọc Giao chợt vỗ bàn “bốp” một cái :

– Đúng rồi, thảo nào trong mấy ngày đó bọn địch nhân đối xử với ta rất tốt, lại cho thong thả đi lại ăn uống. Thì ra trong khi tên giả mạo giả vờ ốm nặng để hài nhi không phát hiện ra rồi bọn địch nhân chú ý theo dõi từng cử động tiếng nói của ta để bắt chước cho thực giống.

Thuần Vân Quyên ngẩn người ra hỏi nhỏ :

– Cứ cho là như vậy vẫn không thể dựa vào đó để tìm ra nguyên nhân hành động này được.

Bạch Thiếu Hồng từ nãy tới giờ để mặc phụ tử Tái Gia Cát trò chuyện, chàng hững hờ uống rượu hoài nhưng thật ra quan sát không bỏ sót một cử động nào của Thuần Ngọc Giao. Rốt cuộc chẳng có gì đáng ngờ, chàng mới xen vào đỡ lời :

– Theo ý của tại hạ, bọn này định giả mạo tiền bối là có một dự định rất thâm hiểm, chẳng ngờ tại hạ và Đông Môn lão đại hiệp tới phá quấy nửa chừng đành phải chuyển qua điều tra lai lịch của tại hạ. Đông Môn lão tiền bối không muốn tiết lộ nên gánh lấy cái chết oan uổng là vì vậy.

Thuần Vân Quyên liếc chàng một cái, hỏi nho nhỏ :

– Có phải là Thượng Dương động là thủ phạm việc mờ ám này không?

Bạch Thiếu Hồng hơi bối rối, bởi vì không biết trả lời sao cho tiện. Nếu Tái Gia Cát trước mặt là chân chính thì không nói làm gì, lỡ lão ta lại là người của Thượng Dương động thì không nên nói lộ ra ý kiến của mình vội.

Không ngờ Thuần Ngọc Giao cười gằn một cái :

– Chắc chắn là bọn ác ma ở Thượng Dương động không sai, bây giờ chúng ta nên đối phó sao đây?

Bạch Thiếu Hồng trả lời nước đôi :

– Tại hạ tài kém không có kế hoạch nào vẹn toàn, lão tiền bối định sao thì tại hạ sẽ nghe theo làm vậy.

Thuần Ngọc Giao gật gù cười nhạt :

– Hay lắm, ta hành động quang minh chính đại, thẳng thắn xông vào nơi Bách Ảnh Tiên Tử dưỡng thương để tra hỏi, ngươi có dám không?

Bạch Thiếu Hồng rùng mình một cái, mau miệng hỏi lại :

– Tiền bối đã biết rõ chỗ dưỡng thương của Bách Ảnh Tiên Tử rồi ư?

Thuần Ngọc Giao thong thả trả lời một hơi :

– Lúc ta thoát khỏi nơi giam cầm chạy thẳng về Động Đình Sơn thì thấy tiểu trúc thảo lư vắng lặng không có bóng người thì trong lòng vô cùng kinh hoàng cho số mệnh của Quyên nhi. Ta nghe nói có cuộc ước hẹn ở Hồng Lô Bình Đài liền ngày đêm đi luôn, vậy mà vẫn một bước không kịp vạch mặt tên giả mạo mới thật là tức. Hiện tại ta suy đoán ra một điều, Bách Ảnh Tiên Tử muốn có nơi dưỡng thương gần nhất thì không đâu khác hơn là Nhạc Dương.

Bạch Thiếu Hồng rất kinh ngạc, kêu lên sửng sốt :

– Nhạc Dương ư? Địa phương này rộng lớn như thế biết đích xác Bách Ảnh Tiên Tử dưỡng thương ở đâu?

Thuần Ngọc Giao trả lời rất ngắn gọn :

– Ninh Tuế biệt phòng của Quỷ Hồn Y Thánh Đinh Bất Phàm.

Thấy hai người ngẩn ra ngạc nhiên, Thuần Ngọc Giao chầm chậm nói tiếp :

– Quỷ Hồn Y Thánh có một biệt phòng ngầm dưới đất, đường vào ở phía sau Mãn Xuân Đường ngay trong khu thị trấn đông đúc…

Bạch Thiếu Hồng giật mình nhớ lại căn hậu sảnh đột ngột biến mất khi mình và Đông Môn Hóa đang theo dõi Hoàng Thất Công. Cái giật mình của chàng không qua được đôi mắt tinh nhạy của Thuần Ngọc Giao, lão hạ giọng hỏi nhẹ :

– Thì ra ngươi cũng biết địa danh này rồi ư?

