Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Trương. Nó đang làm vệ sinh cá nhân và thay luôn đồng phục trường rồi mới xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay lại phải tiếp tục tới trường, nó ngán ngẩm thở dài não nề. Bước xuống nhà bếp, mọi người đang chuẩn bị bánh bao, một món bánh cổ truyền vô cùng thơm ngon. Nó lại gần giúp chị Ly và mọi người. Trên hành lang tầng trên, hắn đang vươn vai tỉnh ngủ. Hôm nay tự dưng hắn lại dậy sớm, hắn cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại sớm như vậy, có cố ngủ cũng không ngủ được nổi. Hắn xuống dưới nhà, không khí nhà bếp vào buổi sáng quả thực là rất nhộn nhịp, tấp nập. Người hầu trong nhà thấy hắn rất ngạc nhiên, hôm nay chắc sắp có bão nên cậu chủ mới dậy sớm như thế. Họ nhanh chóng dàn hàng, cúi đầu kính cẩn chào hắn:
– Chào cậu chủ.
Hắn gật đầu, lại gần khu vực nhà bếp. Là bánh bao, hôm nay lại thay món ăn sáng. Ngoài ra hắn còn thấy có cả xôi hấp lạc nữa. Món này rất là ngon, mặc dù đơn giản nhưng gia đình hắn lại rất thích. Nó đang mở nồi hấp bánh bao, vẫn còn vài cái bánh nữa chưa hoàn thành. Cần phải chờ thêm một lúc nữa. Hắn cứ đứng nhìn ra chỗ nó làm chị Ly tò mò, chị ghé lại chỗ hắn hỏi nhỏ:
– Cậu chủ, cậu có chuyện muốn nói với Mỹ Hà à?
Hắn chợt giật mình, rồi trả lời chị:
– À không có gì, mọi người cứ tiếp tục làm đi.
Hắn ra ngoài phòng khách, vừa rồi hắn nhìn nó bởi vì hắn rất muốn hỏi chuyện nó về vấn đề ngày hôm qua. Nhưng mà hắn lại cũng có chút không muốn hỏi. Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng biết mình muốn hỏi hay không muốn hỏi nó. Hắn ngồi ngoài phòng khách một mình thở dài. Dạo gần đây tâm trạng của hắn thật rối bời, chính hắn cũng không biết bản thân mình đang thực sự nghĩ đến những gì và cần những gì.
Bình minh hé rạng, vạn vật trên trái đất đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành. Chim chóc bay liệng đầy trời, gió nhẹ nhàng thổi, nắng nhạt khẽ đọng trên từng tán lá, ngọn cỏ. Bữa sáng tại gia đình nhà hắn cũng vừa xong, mọi người đang chuẩn bị làm những công việc riêng của mình. Nó cầm theo chiếc cặp ra bên ngoài đường chờ Ngọc Mai. Từ sáng tới giờ nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Mọi hôm cãi nhau ỏm tỏi làm mọi người đau đầu thì hôm nay, tất cả đều cảm thấy trống vắng khi nó và hắn không nói gì cả, cũng không chiến tranh như mọi ngày.
Ngọc Mai vừa lái xe tới, cô mở cửa sổ xe mỉm cười nhìn nó:
– Đi thôi nào!
– Ừ.
Nó và cô đến trường Nhất Lâm. Ngọc Mai hôm nay cũng không hỏi chuyện nó như mọi hôm bởi vì hôm nay cô thấy nó rất im lặng, giống như đang suy tư rất nhiều điều. Chưa bao giờ cô thấy nó như vậy cả, ngay cả khi ba nó mất nó vẫn kiên cường, vẫn bạo dạn. Cô tập trung cho việc lái xe. Cái không khí này từ đâu mà có vậy? Thật khiến cô lo lắng và buồn phiền.
—————————————————————————-
Tới trường Nhất Lâm, cô đi cất xe còn nó đứng đợi cô ở ngoài. Hai người rảo bước về lớp. Đám người trong trường nhìn thấy nó không nói gì cả, chỉ thấy nó giống như một sinh vật lạ. Hôm qua nó nghỉ học, đồng bọn của Dương Ngọc Mễ đã chắc mẩm nó sợ không dám đến trường nữa nhưng hôm nay không ngờ là nó vẫn tới. Bình thường, nếu là những người khác, bọn họ đã phải ốm biệt tích một thời gian cực kì dài, có người còn bỏ học. Có thể gọi nó là rất khó bắt nạt không?
Nhất Hải cũng vừa tới trường. Cậu vào lớp, vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần trông rất là nghênh ngang. Vừa vào lớp cậu đã tí tởn lại chỗ nó. Nó đang ngồi giải nốt bài số sáu. Hôm qua ngồi nghĩ mãi mới ra bài số năm nên hôm nay mới làm bài sáu. Cậu lại gần nó:
– Vẫn đi học à? Sao không nghỉ ngơi một chút đã?
