Sáng sớm thức dậy, nó vươn vai một cái rồi xuống nhà. Nó bước đến bếp, chợt một đám người chạy nhanh phi qua nó làm nó suýt ngã dập mặt. Trong khi nó thì vẫn còn đang ngái ngủ, đám người hầu cuồng hắn trong nhà đã phi như bay đi chuẩn bị quà. Nó phẩy tay cái điệu của usagi trong thủy thủ mặt trăng rồi phán: – Điên hết!!!
Nó vào trong bếp, gặp chị Ly đang nghịch điện thoại. Nó hỏi chị:
– Đám người kia không chuẩn bị bữa sáng không sợ bị phạt hả chị?
Chị Ly ngẩng đầu lên, chị cười:
– Cái này không phải à nha. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật cậu chủ là ông bà chủ sẽ bận rộn và không ăn sáng. Còn trường học thì nghỉ không cần báo, học sinh cứ thế tự nghỉ. Cậu chủ được nghỉ sẽ ngủ nướng không phải làm bữa sáng. Em mới đến, chắc chưa biết!
– Vâng ạ!
Nó ra phòng khách. Đầu óc nó quay mòng mòng, sinh nhật hắn còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả việc học cơ đấy! Chợt nó nghĩ tới Ngọc Mai. Chết rồi cô chưa có biết, vậy là nó vội lên phòng thay quần áo và phi như bay tới nhà cô.
————————————————————————
Tại biệt thự họ Hoàng, cô đang một mình ngồi ăn sáng. Nó bấm chuông cửa, cô nhanh chóng ra mở. Cô kéo nó vào trong nhà trong sự thắc mắc. Ngồi vào bàn ăn, cô hỏi nó ngay lập tức:
– Sao hôm nay không chờ tớ đón mà đến tận đây vậy?
Nó nhìn cô thở dài làm cô càng thắc mắc:
– Sao vậy?
Vậy là nó kể lại sự việc cho cô nghe. Thật kinh khủng, nếu chị Ly không báo với nó, hai người sẽ đến trường và trở về trong sư tức giận tột cùng. Rõ là toàn lũ người giở hơi! Cô dùng xong bữa sáng, mặc dù trời lạnh nhưng cô lại cảm thấy nóng. Cô kéo nó đi lấy xe đạp dạo mát trên đường.
Hai người vừa đạp xe vừa đùa vui vẻ. Một lát sau, nó và cô dừng lại trên cầu, ngắm nhìn thuyền nước xuôi ngược, lòng chợt thanh thản. Cô quay sang nó:
– Chiều nay thi rồi, cậu phải giữ tâm trạng thật tốt!
– Ừ. (tổ chức chiều để kịp thi nha mọi người)
Chợt có chiếc xe vụt qua làm nó và cô giật mình. Xe dừng lại, thì ra là anh và cậu. Hai người này thật muốn làm người ta hết hồn mà! Anh và cậu lại gần, hỏi nó và cô:
– Sao đứng đây vậy. Chiều nay Mỹ Hà thi hát phải không? Chúc may mắn nhé! – cậu nói.
– Cảm ơn.
– Không có ý định mua quà à?
Nó và cô nhìn nhau. Ừ thì ghét hắn thật đấy nhưng không tặng quà thì hơi kì kì! Nó quay lại:
– Lát mua!
Anh và cậu gật đầu, định chở nó và cô đi nhưng họ từ chối. Nó và cô còn hai cái xe đạp đắt tiền nữa cơ mà! Nó cùng cô đạp xe về nhà, cô lấy xe đi đến cửa hàng đồ lưu niệm. Vì nó và cô không biết con trai thích cái gì nên cứ mua đồ lưu niệm cho chắc ăn. Bước vào trong, hai người đi một lượt. Chợt nó dừng ngay bên cạnh ”ngôi nhà ước mơ”. Đẹp quá! Ngôi nhà làm bằng gỗ, có một cái sân, một chiếc xích đu dưới cây cổ thụ và một cô bé và cậu bé đang nô đùa. Trên ngôi nhà còn có cái ống khói to để cho điều ước viết bằng giấy vào trong ngôi nhà. Nó chọn ”ngôi nhà ước mơ” rồi ra quầy tính tiền. Cô thì chọn một con heo đất vừa vừa. Điểm thú vị là hình vẽ trên người con heo đất ấy. Hình vẽ vô cùng ngộ nghĩnh làm nó và cô cười đau bụng. Hai người trở về nhà cô. Nó cũng báo với hắn là nó ở nhà cô chuẩn bị cho cuộc thi. Chà, hôm nay nó phải giựt giải nhất thì mới về thăm nhà được!
———————————————————————
Buổi chiều, Dương Ngọc Mễ mặc một bộ váy xẻ ngực quyến rũ màu đen. Nhỏ đeo bao tay, gắn hoa đen trên tóc và đi giày cao gót cũng đen nốt. Hôm nay nhỏ cũng tham dự cuộc thi hát. Mọi năm nhỏ cũng tham gia thi hát ở trường rồi. Giọng nhỏ khá là hay và mượt mà, nhưng rất khó để so sánh với nó vì trước giờ nó chưa từng hát thực sự bao giờ. Nhỏ lái xe đi đến nhà hàng The Food sang trọng dự tiệc sinh nhật hắn.