Bạch Thiếu Hồng lắc đầu trả lời hờ hững :

– Tại hạ nghe đồn vậy thôi, còn chính xác như thế nào chắc phải học hỏi nơi tiền bối.

Thuần Ngọc Giao gật đầu, vừa cười nhạt, vừa kể tiếp :

– Ninh Tuế biệt phòng cực kỳ bí mật và đầy rẫy cơ quan, Quỷ Hồn Y Thánh dùng nơi đó để mổ xẻ các xác người thí nghiệm y học. Việc này rất ít người trong giang hồ biết đến, hoặc có nghe cũng chẳng biết nó ở đâu. Riêng ta có hai điểm để đoán chắc Bách Ảnh Tiên Tử đang dưỡng thương ở đó. Thứ nhất muốn giả mạo diện mạo của ta tất phải qua bàn tay Đinh Bất Phàm nhúng vào mổ xẻ, địa điểm đương nhiên phải là Ninh Tuế biệt phòng. Thứ hai Đinh Bất Phàm công khai ra mặt đứng về phía Thượng Dương động tức là đã sửa soạn sẵn một nơi bí mật cho Bách Ảnh Tiên Tử trú ngụ, nơi này vô tình lại rất tốt để bà ta dưỡng thương. Kết cuộc chúng ta bắt buộc phải xâm nhập Ninh Tuế biệt phòng mới mong bắt giữ được Bách Ảnh Tiên Tử.

Trong lòng Bạch Thiếu Hồng luôn luôn nghĩ đến đại cừu nhân là Nhị Sát Ma Thần nên hỏi một câu dò xét :

– Tại hạ tự nhận chưa phải là tay đối địch với Tả Hữu Đại lão Tiên, nếu có hai tên ma đầu ở NinhTuế Biệt Phòng thì ta nguy mất.

Thuần Ngọc Giao cất tiếng cười nhẹ :

– Bách Ảnh Tiên Tử đã bị trọng thương, Đinh Bất Phàm đi theo lão giả mạo đến Côn Luân, Tả Hữu Đại Lão Tiên nếu có mặt thì đã xuất hiện tại Hồng Lô Bình Đài đâu để cho chủ nhân thất bại đến thế.

Ông ta chép miệng một cái, lời nói có vẻ khích bác :

– Bên mình Bách Ảnh Tiên Tử chỉ còn lại mấy lão Thất Sắc Công, đối với ta không có gì đáng ngại. Ngươi có dám theo xuống Ninh Tuế biệt phòng hay không tùy ý.

Không có ngươi ta cũng thừa sức bắt giữ Bách Ảnh Tiên Tử để tra hỏi như thường.

Thuần Vân Quyên lộ vẻ hoảng sợ, run giọng can gián :

– Tuy rằng Ninh Tuế biệt phòng không có cao thủ song cơ quan cạm bầy đầy rầy, hài nhi e rằng nguy hiểm. Gia gia tìm một phương cách khác đi.

Thuần Ngọc Giao lần đầu tiên cười dài rất kiêu ngạo :

– Đinh Bất Phàm có bố trí cơ quan nhiều đến đâu cũng không qua nguyên lý Bát Quái Hợp Xung của ta, hài nhi đừng lo ngại. Hơn nữa ta đã tính toán rất kỹ lưỡng kế hoạch hành động. Chúng ta chia nhau làm hai, ta và hài nhi xông vào cửa tử còn Bạch thiếu hiệp võ công cao cường thì đi vào cửa sinh. Nếu lỡ bên nào thất bại thì bên kia sẽ dùng Bách Ảnh Tiên Tử để trao đổi thế là xong.

Bạch Thiếu Hồng nghiêm nghị nói lớn :

– Tại hạ một thân dễ xoay sở hơn, xin vào cửa tử mới đúng chứ.

Thuần Ngọc Giao nghe chàng nói vậy tức thì ưng thuận, cười nhẹ có vẻ bằng lòng :

– Trong Bát Quái Hợp Xung có khi tử là sinh, sinh là tử, ngươi không nên cãi vã phí thời gian.