Nó ngẩng đầu lên, cậu thật tình, cứ như là nó ốm nặng vô cùng vậy. Nó hơi chau mày:
– Có đến nỗi đó đâu! Tớ vẫn còn khỏe mà.
Cậu nhìn vào đề toán của nó. Ôi cái hình vẽ ~~, nó ngùng ngoằng kinh khủng. Cho dù cậu thông minh cũng ngang ngửa cô và anh nhưng nói thật, cậu không bao giờ đủ kiên nhẫn và chăm chỉ để ngồi nghĩ cái bài hình rối rắm này đâu. Trừ phi đó là trong giờ toán thì cậu sẽ chịu nghĩ, chứ còn ngồi như nó, chắc cậu chết ngất mất. Cậu ngán ngẩm bỏ về bàn ngồi, nó nhìn cậu cười, cậu thật là, có phải biểu hiện quá lên thế không?
———Reng reng———–
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Bây giờ hắn và Nhất Nam mới từ đâu ló mặt về lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu thì thầy toán vào lớp. Nó ngẩn tò te, giờ là tiết sử sao thầy lại vào lớp nó? Mọi người nghĩ thấy nhầm nhọt sang trồng trọt nhưng hóa ra là thầy xin cô Sử cho nó và hắn đi theo thầy xem qua bài tập của cả hai. Vậy là nó và hắn mang sách đi theo thầy.
———————————————————————-
Thầy dạy Toán xem qua bài tập nó và hắn làm, tốt, không có sai sót gì hết cả, thầy hướng dẫn bọn nó một chút về bài sáu rồi để hai người ngồi tập trung suy nghĩ. Nó ngồi cắn bút, bài này còn khó hơn bài năm. Nó chợt quay ra chỗ hắn, không biết hắn nghĩ ra chưa nhỉ? Nhưng mà nó lại không muốn hỏi hắn, không phải vì sĩ diện mà là do nó cảm thấy có gì đó xa cách, ngăn cản, giống như ngày hôm qua vậy, hắn đã không giúp nó. Nó lại quay lên cố nghĩ bài giải.
Hắn ngồi có cảm giác ngột ngạt, không biết lí do vì sao nữa. Hôm nay nó không bàn luận cùng hắn để tìm ra cách giải toán, hắn lại thấy trống vắng. Hắn liếc qua chỗ nó, cuối cùng không chịu được mà quay sang hỏi nó:
– Cô làm được chưa?
Nó hơi giật mình, quay sang hắn:
– Chưa, tôi nghĩ là áp dụng định lý giao tuyến.
– Vậy hả, tôi lại nghĩ theo định lý đảo của định lý Ta lét sẽ ngắn hơn chứ.
– Vậy hả,… ừm, anh nói chi tiết hơn đi.
Vậy là hắn nói qua cách giải của mình với nó. Nhưng một điều kỳ lạ đó chính là: khi nói chuyện với nó, hắn lại tự dưng cảm thấy bớt trống vắng đi. Thật kỳ lạ!
Sau khi giải quyết xong vấn đề bài tập, nó và hắn quay trở lại việc học chính trên lớp. Vừa vào lớp đã có bao ánh mắt ghen ghét, soi mói của mấy nhỏ ghen ăn tức ở trong lớp. Nó lắc đầu, cứ mê trai như vậy là sao nhỉ?
Cậu thấy nó quay lại thì hồ hởi hỏi nó:
– Sao rồi? Cái bài hình ngùng ngoằng ấy đi đến hồi kết chưa?
– Rồi!
Cậu gật đầu. Chợt cậu lôi nó xuống căng tin. Cô và anh thấy vậy bực mình, xuống mắng xối xả vào cậu:
– Chỉ biết ăn mảnh thôi!
– Ê, Quân lại đây ăn cùng đi. – cô và anh gọi. (hai người này vẫn thân với hắn như trước, chỉ có cậu và nó là thay đổi, kì thật!)
Hắn lại gần ăn cùng mọi người. Cậu gọi hàng loạt món làm ai nấy hoảng hồn. Cậu hình như vẫn chưa bỏ được thói hoang phí của mình thì phải. Lần trước mua táo thì mua nhiều tới mức phải ăn trừ cơm, lần này năm người thì lại gọi xuất cơm mười người. Quả là rất đáng nể phục. Cậu gắp đầy ụ cho nó rồi nói:
– Lấy lại sức khỏe kiên cường của cậu đi!
– Tớ có phải là heo đâu!
Nói vậy nhưng nó vẫn cười, hôm nay cậu thật là đáng yêu quá đấy! Mọi người cười nói vui vẻ, bàn ăn sôi động hẳn lên.
Nhưng trong chiếc bàn sôi động ấy, có một người đã cảm thấy thật khó chịu. Hắn nhìn nó và cậu thân thiết, nhìn cậu quan tâm chăm sóc nó thì lại thấy khó chịu. Lại cảm thấy mình như người vô hình, như bị cho ra ngoài. Tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy? Trong cái ồn ào của giờ ra chơi, có một người đang tự hỏi về chính những cảm nhận của mình!