————————————————————————
Tại nhà cô, cô đang make up cho nó. Cô thoa một ít phấn má hồng. Bôi một ít son môi màu hồng bóng lấp lánh nhẹ nhàng. Nó mặc chiếc váy trắng tinh khôi hôm trước. Tóc được bện chân dết búi vào trong, gắn thêm vương miện trắng lấp lánh. Nó đi đôi giày cao gót trắng cũng lấp lánh nốt. Trông nó hiện giờ không khác gì cô dâu, chỉ thiếu cái dế tóc và chú rể nữa thôi. Cô đưa nó chiếc mũ trắng rộng vành:
– Đội vào để tránh lộ mặt đỡ phiền phức, cái khác tớ xử lí được!
– Ừ.
Cô chở nó tới bữa tiệc. Ngay khi cô bước vào cùng nó, mọi người ai cũng thắc mắc về cô gái đội mũ che mặt. Mỹ Ái khó chịu tiến lại gần:
– Xin hỏi, đây là ai vậy? – hướng mắt về nó.
– À, đây là em gái tôi, nó cũng hâm mộ Quân, muốn đến dự tiệc.
– Cũng phải thôi, Lý Mỹ Hà làm gì có cơ hội dự tiệc cơ chứ, ha ha…..
Nói rồi nhỏ bước đi. Thật phiền phức, cũng may là cô lường trước được chứ nếu không là rất rắc rối. Nó và cô vào dự tiệc bình thường. Buổi tiệc diễn ra nhộn nhịp, ba hắn phát biểu vài lời rồi chuyển sang cho hắn và mẹ hắn. Mọi người tập trung đi tặng quà cho hắn. Cô cũng tặng và đương nhiên là nó không tặng ngay lúc này để tránh lộ. Bữa tiệc vui vẻ xong xuôi, chợt tiếng MC vang lên:
– Và bây giờ sẽ là phần thi hát, mời các thí sinh ra cánh gà chuẩn bị.
Cô cùng nó ra cánh gà, cô ngồi luôn đấy cạnh nó. Cuộc thi được bắt đầu. Thí sinh đầu tiên bước ra, nhỏ Xuân quay sang Dương Ngọc Mễ:
– Không ai có thể thắng được cậu!
Dương Ngọc Mễ cười đắc ý, lần này nhỏ phải giựt giải nhất để hắn chú ý tới. (ồ chỉ để anh ta chú ý thôi à?).
————————————-
———————————–
————————————-
– Tiếp theo xin mời cô Dương Ngọc Mễ.
Dương Ngọc Mễ bước lên sân khấu, nhỏ kênh kiệu cầm mic, bài hát của nhỏ được thể hiện. Nhỏ hát bài hát trong phim ”Hiệp Cốt Đơn Tâm”. Các ban giám khảo rất hài lòng vì từ nãy tới giờ, đây là giọng ca hay nhất. Nhỏ hoàn thành phần trình diễn…
– Và sau đây là thí sinh cuối cùng, cô Lý Mỹ Hà, mời cô!
Đám người trong trường ngạc nhiên. Dương Ngọc Mễ giận tím mặt. Đám bạn của nhỏ thì lườm Ngọc Mai nhưng lúc ấy cô không có nhìn thấy. Nó bước lên sân khấu, mọi người trầm trồ, quá là xinh đẹp. Trang phục rất hợp tuổi teen nên các giám khảo vô cùng ưng ý. Anh, hắn và cậu ngạc nhiên, Ngọc Mai thấy vậy chỉ cười mỉm. Ngay cả đám người ghét nó cũng phải công nhận nó đẹp. Nó hát bài I của taeyeon, một bài hát vô cùng điêu luyện, nó cất tiếng:
”bicceul ssotneun sky
geu arae seon ai (i)
kkumkkudeu si fly
my life is a beauty
——————-
——————–
Giọng hát vi vu, hắn ngỡ ngàng, đây là giọng hát thật của nó sao? Ai cũng bất ngờ, kể cả cô cũng vậy. Dương Ngọc Mễ chợt cảm thấy nhỏ đang có khả năng tụt hạng. Nhỏ tức giận. Nó cứ tiếp tục ngân nga, biểu cảm như một ca sĩ thực thụ.
nun gameun sungan
siganeun meomchwoga
nan dasi tteoolla”
Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay gần hết, còn sót lại những thành phần cực kì ghen ăn tức ở với nó. Nó bước xuống chỗ Ngọc Mai, cô ôm nó. Có vẻ như nó có khả năng dành giải nhất rồi. Thật tốt quá! Còn hắn bắt đầu thấy hối hận vì cá cược với nó! Ngày vui ngày vui quá. Hiện giờ nó đang rất hồi hộp, hồi hộp chờ công bố giải.