Chẳng còn gì dị nghị, cả ba gọi chủ quán tính toán rồi dùng khinh công lướt thẳng về hướng Nhạc Dương. Thuần Ngọc Giao rất thuần thục địa thế, chỉ đi quanh mấy khắc là đã đến trước cửa Mãn Xuân Đường. Nhìn cửa tiệm đóng im không buôn bán như mọi ngày, Thuần Ngọc Giao cười khẩy một cái :

– Điều này càng chứng tỏ Bách Ảnh Tiên Tử trú ngụ ở đây. Không có Đinh Bất Phàm đứng chủ trương bà ta chẳng dám để người lạ dòm ngó vào nơi trọng yếu này.

Nói xong Thuần Ngọc Giao phẩy tay ra hiệu cùng vọt lên mái nhà, từ đó vượt qua cái sân sau đến sát bức tường ngăn cách với khoảng rừng cây rậm rạp. Ông ta nghiêng đầu nhìn ngó rất lâu, miệng lẩm nhẩm các bộ vị của Bát Quái Hợp Xung rồi “Ạ” một cái, lớn tiếng quát trầm :

– Hai người chú ý bước đúng các bước chân của ta.

Thuần Vân Quyên sở học không kém Tái Gia Cát, buột miệng kêu nhỏ :

– Thì ra đây là Yểm Nhẫn Kỳ Trận kết hợp với Thâm Địa Cơ quan.

Nếu nói về bát quái, ngũ hành hay lưỡng nghi tứ tượng thì Bạch Thiếu Hồng còn hiểu nổi. Nhưng cái tên kỳ lạ này chưa từng nghe bao giờ nên chàng ngẩn người ra hỏi luôn :

– Đại muội muội có thể giải thích sơ lược Yểm Nhãn Kỳ Trận và Thâm Địa Cơ Quan để tiểu ca ca hiểu chút ít được không?

Thuần Vân Quyên vội vã gật đầu :

– Đương nhiên trước khi vào mật địa, muội muội sẽ giải thích tường tận. Bây giờ cứ bước theo gia gia đã.

Xét theo giọng nói hiện tại nàng có vẻ tin tưởng Tái Gia Cát trước mặt chính là lão gia gia chân chính bởi vì ngoài ông ta ra trên giang hồ chẳng có ai dùng mắt mà phát hiện ra nổi các loại kỳ trận này mau lẹ như vậy.

Bạch Thiếu Hồng đành im lặng chăm chú bước theo bởi vì các bộ pháp cực kỳ phức tạp, sơ hở là sai lầm liền. Thoạt đầu chỉ là các bước theo các hào trong Bát quái thì chưa thấy gì, được một lát tự nhiên mắt của Bạch Thiếu Hồng chợt thấy bức tường từ từ xoay chuyển để lộ ra một cái ngách nhỏ đủ để một người đi qua. Cả ba lần lượt vọt người qua cái ngách thì trước mắt đúng là một khoảng cây cối rậm rạp chứ vẫn chưa thấy hậu sảnh hôm trước đâu.

Thuần Ngọc Giao bắt đầu lại đọc lẩm nhẩm đọc các phương vị đồng thời tiến sang tả ba bước, lùi về mạn hữu năm bước, vừa đúng đối diện với một gốc cây Thạch Nam nho nhỏ. Trong thời gian đó Thuần Vân Quyên lợi dụng giảng giải cho Bạch Thiếu Hồng biết sơ lược :

– Bức tường vừa rồi thực ra chẳng phải liền lạc, cái ngách đó có sẵn nhưng ở quái ly tức là ngách là Trung Hư, ở ngoài hai mắt có một đoạn tường thật bao quanh gọi là Ngoại Hào. Nếu không di chuyển đúng bộ vị thì chẳng bao giờ thấy được cái ngách đó.

Bạch Thiếu Hồng “A” một cái gật gù tiếp lời :

– Thì ra tiểu ca ca thấy bức tường xoay chuyển là ảo, thực sự chính mình xoay chuyển đúng vị trí để có thể nhìn thấy được cái ngách.

Thuần Vân Quyên gật đầu, tỏ rõ vui mừng :

– Tiểu ca ca thông minh lắm, còn trước mặt chúng ta là Thâm Địa Cơ Quan.

Chung một chỗ có hai cảnh vật khác nhau, một về hướng bắc tương ứng với Càn, một xoay về hướng Nam tương ứng với Khôn.

Bạch Thiếu Hồng nhíu mày hỏi nhanh :

– Nếu ta cũng dùng bộ vị Bát Quái Hợp Xung di chuyển qua mặt kia thì có thể thấy được gian hậu sảnh phải không?

Lần này Thuần Vân Quyên lắc đầu :

– Đúng ra thì như thế, riêng Thâm Địa Cơ Quan có bố trí khác đi, cả hai cảnh vật đều đặt trên một cơ quan khổng lồ di chuyển bằng sức nước ngầm. Gia gia muội chỉ cần đi đúng vị trí, bất cứ vật gì trước mặt đều là then chốt phải dộng cho nó xoay chuyển, khỏi cần chúng ta bước đi.

Ngay lúc đó Thuần Ngọc Giao ngắm nghía gốc cây một chút, ông ta vòng tay ôm ngang thân cây cố sức xoay về phía trái nhưng nó chẳng hề nhúc nhích tí nào.

Thuần Ngọc Giao thở phì một cái xoay lại nói nhỏ với ái nữ :

– Hài nhi đoán sai rồi, đây là Đảo Nghịch Cơ Quan chứ không phải Thâm Địa Cơ Quan.

Chẳng chờ Thuần Vân Quyên trả lời, ông ta nói xong liền vận sức xoay gốc cây về bên hữu, quả nhiên nó nặng nề di chuyển chầm chậm. Gốc cây xoay nửa vòng xong mới có tiếng động rì rầm nổi lên, âm thanh rất khó nhận ra bởi vì nó chỉ thoang thoảng từ lòng đất vọng lên. Bạch Thiếu Hồng giống như bị hoa mắt, thay vào đó là hình dáng của gian hậu sảnh hiện ra mỗi lúc một rõ dần.

Chưa tới một phần ba khắc, hầu như dấu vết của rừng cây chẳng còn sót lại tí nào.

Hiện tại gian hậu sảnh chỉ đóng cửa hở nên Thuần Ngọc Giao hạ giọng nói nhỏ :

– Chúng ta đường hoàng tiến vào đi. Bách Ảnh Tiên Tử không thể ngờ có kẻ phát hiện ra nơi này đâu.

Cả ba mau lẹ tiếng vào hậu sảnh, chiếc bàn cùng bốn cái ghế hôm nào vẫn y nguyên. Thuần Ngọc Giao đi quanh một vòng xem xét rất kỹ lưỡng rồi chợt nhíu mày than nhỏ :

– Hỏng rồi, mấu chốt cơ quan ở đây không bố trí theo Bát Quái Hợp Xung, vì vậy ta tìm hoài mà không ra. Hà, chẳng lẽ tới được đây lại về tay không.

Bất đắc dĩ Bạch Thiếu Hồng phải lên tiếng kể lại :

– Hôm đó Đinh Bất Phàm ngồi ở chiếc ghế này, đột ngột tụt xuống dưới mất dạng.

Tiền bối hãy thử xem xét nó thật kỹ may ra tìm được mấu chốt cơ quan đấy.

Thuần Ngọc Giao “Ạ” một cái, nụ cười có vẻ châm biếm :

– Thì ra ngươi đã đến đây rồi…

Lão bỏ dở câu nói nửa chừng, nhanh nhẹn cúi xuống quan sát chiếc ghế một hồi, sau đó ngẩng lên nói khẽ :

– Cơ quan này chính là đường lối đi vào Ninh Tuế biệt phòng. Nó được chế tạo bằng nguyên lý trọng lực nên chẳng hề có mấu chốt gì cả.

Thuần Vân Quyên mau miệng đỡ lời :

– Chẳng lẽ trình độ học thuật của gia gia cũng chịu bó tay ư?

Thuần Ngọc Giao cười khì một cái :

– Con nhãi này muốn bêu xấu ta trước mặt người lạ không được đâu. Nếu bó tay thì còn xưng danh Tái Gia Cát sao được.

Qua mấy lần sự việc, chính Bạch Thiếu Hồng cũng đã thầm công nhận Thuần Ngọc Giao chính là Tái Gia Cát chân chính. Nếu không phải là ông ta mà là kẻ giả mạo thì làm gì có kiến văn học thuật cao siêu như vậy. Do đó chàng không dám tiến lên dị nghị nữa, im lặng lắng nghe Thuần Ngọc Giao nói tiếp :

– Lát nữa ta sẽ ngồi lên cái ghế này, vận sức dùng Thiên Cân Trụy bao giờ đạt được mức độ khoảng hai trăm cân tự động nó sẽ thụt xuống dưới Ninh Tuế biệt phòng.

Hai ngươi chờ một chút chiếc ghế sẽ trồi lên, lần lượt theo cách thức đó mà đi xuống.

Nói xong ông ta không để chậm trễ một giây, mau lẹ ngồi vào ghế chuyên tâm vận khí để xuống. Cơ quan này kiến tạo khác hẳn thông thường chẳng hề có tiếng rì rầm hay có dấu hiệu gì đã phát động, chớp mắt một cái như phép biến hình vậy. Nền nhà chỉ còn lại một cái lỗ vuông vức còn chiếc ghế mang theo Thuần Ngọc Giao tụt xuống mau lẹ không thể tưởng tượng được. Chàng bất giác kêu khẽ :

– Thảo nào hôm đó Đinh Bất Phàm tỏ ra rất ung dung chẳng hề sợ người khác ám hại.

Câu nói vừa dứt thì trước mặt chàng lại hoa lên một cái cùng với tiếng “cạch” nho nhỏ, chiếc ghế đã trở lại vị trí cũ từ bao giờ. Bạch Thiếu Hồng xoay qua nói nhỏ với Thuần Vân Quyên :

– Đại muội muội liệu có đủ sức sử dụng Thiên Cân Trụy phát động cơ quan nổi không, hay là chúng ta cùng ngồi chung vậy.

Thuần Vân Quyên đỏ bừng cả mặt, bĩu môi một cái :

– Anh hùng toàn giúp đỡ nữ nhi bằng cách đó không sợ thiên hạ gọi bằng tiểu dâm tặc hay sao?

Giai nhân là người kín cổng cao tường mấy chục năm chỉ vui chơi cùng hoa nguyệt tao nhã nên thốt ra ba chữ tiểu dâm tặc không khỏi có chút ngượng miệng.

Mặt hoa lại đỏ thêm một lần nữa vội vàng nhảy tót lên ghế ngồi nhắm mắt cho đỡ hổ thẹn.

Cũng như lần trước thoáng mắt một cái, hình bóng giai nhân đã biến sâu vào lòng đất, khiến Bạch Thiếu Hồng có cảm giác như là vừa bị mất mát thật sự. Chàng chờ chiếc ghế trồi lên là lập tức ngồi vào liền, chỉ muốn thật mau được nhìn lại mặt giai nhân mà thôi. Công lực Càn Khôn Huyền Cơ của chàng tùy tâm khiển dụng ảo diệu vô cùng nên đầu óc vừa nghĩ đến trọng lượng, lập tức toàn bộ chân khí đã dồn xuống hạ bàn nặng như cối đá.

Đã đủ cân lượng đương nhiên chiếc ghế tụt xuống mau hơn chớp mắt, tai chàng nghe tiếng gió “vù vù” khe khẽ là thân hình đã bị chấn động một cái do tốc độ bị ngừng đột ngột. Trước mắt chàng có một cánh cửa nho nhỏ đề bốn chữ đỏ chói :

“Ninh Tuế biệt phòng” nhưng hình bóng của Thuần Ngọc Giao và giai nhân biến đâu mất tăm. Tuy biến cố này thoáng thấy không có gì trọng đại, đầu óc của Bạch Thiếu Hồng vần lướt qua một cảm giác rất kỳ lạ. Hình như sự nguy hiểm đang báo động trong các kinh mạch vậy.

Đúng lúc chàng đứng dậy, chiếc ghế chợt “vút” một cái thăng lên mặt đất liền, phía sau chỉ còn lại là bóng tối đen ngòm. Duy nhất chỉ có một con đường tiến vào Ninh Tuế biệt phòng, vì vậy chàng liều lĩnh kêu lên nho nhỏ :

– Thuần lão tiền bối, đại muội muội có ở trong đó không?

Từ trong Biệt Phòng có giọng ấm ớ của Thuần Ngọc Giao vọng ra :

– Vào đây mau đi.

Bạch Thiếu Hồng cực kỳ mừng rỡ, thở phào trút mọi nỗi lo âu rồi mau lẹ xô cửa chạy vào. Chàng ngẩn người ra như tượng gỗ bởi vì trước mắt chẳng có thể gọi là biệt phòng tí nào. Chính xác hơn đó là một con đường hầm vừa đủ người đi, ánh sáng lờ mờ chỉ soi rõ được vài ba thước, mãi tận cùng dẫn đến đâu chẳng thể nào thấy rõ được.

Điều quan trọng hơn cả là hai người đi trước vẫn không thấy hình bóng mới thực đáng kinh hãi.

Bạch Thiếu Hồng sững sờ tới mức cánh cửa phía sau tự động đóng lại từ bao giờ mà chàng không hay. Đến khi xoay lại thì đã muộn mất rồi, chàng chỉ có thể sờ vào chất gang thép lạnh ngắt, lạnh âm trầm như diện mạo của tử thần vừa mới xuất hiện.

Trong hoàn cảnh tuyệt lộ chàng mới biết tình cảm dành cho Thuần Vân Quyên mạnh mẽ đến mức nào, chàng hoàn toàn không lo sợ cho bản thân mình mà tất cả đầu óc đều suy nghĩ về sự an nguy của Thuần Vân Quyên.

Do đó Bạch Thiếu Hồng nghiến răng bước dài theo đường hầm, một tay án ngự trước ngực đề phòng biến cố, tay kia thám sát hai bên vách tường hầm. Toàn bộ đều lạnh lẽo và cứng rắn, dù có gõ thử cũng chẳng âm vọng tí nào. Rõ ràng nơi đây là tử địa nên mới được chủ nhân thiết kế bằng gang thép thật dầy dặn như vậy.

Đi được một trượng Bạch Thiếu Hồng chợt nghe tiếng gió máy động sau lưng, cấp tốc xoay người đánh ngược một chưởng, miệng quát lớn :

– Gian tặc, có giỏi thì xuất hiện đi nào.

Trả lời chàng một âm thanh “Ầm” chấn động muốn rách cả màng nhĩ, cả cánh tay gần như gẫy vụn bởi đánh trúng cánh cửa thép hạ xuống rất mau. Tiếng gió là do tộc độ của nó rơi xuống, hoàn toàn chẳng có bóng dáng con người xuất hiện khiến không khí càng thêm rùng rợn. Bạch Thiếu Hồng vừa đau buốt gân cốt ở cánh tay vừa chói chang cả đầu óc vì âm thanh mãi mãi va đập từ vách này sang vách kia không lối thoát. Chàng phải cấp tốc huy động chân khí tỏa ra bảo vệ toàn bộ thân thể, phong hết huyệt đạo và thất khiếu rất lâu mới bình tĩnh lại được.

Hiện tại lối trở ra đã bít kín, Bạch Thiếu Hồng biết mình khó thoát khỏi hang hùm đành nghiến răng bước tiếp. Thêm một trượng nữa diễn biến lại xảy ra y hệt, có nghĩa là chàng tiến đến đâu đường rút lui lập tức bị phong tỏa đến đó, giống như có người vô hình đang theo dõi điều khiển vậy. Lần đầu tiên gặp cảnh tuyệt lộ Bạch Thiếu Hồng không khỏi chán nản ít nhiều, đôi chân cứ đi mà thần trí buông lõng chẳng còn đề phòng hay chống cự gì nữa.

Hình như người chủ động không muốn giết hại chàng nên hoàn toàn không có nguy hiểm xảy ra trừ những cánh cửa đóng lại liên tiếp sau lưng. Được chừng hơn khắc, phía trước mặt chàng chỉ còn là ngõ cụt, trong khi cánh cửa cuối cùng cũng vừa đóng lại, biến nơi đó thành một phòng giam sâu thẳm, vô phương thoát thân.

Một khi con người bị hủy hoại về tâm trí thì sức lực cũng biến đâu mất hết, Bạch Thiếu Hồng tự nhiên nhũn cả gân cốt ngồi “bịch” xuống nền sắt thép lạnh lẽo, ẩm ướt đầy hơi nước của bùn đất đọng lại. Cái chết càng đến gần bao nhiêu, hình bóng của Thuần Vân Quyên lại càng hiện rõ ràng bấy nhiêu, lẫn lộn với cảm giác hối hận, tức giận, đau thương khôn tả. Bất giác Bạch Thiếu Hồng kêu lên khe khẽ :

– Đại muội muội, Thuần tỷ tỷ. Phải chi chúng ta được chết cùng nhau thì hạnh phúc biết mấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.